người ngoài cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu trường của sân khấu hai mươi ba người vô cùng bận rộn và hỗn loạn.

Các thành viên đều thấm mệt vì phải thức dậy quá sớm. Trong lúc đợi được trang điểm, mọi người thay nhau ngáp ngắn ngáp dài. Trung Bổn Du Thái cũng đã ngủ thiếp đi trên sofa.

Lúc tới lượt tôi, thân ảnh của anh ấy được phản chiếu ngay trên tấm gương trước mặt. Và tôi không thể ngăn mình quan sát anh ấy.

Chú sư tử con nép mình vào trong góc, đôi mắt nhắm nghiền, khoé miệng hé mở như đang trong một giấc ngủ say.

Hiếm khi thấy anh ấy buồn ngủ, và cho dù có gặp nhau mỗi ngày đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn thấy anh ấy thật dễ thương trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Chỉ mới vừa nhắm mắt lại để trang điểm một chút, lúc tôi lần nữa mở mắt ra, trong tầm nhìn đã xuất hiện thêm một người nữa. Bạn cùng phòng của tôi đang đứng trước Trung Bổn Du Thái, trong tay là một cái chăn không biết lấy được từ đâu.

Tôi thấy người nọ nhẹ nhàng đắp chăn cho anh ấy, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, điều chỉnh để đầu anh ấy ngả lên vai mình một cách thật tự nhiên.

Tôi nhìn ra xung quanh, các thành viên đều đang bận rộn làm việc riêng của mình hoặc tụm năm tụm ba trò chuyện với nhau, và có vẻ như không ai để ý tới góc này cả.

Tôi là người duy nhất chứng kiến cảnh này sao?

Khi tôi quay lại, người nọ đã lấy điện thoại di động của mình ra và cúi đầu xuống chơi gì trên đó một cách chăm chú. Lúm đồng tiền ở một bên má lõm sâu xuống, vẻ mặt kia giống hệt như đang yêu.

Thật sự không nói nên lời.

Tôi ngoảnh mặt đi, đột nhiên thấy như vừa dầm mình trong một cơn mưa, cảm giác thật tồi tệ.

***

Tôi đã phát hiện ra mối quan hệ của bọn họ có vẻ không bình thường từ lâu.

Khi mới ra mắt vài năm về trước, tôi còn chưa tham gia nhóm hiện tại mà chỉ cùng nhóm nhỏ với người nọ trong một bài hát. Người nọ hơn tuổi lại ra mắt trước nên vẫn chăm sóc tôi chu đáo như một người em.

Những lúc luyện tập và đi diễn, chúng tôi vẫn thường ngồi cùng nhau và trò chuyện. Tên của Trung Bổn Du Thái được nhắc đến thường xuyên kèm theo những câu chuyện hài hước luôn khiến mọi người cười vui vẻ. Và mỗi lúc như vậy, nụ cười của người nọ đều sâu đến lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp. Có thể thấy người nọ rất thích người anh được nhắc đến kia.

Nhưng lúc đó tôi còn chưa biết rõ về Trung Bổn Du Thái nên chỉ biết cười theo mà chẳng nói được gì. Phải mãi đến khi gia nhập nhóm hiện tại, tôi mới thực sự có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với anh ấy.

Lúc đầu tôi có hơi sợ vì khi không cười thì trông anh ấy rất lạnh lùng. Nhưng sau đó, chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn, anh ấy luôn động viên tôi và nói rằng rất biết ơn vì tôi đã tham gia nhóm. Tôi nhận ra kỳ thực anh ấy là người hiền lành, và dù là anh trai nhưng lại luôn vụng về và lém lỉnh, khiến mọi người không thể không chăm sóc anh ấy.

Đồng thời, thời gian trôi qua, tôi cũng nhận thấy rằng mối quan hệ của hai người họ thân thiết hơn tôi tưởng rất nhiều.

Những cái đụng chạm ấy, những ánh mắt ướt át ấy, những bí mật ở trong góc khuất và bên ngoài tầm camera. Không biết là ngẫu nhiên hay định mệnh mà những gì các thành viên khác không thể nhìn thấy lại đều bị tôi khám phá ra, hết lần này đến lần khác.

Nhưng tôi không biết và cũng chẳng muốn biết điều này.

Thời gian quảng bá "Kick It", anh ấy để mái tóc dài bạch kim như một chú sư tử nhỏ. Tôi bắt đầu gọi anh ấy là sư tử, ban đầu anh ấy có hơi không thoải mái lắm nhưng vẫn sẽ hợp tác với tôi để làm những động tác dễ thương kèm theo một tiếng gầm gừ khe khẽ.

Anh ấy là sư tử bé con của tôi.

Tôi thích anh ấy rất nhiều.

Sẽ tốt biết bao nếu như không có người nọ.

***

Gần đây, không hiểu sao bạn cùng phòng của tôi lại có vẻ lặng lẽ xa cách với anh ấy, nhưng anh ấy lại nhìn về phía người nọ nhiều hơn và thường xuyên hơn.

Bây giờ cũng vậy.

Anh ấy không vui, tôi nhìn thấu được điều đó và tôi cũng biết lý do.

Trong giờ nghỉ giải lao, thi thoảng anh ấy lại liếc nhìn bạn cùng phòng của tôi, ánh mắt ấy vượt qua biển người, mãnh liệt đến độ dù đối phương có là ai thì cũng không thể nào không cảm nhận được. Chỉ đáng tiếc là người nọ đã chọn bỏ qua và tiếp tục cười đùa vui vẻ với những thành viên khác.

Mắt tôi đảo qua lại giữa hai người bọn họ, cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ rõ ràng đến nỗi tôi không nén nổi tiếng thở dài. So với sự náo nhiệt bên phía bạn cùng phòng của tôi, nhìn Trung Bổn Du Thái lại càng lặng lẽ và đơn độc.

Anh ấy vốn là người sôi nổi, nhưng lại bị người đàn ông kia dồn nén đến nỗi mất đi sức sống của mình.

Tôi ghét phải nhìn thấy anh ấy trong bộ dáng tuyệt vọng như vậy.

Bởi vậy tôi bước đến và khoác vai anh ấy, chủ động bắt chuyện với anh ấy, tận dụng hết khiếu hài hước của tôi, cuối cùng cũng thành công khiến anh ấy cười.

Nhưng ngay sau đó tôi lập tức cảm nhận được một áp lực từ phía sau truyền đến, gây cảm giác vô cùng khó chịu.

Tôi biết đó là người nọ.

Cuối cùng thì anh ta cũng chịu nhìn qua đây.

Có đôi khi tôi thực sự không thể hiểu nổi bạn cùng phòng của mình. Dù hơn tôi một tuổi nhưng tôi không coi người nọ là anh lớn. Lòng dạ của anh ta quá sâu, cũng thay đổi quá nhiều, giống như một cơn gió khiến người ta không thể nắm bắt.

Tôi còn không biết liệu anh ta có thực sự thích Trung Bổn Du Thái hay không.

Anh ấy thật sự ngốc nghếch và thiếu kinh nghiệm, có lẽ còn khờ khạo hơn cả tôi, mà người bạn cùng phòng của tôi thì lại quá thông minh và biết cách chơi. Trung Bổn Du Thái càng tỏ ra quan tâm đến anh ta, anh ta lại càng lạnh nhạt. Chỉ với một ánh mắt thôi, anh ta cũng có thể nắm chắc phần thắng trong tay, hệt như một gã thợ săn tự tin rằng tấm lưới dày đặc mình đã cẩn thận giăng ra sẽ tóm gọn con mồi.

Sư tử của tôi bị trêu chọc đến thế này mà vẫn không hề hay biết, thậm chí còn ngày càng lún sâu.

***

Thời điểm cuối năm, thời gian luyện tập ngày một nhiều, ngày nào tôi cũng kéo theo cơ thể mệt mỏi về ký túc xá. Nhưng thay vì ngủ ngay khi vừa chạm lưng xuống đệm, số lần tôi mất ngủ lại ngày càng nhiều hơn.

Hôm nay cũng vậy, tôi là người duy nhất ở trong phòng.

Gần đây bạn cùng phòng của tôi tham gia một bộ phim, phải đi quay tới vài tiếng mỗi ngày, rất hiếm khi thấy mặt trong ký túc xá. Đã mấy ngày rồi chúng tôi không gặp nhau.

Cũng tốt, dù sao tôi cũng không thực sự muốn gặp người nọ.

Đã quá nửa đêm mà vẫn không ngủ được, tôi ra ngoài phòng khách rót nước, không ngờ lại bắt gặp Trung Bổn Du Thái đang ngồi ngẩn ngơ một mình bên cửa sổ, bóng lưng gầy gò dưới ánh trăng khiến tôi xót xa. Anh ấy cuộn người trong một góc, buồn bã và cô độc như con sư tử đang tự liếm vết thương của chính mình.

Tôi rất muốn ôm lấy anh ấy.

Tôi bước đến bên cạnh và khẽ gọi tên anh.

Trung Bổn Du Thái nghe thấy nhưng lại không lập tức trả lời. Tôi cũng không lao tới mà cho anh ấy đủ thời gian để che đậy. Lúc anh ấy quay đầu lại, trên mặt đã là nụ cười quen thuộc thường ngày.

"Em còn chưa ngủ à?"

Không phải cũng giống anh sao? Tôi mím môi, thấy lòng mình hơi thắt lại.

"Anh đừng cười nữa được không, không xinh chút nào đâu, cứ khóc đi nếu anh muốn."

Tôi thích nụ cười chân thành và hạnh phúc của anh ấy chứ không phải nụ cười chua chát xa lạ trước mặt.

Anh ấy lại cười ngượng nghịu, "Em đã thấy hết rồi à?"

Tôi gật đầu và ngồi xuống bên cạnh anh ấy.

"Anh ổn mà." – Anh ấy chớp mắt.

"Bởi vì anh ta sao?"

Tôi không kìm được mà hỏi, sau đó duỗi ngón tay ra và vẽ hai chữ trong không trung. Chỉ thấy Trung Bổn Du Thái hơi ngạc nhiên, một lúc sau mới ngập ngừng hỏi.

"Làm sao em biết?"

Tôi không trả lời, cho nên cả hai cứ vậy mà im lặng hồi lâu. Cũng chẳng rõ qua bao lâu, cuối cùng tôi mới nghe anh ấy khẽ thì thào.

"Đình Hựu thực sự rất tinh tế."

Chỉ có vậy thôi sao? Cớ sao anh lại qua loa đến vậy? Em có thể nhận ra anh thích anh ta, vậy tại sao anh lại không thể nhận ra rằng em thích anh chứ?

Tôi kéo anh ấy lại. Rõ ràng lớn tuổi hơn nhưng anh ấy lại gầy hơn tôi rất nhiều, nhỏ bé và lọt thỏm trong vòng tay tôi.

Anh ấy hoàn toàn không giãy giụa. Sau đó, một giọng nói như bị bóp nghẹt vang lên bên tai tôi.

"Đình Hựu, anh xin lỗi."

Tôi thở dài bất lực.

"Đừng nói xin lỗi được không? Em không muốn nghe ba từ này. Nói cái khác cũng không sao, dù sao cũng đừng xin lỗi, anh không sai."

"Em sẽ không nói cho người khác biết chứ?"

Chỉ trong chớp mắt, cánh tay đang ôm anh ấy của tôi trở nên cứng đờ, và vào giây phút ấy, tôi thực sự chỉ muốn hét lên với anh ấy.

Anh đừng thích anh ta nữa, thích em không được sao? Em đối xử với anh tốt hơn anh ta gấp ngàn lần, em cũng sẽ không bao giờ khiến cho anh phải khóc.

Trung Bổn Du Thái, có phải anh yêu anh ta rồi không? Thi thoảng cũng hãy nhìn về phía em một chút được không?

Nhưng nhìn sườn mặt buồn bã của anh ấy trong bóng tối, tôi lại nuốt ngược hết những lời đó vào trong.

***

Đã rất lâu rồi nhóm chúng tôi mới tụ họp được đông đủ để cùng nhau ăn tối, không phải ra ngoài mà chỉ là ở trong ký túc xá, nhưng dù sao như vậy cũng rất tốt rồi. Dì giúp việc đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho chúng tôi.

Mọi người tập trung ở tầng mười.

Bạn cùng phòng của tôi đã có mặt từ lâu. Trung Bổn Du Thái ngồi bên cạnh tôi, từ lúc bước vào đến khi ngồi xuống đều không có biểu hiện gì bất thường, cũng không nói lời nào cả.

Người nọ ngồi ở phía đối diện, và cho dù đang liên tục trả lời những câu hỏi tò mò về việc quay phim của mình, ánh mắt ấy vẫn liên tục rơi xuống người bên cạnh tôi.

Tôi không hiểu nổi nữa.

Anh ấy ăn rất ít, luôn đặt đũa xuống sau khi cắn một miếng nhỏ khiến tôi vô cùng lo lắng. Bình thường cũng luôn như vậy, hà khắc quá mức với cân nặng của mình, trong khi đã gầy đến không thể gầy hơn được nữa.

"Nếu còn tiếp tục không ăn uống đầy đủ thì cơ thể anh sẽ không thể chống đỡ nổi nữa", song dù có nói đi nói lại bao nhiêu lần thì anh ấy vẫn luôn không nghe lời tôi.

Tôi liền gắp một miếng sushi, mặc kệ ánh nhìn của mọi người mà đưa thẳng tới miệng anh ấy.

Anh ấy bĩu môi và lắc đầu liên tục.

"Sư tử, sư tử."

Tôi nở nụ cười, thản nhiên trêu chọc anh ấy. Rốt cuộc anh ấy bị tôi gọi đến mức phải há miệng.

"Giỏi quá này."

Tôi chạm nhẹ vào đầu anh ấy và nói với giọng điệu khen ngợi, như thể anh ấy là một đứa trẻ vậy. Mọi người cười ồ lên.

Hai má anh ấy đỏ bừng, đành phải chữa ngượng bằng cách đưa tay ra vỗ vỗ tôi hai cái như con mèo nhỏ lần đầu nghịch cuộn len, đáng yêu vô cùng. Cử chỉ nhỏ nhặt ấy không hiểu sao lại khiến lòng tôi ngứa ngáy, khiến tôi không thể kìm nổi mà nắm chặt lấy bàn tay của anh ấy dưới gầm bàn.

"Em ăn no rồi, mọi người cứ tiếp tục."

Âm thanh của chiếc ghế bị thô bạo kéo ra nghiến trên sàn nhà nghe đặc biệt chát chúa. Tôi nhìn lên, đúng lúc thấy người nọ đứng dậy, sắc mặt tối sầm.

"Sao anh Tại Huyền ăn ít quá vậy?" – Lý Mã Khắc tỏ ra khó hiểu.

"Chắc gần đây quay phim áp lực quá chăng?"

Không biết là ai nói câu này vì tôi chỉ để tâm đến phản ứng của Trung Bổn Du Thái. Nhưng anh ấy cũng chẳng có biểu hiện gì, chỉ phồng má lên và nhai thức ăn trong miệng một cách khó nhọc. Nhìn anh ấy, đâu đó trong lòng tôi bỗng trở nên mềm mại.

Nếu có thể, tôi thật sự muốn trở thành hoa hướng dương của anh.

***

Khi không có lịch trình, thời gian biểu của chúng tôi trở nên hỗn loạn hơn rất nhiều. Thường là phải đến gần trưa mới dậy, tới tối nhẽ ra phải đi ngủ thì lại tỉnh như sáo nên chỉ có thể thức đến sáng sớm, sau đó lại ngủ đến giữa trưa. Quả thật là một vòng luẩn quẩn.

Cũng giống như bây giờ, sau nhiều cố gắng chìm vào giấc ngủ vô ích, tôi đành phải nằm xem điện thoại.

Trong màn đêm tịch mịch, tiếng vặn khoá cửa đột ngột vang lên, nghe đặc biệt rõ ràng. Không ngờ người nọ lại về vào giờ này, tôi tắt máy như một phản xạ rồi nhắm mắt quay sang bên cạnh.

Đèn tường một bên bật sáng, theo sau là tiếng bước chân sột soạt, tiếng đóng mở tủ cùng tiếng đồ vật bị lấy ra.

Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại giả vờ ngủ.

Ngay sau đó có tiếng nước vang lên trong phòng tắm, hiển nhiên là người nọ đang đi tắm rồi. Khoảng mười lăm phút sau, những âm thanh kia giảm dần, rồi ánh đèn duy nhất trong phòng cũng tắt phụt.

Đúng lúc này, tôi nghe được một tiếng thở dài từ phía đối diện.

"Kim Đình Hựu, vừa phải thôi."

Âm thanh trầm trầm quen thuộc vang lên như viên đá ném xuống mặt hồ đang yên ả. Giọng điệu kia nghe lại giống một lời cảnh báo hơn là một yêu cầu.

Tôi quay đầu lại nhìn đối phương mà không nói. Ngay cả trong bóng tối, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của người nọ đang xoáy vào mình.

Cứ như vậy, chúng tôi im lặng nhìn nhau một lúc lâu.

Tôi biết anh ta đang nhắc đến chuyện gì.

"Đình Hựu rất thích mình, mình nghĩ em ấy sẽ không thể sống nổi nếu thiếu mình mất. Em ấy luôn nhắn tin hỏi mình đã ăn gì chưa, mình đang làm gì", đây là những gì Trung Bổn Du Thái đã nói trên radio hôm nay.

Vậy thì đã sao? Anh ta cũng biết khó chịu à? Cũng sẽ sợ hãi mất đi người kia ư? Nực cười làm sao trong khi chính anh ta đã làm cho người ấy rất buồn, vậy mà lúc này đây lại dám mở miệng yêu cầu tôi một vừa hai phải.

Rốt cuộc thì ai mới là người nên một vừa hai phải đây?

Đừng níu kéo anh ấy nếu đã không yêu anh ấy.

Dựa vào cái gì mà yêu cầu tôi phải nhượng bộ?

Mấy lời vô thưởng vô phạt thế này cơ bản chẳng đe doạ được tôi.

Tôi cười nhạt trong lòng.

Đối mặt trực diện với khó khăn, đây mới là phong cách làm việc của Kim Đình Hựu.

***

Buổi tập hôm nay kết thúc rất muộn. Tôi thu dọn đồ đạc rồi bước vội xuống lầu. Nghĩ đến Trung Bổn Du Thái đang đợi mình, tôi không khỏi nhảy lên vì vui sướng.

Gần đây tôi và anh ấy gần như không thể tách rời, hoặc nói đúng hơn là tôi chủ động dính lấy anh ấy, dù anh ấy có làm gì thì tôi cũng sẽ làm cùng anh, có đi đâu tôi cũng sẽ đi theo.

Quan trọng nhất là anh ấy không hề tỏ ra khó chịu hay không hài lòng, thậm chí còn nhiệt tình với tôi hơn bao giờ hết. Mỗi ngày chúng tôi đều cùng nhau đi chơi, đi ăn, cùng nhau trở về ký túc xá sau khi luyện tập. Anh ấy sẽ đợi tôi trong phòng tập trên tầng hai, điều này đã trở thành thông lệ.

Tôi thật sự càng ngày càng không thể tách rời khỏi anh.

Vừa huýt sáo vừa đẩy cửa phòng tập như thường lệ, tôi ngạc nhiên khi anh ấy không có ở trong phòng.

"Du Thái đâu?" – Tôi hỏi.

Lý Mã Khắc chỉ về phía hành lang, "Vừa mới đi ra đó."

Rõ ràng đã nói đang đợi mình, sao lại tự nhiên rời đi được?

Tôi hơi không vui, xoay người bước ra ngoài, thầm nghĩ nhất định phải đuổi theo anh ấy.

Bước theo lối đi vào khu vườn quen thuộc, chẳng bao lâu sau, bóng dáng anh ấy đã hiện ra trong tầm mắt tôi. Khoé miệng tôi tự động cong lên, bước chân cũng tăng nhanh tốc độ.

"Du Thái."

Ngay khi vừa định gọi tên anh ấy thì ai đó đã đi trước tôi một bước. Định thần nhìn kỹ lại, bóng người đang đi về phía anh ấy từ con đường khác rõ ràng là bạn cùng phòng của tôi.

Tại sao người nọ lại ở đây?

Tôi vội nép vào bụi cỏ rậm rạp cạnh lối đi và quan sát bọn họ xuyên qua kẽ hở giữa những lá cỏ.

Cả hai đều không nói to nên tôi thực sự không nghe được gì hết, chỉ có thể đoán nội dung cuộc đối thoại thông qua hành động của bọn họ như đang xem một vở kịch câm.

Hình như họ tranh cãi vài câu vì Trung Bổn Du Thái lùi lại một bước, nhưng ngay giây tiếp theo, anh ấy đã bị người nọ bắt lấy cổ tay và kéo mạnh.

Cả không gian đột nhiên trở nên im ắng.

Tôi lặng người nhìn khoảng cách giữa bọn họ trở thành con số không.

Vốn đang ngồi xổm trên bãi cỏ, phải mãi một lúc lâu sau tôi mới đứng thẳng dậy được, đôi chân đã tê dại không còn cảm giác.

Trong khu vườn tối tăm và im lặng, hai người họ ôm hôn nhau.

Anh ấy nên được hạnh phúc. Nhưng tôi thực sự muốn khóc vô cùng.

Trên con đường hướng tới điểm cuối cùng mang tên người kia, rốt cuộc tôi đã chậm một bước. Và hình ảnh bọn họ quấn quýt bên nhau chắc chắn sẽ trở thành cơn ác mộng kéo dài rất lâu tới sau này của tôi.

Sư tử nhỏ luôn sẵn sàng nhảy lại vào bẫy của thợ săn, còn tôi vẫn mãi chỉ là người ngoài cuộc.

nnc~24/03/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro