01.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ ngay một tuần sau đó trò "cá cược" để chui vào quần Yuta đã chính thức được khởi động. Và Jaehyun thì không ngạc nhiên lắm khi cảm thấy bị mất lợi thế ngay từ đầu, bởi vì cũng như Yuta, Ten là kiểu người thu hút một cách tự nhiên – gã trai Thái dí dỏm có thể nhanh chóng bắt chuyện với người lạ. Về phần mình, Jaehyun không hoàn toàn khép kín, thậm chí hắn nói chuyện cực kỳ trôi chảy và thông minh nhưng im lặng hơn hẳn nếu so sánh với người còn lại, và chỉ khi ở cạnh bạn bè thân thiết thì mới thả lỏng hoàn toàn.

Việc đầu tiên mà tất cả bọn họ cùng làm vào buổi tối hôm đó là kéo nhau lên sàn nhảy. Thực ra thì cả bốn đều nhảy đẹp, thế nhưng Taeyong và Ten lúc nào cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm của đám đông với những kỹ năng không chê vào đâu được. Jaehyun để ý thấy cậu trai Nhật Bản đang nhảy cùng một cô nàng tóc đỏ cao ráo cách đó không xa, vây xung quanh là rất nhiều người khác. Chỉ có điều ngay cả khi cô ta rời đi hắn vẫn không tài nào nhấc chân lên nổi, trong khi Ten rất nhanh đã bước về phía Yuta. Và như để giáng thêm một đòn choáng váng, gã trai Thái thản nhiên vỗ thẳng tay vào mông cậu.

"Okay tao nói này, đứa nào chuốc Ten uống thế, chết mẹ rồi..."

Johnny cáu gắt rên rỉ trong khi Jaehyun giằng xé giữa ngưỡng mộ lòng can đảm của Ten và không đồng tình với hành động sỗ sàng của gã. Nhưng rồi tim hắn lập tức hẫng đi một nhịp ngay khi nhìn thấy Yuta đáp trả bạn mình bằng một nụ cười xinh đẹp trước khi cúi người xuống thì thầm gì đó vào tai Ten. Chỉ vài giây sau chừng như đã nói xong, cậu lùi lại và còn cưng chiều vỗ nhẹ lên má gã vài lần trước khi xoay người bỏ đi mất.

Trong lúc bọn họ còn chưa kịp nhận ra thì gã trai Thái đã trở lại, biểu cảm hoàn toàn ngơ ngẩn.

"Gì đấy?" – Taeyong hỏi trong khi cơ thể vẫn nhún nhảy theo nhạc, thậm chí còn không ý thức được là mình đang thu hút mọi ánh nhìn thèm khát từ những người xung quanh. Jaehyun từng thắc mắc liệu Taeyong có biết sức ảnh hưởng khủng khiếp của mình lên họ không, mà cho dù có thì có lẽ y cũng chẳng quan tâm.

"Phải nói là rất đáng sợ đấy, nhưng cũng nóng bỏng không kém. Chà chà, tao thực sự không biết nên cảm thấy thế nào đây..." – Hơi thở của Ten dường như vẫn chưa thể khôi phục bình thường lại được.

"Cậu ta nói gì thế?"

Jaehyun sốt ruột. Gã trai Thái đáp trả lại bằng cách đặt tay lên vai hắn.

"Nghe này, dù cho bây giờ mày có chút lợi thế thì cũng không có nghĩa là mày sẽ thắng đâu."

"Hả?"

Ten liền buông thõng tay, thở dài rất kịch.

"Thôi được rồi. Như tụi mày thấy đó, tao vỗ vào cái mông xinh đẹp của Na Yuta và rồi người đẹp quay lại bảo tao liệu mà giữ tay mình cho tốt, nếu không cậu ta sẽ khiến tao không thể có con được nữa – bằng một giọng rất gợi tình. Đương nhiên tao chẳng định sinh đẻ gì đâu vì gay chết bỏ ra mà, nhưng dù gì thì cũng quá đáo để."

Johnny và Taeyong khúc khích cười.

"Tao đã bảo mày nó không phải thứ tốt đẹp gì rồi mà, đừng có để bị vẻ ngoài đánh lừa, thằng nhóc đó cực kỳ dễ cáu giận. Có điều chung quy lại mày cũng xứng đáng bị vậy thôi, vì chỉ có tụi vô lại mới không dưng đi vỗ mông người khác." – Taeyong nói giọng mũi.

Ten chỉ cười cười khoác vai Jaehyun, "Tốt đẹp hay không chẳng quan trọng, cái tao cần cũng đâu phải một phi vụ làm tình hoàn hảo đúng không nào?"

"Mày thật sự chỉ coi đây là cá cược thôi đấy à? Thế thì ác quá đấy." – Johnny tỏ ra không đồng tình.

"Chà, về vụ đó thì tao không chắc. Ý tao là, thằng nhóc đó chẳng có vẻ gì là nghiêm túc với đám bạn tình mình mang về nhà, thế thì sao tao lại phải như vậy cơ chứ?"

Ten để ngỏ câu nói ở đó rồi nhìn sang Taeyong – dù gì y cũng là người duy nhất trong đám từng có trải nghiệm trên giường với Nakamoto Yuta.

"Này đừng hỏi tao, tụi tao có nói chuyện mấy đâu. Thằng nhóc đó gần như lúc nào cũng khó chịu. Không phải cái kia không đủ tốt... Chỉ là sáng sớm hôm sau, nhìn cậu ta rất không thoải mái... Đến mức tao còn suýt tự thấy mình như một kẻ tội đồ..."

Một lần nữa Jaehyun đánh mắt về phía cậu trai Nhật Bản – hiện đứng xa hơn một chút và đang nói chuyện với một gã cao ráo đẹp mã, trên môi là nụ cười cực tự nhiên. Hiển nhiên Jaehyun hoàn toàn bị thu hút bởi cơ thể Yuta, nhưng đồng thời cách cậu cư xử cũng thực sự hấp dẫn hắn. Có thứ gì đó vô cùng đặc biệt ở Yuta liên tục thôi thúc hắn muốn được tìm hiểu về cậu nhiều hơn.

Nhưng có lẽ đêm nay chưa phải thời điểm thích hợp. Jaehyun chưa gom đủ tự tin, hơn nữa cả đám cũng đang chơi rất vui vẻ. Không có gì phải vội vàng.

--

Sau ly cocktail thứ ba Jaehyun bắt đầu cảm nhận được mình nên dừng lại nếu muốn về đến ký túc xá toàn thây. Nhanh chóng bước về phía nhà vệ sinh "giải quyết nỗi buồn" và rửa lại mặt cho tỉnh táo, thế nhưng lúc xong xuôi bước ra hắn vẫn chưa dứt hẳn cơn chóng mặt. Ấy vậy mà không hiểu sao mắt vẫn tự động quét qua sàn nhảy và quầy bar để tìm bóng dáng cậu trai Nhật Bản quen thuộc, chỉ là người cần tìm tuyệt không thấy đâu. Có lẽ cậu ấy đã mang ai đó về nhà rồi.

Nhưng liền sau đó Jaehyun nhận ra mình đã đoán nhầm ngay khi bước ra ngoài để hít thở chút không khí - Yuta đang bị áp lên bức tường bê tông của club bởi một gã đàn ông lạ mặt. Ban đầu Jaehyun chỉ định ngoảnh mặt đi và rẽ sang hướng khác, nhưng rồi lý trí mách bảo hắn rằng có gì đó không đúng ở đây. Yuta nhìn có vẻ cứng ngắc và không thoải mái, dường như cậu đang cố vùng ra khỏi hai cánh tay nãy giờ vẫn ghìm chặt cổ tay cậu lên tường.

Song trước khi hắn kịp có bất kỳ hành động gì, gã đàn ông đã đột nhiên buông Yuta ra và gầm lên, tay ôm lấy đũng quần lăn lộn. Jaehyun hoàn toàn sững người trước cảnh tượng Yuta tung chân đá vào chỗ đó của gã. Cực mạnh.

"Con mẹ mày!" – Gã rú lên giữa những nhịp thở hổn hển.

"Đồ ngu, tao không rảnh để dành thời gian với loại cặn bã như mày hiểu chứ. Cho mày biết, đứng trước mặt mày là thành viên của câu lạc bộ bóng đá, khôn hồn thì cút ngay."

Yuta cười chế giễu và giơ ngón tay giữa ra trước mặt kẻ đối diện. Gã đàn ông nhìn cậu căm phẫn trước khi loạng choạng lủi mất, trên đường đi còn xô mạnh vai vào Jaehyun.

Cậu trai Nhật Bản phủi phủi bụi trên áo và thổi đi một vài sợi tóc đang dính bết trên mặt, trong khi đó Jaehyun vẫn không thể rời mắt đi nơi khác. Giây tiếp theo ánh nhìn của người kia rốt cuộc cũng rơi về phía hắn.

"Oh?" – Và rồi câu hỏi bật ra.

"Anh không sao chứ?"

Jaehyun chớp mắt, hơi lưỡng lự trước khi đặt câu hỏi ngược lại. Yuta có vẻ ngạc nhiên một chút nhưng rất nhanh đã nở nụ cười trấn an, nhanh đến mức Jaehyun tự hỏi người trước mặt có say thật không hay chỉ đang giả vờ, bởi vì dường như đối với mọi thứ xung quanh mình cậu vẫn hoàn toàn ý thức được.

"Tôi không sao."

Đó là một giọng nói hoàn toàn nam tính và rõ ràng song vẫn có độ nhẹ nhàng mềm mại nhất định. Mà nếu phải miêu tả ngắn gọn về Nakamoto Yuta... Có lẽ cũng chính là như vậy. Dù cho trên người cậu trai Nhật Bản hoàn toàn không có điểm nữ tính nào với bờ vai rắn chắc và tỉ lệ cơ thể cực hoàn hảo thì vẻ thanh tú vẫn chiếm ưu thế hoàn toàn. Rõ ràng là một người rất đẹp trai, song đúng như Johnny đã miêu tả, hai từ "xinh đẹp" không thể nào ra khỏi tâm trí hắn mỗi khi đối diện với con người này.

"Dù sao cũng cảm ơn vì đã hỏi."

"Hắn là ai?"

"Gã đó? Thực ra tôi cũng chịu. Chắc là chỉ muốn bò lên giường thôi..." – Yuta hơi nhướn mày, giọng càng về sau càng nhạt dần thể hiện sự khó chịu.

"Đáng ra hắn chỉ cần hỏi thôi mà."

Lời vừa thốt ra Jaehyun lập tức cảm thấy mình có chút ngu xuẩn. Nhưng người đối diện đã nhanh chóng đáp lời.

"Đúng vậy, thật không thể hiểu nổi bọn người thời nay bị gì? Nghiêm túc đó, chúng làm tôi thấy ghê tởm." – Một tay cậu trai chống nạnh, tay còn lại bực dọc vung lên trong không trung, "Tôi vừa đi ra ngoài hít thở không khí thì hắn chồm tới, như thể hắn có quyền chạm vào tôi vậy. Đúng là lũ đàn ông thô bỉ."

Vừa nói xong cậu lập tức áy náy nhìn về phía Jung Jaehyun, "Xin lỗi nha, không phải tôi muốn luyên thuyên dông dài gì cả, chỉ là hắn làm tôi bực bội quá."

Nhưng Jaehyun đã đáp lại bằng một nụ cười với má lúm đồng tiền, "Tôi cũng xin lỗi anh, con người thời nay đúng là hành xử tệ thật."

"Cậu đáng yêu đấy." – Yuta khịt mũi.

"Chậc, không định nói to thế đâu." – Cậu trai tiếp tục, đưa tay lên vờ như ngại ngùng vuốt tóc.

"Mà lỡ rồi." – Lần này là nhún vai.

Người này...

Sự phóng khoáng và linh hoạt khiến tim Jaehyun phải loạn nhịp.

Và khi cậu trai Nhật Bản tiến lại gần, ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên bởi dường như chiều cao giữa bọn họ không chênh lệch lắm – Jaehyun đã nghĩ cậu chỉ cao xấp xỉ Lee Taeyong. Và không biết có phải hắn thể hiện quá rõ ràng hay không mà người kia đã đảo mắt thở dài.

"Chưa nghe đến độn giày bao giờ hả? Đúng là tôi mang độn giày đó nhưng ngậm miệng lại, cấm được cười. Chỉ là mong muốn tận hưởng một cuộc sống cao ráo hơn chút thôi, không có gì đáng cười cả."

Nhưng Jaehyun lại không thể ngăn mình bật cười được. Hắn thực sự đã đánh giá quá thấp mị lực của người trước mặt rồi.

Và đúng là như thế thật. Bởi hành động ngay sau đó của Yuta một lần nữa khiến Jaehyun sững người – cậu trai bước đến bên cạnh hắn và khoác tay hai người vào với nhau, "Đi nào, cậu có thể nhảy với tôi." Nhưng Jaehyun cũng nhanh chóng nhận ra Yuta đang lo lắng nhìn về một hướng khác, nơi gã đàn ông ban nãy hiện đứng với một gã khác và cả hai đang nhìn về phía bọn họ. Rõ ràng Yuta đã hành động quả quyết như một cậu trai cứng cỏi, và cậu đúng là một cậu trai cứng cỏi đích thực, song cái khoác tay hiển nhiên đã vô tình thể hiện cậu vẫn đang tìm kiếm một sự bảo vệ vô hình. Và Jaehyun thấy vui vì được tin tưởng.

"Được, vào trong nào."

01.2~25/05/2018

Dịch chán quá thôi bỏ quá đi =))) Dài muốn chết 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro