01.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhảy với Yuta là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, hoàn toàn khác xa với những gì Jaehyun từng tưởng tượng trước đây. Hắn đã luôn âm thầm cho rằng bọn họ sẽ cực kỳ quyến rũ và nóng bỏng như những cảnh thường thấy trong mấy bộ phim, khi hai nhân vật chính quấn chặt lấy nhau, cơ thể cọ xát và cùng nhau di chuyển.

Nhưng nhảy cùng Yuta không giống như vậy. Hoá ra lại rất vui vẻ, vui đến mức khó tin.

Bởi vì đúng là người nọ vô cùng nóng bỏng, nhưng không chỉ có thể, những bước nhảy của cậu đồng thời cực kỳ mạnh mẽ và mọi chuyển động đều rất nhịp nhàng. Phong cách của cả hai gần như tương đồng khiến cậu trai Nhật Bản càng trở nên quyến rũ hơn trong mắt Jaehyun, bởi vì thật lòng mà nói, hắn luôn đánh giá cao những người thực sự biết nhảy nhót. Tuy nhiên Jaehyun vẫn không dám chạm vào Yuta dù cho hắn khát khao được vòng tay ra giữ lấy eo cậu. Chỉ là... Vì một lý do nào đó, hành động này dường như không thích hợp lắm trong tình huống của bọn họ lúc bấy giờ. Nhưng dù thế nào đi nữa, Jaehyun vẫn muốn tận hưởng cơ hội này một cách hết mình và thoải mái nhất.

Trước khi bản nhạc thứ ba kịp bắt đầu, Yuta đột nhiên áp sát lại gần, cố nói át đi tiếng nhạc.

"Cậu là người đầu tiên nhảy cùng tôi tối nay có bàn tay biết cư xử đúng mực. Cảm ơn."

"Anh không cần phải cảm ơn đâu. Tôi chỉ cố gắng để không trở thành một tên khốn đó thôi."

"Có tác dụng đấy." – Yuta bật cười, ngay khi đó những nốt đầu tiên của một bản R&B chậm rãi nổi lên và cậu nhìn hắn có chút mong đợi, "Bây giờ... Khoan đã tên cậu là gì ấy nhỉ? Lạy Chúa, tôi quên béng mất không hỏi!"

"Là Jaehyun." – Hắn đáp lại với một nụ cười và cậu trai Nhật Bản khẽ gật đầu.

"Tôi là Yuta. Được rồi Jaehyun..." – Đột nhiên cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, "Bởi vì đây là bài hát tôi cực kỳ yêu thích nên cậu được phép chạm vào tôi."

Và cậu nháy mắt.

Trong một khoảnh khắc, khả năng ngôn ngữ của Jaehyun dường như đã bỏ chủ nhân mà đi – hắn không thể tin vào tai mình rằng Yuta vừa thốt ra câu nói đó. Nhưng một suy nghĩ chợt loé lên, Jaehyun nhếch miệng cười và khoanh tay trước ngực.

"Nhưng nếu tôi không muốn thì sao?"

Lần này đến lượt người kia không biết phải nói gì, cậu chỉ có thể đứng đó ngây ngốc nhìn chăm chăm vào hắn. Jaehyun đoán trước đây chưa từng có ai dám nói với cậu mấy lời này.

"Không sao..." – Cậu trai đối diện vừa lưỡng lự đáp lại vừa chớp mắt mấy lần, "Thì cậu sẽ không chạm vào vậy thôi."

Nhưng đương nhiên đó chỉ là một lời nói đùa. Thế nên khi vừa đến phần điệp khúc, Jaehyun lập tức bước lại gần và và đặt hờ tay lên eo Yuta, gần như thăm dò, khoé miệng cậu liền khẽ nhếch lên một nụ cười kín đáo. Thế nhưng chỉ một cử động rất nhỏ vậy thôi cũng đủ khiến tim hắn lỡ nhịp.

Lần này chết chắc...

"Rõ ràng cậu thực sự muốn chạm vào tôi, tôi biết tỏng mà."

Yuta tinh nghịch nhận xét trong khi vòng tay ôm cổ Jaehyun. Cậu vẫn đang đứng cạnh hắn, nhưng không quá sát.

"Còn tôi lại thấy hình như ai đó cũng vừa thở phào nhẹ nhõm."

"Đúng." – Cậu trai Nhật Bản nhìn hắn, thẳng thắn thừa nhận, "Nhưng mà cậu cười dễ thương quá. Tôi lúc nào cũng mơ ước có lúm đồng tiền."

Giây phút đó Jaehyun chỉ muốn ngừng ngay nụ cười đang ngày càng sâu lại, nhưng đáng tiếc cơ mặt hắn lại chẳng nghe lời. Mà người kia dường như cũng đọc được suy nghĩ trong đầu Jaehyun, sau đó ánh mắt cậu liền sáng lên lấp lánh.

"Thấy chưa tôi đã bảo mà, đáng yêu cực kỳ luôn đó!"

"Lời khen bởi người có nụ cười đẹp nhất tôi từng được gặp." – Jaehyun trả lời, trên môi vẫn duy trì nụ cười mỉm. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, hắn bắt gặp người kia ngoài ý muốn đang mở to mắt, khuôn miệng hé mở.

"A xin lỗi, tôi không phải cố ý nói kiểu như..." – Jaehyun có chút ngượng ngùng.

"Không, không sao. Chỉ là..." – Cậu trai đối diện cười nhẹ, "Chưa có ai nói với tôi điều này trước đây cả."

"Gì cơ? Thế giới này có vấn đề hết rồi hả?"

"Thôi ngay đi cái cậu này." – Yuta gõ nhẹ vào sau đầu hắn.

Nhưng phải mãi đến sau này Jaehyun mới chợt nhận ra, khi đó bọn họ là đang tán tỉnh nhau. Tán tỉnh một cách nghiêm túc, hợp pháp và đúng nghĩa.

Hắn, Jung Jaehyun và Nakamoto Yuta – bông hồng Nhật Bản có gai.

--

Khiêu vũ kết thúc, Lọ Lem phải trở về với với bạn cùng phòng dù còn chưa đến nửa đêm. Cậu trai cao kều nọ tự giới thiệu mình là Sicheng, đến từ Trung Quốc, tình cờ làm sao cậu ta lại bằng tuổi Jaehyun. Và Yuta có vẻ là người bất ngờ nhất.

"Cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi? Cậu chắc không? Wow... Tự nhiên thấy buồn quá đi mất."

Nhưng trước khi Jaehyun kịp mở miệng, Sicheng đã huých nhẹ vào khuỷu tay Yuta.

"Tụi em không phải trẻ nít."

"Anh biết anh biết, chỉ tại em đáng yêu quá thôi mà."

Yuta vừa than thở vừa vươn tay nhéo má Sicheng nhưng bị cậu trai đẩy ra ngay tắp lự. Jaehyun không thể nhịn cười được trước kiểu tương tác khôi hài này.

Và nằm ngoài dự đoán, Yuta hỏi mượn điện thoại hắn, ngón tay thon dài nhanh chóng lướt đi trên màn hình. Xong xuôi, cậu trai Nhật Bản không chút chần chừ rướn người về phía Jaehyun, chuyển điện thoại về chế độ camera trước. Cậu quàng một tay lên vai hắn, đầu tựa vào tay mình.

"Cười lên nào cậu bé đẹp trai."

Chỉ trong nháy mắt bức ảnh đã được chụp, Yuta cũng lập tức đứng thẳng lên và trả lại điện thoại cho Jaehyun – lúc này tim đang đập thình thịch rối loạn. Hắn vẫn cảm nhận được mùi hương nước hoa của cậu thoang thoảng nơi đầu mũi, và cảm giác bên ngực trái dường như có một tia ấm áp lướt qua.

"Nhớ gửi một tin nhắn khi về đến nhà để tôi biết số cậu."

"Tôi có thể cho anh số ngay tại đây?"

Jaehyun nửa đề nghị nửa thăm dò. Yuta đáp trả lại bằng một nụ cười tinh quái.

"Thế thì còn gì là vui nữa? Tôi đã gặp không thể đếm hết nổi bao nhiêu người, và hơn một nửa trong số đó thậm chí chẳng bao giờ nhắn hay gọi lại. Vì thế cứ để cậu tự chọn thì hơn."

Mấy lời này rõ ràng tràn đầy tự mãn, nhưng Jaehyun cũng không buồn để ý nhiều. Hắn đoán đơn giản chỉ là tính cách Yuta như vậy.

"Được, đã rõ."

Và liền sau đó Sicheng nắm lấy tay Yuta lôi cậu ra khỏi club một cách đúng nghĩa. Cậu trai Nhật Bản vẫy tay chào Jaehyun, hắn lưỡng lự đôi chút rồi cũng giơ tay đáp lại, nhận ra tối nay vận may của mình đúng là không tồi.

01.3~25/06/2018

Hic hôm qua Jaehyun soái quá nên phải dịch xong up liền chap 3 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro