01.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó khi cả bốn cùng nhau từ club trở về nhà, Ten vỗ bồm bộp vào lưng Jaehyun.

"Aaaaaa thật là! Không thể tin nổi vào mắt mình mà, thế quái nào mà cưng làm được vậy? Vừa mới mấy giây trước đi ra ngoài, lát sau đi vào đã thấy khoác tay Na Yuta và nhìn như thể vừa mới con mẹ nó cưới nhau rồi?"

Jaehyun chỉ cười. Không phải vì hắn đang có lợi thế trong trò cá cược, mà là bởi hắn tự hào đã khiến Yuta nở nụ cười, không chỉ vậy còn có được số người đẹp và một tấm ảnh chụp cùng nhau.

"Johnny này phải thừa nhận đấy, Jae. Tao bị ấn tượng đấy."

Gã trai Mỹ lè nhè nói trong khi vòng tay ôm trọn lấy và uốn éo quanh một cây đèn đường. Bọn họ có hơi say chút, nhưng chỉ một chút thôi. Đó cũng là điểm rất đáng quý trong tình bạn giữa cả bốn. Họ say, nhưng rất hiếm khi say đến không biết trời đâu đất đâu. Và luôn biết cảnh cáo lẫn nhau bất cứ khi nào chuyện có vẻ đã đi quá đà. Jaehyun nhớ lại khi hắn tự hào tâm sự về điều đó với bạn trai cũ Doyoung, người sau đó chỉ thờ ơ đáp lại, "Nếu em muốn uống đến bất tỉnh nhân sự thì nhất định sẽ làm vậy, không một ai có thể ngăn cản hết." Nhưng đối với nhóm bốn người bọn họ thì không phải như thế, cả bốn sẽ luôn trông chừng coi sóc lẫn nhau.

"Biết bí quyết là gì không? Hãy cư xử tốt bụng." – Jaehyun trả lời và đặc biệt quay qua nhìn Ten, kẻ lúc này nom như đang chuẩn bị phát cáu.

"Biết rồi biết rồi, nhưng tao cũng chưa có từ bỏ đâu đấy nhé." – Ánh mắt gã trai Thái loé lên một tia thách thức tỏ ý không chịu thua.

Về đến toà nhà ký túc xá, cả nhóm tách ra trở về phòng riêng. Bọn họ ở cùng một toà nhà nhưng không cùng tầng vì biết nếu làm vậy, không sớm thì muộn chắc chắn sẽ mệt mỏi đến phát ốm cả lên vì phải nhìn mặt nhau. Thế nhưng trước khi Jaehyun kịp rời đi, Taeyong đã đặt một tay lên vai hắn, khiến hắn không khỏi đáp trả bạn mình bằng một ánh nhìn khó hiểu.

"Cẩn thận với thằng nhóc đó. Đừng để mình bị tổn thương."

Jaehyun có chút bối rối vì lời khuyên đột ngột song rất nhanh đã trấn an người đối diện rằng hắn hoàn toàn không có cảm xúc gì cả, khỏi phải lo. Kỳ thực đây cũng không hẳn là một lời nói dối. Jaehyun chưa yêu Yuta, từ "yêu" vào lúc này quả thật quá khoa trương xét theo mọi góc độ. Nhưng rõ ràng là hắn cực kỳ hứng thú, và điều này hiển nhiên không thể lọt khỏi mắt Taeyong.

Lúc đêm đã muộn Jaehyun nằm sấp trên giường, nhìn chằm chằm vào bức hình chụp với Yuta trên màn hình điện thoại. Sau khi đã hít thở một hơi thật sâu và dài, hắn lật ngửa người ngồi thẳng lên, bắt đầu gõ chữ. Và chỉ có can đảm ấn gửi đi khi hai mắt đã nhắm chặt lại.

Jaehyun: Tôi đã hứa là sẽ nhắn, và đây là giữ lời hứa đúng không.

Đúng hai phút sau mà cảm giác dài như cả thế kỷ, hắn nhận được một tin nhắn mới. Jaehyun mỉm cười và lắc nhẹ đầu thoả mãn trước khi đặt điện thoại trở lại đầu giường.

Yuta *bwuing*: Tốt! Chắc là sẽ gặp lại cậu vào thứ sáu tới. Tôi vẫn còn cần một tấm hình nữa để đặt vào danh sách liên lạc mà.

--

Ten đúng là không hề nói xạo. Gã chưa từ bỏ và có vẻ như đã tìm kiếm Yuta trên KakaoTalk, sau đó phát hiện ra cậu rất hay đến Starbucks để xả hơi. Jaehyun vô cùng ngưỡng mộ cố gắng của Ten dù không khỏi có chút ghen tỵ, bởi vì gã thực sự đã đến quán cà phê gần như mỗi ngày, cố gắng đuổi bắt cậu trai Nhật Bản.

Đến ngày thứ năm hắn nhận được một tin nhắn từ Ten.

Ten: Này Jung, tỉ số hoà 1-1 rồi nhé. Nụ cười của Yuta quá xinh đẹp đối với sự tồn tại của anh mày. Giờ đây tao đã có thể đi chết trong mãn nguyện.

Jaehyun đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng. Đầu tiên bởi vì hắn không muốn Yuta cười với bất kỳ người nào khác như với mình, cho dù điều này nghe như thể bị khùng vậy, vì hắn mới chỉ nói chuyện với cậu trong một đêm ngắn ngủi. Thứ hai... Vì hắn có linh cảm mãnh liệt Ten sẽ thắng vụ cá cược này. Nét tương đồng trong tính cách của cả hai sẽ không thể chỉ là một sự trùng hợp đơn thuần, chắc chắn nó sẽ đem lại cho gã trai Thái lợi thế áp đảo.

Buổi tối đó cả bốn người tụ tập ở căn bếp trên tầng lầu của Taeyong. Thứ năm là ngày pizza. Thậm chí những bạn học sống cùng tầng với Taeyong cũng đều biết điều này và tốt bụng nhường căn bếp cho bọn họ vào lúc tối muộn.

"Vậy là mày theo đuôi cậu ta lâu đến mức cuối cùng cũng có được một buổi hẹn hò cơ đấy?" – Johnny hỏi trong khi miệng vẫn đang nhồm nhoàm một miếng pizza cỡ lớn.

"Cơ bản là vậy." – Ten thừa nhận không chút xấu hổ, "Hoá ra thằng nhóc đó vô cùng thú vị, rất thu hút người khác lại gần. Bọn tao nói chuyện nhiều lắm. Thực lòng mà nói tính cách đó khác xa so với những gì tao tưởng tượng trước đây. Ngoại trừ vẻ ngoài ra thì ba cái mớ tai tiếng lẫn đồn thổi kia dường như không phù hợp với cậu ta lắm."

Jaehyun âm thầm đồng ý bằng cả trái tim. Ít nhất thì Ten cũng đủ lịch thiệp để xin lỗi và mời Yuta một ly đồ uống. Mặc dù hắn không thể ngăn bản thân thầm ước giá mà người Yuta đã dành thời gian cùng là mình chứ không phải Ten.

"Tao có linh cảm rằng mình sẽ thắng vụ này." – Gã trai Thái quả quyết nói trong khi mắt nhìn thẳng vào Jaehyun.

"Việc đã xong đâu?" – Hắn tỏ ra bình tĩnh đáp trả, chiếc dĩa trong tay chậm rãi gom vài mẩu vụn pizza thành một vòng tròn.

Taeyong rên rỉ, "Tụi mày có thể thôi đi và tìm đối tượng tình một đêm riêng cho mình được không? Thật đấy, cả hai đều đang phung phí quá nhiều thời gian lẫn sức lực chỉ vì vấn đề tình dục!"

"Nhưng là tình dục cao cấp." – Ten nhún vai trả lời.

"Một lần nữa, tại sao tao lại làm bạn với tụi mày nhỉ?"

--

Điều mà Jaehyun đã chẳng dám mong chờ khi họ tới club vào ngày thứ sáu sau đó là việc Yuta bỏ qua hàng tá những lời mời mọc hấp dẫn khác để đi thẳng tới bàn của bọn họ, trên gương mặt đẹp là nụ cười quyến rũ đặc trưng. Trên tay cậu là một chiếc ly rỗng trước khi nó được đặt xuống mặt quầy. Rồi cậu nhìn nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Chào."

Chỉ là một câu ngắn ngủi rất bình thường nhưng vẻ hạnh phúc lại đong đầy trong đó, khiến Jaehyun bắt đầu suy tưởng người trước mặt chỉ đơn giản là chào hay đang cố tán tỉnh hắn đây.

"Gặp lại rồi nhỉ?"

Hắn đáp lại, cũng không chắc mình có nên nói thêm điều gì không nữa. Nhưng có vẻ với Yuta vậy là đủ rồi, bởi vì cậu đã quay sang nhân viên pha chế và order thức uống riêng. Ngay tại khoảnh khắc cậu rướn người qua để với lấy ly của mình và cố ý chạm vào hắn, Jaehyun lập tức biết rằng người trước mặt thực sự đúng là đang tán tỉnh mình.

Tuy nhiên Yuta nhanh chóng bị phân tâm khi ánh mắt cậu vô tình lướt qua gã trai Thái.

"Oh cậu cũng ở đây hả?"

"Cậu biết là tôi sẽ đến mà!" – Mắt Ten loé lên lấp lánh trước khi gã quay sang tặng một nụ cười tự mãn cho Jaehyun.

"Tuyệt! Khi nào rảnh bọn mình nên đi cà phê với nhau thêm lần nữa. Cơ bản thì cậu chính là tôi phiên bản hai!"

Yuta nhấp một ngụm cocktail rồi nở nụ cười nhẹ. Và thực sự biểu cảm sững sờ trên khuôn mặt Jaehyun lúc đó là không đủ để diễn tả nội tâm bên trong hắn đang thét gào cỡ nào. Có phải Yuta đây là đang mời Ten đi hẹn hò một cách đúng nghĩa? Ngay trước mặt hắn?

Nhưng ngay khi gã trai Thái chỉ vừa mới kịp lắp bắp "T... Tất nhiên, được thế thì còn gì bằng." thì tầm nhìn của Yuta đã dừng lại trên người Taeyong. Mắt cậu mở to ngay lập tức.

"Thằng khốn đẹp mã?"

"Chỉ có một và duy nhất trên đời." – Taeyong không kiềm được tia hứng khởi hiện lên nơi đáy mắt, song có vẻ người đối diện chẳng thấy có gì vui ở đây.

"Lạy Chúa, không thể kiếm đâu ra được một kẻ đáng ghét hơn nữa!"

"Hy vọng Yuta vẫn nhớ mọi ngóc ngách trong phòng tôi."

Ái chà. Đây có phải là Taeyong mà bọn họ đã quen biết từ những ngày còn học cấp hai không ấy nhỉ?

"Khốn kiếp."

Ánh mắt cậu trai Nhật Bản tràn đầy nỗi chán ghét không buồn che giấu, và rồi đột nhiên cậu nắm chặt lấy tay Jaehyun. Thời điểm bốn mắt chạm nhau, từng chữ một được nói ra đều rất rõ ràng, "Cậu, nhảy với tôi. Ngay bây giờ." Chỉ thế thôi và Yuta kéo hắn ra sàn nhảy không chút do dự.

"Người đẹp, chuyện đó của cậu..." – Taeyong nói với theo.

"Câm miệng lại thằng khốn đẹp mã nhưng vô nhân cách này?" – Chưa kịp dứt lời Yuta đã quay phắt lại, chỉ thẳng vào mặt y và rít lên.

Và đáp lại câu hỏi của Jaehyun "Tôi có nên được biết chuyện gì đã xảy ra lúc trước?" khi cả hai yên vị trên sàn nhảy sau đó, cậu trai Nhật Bản chỉ cương quyết nhấn mạnh "Đừng nói gì về hắn, làm ơn." Để rồi nhận ra người đối diện vẫn còn do dự đưa mắt về phía nhóm bạn ở hướng khác, Yuta lập tức nắm lấy cằm Jaehyun, xoay mặt hắn lại đối diện với mình, "Chỉ được để mắt đến tôi, không được nhìn người khác."

"Tất nhiên rồi." – Jaehyun trả lời, lúm đồng tiền bên má nở rộ.

Và đương nhiên hắn sao có thể rời mắt khỏi người trước mặt được, thậm chí còn không kiềm chế nổi ánh nhìn lộ liễu quét lên xuống dọc theo cơ thể Yuta. Quần jeans bó sát, áo tank top trễ nải, tóc mái vuốt ngược ra sau – tất cả đều tôn lên vẻ đẹp chết người của cậu trai đối diện. Cậu đúng nghĩa là hình mẫu lý tưởng của bất kỳ ai, mà điều thú vị nhất là... cậu thừa biết điều đó. Thừa biết Jaehyun đang đánh giá cơ thể mình, thừa ý thức được những ánh nhìn ghen tị từ bốn phía – tự tin ngập tràn trong nụ cười quyến rũ kia đã nói lên đã nói lên tất cả, rằng cậu cực kỳ tận hưởng không khí này. Mà ngược lại chính Yuta cũng chẳng buồn che giấu ánh mắt dò xét trên cơ thể Jaehyun, điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy vô cùng đắc thắng.

Cả hai không hề đụng chạm nhưng ánh mắt vẫn cuốn chặt lấy nhau, và Jaehyun hoàn toàn đắm chìm trong từng khoảnh khắc. Thi thoảng tay hắn sẽ chạm nhẹ vào hông Yuta rồi nhanh chóng rút lại, còn cậu lại nhìn chăm chăm vào hắn, ánh nhìn như chứa hàng ngàn vạn ngọn lửa rực cháy đến mức Jaehyun cảm giác nhịp thở của hắn đang trở nên quá gấp gáp, nụ cười không biết từ bao giờ đã lặng lẽ xuất hiện trên mặt cũng càng lúc càng đậm hơn.

Jaehyun không thể hiểu được tại sao lại có quá nhiều cảm xúc như vậy khi ở cạnh Yuta. Nhưng rồi hắn quyết định sẽ tạm gác tất cả qua một bên để tận hưởng sự hiện diện của người trước mặt một cách hết mình nhất.

"Hôm nay nhìn cậu thật sự rất bảnh trai đấy." – Yuta đột nhiên rướn người đến, kề sát vào tai hắn buông ra lời khen, "Có hơi không hiểu nổi tại sao cậu vẫn đang độc thân, cái này là tôi đoán vậy."

Hơi thở ấm nóng của đối phương phả vào ngay bên tai khiến Jaehyun không khỏi rùng mình.

"Anh đoán đúng rồi đó. Chỉ là cũng chưa lâu lắm thôi, mới có ba tháng. Anh thì thế nào?"

Bắt được một tia ngạc nhiên trong đôi con ngươi đen nhánh của người kia, và cho dù đã biết cậu chính là kiểu người của tình một đêm, hắn vẫn nhanh chóng đặt ngược lại câu hỏi có phần liều lĩnh. Bốn mắt đối diện nhau, Yuta cắn nhẹ môi xoay mặt sang hướng khác.

"Tôi không thực sự giỏi trong chuyện yêu đương." – Cậu thình lình quay lại nhìn thẳng vào Jaehyun, "Nhưng cậu chắc chắn sớm đã biết điều đó."

"Ai cũng có cách xử lý cảm xúc của riêng mình. Tôi không có thành kiến gì cả."

Ánh mắt của cậu trai đối diện di chuyển đến môi Jaehyun trước khi quay lại tiếp tục nhìn hắn, một tia nghiêm túc loé lên trong đôi con ngươi thăm thẳm màu nâu. Sau đó cậu đáp lời Jaehyun, giọng nhẹ bẫng.

"Tôi biết. Nhưng cậu thật sự rất khác biệt với tất cả những người tôi từng gặp trước đây."

Jaehyun nở nụ cười nhẹ nhàng, "Đó có phải là một dấu hiệu tốt?"

Câu hỏi vừa xong Yuta lập tức tiến sát lại gần, một tay nắm hờ góc áo Jaehyun đồng thời đưa mắt nhìn chằm chằm vào môi hắn. Jaehyun cảm nhận được nơi ngực trái tim mình đang đập điên cuồng, cách người đối diện nhìn và trêu ghẹo hắn khiến hắn say thật rồi.

"Tôi không biết. Sao cậu không tự mình nói với tôi nhỉ?"

Lúc này cả hai đã sát nhau đến độ Jaehyun có thể cảm nhận được thân nhiệt nóng bỏng từ cơ thể đối phương. Góc áo vẫn được giữ hờ, hắn không thể kìm được mà đưa tay nhẹ nhàng gạt đi vài sợi tóc mai loà xoà trước trán cậu. Mí mắt Yuta khẽ lay động vì cử chỉ quá đỗi dịu dàng, thay đổi rất nhỏ đó không thể lọt khỏi tầm quan sát của Jaehyun. Như thể hành động của hắn khiến cậu bối rối không biết phải làm gì.

Nhưng hắn thì biết rất rõ.

Jaehyun nghiêng đầu áp sát lại gần khuôn mặt Yuta, mắt không rời khỏi đôi môi đỏ mọng. Khi môi cả hai gần như đã chạm, hắn liền nhẹ nhàng thở ra.

"Phải rồi, sao tôi không cho anh thấy nhỉ?"

Chỉ có thế và Jaehyun gạt bỏ khoảng cách cuối cùng còn sót lại, mạnh mẽ áp môi mình vào môi Yuta. Người đối diện cũng siết chặt áo Jaehyun để kéo hắn lại sát người cậu, ngay lập tức hôn lại. Hai đôi môi cuốn lấy nhau nhiệt tình, tay Jaehyun tự động siết chặt quanh vòng eo mảnh của Yuta. Cậu trai Nhật Bản cũng tỏ ra không thua kém, một tay chuyển lên đặt trên vai, một tay đặt hờ trên mặt hắn để nụ hôn được sâu và mạnh bạo hơn.

Đó là nụ hôn đầu tiên của Jaehyun sau một thời gian khá dài, nhưng cảm giác rung cảm mãnh liệt khắp toàn thân quay trở lại ngay lập tức. Lạy Chúa, Yuta hôn thật sự rất giỏi. Cậu biết rõ phải làm những gì, từng chuyển động môi đều rất chuyên nghiệp, chiếc lưỡi nhỏ luồn lách khám phá khắp khoang miệng Jaehyun. Chỉ một lần duy nhất cậu dứt ra khẽ liếm môi dưới, nhưng chưa để hắn kịp định thần lại nụ hôn đã tiếp tục trong điệu nhảy ngày càng nóng bỏng.

Jaehyun để Yuta kiểm soát nụ hôn còn hắn kiểm soát cơ thể cậu, đôi bàn tay hư hỏng tìm đến viền áo tank top và nhanh chóng trượt vào dưới lớp vải mỏng manh, mơn trớn vùng da nhạy cảm ở nơi cạp quần jeans bó sát. Và hắn biết nhiệm vụ đã thành công mĩ mãn khi cảm nhận được bờ môi Yuta trong thoáng chốc ngưng khựng. Cậu lập tức lùi lại, Jaehyun cũng hít một hơi thở thật sâu mà mãi tới lúc đó hắn mới nhận ra mình cần làm vậy để sống bình thường. Người đối diện nhìn chăm chăm vào hắn với một biểu cảm không đọc nổi, nhưng rồi cậu vẫn kéo hắn khỏi sàn nhảy đi về hướng lối ra. Jaehyun có thể lờ mờ nghe thấy vài tiếng huýt sáo nhưng hắn lờ đi, chỉ quan tâm đến cậu trai trước mặt.

Khi cả hai đã ra đến ngoài, Yuta buông tay hắn và tự mình hít thở vài thơi thật sâu. Jaehyun cảm thấy ngạc nhiên bởi vì nhìn cậu vô cùng lo lắng.

"Cậu đã uống bao nhiêu rồi?" – Câu hỏi được đặt ra đột ngột nhưng nghiêm túc.

Jaehyun nhìn người đối diện, có chút mịt mờ song vẫn đáp lại, "Tôi không chắc lắm, một cocktail và hai ly bia. Sao vậy?"

Yuta khẽ gật đầu vài lần, chừng như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

"Anh ổn chứ?"

Đợi đến khi có vẻ đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cậu trai Nhật Bản đáp lại với một nụ cười nhẹ nhàng.

"Tôi ổn."

"Mà thực ra là, còn hơn cả ổn."

Và cậu áp lại gần một lần nữa, đặt tay lên ngực hắn, giọng lả lơi. Jaehyun không ngăn được mình siết lấy eo đối phương, im lặng quan sát cậu nuốt khan chuẩn bị nói gì đó.

"Cậu có..." – Yuta nhìn như lưỡng lự trong một khoảnh khắc trước khi ngẩng mặt lên tìm kiếm ánh mắt Jaehyun, lần này với một giọng nghiêm túc hơn hẳn, "Cậu có định đem tôi về nhà đêm nay?"

Lạy Chúa, đương nhiên là có.

Hơi thở gần như tắc nghẹn, hắn phải khẽ gật đầu trước khi hoàn toàn bình tĩnh lại, "Anh có muốn vậy không?"

Jaehyun không chắc đây có phải một ý kiến hay, nhưng cách mà Yuta nhìn hắn khiến hắn không thể kiềm chế nổi. Giây phút này đã phải chờ đợi quá lâu khiến tất cả lúc này đây đột nhiên trở nên có chút không thực.

Yuta kề sát mặt lại gần mặt hắn, "Muốn. Thực lòng đấy Jaehyun, chắc chắn một trăm phần trăm."

Và chỉ thế thôi môi cả hai lại gặp nhau một lần nữa, may mắn làm sao khí trời đủ lạnh để nụ hôn nóng bỏng không trở nên quá sức chịu đựng. Ngay khi khuôn mặt bọn họ vừa rời nhau, Jaehyun không chần chừ nắm lấy tay Yuta, kéo cậu đi theo hắn.

01.4~29/06/2018

P.S: bây giờ mới là hết chap 1 ở chuyện gốc đấy ạ, dài vl ra trong khi chap 1 mới chỉ là chap ngắn nhất thôi đấy :):):) tiện thể chương sau có xxx nhé, thông báo để toàn thể cộng đồng chim lợn được vui :v 🤭😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro