-intro-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thank you, nextnct dream (ot7)

donghyuck đứng bên trong khuôn viên trường. mắt cậu đã bị quần thâm, đầu tóc thì rối bời, còn mặt thì sưng phù lên. nhìn cậu trông có vẻ như đã khóc suốt đêm qua, thực sự là vậy. có vẻ như giữa cậu và bạn trai đã có cuộc chia ly, và dĩ nhiên là như vậy.

chắc đây là lần thứ năm rồi, cậu ấy trải qua những mối quan hệ nhưng có lẽ chẳng có cuộc tình nào kết thúc êm đẹp cả.

kỳ lạ bởi vì bây giờ, tưởng donghyuck quen với cảm giác đau khổ sau khi chia tay nhưng không. cậu phải cảm nhận nỗi đau đó lặp đi lặp lại và thời gian càng tôi qua cậu càng đau hơn. lần đầu tiên, nó không thực sự đau như cậu nghĩ. có lẽ bởi vì cậu ấy chỉ đùa giỡn với người đó. nhưng người bạn trai cũ mới vừa rồi là người cậu quen lâu nhất trong năm người. hai tuần.

đúng vậy chỉ gói gọn trong hai tuần.

"coi kìa, cậu đang đi đâu vậy?" một người nào đó tặc lưỡi khi thấy cậu trai có nước da rám nắng đang buồn, nước mắt cậu in vào chiếc áo sơ mi đắt tiền mới mua và bị lem bởi những đường kẻ mắt lộn xộn "cậu nhìn những gì mình làm đi".

cậu ngước lên xem ai là chủ nhân của giọng nói vừa rồi, nước mắt cậu như muốn rơi xuống khi thấy người mà cậu vừa va phải. trong số tất cả những người mà cậu va phải từ nảy đến giờ thì cậu đụng phải một đứa trẻ nổi tiếng là nóng tính của trường, mark lee.

"tôi xin lỗi" donghyuck không nhận ra rằng gần như giọng cậu hoàn toàn mất đi trong lúc nói. cậu thậm chí còn chẳng nghe được tiếng thở của mình, giống như một tiếng thì thào vậy. nhưng cậu chỉ mong là mark nghe thấy bởi vì ngay bây giờ đây cậu chẳng còn miếng sức lực nào để lặp lại.

"nè donghyuck" mark nâng cằm donghyuck lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình "nếu cậu muốn nói xin lỗi thì hãy nói lớn lên để cho tôi nghe thấy".

nếu cậu trong tình trạng bình thường thì cậu có thể né để tránh va vào anh nhưng không. cậu rất đau, tim cậu như vỡ ra thành từng mảnh, và đầu óc của cậu không thể hoạt động như bình thường.

"lời xin lỗi đâu?" mark cảm thấy kì quặc khi thấy đôi mắt buồn của donghyuck, anh chưa bao giờ bị vậy cả. nhưng anh chỉ nhún vai vì sự thương hại dành cho donghyuck đã qua đi, anh không muốn quan tâm đến người nhỏ hơn.

donghyuck nhìn chằm chằm vào người đó với đôi mắt vô hồn. cậu chẳng nói cũng chẳng làm gì cả, chỉ đứng đó thở. cậu đang rất mệt và không muốn đối phó với mark ngay lúc này. thấy donghyuck đang trong trạng thái đó, mark bỏ tay ra khỏi cằm cậu và nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy bối rối. anh đứng nhìn donghyuck bỏ đi, anh nhận thấy rằng cậu như ép buộc cái chân của mình phải di chuyển về toà nhà phía trước để bắt đầu tiết học đầu tiên.

dọc đường, donghyuck tiếp tục đụng vào những người khác nhưng cậu cũng chả buồn nói xin lỗi mà cứ thế đi tiếp.

cậu trai người trung nhướng mày khi thấy jaemin buồn một cách lạ thường "có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?" nhưng tất cả đều phớt lờ vì giờ đây họ đang tập trung vào jaemin, người mà đang chui đầu vào tủ đồ khóc nức nở.

"tớ không hiểu" jaemin khóc to, nhận hộp khăn giấy từ tay renjun và dùng nó để lau nước mắt mình "một năm chết tiệt".

những người còn lại chỉ biết đứng đó thở dài, kéo jaemin ra "shh jaemin, sẽ ổn thôi".

"chẳng ổn gì hết" jaemin gào lên khóc nức nỡ và tiếp tục chui đầu vào tủ "chúng tớ đã yêu nhau trong một cái năm chết tiệt".

renjun chuyển sự chú ý đến jeno - người có vẻ như cũng đang lo lắng và thốt lên rằng nếu còn một hộp khăn giấy trong tủ nữa thì hãy lấy ra đưa cho jaemin. jeno gật đầu trong khi cậu đang trấn an jaemin bằng cách vộ nhẹ vào lưng cậu ấy "jaemin im lặng, cậu ấy sẽ gọi cho cậu bất cứ lúc nào để nói với cậu đó là sự hiểu lầm hay là một sai lầm và sau đó baam, có thể cậu sẽ quay lại một lần nữa".

sau đó jeno nhìn lướt qua thì thấy cậu người trung đang cau mày khi nghe những gì cậu vừa nói. thành thật mà nói thì cậu không muốn jaemin quay lại với người bạn trai đã lừa dối cậu ấy, và renjun cũng vậy không thích cái ý tưởng quay lại với nhau một nữa chút xíu nào, nhưng để jaemin ngừng khóc nên họ buộc phải nói vậy "được chứ, nên cậu đừng khóc nữa nhé?"

"cậu ấy sẽ gọi cho tớ?" jaemin nói, đưa đầu ra khỏi tủ nhìn những đứa bạn thân của mình, những người mà luôn ở cạnh bên cậu khi cậu gặp rắc rối.

"nếu không thì anh ấy đang bỏ lỡ nột na jaemin rất wonderful, rất amazing" jeno vừa nói vừa lấy tay áo hoodie của mình lau nước mắt cho jaemin.

"vẫn còn rất nhiều cá ngoài biển, nana" renjun nhắc nhở jaemin, hy vọng là cậu ấy sẽ bắt renjun hoặc jeno từ ngoài "bây giờ tớ cần đưa xấp giấy này cho chenle, đến khi tớ quay trở lại, tớ không muốn thấy cậu khóc thêm một lần nữa".

ngửi thấy mùi nguy hiểm, jaemin gật đầu sau khi lau những giọt nước mắt không ngừng rơi "trở về sớm nhé, renjun?"

"đương nhiên rồi" renjun cười với người đang nỗ lực làm bản thân mình bình tĩnh hơn. mắt renjun chuyển hướng sang jeno, búng tay trước gương mặt mất tập trung để thu hút sự chú ý của cậu ấy "cậu có thấy chenle ở đâu không?"

"nảy jisung có gửi tin nhắn cho tớ bảo là em ấy  không tới tại bận chăm sóc cho chenle rồi" jeno nói, kể với renjun rằng chắc chắc chenle vẫn còn ở trong phòng jisung bên ktx nam.

và thực là vậy. tội cho jisung. cậu phải ngủ dậy trong tiếng khóc la thất thanh của chenle. những tiếng than vãn và tiếng nức nở của anh muốn phá hủy màng nhĩ của cậu. cậu rất muốn phớt lờ tiếng khóc của anh nhưng không, cậu không muốn làm phiền những cậu thanh niên hàng xóm và cũng không biết giải thích như thế nào với họ khi có tiếng khóc lúc sáng sớm trong phòng mình.

"chenle im miệng, chỉ là chia tay thôi mà" jisung thở dài sau khi ném cho chenle một miếng giấy khác.

"chỉ là chia tay?" chenle quay sang jisung và nhìn cậu với đôi mắt bị quần thâm "đau lắm đó jisung".

"tớ biết điều đó" jisung đảo mắt, thực sự chia tay nó khó khăn và đau khổ như vậy sao? "mọi chuyện sẽ ổn thôi chenle, nín đi".

"jisung" chenle gấp miếng khăn giấy lại trước khi nói tiếp "tớ có quá dễ để đùa giỡn như vậy không?"

"có" jisung lầm bầm, quay sang một bên để xem chenle có nghe những gì mà cậu nói không, tạ ơn, không nghe "lần thứ ba rồi chenle à, cậu bị lừa tận ba lần, tớ đã tự hỏi cậu đã rút ra được sau những mối quan hệ đó".

"nhưng tớ đã mất rất nhiều. thời gian, tiền bạc, sự cố gắng" chenle khóc lớn một lần nữa "kể cả tình yêu của tớ nữa".

ba lần bị lừa và jisung cũng bất ngờ vì cả ba mối quan hệ cùng lắm cũng tầm một tháng hoặc hơn một tí là sẽ kết thúc. dài nhất có lẽ là mốt tình thứ nhất, họ bên nhau được tới ba tháng và mối tình gần đây nhất cũng chỉ vỏn vẹn trong một tháng ngắn ngủi.

bất chấp việc mình là một người không thích skinship, jisung cảm thấy khá tệ khi thấy bạn cùng phòng của mình đau đớn và buồn bã đến vậy. cậu đi đến gần giường của anh rồi ngồi xuống, dang rộng vòng tay ôm lấy người đang khóc nức nở kia thật chặt.

"chenle, họ thật ngu khi không nhìn thấy và đánh giá cao nhưng gì mà cậu làm" jisung lầm bầm những từ ngữ dễ chịu nhất có thể để anh có thể thoải mái, tay xoa thành những vòng tròn trên lưng anh.

"chia tay thật đau khổ".

tbc

-------

lại thêm một fic mới của em nữa ạ mong mọi người sẽ ủng hộ em cũng như fic gốc và bỏ qua những sai sót của em ạ. em cảm ơn rất nhiều ạ

chị au đây ạ fic tiếng anh của chị ý hay lắm mọi người nếu thích thì có thể tìm và đọc nhé chogiwanese

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro