-markhyuck: một-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mắt anh không thể tập trung ở bất cứ đâu ngoài donghyuck buồn bã đang ngồi trong phòng. thậm chí bài giảng của giáo viên đang đứng lớp cũng trở nên nhàm chán. mark không nghĩ mình lại tập trung vào một cậu nhóc đang nhìn ngoài cửa sổ giữa những tiếng ồn ào trong lớp. donghyuck thường hay hỏi những câu hỏi ngoài lề bài giảng nhưng giáo viên vẫn chẳng trách cậu vì chính những câu hỏi của donghyuck làm cho không khí của lớp học trở nên tươi sáng hơn. thậm chí mark có thể nhìn thấy giáo viên liếc nhìn donghyuck với một ánh mắt lo lắng. hôm nay trong góc lớp bỗng trở nên im ắng, không giống như donghyuck mọi ngày tí nào.

"donghyuck?" cuối cùng giáo viên cũng cất tiếng lên gọi sự chú ý của cậu, làm cho mọi người ai cũng nhìn donghyuck "có vẻ như nhìn ra ngoài thú vị hơn hả?"

"dạ không, nhưng nó có thể khiến em cảm thấy nhẹ nhàng hơn" donghyuck nhẹ nhàng đáp, nhìn giáo viên với ánh mắt buồn ngủ.

giáo viên chẳng nói gì cả và tiếp tục thảo luận về tiết dạy của mình. mọi người đã rời ánh mắt khỏi cậu. nhưng mark vẫn vậy, cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào donghyuck. trong nhiều năm ở gần donghyuck, đấu tranh và điều khiển cuộc sống của cậu nhưng anh chẳng bao giờ thấy cậu buồn cả. phải lỗi của anh không? có phải anh đã đi quá xa giới hạn của những trò đùa không? nhưng trò đùa cuối cùng của anh là gạt chân donghyuck ở quán cà phê và nó đã diễn ra cách đây một tuần trước. nhìn donghyuck lúc đó cũng đâu có thái độ như là bị làm phiền đâu. vậy tại sao cậu lại hành động như vậy?

"có lẽ không phải là lỗi của mình...nhưng sao mình lại lo lắng đến vậy?" mark lầm bầm một mình ở chỗ ngồi sau khi anh quyết định không tập trung vào donghyuck nữa mà thay vào đó là chú ý đến lớp học.

donghyuck đâu có nổi điên khi anh gạt chân cậu cách đây một tuần trước ở quán cà phê. vâng, không phải lỗi của anh. mark không nên lo lắng về chuyện không liên quan đến mình---

lớp học kết thúc trong chớp mắt, mark cũng chẳng chú ý đến. anh bận suy nghĩ về cậu bạn rám nắng chẳng thèm mở miệng nói một chữ nào từ nảy đến giờ, trừ khi cậu ấy bị gọi tên. nhưng tiếng trả lời của donghyuck có thể còn nhỏ hơn tiếng bay của muỗi.


nhưng tất nhiên, sao mark lại quan tâm vậy?

vấn đề của donghyuck là của cậu ấy, đâu phải chuyện của anh.

đứng lên tại chỗ, mark vẫn chú ý đến cậu bạn đang nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ mặc kệ tiếng chuông đã reo, báo hiệu rằng tiết học đã kết thúc.

thở dài, mark rất bực mình không hiểu sao mình cứ lo lắng. theo như kế hoạch của anh là sẽ rời khỏi phòng và tiếp tục sống cuộc sống của mình thôi, nhưng đôi chân lại kéo anh đi tới trước mặt cậu bạn kì quặc đó. mark chỉ biết nhìn chằm chằm vào cậu.


mark có cảm giác thời gian như ngừng trôi. anh đứng trước mặt donghyuck, anh nhìn xuống, thấy từng cái chớp mắt chậm rãi của cậu. anh không nhận ra rằng mình đã nhìn chằm chằm vào cậu rất lâu đến khi donghyuck kêu lên.

"nè".

mark giật mình dữ dội, tự mắng bản thân mình vì đã hành động như thể anh đã nhìn thấy ai đẹp đến mức khiến anh phải nín thở như vậy "n-nè cậu....".

cậu trai canada tự rủa bản thân mình.

kể cả khi anh nói lắp bắp trước mặt cậu thì cậu cũng chẳng quan tâm đến. mặc dù những nỗi đau vẫn đang bủa vây trong đầu cậu, nhưng cậu vẫn tự hỏi sao mark không rời đi mà lại ở đây với cậu. donghyuk sẽ không quan tâm nếu như mark không nhìn vào cậu chằm chằm như vậy và cậu bắt đầu cảm thấy rùng rợn, nghĩ rằng bản thân mình cần phải loại bỏ anh ra khỏi suy nghĩ.

nhưng bây giờ, donghyuck không còn miếng sức lực nào để hỏi mark rốt cuộc mục đích của anh ở đây là gì và làm cho những suy nghĩ đau buồn trong đầu cậu quay trở lại. có lẽ cậu phải phớt lờ mark thì anh mới chịu đi.

sai hoàn toàn, mark vẫn ở đó và khao khát có được sự chú ý của donghyuck.

"cậu vẫn còn nợ tôi lời xin lỗi đó" mark chỉ vào vết bẩn đen trên áo donghyuck. chắc có lẽ ban nãy khi cậu khóc, kẻ mắt đã bị lem ra và dính lên áo cậu.

donghyuck đảo mắt, đây là những gì mà mark muốn sao? "tôi xin lỗi".

dễ dàng thật, mark đã có những gì anh muốn nhưng sao chân anh vẫn không chịu rời đi nhỉ? anh còn muốn thêm gì nữa sao? có phải anh không hài lòng vì trong suốt tiết học anh chẳng đùa được tí nào với donghyck không? hoặc có lẽ chỉ là chọc cậu? có thể là vậy, chỉ làm vậy anh mới hài lòng mà rời đi.

mark nắm vào cằm của donghyuck và nâng nó lên, nhìn chăm chú vào những đường nét, chi tiết trên khuôn mặt của cậu. và chết tiệt, anh không biết rằng cậu vẫn trong rất xinh đẹp kể cả khi khuôn mặt vẫn còn sưng lên do vừa mới khóc.

"trông cậu xấu thật đó" nhưng tất nhiên, mark đâu thể thừa nhận được sự thật. hất tay anh ra, cậu nhìn về phía trước và bắt đầu hồi tưởng lại những khoảnh khắc với bạn trai của mình, người bạn trai cũ mới vừa đây. người bạn trai cũ đã khen cậu xinh đẹp. anh ấy chỉ nói về bài tập và sự thông minh của donghyuck.

"trông cậu xấu xí quá" nhưng đương nhiên rồi, mark sẽ không thừa nhận sự thật.

đập vào tay mark, donghyuck né tránh ánh mắt của anh, donghyuck hồi tưởng lại những khoảnh khắc của mình với bạn trai, ừm là bạn trai cũ. bạn trai cũ chưa bao giờ khen cậu đẹp dù chỉ một câu, anh ta tối ngày luyên thuyên về mấy cái bài tập vớ vẩn, không thôi thì cứ buông miệng khen donghyuck thông minh. anh ta thật sự chỉ hơn cậu một năm và mỗi khi cả hai gặp nhau thì chỉ cắm mặt vào giải bài tập.

"cảm ơn vì đã nói rõ ràng ra như vậy".

mark không cố ý muốn làm cậu buồn thêm. anh thở dài và cúi đầu xuống. anh đột nhiên nhìn lên người đang hướng mắt về mình. mark có thể đoán rằng vì sao cậu lại không bỏ anh ở lại. cậu không muốn phải gặp vấn đề trong cái cuộc đời này nữa, mark đang biến donghyuck thành vấn đề của anh. khá may mắn là cậu không phàn nàn về điều này.

anh không thể tin rằng anh đang hỏi điều này với mục tiêu từ thời tiểu học của mình nhưng "cậu ổn không vậy?"

chỉ như vậy thôi cũng có thể donghyuck không thể kiềm chế. mark không chần chứ tiến đến ôm cậu để an ủi. anh không phàn nàn nếu áo mình bị bẩn bởi nước mắt donghyuck. vì sao ư? vì mục đích lúc này của anh là khiến cậu ngừng khóc.

thấy cậu khóc....anh đau lòng lắm.

"có...có vấn đề gì sao?"

donghyuck cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào khi mark ôm chặt lấy cậu. dù donghyuck có ghét mark nhiều đến cỡ nào đi nữa, hơi ấm mà anh trao cho cậu lúc này khiến cậu dễ chịu hơn trong bầu không khí ngượng ngùng. donghyuck cảm thấy rất thoải mái. đúng, cậu rất cần một cảm giác thoải mái giống như vậy.

"nó.....thật sự đau lắm đó" donghyuck bật khóc, cậu ôm mark chặt hơn. hành động đó khiến mark cảm nhận được cậu dường như đã gầy đi rất nhiều rồi.



tbc

chogiwanese

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro