-norenmin: một-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" anh ấy không nghe máy".








hai người đang đứng trước mặt cậu bây giờ đang cảm thấy nao núng khi họ thấy điện thoại bị ném lên bàn. cả hai ngước lên thấy jaemin có vẻ đang thất vọng, họ đoán rằng chắc mình phải cần giúp cậu bình tĩnh lại, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi.








"có thể anh ấy đang bận?" renjun nói, múc đầy muỗng đồ ăn trưa của jaemin đưa vào miệng sau khi có vẻ như cậu bạn mình không có ý định ăn nó.








"haizz..." jaemin than vãn, cầm điện thoại lên kiểm tra thêm lần nữa "sao anh ấy cứ phải học khác trường làm gì chứ?"








cả hai đều nhận thức rõ về jaemin và mối quan hệ khá nổi tiếng của cậu với một sinh viên chơi bóng rổ ở trường đại học khác. họ cũng đã thức tỉnh về việc jaemin từ một mẫu người bạn-trai-hoàn-hảo đang dần chuyển thành một playboy. họ cũng đã cảnh báo cậu, nhưng cậu trai ấy đã quá chìm sâu vào tình yêu giữa mình và người bạn trai kia. renjun và jeno cuối cùng cũng đã từ bỏ và ủng hộ mối quan hệ đáng ngạc nhiên kéo dài tận một năm mặc cho có bao nhiêu là mâu thuẫn hay cãi vã.





cả hai đều rất đau lòng nhưng không biết làm gì khác ngoài ủng hộ bạn mình. nhưng không giống như renjun, người có thể kiểm soát được cảm xúc của mình, jeno không thể không thừa nhận rằng đôi khi anh cảm thấy rất đau. thấy jaemin với người bạn trai cũ hiện giờ, cười vui vẻ với nhau, dành thời gian của cậu ra cho anh ta, những điều đó khiến jeno rất đau. giống như renjun nhưng người lớn tháng nhất trong cả ba có khá nhiều kinh nghiệm trong việc che giấu đi cảm xúc của bản thân.


"hai người đã không còn là gì của nhau nữa rồi, cứ cho nó qua đi jaemin" jeno nói giống như việc cho qua là dễ dàng vậy. như là jaemin có thể cho qua chỉ trong một cái búng tay. thật tuyệt, cậu cũng muốn nó trôi qua một cách dễ dàng như vậy.


"nhưng mà chúng tớ đã bên nhau tận một năm rồi" jaemin cau mày sau khi nhìn chằm chằm vào khay cơm, lấy lại cảm xúc "có thể vẫn còn cơ hội để chúng tớ quay lại như xưa".





thật tệ khi nghe phải điều đó, cả renjun và jeno thật lòng không muốn rằng họ sẽ không quay lại với nhau.





jaemin xứng đáng có được một người tốt hơn. một thiên thần như jaemin cần có người cho cậu một sự quan tâm mà cậu cần, không phải một người cứ suốt ngày cắm đầu vào điện thoại và làm lơ jaemin. một người xinh đẹp như cậu xứng đáng nhận được lời khen từ bạn đời của mình và cần có ai đó nói với cậu rằng trên trái đất này không người nào có vẻ đẹp được như cậu, không phải người mà thậm chí không thèm ngó tới cậu một cái khi cậu cố gắng ăn mặc đẹp nhất trong ngày hẹn hò. jaemin xứng đáng với người dành hết tất cả tình cảm của mình cho cậu.





xét về phương diện thực tế, hai người này đang muốn nói rằng jaemin xứng đáng với họ. là huang renjun và lee jeno.


"thôi nào nana, đừng vì anh ta mà lãng phí nước mắt của cậu" renjun thở dài, không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi cậu lại lôi hộp khăn giấy ra từ balo rồi rút một tờ đưa cho jaemin.


jaemin lấy giấy chùi mũi trước khi lấy tay rút thêm tờ nữa để lau nước mắt "nhưng anh ấy là tình đầu của tớ. tớ yêu anh ấy rất nhiều, và tớ biết anh ấy vẫn còn yêu tớ".



jeno đảo mắt "nếu anh ấy yêu cậu thì đã không chia tay với cậu rồi".





"jeno!" người lớn nhất ném cho anh một cái nhìn. có thể cậu biết vì sao jeno lại như vậy và renjun thật lòng mong muốn rằng anh có thể kiểm soát được cảm xúc của mình.




"cậu không biết cảm giác đó đâu jeno" jaemin bỏ miếng giấy ra, lướt nhìn jeno "cậu thậm chí còn chẳng có cảm tình với ai".




"tớ không-" điều này thật nực cười. renjun đã từng có một mối tình vì thế đó là lý do vì sao cậu lại có kha khá kinh nghiệm trong việc che giấu cảm xúc của bản thân và jaemin đang trải qua lần đầu tiên bị chia tay. trong khi đó? jeno? bất ngờ đó, jaemin là người đầu tiên làm cho jeno có tình cảm, renjun biết nhưng jaemin thì hoàn toàn mù tịt. cuối cùng, jeno lại đem lòng yêu cậu trai người trung bởi vì cách quan tâm đến người khác của cậu và renjun luôn có mặt lúc anh cần. và jaemin? luôn coi người yêu cũ là ưu tiên hàng đầu.


anh không cố gắng kiếm cho mình một người bạn đời bởi vì anh muốn người đó phải là jaemin và renjun, không ai ngoài họ.




renjun nuốt nước bọt rồi ngồi xuống chỗ cạnh jaemin khi cậu nhận ra sự căng thẳng giữa hai người "xin đừng đánh nhau".



nhưng hình như lời nói của cậu cứ theo gió mà bay đi khi hai người kia đang không có ý định dừng lại "cậu đúng rồi, tớ còn chẳng có một mối tình nào" jeno siết tay thành nắm đấm "nhưng điều đó không có nghĩa tớ không biết tình yêu là gì".





"jeno.." thật tội nghiệp cho renjun khi cậu bị nhấn chìm giữa hai con người này.





người kia chế giễu "tình cảm giữa những người thân trong gia đình? tình cảm giữa bạn bè? đó phải là những loại tình cảm mà cậu biết không? bởi vì jeno, tình cảm mà tôi đang trải qua nó rất khác so với khái niệm về tình cảm của cậu".



"nana" renjun nắm chặt lấy cổ tay của bạn mình trước khi cậu làm gì jeno người mà cũng đang bị thôi thúc để làm điều gì đó bạo lực.


nhưng tất nhiên, jeno sẽ không bao giờ làm vậy. anh yêu jaemin rất nhiều.





"đúng rồi, khái niệm về tình yêu của tớ nó khác với cậu" cậu trai đứng lên với một nụ cười đau đớn hiện rõ trên mặt "tớ đoán rằng mình ở đây chẳng có ích gì khi không biết về khái niệm tình yêu của cậu".



"jen-" renjun cố gắng đem jeno về lại chỗ ngồi nhưng jaemin ngăn cậu lại. những việc bây giờ mà cậu có thể làm đó là nhìn jeno đút tay vào túi rời khỏi quán cà phê và lưng thì hơi khom xuống do anh cứ cúi đầu xuống mà đi.



"cậu ấy làm như cậu ấy biết nhiều lắm vậy" jaemin tặc lưỡi. đúng, jeno lớn hơn cậu vài tháng, nhưng cậu chắc chắn rằng cậu có nhiều kinh nghiệm hơn.



cậu có một mối tình trong khi jeno thì không. có ai biết liệu jeno đã phải lòng ai đó chưa? jaemin không biết.



renjun không biết chuyện này là do lỗi của ai. hay cho dù có khẳng định được đi nữa nhưng cậu không muốn đứng về phía ai hết. renjun yêu cả hai, cậu không thể chọn một. cậu đối mặt với jaemin rồi thở dài "jaemin, sao cậu lại nói với jeno như vậy?"



"cậu ấy nói như có thể dễ dàng cho qua vậy" jaemin than vãn, không phải renjun cũng định bỏ cậu mà đi luôn đó chứ?


"không, tớ sẽ không bỏ cậu ở lại đâu nên làm ơn đừng nhìn tớ như thế" renjun rút ra một tờ khăn giấy và lau đi những giọt nước mắt sắp khô đi của jaemin "nhưng jeno nói cũng có lý đó chứ".



jaemin nhắm mắt lại khi cậu cảm nhận những ngón tay ấm áp của renjun đang lướt nhẹ nhàng trên khuôn mặt của mình. cậu muốn nói điều gì đó đi ngược lại với ý của renjun vừa nói nhưng cậu ấy là người có quyền nhất trong cả ba và làm cho jaemin im lặng bất cứ lúc nào khi renjun có vấn đề muốn trình bày.




"có lẽ sẽ không dễ nhưng tớ nghĩ rằng cậu nên quên anh ta thì hơn" renjun nói, vuốt ve đôi má sưng tấy của jaemin.




"nhưng tớ biết anh ấy vẫn còn yêu tớ" nếu jaemin không bị con quỷ tình yêu làm cho mù mắt thì cậu có thể nhận ra bạn trai cũ của mình đang vô tâm như thế nào.




"jaemin, nếu anh ta còn yêu cậu thì sẽ không yêu cầu cậu chia tay và nói ra hết mấy cái vấn đề của cậu".











tbc


chogiwanese

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro