1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấy ít fic doil quá đi viết tự thẩm 🥲

------------

Văn Thái Nhất vẫn đang chờ Kim Đông Anh. Từng phút kim đồng hồ nhích qua là một lần anh cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ anh không thích hợp với cậu ta, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một mình anh chạy theo chân tình của bản thân. Thái Nhất, không muốn mình lún quá sâu vào một kết quả mà mình thừa biết trước rằng sẽ không tốt đẹp, và thật may mắn rằng anh chưa bị đánh dấu. Nghĩ lại đến lúc này, thảm hại thật. Ngày hôm nay, Thái Nhất sẽ chọn từ bỏ. Đây là căn nhà anh sống chung cùng Đông Anh, nhưng lúc này nó lại không chào đón anh lần nữa. Thái Nhất vẫn còn một căn khác, anh sẽ dọn về đó sau đêm nay.

Tiếng chuông cửa vang lên báo hiện sự xuất hiện của Kim Đông Anh. Cậu tháo giày để vào kệ, thấy Văn Thái Nhất đã ngồi trong phòng khách cùng sự hiện diện của một đống vali. Mặc cho cái nhìn đầy nghi hoặc của Đông Anh, Thái Nhất vẫn dứt khoát kêu cậu ngồi xuống nói chuyện. Cậu không hiểu anh đang nghĩ gì và đang làm cái gì, nhưng tình cảnh này là muốn dọn khỏi đây sao?

- Có thể cậu đã biết tôi sẽ chuyển đi. Hôm nay tôi nhiều lời một chút.

- Anh định đi đâu?

- Tôi về nhà cũ. Dù sao thì nơi này vốn dĩ không phù hợp, mà alpha và omega không kết đôi mà sống chung thì lại càng không hợp.

Kim Đông Anh thịch một cái. Cậu chưa từng thấy Thái Nhất như vậy, càng không quen với việc anh đã đổi đi xưng hô của hai người. Tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu bắt đầu lan tỏa khắp người, rõ ràng ngay từ đầu bản thân cũng chưa từng có quá nhiều tình cảm với anh ấy?

Thái Nhất đã cố nín nhịn nước mắt chảy ra, giờ phút này anh đã cầu rằng nước mắt đừng xuất hiện ở đời cho xong. Có thể khi rời xa Kim Đông Anh, anh sẽ thoải mái hơn nhiều. Hi vọng rằng những kí ức rối rắm đừng tra tấn tinh thần yếu đuối của anh, Văn Thái Nhất đã đủ yếu đuối lắm rồi. Thà rằng anh không nhắm đến Đông Anh, anh không chạy theo cậu ấy, bản thân đã chẳng cần phải như thế này. Đúng rồi, trừ bỏ đi Kim Đông Anh, Thái Nhất vẫn có thể tìm được người bạn đời khác. Anh vẫn có thể làm lại mọi thứ từ đầu, vì bản thân không bị đánh dấu, vẫn còn trong sạch.

Tiếc nuối bắt đầu nảy sinh trong lòng Kim Đông Anh sau khi cậu cảm thấy khó chịu. Lúc này cậu không muốn Văn Thái Nhất rời đi, càng hiểu được nếu như anh chấm dứt mối quan hệ này, người khác sẽ thế chân cậu. Kim Đông Anh không muốn, nhưng bản thân thì lại đủ hiểu rằng như thế thì mình lấy quyền gì can dự vào đời tư của anh ấy, huống chi là chuyện bạn đời. Thái Nhất không muốn kéo dài thời gian, cũng không muốn nhìn sắc mặt u ám của Đông Anh, anh đứng lên rồi nói:

- Chúng ta cũng chẳng liên can gì nhau nữa. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhiều năm nay, tôi đã tỉnh ngộ rồi. Chúc cậu sớm tìm được bạn đời ưng ý

Những chiếc va li theo chủ nhân ra đến ngoài cửa, Thái Nhất ngừng lại. Có thể anh sẽ nhớ nơi này, hoặc không. Dù sao Kim Đông Anh cũng là một bài học, bài học nhắc nhở anh đừng có ngu ngốc chạy theo một kẻ không yêu mình quá lâu. Thật tốt vì giờ anh đã có thể thoát khỏi những thứ rối rắm ấy, không cần phải là một mối quan hệ mập mờ mệt mỏi tốn sức. Lúc này, Thái Nhất chỉ để lại một câu cuối cùng, rồi đi khỏi:

- Tạm biệt.

Tiếng cửa khép lại, lòng Kim Đông Anh trĩu nặng. Cậu đã cảm thấy gì đó khi anh dừng tại cửa, nhưng chân cậu lúc đó như hóa đá, cậu không thể đuổi theo, cũng chẳng thể làm gì. Đông Anh sẽ như thế nào khi không có Thái Nhất đây chứ. Đông Anh đứng lên, mở cửa phòng cũ của anh. Mọi thứ đều trống trơn, giống như chưa từng có người ở. Trắng tinh, im lặng, trống trơn, chỉ có mùi chanh vàng nhàn nhạt. Thùng rác góc phòng đầy ứ lên, vài tờ giấy bị vo lại tràn ra sàn nhà. Trong đó đều là ảnh chụp của hai người, vò nát đến nhăn nheo. Đông Anh cố gắng vuốt phẳng chúng nhưng không thể phục lại nguyên trạng ban đầu, cậu hiểu là Thái Nhất đã cố gắng xóa bỏ kí ức này đến như thế nào. Anh ấy muốn quên cậu, đây là sự thật. Tới lúc này Kim Đông Anh mới ngộ ra rằng, Văn Thái Nhất đã từng yêu cậu rất nhiều, dù cho cậu chỉ xem đó là một người anh trai. Lúc này tỏ ra tiếc nuối cậu sẽ được gì đây, anh ấy cũng đâu thể quay lại?

Ngoài kia cửa bị lực tác động ầm ầm, Kim Đông Anh đứng lên ra ngoài mở liền thấy bản mặt xầm xì u tối của Lý Thái Dung và cái nhìn ái ngại của Trịnh Nhuận Ngũ. Khỏi nói cũng biết rằng cậu ta đến đây để chửi rồi. Thái Dung thẳng tính, nhưng cũng biết giữ mặt cho người khác liền vào bên trong. Ngồi chưa ấm đã lên thanh, cái âm thanh đậm chất lớp trưởng năm nào.

- Tôi đúng là ngu khi quyết định để anh ấy gặp mặt cậu mà. Tại sao anh Thái Nhất lại chấp nhận sống như thế trong nhiều năm trời khi mà cậu đạp vào tình cảm của anh ấy để sống? Mỗi ngày nhìn thấy mặt anh ấy, cậu có thấy xấu hổ không?

- Thái Dung..

- Anh im lặng. Hôm nay em không chửi cậu ta em không phải Lý Thái Dung. Anh em? Anh em cái khỉ gì vậy? Lúc đầu khi anh ấy nói sống chung, tôi đã bảo không ổn rồi. Thái Nhất là omega, cậu biết anh ấy bị ảnh hưởng nặng như thế nào mà? Alpha như cậu tồn tại thế để làm gì, cậu không bảo vệ được anh ấy thì đừng có chuyển vào sống chung, giờ Thái Nhất chuyển đi rồi, nơi đó xa khủng khiếp luôn đấy!

Sự nóng giận trong người Lý Thái Dung không chịu được phải bùng nổ, vậy là y xách cả áo Kim Đông Anh lên, ánh mắt đều chứa đầy sự thù ghét:

- Quân khốn nạn!

Đấy, người ta bảo omega mang tâm thế của một alpha là như này. Trịnh Nhuận Ngũ chỉ có thể kéo Thái Dung ra khỏi đấy. Nhưng đến cả hắn cũng chẳng hiểu rằng Kim Đông Anh nghĩ cái quỷ gì trong đầu, tuyệt nhiên để người ta rời đi mà không hành động gì. Lý Thái Dung vẫn còn muốn mắng tiếp, nhưng Nhuận Ngũ lại ngăn cản. Chưa ai như em nhà mình, mới sinh xong được có 8 tháng liền tự thân đến đây chửi người, khỏe thật.

Chờ cho Thái Dung phục sức, Trịnh Nhuận Ngũ mới nói với Kim Đông Anh, người còn đang rối như tơ vò:

- Lúc này cậu định thế nào?

- Lúc này tôi mới biết là tôi yêu anh ấy

- Giờ mới biết à? Đáng đời! Như thế đừng mong cưa lại được người ta, ngoài kia đầy người tốt hơn cậu, người ta có thể là beta nhưng vẫn tốt hơn cái mã alpha của cậu rất nhiều!

Không xéo sắc không phải Lý Thái Dung, mười điểm công nhận từ vị trí người chồng Trịnh Nhuận Ngũ và mười điểm công nhận tiếp theo là từ Kim Đông Anh. Nhắc đến beta, Đông Anh có hơi nghi ngại vài phần. Thái Nhất vốn là quản lý nhà hàng, bạn bè của anh ấy phần đông là các beta, số đó phải để ý người họ Hướng, tên Hàn Huy. Đông Anh đã gặp qua vài lần, lúc này lại càng rõ hơn.

Thái Dung lại không muốn đôi co, Trịnh Nhuận Ngũ đưa y về nhà, căn hộ trở về trạng thái im lặng. Mùi chanh vàng đã không còn, tiêu tán vào không khí khiến Đông Anh nhăn mày. Chết tiệt, cậu nhớ Thái Nhất thật rồi.

Suốt từ lúc đó đến nửa đêm, Kim Đông Anh vẫn không thể ngủ nổi. Cảm giác thiếu đi Văn Thái Nhất giống như thiếu đi một nửa linh hồn vậy. Cậu đặt chân xuống bếp, Thái Nhất xuất hiện. Đông Anh dụi mắt, hoá ra chỉ là ảo ảnh. Anh ấy sống cùng cậu nhiều năm như thế, chính cậu còn đã quen rồi. Nay mọi thứ thành ra ngày hôm nay, bản thân thật lòng đã đối xử với Thái Nhất quá tệ. Giờ này anh ấy đang ở đâu rồi?

Văn Thái Nhất lái xe về cũng đã một tiếng rưỡi, sắp xếp đồ đạc có thể để sau, anh cũng mệt rồi. Vùi người vào đống chăn đệm mềm mại, Thái Nhất huyễn hoặc mình đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nhưng hình ảnh Kim Đông Anh lại xuất hiện thoáng qua trong đầu anh khiến anh không kìm được nước mắt chảy xuống. Đêm nay, e là hơi khó vào giấc rồi.

Ba năm, Kim Đông Anh sống trong tâm trạng buồn bã ba năm. Văn Thái Nhất giống như biến mất khỏi cuộc sống của cậu vậy, mỗi ngày Đông Anh về nhà, mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Mỗi đêm đi ngủ, cậu lại nhìn thấy ảo ảnh của anh. Ảo ảnh đó vẫn luôn quấy nhiễu tiềm thức Đông Anh, mùi chanh vàng đó đã ba năm cậu không được thấy. Không khí đem nó hòa vào, gần như xóa triệt để những gì gọi tên Văn Thái Nhất. Từng cơn stress vẫn bám lấy cậu, ở công ty đã rất mệt, về nhà vẫn không thể kết thúc nổi. 

" Về rồi hả? Lại ăn cơm đi nào "

" Anh đã bảo em là giặt đồ thì tách riêng đồ trắng với đồ màu ra, sao em còn không nghe vậy? "

" Này, lại đây xem hộ anh mấy cái này..."

Những lời lẽ quen thuộc như thế, rốt cuộc cũng chẳng có cơ hội được nghe lại. Sau một vài cuộc điều trị tâm lý, Kim Đông Anh cũng chẳng thể khá hơn chút nào. Khó chịu, buồn bực, tiếc nuối liên tục tra tấn tinh thần cậu. Mỗi lần Văn Thái Nhất hiện lên trong đầu cậu là một lần cậu tự trách bản thân. Nhiều đêm sau đó tuy rằng có ngủ được, nhưng sẽ đều gặp ác mộng. Quãng thời gian dài kia khiến Đông Anh nhận ra Thái Nhất mới chính là bạn đời chính thức của mình, nhưng giờ cậu tìm anh ấy như thế nào?

" Thái Nhất, anh có thể quay lại được không? "

Kim Đông Anh toát đầy mồ hôi bật dậy từ ác mộng. Khỉ thật, trong cơn ác mộng đó, cậu thấy Thái Nhất đi cùng một người khác, mà đúng hơn là người họ Hướng kia. Còn tệ hơn nghìn lần là Đông Anh đã thấy anh kết hôn cùng người đó, vẻ mặt thật sự thập phần hạnh phúc. Cậu đang mơ cái khỉ gì vậy, làm sao bản thân lại chịu ngồi yên để cảnh đó xảy ra được đây?

Trái ngược với Kim Đông Anh, ba năm qua Thái Nhất đã sống cuộc đời mà anh mong muốn. Thật tốt khi anh đã không còn quá vương vấn người cũ, công việc cũng thật sự ổn định. Sáng ngày thức dậy Thái Nhất đã chào đón vị khách quen thuộc, cũng là bạn của anh. Hướng Hàn Huy đã giúp anh sắp xếp lại đồ đạc, trong đầu gã hơi khó hiểu rằng tại sao Văn Thái Nhất lại chuyển về đây sau nhiều năm. Gương mặt của vị beta không quá phức tạp nhưng anh vẫn hiểu, mọi thứ xong xuôi rồi giải thích.

- Này, sao cậu lại chuyển về đây? Không phải đang sống ở Seoul tốt hơn mà?

- Ở đó không phù hợp với tôi. Mà cũng nhiều năm như thế, tôi mới nhận ra mình đã sai.

- Sai? Cậu làm gì cái gì sai?

- Yêu nhầm người.

Hướng Hàn Huy có hơi bất ngờ, vì sao chuyện Thái Nhất yêu đương gã lại chẳng biết gì nhỉ? Người đó thật sự là ai vậy, có thể cam tâm chơi một trò khốn nạn như thế được chứ. Nhưng mà, như vậy rằng gã cũng tiến được với Văn Thái Nhất, đúng chứ?

Sắc mặt Văn Thái Nhất hơi trầm xuống, khỉ gió, vẫn còn một bức ảnh của Kim Đông Anh và bản thân trong vali của mình. Anh tìm một chiếc bật lửa, cầm tấm ảnh lên đốt. Ánh lửa đỏ từ từ nuốt lấy mảnh giấy màu đó, thiêu rụi nó chỉ trong vài giây. Thật tuyệt, xóa đi rồi lại thấy dễ thở hơn. Hàn Huy hơi giật mình một chút, gã chưa thấy một omega nào vừa kiên cường vừa tuyệt tình như thế. Một ngày hôm nay gã giúp anh sắp xếp đồ, cũng tiện luôn trang hoàng lại nhà cửa. Khi mặt trời xuống sau núi, Hướng Hàn Huy định về nhà nhưng Thái Nhất đã kêu gã ở lại ăn cơm cùng. Đây cũng được xem là một cách trả ơn, độc quyền của Văn Thái Nhất.

Hướng Hàn Huy trầm mặc. Trước đây khi Văn Thái Nhất còn ở Seoul, gã không thể rõ cho lắm. Người kia gã rất muốn tìm hiểu, nhưng với sự kín đáo của anh thì không được. Lúc này anh tỏ rõ thái độ rằng người kia chẳng có liên can gì đến bản thân, như vậy cũng chính là thời cơ của Hàn Huy. Mà gã cũng hi vọng, Văn Thái Nhất có thể chấp nhận mình.

Ba năm nay, Hướng Hàn Huy đã giúp Văn Thái Nhất rất nhiều, hơn nữa anh nhận ra rằng gã cũng đang có tình ý. Ban đầu anh chưa hề sẵn sàng để bước vào một tình yêu mới, nhưng nhìn Hàn Huy kiên nhẫn như thế, Thái Nhất có chút xiêu lòng. Anh có hơi nhớ đến tình cảnh ngày xưa của mình, nhưng thôi, gã là người tốt chứ không giống Kim Đông Anh. Một ngày đông giá rét, Hướng Hàn Huy đã thổ lộ với anh. Những lời đó nghe rất thật lòng, rất cảm động, Thái Nhất đã đồng ý. 

- Cảm ơn em.

- Mọi sự kiên nhẫn đều xứng đáng được đền đáp.

Nhưng thật chẳng hay ho, Kim Đông Anh đã nhìn thấy chuyện đó. Ngày hôm nay cậu đi cùng vài người đồng nghiệp đến Jeonju theo lệnh từ cấp trên. Nhưng thay vì đi ăn uống đến nửa đêm cùng những người đó, Đông Anh ăn xong liền xin phép về khách sạn trước. Cậu nhớ những ngày khi đông đến, Thái Nhất luôn sửa soạn đầy đủ cho cậu vì anh không thích chăm người bị cảm. Nhưng lúc này anh ấy cũng chẳng có ở đây cạnh Đông Anh, nó khiến cậu hụt hẫng. Đi qua dãy phố, cậu lại thấy bóng người quen thuộc đó đang cười nói rất vui vẻ. Kim Đông Anh dụi mắt nhiều lần, xác thực đây không phải ảo ảnh, một Văn Thái Nhất bằng xương bằng thịt ở trước mắt mình. Người kia chắc hẳn là beta Hướng Hàn Huy? Vậy là anh yêu gã ta rồi?

" Em thật không nghĩ rằng ba năm nay sự tra tấn tinh thần khiến em nhận ra anh mới thật sự là bạn đời của mình, nhưng anh ta lại nhanh chân hơn cả em. Thái Nhất, em không muốn anh là của người khác. "

Cái viễn cảnh viển vông rằng đám cưới giữa Thái Nhất và beta kia đừng hòng xảy ra. Kim Đông Anh còn tồn tại ngày nào sẽ không để yên ngày đó. Mặc kệ cho hai người đã chẳng là gì của nhau, cậu vẫn quyết định phá hỏng mọi thứ.

" Anh ghét em cũng được, nhưng kẻ khác thì đừng mong có cơ hội."

------------------

đây hổng phải oneshot, chia hẳn 4 phần luôn, xem như shortfic cũng được á.

mấy bạn bảo tôi tự thẩm doil làm cái gì thì tôi xin trả lời chân đạp thuyền nào thì trung với thuyền ấy thôi=)) tôi mặc kệ rằng các bạn ship gì cũng được, nhưng đừng có vào đây bẻ thuyền của tôi.

spoil chút là phần 3 thì có H=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro