2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Thái Nhất thấy có gì đó không ổn, giống như rằng có ai đó đang nhìn mình chằm chằm vậy. Anh quay ra sau nhìn, thì ra là Kim Đông Anh. Nhưng làm sao cậu ta biết được chỗ này, từ trước đến nay Thái Nhất chưa từng nói rằng nhà anh ở đây. Sau đó Thái Nhất lại nghĩ, có thể Đông Anh đi công tác. Nhưng đụng mặt người cũ là chuyện anh chẳng hề muốn chút nào, nếu như không phải nói rằng anh ghét cậu ta.

Thái Nhất không muốn nói chuyện với cậu, Đông Anh hiểu, càng hiểu hơn nếu mình cố gắng bắt chuyện, anh ấy cũng sẽ càng lờ đi như chưa từng nhìn thấy cậu. Lúc ánh mắt của Văn Thái Nhất va vào cái nhìn của Kim Đông Anh, cậu đã thấy cả sự ngạc nhiên lẫn tức giận trong đó. Thái Nhất kéo tay beta họ Hướng rời đi, mất hút vào chiếc xe đang đỗ bên đường. Kim Đông Anh cười chua chát, hóa ra anh ghét cậu như thế, còn không muốn gặp lại nữa. Khi cậu nhìn thấy đôi tay của Thái Nhất trong tay của người kia, tim Đông Anh đã nhói lên.

Văn Thái Nhất kể cả khi đã ở trên xe cũng không hề thấy thoải mái, Hướng Hàn Huy có cố gắng trấn an đến mấy cũng không khiến mặt anh hết nhăn nhó. Giống như rằng, mỗi lần anh nhìn thấy cậu, cảm xúc của anh sẽ tụt về âm độ vậy. Thái Nhất kể cả không muốn ảnh hưởng tâm trạng lên Hàn Huy, cuối cùng vẫn khiến người ta im lặng. Hướng Hàn Huy đưa anh về nhà, Thái Nhất lịch sự chào lại rồi đóng cửa. Nhìn thấy vẻ e ngại của gã, anh cũng thấy có lỗi. Hôm nay thật là tệ mà.

Hôm nay là ngày gì mà hơn ba năm, Văn Thái Nhất lại thấy mất ngủ. Anh cực ghét tâm trạng này, ghét cả sự xuất hiện của Kim Đông Anh ở Jeonju. Quỷ tha ma bắt, sao lại là công tác ở nơi này chứ. Cứ cho là trước đây anh rất yêu thích mùi gỗ tuyết tùng của cậu, nhưng lúc này nghĩ đến nó chỉ tổ khiến anh thêm gai óc và khó chịu. Đống chăn đệm lúc này chẳng hề phát huy tác dụng chút nào cả, kể chăng anh có làm biện pháp khác cũng chỉ đỡ hơn một chút

" Tôi chưa từng nghĩ rằng sự hiện diện của cậu lúc này lại khiến tôi đau đầu như thế "

Kim Đông Anh, thì lại hoàn toàn khác. Sự xuất hiện của Văn Thái Nhất sau ba năm giống như một sự cứu rỗi vậy. Thật tốt khi sau nhiều năm, cậu đã có thể được ngủ ngon, Đông Anh rất nhớ những giấc ngủ như thế. Nhưng mà, "vị thuốc tinh thần" kia lại nhất quyết không muốn về bên cạnh cậu, điều này khiến Đông Anh trăn trở mãi. Beta họ Hướng kia ắt hẳn đã có cơ hội và Thái Nhất cũng đã đồng ý với lời ngỏ của gã ta. Nghĩ đến là lại không vui, càng để trong bụng lại càng tức. Nhưng giờ ở tình cảnh này, anh với cậu đâu còn gì mà đòi hai chữ ghen tuông?

Đem chuyện này nói với Lý Thái Dung đúng là một quyết định sai lầm. Cứ tưởng là được thông cảm rồi an ủi các kiểu, nhưng không, cuộc sống thì không giống với cuộc đời và mơ mộng thì thường khá chát. Vẫn là giọng điệu mà phát ngôn câu nào đâm thẳng tim đối phương câu đó, Thái Dung một tay ôm con vẫn lên được chất giọng mà tám đời sau Kim Đông Anh xin phép được hóa đá:

- Đáng đời cậu lắm Kim Đông Anh. Tôi đã nói với cậu rồi, anh Thái Nhất không thiếu người thích, do cậu ngu để lọt tay địch thôi.

- Tôi gọi điện nghe cậu an ủi mà cậu nói như dội gáo nước lạnh vào mặt tôi vậy hả?

- Ai bảo nghiệp là do cậu tạo ra? Tôi cần gì phải an ủi một kẻ lòng dạ sắt đá sẵn sàng vứt bỏ chân tình của người khác như cậu làm gì, họa chăng là anh Thái Nhất thì còn được.

Cậu có cần phải nhắc nhở tôi thứ n lẩn rằng tôi sắt đá và ném chân tình ra ngoài cửa sổ được không, tôi hối hận lắm rồi Thái Dung ạ. Lý Thái Dung thật ra chẳng phải không biết ba năm đó cậu ta sống dở chết dở như thế nào, tình trạng tệ như thế chưa nhập viện đã may rồi. Nhưng y đâu thể can thiệp vào được, Thái Nhất đưa ra quyết định luôn rất cứng rắn, muốn thay đổi thì nằm mơ đi diễm.

Xem chừng nói chuyện với người bạn thân này chẳng khiến cậu khá lên chút nào. Mùi chanh vàng lại hiện lên, Đông Anh thấy thật đầu óc như được thả lỏng. Ngày hôm nay là chuyến cuối của đợt công tác, đến chiều cậu phải về lại Seoul. Nhất định Kim Đông Anh sẽ trở lại nơi này, vì để kiếm tìm lại người cả đời không quên.

" Mọi thứ không dễ kết thúc và em không muốn bỏ cuộc đâu Thái Nhất "

Kể từ lúc Văn Thái Nhất nhìn thấy Kim Đông Anh, mọi thứ trong cuộc sống của anh dần bị đảo lộn. Tuy cải thiện được chứng mất ngủ, nhưng từng hình ảnh một của ba năm trước liên tục bám lấy Thái Nhất, phần nhiều giống như nhắc nhở. Nhưng nhắc nhở làm cái quỷ gì, chấm dứt rồi thì nhớ lại chỉ để thêm đau đầu sao. Khoảng thời gian này chạy việc ở nhà hàng cũng bận, anh cũng chẳng có nhiều thời gian để nhớ lại chuyện cũ. Bận đến chạy đi chạy lại cũng không được, nhưng mà người Thái Nhất vừa chấp nhận lại vừa hay làm cùng anh. Vậy cũng tính là tiện.

Văn Thái Nhất không mong muốn rằng Hướng Hàn Huy quá để ý về chuyện ngày hôm đó, nhưng thật sự là gã đã lưu tâm. Người từng ấy năm khiến Thái Nhất mòn mỏi trong đau khổ lại là một cậu alpha mùi gỗ tuyết tùng. Tuy hôm đó anh đã kéo gã đi khỏi, nhưng Hàn Huy đã nhìn qua được khuôn mặt cũng như tướng mạo của người đó. Cậu ta có cặp mắt rất khó hiểu, nhưng nhìn cho cùng thì đấy là không vui?

Vui hay không vui thì nào ai đoán được, nhưng rất rõ rằng chuyện đó khiến cho gã nhiều lo lắng. Hướng Hàn Huy muốn hỏi Thái Nhất, nhưng lại sợ anh không được vui. Thời điểm này nhà hàng còn phải lo rất nhiều thứ, hai người chung một chỗ lại chẳng mấy hỏi han. Mãi tới khi mọi chuyện xong xuôi, Văn Thái Nhất mới có thể tìm Hàn Huy nói rõ mọi chuyện. Thật ra gã không trông vào lời giải thích của anh, chỉ đơn giản rằng quan niệm xưa nay của bản thân chính là cái gì đã là chuyện cũ thì cứ để nó lại một bên đi. Nhưng Thái Nhất thì lại muốn gã biết rõ, như thế là để gã không còn bất an quá nhiều.

- Em hi vọng là anh cũng đừng nghĩ nhiều về chuyện này làm gì nữa. Những gì em có thể cho anh biết đã biết rồi.

- Thật ra em không cần phải giải thích. Chuyện qua rồi mà, mình cứ sống thôi.

Và Thái Nhất đã nghĩ đây là chuyện tốt để bắt đầu một khởi đầu mới, ở một nơi mới.

Nhưng mọi thứ lại bị phá hỏng bởi Kim Đông Anh. Sau khi trở lại Seoul, cậu đã lên kế hoạch cho tất cả. Căn nhà này tạm thời được "ngủ" một thời gian, Đông Anh đã liên hệ được với ban quản lý của một chung cư ở Jeonju để tìm được một căn hộ tại đó. Nếu như Thái Nhất chưa bao giờ nói địa chỉ nhà anh ấy, cậu sẽ tự tìm. Chi nhánh công ty cũng nhiều nên Kim Đông Anh xin phép chuyển ban một thời gian, chuyển đến chi nhánh tại Jeonju để tiện hơn, đỡ mất thời gian đi lại từ Seoul đến đó. Đông Anh không muốn hoài niệm, không phải cậu không nhớ quá khứ mà là chúng khiến cậu cảm thấy có lỗi với Thái Nhất. Cậu muốn chuộc lại tất cả, dù Thái Nhất vẫn cố gắng đẩy cậu ra khỏi cuộc đời của anh.

Có  Văn Thái Nhất, căn nhà này mới không còn lạ lẫm với Kim Đông Anh. Vậy nên cậu mới cần tìm một nửa linh hồn về lại cho nó, dù cho có phải tốn bao nhiêu sức đi chăng nữa. Nằm xuống giường, Đông Anh lại nghĩ đến nhiều chuyện đã qua. Về đây rồi cậu lại mất ngủ, lặp lại những chuỗi ngày dở sống dở chết ấy. Tự dặn lòng mình hãy quên đi, mà những gì bản thân làm lại đi ngược lại với những gì mình hằng mong muốn. Thật sự Kim Đông Anh không muốn tìm đến mấy thứ như cồn hoặc thuốc lá, đưa con người đến phụ thuộc nhưng liệu có quên được người đó không chứ?

Văn Thái Nhất có một tháng tiếp theo yên ổn dù anh không hề biết Kim Đông Anh đến đây, và cũng không hề biết mình đang sống ngay gần khu chung cư có mặt cậu. Lúc mới đến đây, Đông Anh có phần hơi bất ngờ vì nhìn thấy Thái Nhất bước ra từ căn nhà nhỏ hướng đông nam, nhưng rồi cậu nghĩ gần vậy cũng được. Đến chung cư mới thì cũng có cái mới, đơn cử là bị làm phiền quá nhiều bởi các thiếu nữ khu này. Kim Đông Anh vì không cần che thân giấu phận nên có một số omega vẫn hay lảng vảng quanh chỗ căn hộ của cậu, điều này khiến Đông Anh thấy rất bực nên đã nói chuyện với ban quản lý. Vụ này cũng may là êm xuôi, không còn ai đến làm phiền cậu nữa. Trừ bỏ Văn Thái Nhất,  bất kì omega nào cũng không có cơ hội đến gần Kim Đông Anh.

Khoảng thời gian đầu tiên này, Đông Anh rất ít thấy Thái Nhất. Vì công việc văn phòng cố định giờ nên không gặp được anh, mà nếu có thì cũng là bắt gặp đi cùng với Hướng Hàn Huy. Người này đúng là rất quan tâm Văn Thái Nhất, đưa đón cũng thường xuyên. Kim Đông Anh vì chuyện đó mà lại rất buồn, nhưng rồi cậu lại nghĩ mình bỏ cuộc lúc này thì quá sớm, hơn nữa bản thân đã tự đặt mục tiêu chẳng lẽ lại không thể hoàn thành?

Kim Đông Anh từ nhỏ đã rất đầy đủ, lớn lên cũng như vậy. Đó là trong mắt người ngoài. Cậu được ví như một bản thể hoàn chỉnh của một người ổn định cuộc sống, một kẻ có những gì mà một người bình thường hằng mong muốn. Nhưng không, trong trò chơi tìm mảnh ghép, chính Đông Anh lại gạt đi một mảnh ghép cuối để hoàn thành bức tranh, đến lúc này đi tìm lại cũng tuyệt nhiên chẳng hề có manh mối. Lần đầu tiên sau nhiều năm, trên mặt Kim Đông Anh xuất hiện nước mắt. Nước mắt của sự tuyệt vọng và đau khổ.

" Tôi chỉ muốn tìm lại mảnh ghép đó để hoàn thành, nhưng tại sao mảnh ghép ấy vẫn không chịu trở lại với tôi.."

Đó cũng là lần đầu tiên cậu biết được trái tim Văn Thái Nhất năm đó đã đau đớn như thế nào. Từ đầu là anh ấy đã cố gắng theo đuổi Đông Anh, là Thái Nhất kiên nhẫn đợi cậu đáp lại. Nhưng một chút nhỏ cậu cũng không cho Văn Thái Nhất, khiến anh đau khổ, khiến anh tuyệt vọng mà chọn từ bỏ. Kim Đông Anh chưa từng thấy đôi mắt anh đỏ hoe vì khóc, nhưng bản thân cậu chắc chắn anh đã khóc vài lần, hoặc nhiều lần. Bản thân hoá ra lại tệ bạc đến như vậy.

Nhiều ngày nhiều tháng, cuối cùng bọn họ cũng gặp được nhau. Thật sự Đông Anh chưa từng biết tiệc cuối năm của công ty lại tụ hợp lại ở Jeonju, mãi đến khi có thông báo cậu mới biết. Liệu có phải là ngẫu nhiên hay không, Kim Đông Anh đã gặp lại được Văn Thái Nhất ở nhà hàng. Vì là khách nên phải cố gắng tiếp đón nhiệt tình, nhưng tình cảnh khi đụng mặt cậu, Thái Nhất đã đóng băng ngay nụ cười lại. Cả người anh căng cứng như thể gặp căng thẳng, riêng Kim Đông Anh còn chưa kịp vui mừng thì đã bị đẩy đi cùng đồng nghiệp, Văn Thái Nhất mới có thể nhẹ nhõm được phần nào.

Chưa khi nào sau từng ấy năm, lí trí anh lại có sự xuất hiện của mùi gỗ tuyết tùng. Văn Thái Nhất lắc đầu, anh đang nghĩ gì vậy chứ. Bản thân không hề muốn nhớ lại những điều đó, tại sao khi trông thấy cậu ta lại khiến lí trí Thái Nhất đảo lộn như thế, nhưng bộ não lại không đưa cho anh được bất kì câu trả lời nào cho chuyện này cả. Không được, mọi thứ đã là quá khứ rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Giờ này Hướng Hàn Huy còn chưa có mặt, Thái Nhất có chút lo lắng đầu óc mình sẽ sớm bị bức tử bởi mùi gỗ tuyết tùng mất.

Kim Đông Anh vẫn luôn kiếm cớ để gặp anh, có vẻ rằng trong mắt cậu thì tiệc tùng dịp cuối năm của công ty không được hấp dẫn lắm. Cũng có khá nhiều omega ở đó, hầu hết đều hướng cặp mắt mong đợi sự quan tâm của Đông Anh, nhỏ thôi cũng được, nhưng không có. Thái Nhất đã mấy lần nhìn thấy thái độ phũ phàng của cậu ta với đám người đó, chí ít vẫn còn tồn tại được phép lịch sự. Vừa nhìn thấy anh quay đi, Kim Đông Anh đã vội vàng bỏ ra ngoài, mặc kệ cho sự hụt hẫng của các omega ở đó. Cậu đã nói rồi mà, nếu không phải Thái Nhất, thì cũng chẳng thể là ai khác.

Văn Thái Nhất nghe thấy tiếng giày đằng sau lưng mình, anh thật sự không hiểu Kim Đông Anh còn muốn làm gì. Khi anh dừng lại, cậu ta cũng dừng lại theo. Không khí có lạnh đến cắt da cắt thịt đến đâu, mùi pheromone của Đông Anh lại tỏa theo đến đó, dù rất nhạt. Thái Nhất cố gẵng giữ vững tinh thần quay đầu lại, chất vấn cậu:

- Sao cậu còn ra đây? Không phải nên tận hưởng tiệc cuối năm với công ty chứ?

- Trước nay anh đều biết em không thích tiệc tùng, em đến cũng chỉ cho là giữ quan hệ hòa hảo thôi.

- Tôi không biết cậu không thích tiệc tùng. Vào đi, đừng để người khác đợi.

- Người khác mà anh nói là đám người trong kia? Không, em thật sự không ưa thái độ thích dựa dẫm của bọn họ.

- Nghe kĩ này, Kim Đông Anh. Cậu không cần nói với tôi chuyện đó. Chuyện cậu chọn ai là bạn đời cậu, không thuộc vào quyền kiểm soát của tôi.

- Thái Nhất, em phải nói với anh chuyện này. Bọn họ không có khả năng đó, trừ anh.

- Cậu có hiểu tình cảnh lúc này không? Chúng ta đã chẳng còn là gì cả, tôi cũng đã có người khác rồi. Xem như tôi xin cậu, để tôi yên được không?

Văn Thái Nhất nói câu đó, mỗi chữ như nghẹn lại. Kim Đông Anh đã quen với đau đớn 3 năm qua, nhưng lần này đau hơn nhiều. Cậu chưa từng nghĩ anh ấy nói ra những lời đó sẽ khiến bản thân đau, nhưng nó đã vượt ngoài sức tưởng tượng. Sau khi thấy biểu cảm sững sờ của Đông Anh, Thái Nhất đã uất còn uất hơn, nên đã đã gào lên:

- Vì sao cậu còn xuất hiện ở đây? Khoảng thời gian trước đó không phải là tôi đã nhận sai về bản thân rồi sao? Vì sao đến lúc tôi buông bỏ mọi thứ thì cậu lại làm như thế?

- Này Kim Đông Anh, cậu thấy tôi ngu ngốc không? Tại sao lúc tôi biết rõ cậu không tồn tại tình cảm với tôi, tôi vẫn có thể kiên trì lâu đến vậy?

- Tôi xin cậu lần cuối, đừng làm chuyện đó nữa. Buông tha tôi đi...

Văn Thái Nhất giống như một lâu đài cát chuẩn bị sụp đổ vậy. Anh chưa khóc, hiện thân của nước mắt lúc này khiến anh chán ghét cùng cực. Viền mắt ướt nước của Thái Nhất khiến Kim Đông Anh hoảng loạn, cậu định đưa tay đến nhưng lại bị gạt đi. Văn Thái Nhất đã cố gắng giấu đi cảm xúc của mình để rời đi, anh gặp chiếc xe của Hướng Hàn Huy đằng kia. Nhưng anh lại nhìn thấy ai đó đi cùng, có thể do trời tối nên nhìn không rõ. Thái Nhất đã chẳng còn tâm trạng quan tâm nữa, anh muốn về nhà.

Thái Nhất lướt qua luôn cả xe của Hướng Hàn Huy, gã nhìn qua hai lớp cửa kính xe vẫn biết anh đang khóc. Nhìn vào bên trong lại là bóng người hôm đó mình đã gặp, điều này khiến Hàn Huy cho rằng Văn Thái Nhất vừa gặp cậu ta. Người đang ngồi trên xe cùng gã thấy vậy liền hỏi, về cơ bản thì không có câu trả lời. Nàng ta cũng chỉ biết xuống xe để Hướng Hàn Huy rời đi, mà con đường đó thì cùng đường với chiếc xe anh vừa lái đi.

Thái Nhất lại khóc. Thì ra đến giờ anh vẫn tưởng rằng bản thân đã lãng quên được những chuyện không tốt đẹp kia, nhưng thật ra cũng chỉ là một phần. Kim Đông Anh giống như từng nhát dao găm vào tim Thái Nhất nhiều vết sâu, gần như không thể lành. Thái Nhất cuộn tròn người trên giường, cảm xúc ngày một tiêu cực hơn. Nước mắt khiến đôi mắt ấy đỏ hoe lên, mặc cho những cuộc điện thoại và tiếng chuông ấn cửa liên hồi trong sốt ruột của Hướng Hàn Huy. Gã rất sợ anh nghĩ đến những điều dại dột, trong lòng lại vô cùng rối bời. Thế nên Hàn Huy đã rời khỏi đó để đi tìm Kim Đông Anh.

Kim Đông Anh cũng thật không ngờ là lại có cơ hội được gặp Beta họ Hướng kia, càng ngạc nhiên hơn khi gã ta tự tìm cậu nói chuyện. Nói chung không nhiều lời, cuộc nói chuyện của hai người đàn ông diễn ra ở một góc nhà hàng, rất nhanh liền đi thẳng vào vấn đề chính là Văn Thái Nhất. Hướng Hàn Huy là người lên tiếng trước, Kim Đông Anh đều chỉ nghe cho qua

- Trước khi vào chuyện chính, tôi có thể biết tên cậu được không?

- Kim Đông Anh.

- Cảm ơn, tôi tên là Hướng Hàn Huy. Chắc hẳn cậu là người đã sống cùng Thái Nhất một khoảng thời gian dài ở Seoul đúng không?

- Chuyện này liệu có cần anh biết sao?

- Cậu Đông Anh, Thái Nhất là người nói cho tôi chuyện này. Xin lỗi vì đã nhiều lời, nhưng cậu cũng chẳng nên làm phiền Thái nhất như thế. Dù sao giữa cậu và em ấy thật ra cũng không liên quan.

- Anh ấy là người đơn phương rời khỏi, tôi có nói là bản thân sẽ từ bỏ sao?

- Tôi nghĩ người trẻ tuổi thì có lí lẽ hơn nhiều, hóa ra cậu cũng chưa từng có lí lẽ của riêng mình. Cậu không xác nhận tình cảm với Thái Nhất, nhiều năm ăn mòn tinh thần của em ấy đến cực hạn, lúc này cậu quay lại đây để kéo em ấy về? Cậu Đông Anh, như vậy quá buồn cười rồi.

- Thái Nhất là omega, tôi và cậu đều rõ cả. Nhưng điều quan trọng rằng nếu cậu khiến trái tim em ấy tổn thương hữu hình hay vô hình, có thể sẽ không có nổi cả một lời tha thứ. Vậy thì tại sao cậu Đông Anh đây lại không thể buông tay vậy?

Kim Đông Anh chẳng bao giờ đầu hàng, đó là thật. Những câu những chữ mà Hướng Hàn Huy nói ra đều đứng dưới góc nhìn của một người bạn trai, mà nói thật thì Đông Anh lại không thích điều đó một chút nào. Thế nên mặc người ta nói lí, cậu vẫn quyết định phải đoạt Văn Thái Nhất về. Nhớ đến người phụ nữ đi ra từ xe của gã, Kim Đông Anh liền nảy lên nghi vấn:

- Vậy anh đây cũng nên trả lời rõ rằng người phụ nữ vừa xuống xe cùng anh là ai chứ nhỉ?

- Một người quen, người luôn muốn phá hỏng cuộc đời của Thái Nhất. Cô ta đi cùng tôi chỉ để làm rõ mọi chuyện, tôi cũng chỉ mong cô ta có thể biết điều.

Cậu nhớ ra có thời kì Thái Nhất rất căng thẳng, lúc đó hai người đã có một trận cãi vã lớn. Về cơ bản thì Đông Anh có nghe được nhà hàng anh quản lý dính vào thuế quan, có vẻ như là bị tình nghi gian lận nên Văn Thái Nhất đã rất sốt ruột. Thì ra mọi chuyện đều là sắp xếp, dàn dựng một cách hoàn hảo.

- Vậy nên tôi mới cảnh cáo cô ta tránh xa Thái Nhất và tôi. Tôi không biết liệu cô ta sẽ làm gì tiếp theo, nhưng cậu có thể cũng nên cẩn thận, cậu Đông Anh. Những gì có liên quan đến em ấy sẽ bị nhắm đến.

Nói xong thì Hướng Hàn Huy cũng rời đi, Kim Đông Anh tiếp tục suy nghĩ. Thái Nhất không phải chỉ là cô đơn, mà còn áp lực. Cậu không biết liệu có phải gã đang để lỏng cảnh giác hay không, nhưng đúng là phải cẩn thận người phụ nữ đó.

Thái Nhất tỉnh lại khi trời đã gần sáng. Nguyên một đêm cảm xúc tra tấn tinh thần của anh đến tệ hại, lúc này chỉ có thể tạm đỡ. Văn Thái Nhất nghĩ rằng, bản thân nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng với Kim Đông Anh. Khi mọi chuyện đã chẳng còn dây mơ rễ má với nhau, anh sẽ được sống tốt hơn nhiều. Cũng có thể hôm nay sẽ là ngày cuối cùng Hướng Hàn Huy đứng trên vị trí là một người bạn trai của anh. Rắc rối nhiều năm qua vẫn tìm đến Thái Nhất như một chuyện được sắp xếp xảy ra, đã làm phiền thật nhiều đến gã. Người tốt như thế vẫn nên tìm người khác tốt hơn mới là xứng đôi vừa lứa, yêu một người có quá khứ phức tạp như bản thân, chỉ toàn khổ thôi.

Kim Đông Anh không nghĩ sáng hôm sau mở mắt ra lại nhận được tin nhắn mà nhiều năm rồi mới được thấy. Thái Nhất hẹn cậu nói chuyện, không rõ là chuyện gì nhưng Đông Anh lại thấy rất vui. Tại sao lại không thể vui, cậu nhớ anh nhiều năm như thế, có cơ hội phải biết tận dụng. Sửa soạn thật kĩ, Kim Đông Anh đến chỗ mà Văn Thái Nhất đã hẹn, anh đã ngồi trước tại đó nên cậu cũng không khó để xác định.

- Anh khoẻ rồi chứ?

- Khoẻ thì mới có thể hẹn cậu đến đây. Ngồi xuống đi.

- Thái Nhất.. anh muốn nói gì?

- Thật ra chỉ muốn hỏi cậu liệu có bị dở hơi sau ba năm hay không thôi.

- Em thật sự vẫn bình thuờ...

- Bình thường mà đi thích một omega chẳng có gì trong tay như tôi hả? Nói thật thì chuyện này cũng buồn cười. Bản thân tôi vốn dĩ sinh ra không phải đầy đủ, cũng có khi là không bằng được những omega khác nữa.

- Em thật sự không cần biết họ có gia thế khủng hay vẻ ngoài xuất chúng, em chỉ cần anh thôi.

- Tôi đã trông đợi câu nói đó ba năm trước, nhưng đến lúc này cậu nói ra cũng chẳng có ích gì cả. Đừng lưu giữ những gì đã không còn nữa, điều đó chỉ tổ làm cậu khó chịu thôi, như tôi vậy. 

Hôm nay Thái Nhất rất khác, không phải thái độ ngày hôm qua, mà thật sự rất bình tĩnh. Đông Anh đã tưởng suýt chút bản thân hù dọa tinh thần của anh ấy, vậy mà ngày hôm nay đến phiên cậu bất ngờ lại. Không, dù cho Thái Nhất có nói vậy, Kim Đông Anh cũng nhất định không buông. Thái Nhất cả đời phải là của cậu. Vì không khắc chế được suy nghĩ nên cậu đã có phần to tiếng:

- Chính vì thái độ của anh luôn nhất định rằng phải rời xa em mới khiến em thành ra nông nỗi này! Anh đã từng nghĩ có kẻ nào phải đi điều trị tâm lý dài đằng đẵng 3 năm chỉ vì anh không? Đúng, em thừa nhận ngay từ đầu em sai, nhưng không phải anh vẫn luôn chối bỏ cơ hội với em sao? 

- Thật sự anh khiến em thấy tệ, em đâu có ổn đâu hả Thái Nhất?

Kim Đông Anh thật sự đã không thể giữ những lời này quá lâu trong người, còn giữ nữa cậu sẽ phát điên mất. Thái Nhất co người lại, trước nay thái độ của Đông Anh đối với anh chỉ là lạnh nhạt và thờ ơ, anh chưa từng thấy cậu nổi giận. Văn Thái Nhất muốn rời đi, nhưng Đông Anh lại không cho anh làm vậy. Kim Đông Anh vốn đã tức, nay lại nhìn thấy Hướng Hàn Huy đứng ngoài kia càng tức hơn. Trong đầu cậu lúc này chỉ có suy nghĩ rằng đánh dấu luôn Văn Thái Nhất đi cho xong. Thái Nhất cầm điện thoại lên nhận tin nhắn từ người kia, nhưng tin còn chưa kịp gửi Kim Đông Anh đã giật luôn đi. Những gì trong đó đổi lại cho cậu một cái nhếch môi, thì ra là tin chia tay, nhưng có lẽ người kia không chấp nhận. 

- Kim Đông Anh, cậu làm cái gì vậy? Trả điện thoại cho tôi!

- Em thật sự đã chờ được ngày anh phải nói chia tay với gã ta. Giờ thì anh đừng mơ gặp lại được người đó thêm lần nào nữa.

Sau đó dùng biện pháp cưỡng chế kéo Văn Thái Nhất rời khỏi đó, ngay cả Hướng Hàn Huy cũng không thể thấy cũng không thể liên lạc. Ngay khi vừa kéo được anh lên xe, Đông Anh đã bẻ gãy chiếc sim điện thoại của Thái Nhất, đó là lí do tại sao gã gọi điện nhưng anh lại không thể nghe được. Văn Thái Nhất cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng Đông Anh đã sử dụng pheromone để áp chế hành động của anh. Đồng tử Thái Nhất liền đông cứng lại, cơ thể anh giống như đang gào thét rằng, chạy đi, chạy ngay đi, kì phát tình sắp đến rồi. Tay chân anh lại phản ngược lại não bộ, chúng không cử động, cứ vậy mà yên vị trong xe. Mùi gỗ tuyết tùng cứ thế vây quanh Thái Nhất, giống như một loại mệnh lệnh rằng, hãy ngồi yên đi.

Thái Nhất cứ như thế cho đến khi Kim Đông Anh đưa anh về căn hộ của cậu, ngay khi cánh cửa vừa khép lại, anh đã bám chặt lấy cánh cửa không rời. Mặc cho cái kéo tay đau đớn của Đông Anh, lúc này anh đủ tỉnh táo để biết cậu ta định làm gì tiếp theo. Văn Thái Nhất vùng vẫy trong lo sợ, cậu tiếp tục dùng pheromone ép chặt lấy anh. Muốn thử xem cậu có bao nhiêu ngoan cố, anh vốn dĩ vốn chẳng phải đối thủ của cậu. 

Mùi gỗ tuyết tùng vây chặt lấy cả người Văn Thái Nhất, cả người anh giống như mất sức. Giờ phút này lí trí của anh vẫn còn sống sót, nó vẫn gào thét với tất cả cơ quan trong người Thái Nhất, tìm cách rời khỏi đây, chạy khỏi người Alpha đang sắp đánh dấu bản thân. Nhưng mọi thứ là không kịp, cậu Alpha đã giữ chặt lấy Thái Nhất, lúc này Kim Đông Anh để so với khí tức của một con quỷ thì không có phần nào là khác.

Điều đó khiến Thái Nhất bật khóc. Ban đầu trong lòng anh mơ hồ một điều gì đó rất nhỏ rằng Kim Đông Anh nếu như muốn quay lại sẽ đối xử khác, nhưng cái khác này khiến anh sợ hãi. Chân Thái nhất nhũn ra như nước, anh vừa khóc vừa điên cuồng giãy giụa, giọng nói cũng như sắp lạc đi rồi.

- Thật sự...Tôi...vốn là không nên...hẹn....Hức...cậu ra đây...

- Hức...Tôi đã...nghĩ cái..gì vậy..haha..hức..

- Lúc đầu...tôi đã nghĩ..cậu có thể đối xử..tốt hơn...thì chúng ta..vẫn còn hai chữ đó...

- Hức...tôi đúng...là...hức...điên rồi....

Cậu đang làm cái gì thế này?

Suýt chút nữa cậu đã khiến Thái Nhất hận bản thân thấu xương rồi.

Trong lòng Kim Đông Anh trùng xuống, nhưng cậu để ý tất cả câu chữ mà Thái Nhất vừa nói. Hóa ra anh ấy vẫn tiếp tục cho cậu một cơ hội dù rất nhỏ. Đến đây thôi, Đông Anh cũng đã thấy mãn nguyện. Cậu thả lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy hai tay Thái Nhất, anh liền tát cậu một cái. Ấy mà, Đông Anh không để ý rằng nó đau, ôm lấy người trước mặt. Đủ 5 năm, từ ngày hai người quen nhau, rời khỏi nhau, đây mới chính là lần đầu Kim Đông Anh hiểu thế nào là tình yêu thật.

- Em thật sự chưa từng nghĩ anh vẫn sẽ cho em cơ hội để tiếp tục. Là anh nói đấy, đừng rời xa em.

- Xin anh, đừng rời xa em..

Văn Thái Nhất vẫn chưa ngừng khóc, chúng làm ướt một mảng áo Kim Đông Anh, nhưng giờ nào ai để ý đến chuyện đó nữa. Cậu chỉ cần biết rằng Thái Nhất còn đang trong vòng tay mình, cậu cũng sẽ không bao giờ thả anh đi. Nếu như anh đã chấp thuận hai người có thể quay lại, thì ngại gì mà không đánh dấu?

Đột nhiên Kim Đông Anh thấy mùi chanh vàng nồng hơn, cả người Văn Thái Nhất run rẩy bám vào người cậu, mắt anh đã nhòe đi rồi. Đông Anh có vẻ nhận ra pheromone của mình đã đẩy nhanh hơn kì phát tình của Thái Nhất, nhưng rồi thôi. Trong đầu Kim Đông Anh lúc nãy cũng chỉ có suy nghĩ muốn biến anh thành bạn đời của mình, cũng được xem đến lúc này là giai đoạn thực hành đi.

Để Thái Nhất quàng hai tay qua cổ mình, Kim Đông Anh bế anh lên, tiến vào căn phòng đằng kia. Trong lòng Thái Nhất bây giờ, hoảng loạn có, chấp nhận có, sợ hãi có, nhưng anh còn có thể chạy được nữa đâu. Mà đúng hơn, Thái Nhất không chạy đi nữa, người này chính là bạn đời của mình, dù cho đã từng làm tổn thương anh. 

Nếu thế thì... có đánh dấu cũng không sao.

Nhận được lời chấp thuận, Kim Đông Anh sao có thể không vui cho được. Lần đầu tiên cậu ta cười, chính là vì cậu ta đã nhặt lại được miếng ghép lớn trong cuộc đời mình. 

- Cái gật đầu này của anh thành thật như thế, không đánh dấu là không được. Em cũng muốn thử xem, liệu tên nào biết anh đã là người của em, vẫn còn liều chết lao vào hay không.

-----------------------

xàm mu mà đến 5k chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro