02; ngày đầu tiên: bạn đời của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌠— 4260 words 

Sáu giờ ba mươi phút sáng tại một căn villa nằm ngoại ô thành phố, mùi bánh mì nướng cháy bay thoang thoảng khắp nhà. Mấy chục con người bận rộn đi qua đi lại. Người thì lau nhà, người thì phơi đồ, người thì nấu ăn, có người kéo một dàn áo đồng phục giống nhau mang vào từng phòng một. Ai cũng có việc riêng của mình.

Trương Gia Nguyên đứng ở giữa nhà. Nhìn một đám người vừa nói vừa làm nhưng vẫn không quên cúi đầu chào cậu mỗi khi đi ngang, có chút cảm giác quen thuộc. Ở đâu cũng được phục vụ. Trương Gia Nguyên tặc lưỡi, đi xuống bếp.

Sáng nay cậu phải dậy sớm để tham dự lễ khai giảng năm học mới. Thân là một tân sinh viên với thân phận là Alpha thuần chủng. Dù muốn hay không, Trương Gia Nguyên vẫn bị bắt tham gia.

Trương Gia Nguyên khịt khịt mũi. Mùi bánh mì thơm phức khiến bụng cậu sôi sùng sụt, thò tay lấy một mẩu bánh mì nhưng người giúp việc lại bảo là của bọn họ, cậu không được ăn.

"Mấy người giỡn mặt tôi à?". Trương Gia Nguyên cắn một miếng, trừng mắt.

"Dạ không phải, cậu chủ Santa bảo hôm nay mọi người sẽ ăn bên ngoài sau lễ khai giảng nên là..."

"Rồi sao? Ăn bên ngoài hay ăn bên trong gì thì tôi không được ăn bánh mì này?"

Trương Gia Nguyên giơ nắm đấm lên dọa người giúp việc vừa nói. Khiến cho cậu ta rụt người, cúi đầu liên tục xin lỗi , thiếu điều quỳ xuống cầu xin. Gã Alpha thuần chủng quét mắt một vòng, tức giận lấy thêm một mẩu bánh mì nữa cho vào miệng. Khùng điên.

Trương Gia Nguyên vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy chiếc xe mười sáu chỗ ngồi dài ngoằng màu đen đậu trong khuôn viên nhà, không khỏi có chút cảm thán độ chịu chơi của thủ lĩnh nhà mình. Đi học thôi có cần khoa trương vậy không?

"Santa ơi em không tham gia được không? Em ngủ chưa được 4 tiếng nữa!"

Trương Gia Nguyên mới bước lên xe đã lè nhè kéo dài giọng, cậu ngồi xuống cái ghế đầu tiên trên xe, bên cạnh gã thủ lĩnh đang vắt chân bấm điện thoại.

"Đi xuống kia ngồi!"

Santa đều đều nói. Âm giọng không cao không thấp, nhưng đủ khiến cho Trương Gia Nguyên e dè mà buông cánh tay đang ôm ra. Cậu bĩu môi, không thèm chơi với người sáng sớm đã cáu gắt. Nghiêng đầu ra sau, cười toe toét với người ngồi đằng sau thủ lĩnh.

"Hi anh Đằng."

"Ờ."

Trương Gia Nguyên liền bất mãn. Đám anh trai nhà cậu sao cứ lạnh lùng kiệm lời như thế này nhỉ? May mà nhà không có trẻ nhỏ chứ sáng sớm nhìn mấy cái mặt hầm hầm này chắc khóc thét mất.

"Trương Đằng bấm giờ đi!". Gã thủ lĩnh ra lệnh, còn không quay lại nhìn.

Trương Đằng bày ra biểu tình không tình nguyện nhưng cũng bấm chạy chiếc đồng hồ trên tay. Trương Gia Nguyên thấy bầu không khí áp lực gần chết. Tốt nhất là cậu nên tránh xa hai người này ra. Và khi Trương Gia Nguyên chuẩn bị đánh bài chuồn, đập vào mắt cậu là một cậu trai với chiếc áo hoodie màu hồng ngồi sát cửa sổ, ghế đối diện Uno Santa, đang nhìn Trương Gia Nguyên một cách cảnh giác.

"Omega à?". Trương Gia Nguyên hơi ngạc nhiên, liền nhào tới người nọ. "Ở đâu ra vậy?"

Cậu Alpha thuần chủng quay sang hỏi gã thủ lĩnh, nhưng Uno Santa còn chẳng nhìn đến bọn họ. Trương Gia Nguyên nhìn xuống Trương Đằng, vẫn không nhận được câu trả lời, hay chính xác hơn là cả hai người anh của cậu chẳng có vẻ gì là quan tâm.

Trong lòng Trương Gia Nguyên bỗng dâng lên một cỗ thích thú. Cậu quay lại với người bên cạnh, ngón tay lướt dọc trên đường nét khuôn mặt cậu Omega.

"Xinh trai đấy! Ngủ với anh không?"

Trương Gia Nguyên nghe rõ tiếng tằng hắng đằng sau lưng, nhưng cậu mặc kệ. Giờ phút này vẻ mặt hoảng sợ của cậu Omega trước mặt thu hút hơn bất cứ thứ gì. Và điều khiến gã Alpha thuần chủng nhỏ tuổi nhất hứng thú hơn nữa là cậu vừa bị Omega này gạt tay.

"Chống đối à?". Trương Gia Nguyên trừng mắt, bóp chặt cằm của người nọ. Đắc ý nhếch miệng khi cậu Omega bị đau kêu lên một tiếng.

Chưa từng có ai dám cãi lại lời của Trương Gia Nguyên, chỉ với cái danh Alpha thuần chủng, cậu cũng đủ khiến đám người ngoài kia quỳ rạp dưới chân cầu xin chứ đừng nói đến chuyện ngỏ ý ngủ cùng trước thế này. Và giờ thì cậu bị một Omega lạ hoắc hất tay, thậm chí Omega này còn chẳng có phản ứng gì với pheromones cậu đang phóng ra.

"Cậu có tin là tôi làm cậu ngay tại đây lu-"

"Không muốn chết thì bỏ tay ra đi!"

Cả xe lập tức dồn ánh nhìn hướng về giọng nói khàn khàn vừa bước lên xe. Gã trai có mái tóc được nhuộm xanh mệt mỏi xoa thái dương, vẻ mặt cau có khó chịu vì bị chắn đường, gã đẩy Trương Gia Nguyên lùi về sau, tiến thẳng đến trước mặt chàng Omega.

"Dâu của Mặc nè.". Gã đặt hộp dâu vào tay Lâm Mặc, chân mày cũng giãn ra phần nào, khẽ cười với em.

"Cảm ơn anh Oscar.". Lâm Mặc gật đầu, nhận lấy hộp dâu tây, hơi thu người lại khi anh xoa đầu mình. Em vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện vừa nãy.

Bầu không khí kỳ quái giữa Oscar và Lâm Mặc khiến Trương Gia Nguyên không khỏi nhíu mày khó hiểu. Đừng bảo với cậu đấy là người của Oscar nhá? Cậu Omega còn đang ngước cổ lên cười với anh trai cậu kìa. Sao mấy người trên xe chẳng có ai là bất ngờ trước tình huống này thế?

Trong khi Trương Gia Nguyên còn đang ngơ ngác chìm trong đống câu hỏi thì cậu lại bị Oscar đẩy lùi về sau thêm lần nữa và khi thấy Oscar ngồi xuống chỗ cách Lâm Mặc một cái ghế. Trương Gia Nguyên lập tức đá văng các câu hỏi ra khỏi đầu. Chẳng có bạn đời nào lại ngồi cách xa như vậy.

Xác nhận được câu trả lời cho bản thân, Trương Gia Nguyên vẫn tiếp tục với ý định trêu chọc Lâm Mặc, nhưng vừa tiến tới một bước đã bắt gặp ánh mắt lạnh tanh đang trừng về phía mình. Thôi bỏ đi. Gã thủ lĩnh của bọn họ ngồi ở phía trước sắc mặt đã bắt đầu không được tốt lắm rồi. Cậu không muốn bị đá đít xuống xe trong ngày đầu tiên nhập học. Thế là Trương Gia Nguyên quyết định sẽ chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ để ngủ. Đối diện Oscar là thích hợp nhất. Và khi Trương Gia Nguyên quay lại, cậu đã giật mình khi thấy một anh chàng với mái tóc nâu đang nghiêng đầu tựa lên cửa sổ, làn da trắng mịn như đang phát sáng dưới ánh nắng xuyên qua tấm kính, hàng lông mi đen dài mệt mỏi khép lại, nét cau có khi ngủ vẫn không giấu được khi hai chân mày đang nhíu lại một cách khó khăn.

Trong một giây xẹt qua, Trương Gia Nguyên đã cảm thấy tim mình như ngừng đập khi nhìn vào từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt cực kì quen thuộc kia. Không cần biết có bị ăn đập hay không, cậu lập tức nhào đến ngồi xuống bên cạnh.

"KK, anh lên xe từ hồi nào thế? Tối qua em về trễ quá không kịp qua chào anh, xin lỗi nhiều nha. Lâu rồi không gặp, nhớ em không?". Trương Gia Nguyên tuôn ra một tràng, lúc gọi tên còn kéo dài một hơi, giọng cậu oang oang khắp cả xe, thiếu điều bắt cái loa hét vào tai người ta.

Lưu Chương thành công bị đánh thức.

Tối qua Lưu Chương thức tới ba giờ sáng để làm việc. Khi Trương Gia Nguyên về Lưu Chương cũng biết, chỉ là không quan trọng đến mức để Lưu Chương ra tiếp đón nên anh mặc kệ. Sáng nay còn bị gọi dậy sớm vì phải tham gia lễ khai giảng năm học mới. Lên xe mới chớp mắt được xíu thì Trương Gia Nguyên ở đâu chui ra ồn ào một trận. Đã không biết chào hỏi các anh lớn trước thì thôi, còn đi gây chuyện với Lâm Mặc. Anh đã không muốn lộ mặt ra nên đã chọn im lặng.

Và giờ thì cái tên phiền phức này nhào vô anh. Sắc mặt lúc này của Lưu Chương thật sự không ổn chút nào. Cái mặt Trương Gia Nguyên quá gợi đòn. Anh chỉ muốn lấy keo dán cái mỏ đang nói không ngừng của cậu lại.

Lưu Chương không trả lời bất cứ câu hỏi thăm nào của Trương Gia Nguyên, nhìn sang Oscar hất cằm một cái. Sau đó Trương Gia Nguyên lập tức bị xách cổ đi.

Oscar đã quá mệt mỏi để mắng người, anh ấn Trương Gia Nguyên ngồi xuống ghế phía sau Lưu Chương.

"Ngồi yên đó! Láo nháo tao đập chết đấy!"

Trương Gia Nguyên làm dấu X ngay miệng, gật đầu như gà mổ thóc. Và khi Oscar vừa ngồi lại chỗ cũ, tên Alpha thuần chủng nhỏ tuổi đã lập tức ôm thành ghế trên, chồm người dí mồm vào ngay lỗ tai người ngồi đằng trước.

"Chương, để em kể anh nghe chuyện này...."

Tự nhiên muốn giết người ghê. Đó là toàn bộ suy nghĩ của những người hiện đang có mặt trên xe. Đặc biệt là Lưu Chương.

..

"Nguyên! Mày quên cà vạt nè-... Em chào anh ạ."

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, mắt híp lại cố nhìn cho rõ vật thể trước mặt. Hôm nay cậu quên đem theo kính cận, nên trong bán kính hai mét, mọi thứ đều trở nên mờ ảo đối với cậu. Nhưng cái âm lượng chưa thấy người đã nghe thấy tiếng kia thì có mù Trương Gia Nguyên cũng biết là ai.

Quả báo của Trương Gia Nguyên đến rồi. La Ngôn đến rồi.

La Ngôn cúi chào Uno Santa, bỏ qua tất cả mọi người, lập tức phóng xuống chỗ thằng bạn, chìa cái cà vạt màu vàng ra trước mặt nó.

"Không thích, màu vàng sến chết được! Biết vậy tao ghi danh vào khoa kinh tế cho rồi!"

"Thích hay không kệ mày, cầm!"

La Ngôn vắt cà vạt lên cổ Trương Gia Nguyên. Làm như cậu quan tâm đến sở thích của Trương Gia Nguyên không bằng. Đây là quy định của nhà trường, mỗi khoa một màu cà vạt. Thằng nào mấy tháng trước nằng nặc lôi kéo cậu vào khoa ngoại ngữ rồi giờ chê bai. Mà bỏ qua chuyện đó đi. La Ngôn vừa thấy một thứ rất thú vị. Cậu văng cặp lên ghế đối diện Trương Gia Nguyên, liền chạy lên đầu xe.

"Omega... đúng không?"

La Ngôn dí sát mặt vào người nọ. Cười lộ ra chiếc răng khểnh trông rất tinh nghịch. Ban nảy vừa lên xe cậu đã nhìn thấy người lạ này, người này rất...đẹp. Nhưng vướng phải cái tên giời con kia nên La Ngôn đành quyết định chào hỏi sau.

Lâm Mặc nín cả thở, không dám chớp mắt, nhìn La Ngôn đột ngột xuất hiện trước mặt, còn gần kề đến mức em có cảm giác như La Ngôn sắp hôn mình.

"Chào, tôi là La Ngôn. Chắc anh lớn hơn tôi đó, nhưng mà chuyện đó cũng không quan trọng, tôi không có ý định xem anh là anh trai. Có muốn làm bạn đời của tôi không?"

Phụt. Có tiếng như ai đó bị sặc nước, rồi giọng cười ha hả của Trương Gia Nguyên truyền lên.

Lâm Mặc ngơ ngác nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình. Đang nghĩ có nên bắt tay cậu nhóc không, bắt tay rồi là thành bạn đời à? Lâm Mặc tự nhiên thấy buồn cười.

"Sao? Không thích hả?"

La Ngôn chưng hửng nhìn Lâm Mặc lắc đầu. Thu bàn tay bơ vơ giữa không trung về, quay sang gã thủ lĩnh. "Của anh hả?"

Santa Uno không trả lời. Nhưng nhìn biểu cảm không thoải mái của thủ lĩnh, La Ngôn đoán chắc không phải là của Santa.

Vậy của ai? La Ngôn nhìn một lượt những người trong xe. Ai mà lại để Omega của mình ngồi một mình thế này?

"Oscar!"

"Không phải của anh!". Oscar đang lau nước trên áo, bị gọi tên liền giật mình ngồi thẳng lưng.

La Ngôn nhăn nhăn mũi, nghĩ gì đó liền phòng ra một lượng pheromones, cậu liếc mắt sang Lâm Mặc. Không phản ứng? Bị đánh dấu rồi? La Ngôn chán nản thở dài. Cảm thấy hơi tưng tức trong lòng, giống như con mồi của mình bị người khác cướp mất.

"Này.". La Ngôn đấm lên cửa kính, kiềm hãm Lâm Mặc trong vòng tay của cậu. "Anh có là của ai đi chăng nữa, cũng chả là cái thá gì trong nhà này, đừng có mà đắc ý!"

Dứt lời liền buông Lâm Mặc ra, thỏa mãn hừ một tiếng khi nhìn thấy Lâm Mặc run rẩy trước sự áp chế của mình. Omega cũng chỉ là mấy kẻ yếu đuối, mới dọa một phát đã lập tức thu người run sợ.

La Ngôn lạnh lùng đi về chỗ, bắt gặp Trương Gia Nguyên đang nháy mắt, bật ngón cái với mình, vẻ đắc ý trên khóe miệng đang cười của thằng bạn cũng đủ để La Ngôn hiểu, Trương Gia Nguyên thử qua trước rồi. La Ngôn chỉ đơn giản là châm thêm một ngòi lửa cho thú vui này.

Tiếng đập tay của hai tên Alpha nhỏ tuổi vang lên cực chói tai. Tất cả mọi người trên xe đều lắc đầu ngán ngẩm. Nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện.

..

"Aya, mệt quá đi!"

Người thứ bảy. Còn năm phút.

Trương Đằng liếc đồng hồ trên tay. Nảy giờ tuy gã không tham gia vào bất cứ câu chuyện nào trên xe, nhưng gã vẫn chăm chỉ chạy theo từng giây trên chiếc đồng hồ của mình. Đây không hẳn là việc gã phải làm, nhưng hôm nay thủ lĩnh đã nhờ gã, để đảm bảo đến trường đúng giờ và chắc chắn không bỏ sót một tên Alpha nào.

"Bộ hôm qua thức khuya lắm hả?". Santa nhìn người vừa lên xe đang vươn người, tiếng xương cốt kêu lên rôm rốp, như có như không hỏi một câu.

"Aya, nhức tay quá! Thủ lĩnh bóp bóp giùm cái coi". Người nọ làm vẻ mặt đau khổ, liền ngồi xuống bên cạnh Santa, chìa cánh tay ra trước mặt gã thủ lĩnh.

Bên dưới truyền lên mấy tiếng cười khúc khích. Người có thể trêu chọc thủ lĩnh xuất hiện rồi. Mỗi lần người này xuất hiện đều mang đến một trận cười vui vẻ.

"Mễ Ca, xuống đây em đấm bóp cho.". Trương Gia Nguyên gọi vọng lên, sau đó là một tràng cười lớn.

Mika xua tay. Nhìn qua gã thủ lĩnh - hay đúng hơn là bạn thân - đang đen mặt nhìn mình, hắn nháy mắt, cố gắng nhịn cười rời chỗ.

"Ayo Mặc Mặc, sớm thế cưng, Vũ đâu em?"

Mika vừa đặt chân lên xe, Lâm Mặc đã nhìn hắn không rời mắt. Gã Alpha này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, mở miệng ra sẽ là aya ayo nghe rất vui tai. Đặc biệt rất thích chọc Lâm Mặc cười, câu đầu tiên mỗi khi gặp em luôn là Vũ đâu em?

Lâm Mặc lắc đầu. Đuôi mắt hơi cong lên khi Mika bóc một quả dâu trong hộp cho vào miệng. Hắn đặt bàn tay lên mái tóc đen mượt của người nhỏ.

"Có chuyện buồn à?"

Lâm Mặc lại lắc đầu.

Chân mày của Mika hơi nhíu lại, hắn quay đầu nhìn xuống phía sau, thấy hai thằng nhóc Alpha ngồi phía dưới nhướng mày với hắn, miệng cười toe toét, chính là vẻ mặt đắc thắng như vừa thành công một việc gì đó. Mika thở dài một hơi bất lực. Hèn chi Lâm Mặc trông không được thoải mái, còn có chút tủi thân trong mắt em. Chắc chắn là đã bị trêu chọc rất nhiều. 

"Kha Vũ sắp lên rồi, chịu khó chút nhé."

Hắn vỗ nhẹ lên đầu em, cố tính nói lớn, sau đó ngồi ra đằng sau Lâm Mặc. Gã không thể giúp gì cho Lâm Mặc ngoài vài câu an ủi cả.

Vũ? Châu Kha Vũ á?  Trương Gia Nguyên và La Ngôn đồng thời như thấy có gì đó vừa xẹt qua đầu. Đừng nói là...

Gia Nguyên khều vai Lưu Chương, hơi cúi người nhỏ giọng bên tai anh. "Anh, Omega đó là bạn đời của Châu Kha Vũ hả?"

Lưu Chương chỉ gật đầu. Không nói gì nhiều. Nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến cho cằm Trương Gia Nguyên muốn rớt xuống đất. Con mẹ nó! Thật luôn hả? Trương Gia Nguyên nhìn về phía Lâm Mặc, bỗng nhiên thấy ớn lạnh.

"Cái-cái người đó ở nhà mình được bao lâu rồi anh?". La Ngôn vịn lên ghế trước, nghiêng đầu lắp bắp hỏi Oscar. La Ngôn cảm thấy các anh của mình dường như rất yêu quý Omega này.

"Từ trước hè.". Oscar chụp lấy cổ tay La Ngôn. "Lên đây ngồi với anh! Anh kể cho nghe!"

"AK!". La Ngôn gào lên, giật tay ra, lùi về sau ghế. Chả hiểu Oscar bị gì, này giờ cứ lôi lôi kéo kéo bắt cậu lên ngồi với anh.

Lưu Chương vươn chân qua đá vào bắp đùi Oscar làm anh đau đến nhăn nhó. Trương Gia Nguyên vẫn cứ như người mất hồn.

Trương Gia Nguyên đã nghe chuyện Châu Kha Vũ có bạn đời, không ngờ bạn đời của anh trai lại xinh đẹp như vậy. Bảo Lâm Mặc là Omega đẹp nhất trong những Omega cậu từng gặp cũng không phải là tâng bốc. Chỉ là Trương Gia Nguyên không nghĩ đến Châu Kha Vũ lại rước luôn bạn đời về sống chung. Còn là ở chung với bảy Alpha khác. Quả nhiên là em trai cưng của thủ lĩnh. Muốn voi sẽ được kèm thêm tiên. Không ai dám phản đối.

Hôm qua là ngày đầu tiên Trương Gia Nguyên và La Ngôn dọn về nhà chung. Nhưng vì ở nước ngoài về nên đến tận hơn một giờ sáng hôm nay cả hai mới đáp xuống sân bay. Đến nhà thì không một ai ra đón, cũng quá muộn để hai người đi chào hỏi. Nên đối với sự hiện diện của Lâm Mặc, cả hai người hoàn toàn không hay biết.

"Sao hồi nãy anh không nói cho em biết đó là bạn đời của anh Vũ hả Oscar? Xém tí em tiêu đời rồi."

Trương Gia Nguyên giật khủy tay người anh, giọng hạ thấp chỉ đủ để những người ngồi phía dưới nghe được. Nhớ lại hồi nãy cậu đã bóp cằm Lâm Mặc, tưởng tượng Châu Kha Vũ mà biết chắc Trương Gia Nguyên nói lời tạm biệt với bàn tay của mình luôn quá.

"Ngu!". Oscar quát mắt lườm. "Mà có là bạn đời của ai đi chăng nữa chúng mày cũng nên học cách tôn trọng người khác đi!"

"Đám Omega thấp hèn đó thì có gì mà phải tôn tr-... đau!". Trương Gia Nguyên giật mình, ôm lấy eo xuýt xoa. "Đm sao nhéo eo tao?"

La Ngôn bặm môi, trừng mắt với thằng bạn trời đánh của mình, nhéo thêm cái nữa khiến cho Trương Gia Nguyên hét toáng lên. La Ngôn kẹp cổ, bịt mồm Trương Gia Nguyên lại, cằm hất về phía trước. Không ai bảo ai, cả hai cùng hít sâu một hơi, không dám thở mạnh khi nhìn thấy người có mái tóc bạch kim đứng sừng sững ngay cửa xe.

"Có ai thấy cái áo khoác da màu đen của em ở đâu không?"

Châu Kha Vũ là người cuối cùng lên xe. Gã Alpha thuần chủng khiến ai cũng phải dè chừng mỗi khi xuất hiện. Châu Kha Vũ lắc cổ hai cái, hai tay đút trong túi quần, âm giọng trầm đụt vào buổi sáng làm tăng thêm sự ngạo nghễ trên khuôn mặt hắn. Châu Kha Vũ quét mắt một vòng cuối cùng dừng lại trên người ngồi ngay gần cửa.

"Sao anh mặc áo của em?"

"Tao mặc áo của mày hồi nào?". Gã thủ lĩnh khoanh tay trước ngực, thấy Châu Kha Vũ nhìn vào cái áo của mình, vẻ mặt gã cực kì không hài lòng. "Áo tao đặt ở nước ngoài!"

"Áo của em cũng đặt ở nước ngoài, hàng limited."

"Rồi sao? Mày tưởng có mình mày mua được à?"

"Không phải thì thôi, tự dưng anh cọc với em!"

"Mày cọc với nó trước đó.". Mika chọc vào một câu. Cảm thấy hai anh em nhà này rất buồn cười. Sáng sớm vì một cái áo đã bắt đầu đấu khẩu.

Đúng là ngoài bạn đời của Châu Kha Vũ ra, thủ lĩnh Uno Santa là người duy nhất có thể khiến Châu Kha Vũ nói nhiều hơn hai câu.

Châu Kha Vũ nhún vai. Không thèm tranh cãi. Trước giờ hắn đã không nói quá nhiều với hội nhóm này, sự hiện diện của Châu Kha Vũ trong Thời đại Alpha Vương Giả cũng chỉ là để góp phần tăng thêm uy lực mà thôi.

Hôm qua Châu Kha Vũ bị gọi về nhà chính. Sáng nay dự định sẽ từ nhà đến trường luôn, cuối cùng lại cảm thấy không an tâm về bạn đời của mình nên đã gọi cho Santa báo là hắn sẽ về, nhất định phải đợi hắn đi chung.

Mà nghĩ về bạn đời bỗng nhiên xung quanh Châu Kha Vũ tỏa ra một mùi hoa bưởi thoang thoảng thơm ngát. Cơ mặt hắn giãn ra, hai mắt bừng sáng. Tất cả mọi người trên xe không hẹn cùng nhau rùng mình khi thấy Châu Kha Vũ nhoẻn miệng cười, trông rất hạnh phúc.

"Bảo bối, đang ăn dâu à?"

Châu Kha Vũ cúi người, đuôi mắt cong lên. Hắn nâng cằm Lâm Mặc, đặt lên môi em một nụ hôn. Cưng chiều chạm trán cả hai với nhau. Châu Kha Vũ thấy lòng mình nhẹ bẫng khi nghe được tiếng cười khúc khích của Lâm Mặc ngay bên tai.

Giờ phút này có lẽ Lâm Mặc mới thả được hòn đá căng thẳng trong lòng xuống. Em lên xe chỉ mới nửa tiếng, nhưng cảm tưởng như đã trải qua rất nhiều chuyện trong một ngày. Chưa bao giờ em khao khát Châu Kha Vũ bên cạnh như thế. Chỉ có Châu Kha Vũ, chỉ có người đàn ông này, chỉ duy nhất một Alpha như hắn: tôn trọng em.

Hôm qua Châu Kha Vũ không về nên sáng nay em mới lên xe sớm một mình. Lâm Mặc vừa lên xe đã nhìn thấy Uno Santa ngồi chễm trệ gác chân chữ ngũ ngay ghế đầu. Em cúi chào gã, chỉ nhận lại một cái nhìn lạnh nhạt không hơn không kém. Lâm Mặc không dám mở lời nói chuyện, em ngồi vào chiếc ghế đối diện ghế của gã thủ lĩnh, thu mình ngồi sát cửa sổ, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình hết mức có thể. Trương Đằng lên xe, gã còn không liếc mắt nhìn đến Lâm Mặc, chỉ chào thủ lĩnh rồi đi một mạch ra ghế sau. Chỉ có Lưu Chương vừa lên xe thì ngồi xuống bên cạnh nói chuyện với em vài câu, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng lùi về sau vì cơn buồn ngủ.

Đến khi bị Trương Gia Nguyên, rồi cả La Ngôn trêu chọc và coi thường. Lâm Mặc thật sự rất muốn khóc. Dù cho được Oscar giải vây, dù cho Mika nhẹ nhàng nói chuyện với em, thì cảm giác tủi thân vẫn không vơi đi được. Nhưng Lâm Mặc không có phép bản thân yếu đuối như thế, em không muốn Châu Kha Vũ lo lắng, em không muốn bị đám Alpha này cười cợt mình, nên em đã cố nén xuống. 

Vì Lâm Mặc biết rõ, thế giới này có lạnh nhạt với em, vẫn sẽ có một người xem em là cả thế giới.

...

"AK em cũng muốn có bạn đời."

La Ngôn nhìn Châu Kha Vũ cười nói với Lâm Mặc, còn vui vẻ há miệng nhận quả dâu Lâm Mặc đưa tới, không khỏi có cảm giác ganh tị. La Ngôn cũng muốn có một người như thế, một người mà cậu có thể xem là cả thế giới để bảo vệ.

Lưu Chương gật đầu. Hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chẳng biết đang suy nghĩ gì.

"Tao cũng muốn."

Trương Gia Nguyên chêm vô một câu. Ở bên trên, mấy ngón tay len lén chạm vào tóc người ngồi phía trước.

"Anh cũng muốn."

Giờ thì Oscar cũng muốn. Nhìn bầu không khí ấm áp giữa Châu Kha Vũ và Lâm Mặc, anh cũng thèm khát cảm giác được như thế.

Đột ngột Trương Đằng quay xuống, lạnh lùng nhả ra một câu khiến cho Trương Gia Nguyên và La Ngôn đều lập tức ngồi ngay ngắn, suốt cả đường đi không dám hé lên một lời nào nữa.

"Trước khi Châu Kha Vũ biết chuyện chúng mày vừa làm, cầu nguyện đi!"

🌠— đọc xong có muốn đấm người không ạ? =)))

🌠— nếu các cậu đọc được dòng này thì mình thật sự rất cảm ơn vì các cậu đã đọc hết mớ chữ trên kia ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro