03; ngày đầu tiên: bạn thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Đằng không hẳn là một người lạnh lùng. Chỉ là gã khá thất thường. Không phải đa nhân cách. Thế giới nội tâm của Trương Đằng biến đổi như một con tắc kè hoa. Nhiều khi đang bình thường, chớp một cái đã thấy gã dùng ánh mắt như thấy kẻ thù nhìn người khác.

Trương Đằng cũng rất kiệm lời, bình thường cũng chẳng giao tiếp với ai, hỏi tới thì cứ gật đầu rồi lắc đầu. Trong những cuộc họp hàng tháng của nhóm cũng chỉ ngồi im lắng nghe. Bị ép quá thì sẽ góp ý vài câu rồi lại ôm điện thoại im lặng một chỗ.

Ở Trương Đằng luôn toát ra một sự xa cách kì lạ. Chẳng biết thế giới này đắc tội gì với gã. Khuôn mặt nam tính của gã lúc nào cũng y như đang bất mãn với đời.

Là một trong những Alpha thường khiến các Alpha khác trong nhóm cũng phải có phần e ngại.

Trừ một người.

..

Buổi khai giảng kết thúc sớm hơn dự kiến vì đột ngột hệ thống âm thanh của trường bị lỗi. Vẻ mặt đanh lại của Lưu Chương đứng sau bục phát biểu khiến cho cả hội trường trở nên lạnh ngắt. Có người rón rén chạy lại nhỏ giọng rụt rè thông báo với Lưu Chương về sự cố âm thanh.

Lưu Chương cố nhịn xuống ý định muốn giết người khi liếc thấy cái đám Thời đại Alpha Vương Giả ngồi hàng đầu đang nhìn mình nén cười. Anh xua tay với người vừa thông báo, bỏ mặt xấp giấy đang rơi xuống lả chả, xoay người bỏ đi.

Mời một Alpha có thành tích học tập vượt trội, đứng đầu mọi bảng xếp hạng và là hội trưởng hội sinh viên như Lưu Chương lên phát biểu cho buổi khai giảng mở ra một năm học mới nhưng lại quăng cho anh một đống bản thảo lời phát biểu được soạn sẵn bảo anh chọn một cái để nói, Lưu Chương đã kìm nén không đánh người vào lúc đó rồi, vậy mà đến khi Lưu Chương chỉ vừa cất lời chào thì âm thanh lỗi, không phát ra tiếng. Đây là coi thường Lưu Chương hay thật sự đem anh ra làm trò đùa?

Lưu Chương đi đến chỗ nhóm. Một câu cũng không thèm nói, liền giận dỗi xách cặp bỏ đi. Đi được một đoạn, quay lại giật lấy cái điện thoại trên tay Trương Đằng, làm Trương Đằng ngơ ngác không hiểu chuyện gì cũng phải xách cặp chạy theo.

Uno Santa day day thái dương, thở dài một tiếng. Ý định dẫn cả đám ra ngoài ăn sáng của gã thế là bị hủy. Những người còn lại đành kéo nhau vào canteen ăn đại một cái gì đó để lấp bụng.

..

"Trả điện thoại cho tao!"

Lưu Chương dừng bước quay lại, thả thẳng điện thoại rơi cộp xuống đất. Trương Đằng há hốc mồm nhìn vẻ mặt thản nhiên của tên bạn cùng tuổi, rồi cúi xuống nhặt cái điện thoại đang úp mặt dưới đất lên, không dám tin vào mắt là điện thoại thật sự nứt màn hình bỏ gã ra đi.

"CÁI ĐIỆN THOẠI THỨ BA TRONG THÁNG RỒI ĐÓ LƯU CHƯƠNG!"

"RỒI SAO? ĐM TAO Ở TRÊN QUÊ GẦN CHẾT TỤI MÀY Ở DƯỚI CƯỜI?"

"RỒI MẮC GÌ CẢ ĐÁM ĐỀU CƯỜI MÀ MÀY TRÚT GIẬN LÊN TAO?"

Cả một khoảng sân trường vang vọng tiếng của hai người. Có người còn bị dọa cho giật mình làm rớt luôn ổ bánh mì đang ăn dở. Khủng khiếp thật sự.

Trương Đằng tuy là một người lạnh lùng ít cười, ít nói nhưng gã tuyệt đối sẽ không bao giờ tức giận vô cớ. Nhưng mỗi khi đứng trước cái người ngang ngược như Lưu Chương, âm lượng giọng nói của gã lúc nào cũng phải tăng thêm mấy nấc.

Mặt mũi Lưu Chương nhăn nhúm lại, toàn thân đều phát ra tín hiệu tôi đang tức giận. Lưu Chương thẳng chân đạp vào đầu gối Trương Đằng, hậm hực bỏ đi.

Trương Đằng hoàn toàn không hề phòng bị trước, ăn một đạp đau điếng cong cả người. Lưu Chương mỗi khi giận dỗi đều y như một đứa con nít. Quát tháo ầm lên, bị quát lại thì sẽ động tay động chân đánh người. Trương Đằng thật sự không hiểu tại sao gã lại làm bạn với Lưu Chương nữa. Chứ nhiều khi gã rất muốn bóp chết cái tên Alpha kiêu ngạo này.

...

Lưu Chương và Trương Đằng gặp nhau lần đầu tiên là khi cả hai đang là sinh viên năm nhất. Địa điểm gặp mặt là tại nhà Uno Santa. Đó là ngày đầu Trương Đằng gia nhập Thời đại Alpha Vương Giả. Gã cũng chính là thành viên cuối cùng.

Ấn tượng của Trương Đằng về Lưu Chương lúc đó là Lưu Chương quá ồn ào. Gã vừa đặt chân vào bậc thềm cửa là đã nghe thấy giọng của Lưu Chương, bước vào thêm tí nữa thì thấy Lưu Chương vừa tức giận vừa đá ghế, chính là đang cãi nhau với thủ lĩnh của bọn họ.

Thời điểm đó nhóm vẫn chưa dọn về sống chung. Căn nhà hiện tại của nhóm vẫn chưa được xây. Uno Santa lúc đó chỉ mới là sinh viên năm hai, hôm ấy gã thủ lĩnh mở tiệc chào đón thành viên mới - là Trương Đằng, đồng thời là tiệc tiễn Trương Gia Nguyên và La Ngôn đi du học.

Trương Đằng nhìn Uno Santa đang nén lửa giận mà tay cuộn thành nắm đấm ngồi giữa bàn ăn, nhìn sang chút nữa thấy một đám người đang ra sức ngăn cản Lưu Chương trong khi Lưu Chương cứ quơ tay quơ chân hét ầm lên, tự hỏi sao gã thủ lĩnh không đấm cho Lưu Chương im luôn đi, chứ kìm nén làm gì.

Nhìn mà bực bội.

Thủ lĩnh không đấm thì để gã.

Trương Đằng thật sự đã đi đến và gạt hết tất cả mọi người ra, dội một cú lên đầu Lưu Chương. Khi mà đến tên của nhau cả hai còn chưa biết.

Bầu không khí lúc bấy giờ như bị đóng băng. Tất cả mọi người đều bị hành động của Trương Đằng dọa sốc, đến Châu Kha Vũ không tham gia vào cũng bị làm cho bất ngờ dừng đũa mà nhìn gã.

Lưu Chương chưa bao giờ bị đánh. Hoặc chính xác là chẳng có ai dám đụng vào anh. Chứ đừng nói đến chuyện bị tập kích một cú bất ngờ thế này, còn là bị đánh lên đầu. Lưu Chương thật sự sốc đến hóa đá trong vài giây, sốc đến mức bất chấp cái người trước mặt là lạ hay quen, mặc cho Trương Đằng có cao to hơn anh đi chăng nữa, Lưu Chương vẫn tóm lấy cổ áo Trương Đằng, giáng một đấm lên khuôn mặt ngông nghênh của gã.

Buổi tiệc hôm ấy, chẳng ai ăn được gì vì bận phải can ngăn trận đánh nhau giữa hai tên Alpha nóng tính.

Bọn họ sau này hòa giải, gỡ bỏ khuất mắt với nhau là nỗ lực của một tập thể. Nhưng làm cách nào để trở nên thân thiết như hiện tại thì chỉ có hai người bọn họ biết.

..

Lưu Chương chống cằm chán nản nhìn chồng hồ sơ trên bàn. Thở ra một hơi ngao ngán. Hiện tại, anh đang ở trong phòng họp của hội sinh viên.

Đầu năm học là thời điểm các câu lạc bộ, các hội nhóm bận rộn với việc chào đón các thành viên mới. Tham gia vào các câu lạc bộ sẽ giúp mọi người mau chóng có bạn bè ở môi trường khác, học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với các anh chị khóa trước và hơn hết là để tăng điểm rèn luyện.

Thường thì các câu lạc bộ liên quan đến nghệ thuật và kỹ năng thu hút sinh viên hơn là những hội nhóm học tập hoặc liên quan đến quản lý kỷ luật vì sự năng động của nó. Thế mà chẳng hiểu sao, đầu năm học nào Lưu Chương cũng phải chúi đầu vào đống đơn xin gia nhập hội sinh viên của các tân sinh viên. Hội sinh viên thì có gì hay ho mà ai cũng muốn tham gia thế?

"Tao đói bụng!"

Lưu Chương ném bút tới trước, cây bút rất chuẩn sát đáp lên đầu cái người đang gác chân lên bàn bấm điện thoại.

Trương Đằng phun ra một câu chửi thề, trừng mắt đe dọa Lưu Chương. Lưu Chương thản nhiên ném tới hai ba cây bút nữa. Nếu đây là những cây phi tiêu, chắc chắn sẽ xảy ra án mạng trong trường.

"Bị cái đéo gì thế?". Trương Đằng chụp lấy cây bút sắp rơi trúng mặt mình.

"Tao đói bụng!". Lưu Chương lặp lại.

"Một mình mày đói chắc?"

"Đi mua đi!"

Quá sức ngang ngược.

Trương Đằng đã đi theo Lưu Chương vào phòng của hội sinh viên sau khi Lưu Chương cho gã một đạp và thẳng thừng quay lưng bỏ đi. Hôm nay khai giảng nên đa số sinh viên đều được nghỉ học. Gã có thể mặc kệ Lưu Chương và chạy xuống canteen hội tụ với nhóm, nhưng cuối cùng Trương Đằng đã chạy theo bạn mình. Hội kia quá ồn ào và gã cần yên tĩnh. Hơn hết thì gã phải đòi Lưu Chương đền điện thoại cho gã trước đã.

"Nguyên Nguyên nhắn tin anh có muốn ăn gì không KK? em mua cho, đừng giận nữa."

"Trả điện thoại đây!"

Lưu Chương lập tức nhào đến. Trương Đằng vươn tay lên cao.

Trương Đằng đã lấy điện thoại của Lưu Chương để chơi game vì điện thoại của gã bị nứt màn hình. Lưu Chương không ý kiến gì với việc đó. Nhưng không có nghĩa là Trương Đằng được phép xem tin nhắn riêng của anh. Đã vậy còn đọc ra nữa.

"Lưu Chương, thủ lĩnh đã nói rồi, quy luật tự nhiên không được phép đi ngược."

"Không liên quan đến mày!"

Lưu Chương giật lấy điện thoại. Xóa đi tin nhắn vừa rồi. Đổi cả tên người gửi.

Hai chữ Nguyên Nguyên thân mật biến mất. Thay vào đó chỉ là một cái tên đơn thuần: Trương Gia Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro