04; định mệnh: lần đầu gặp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời một mảng cam đỏ trải dài lên một góc sân vườn.

Vẻ mặt đăm chiêu của Santa dưới sắc trời u buồn càng thêm ảm đạm. Lưu Chương ngồi bên cạnh nhất thời cũng không dám lên tiếng. Số liệu trên màn hình máy tính đang lên xuống liên tục, tình hình cực kì không ổn. Cổ phiếu tháng này của công ty đang giảm.

"Ngày mai anh lên công ty đi."

Santa nhịp đầu ngón tay, vẫn không nói bất cứ lời nào. Lưu Chương từ bỏ việc đọc suy nghĩ trên vẻ mặt bình thản của người anh. Gã thủ lĩnh của bọn họ chưa bao giờ là dễ vạch trần.

Điện thoại ting lên một tiếng, đồng thời chiếc chuông gió nhỏ màu bạc treo trên cổng ra vào vườn hoa cũng vang lên leng keng, kèm theo một tiếng than trời. Người vừa bước vào vươn tay bứt cái chuông gió ném vào một góc trước sự ngỡ ngàng của Santa và Lưu Chương.

"Sao mày ném cái chuông của anh?"

"Nó đập vào đầu em!"

"Ai bảo mày cao!"

"Rồi cao là lỗi của em hả?"

Santa và Lưu Chương gật đầu.

La Ngôn bất lực ném cặp lên bàn, trườn dài lên chiếc xích đu. Cái nhà này ai cũng thích bắt nạt cậu. Phận làm em út không yêu thương thì thôi, suốt ngày cứ è cổ ra chửi.

Nhìn bộ dạng chán chường của La Ngôn, cả hai người anh đều bật cười. Santa kiểm tra tin nhắn điện thoại xong cũng quyết định không làm việc nữa. Lưu Chương ôm lấy điện thoại đá vào mông La Ngôn, bắt cậu nhường chỗ cho anh ngồi.

"Từ từ thôi, hai đứa mày bay khỏi xích đu bây giờ!"

Tiếng xích đu vù vù trong gió, La Ngôn dùng sức đẩy chân thật mạnh, cười ha hả đắc ý khi Lưu Chương xanh mặt bám lấy một bên tay vịn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Cho tới khi Lưu Chương choáng váng túm lấy tóc cậu, La Ngôn cũng không biết phải dừng xích đu lại như thế nào.

"Đau em! Đau! Coi chừng té cả hai bây giờ! Santa cứu em!"

Cứ như mấy đứa con nít.

Gã thủ lĩnh ngán ngẩm thở dài, nghĩ xem có nên dẹp luôn cái xích đu không thì quản gia đem trà chiều lên. Mặc kệ hai đứa nhỏ nhà mình vẫn đang chơi vơi trên cái xích đu không xuống được. Thứ Santa cần lúc này là một tách trà để xoa dịu tâm tình khi giá cổ phiếu vừa rớt mạnh.

Buổi chiều hôm nay chỉ có Santa và Lưu Chương ở nhà, La Ngôn thì đến lớp học nhảy, những người còn lại đều đến trường. Hiếm hoi lắm căn nhà của Santa mới có được một khoảng không gian yên tĩnh như thế. Lưu Chương và Santa bình thường cũng không phải tuýp người nói nhiều, mạnh ai nấy làm, đều ôm máy tính ngồi một góc làm việc cũng không ai phiền ai. Cho đến khi phát hiện điểm bất thường của công ty mới ngồi lại cùng nhau suy xét.

Rồi La Ngôn về. Hiện tại hai người bọn họ vẫn còn tay đấm chân đá không ngừng. Hi vọng cái đám ở trường không gây ra chuyện gì ồn ào.

Đến khi xích đu dừng lại, La Ngôn cũng từ bỏ việc đánh nhau với Lưu Chương, cố gỡ mấy ngón tay đang túm tóc mình ra, chạy tới kéo ghế ngồi cạnh Santa. Nhét một miếng bánh vào miệng, quay đầu lại nói với Lưu Chương.

"AK, ba ngày nữa về nhà với em không?"

"Bao lâu?"

"Một tuần."

Tiết trời mùa thu bắt đầu se se lạnh, bọn họ tựu trường chỉ mới được hai tuần, nhưng nhìn lại cũng đã sắp hết tháng chín. Lưu Chương lắc đầu, một tuần là quá lâu, anh vẫn còn phải đi học, cả công việc sắp tới cũng khá bận. Dù Lưu Chương cũng đã lâu lắm rồi không về nhà.

La Ngôn nhận được sự từ chối cũng không buồn. Cậu biết chắc anh trai sẽ không về nhà cùng mình, chỉ là hỏi để xác nhận. Biết đâu Lưu Chương nhớ nhà sẽ đồng ý cùng cậu trở về thì sao, nhưng sự thật thì luôn phũ phàng.

"Nhà có việc à?"

La Ngôn gật đầu. Santa cũng không hỏi gì thêm. Lưu Chương bảo cho anh gửi lời hỏi thăm, rồi một dịp nào đó anh sẽ về.

Điện thoại Santa lại reo lên. Lần này là có người gọi đến.

[Có chuyện rồi! Mau đến trường đi!]

..

Ba người đến trường khi chỉ còn lác đác vài sinh viên đang tranh thủ dắt xe đi về cho kịp cơm tối. Bầu trời vẫn một mảng đỏ rực, những tia nắng cuối cùng cố gắng bám víu lên nét mặt lo lắng của cả ba. Bọn họ theo chỉ dẫn chạy đến giảng đường của khoa kinh tế. Ngay tầng một, nhìn thấy một nhóm người đang quanh vây giữ lấy một người. Trông rất chật vật.

Mika là người đầu tiên phát hiện cả ba đến, hắn lập tức như bắt được vàng, chụp lấy tay Santa kéo ngồi xuống.

"Mau xem! Rốt cuộc nó bị cái gì vậy?"

Vẻ mặt của Santa cau lại, phức tạp nhìn người đang được cả hai tên Alpha thuần chủng nhà mình giữ chặt. Gã thủ lĩnh đặt tay lên trán người nọ, hơi nhíu mày vì một nhiệt độ nóng đến phỏng tay.

"Đằng bình tĩnh lại! Nói anh nghe, có chuyện gì?"

"Em... muốn giải quyết..."

Trương Đằng vùng lên, lại bị Oscar và Trương Gia Nguyên ấn xuống. Toàn thân Trương Đằng đều tỏa ra mùi pheromones cực kỳ mạnh mẽ. Sẵn sàng càng quét bất cứ con mồi nào đến gần. Trương Đằng ôm ngực thở dốc, đầu óc choáng váng mơ hồ. Cơ thể Trương Đằng ngay lúc này chỉ muốn phát tiết, lý trí ra sức kêu gào muốn được giải quyết nhu cầu, bản năng vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm lao về phía trước.

"Anh, nhìn kìa!"

La Ngôn vỗ lên vai Santa, hướng chỉ tay về phía đối diện. Dãy hành lang không chỉ có đám người Trương Đằng, cách bọn họ vài mét còn có kẻ sót lại sau giờ học.

Châu Kha Vũ thản nhiên đứng bên phía ngược lại, tay đút túi quần nhìn bọn họ. Thấy Santa phát hiện ra mình, liền nhe răng cười trước cái cau mày của gã thủ lĩnh. Kha Vũ chỉ xuống dưới, kéo sự chú ý của các anh em sang chỗ khác. Lúc này, Santa mới nhận ra Lâm Mặc cũng ở phía đối diện, thậm chí còn đang ôm một người trong tay. Đồng thời, có thêm sự xuất hiện của một người lạ khác.

Lưu Chương muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Theo anh quan sát nảy giờ thì hiện tượng của Trương Đằng nếu không lầm rất giống với thời kỳ hướng dục của bọn họ. Nhưng Lưu Chương nhớ là Trương Đằng đã qua thời kỳ hướng dục của tháng này rồi. Cộng thêm cái cách Trương Đằng phản ứng mãnh liệt và tình trạng bất ổn của người đang nằm trong vòng tay Lâm Mặc. Khiến anh thật sự rất tò mò.

Lưu Chương mới nhấc chân chuẩn bị đi về phía Lâm Mặc, khuỷu tay đã bị ai đó kéo giữ lại.

"Đừng anh, bên đó nồng lắm."

Lưu Chương nghiêng đầu khó hiểu. Chưa mở miệng hỏi đã nghe La Ngôn kêu lên, sau đó thấy thằng nhóc bịt mũi lùi ra xa vài bước.

Cái mùi này...

Trương Gia Nguyên kéo Lưu Chương ra sau.

Alpha thuần chủng có khả năng kháng lại pheromones của Omega tốt hơn Alpha thường.

..

Nửa tiếng trước.

Trương Đằng cực kì ghét bỏ mấy tên Alpha thuần chủng nhà mình. Đầu óc mấy tên này không được bình thường, nhất là cái người bằng tuổi với thủ lĩnh bọn họ.

Oscar đặt hai tay lên vai Trương Đằng, kéo lê người theo từng bước chân nặng nề của thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi, mặc cho nó đang lầm bầm mắng chửi, Oscar cực kỳ vui vẻ khi thành công chọc Trương Đằng tức giận.

Hôm nay không có Lưu Chương, cũng không có La Ngôn để chọc phá, chỉ có một Trương Đằng toàn lực cau có để Oscar tìm niềm vui. Biết làm sao được, mấy đứa như Trương Đằng, Oscar lại càng muốn thuần phục. Vì anh biết rõ, sau cái vẻ bất cần tỏ ra không quan tâm kia cũng chỉ là một thằng nhóc khao khát được yêu thương và có người bên cạnh mà thôi.

"Nặng quá!"

Trương Đằng kêu lên. Hất tay xuống. Oscar chuyển sang khoác vai. Hai người đi vào thang máy trên tầng năm, đi ra tháng máy dưới tầng một. Nhìn thấy mấy anh em khoa ngoại ngữ đứng trước tòa nhà của khoa kinh tế hướng bọn họ vẫy tay. Oscar vui vẻ vẫy lại, đột ngột Trương Đằng hơi khom người, ôm lấy một bên ngực.

"Sao đấy?"

Số lượng Omega của Đại học Hải Hoa chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài trừ Lâm Mặc, cho tới hiện tại bọn họ vẫn chưa thấy thêm một ai khác. Và Oscar thật sự cảm thấy may mắn với điều đó, ít nhất là vào lúc này.

Trương Đằng ngang nhiên phóng ra một lượng pheromones cực kì mãnh liệt. Một thứ mùi hương có thể đánh bại bất cứ một ai, kể cả Beta có mặt ngay lúc này, Oscar cũng không đảm bảo chắc chắn là bọn họ sẽ chịu đựng được mà không xảy ra phản ứng. Oscar nhìn về phía mấy người anh em của mình, thấy họ chỉ hiếu kỳ nhìn anh và Trương Đằng, trong lòng cũng phần nào yên tâm.

Bỗng nhiên Trương Đằng lao về phía trước, loạng choạng cắm đầu chạy. Không một ai biết Trương Đằng đang đi đâu, chỉ biết theo lệnh của Oscar mà đuổi theo. Trương Đằng dừng lại trước một phòng học. Chống tay lên thành cửa thở dốc, cố gắng hớp từng ngụm không khí, cảm giác choáng váng vẫn không nguôi.

"Mày tìm cái gì?". Oscar tóm lấy Trương Đằng.

"Em... không biết... rõ ràng kỳ hướng dục của em qua rồi nhưng sao..."

Trương Đằng khó khăn nói. Tim lại nhói lên, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, lồng ngực cậu phập phồng lên xuống liên tục, mồ hôi đã bắt đầu tuôn ra hai bên thái dương, tơ máu hằn rõ trong con ngươi của cậu.

Trương Đằng cố gắng nhìn vào trong phòng học, và trước khi tất cả mọi người nhận ra, bọn họ đã tuột tay đánh mất luôn cả lý trí cuối cùng của đồng loại. Khi mà Trương Đằng lao thẳng xuống cuối lớp, vồ lấy con mồi, bản năng của một Alpha cho biết, thứ gọi là định mệnh, không chỉ còn là trên lý thuyết.

..


Santa không chắc là mình đoán đúng. Nhưng gã sẽ thử. Nhận được cái gật đầu của thủ lĩnh, bọn họ buông Trương Đằng ra. Oscar vẫn lo lắng ngồi đằng sau canh chừng. Santa siết chặt vai người em.

"Trương Đằng bình tĩnh lại, nghe anh hỏi, em ngửi thấy mùi gì?"

"Mật ong..."

Santa quay sang những người khác.

"Em chỉ thấy nó nồng!"

La Ngôn bịt mũi, cùng Lưu Chương trốn sau lưng Trương Gia Nguyên. Những người còn lại cũng tàn thành gật đầu. Cái mùi pheromones này quá kinh khủng, cách xa như vậy rồi vẫn ngửi được, càng ngày càng tỏa ra nồng nàn.

Chỉ có định mệnh mới xác định chính xác mùi của nhau trong lần đầu tiên tiếp xúc.

"Mặc, bên đó là ai vậy?". Lưu Chương gọi với qua.

"Là anh Siêu. Phó Tư Siêu."

Không màn đến pheromones của người nọ có ảnh hưởng đến mình hay không, Lưu Chương nghe thấy ba chữ Phó Tư Siêu liền lập tức chạy qua, cả đám không ai kịp giữ anh lại.

"Siêu Siêu, cậu ổn không?"

"Nhìn anh ấy như đang phát tình ấy."

Lưu Chương gật đầu. Nhận Phó Tư Siêu từ tay Lâm Mặc, để cậu dựa vào người mình. Rồi phóng ra một ít pheromones. Theo như những gì được học, họ nói rằng pheromones của một Alpha sẽ có khả năng giúp xoa dịu được một Omega khi phát tình. Không chắc là có hiệu quả trong lúc này hay không, Lưu Chương vẫn cứ thử trước đã.

Bỗng nhiên cảm thấy có ai đó như đang nhìn mình, Lưu Chương ngó quanh, phát hiện bên cạnh còn có một người, ánh mắt không mấy thiện chí hướng về anh.

"Cậu là..."

"Tôi là bạn trai của Tư Siêu."

Lưu Chương xém tí tuột tay buông luôn người trong lòng xuống đất. Trân trối nhìn người nọ.

"Thật á? Sao nãy giờ anh không nói?"

Lâm Mặc cũng ngạc nhiên không kém, cả một buổi chiều em ôm Phó Tư Siêu đến rã tay. Phó Tư Siêu ở trong lòng em thì cứ run lên bần bật, người toát mồ hôi ướt đẫm cả áo, rên rỉ toàn những từ vô nghĩa. Lâm Mặc lại chẳng thể giúp được gì ngoài việc ôm cậu cách xa mấy tên Alpha kia, cố gắng dỗ dành trấn an Phó Tư Siêu hết sức có thể. Trong khi cái người nhận là bạn trai này thì chỉ ngồi một bên đơ ra nhìn. Có nên bảo Châu Kha Vũ đấm cho một trận không?

"Vậy anh ôm anh ấy đi!". Lâm Mặc thúc dục.

"Tôi... là Beta."

Ý định trả người của Lưu Chương thu lại. Anh kéo Phó Tư Siêu vô lòng ôm chặt hơn. Nếu lúc này người nọ mặt đối mặt với Lưu Chương, sẽ thấy anh nhếch mép cười. Một sự khinh bỉ đi kèm đắc ý.

Lâm Mặc nhất thời cũng không biết nên nói gì. Người nọ rõ ràng bị áp lực trước một đám Alpha nên mới ngớ người ra như thế. Nhưng em lại chẳng có tâm trạng mà giải thích cho người đó hiểu, tình trạng của Phó Tư Siêu đang khốn khổ thế nào.

"Siêu Siêu, cậu thấy thế nào rồi?"

Lưu Chương lo lắng, sờ trán Phó Tư Siêu, rất nóng.

"Chương?"

"Đúng rồi, là tớ, Lưu Chương nè! Cậu thấy sao trong người? Nói được không?"

Phó Tư Siêu nghe được giọng nói quen thuộc, cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể ê ẩm đau nhức một cách kì lạ. Bầu trời cam đỏ đã biến mất, màn đêm đang dần hạ xuống, ánh sáng lúc này là từ những bóng đèn chữ U trên dãy phòng học. Phó Tư Siêu khó khăn mở mắt nhìn người trước mặt, bàn tay đưa lên muốn chạm vào thì cơ thể đột nhiên như bị ai đó kéo, trái tim đánh thịch một tiếng, cảm giác choáng váng lại đến, Phó Tư Siêu vô lực rơi khỏi vòng tay Lưu Chương.

Lưu Chương đang cố nghe Phó Tư Siêu nói chuyện với mình thì cổ áo bị kéo giật, sau đó khóe miệng đau nhói, toàn thân bị văng đập xuống đất.

"Trương Đằng! Mày làm gì vậy hả?"

Một đám người hoảng loạn gào lên. Giờ phút này không còn hai chiến tuyến đứng nhìn nhau nữa, tất cả đều dồn về một phía. Mika và Oscar giữ chặt Trương Đằng đang tức giận. Biết ngay mà, nguyên một buổi chiều cả bọn đã rất vất vả mới trấn áp được tên Alpha máu điên này. Trương Đằng cứ vùng vẫy chống đối, đòi lao đến Omega nọ, còn ngang nhiên xé rách áo người ta. Thật sự không hiểu bị làm sao.

Nếu Trương Đằng không phải đang trong trạng thái không kiểm soát được bản thân, Lưu Chương chắc chắn đã đứng dậy lao vào đấm một trận.

Mặc dù vẫn chưa lý giải được chuyện gì đang xảy ra, nhưng có lẽ người giúp được Trương Đằng lúc này chỉ có một.

"Buông nó ra đi!". Santa bình tĩnh nói. Gật đầu thêm cái nữa khi Oscar và Mika nghi ngờ nhìn gã.

Cứ tưởng khi được thả ra Trương Đằng sẽ lao đến đánh Lưu Chương, Trương Gia Nguyên còn đã chắn sẵn trước mặt anh. Ai ngờ đâu Trương Đằng cứ như kẻ say, lao đến cướp lấy Phó Tư Siêu từ tay Lâm Mặc.

Đại học Hải Hoa thật sự rất biết cách đặt bóng đèn, ánh sáng rọi thẳng xuống hai người xa lạ. Chưa từng gặp, không rõ tên, không biết đến sự tồn tại của nhau. Chỉ vì hai chữ định mệnh chưa kịp hiểu rõ, bọn họ đã hôn nhau trước sự im lặng của màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro