05; định mệnh: bị đánh dấu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền, một Alpha sinh ra trên đời đều được định sẵn một Omega định mệnh. Nếu trong thời gian ngoài kỳ phát tình, hai người Alpha và Omega bị cuốn hút bởi pheromones của đối phương ngay khoảnh khắc nhìn thấy nhau, nhất định sẽ yêu đối phương ngay lập tức. Người ta gọi đấy là bạn đời định mệnh.

Khi gặp được định mệnh, cả Alpha và Omega sẽ có những phản ứng rất mạnh, họ phát ra một lực hút và một mùi hương mà chỉ có họ hiểu được. Đồng thời, tự động phát dục. Không một ai có thể ngăn cản được họ trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, khả năng gặp được bạn đời định mệnh ở thế giới hóa hiện này là một điều dường như bất khả thi. Người ta nói rằng, có khi gặp được rồi, nhưng bạn đời định mệnh lại đã bị đánh dấu hoặc đã có vợ chồng, con cái, thậm chí không còn trên thế gian này.

Tóm lại, chuyện định mệnh cũng chỉ còn là trên sách vở và lưu truyền như một truyền thuyết.

..

Phó Tư Siêu bị đánh thức bởi tiếng nước chảy róc rách bên ngoài. Trần nhà màu trắng pha lẫn ánh vàng hoàn toàn không chút quen thuộc. Mí mắt nặng trĩu khó khăn nhấc lên. Phó Tư Siêu thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc.

Cậu chống khuỷu tay muốn ngồi dậy, lại bị cơn choáng váng ở đầu đánh gục nằm xuống lại, bên dưới bỗng nhiên truyền lên một cơn đau nhói khó hiểu. Phó Tư Siêu thất thần nhìn trần nhà, hơi thở đều đều, cố gắng ngồi dậy một lần nữa, xong dựa vào thành giường thở hắt ra một hơi.

Đầu cậu là một mảng trắng xóa.

Phó Tư Siêu nhìn một lượt căn phòng, hi vọng có thể tìm được một mảnh kí ức quen thuộc nào đó, nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ cuộc. Căn phòng xa hoa như thế này, chắc chắn là một nơi cả đời Phó Tư Siêu cũng không thể đặt chân đến chứ đừng nói cái gì là quen thuộc dù một chút.

Lại thất thần một lần nữa, Phó Tư Siêu vỗ mu bàn tay lên đầu mấy cái, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, tại sao vừa thức dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ. Mọi thứ mơ hồ kéo đến, nhưng chẳng có gì là rõ ràng.

Có lẽ nào mình bị bắt cóc...

Suy nghĩ vừa xẹt qua, Phó Tư Siêu liền rùng mình. Nhìn quanh một lần nữa, chỉ có một mình cậu, không có bọn bắt cóc nào cả. Căn phòng thì rất sạch sẽ, tia nắng từ cửa sổ lại rất ấm áp, điều hòa phả ra nhè nhẹ không quá lạnh. Bắt cóc chắc không sang trọng thế này chứ? Rồi Phó Tư Siêu nhìn thấy một cái gương, đối diện bên góc trái giường ngủ và cậu thấy mình trong đó, không mặc đồ.

AAAAAAAAAAA CÁI GÌ VẬY?

Vừa kêu lên một tiếng, Tư Siêu đã lập tức bịt miệng lại, âm thanh trong đầu gào thét dữ dội. Tại sao cậu không mặc đồ? Tại sao... tại... thằng cha biến thái nào lột đồ của cậu?

Đột ngột cửa phòng kêu lên một tiếng cạch. Phó Tư Siêu giật mình, chui lại vào trong chăn, nhắm nghiền hai mắt, không dám thở mạnh.

Có tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân, rồi tiếng đồ được đặt lên bàn, sau đó người nọ chạm vào vai cậu, lắc nhẹ.

"Siêu, Siêu Siêu, dậy nào Siêu."

Giọng nói này là...

Người nọ đặt tay lên trán Phó Tư Siêu, sau đó cậu cảm giác được cái lạnh lạnh dưới lưỡi như có kim loại đưa vào, rồi một tiếng bíp vang lên, vật kim loại được lấy ra.

"Hết sốt rồi."

Giọng nói này sao càng nghe càng quen vậy...

Phó Tư Siêu thật sự không nhúc nhích một chút nào, nằm im như bất động. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở thật đều, trong khi tim đã đánh trống liên hồi kể từ khi cậu thấy mình không mặc đồ. Rồi cậu lại nghe một tiếng cạch, và cửa phòng đóng lại.

Phó Tư Siêu không dậy liền, đợi qua khoảng hai ba phút, khi chắc chắn rằng không có bất cứ một tiếng động nào nữa và cậu là người duy nhất trong phòng, mới dám hé mắt ra, ngồi dậy.

"Dậy rồi."

"..."

Nếu có cây búa ngay lúc này, Phó Tư Siêu sẽ tự đập vào đầu để bất tỉnh luôn. Chứ tình huống này quá mất dạy, quá quê độ. Cậu còn không dám ngó xem giọng nói phát ra từ đâu, lập tức ôm đầu hét lên như gặp ma. Người nọ nghe Phó Tư Siêu hét ầm ỉ cũng không lên tiếng. Phó Tư Siêu hét đã rồi chuyển sang ôm đầu cầu xin tha mạng cái gì đó. Cả quá trình đều là một mình tự biên tự diễn.

"Cậu mặc đồ vào đi."

Phó Tư Siêu im bặt.

Đồng hồ điện tử treo trên tường phát ra tiếng nhạc không hề êm tai tí nào. Phó Tư Siêu đã chôn mặt vào đầu gối được năm phút. Giọng nói thanh thanh của người nọ cũng không còn vang lên nữa. Phó Tư Siêu mím môi, mang một niềm tin không biết ở đâu rằng người nọ chắc chắn không gây nguy hiểm cho mình, ngẩng đầu lên.

"Lưu Chương?"

Lưu Chương mỉm cười, đã kéo ghế ngồi bên cạnh giường từ lúc nào.

..

Lưu Chương là bạn từ thời cấp hai của Phó Tư Siêu. Khi ở độ tuổi chưa đứa nào thực sự phân hóa đến giới tính thứ hai của mình, khi bọn trẻ lúc ấy chỉ có một suy nghĩ là tìm kiếm người bạn tốt nhất. Phó Tư Siêu và Lưu Chương đã rất thân thiết. Sau khi lên cấp ba, Lưu Chương được gia đình đưa sang Mỹ. Cả hai hoàn toàn mất liên lạc với nhau. May mắn thế nào, lên đại học Lưu Chương lại chuyển về nước, được đặc cách tuyển thẳng vào Hải Hoa. Phó Tư Siêu trước giờ học hành cũng thuộc top đầu ở trường, một thân một mình cũng cố gắng tranh được một suất. Tình cờ gặp lại nhau trong một lần ứng tuyển làm thành viên của hội sinh viên. Nhờ Lưu Chương lên tiếng, đám người trong hội mới đồng ý cho Phó Tư Siêu gia nhập. Biết Phó Tư Siêu là Omega, Lưu Chương cũng không quá bất ngờ, ngược lại còn có chút mong đợi. Vì học trái ngành, khác cả khoa, ngoài trừ khi hội sinh viên tập hợp, hầu như hai người rất ít khi gặp nhau. Nhưng mỗi lần gặp, Lưu Chương đều bám lấy Phó Tư Siêu nói chuyện không ngừng, mời đi ăn, đi chơi và hơn hết là để những kẻ ngoài kia nhìn vào biết đường tránh xa Phó Tư Siêu ra, bớt gây phiền phức cho cậu bạn Omega này. Một cách mà Lưu Chương nghĩ, anh có thể làm để bảo vệ được Phó Tư Siêu.

Ngót nghét gặp lại nhau cũng được bốn năm rồi, lần gặp nhau gần nhất là vào buổi họp của hội sinh viên đầu năm. Không ngờ, gặp nhau lần nữa lại ở trong tình cảnh thế này.

..

Phó Tư Siêu cầm đồ vào phòng tắm thay, cảm thán sự xa xỉ của nội thất, quyết định tắm luôn cho khỏi phí, mấy khi có cơ hội được tắm ở cái phòng còn to hơn cái phòng ngủ của mình cơ chứ. Lúc tắm xong, đi ra thì thấy Lưu Chương đã chuyển vị trí, vắt chân ngồi trên chiếc ghế dài phía dưới cửa sổ mở toang, trên bàn không có gì ngoài hai tách trà được rót sẵn.

"Lưu Chương, gu thời trang của cậu từ khi nào lòe loẹt thế!"

Phó Tư Siêu chun mũi, nắm vạt áo đưa ra, một chiếc sơ mi ngắn tay họa tiết bông hoa màu đỏ sặc sỡ.

"Áo của Trương Đằng đó."

Lưu Chương bật cười. Nhìn Phó Tư Siêu nhăn nhó săm soi cái áo, rõ ràng cậu bạn của anh cao cũng ngang tầm một mét tám, sao nhìn cứ như đang bơi trong bộ đồ thế này, rất đáng yêu.

"Trương Đằng? Là ai vậy?"

"Cậu không nhớ gì à?"

Phó Tư Siêu lắc đầu. Mảng kí ức như bị ai đó xóa sạch.

..

Hôm qua, lúc tan học thì Phó Tư Siêu nhận được tin nhắn của bạn trai, bảo cậu đợi cùng về. Phó Tư Siêu thu dọn sách vở xong liền từ bên tòa nhà khoa ngoại ngữ chạy qua tòa nhà khoa kinh tế. Hải Hoa dần thưa thớt người, phòng học chỉ còn lại Phó Tư Siêu và bạn trai, Phó Tư Siêu cũng không phàn nàn, ngoan ngoãn ngồi đợi bạn trai làm xong bài luận.

Lúc đứng dậy chuẩn bị về thì Phó Tư Siêu đột ngột bị choáng váng, nhịp thở như bị tắc nghẹn. Phó Tư Siêu cảm nhận được trong đầu đang gào thét một điều gì đó, chân cậu mềm nhũn, và nếu không có bạn trai đỡ lấy, có lẽ cậu đã đổ ập xuống sàn. Phó Tư Siêu ngửi thấy rõ mùi pheromones của mình đang lan tỏa cực kỳ mạnh trong không khí, may mắn là bạn trai của cậu là Beta nên không có phản ứng gì nếu không sợ rằng Phó Tư Siêu sẽ làm ra loại chuyện không nên làm mất. Rõ ràng, cậu đang phát tình.

Rồi trong khi đang được bạn trai ôm và tìm thuốc ức chế trong cặp thì bỗng nhiên có một ai đó lao tới, kéo lấy người cậu, ném đập vào tường. Phó Tư Siêu kêu lên một tiếng đau điếng, sau đó tầm mắt tối đi, chỉ còn cảm giác ấm nóng ở môi và khao khát muốn được làm tình cuộn trào trong bụng.

Phó Tư Siêu lúc đó đầu óc tuy không được minh mẫn, nhưng cậu vẫn cảm nhận được mình bị va đập và đè ép mấy lần. Hương thơm ngọt ngào của một loài hoa không rõ tên ngập ngụa trong khứu giác và khoang miệng của Phó Tư Siêu. Quyện cùng với mùi pheromones của cậu, mỗi giây trôi qua đều khiến toàn thân cậu run rẩy. Và trước khi Phó Tư Siêu mất dần ý thức, thứ duy nhất cậu nghe được và sót lại trong dòng ký ức cho đến tận bây giờ là tiếng gào thét của ai đó, rằng cậu ấy là định mệnh của em, làm ơn.

..

Phó Tư Siêu ôm tách trà bằng hai tay, vẻ tinh nghịch không còn nữa, cậu trầm ngâm nghe Lưu Chương tường thuật lại mọi chuyện. Cố gắng liên hệ với não bộ, chấp vá lại những mảnh kí ức gần như sắp bị lãng quên. Gió thổi qua khung cửa sổ mang theo mùi hương dễ chịu của loài hoa mỏng manh xinh đẹp, len lỏi vào từng tấc da thịt, tuyến thể ở cổ nhói đau, Phó Tư Siêu thấy thật quen thuộc.

"Cậu tin chứ?"

Lưu Chương phá vỡ bầu không khí im lặng. Phó Tư Siêu ngẩng đầu lên.

"Định mệnh ấy. Cậu tin không?"

"Tớ không biết." Phó Tư Siêu lại cúi nhìn tách trà. "Người ta bảo nó chỉ có trong truyền thuyết."

Định mệnh ư? Nó có thật sự tồn tại không? Cậu chỉ mới thấy nó trong những bộ phim, đọc được trên sách báo, mộng tưởng trong những quyển manga. Chưa từng chứng kiến ngoài đời. Nếu những gì Lưu Chương nói là thật, nếu những gì diễn ra vào ngày hôm qua là thật, vậy là cậu đã thật sự gặp được bạn đời định mệnh của mình ư?

"Cậu có muốn gặp Trương Đằng không?"

..

Phó Tư Siêu đứng trước một cánh cửa tương tự như căn phòng vừa rồi cậu ở. Nhận được cái gật đầu khích lệ từ Lưu Chương, lấy hết can đảm mở ra. Lập tức giật mình khi thấy trong phòng có rất nhiều người, còn đang đổ dồn ánh nhìn về phía cậu. Nhất thời không biết có nên vào nữa hay không.

Căn phòng có nội thất rất giống căn phòng Phó Tư Siêu tỉnh dậy. Chỉ là sơ sài hơn, không có tranh treo tường, cũng không có tiếng nhạc từ đồng hồ điện tử, chỉ có một cái giường ở giữa, tủ quần áo và bàn làm việc.

"Phòng này dành cho khách, phòng cậu vừa ở là của Trương Đằng." Lưu Chương thấy Phó Tư Siêu cứ đứng yên ở cửa không nhúc nhích, tốt bụng giải thích tình hình một chút cho cậu bạn.

Nhóm người của Santa đều có mặt trong phòng. Bọn họ vây quanh cái giường ở giữa. Nhìn thấy Phó Tư Siêu cũng chỉ hơi ngạc nhiên rồi gật đầu chào cậu. Phó Tư Siêu biết những người này, bọn họ mỗi ngày đều xuất hiện trong những topic trên diễn đàn của trường. Thời đại Alpha Vương Giả - không ai là không biết.

"Chương, anh Đằng sắp nghẻo rồi."

Trương Gia Nguyên nhào đến, hào hứng khoác vai Lưu Chương. Liền bị Lưu Chương nhéo một cái vào hông.

"Tới xem đi, Trương Đằng bị sốt rồi." Lưu Chương đẩy vào lưng Phó Tư Siêu.

Phó Tư Siêu chần chừ nhìn anh, nhìn cả Trương Gia Nguyên đang ngọa nguậy xoa eo nhưng tay vẫn không rời khỏi vai Lưu Chương. Hít sâu một hơi, chậm rãi tiến đến chiếc giường ở giữa phòng. Đám người của Santa cũng tự giác chừa đường cho cậu.

Người nằm trên giường tình trạng không ổn định. Mồ hôi tuôn ra như suối trên vầng trán nhăn nhúm, hai mắt nhắm nghiền, lông mi run lên từng nhịp khó khăn, miệng thỉnh thoảng rên rỉ những từ vô nghĩa, Phó Tư Siêu chưa chạm vào mà cũng đã có thể cảm nhận được hơi nóng từ người nọ tỏa lên. Cậu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt vừa lạ vừa quen, chẳng hiểu sao trong lòng không còn căng thẳng nữa, ngược lại mùi hương từ người nọ khiến cậu cảm thấy khá dễ chịu.

"Anh nghĩ em nên hôn nó một cái."

Phó Tư Siêu ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói, Oscar khoanh tay đứng một bên mỉm cười. Sau đó cậu thấy một người nào đó đạp vào lưng Oscar thật vang, khiến cho người vừa phát ngôn chỉ biết trừng mắt chứ cũng không dám đánh lại.

"Anh Đằng sốt đến 40 độ đó." Trương Gia Nguyên giơ 4 ngón tay lên.

40 độ? Điêu à?

Phó Tư Siêu nhíu mày, lại nhìn xuống Trương Đằng. Không biết bị ai xui khiến. Cậu nhấc tay anh lên, hai bàn tay nho nhỏ bao lấy bàn tay to lớn của Trương Đằng, đưa lên miệng thổi một hơi.

Người này thật sự là bạn đời của mình?

Bỗng nhiên bàn tay trong tay cậu run lên, Phó Tư Siêu hoảng sợ nhìn Trương Đằng đột ngột run rẩy, vẻ mặt bàng hoàng nhìn tất cả mọi người như cầu cứu. Cậu nửa muốn buông tay Trương Đằng ra, nửa lại sợ nguyên nhân là do mình Trương Đằng mới như thế, nên cứ nắm chặt tay anh không rời.

Santa là người đầu tiên phản ứng , gã thủ lĩnh liền chạy đến xem xét tình trạng của người em. Nhiệt độ cơ thể của Trương Đằng ngày càng tăng, giống như một cái lò bếp, nóng hầm hập.

"Gọi bác sĩ mau!"

Một đám nháo nhào lên, Phó Tư Siêu chỉ biết chôn chân một chỗ nắm chặt tay Trương Đằng nhìn anh lo lắng.

"Chương, chuyện này rốt cuộc là sao?" Cậu hỏi.

Lưu Chương đến bên cạnh ôm vai Tư Siêu trấn an.

"Chắc nó cảm nhận được cậu bên cạnh nên thế." Lưu Chương cũng không biết đây là hiện tượng gì.

Phó Tư Siêu bày ra vẻ mặt đang nói nhảm gì thế nhìn cậu bạn của mình. Cái gì mà cảm nhận được cậu bên cạnh xong run rẩy? Cảm nhận được thì mở mắt ra nhìn cậu đi chứ.

"Bác sĩ đâu? Lâu vậy?"

"Bác sĩ Du đi du lịch rồi!"

"Cái quần què gì vậy?"

"Gọi bác sĩ khác!"

"Mua luôn cái bệnh viện đi!"

Phó Tư Siêu thấy đau đầu rồi. Người ta nói Thời đại Alpha Vương Giả lạnh lùng lắm cơ mà. Cái đám người đang chạy loạn gào thét trong phòng này là gì vậy? Cậu day day thái dương, quyết định liều một phen. Nếu Trương Đằng thật sự là người định mệnh của cậu, vậy chắc chắn sẽ thành công.

Mọi người lập tức dừng lại tất cả hoạt động, đồng loạt nhìn chằm chằm vào hai người trên giường. Phó Tư Siêu đang áp môi lên môi Trương Đằng, mùi pheromones ngọt dịu của cậu thoang thoảng trong không khí, quyện với mùi thơm thanh thanh từ pheromones đang được Trương Đằng mạnh mẽ phóng ra.

Phó Tư Siêu nhắm nghiền hai mắt, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu chủ động hôn một ai đó. Trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, và cậu cảm nhận được, bàn tay trong tay mình đang siết chặt.

Trương Đằng thật sự không còn run rẩy nữa, nhịp thở cũng chậm rãi từ từ bình ổn. Phó Tư Siêu cũng không vội rời đi, nán lại hơi thở trên môi anh thêm giây lát, rồi mới dứt ra.

Sao cứ có cảm giác vừa trải qua một trận sinh tử ấy nhỉ?

..

"Sáng nay Trương Đằng dậy sớm, phát hiện bản thân bị sốt nặng, sợ ảnh hưởng tới cậu nên nó rời khỏi phòng, bọn tớ tìm thấy nó gục ngay trước cửa, xong mang qua phòng khác để nó nằm."

Lưu Chương vừa nói vừa đặt ly nước xuống trước mặt Phó Tư Siêu. Cả hai hiện tại đang ở trong bếp. Sau khi giúp Trương Đằng bình tĩnh và dỗ anh vào giấc ngủ sâu. Phó Tư Siêu cảm thấy như mình vừa tổn thọ đi mười năm tuổi. Uống một ngụm nước, mệt mỏi thở dài một tiếng. Lưu Chương cũng không cho phép bất cứ thành viên nào được có mặt trong bếp, tránh cho Phó Tư Siêu bị mất tự nhiên.

Nghe Lưu Chương nói xong, Phó Tư Siêu nghi ngờ hỏi: "Nói vậy tối qua bọn tớ ngủ chung?"

Lưu Chương gật đầu.

"Ý là bọn tớ đã làm... á hả?"

Lưu Chương vẫn gật đầu.

Phó Tư Siêu hai tay ôm mặt. Nhớ lại hình ảnh mình không mặc đồ ban sáng.Tai chợt đỏ lên.

"Vậy là tớ mất đời trai vào tay một người lạ!"

"Bộ cậu chưa từng làm tình à?"

"CHƯA!" Phó Tư Siêu gào lên.

Trương Đằng hời rồi. Lưu Chương cảm thán. Phó Tư Siêu quả nhiên là một người bạn đời tuyệt vời.

"Vậy mấy lúc phát tình cậu làm sao?"

Phó Tư Siêu gục xuống bàn: "Uống thuốc ức chế, tự giải quyết chứ sao."

"Không phải cậu có bạn trai à? Người đó không giúp hả?"

Phó Tư Siêu bật dậy như một vị thần. Như nhớ ra một điều gì đó. Chìa tay đến trước mặt Lưu Chương.

"Cho tớ mượn điện thoại."

Lưu Chương mở khóa, đưa điện thoại cho cậu. Nhìn Phó Tư Siêu bấm bấm liên tục, vẫn chưa thấy cuộc gọi nào được thực hiện. Rồi thấy cậu bạn ngước lên nhìn mình mếu máo.

"Tớ quên mất số điện thoại của bạn trai rồi..."

Lưu Chương cạn lời. Lấy lại điện thoại

"Ừ, cậu bị làm đến mức quên hết mọi thứ rồi"

Phó Tư Siêu đá vào chân Lưu Chương, gầm gừ với anh. Vừa lúc người giúp việc mang đồ ăn sáng lên, thôi thì cứ ăn trước đã.

..

"Cậu và bạn trai quen nhau được bao lâu?" Lưu Chương rót trà vào ly.

Phó Tư Siêu giơ hai ngón tay lên. Sau đó ôm lấy tách trà hít lấy hít để. Cái nhà sao lại có loại trà vừa thơm vừa ngon như thế này chứ, cậu ngửi từ sáng đến giờ vẫn cứ muốn ngửi mãi. Rất giống mùi của...

"Hai năm cơ à? Lâu như thế!"

"Hai ngày."

"Hả?"

"Bọn tớ mới chính thức hẹn hò được hai ngày!"

Lưu Chương nghệt mặt ra. Phó Tư Siêu nhìn vẻ mặt không tin của cậu bạn thì cười rất vui vẻ. Cậu đã định chọn một dịp nào đó giới thiệu bạn trai với Lưu Chương, không ngờ sự việc hôm qua lại xảy ra. Cách ra mắt thật khiến người ta xấu hổ.

"Bọn tớ quen nhau hồi năm nhất, cậu ấy là người bạn đầu tiên của tớ ở đại học."

Phó Tư Siêu chậm rãi nói, hai chân co lên, thụt lùi dựa vào thành ghế. Cái ghế này cũng to quá đi.

"Cách đây hai ngày tự nhiên cậu ấy tỏ tình, bảo muốn cùng tớ yêu đương. Vậy thì yêu thôi. Dù gì cậu ấy cũng đối xử tốt với tớ, mất gì đâu mà không thử."

Lưu Chương gật gù, vẫn chăm chú nghe Phó Tư Siêu kể chuyện, lắm lúc lại rót thêm trà cho cậu. Chuyện yêu đương, qua lời của Phó Tư Siêu nhẹ như bẫng, giống như nó chỉ là một bài tập nhỏ không bắt buộc mà giáo viên giao cho, thích thì làm, không thích thì thôi. Và Tư Siêu thì lựa chọn làm nó.

"Nhưng hôm qua rõ ràng có người yêu tớ ở đó, sao sáng nay tớ lại ở nhà cậu vậy?"

"Thủ lĩnh bọn tớ vì hạnh phúc của đàn em, nên đã giở trò cướp người."

Phó Tư Siêu tròn mắt, nghe không hiểu. Lưu Chương bật cười, tiếp tục nói.

"Tất nhiên là bạn trai cậu phản đối rất mạnh mẽ, nhưng bọn tớ đông người."

"Các cậu làm thế là bắt cóc người khác đấy!"

"Vậy để Trương Đằng đè cậu ra làm ở giữa trường thì sẽ kết vào tội gì đây?"

Phó Tư Siêu nghẹn lời. Lưu Chương nhếch môi.

"Chia tay đi Siêu. Tốt cho cậu, mà cũng là tốt cho bạn cậu."

"Cậu nói nhảm gì thế?"

Phó Tư Siêu chịu hết nổi rồi. Đặt mạnh tách trà lên bàn. Chưa bao giờ cậu thấy Lưu Chương lại xa cách như thế này. Từng câu từng câu một nói ra, Lưu Chương cứ như mang theo tâm thế của một kẻ bề trên, ra lệnh cho cậu.

"Nếu cậu không muốn nhìn thấy bạn trai chết dưới tay Trương Đằng thì làm theo đi!"

"Tại sao?"

"Cậu bị đánh dấu rồi! Cậu bây giờ là người của Trương Đằng. Người của Thời đại Alpha Vương Giả."




🌠- sao nó cứ lan man chẳng đi vào đâu ấy nhở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro