06; mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ trong một ngày một đêm, Phó Tư Siêu đã trải qua một chuỗi sự việc mà đến đi ngủ cậu cũng chưa từng dám mơ đến.

Từ đột ngột phát tình đến bị đưa lên giường, sau đó thức dậy ở một nơi xa lạ, gặp một nhóm người cả đời cũng không nghĩ mình sẽ với tới, rồi hôn một người mà ai ai cũng bảo đó là bạn đời định mệnh của cậu, ở nhà người đó ăn sáng, được bạn thân của người đó giải thích mọi chuyện và đe dọa phải chia tay bạn trai.

Phó Tư Siêu thật sự nghi ngờ quẻ bói tối hôm trước đã xem. Rõ ràng quẻ bói nói tháng này của cậu rất suông sẻ cơ mà?

Đúng là lừa bịp.

..

Phó Tư Siêu sau khi ăn sáng xong liền đòi về, bọn họ ban đầu không đồng ý, nhất quyết muốn giữ cậu lại cho đến khi Trương Đằng tỉnh. Phó Tư Siêu cũng rất kiên quyết, không chở cậu về thì cậu đi bộ về. Tư Siêu cứ thế mở cửa lao ra khỏi căn villa, dọc theo con đường vắng vẻ mà chậm rãi cước bộ.

Thời đại Alpha Vương Giả thực tế chẳng mặn mà gì với Phó Tư Siêu, nếu không phải vì người anh em trong nhóm, bọn họ sẽ không bao giờ để một Omega như Phó Tư Siêu vào nhà, phản bác lại lời của bọn họ vậy thì bọn họ cũng không cần giữ. Lưu Chương thấy thế bất lực thở dài, liền lấy xe chạy theo đưa cậu về.

Phó Tư Siêu không có nhà, nơi cậu ở suốt bốn năm qua là kí túc xá dành cho Omega của Đại học Hải Hoa.

Hiện tại, Phó Tư Siêu đang ngồi xem tivi, trước mặt là một phần gà rán và nước ngọt cho buổi trưa. Bộ phim đến cảnh nữ chính phát hiện mình tỉnh dậy ở nhà nam chính, còn đang bị nam chính ôm ngủ, sau đó nữ chính một cước đạp nam chính rớt xuống giường. Phó Tư Siêu lăn ra cười ngặt nghẽo.

Ting ting.

Một tiếng chuông vang lên cho có lệ, Phó Tư Siêu chưa kịp đứng dậy, cửa phòng đã bị đẩy mạnh ra. Giọng nói của người vừa phá cửa phòng lanh lảnh khắp nhà.

"PHÓ TƯ SIÊU, ĐÊM QUA ANH ĐI ĐÂU VẬY HẢ?"

Phó Tư Siêu đang nghĩ có nên đổi mật khẩu phòng hay không. An ninh của Hải Hoa thì không cần phải lo lắng, nhưng an ninh giữa cậu và cái người kia thì cần phải xem lại.

"Ăn gà không?"

"Cái đ-.. buổi trưa của anh đây đấy hả?"

Mấy lời hoa mỹ chưa kịp thốt ra đã bị Phó Tư Siêu lườm cho nuốt ngược trở lại. Người vừa vào đặt lên bàn mấy hộp nhựa. Cực kì kì thị đống đồ ăn không bổ dưỡng của Phó Tư Siêu, thẳng tay thu dọn ném vào thùng rác.

Phó Tư Siêu chưng hửng nhìn miếng gà đưa đến miệng chưa kịp cắn đã bị giật lấy, đáng thương nằm chễm chệ trong thùng rác, cả nước ngọt cũng chung số phận. Thương tiếc khóc không ra nước mắt.

"Tăng Hàm Giang!" Phó Tư Siêu lập tức hướng người nọ gào thét. "Mày chán sống à? Sao dám phí phạm đồ ăn như vậy hả?"

"Phí thì tới lụm lại ăn đi!"

"..."

Phó Tư Siêu ngậm ngùi im lặng. Nhìn người vừa vứt đồ ăn của mình mặt không cảm xúc bày biện đồ ăn mới ra bàn. Nén xuống ý định đánh người, nhận muỗng từ Tăng Hàm Giang xúc một miếng cơm to.

"Tối qua lên giường với ai vậy?"

Phụt.

"..."

Tăng Hàm Giang tự nhiên muốn giết người. Là cái người đang rút khăn giấy lau cho cậu sau khi phun hết đồ ăn lên khuôn mặt đã giang nắng hai tiếng đồng hồ ngoài trời trong tiết thể dục. Tâm trạng của Tăng Hàm Giang đã xấu càng thêm xấu hơn.

"Bỏ ra đi!" Hàm Giang giật khăn giấy tự lau "Mếu cái gì mà mếu?"

"Sao mày quát tao hoài vậy?"

Phó Tư Siêu ấm ức. Mặt mũi chảy xệ hờn dỗi. Miệng vẫn há ăn một muỗng cơm to.

Tăng Hàm Giang bực bội, bỏ qua việc Phó Tư Siêu ngó lơ câu hỏi của mình, như cái vòi phun nước mà tuôn ra một tràng câu công kích lên người Phó Tư Siêu. Mắng từ con người đến tính cách, từ lối sống đến ăn uống, từ bạn trai đến bạn học cũng bị lôi ra mắng.

Phó Tư Siêu vẫn thản nhiên gắp đồ ăn nhét phồng cả má, vài chỗ còn gật đầu đồng tình sao mày nói đúng thế? Như thể, đây là chuyện đã quá quen thuộc với anh rồi.

Tăng Hàm Giang mắng đã thì cũng mất hứng ăn tiếp. Nói với người như Phó Tư Siêu cũng chỉ tốn sức. Quen nhau ba năm, ngoại trừ lúc con mèo cưng của anh qua đời, Tăng Hàm Giang hiếm khi nào thấy Phó Tư Siêu buồn chứ đừng nói là khóc.

Hai người là bạn cùng ký túc xá, ở hai phòng đối diện nhau. Mấy ngày đầu mới quen còn ngại ngùng anh anh em em, một tháng sau Tăng Hàm Giang đã phải giáo huấn Phó Tư Siêu một trận vì phòng quá bừa bộn khi cậu ghé chơi. Những ngày tháng sau đó, Phó Tư Siêu bị mắng chửi cũng không cảm thấy tổn thương nữa, ngược lại, Tăng Hàm Giang miệng thì mắng chửi, nhưng tay lại gom đồ của anh đi giặt giùm.

"Hôm qua anh đi đâu cả đêm?"

"Tao bị bắt cóc."

Căn phòng bỗng nhiên trở nên lặng như tờ, chỉ có tiếng của người dẫn chương trình từ tivi đang đưa tin về vụ án mất tích nữ sinh hàng loạt những ngày qua.

Tăng Hàm Giang nhìn Phó Tư Siêu như sinh vật lạ. Phó Tư Siêu đang lau bàn không nghe Hàm Giang hỏi nữa, ngẩng lên thấy người em bị câu nói của mình mà dọa đơ người, miệng cong lên, lập tức ăn ngay một đạp.

"Đồ điên mới bắt cóc anh! Nói! Hôm qua đi đâu?"

Cùng là Omega nhưng sức lực và khí chất lại khác nhau một trời một vực. Tăng Hàm Giang đạp một cái, Phó Tư Siêu thật sự lăn hai vòng ra sàn. Mặc cho bị nạt nộ thế nào, Phó Tư Siêu quyết định xụ mặt ngồi im luôn trên sàn.

"Giờ có nói không?" Hàm Giang ngồi trên sopha vươn chân hẩy mấy cái vào lưng Tư Siêu.

"Sao mày lại phân hóa thành Omega vậy? Sai sót của tạo hóa hả?"

"Chắc sợ em hại đời con gái người ta."

Cái giẻ lau một đường thẳng tắp đáp lên bản mặt nhâng nháo của tên Omega chẳng giống Omega chút nào kia.

Mỗi lần nói đến chuyện tại sao Tăng Hàm Giang lại phân hóa thành Omega mà không phải một giống loài nào khác như Alpha chẳng hạn là Phó Tư Siêu liền nổi điên. Nhớ lần đầu gặp mặt, Phó Tư Siêu đã bị ngoại hình và giọng nói của Tăng Hàm Giang dọa cho chạy mất dép vì nghĩ cậu là một Alpha. Mà Alpha xuất hiện ở kí túc xá của Omega thì chắc chắn kiểu gì cũng xảy ra chuyện. (Chẳng hạn như có một Omega phát tình và cần Alpha giúp?)

Tăng Hàm Giang có một vẻ ngoài rất ưa nhìn. Mái tóc xoăn với đuôi tóc dài đến gần vai mang lại cảm giác Tăng Hàm Giang là một anh chàng rất phá cách, nét nam tính bụi bặm càng được tôn lên khi cậu còn là một rapper khá có tiếng trong giới rap underground. Mang trong mình một tông giọng khàn đặc, trầm thấp được Phó Tư Siêu ví là âm thanh của thế giới bên kia, mỗi khi Tăng Hàm Giang nói chuyện, đều cảm giác như đang ở dưới vực sâu.

Như vậy hỏi làm sao Phó Tư Siêu tin Tăng Hàm Giang là Omega trong lần đầu gặp mặt được cơ chứ!

"Bây giờ anh tự khai hay em gọi hỏi anh Kỳ?"

Phó Tư Siêu ôm đầu đau khổ suy nghĩ, anh vẫn chưa dám đối diện với Tấn Giai Kỳ, điện thoại đã sạc đầy pin cũng không dám gọi, giờ mà để Tăng Hàm Giang làm phiền người ta thì thà thành thật kể hết cho thằng nhóc nghe còn hơn.

Hàng lông mày của Tăng Hàm Giang càng lúc càng dính chặt, mỗi câu Phó Tư Siêu nói ra đều khiến cậu nghi ngờ người anh của mình có phải đang viết truyện hay không. Càng nghe càng thấy không thực. Nhưng mặc kệ là thật hay giả, bộ dạng say sưa kể chuyện của Phó Tư Siêu lại khiến Tăng Hàm Giang cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng hơn bao giờ hết.

Một đêm lo lắng cho anh đến mất ngủ, gọi không được, nhắn tin không trả lời. Tăng Hàm Giang chạy khắp nơi tìm Phó Tư Siêu, đến những nơi cậu với anh thường hay tới vẫn không có. Tăng Hàm Giang gọi cho Tấn Giai Kỳ thì chỉ nhận lại được một câu nhát gừng là Phó Tư Siêu ngủ ở nhà bạn. Cậu chưa kịp nói anh ấy làm đéo gì có bạn thì Giai Kỳ đã không chần chừ mà cúp máy. Sau đó, Tăng Hàm Giang tự trấn an bản thân rằng Phó Tư Siêu chắc chắn sẽ không sao, anh nhất định có mang thuốc và nước hoa Alpha theo bên mình, cứ thế mỏi mệt chìm vào giấc ngủ trong tâm trạng lo sợ. Và nếu Phó Tư Siêu để ý sẽ thấy mền gối trong phòng ngủ của anh vẫn chưa được xếp gọn.

Phó Tư Siêu đi được một nửa câu chuyện, thấy Tăng Hàm Giang chống cằm nghiêng đầu nhìn mình không bình luận gì. Phụng phịu đập tay xuống bàn.

"Mày có đang nghe anh nói không đó?"

Tăng Hàm Giang gật đầu, đuôi mắt ánh lên nét vui vẻ.

"Tiếp đi, anh thấy mình không mặc đồ rồi sao nữa?"

Phó Tư Siêu lườm lườm, lại tiếp tục câu chuyện.

"Sau đó cánh cửa kêu lên cạch cạch, rồi Lưu Chương bước vào và tao biết là mình đang ở nhà của một đám Alpha."

Đầu Tăng Hàm Giang gật gù ra vẻ hài lòng khi nghe chuyện hay, Phó Tư Siêu cũng bắt chước gật gù theo. Rồi ý cười trên miệng của Tăng Hàm Giang tắt phụt. Mắt cậu mở to nhìn Phó Tư Siêu, giọng nói bỗng trở nên ngập ngừng.

"Anh-anh gặp Lưu Chương rồi à?"

"Ừ." Phó Tư Siêu gật đầu. "Mày biết mà, cái gì vương giả đó, Lưu Chương cũng là người trong đó. Xong Chương dẫn tao đi gặp..."

Phó Tư Siêu lại say sưa kể tiếp. Không để ý tới Tăng Hàm Giang đã rời khỏi cuộc trò chuyện. 

"Anh này." Hàm Giang cắt ngang, nhỏ giọng hỏi. "Lưu Chương... anh ấy vẫn khỏe chứ?"

"Hả?" Phó Tư Siêu gãi mép tai, khó hiểu nhìn Hàm Giang đang bồn chồn giương mắt nhìn mình. "Bộ mày vẫn chưa gặp Lưu Chương á?"

Mắt cậu cụp xuống, Tăng Hàm Giang lắc đầu. Điều hòa trong phòng đã hư cách đây ba ngày, vẫn chưa có người đến sửa. Tiếng gió rè rè của cây quạt đứng Phó Tư Siêu mượn được ở phòng bảo vệ kêu lên đằng sau lưng, những lọn tóc ở đuôi nhẹ bay lất phất. Đôi vai kiêu ngạo luôn nâng lên của chàng rapper được nhiều người yêu mến giờ đây lại ủ dột rũ xuống. Tăng Hàm Giang nghe thấy rõ tiếng trái tim của mình đang phản chủ mà đập mạnh từng hồi.

..

"Kì phát tình của mày vừa rồi là khi nào?"

Phó Tư Siêu hỏi một câu chẳng liên quan. Hàm Giang không hiểu sao anh lại đột ngột hỏi thế nhưng vẫn trả lời.

"Trước khai giảng."

"Mày không gặp Lưu Chương bao lâu rồi?"

Thực tế thì Tăng Hàm Giang có thể đứng dậy đi về trước khi bị Phó Tư Siêu kéo đến trước vành đai sự thật mà chất vấn. Nhưng sức nặng của hai chữ Lưu Chương lại không cho phép Tăng Hàm Giang cơ hội chạy trốn.

"Từ-từ trước hè."

3 tháng.

Kỳ nghỉ hè của Đại học Hải Hoa bắt đầu từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 9. Ngày khai giảng, Tăng Hàm Giang tới kỳ phát tình nên ở trong phòng suốt một tuần. Khi cậu đi học lại thì đồ thể dục cũng đã đổi sang áo tay dài.

"Không cần giúp đỡ nữa hay sợ bản thân không chịu nỗi mà rơi vào bẫy tình?"

Hàm Giang đã nói cậu ghét là người bị động trong những cuộc trò chuyện chưa nhỉ? Nhất là với Phó Tư Siêu thì càng ghét hơn. Phó Tư Siêu quá hiểu cậu. Người khác sẽ không quan tâm nhưng Phó Tư Siêu thì sẽ moi hết tâm can của cậu lôi ra cho bằng được.

Tăng Hàm Giang không trả lời liền. Cậu ngửa đầu ra sau, mắt vô định nhìn lên trần nhà. Phó Tư Siêu không chắc là mình đã nghe trọn vẹn câu nói của Tăng Hàm Giang, khi cậu hạ tông giọng xuống thấp nhất, đều đều nhả ra từng chữ một.

"Chỉ là bạn giường thôi mà." Em còn chẳng dám mơ lớn hơn nữa. 

🌠- tôi đi trốn đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro