07; khoảng cách: tôn trọng, bảo vệ và sự lạnh lùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌠- một chap đậm mùi teenfic...


Nếu hỏi Alpha sở hữu sức nặng nắm đấm mạnh nhất Thời đại Alpha Vương Giả là ai?

Không cần suy nghĩ, câu trả lời chắc chắn là Uno Santa.

Nếu hỏi Alpha vừa có nắm đấm mạnh vừa có máu liều nhất Thời đại Alpha Vương Giả là ai?

Đích danh gọi tên, điểm mặt ba chữ: Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên không chỉ mạnh, còn rất liều mạng. Mà theo nhận xét hay đúng hơn là mắng người một cách có văn hóa của Lưu Chương thì là đã ngu còn thích thể hiện.

Suốt từ lúc gây chuyện cho đến khi cả hai bị bắt ngồi yên trong phòng kỷ luật gần một giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy người đến bảo lãnh. Trương Gia Nguyên đã ăn trọn năm cái cú đầu và một bài giáo huấn nếu gõ thành văn bản sẽ dài tận ba trang A4  của Lưu Chương.

Bị anh trai chửi thì chỉ biết cắn răng cúi đầu nghe chứ đâu dám cãi lại. Cãi lại bài giáo huấn của Lưu Chương sẽ dài thêm ba trang nữa.

..

Chuyện kể rằng, bình thường Lưu Chương học môn nào Trương Đằng sẽ bị ép đăng ký học theo môn đó, Lưu Chương ở lớp nào Trương Đằng sẽ phải ngồi cạnh trong lớp đó. Nhưng từ khi Trương Đằng trải qua một đêm sóng gió với một người lạ và đột ngột phát sốt ngất xỉu đến nay đã ba ngày vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Lưu Chương phải đi học một mình.

Lưu Chương vẫn ổn với điều đó thôi. Trương Đằng ở trong lớp không ngủ thì cũng bấm điện thoại, cơ bản là hai người không nói chuyện với nhau trong suốt thời gian học. Lưu Chương rất hài lòng. Anh được yên tĩnh nghe giảng viên giảng bài, ai tới làm phiền thì có Trương Đằng lo. Còn gì tuyệt vời hơn nữa với một học bá như Lưu Chương đúng không?

Nhưng mà cuộc đời luôn luôn là một cái bạt tai nó vả vô mặt mình. Vả một cách trực diện và không báo trước.

Lưu Chương sẽ có một ngày cực kỳ hoàn hảo nếu không có sự xuất hiện của tên Alpha thuần chủng nhỏ tuổi nhất trong Thời đại Alpha Vương Giả bên cạnh. Ai có thể giải thích tại sao một sinh viên của khoa ngoại ngữ lại xuất hiện ở lớp quan hệ công chúng và quản trị khủng hoảng của khoa kinh tế được không?

Lấy cớ là bạn thân bay về nhà, không có ai học chung nên buồn nên cúp học. Vậy ngồi nghe sự thất bại trong chiến dịch quảng bá điện thoại mới của Bphone thì vui hơn hả?

Trương Gia Nguyên cực kì vui vẻ gật đầu.

Lưu Chương thở ra một hơi kiềm nén. Quyết định mặc kệ Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh lải nhải mấy chuyện trên trời dưới đất. Buổi học hôm nay của Lưu Chương xem như bỏ.

Cứ tưởng mọi chuyện cứ thế đơn giản trôi qua. Học xong hai người sẽ cùng về nhà. Nhưng không, Trương Gia Nguyên đã thực sự chứng minh, cậu chính là cái bạt tai trong cuộc đời của Lưu Chương (hoặc chỉ trong hôm nay). Vả Lưu Chương một cái đầy xấu hổ và tổn thất tiền bạc.

Sau khi tan học, có người đến tìm Lưu Chương nói chuyện. Trương Gia Nguyên đợi ở cửa nghe chữ được chữ mất thì biết người đó là lớp trưởng của lớp Lưu Chương. Mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cái thái độ kênh kiệu, hống hách của người nọ khi nói chuyện với Lưu Chương khiến Trương Gia Nguyên thấy ngứa mắt. Cậu còn nhận ra sắc mặt của Lưu Chương không được thoải mái chút nào và anh đang cố gượng cười trao đổi với người đó.

Trương Gia Nguyên trước giờ đánh người không cần lý do, nên không cần biết là ai, cậu lao thằng nắm đấm chuẩn sát vào một bên mặt người nọ. Khiến cho bầu không khí sôi nổi trong lớp bỗng nhiên im thin thít. Lưu Chương biến hóa từ há hốc mồm ngạc nhiên đến hai chân mày nhíu lại rồi nhắm mắt muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Lớp trưởng quý giá của lớp Lưu Chương đã ăn thêm ba cú đấm nữa từ Trương Gia Nguyên mới được Lưu Chương chạy tới can ngăn.

Trước khi đánh người phải tra lý lịch cá nhân của người bị đánh. Lời của thủ lĩnh quả nhiên chưa bao giờ sai.

Người Trương Gia Nguyên vừa đánh, lý lịch không hơn không kém chỉ với năm chữ con trai thầy hiệu trưởng. Đủ khiến Lưu Chương đang ở phòng y tế liền bị gọi xuống phòng kỷ luật ngồi cùng Trương Gia Nguyên vì là nguyên nhân duy nhất gây ra trận ẩu đả.

Nhưng Trương Gia Nguyên tính hết rồi, trường hợp xấu nhất xảy ra mỗi khi cậu gây chuyện ở trường đó là đánh nhầm người thì vẫn sẽ có Thời đại Alpha Vương Giả đằng sau chống lưng.

Điển hình như hiện tại, bốn người anh của cậu đã đến và ngồi chật đầy trong phòng kỷ luật. Khí thế áp đảo cả ba giáo viên giám thị.

"Chuyện cũng không có gì nghiêm trọng, đều là bạn học với nhau, xảy ra chút xô xát là chuyện bình thường. Mong thầy cô nhẹ tay bỏ qua."

Uno Santa ngồi ở giữa, hai tay chắp lại để trên bàn, khóe môi khẽ nhấc lên. Giọng gã đều đều không chứa đựng bất kì cảm xúc nào trong đó. Đây đã là lần thứ ba trong tháng, gã xuất hiện ở phòng kỷ luật của trường, ngay tại vị trí ghế giữa, không thêm không bớt lặp lại những từ ở trên, chỉ vì Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên ngồi bên trái thủ lĩnh cúi đầu nhìn mặt bàn, vân vê mấy đầu ngón tay của mình. Lưu Chương ngồi bên phải nghiêng đầu ra sau nhỏ giọng nói chuyện với Oscar. Hoàn toàn không quan tâm đến bầu không khí căng thẳng của các giám thị ngồi đối diện.

"Lại không nghiêm trọng nữa à Santa? Đây đã lần thứ ba trong tháng Gia Nguyên đánh nhau rồi, lần này còn là con trai của thầy hiệu trưởng. Em nói chúng tôi bỏ qua như thế nào đây?"

Một trong ba giám thị lên tiếng. Người họ đang nói chuyện là một Alpha thuần chủng cao quý và quyền lực. Nhưng cũng không vì thế mà bọn họ phải sợ. Uno Santa ở trên thương trường ác liệt thế nào đi chăng nữa, ở môi trường học đường, bọn họ dù gì cũng là giáo viên, còn Santa thì chỉ là một cậu sinh viên năm cuối mà thôi. 

"Vậy phải đuổi học đúng không ạ?"

Hai khóe môi của Santa càng nhấc cao hơn. Một chữ "ạ" của gã khiến gai óc của đám người trong phòng lập tức dựng đứng. Lưu Chương kéo ghế nhích ra xa một chút, hai tay che một bên mặt. Trương Gia Nguyên ngẩng lên nhìn người anh của mình, trong mắt đầy vẻ bàng hoàng. Mika vỗ nhẹ lên vai thằng nhóc, Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được cánh tay của Mika đang run lên vì nhịn cười. Oscar nhìn ba giáo viên với vẻ cảm thông. Châu Kha Vũ hướng mắt ra cửa sổ, không để tâm đến bầu không khí kì cục đang diễn ra trong phòng.

"Không đến mức đó." Giám thị ban nãy tiếp tục lên tiếng. "Đình chỉ học một tuần, hạ hành kiểm và Gia Nguyên trực tiếp xin lỗi bạn kia là được."

Không có ngoại lệ cho trường hợp của Alpha hay Alpha thuần chủng. Vi phạm nội quy trường học thì đều sẽ bị kỷ luật. Hai lần trước nhà trường có thể nhắm mắt bỏ qua, nhưng lần này Trương Gia Nguyên đụng phải thứ dữ rồi.

"Xin lỗi á? Tại sao em phải xin lỗi thằng đó chứ?"

"Được. Gia Nguyên sẽ xin lỗi." Uno Santa cắt ngang, gật đầu đồng ý với điều kiện của ban kỷ luật. Giọng gã vẫn đều đều như ban đầu, không cao không thấp, không ai đoán được sau dáng vẻ điềm đạm của gã đang chứa ý đồ gì.

Trương Gia Nguyên ngạc nhiên nhìn người anh của mình vẫn đang bình thản mắt đối mắt với ba giám thị. Không tin vào những gì đã nghe. Chưa bao giờ Uno Santa để đàn em của mình phải cúi đầu trước ai cả. 

Nét mặt của ba giáo viên hài lòng giãn ra. Một thầy giáo chồm tay lấy một tờ giấy và cây viết đẩy đến trước mặt Trương Gia Nguyên. Tay chưa rút về đã vì câu nói tiếp theo của Santa làm đứng hình.

"Nhưng trước tiên bảo con trai thầy hiệu trưởng trả tiền lại đã."

Cả phòng đều đổ dồn ánh nhìn lên người gã. Uno Santa nhướn mày: "Không thể nhận tiền rồi còn đòi được xin lỗi, đúng không?"

Ba giám thị nhìn nhau, rõ ràng không hiểu Santa đang nói gì. Trương Gia Nguyên càng không hiểu hơn, tiền gì ở đây?

Chỉ có Lưu Chương chuyển từ che một bên mặt sang che cả mặt. Anh nghiêng người sang một bên, càng nghiêng càng như muốn lẩn trốn. Nhắm thấy Lưu Chương nghiêng đến mức sắp rơi khỏi ghế, Châu Kha Vũ nắm vai anh giữ lại, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không cho Lưu Chương cơ hội bỏ chạy.

Mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng tiền. Nếu không thể giải quyết bằng tiền vậy thì sẽ giải quyết bằng rất nhiều tiền. Lưu Chương áp dụng chính xác những gì bố mình đã dạy. Tận tay đưa người bị đánh lên phòng y tế, thay mặt Trương Gia Nguyên xin lỗi người ta và giao dịch thành công về mặt đền bù tổn thất bằng thẻ ngân hàng với chín con số.

Ban kỷ luật nghe xong mọi chuyện cũng không làm khó nữa. Trương Gia Nguyên không cần phải xin lỗi, án đình chỉ học giảm xuống còn ba ngày, cũng không cần viết kiểm điểm. Thầy hiệu trưởng bận rộn nên vẫn chưa biết chuyện, con trai thầy cầm tiền trong tay thì rất vui vẻ, diễn đàn trường được một đêm xôn xao bàn luận.

Người ta đồn lý do Lưu Chương dùng một số tiền lớn như vậy để đền bù là vì con trai thầy hiệu trưởng đe dọa sẽ mách chuyện này với bố và sẽ bảo bố trực tiếp tìm người nhà của Trương Gia Nguyên nói chuyện. Thậm chí sẽ nói cho truyền thông báo chí biết về người thừa kế tiếp theo của gia tộc họ Trương là một người bạo lực như thế nào.

Đó cũng chỉ là tin đồn, còn tại sao Lưu Chương lại nhẫn nhịn làm như vậy thì cũng chỉ có anh biết.

..

Lưu Chương biết rõ lý do tại sao Trương Gia Nguyên lại đánh người. Trước đây hay bây giờ đều như vậy, Trương Gia Nguyên chỉ cần nhìn thấy ai đó nói chuyện với anh một cách hống hách theo kiểu bề trên, thì kiểu gì cũng lãnh trọn nắm đấm từ cậu. Cho đến khi bọn họ cùng phục tùng dưới một người thì điều đó vẫn không thay đổi.

Trương Gia Nguyên bảo đó là cách cậu tôn trọng và bảo vệ anh. Lưu Chương cũng dùng cách riêng của mình là bí mật dọn tàn cuộc cho Trương Gia Nguyên để đáp lại. Chỉ là lần này, Lưu Chương bị vạch trần ngay trước mặt cậu.

Bọn họ rời khỏi phòng kỷ luật cũng đã hơn mười hai giờ trưa. Trương Gia Nguyên im lặng suốt từ lúc đó. Con đường đi đến cổng trường vẫn còn rất dài. Lưu Chương đi đằng sau nhìn cái bóng của Trương Gia Nguyên trải dài trên mặt đất, cảm giác từng bước chân của anh đang không đuổi kịp cậu, hình như khoảng cách giữa hai người mới chỉ được rút ngắn, lại vì anh mà kéo giãn ra.

Ai mà chẳng biết Trương Gia Nguyên kiêu ngạo có thừa. Từ nhỏ đến giờ đều được cưng chiều, gây ra chuyện quá đáng cũng không ai dám ý kiến. Trước giờ mắng ai, đánh ai, khó dễ với ai người ta cũng cắn răng quỳ rạp dưới chân Trương Gia Nguyên xin tha mạng. Những người thân thiết bên cạnh cậu thì không cần phải nói, có Trương Gia Nguyên ở đây, không ai dám khinh dễ.

Bây giờ thì sao? Để một người quan trọng với mình cúi đầu xin lỗi trước người khác vì mình, còn dùng một số tiền lớn để đền bù những gì cậu gây ra. Hơn cả điều đó là cậu hoàn toàn không biết gì cả. Lưu Chương đã thành công đạp đổ sự kiêu ngạo của Trương Gia Nguyên với chính niềm kiêu hãnh của cậu.

Châu Kha Vũ đi bên cạnh thấy Lưu Chương cứ cúi đầu nhìn xuống đất, mới vỗ nhẹ lên lưng anh an ủi. Lưu Chương ngẩng lên thì Châu Kha Vũ đang mở điện thoại ra gọi cho tình yêu của hắn, không hề nhìn đến anh. Châu Kha Vũ luôn như vậy, ít nói lời quan tâm đến mọi người nhưng rất để ý và luôn tinh tế trong từng hành động nhỏ. Bảo sao, Châu Kha Vũ còn chưa từng nói lời đường mật mà Lâm Mặc vẫn đổ như kiến.

"Cẩn thận."

Tiếng của Mika ở đằng trước kéo Lưu Chương ra khỏi mạch suy nghĩ. Anh và Châu Kha Vũ chậm rãi bước lên, Trương Gia Nguyên đi gần Mika cũng thả nhẹ bước chân rồi dừng lại.

Mika đang sóng vai nói chuyện với Santa và Oscar thì va trúng phải một người. Người nọ dù chỉ đụng một bên vai của Mika nhưng lực tông khá mạnh nên đã loạng choạng nghiêng ngã. Mika phản xạ nhanh lập tức vươn tay ra đỡ, kéo người nọ đứng thẳng lại. Còn tốt bụng hỏi han:

"Có sao không? Phải cẩn thận chứ."

Người nọ không ngẩng đầu lên, liên tục cúi đầu xin lỗi.

"Được rồi, không sao đâu."

Mika ngó chỏm tóc đang buộc cao của người nọ lắc lư trước mặt, thấy rất buồn cười. Chỉ với một nhúm tóc nhỏ được buộc trên đỉnh đầu, một thằng con trai nam tính thế nào cũng trở nên dễ thương. Mika đã nghĩ như vậy khi nhìn thấy đôi mắt to tròn của người nọ.

"Tăng Hàm Giang?"

Người lên tiếng là Oscar. Ánh mắt Mika chuyển từ chỏm tóc của người nọ sang bản mặt như bắt được vàng của thằng bạn. Hắn nghi hoặc hỏi:

"Quen biết?"

"Đàn em khóa dưới."

Oscar gật đầu. Vẫn như bắt được vàng quay sang đàn em khóa dưới của mình, giọng ngả ngớn.

"Đi đâu mà vội mà vàng, té rồi sao anh đỡ kịp?"

Lại nữa rồi. Không trêu hoa ghẹo bướm không phải là Oscar. Mặc cho mấy ánh mắt dị ứng hướng về mình. Oscar vui vẻ bước đến khoác vai Tăng Hàm Giang.

"Giới thiệu với mọi người, đây là một trong những rapper được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay, Tăng Hàm Giang CUP."

Không có sự nhiệt tình hưởng ứng gào thét như trên sân khấu. Tăng Hàm Giang chỉ muốn đất chỗ mình lún xuống để biến mất khi nhìn vẻ mặt bộ nhìn tao giống quan tâm rapper là ai lắm hả của đám người kia. Quá xấu hổ.

Oscar ngược lại rất hào hứng, không cho Tăng Hàm Giang cơ hội mở lời chào hỏi chữa ngượng, liền tiếp tục cao giọng.

"Lưu Chương, Giang nè."

Một câu của Oscar liền đánh động đến ba người. Đôi vai Tăng Hàm Giang giật nảy lên. Trương Gia Nguyên lạnh nhạt nhìn người trong tay Oscar. Lưu Chương đứng cách bọn họ khoảng ba bước chân xem nãy giờ, nghe điểm tên cũng không khó chịu, chậm rãi nhấc chân đi tới, đứng song song với vai của Trương Gia Nguyên.

Khoảng cách vừa đủ để anh và Tăng Hàm Giang thấy rõ mặt nhau. Chỉ nhìn, không với tới được.

"Mày cũng quen hả?"

Mika nghiêng đầu ra sau, ngón cái hướng về Tăng Hàm Giang.

Lưu Chương gật đầu, lặp lại bốn chữ của Oscar: "Đàn em khóa dưới."

Ai cũng có đàn em khóa dưới. Không chỉ một đàn em mà có cả ngàn đàn em khóa dưới. Một cái cớ rất hoàn hảo. Không ai có thể nghi ngờ.

"Có cần cho thời gian năm phút để đàn anh và đàn em ôn lại chuyện cũ không?"

Uno Santa giơ cổ tay lên, ngón tay còn lại gõ lên chiếc đồng hồ nạm kim cương sáng chói dưới ánh nắng. Oscar nhún vai buông Tăng Hàm Giang ra. Gã thủ lĩnh nhẹ nhàng buông một câu, vào tai bọn họ sẽ thành gã đang mất kiên nhẫn và tốt nhất là nên nhanh kết thúc cuộc gặp mặt vô bổ này.

Tăng Hàm Giang bặm môi đứng nhích sang một bên, nhường đường cho Thời đại Alpha Vương Giả. Bọn họ một câu chào tạm biệt cũng không có, lạnh lùng rời đi. Tăng Hàm Giang không dám nhìn thẳng, em cúi đầu nhìn bóng từng người lướt qua. Đôi giày quen thuộc của người em nhớ thương cứ thế nhanh chóng bỏ qua em trước muôn vàn vỡ vụn trong đôi mắt của em.

Tăng Hàm Giang chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Lưu Chương sớm như hôm nay. Càng không nghĩ Lưu Chương lại dùng ánh mắt xa lạ nhìn mình. Mọi sự gắng gượng trong ba tháng qua của Tăng Hàm Giang cứ thế mà tan biến theo bóng lưng của anh.

Cái nắng 30 độ cũng không ngăn được Tăng Hàm Giang ôm mặt ngồi thụp dưới đất. Giá như lúc này ông trời thương em gửi đến chút mưa thì tốt biết mấy, người ta sẽ không biết rằng em đang khóc, sẽ không biết rằng em đang xấu xí đến nhường nào. 







🌠- teenfic thì vẫn ngược nha =)))))

🌠- thầy tôi còn chưa xuất hiện, tôi đã bắt đầu máochóa =))))

🌠- mọi người phải có niềm tin vào cipi mình chèo chứ, biết đâu được, đến vũ lâm cũng toang thì sao :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro