08; chiếc ghim áo hình vương miện: phòng y tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ biến sắc rồi.

Bảo là gọi điện cho tình yêu. Nhưng từ lúc cuộc gọi đầu tiên được thực hiện, đến khi đứng nhìn một màn đàn anh đàn em hội tụ, rồi khoảng cách từ bước chân của Châu Kha Vũ đến cửa xe chỉ còn là ba bước. Bài hát trời mưa rồi em đang nhớ anh đã vang lên lần thứ sáu, vẫn không có giọng nói hắn muốn nghe đáp lại.

"Mặc đâu? Sao bảo lên xe đợi rồi?"

Lưu Chương quay đầu lại hỏi. Châu Kha Vũ bảo không muốn Lâm Mặc tham gia vào mấy chuyện vô bổ nên đã kêu em lên xe đợi bọn họ trước. Nhưng hiện tại, ngoài tài xế ra trong xe không có ai cả.

Châu Kha Vũ không đáp lại, nhìn vào chỗ ngồi quen thuộc của hai người. Không thấy Lâm Mặc, chỉ có một chiếc cặp quai xách màu trắng nằm trên ghế. Mọi người đang ổn định chỗ ngồi cũng dành một ánh nhìn cho mái đầu bạch kim với đôi mày chau lại của Châu Kha Vũ.

Cuộc gọi thứ bảy chuẩn bị được thực hiện. Tất cả điện thoại trong túi quần của mấy gã Alpha cùng rung lên kèm theo hai nốt nhạc giống nhau như được cài sẵn. Một tin nhắn được gửi vào group chat. Như một lời thông báo, vỏn vẹn sáu chữ:

[Em đang ở phòng y tế.]

Màn hình hộp thư hiển thị, người gửi là Lâm Mặc.

Châu Kha Vũ phản ứng nhanh đến mức chân chưa đặt lên thềm xe đã lập tức quay người chạy đi. Tiếng máy xe chưa kịp nổ, người tài xế quay xuống chưa kịp hỏi nên về thẳng nhà hay đến nhà hàng ăn trưa. Năm người còn lại cũng đã lao ra khỏi xe, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo cặp giò dài ngoằng của Châu Kha Vũ.

"Sao nó chạy nhanh quá vậy?"

"Chạy chậm thôi, chân ngắn của AK đuổi theo không kịp!"

"Vương Chính Hùng! Chán sống hả?"

...

Phòng y tế.

Lâm Mặc duỗi thẳng hai chân ngồi trên giường. Thích thú nhìn dòng tin nhắn mình vừa gửi vào nhóm, càng thích thú hơn khi thấy bảy cái ảnh đại diện nằm thẳng hàng dưới dòng chữ đã xem. Còn có một tin nhắn mới được gửi đến, là em út của Thời đại Alpha Vương Giả, người hiện tại đang ở nửa bên kia vòng trái đất - La Ngôn.

[Anh Mặc sao thế? Bị thương hả? Em đang ở nước ngoài, anh mau gọi anh Vũ đi!]

Tiếng cười khúc khích của Lâm Mặc càng lớn, đôi vai em run lên trong sự vui sướng. Bỏ qua cổ chân đang được quấn một lớp băng trắng, lòng bàn tay trầy xước đã được sứt thuốc đỏ. Thứ duy nhất Lâm Mặc mong chờ lúc này là sự sốt sắng trong vài phút nữa của đám anh trai ngoài lạnh trong nóng của em.

Rầm.

Tới rồi.

Tấm rèm che ngang giường bệnh đã được kéo ra sẵn một bên. Lâm Mặc chỉ cần ngẩng lên là có thể nhìn thấy rõ người đang đứng ngay cửa. Cao ráo, đẹp trai, mái tóc bạch kim nổi bật và chiếc áo blazer màu đen quen thuộc không được cài nút tôn lên làn da trắng sáng ở cổ của người vừa mạnh mẽ mở cửa. Lâm Mặc nở một nụ cười tươi nhất, lập tức được bao trọn trong vòng tay ấm ấp của người thương.

"Em không sao."

Lâm Mặc vỗ nhẹ lên lưng Kha Vũ, nhận thấy cánh tay đang ôm mình siết chặt hơn, dịu giọng.

"Em không sao thật mà. Vũ không muốn nhìn mặt em hả?"

Châu Kha Vũ có thể ngó lơ bất cứ lời của ai, nhưng tuyệt nhiên sẽ luôn vì một câu của Lâm Mặc đánh động. Hắn chậm chậm buông Lâm Mặc ra, xót xa nhìn khuôn mặt rạng rỡ của em có thêm một miếng urgo, mấy ngón tay thon dài của cả hai quấn vào nhau.

"Đau không?"

Lâm Mặc gật đầu cười cười. Nâng hai lòng bàn tay sặc mùi thuốc sát trùng và thuốc đỏ lên gần miệng Châu Kha Vũ. Người yêu em rất hiểu ý phối hợp, thổi phù phù lên vết thương cho em.

Bác sĩ duy nhất trong phòng ngồi ở bàn làm việc chứng kiến một màn tình cảm như vậy, nhất thời không biết nên tiếp tục ở lại hay nên rời đi. Ý định thông báo mau đưa Lâm Mặc đến bệnh viện chụp CT vì Lâm Mặc bị trật chân cũng đành nén lại.

Rầm.

Lại thêm một tiếng sập cửa, chính xác hơn là tiếng ai đó đập mạnh vào thành cửa đang mở.

"ĐỨA NÀO ĐÁNH EM TAO?"

"Tránh ra!"

"Đừng có chắn đường người khác!"

"Mặc Mặc ơi! Có sao không em? Đm bỏ cái tay ra coi!"

"Trật tự!"

Châu Kha Vũ đã yên vị ngồi trên giường với Lâm Mặc được 15 phút. Thời đại Alpha Vương Giả bây giờ mới chạy tới. Nguyên nhân là Đại học Hải Hoa mỗi tầng học đều có một phòng y tế, bọn họ hăng hái quá nên chạy thẳng lên luôn tầng ba trong khi Lâm Mặc ở phòng y tế tầng một.

Đột ngột xuất hiện một nhóm người, còn là đàn ông con trai cao to mét tám. Bác sĩ bị sự náo nhiệt của bọn họ dọa cho giật mình, đứng hình mất vài giây. Uno Santa vất vả lắm mới chen qua được cái đám ồn ào ở cửa, ái ngại nhìn bác sĩ. Từ từ tiến đến gần giường bệnh, gã không lên tiếng liền, nhìn một lượt từ đầu đến chân của Lâm Mặc, đoạn đặt bàn tay to lớn lên mái tóc đen của người nhỏ.

"Ổn không?"

Lâm Mặc ngoan ngoãn gật đầu. Cảm nhận được mấy ngón tay của gã thủ lĩnh đang khẽ nhúc nhích xoa trên đầu mình, lén lút mỉm cười.

"Em sao thế bé con?" Oscar nhào đến, ngồi hẳn lên giường. "Đứa nào đánh em đúng không? Nói đi! Anh xử nó cho em."

Lâm Mặc bĩu môi, giọng nũng nịu: "Anh phải hỏi em bị thương có đau hay không chứ."

"Ừ ha."

"Ừ ha cái gì mà ừ ha, tránh ra!"

Lưu Chương đánh mạnh một cái lên vai Oscar. Đẩy ông anh xuống giường, bản thân cũng ngồi lên giường. Lâm Mặc nhìn Lưu Chương cười cười, mong đợi anh sẽ nói một câu gì đó mát lòng.

"Urgo đẹp ghê ha."

Lưu Chương chỉ lên trán mình, tương đương với cái urgo màu vàng có hình bông hoa dán trên trán Lâm Mặc, liền phì cười khi Lâm Mặc phòng má hờn dỗi quay đi không thèm nói chuyện với anh nữa.

"Mày đi ra chỗ khác luôn! Không được việc gì hết"

Mika đẩy Lưu Chương qua một bên. Ngồi xuống đúng vị trí lúng trên giường, nhìn cổ chân quấn băng của Lâm Mặc, cau mày hỏi: "Nói anh nghe, làm sao bị thương thế?"

Lâm Mặc đảo mắt một vòng, ậm ự suy nghĩ, sau đó nghiêng đầu nói một hơi dài:

"Thì là... ban nãy đợi mọi người lâu quá, em mới định xuống canteen mua bánh ăn. Trên đường đi em phát hiện một chú chim con lạc mẹ, rồi em lại phát hiện ra tổ của nó gần đó nhưng lại ở trên một cái cây hơi cao, em mới tìm chỗ trèo lên, ai ngờ mới đặt con chim vào tổ xong trượt chân té luôn."

Cả một phòng chưng hửng nhìn nhau. Bọn họ đã lên sẵn dây cót chuẩn bị tinh thần cho một cuộc sứt đầu mẻ trán khi nghĩ ai đó đã làm người của mình bị thương. Nhưng nghe Lâm Mặc nói nguyên nhân xong, bọn họ lại nghĩ: vậy là bây giờ đi đánh nhau với cái cây à?

Trương Gia Nguyên đứng một bên xem, lúc này mới lên tiếng, tông giọng mang theo sự bực bội:

"Anh bị ngốc à? Bộ anh tưởng mình là khỉ hả?"

Lâm Mặc đang vui vẻ lập tức xìu xuống, bĩu môi nhìn Châu Kha Vũ, ngón tay chỉ về phía Trương Gia Nguyên, bộ dạng tủi hờn như bị bắt nạt, trên mặt viết rõ mấy chữ: Nó chửi em kìa.

Châu Kha Vũ chỉ mất hai giây để chuyển từ ánh mắt sắc lạnh lườm thằng em sang ánh mắt dịu dàng dành cho người yêu. Hắn vuốt thẳng lại mái tóc mềm mại lộn xộn của Lâm Mặc, giọng cưng chiều.

"Lần sau nhớ cẩn thận."

Lâm Mặc nắn nhẹ khớp ngón tay của Châu Kha Vũ, lí nhí nói em biết rồi. Nãy giờ vui vẻ lại quên mất Châu Kha Vũ đang lo lắng cho em nhiều như thế nào.

"Đến bệnh viện."

Gã thủ lĩnh ngắn gọn ra lệnh.

Chiếc ghế sắt nhỏ bên cạnh giường bệnh ma sát với sàn nhà kêu lên một tiếng kít nhỏ. Uno Santa hai tay đút túi quần đứng dậy, vô thức đá nhẹ vào chân ghế. Lâm Mặc lập tức được Châu Kha Vũ bế lên. Bọn họ còn lịch thiệp chào bác sĩ trước khi rời đi.

Bàn tay của Santa mới đặt lên tay cầm, cánh cửa phòng y tế đã được mở ra từ bên ngoài. Santa khẽ cau mày. Không phải vì bị chắn đường, cũng không phải vì vẻ mặt ngạc nhiên của người mở cửa trước. Gã thủ lĩnh cau mày là vì trên cổ áo sơ mi trắng của người nọ đính một chiếc ghim hình vương miện đính đá bằng bạc lấp lánh. Giống hệt với chiếc ghim trên cổ áo của gã.

Nhóm người đằng sau không thắc mắc tại sao thủ lĩnh lại không đi tiếp, Lâm Mặc hơi rướn người, tò mò dòm qua vai của Santa, rồi hai mắt chợt sáng rực, giọng cao vút.

"Thầy ơi!"

Đồng thời bàn tay đang ôm cổ Kha Vũ vỗ mấy cái lên vai hắn.

"Vũ, là thầy, người đã đỡ em lên phòng y tế ấy."

Châu Kha Vũ bị sự cao hứng của Lâm Mặc làm cho hơi bất ngờ. Nhưng cũng nhanh chóng thu lại vẻ bất ngờ ấy. Hắn bế em bước lên một bước, từ tốn nói với người anh cao lớn đang chắn ở cửa.

"Tránh ra xíu đi Santa. Người nhà em cần gặp ân nhân."

Lâm Mặc vùi mặt vào vai Châu Kha Vũ, nén xuống tiếng cười của mình. Mấy gã Alpha không kiêng nể mà cười phá lên.

Uno Santa không quan tâm, gã vẫn đứng im tại chỗ, mắt vẫn dán lên chiếc ghim hình vương miện trên cổ áo người nọ. Châu Kha Vũ cũng không hối thúc. Đợi qua thêm vài giây, bỗng nhiên Uno Santa cất giọng hỏi.

"Anh tên gì?"

"Rikimaru, có gì không?"

Tấm rèm chắn bị gió ngoài cửa sổ thổi tung lên. Mang theo một làn hơi mát lạnh của buổi trưa đầu đông. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Thời đại Alpha Vương Giả nhìn thấy thủ lĩnh của bọn họ xúc động mạnh như hôm nay. Khi mà Uno Santa không nói thêm bất cứ lời nào đã đột ngột ôm chầm lấy người tên Rikimaru kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro