09; chiếc ghim áo hình vương miện: lần sau gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn biệt thự nằm trên một con đồi cách xa thành phố gần trăm cây số hướng ra biển được bao phủ xung quanh bởi màu xanh tươi mát của những cây tùng tháp. Con đường dẫn đến khu vườn trong căn biệt thự được trải dài bởi những khóm thạch thảo tím mang lại sự lãng mạn nhẹ nhàng, tiếng cười giòn tan của thiếu niên giữa tiếng sóng vỗ ầm ầm như viên đường ngọt trong tách trà đắng nghét làm dịu đi phần nào áp lực.

Uno Santa làm một cú trượt dài khỏi chiếc cầu trượt cao tầm hai mét, đôi chân sải bước đến chiếc xích đu hai ghế, cậu ngồi lên một bên, tay nắm chặt hai sợi dây thừng, chân đạp mạnh, tiếng xích đu nhè nhẹ kêu trong gió.

"Cẩn thận té đấy Santa."

Santa dừng lại, tay cầm vào sợi dây thừng của chiếc xích đu bên cạnh.

"Em đẩy cho anh Riki nhé?"

Không đợi sự đồng ý, Santa lấy gồng kéo mạnh một cái, chiếc xích đu mang theo sức nặng của một người cứ thế quay. Santa tiếp tục đẩy chân bên phần của mình. Hai chiếc xích đu xen lẫn đung đưa lên xuống.

Rikimaru nhắm mắt thở dài, mặc cho quyển sách cầm trong tay đã rơi xuống bãi cỏ. Trông thấy Santa đang vui vẻ nhìn anh cười rạng rỡ, Riki không muốn làm cậu mất hứng, mỉm cười đáp lại.

Cả hai chơi được một lúc thì thấm mệt. Rikimaru nhặt sách lên đi đến ngồi trước một cái lều dựng sẵn, Santa cũng lẽo đẽo theo sau, thấy Riki vừa duỗi chân ra liền dùng tay giữ chân anh lại, gác đầu nằm lên.

"Sung sướng quá ha."

Riki cười cười véo má cậu. Santa chun mũi, nằm nghiêng qua nhìn anh.

"Em sẽ cùng bố ra nước ngoài sống."

"Thế à?"

Uno Santa gật đầu.

Riki không nhìn cậu, bình thản lật sang một trang sách, chớp mắt hai cái, lại lật sang một trang. Santa nhìn anh thật lâu, đợi mãi Riki vẫn không nói thêm lời nào, cậu nằm thẳng người lại, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đỉnh đầu, ngước mắt nhìn những cây tùng tháp cao to, bên tai là âm thanh du dương của biển cả.

Cậu bé Uno năm ấy chỉ mới mười hai tuổi. Anh trai yêu quý của cậu đã là học sinh cấp ba. Kể từ lúc biết gọi hai chữ Riki, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ rời xa anh. Dù mỗi tuần Santa đều cùng bố vượt gần trăm cây số để đến căn biệt thự trên ngọn đồi cao hút tách biệt khỏi lòng thành phố nhộn nhịp mới gặp được anh, với cậu như vậy là đủ rồi.

Ít nhất cậu vẫn gặp được anh, mỗi tuần. Ít nhất chiếc ghế còn lại của chiếc xích đu đôi ở nhà anh vẫn dành riêng cho cậu.

"Về thôi Santa."

Santa bật dậy, nhìn về phía người đàn ông trong bộ suit xanh đen ôm sát lấy từng đường nét cơ thể đang đứng giữa vườn thạch thảo tím lịm, chiếc ghim cài áo hình thánh giá màu bạc làm nổi bật thêm vẻ đĩnh đạc của một người doanh nhân thành công trên thương trường. Đó là bố của Uno Santa. Bên cạnh còn có hai người một nam một nữ trạc tuổi đang cười với cậu. Santa khẽ gật đầu. Riki cũng gấp sách lại, đứng dậy cúi chào ba người.

"Cho anh nè."

Riki phủi bụi trên tay, mắt hướng xuống chiếc ghim vừa được Santa cài trên túi áo của mình. Một chiếc ghim hình vương miện màu bạc, ở ngọn cao nhất còn được đính thêm một viên đá màu xanh trông rất đắt đỏ.

"Bố em bảo ghim áo sẽ khiến mình trông sang trọng hơn."

Riki phì cười. Bố anh cũng nói với anh như thế.

Santa nói tiếp:

"Đây là ghim áo bố đặt riêng cho em. Mặc dù em không biết để làm gì, nhưng nhìn cũng đẹp đúng không?"

Riki gật đầu. Đầu ngón tay chạm vào ngọn cao nhất, chỉ là một viên đá nhỏ xíu, nhưng anh biết giá trị của nó không hề nhỏ chút nào.

"Em có hai cái."

Santa chỉ vào một bên cổ áo vest của mình. Riki chỉ đơn giản mặc một chiếc áo thun màu tím nhạt với quần thun kem, còn Santa lại vận một thân suit tím đậm, bên trong là áo len cổ lọ màu trắng, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền bằng vàng, đích thị là một cậu ấm chính hiệu. Có điều vạt áo của cậu ấm hơi bẩn do mới nằm lăn dưới cỏ.

"Tính em hậu đậu, sợ làm mất lắm. Thôi thì anh giữ giùm em một cái nha, lỡ em làm mất cái của em thì lần sau gặp lại em sẽ đòi."

Riki mỉm cười, mắt hướng về phía ba người lớn.

"Lỡ anh cũng làm mất thì sao?"

Santa Uno réo lên: "Anh đừng làm mất! Đắt lắm đó!" 

Riki tháo chiếc ghim khỏi áo, giơ lên trước mặt cả hai, khóe miệng vẫn không hạ xuống, anh nghiêng đầu nói với Santa:

"Ừm, lần sau gặp anh sẽ trả lại cho Santa."

Bố cậu gọi thêm một lần nữa. Santa cong mắt cười với Riki, vui vẻ gật đầu như một lời hứa: lần sau sẽ gặp lại. Cậu nói tạm biệt, sau đó chạy đến bên bố.

Riki đứng yên một chỗ nhìn Santa vẫy tay với mình, anh cũng vẫy tay chào lại. Tiếng sóng đánh ầm một cái sau lưng, hương thơm dịu nhẹ của vỏ cam lan tỏa trong không khí, bóng lưng của Santa vừa khuất sau khóm thạch thảo, Riki liền ôm một bên ngực quỳ xuống thảm cỏ thở dốc.

Quyển sách anh vẫn cầm trên tay rớt xuống rơi ra một mảnh giấy, dòng chữ Giấy xét nghiệm giới tính phóng to ở giữa, ngay mục giới tính thứ hai, kí hiệu Omega được tô đậm rõ nét.

..

Lần sau gặp lại của người khác là chuyện ngày mai, ngày mốt.

Lần sau gặp lại của Uno Santa và Rikimaru đã là chuyện của mười một năm sau.

Hai người ngồi đối diện nhau trên tầng 23 của một nhà hàng cao cấp mang tên Ames Soeurs. Rikimaru chống cằm xuyên qua tấm kính nhìn những khối vuông tròn trong suốt trong thành phố phản chiếu ánh mặt trời xuống dòng người tấp nập đang bắt đầu một buổi chiều bận rộn bên dưới. Ngón tay đặt trên má nhấc lên thả xuống theo từng nhịp của bản giao hưởng được người nhạc công chơi ở góc phòng. Santa Uno đã bao trọn cả một tầng chỉ để cùng Rikimaru ăn một bữa trưa.

Người phục vụ bưng lên món cuối cùng, khép người hỏi có cần thêm thứ gì không, Santa lạnh nhạt phất tay. Không ai động đũa trước. Rikimaru vẫn say sưa ngắm nhìn hiện tượng quang học bên ngoài. Ánh mắt của Uno Santa đặt lên người anh suốt từ lúc bước vào nhà hàng.

Gặp lại nhau sau mười một năm hoàn toàn không liên lạc, hai người nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.

Rikimaru là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng, anh không nhìn Santa mà nhìn vào một khung cửa sổ của tòa chung cư đối diện nhà hàng, nói:

"Em còn nhìn nữa là anh ngại anh không ăn được đâu."

"Lúc tát em, anh đâu có ngại."

Rikimaru phì cười, quay lại đối mặt với khóe miệng đang nhếch lên của Uno Santa. Cậu nhóc nhỏ ngày xưa lẽo đẽo chạy theo từng bước chân của anh giờ đây đã cao lớn hơn anh rất nhiều, sở thích mặc suit ngày nào không còn mang dáng vẻ cậu ấm thích thể hiện nữa, thay vào đó bờ vai rộng lớn đã tôn lên sự trưởng thành vượt tuổi, nét vô tư, hiền hòa trong đáy mắt giờ đây lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Rikimaru có thể nhận ra Santa đang cố gắng thả lỏng bản thân để trở nên thoải mái trước mặt anh, nhưng sự lãnh khốc sâu trong con người cậu vẫn không giấu được.

Điều đó khiến Rikimaru đã không nhận ra Santa, nên khi đột ngột bị một người lạ ôm lấy, anh đã thẳng tay đẩy cậu và tát một cái lên mặt. Rikimaru hoàn toàn không thấy hối hận với việc đã làm, tuy lúc đó tự nhiên có một đám người muốn xông vào đánh anh khiến anh cũng hơi hoảng sợ.

Santa gắp một con tôm đặt vào chén của Riki, hỏi:

"Anh gần đây thế nào?"

"Rất tốt. Vừa mới được mời về làm giảng viên ở đại học Hải Hoa, tuần sau sẽ bắt đầu đi dạy."

Riki đáp lại, gắp một miếng cá đặt vào chén của Santa, nghiêm túc nói:

"Xin lỗi, lúc nãy anh hơi mạnh tay."

Santa cười cười lắc đầu. Dùng một cú tát để làm mốc cho sự kiện gặp lại nhau sau mười một năm của hai người thì cũng chỉ có Rikimaru mới dám làm. Hai viên đá màu xanh trên hai chiếc ghim áo hình vương miện bắt phải tia nắng mà phát sáng, ký ức về cây tháp tùng cao lớn, khóm thạch thảo tím lãng mạn và tiếng sóng vỗ của đại dương bỗng chốc ùa về. Santa rót thêm một ít rượu vang vào ly của mình.

"Anh có gì muốn hỏi em không?"

Rikimaru tập trung gỡ vỏ tôm, suy nghĩ một lúc mới ngẩng đầu lên hỏi:

"Mấy đứa nhóc hồi nãy là gì của em vậy?"

Santa nhướng mày, không hề nghĩ Rikimaru sẽ hỏi đến chuyện đó nhưng cũng nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình thường. Nếu anh đã không cho cậu cơ hội giãi bày vào ngày hôm nay vậy cậu sẽ đợi một cơ hội khác. Santa lắc ly rượu trong tay, đưa lên miệng uống một ngụm, đều đều nhả ra hai chữ:

"Gia đình."

Chẳng rõ tại sao nhưng Riki thấy rất hài lòng với câu trả lời của Santa. Ít nhất khi nói ra hai chữ đó, ánh mắt sắc lạnh của cậu dịu đi phần nào.

Santa nói tiếp:

"Mấy đứa nó đều là Alpha."

Nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt anh, cậu hơi cười.

"Vất vả lắm em mới gom tụi nó lại được chung một chỗ. Ngoài mấy đứa anh vừa gặp còn hai đứa nữa."

Rikimaru gật gật, nghiền ngẫm điều gì đó, hỏi tiếp:

"Vậy Lâm Mặc là...?"

"Em ấy là người yêu của Kha Vũ."

"Không nguy hiểm hả?"

"Được đánh dấu rồi."

"Còn em?"

"Độc thân."

Rikimaru bật cười. Đột nhiên nhớ đến tiêu đề bài báo anh đọc cách đây không lâu: Ai sẽ là người sánh đôi cùng thiếu gia nhà Uno trong tương lai?  Sau đó là một loạt những cái tên xinh đẹp của các tiểu thư của từng gia tộc danh giá trong giới thượng lưu được liệt kê.

Uno Santa rất nổi tiếng trong giới kinh doanh. Nhiều lần xuất hiện trên trang bìa tạp chí doanh nhân với phong thái đĩnh đạc, lạnh lùng hút mắt. Uno Santa được săn đón như một viên ngọc quý, không chỉ vì cậu là người thừa kế duy nhất của gia tộc Uno quyền quý nhất cả nước, mà chính bản thân Santa cũng đã xây dựng riêng cho mình một cái mác quyền lực không hề kém cạnh gia đình. Sở hữu cho riêng mình một công ty game ở độ tuổi hai mươi, chỉ trong vòng ba năm sau đó Uno Santa đã đưa cái tên Universal Soldier đi khắp mọi ngóc ngách khi đạt số lượng người tải lên đến hơn một trăm triệu người với các tựa game nổi tiếng như Domino, B&S,... Đồng thời, Uno Santa còn góp mặt trong ban cổ đông của nhiều công ty từ bé đến lớn. Có thể nói, chỉ cần Uno Santa muốn, cậu đều sẽ thu mua hẳn một công ty bất cứ lúc nào. Nên cũng chẳng có gì lạ khi người người nhà nhà đều muốn lấy lòng cậu. Nhưng cho đến hiện tại, khác với các cậu ấm cô chiêu ngoài kia, Uno Santa chưa từng một lần vướng vào scandal tình ái. Có tin đồn cho rằng Uno Santa đã bí mật kết hôn nên không có hứng thú với bất kỳ ai khác dù xung quanh toàn những cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang.

Rikimaru không quan tâm điều đó lắm. Dù sao thì suốt mười một năm qua, tin tức của người ngồi đối diện anh vẫn nhan nhản trên khắp các mặt báo, tin tốt đã nhiều, tin đồn còn nhiều hơn và Riki không thể tránh khỏi việc lỡ tay nhấp vào một bài báo nào đó có mặt Uno Santa.

Đúng rồi, chỉ là lỡ tay thôi.

"Anh có muốn dùng thêm gì không?"

Santa dựa người vào ghế, hai tay đan lại để hờ dưới bụng. Cậu đã dừng dùng bữa sau khi ăn được vài đũa, số thời gian còn lại cậu dùng để gắp thức ăn cho Riki và ngắm nhìn anh ăn.

Riki lắc đầu, cầm lấy cốc nước cam lên uống. Ánh mắt lại hướng về khung cửa sổ của tòa chung cư đối diện, lơ đãng nói:

"Mười năm rồi anh chưa về nhà."

Santa chỉ im lặng nhìn anh.

Bố của Santa và bố của Riki là bạn bè thân thiết từ thời còn là sinh viên ngồi trên giảng đường đại học. Mối quan hệ kéo dài cho đến tận bây giờ vẫn rất hài hòa. Không chỉ kết hợp ăn ý trên thương trường, hai người họ còn rất hiểu nhau trong cuộc sống đời thường. Về sau khi đã kết hôn, sinh con, thì những đứa trẻ của hai nhà cũng tự động có thêm vài người anh chị em. Đó là lý do Santa và Riki thân nhau từ nhỏ.

Lên năm nhất đại học, Santa trở về sau gần 6 năm chuyển ra nước ngoài sống, cậu đã trở lại ngọn đồi tùng tháp để tìm Rikimaru, nhưng căn biệt thự rộng lớn ấy chỉ có mỗi hai vợ chồng già là vẫn mãi ở đấy, họ nói anh đã đi du học Pháp sau một năm kể từ khi cậu chuyển đi và từ đó chẳng thấy anh về thăm nhà một lần nào cả.

Vẻ mặt của Riki như chất chứa nỗi niềm khó nói nên lời, đợi qua thêm vào phút, anh tiếp tục nói:

"Rời đi là cách duy nhất anh có thể làm cho gia đình."

Lúc này, Riki mới quay lại nhìn Santa.

"Vì anh là Omega."

Và Riki chẳng tìm thấy được một gợn sóng nào trong đôi mắt như mặt hồ phẳng lặng của người con trai đối diện. Riki mỉm cười, cúi đầu vân vê viên đá màu xanh trên chiếc ghim hình vương miện cài trên áo, nói:

"Một Alpha như em không nên ở gần anh đâu."

"Em sẽ không làm hại anh."

"Kể cả khi anh bất ngờ phát tình tại đây?"

Riki vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, chữ A màu đỏ trên cổ Santa khiến anh không tránh khỏi cảm giác không dám lại gần cậu. Uno Santa không chỉ là một Alpha, mà còn là một Alpha thuần chủng được cảnh báo ở cấp độ nguy hiểm cao. Và nếu Riki nhớ không lầm, anh cũng đã thấy trên cổ của vài đứa nhỏ mà Santa gọi là gia đình có một chữ A màu đỏ giống y hệt. Điều đó làm anh có chút tò mò về tổ hợp Alpha này, kể cả thân phận của cậu bé Omega duy nhất trong nhóm cũng làm anh bâng khuâng.

Santa không biết nên vui hay buồn trước câu chuyện về gia đình và lời tự trần thuật về giới tính thứ hai của Riki. Đúng là cậu có hơi ngạc nhiên về câu hỏi của anh, nhưng Santa sẽ không nói cho Riki biết, khả năng kháng lại pheromones Omega của Alpha thuần chủng mạnh đến mức nào. Và giờ đây Santa mới chợt nhận ra, cậu và anh chẳng có bất cứ phản ứng gì khi đang ở cạnh nhau thế này. Hình ảnh đứa em trai bất tỉnh ba ngày vẫn đang nằm ngủ ở nhà bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Santa, một nỗi bất an dâng lên, cậu buộc miệng hỏi:

"Anh có người yêu chưa?"

Riki thành thật lắc đầu. Uno Santa thả nhẹ một hòn đá trong lòng xuống, hỏi tiếp:

"Anh có tin vào định mệnh không?"

"Đó không phải là truyền thuyết à?"

Santa nhếch miệng cười, quay đầu nhìn ra thành phố, nhàn nhạt nói:

"Đúng là chỉ có trong truyền thuyết."

Uno Santa lại may mắn chứng kiến cái truyền thuyết ấy ngay trước mắt từ đồng đội của mình. Rồi Santa lại chợt nhận ra, cái may mắn ấy không áp dụng lên cậu và người anh trai đáng kính trước mặt.

"Của em."

Santa nhìn xuống, chiếc ghim hình vương miện đính đá bằng bạc lấp lánh nổi bật trên khăn trải bàn tối màu. Giọng Riki êm dịu bên tai:

"Anh giữ đúng lời hứa nhỉ."

Không phải là câu hỏi, nên không cần câu trả lời. Riki vui vẻ nói tiếp:

"Ai cũng bảo trông anh sang hẳn khi cài một chiếc vương miện trên áo."

Anh đệm thêm: "Không trầy xước gì đâu nhé!"

Santa không cầm chiếc ghim áo lên, giữ nguyên tư thế dựa vào lưng ghế, tay cậu vẫn chấp lại để bên dưới. Kim giờ của chiếc đồng hồ to lớn trên tòa nhà cao nhất thành phố nhích đến số hai. Santa nhát gừng nói một câu:

"Em vẫn chưa làm mất."

"Nhưng em không còn hậu đậu nữa."

Chẳng hiểu sao, Santa lại nghe thấy rõ tiếng sóng vỗ giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Cậu đặt chiếc ghim cài áo về bên chỗ Riki, mỉm cười nói:

"Vậy em tặng anh."

"Đắt quá, anh không dám."

Có người từng nói với Riki khi thấy anh cài chiếc vương miện lên áo rằng viên đá màu xanh anh đang sở hữu là một loại đá quý. Trên thế giới rất hiếm khi tìm thấy được. Riki thực sự không hiểu, tại sao năm đó bố Uno lại đính hai viên đá quý như vậy lên một cặp ghim áo tặng cho con trai mà không phải là một cặp nhẫn hay một sợi dây chuyền xa xỉ nào đó.

Hai người anh trả em tặng một hồi. Riki trước ánh mắt kiên định và áp lực của một Alpha như Santa cũng miễn cưỡng cài lại chiếc vương miệng lên cổ áo sơ mi của mình.

"Nếu không còn việc gì, anh xin phép về trước."

Santa lập tức đứng dậy.

"Để em đưa anh về."

"Không cần, anh cũng có xe."

Rikimaru giơ chùm chìa khóa lên, rồi chào cậu và rời đi.

Santa ngồi trở lại ghế, nhìn Riki tươi cười chào người nhạc công rồi biến mất sau cửa thang máy. 

Sao cậu có thể quên được, năm xưa cậu cùng bố vượt gần trăm cây số là để đến nhà của ai cơ chứ. Rikimaru có là Omega, cũng là một Omega cao quý, là cháu trai của một trong ba gia tộc quyền lực nhất cả nước - nhà Chikada.

..

Rikimaru vừa rời đi, chỉ năm phút sau, Thời đại Alpha Vương Giả kéo đến. Santa vừa quơ lấy chùm chìa khóa trên bàn đứng dậy, ngay cửa thang máy của tầng 23 đã xuất hiện một nhóm người bước ra. Kẻ dẫn đầu không ai khác chính là tên bạn cùng tuổi của gã. Uno Santa thật sự rất muốn đấm vào bản mặt kênh kiệu của tên Alpha thuần chủng với mái tóc màu xanh đi đầu kia, vừa nhìn thấy gã, hắn đã nhếch miệng cười đầy ẩn ý.

Santa dám cá là cái đám này đã làm ra chuyện gì đó mà không cho gã biết. Nếu Santa là người ổn định trật tự của Thời đại Alpha Vương Giả thì Oscar lại kẻ cầm đầu cho những cuộc phản loạn.

Ngồi nhìn bọn họ gọi một lượt menu, tự nhiên Santa thấy đau ví. Nhất là cái đứa vừa bỏ ra một số tiền lớn để đền bù cho trận ẩu đả do một đứa khác gây ra, rất nhiệt tình gọi mấy chai rượu vang đỏ mắc nhất ở AS, đồ ăn nhét phồng hai má, vừa nhai vừa nói:

“Mua nhà hàng này đi Santa.”

Santa nhắm mắt làm như không nghe thấy.

Có một sự thật ít ai biết là mọi hợp đồng ký kết thu mua các công ty của Uno Santa, đều là do Lưu Chương thực hiện. Chỉ cần nhìn thấy một con mồi ngon, có khi Lưu Chương không cần bàn bạc đã đặt bút ký trước rồi mới đem hợp đồng về cho gã. Thỉnh thoảng Uno Santa được thư ký thông báo là đã có tên trong ban cổ đông của một công ty nào đó mà gã còn chưa kịp biết đến sự tồn tại của nó. Nhiều lần Santa gợi ý Lưu Chương cứ dùng tên thật của anh ra giao dịch, nhưng Lưu Chương đều lắc đầu từ chối. Mọi cổ phần đều là do Uno Santa đứng tên.

Lưu Chương nhấp một ngụm vang đỏ, nhìn ra thành phố đang le lói lên vài ngọn đèn, tâm đắt nói:

“Cảnh đẹp, vị trí đắc địa, đối diện là chung cư Taki cao cấp bậc nhất thành phố! Nên mua!”

Oscar ngồi bên cạnh ấn đầu Lưu Chương chúi xuống bàn khi anh vừa dứt câu. Hắn cằn nhằn:

“Mua gì mà mua! Suốt ngày mua mua mua! Dư tiền lắm hả?”

“Dư!” Lưu Chương chỉ sang người ngồi bên trái. “Đủ để bồi thường thêm mười trận đánh nhau nữa của tên nhóc này!”

Trương Gia Nguyên chột dạ, gắp một con tôm đặt vào chén của Lưu Chương.

“Không phải anh than đói à? Ăn tôm đi nè.”

Lưu Chương lườm lườm, gắp con tôm bỏ lại vào chén của Gia Nguyên, kéo thêm một dĩa đầy ắp tôm về phía cậu.

“Lột vỏ mới ăn được.”

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn ngồi lột từng vỏ tôm cho anh.

Oscar nhìn tình thế đảo ngược giữa hai người, một tiếng trước còn em dỗi anh dỗ, bây giờ thằng anh đã lại bắt đầu chèn ép thằng em, hắn lắc đầu ngán ngẩm. Điện thoại nằm trong túi quần đã im lìm suốt mấy ngày, tin nhắn mỗi giờ đều được gửi đi, nhưng chẳng có bất cứ một lời hồi đáp nào.

Lâm Mặc ngồi đối diện thấy thế liền đưa chén qua chờ được ăn ké vài con tôm sắp được lột sạch vỏ. Lưu Chương thấy em nhìn mình cười tủm tỉm, liền lùa một nửa tôm vào chén của Lâm Mặc, hất cằm:

“Vũ! Lột tôm cho Mặc!”

Lâm Mặc thu chén về, bất mãn nói: “AK là đồ ích kỷ!”

“Không hề! Anh nhường cho em một nửa rồi còn gì!”

Lưu Chương đẩy nửa dĩa tôm còn lại cho Gia Nguyên.

“Anh có thể gọi thêm một chục dĩa!”

“Anh vô sản rồi!”

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ bình thản cầm một con tôm trong chén Lâm Mặc lên lột vỏ, cậu cũng bắt đầu tập trung vào nửa dĩa tôm của mình.

Lưu Chương ăn một đập từ Oscar vào lưng. Gã thủ lĩnh phất tay gọi thêm hai dĩa tôm, anh và Lâm Mặc mới tạm thời chịu giữ im lặng.

Mika chỉ ăn vài miếng thịt bò, gã chống cằm nhìn xa xăm, nghe cuộc trò chuyện từ khoa trương và phung phí đến chí chóe như con nít của mấy người anh em, như có như không chêm vô một câu:

“Người vừa nãy, hình như ở bên chung cư Taki.”

Santa ngồi đối diện thẳng với tòa chung cư, chỉ cần ngước nhìn là thấy hai chữ Taki ở trên đỉnh của tầng cao nhất, sáng rực một màu cam giữa bầu trời xanh trong. Gã nhớ lại khoảnh khắc Rikimaru cứ hướng ánh mắt về một nơi nào đó trong suốt thời gian dùng bữa, một khung cửa sổ bỗng mở ra, Santa đoán là tầng 30. Gã trầm ngâm một lúc, không nhìn Lưu Chương nói:

“Anh muốn thấy hợp đồng vào ngày mai.”

Lưu Chương làm dấu OK. Len lén bật ngón cái cho Mika, nhận được cái nháy mắt đầy phối hợp từ anh trai, cực kì vui vẻ quay sang ép Trương Gia Nguyên ăn một gắp rau dù cậu nhóc đang nhìn dĩa salad như nhìn kẻ thù.

Không ai bảo ai, tất cả bọn họ đều tự động đưa cái tên Chikada Rikimaru vào danh sách đối đãi đặc biệt.

Người đầu tiên được đưa vào danh sách này thì đang vô tư ôm hộp sữa dâu hút rột rột và cười tít cả mắt khi được người yêu đút ăn một con tôm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro