10; tốt hay không tốt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng ngủ chung quy là được thiết kế giống y đúc nhau, chỉ khác ở vị trí đặt nội thất là theo sở thích của từng người. So với những phòng ngủ khác thì phòng của Trương Đằng sơ sài nhất, nếu không muốn nói là tùy tiện. Trương Đằng không quá chăm chút cho tổ ấm của cậu. Trừ những món đồ phòng nào cũng có như giường ngủ, bàn làm việc, tivi, tủ quần áo thì Trương Đằng chỉ sắm thêm cho căn phòng của mình một bộ sofa mini đặt bên dưới cửa sổ và một bức ảnh treo tường lớn.

Uno Santa đặt tay lên trán kiểm tra, thân nhiệt của Trương Đằng đã dịu ấm, không còn nóng bỏng tay như ngày đầu. Nhưng hai hàng lông mi của cậu vẫn yên bình khép chặt. Hôm nay đã là đêm thứ tư kể từ ngày hôm ấy. Mỗi buổi sáng bọn họ đều ghé qua xem Trương Đằng đã dậy chưa, rồi lại đìu hiu rời đi.

Không một ai biết Trương Đằng bị làm sao, bác sĩ cũng chỉ nói là Trương Đằng đang ngủ, cơ thể không có bất kỳ dấu hiệu lạ nào. Bác sĩ Du còn đùa rằng vì mùa đông sắp đến nên Trương Đằng rơi vào trạng thái ngủ đông, sau đó bị bọn họ lùa ra khỏi phòng. Thời đại Alpha Vương Giả cũng không liên lạc với Phó Tư Siêu kể từ ngày hôm đó.

Cách nửa tiếng trước, bọn họ ghé thăm Trương Đằng, Mika nhìn đứa em của mình vẫn nằm im lìm ngủ, bất lực đến mức tức giận lớn tiếng:

"Dẹp cái bạn đời định mệnh gì đó đi! Gặp định mệnh mà khổ như nó thì tao cũng đéo muốn gặp!"

Bọn họ đều ngấm ngầm tán thành và rời đi. Chỉ có Uno Santa trầm ngâm ở lại với Trương Đằng. Gã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, hạ xuống vẻ lạnh lùng thường ngày, như đang tâm sự mà từ tốn nói:

"Anh chẳng biết định mệnh có thật hay không, cũng chẳng biết gặp là tốt hay không gặp là tốt. Anh luôn nói anh tin vào định mệnh, là vì anh đã định sẵn người đó là ai. Nếu gặp định mệnh thực sự là sẽ có những phản ứng theo bản năng như em, vậy thì anh và anh ấy không phải là định mệnh của nhau. Kể cả Kha Vũ và Lâm Mặc cũng không phải."

Uno Santa dừng lại giây lát, ngước mắt lên bức ảnh duy nhất treo trên tường, ánh mắt dịu đi khi nhìn thấy những nụ cười tươi của đám em trai và của chính gã. Trương Đằng treo một bức ảnh gia đình tám người trong phòng.

"...Nhưng hai đứa nó vẫn yêu nhau đấy thôi. Vậy là tốt hay không tốt?"

Không có tiếng đáp lại. Uno Santa kéo thẳng lại một góc chăn, gió bên ngoài mang theo hương hoa thổi vào phòng, lẻn vào cánh mũi của cả hai, gã thủ lĩnh khẽ mỉm cười.

Ba năm kể từ ngày đầu tiên Trương Đằng gia nhập Thời đại Alpha Vương Giả, cậu chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì, kể cả mấy cái điện thoại bị Lưu Chương đập bể, nếu không đòi Lưu Chương đền được, cậu sẽ tự bỏ tiền ra mua cái mới. Điều duy nhất Trương Đằng muốn Uno Santa làm cho mình là trồng một dãy hoa nhài bên ngoài cửa sổ phòng  và thay tất cả các loại trà trong nhà thành trà hoa nhài. Thủ lĩnh hỏi tại sao lại muốn làm thế, Trương Đằng chỉ nhún vai bảo: "Nó là mùi pheromones của em."

Mấy khi Trương Đằng chủ động bày tỏ mong muốn. Đừng nói một dãy hoa nhỏ xíu, Trương Đằng muốn một đồi hoa nhài, Santa cũng trồng cho cậu. Sau này, những người trong nhà đều uống trà hoa nhài, ngửi mùi hoa nhài, đến mức không phân biệt được đâu là mùi hương nguyên bản của hoa nhài, đâu là mùi pheromones của Trương Đằng.

"Hoa nhài và mật ong, rất hợp."

Uno Santa cứ độc thoại một mình. Những ngày qua xảy ra chuyện gì, Santa đều từ từ kể hết cho Trương Đằng nghe. Từ chuyện Trương Gia Nguyên đánh nhau, chuyện Lâm Mặc bị thương đến chuyện gã gặp lại anh và cả chuyện gã vừa bị dụ dỗ mua một nhà hàng, còn bảo khi nào Trương Đằng tỉnh lại, sẽ cho phép cậu tự do dẫn người yêu đến nhà hàng hẹn hò. Cứ như là gã thủ lĩnh lạnh lùng ngày thường đã bỏ đi đâu mất, để lại một người anh trai dịu dàng đang tỉ tê tâm sự cùng em trai.

"Hôm kia, Oscar nói với anh là nó thích một đứa nào đó trong nhóm. Anh hỏi nó có bị điên không, nhóm toàn Alpha thì thích cái gì. Thế là nó tức giận quát trước khi phân hóa thành giới tính khác thì chúng ta cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Không hiểu bị cái gì."

Nói đến đây bỗng nhiên một tiếng cười lảnh lót vang lên ngoài vườn hoa. Uno Santa cũng bất giác cười theo.

"Khi nào tỉnh lại, dẫn em đi chơi."

Giống như đang dỗ con nít. Uno Santa nhẹ nhàng kéo chăn cao thêm một chút, vén mái tóc lòa xòa trước trán của Trương Đằng lên. Gã đi về phía cửa sổ, nhìn màn đêm đen đặc được tô điểm thêm những đốm sáng trắng, chẳng biết nghĩ gì, thở dài một tiếng não nề rồi vươn tay kéo hai cánh cửa đóng lại.

"Anh..."

Santa giật mình quay người, khóa chốt cửa chưa kịp đóng đã bị bỏ dở, gã lập tức nhào tới bên giường. Trương Đằng gọi một tiếng "anh" rất khẽ, như muỗi kêu, nhưng không gian yên tĩnh của căn phòng đủ làm cho tai của Santa nhạy bén nghe được rõ.

"Em thấy sao trong người?" Santa ân cần hỏi, tay theo thói quen mấy ngày qua, sờ lên trán Trương Đằng kiểm tra.

"Khát..."

Trương Đằng nói không ra hơi, lí nhí trong cuốn họng. Miệng cậu khô khốc khó chịu, hai mắt vẫn nặng trĩu và cơ thể cứng đơ không thể cử động. Santa rót một cốc nước, đỡ Trương Đằng ngồi dậy uống, rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống lại. Gã lo lắng hỏi:

"Không cử động nổi?"

Trương Đằng khó khăn gật đầu, vì nằm một chỗ quá lâu, tay chân cậu tạm thời như bị tê dại mà bất động.

"Không sao, chốc nữa là ổn."

Santa kéo nhẹ tấm chăn xuống, để Trương Đằng thoải mái một chút.

"Em... em ngủ bao lâu rồi?"

"Bốn đêm."

Chân mày Trương Đằng nhíu lại.

"Em... bị làm sao?"

Santa lắc đầu. Gã mà biết thì đã không để em trai ngủ lâu đến như vậy. Trương Đằng cũng không hỏi thêm, cả hai đều im lặng. Rồi cậu gọi:

"Anh."

"Ừ?"

"Sao anh lại ở đây?"

Santa bật cười: "Chứ mày mong ai?"

Trương Đằng nhìn lên trần nhà, ánh sáng trong phòng làm cậu hơi híp mắt lại.

"Em muốn gặp cậu ấy."

"Ai?"

"Bạn đời của em." Trương Đằng nghiêng đầu. "Em không nhớ tên."

Cửa sổ chưa kịp đóng bị gió thổi tung mở toang ra. Santa ngửi thấy hương hoa nhài rõ mồn một trong khứu giác. Trương Đằng đang khắc khoải nhìn gã chờ đợi. Santa có thể nhìn ra sự thất vọng trên gương mặt góc cạnh của người em. Khi mở mắt ra, người đầu tiên trông thấy lại không phải là người cậu hằng mong. Dù đến tên người ta, Trương Đằng còn không nhớ. Nhưng Santa hiểu, trước sự ràng buộc vô hình của hai chữ định mệnh, em trai anh đã yêu người ta mất rồi.

"Ừ. Anh sẽ mang cậu ấy về cho em."



...



"Làm gì đó?"

Mika đặt khay trà lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, đẩy một cái cupcake cho Oscar. Tên bạn của gã đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nom trông rất buồn bã và chán nản. Ban nãy rõ ràng còn nghe thấy tiếng Oscar cười ha hả với Lâm Mặc. Sao cặp đôi gà bông ấy vừa kéo nhau đi hẹn hò thì bạn gã lại trông ủ rũ thế này?

Oscar lười biếng trả lời: "Nhắn tin cho Ngôn."

"Anh đang nhắn tin với thằng cún á? Bảo nó rep em với!"

Trương Gia Nguyên đang nằm trên xích đu bật dậy, mắt vẫn dán vào trò chơi trên điện thoại, phun ra một chữ fuck! khi nhân vật của mình vừa bị đánh chết một mạng.

Oscar nằm ra bàn, thở dài.

"Có xem đâu mà rep."

Mika hỏi: "Vậy mày nhắn làm gì?"

"Có công mài sắt có ngày được rep tin nhắn."

Mika gắp trượt một bông hoa nhài, nhìn Oscar như nhìn phải thứ gì đó kì lạ. Trương Gia Nguyên gãi gãi tai, ngẫm nghĩ xem câu Oscar vừa nói có nghĩa là gì, nhưng rồi cũng mặc kệ anh trai mà bắt đầu ván game mới.

"Mấy ngày nay nhắn bao nhiêu tin rồi?" Lưu Chương đi từ ngoài cổng vườn hoa vào, ngang qua vò tóc Oscar, cười đùa trêu một câu.

"Xích qua anh ngồi với!"

Lưu Chương tiến thẳng đến chiếc xích đu dài duy nhất trong vườn hoa, đá nhẹ vào cạnh ghế. Trương Gia Nguyên ngồi dậy nhường cho anh một khúc. Lưu Chương vừa ngồi xuống, cậu liền cười ranh mãnh gác đầu nằm lên đùi anh.

Oscar vừa gửi đi thêm một tin nhắn vừa trả lời: "Ba bốn chục gì đó."

"Anh tính khủng bố nó hay gì?"

Trương Gia Nguyên lại bật dậy, ngạc nhiên kêu lên. Lưu Chương cười sảng khoái, ai chứ, Oscar thì dám lắm. Và vẻ mặt của Mika thì như ăn phải ruồi.

"Sao mày không gọi luôn cho nhanh, nhắn chi cho cực."

"Gọi thuê bao."

Mika quyết định sẽ giữ im lặng hết đêm nay khi chạm phải ánh mắt vô hồn của người ngồi bên cạnh. Tránh không khơi dậy nỗi buồn của một kẻ chưa yêu nhưng lại giống như đang thất tình. Oscar khi thoát khỏi trạng thái cợt nhã thì giống như một tảng băng trôi giữa đại dương. Cô đơn, lạnh lẽo và không cảm xúc.

Lưu Chương bâng quơ nói một câu: "Nó bận mà."

Không ai quan tâm đến gã Alpha đang buồn rầu nữa. Lưu Chương mở một bộ phim trên điện thoại ra xem, Trương Gia Nguyên thấy thế cũng tò mò ghé sát xem cùng anh. Mika quay trở lại với tách trà của mình, gã vừa học được cách pha trà hoa nhài từ quản gia. Oscar vẫn giữ tư thế nằm nghiêng một bên trên bàn. Dòng tin nhắn mới đã gõ xong, nhưng vẫn chưa gửi đi.

La Ngôn là một người rất lười giao tiếp, bên ngoài trông có vẻ thân thiện nhưng thực sự rất khó làm quen. Thỉnh thoảng cứ hay than là mấy anh suốt ngày chỉ biết chửi em. Nhưng người ta gọi thì không bao giờ được vì điện thoại luôn ở chế độ bay. Nhắn tin thì không xem không trả lời vì cho rằng nếu trả lời tin nhắn đầu tiên phải trả lời thêm tin nhắn thứ hai như vậy sẽ bắt đầu cả một cuộc trò chuyện, rất phiền. Điện thoại hết pin có khi cũng không thèm sạc. Không có việc gì quan trọng sẽ nhốt mình trong phòng cả ngày. Chẳng biết thế giới này bỏ quên La Ngôn, hay chính La Ngôn ngó lơ thế giới nữa.

Oscar trước giờ đối với tính cách này của La Ngôn không có ý kiến. Ngược lại, cảm thấy như vậy rất tốt. Tuy gọi toàn thuê bao thì cũng bực thật nhưng suy cho cùng, không phải La Ngôn vẫn quấn quýt bên các anh đấy thôi. Đứa nhỏ này có bài xích với thế giới cũng sẽ chừa mấy người anh em của mình ra.

Nhưng bây giờ không ổn rồi, đã bốn ngày Oscar không có bất cứ một tín hiệu nào từ La Ngôn. Cậu đã im lìm từ lúc lên máy bay cho đến hôm nay. Thứ duy nhất chứng minh La Ngôn vẫn còn biết dùng điện thoại là tin nhắn gửi vào group chat hỏi thăm Lâm Mặc vào trưa hôm qua.

Oscar không cần La Ngôn cùng anh nói chuyện, cũng chẳng cần La Ngôn trả lời tin nhắn của anh. Oscar đơn giản chỉ muốn biết, cậu có ổn hay không thôi.

Tin nhắn gõ xong vẫn chưa được gửi, đã lặng lẽ xóa đi.










✨ ─ có thể các cậu thấy lạ, nhưng ở đây mình ship oscar x la ngôn.

✨ ─ nếu các cậu không thích thì... thích đi! sao lại không thích? từ từ sẽ thích =)))

✨ ─ tóm lại là vui vẻ nha ^^

✨ ─ mà tự nhiên fic được nhiều bạn đọc, ngại gơi ;w; 

(gọi là osngon cũng được, gọi là hùng ngôn cũng hay)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro