11; ngày nắng buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✨  có thể bỏ qua chap này cũng được....





Phó Tư Siêu nghĩ đến cả ngàn trường hợp đau lòng sẽ xảy ra, cũng không hề nghĩ đến trường hợp đau lòng nhất là Tấn Giai Kỳ kiên quyết níu kéo, không đồng ý chia tay.

Kể cả Phó Tư Siêu bất đắc dĩ phải nói ra hết mọi chuyện trong nước mắt, kể cả khi sự thật phũ phàng là Phó Tư Siêu đã bị đánh dấu bởi một Alpha được phơi bày. Tấn Giai Kỳ vẫn lắc đầu giữa những tiếng nấc nghẹn, khước từ mọi câu chữ như đâm xuyên từng nhát vào trái tim đang âm ỉ đau.

Phó Tư Siêu có thể chỉ có hai ngày yêu anh, nhưng Tấn Giai Kỳ đã có tận ba năm yêu cậu.

Lần đầu tiên gặp nhau của hai người, Phó Tư Siêu đứng giữa cái nóng bức bối của một buổi trưa đầy nắng. Mái tóc đen nháy ánh lên vài tia ảo diệu do hấp thụ sức nóng của mặt trời. Tấn Giai Kỳ tưởng như đầu Phó Tư Siêu sắp sửa bốc khói thì một cái mũ lưỡi trai màu kem từ đâu trên trời rơi xuống. Chính xác là từ trên tầng ba của tòa nhà H4 rơi xuống. Phó Tư Siêu quờ quạng chụp cái mũ rồi đội lên đầu, sau đó tiếp tục ngẩng mặt lên đón nắng.

Dường như cái nắng chói chang không hề ảnh hưởng một chút nào đến tâm trạng vui vẻ của Phó Tư Siêu, cậu giữ nguyên nụ cười xuyên suốt khi ngửa cổ nói chuyện với ai đó trên lầu. Tấn Giai Kỳ chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng quay đi vì mãi bận say đắm với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Phó Tư Siêu.

Tấn Giai Kỳ lúc ấy đang ngồi dưới một bóng cây gần tòa nhà H4. Phó Tư Siêu vừa vặn lọt vào tầm mắt của anh, vừa vặn đem nụ cười của cậu khắc sâu vào trong tim, càng vừa vặn hơn khi Phó Tư Siêu nói chuyện với bạn xong liền tiến tới bóng mát ngồi cạnh cái ghế đá của Tấn Giai Kỳ để nghỉ mệt.

Vũ trụ gửi tín hiệu, người ngay trước mặt, không mở miệng làm quen thì đúng là thằng ngu. Tấn Giai Kỳ lấy hết can đảm bắt chuyện. Ai ngờ Phó Tư Siêu lại là kiểu người cái gì cũng có thể thiếu chỉ có sự thân thiện là dư thừa quá mức. Tấn Giai Kỳ từ người muốn tìm hiểu Phó Tư Siêu trở thành người bị Phó Tư Siêu tò mò hỏi đủ điều. Hỏi từ chuyện học hành đến chuyện bạn trai bạn gái, từ nơi ở đến hoàn cảnh gia đình cũng hỏi tuốt, xong còn vỗ ngực khoe rằng mình là Omega.

Vậy mà Tấn Giai Kỳ lại không hề thấy phiền, ngược lại còn rất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Phó Tư Siêu. Nhìn cậu tự nhận là Omega với vẻ mặt tự hào, anh thật sự thắc mắc Phó Tư Siêu lấy đâu ra nhiều sự lạc quan như vậy.

Hai người cứ thế làm bạn suốt ba năm. Đến năm thứ tư, Tấn Giai Kỳ quyết định thổ lộ tình cảm đã chôn giấu từ lâu với Phó Tư Siêu. May mắn là Phó Tư Siêu nhận lời. Đau lòng là hai ngày sau đó Phó Tư Siêu tìm thấy Alpha định mệnh của cậu. May mắn hơn nữa là hai người vẫn làm người yêu được bảy ngày. Đau lòng nhất là ngày thứ bảy hai người phải đối diện với hai chữ chia tay.

Tại sao lại là ngày thứ bảy? Cộng hai ngày chính thức hẹn hò và năm ngày Phó Tư Siêu trốn Tấn Giai Kỳ là đủ bảy ngày.

Sau hôm trở về, Phó Tư Siêu không dám đối mặt với Tấn Giai Kỳ. Hai người học trái ngành nên cậu càng có đủ lý do để tránh mặt anh. Tấn Giai Kỳ vẫn quan tâm nhắn tin hỏi thăm mỗi ngày, Phó Tư Siêu lại nhát gừng trả lời lại. Cuối cùng, Tấn Giai Kỳ không chịu nổi nữa, trực tiếp đạp cửa phòng Phó Tư Siêu xông vào, bắt ép cậu phải đối diện với hiện thực đó là có thể không được làm bạn với anh nữa.

Gương mặt Phó Tư Siêu đã đầm đìa nước mắt, trái tim như bị ai đó bóp quặn, cậu chôn mặt vào hai bàn tay, van nài:

"Xin anh đấy, đừng làm em thấy có lỗi hơn nữa."

Tấn Giai Kỳ muốn ôm cậu, nhưng khoảng cách của cả hai quá xa, Phó Tư Siêu ngồi cách anh một đoạn khi Tấn Giai Kỳ ngồi trên sofa còn cậu lại co chân ôm người ngồi dưới sàn. Chỉ cần anh muốn tiến lại gần, cậu lại rụt người tìm đường lùi xa.

Tấn Giai Kỳ đau lòng nói: "Em không có lỗi gì cả."

"Có đó!"

Giọng cậu lạc hẳn đi. Phó Tư Siêu khóc nghẹn nói:

"Nhận lời tỏ tình từ anh là lỗi của em. Ở lại đợi anh cùng về là lỗi của em. Không kiềm chế được là lỗi của em. Để người ta đưa em đi là lỗi của em. Để anh ở lại một mình là lỗi của em. Phát sinh chuyện đó với người khác là lỗi của em. Bị đánh dấu là lỗi của em. Trốn tránh anh là lỗi của em. Nhẫn tâm chia tay anh là lỗi của em. Phân hóa thành Omega là lỗi của em. Tất cả hoàn toàn là lỗi của em."

Phó Tư Siêu ngẩng mặt lên, giọng tan vỡ:

"Nên xin anh, đừng yêu em nữa. Xin anh, đừng tự làm khổ mình như vậy..."

Anh ngỏ lời làm quen cậu vào một buổi trưa ngập nắng. Anh tỏ tình cậu vào một sớm chiều khi những giọt nắng vẫn còn nhảy nhót trên gò má của em thương và cậu chia tay anh lại đúng vào một buổi sáng đầy những tia nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ. Trớ trêu làm sao, khi ngày nắng với Nhậm Dận Bồng là ngày hạnh phúc nhất. bây giờ lại trở thành ngày nắng buồn bã nhất của anh.

Tấn Giai Kỳ chậm rãi đứng dậy, tiến đến gần Tư Siêu, cậu lập tức nhích người lùi về sau. Tấn Giai Kỳ dừng lại, cười chua chát hỏi:

"Anh ôm em, được không?"

Phó Tư Siêu lắc đầu. Không còn những tiếng nấc nghẹn, trước mắt Tư Siêu là một lớp sương mờ nhòe nhoẹt, hình bóng Nhậm Dận Bồng ẩn hiện sau tầng nước mắt lặng lẽ chảy dài.

"Ba năm qua, có khi nào em rung động với anh không?"

Tấn Giai Kỳ vẫn dùng chất giọng âm trầm ấm áp của mình vừa nói chuyện vừa xoa dịu Tư Siêu. Anh ngồi xuống sàn, cách Tư Siêu ba bước chân. Không rõ vì Tư Siêu ngồi ngược nắng hay chính bản thân cậu đang lui dần vào góc tối của căn phòng, Tấn Giai Kỳ chẳng nhìn thấy rõ gương mặt của Tư Siêu lúc này.

"Khó trả lời như vậy?"

Qua vài phút, Phó Tư Siêu vẫn im lặng mím môi không đáp lại. Làm sao cậu có thể không rung động trước sự ân cần chăm sóc và những câu quan tâm dịu dàng mỗi ngày của Giai Kỳ được? Phó Tư Siêu của năm mười bảy tuổi cũng chỉ là một cậu thiếu niên chập chững bước chân vào một môi trường mới, may mắn gặp được một người chịu làm bạn với một Omega như cậu, cả đời này Phó Tư Siêu biết ơn và trân trọng Tấn Giai Kỳ rất nhiều.

"Em... rất quý anh."

Tấn Giai Kỳ không biết nên vui hay buồn vì câu trả lời này nữa. Phó Tư Siêu chưa từng nói thích anh, lúc Tấn Giai Kỳ tỏ tình, cậu cũng chỉ ngạc nhiên vài giây rồi vui vẻ đồng ý. Tấn Giai Kỳ cứ nghĩ anh sẽ dùng thời gian bên nhau của cả hai để chậm rãi làm Phó Tư Siêu từ từ tiếp nhận anh, thích anh và yêu anh. Nhưng lại không ngờ, Phó Tư Siêu chưa kịp một lần thích anh, đã lại trao tình yêu cho người khác.

"Em thích cậu ấy?"

Phó Tư Siêu tròn mắt, rồi lại cụp xuống, lí nhí: "Em... không biết."

Tấn Giai Kỳ thở hắt ra tiếng nặng nề. Đúng nhỉ, đã biết gì về nhau đâu mà thích hay không. Chỉ nghe nói hai chữ định mệnh có khả năng khiến hai người xa lạ vô thức cuốn lấy nhau không rời mà thôi.

"Sau này..." Tấn Giai Kỳ cố nuốt cơn nghẹn trong cổ xuống. "Không có anh, em phải sống tốt đấy."

Phó Tư Siêu duỗi chân ra, vội vã bò tới gần Tấn Giai Kỳ, nắm lấy cổ tay anh, gấp gáp hỏi:

"Anh đi đâu?"

"Đi đâu? Chúng ta chia tay rồi, đâu thể nào gặp nhau nữa."

"Chúng ta vẫn là bạn mà... đúng không?"

Phó Tư Siêu lại muốn khóc. Tấn Giai Kỳ cảm nhận rõ trái tim mình đang rạn nứt một lần nữa.

"Anh không thể làm bạn với người mình yêu được."

Dòng nước mắt nóng hổi lặng lẽ chảy lên cánh tay của Tấn Giai Kỳ. Không có cái vuốt lưng dỗ dành, không có cái ôm an ủi, cũng không còn những lời yêu thương suốt ba năm qua. Tấn Giai Kỳ nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm cổ tay mình ra, đứng dậy quay đi và không nhìn lại.

Vạt nắng đổ lên vai Tư Siêu năm nào không còn rực rỡ ánh sáng nữa. Sự ấm áp bao quanh Tấn Giai Kỳ năm xưa giờ đây thay bằng một bóng lưng lạnh lẽo rời đi. Để lại bao nhiêu kỉ niệm đằng sau cánh cửa. Từ giờ trở đi, cả anh và cậu sẽ phải bắt đầu một cuộc sống mới. Không có nhau.




...


Đến khi khóc không nổi nữa, Phó Tư Siêu thất thần nằm ra sàn nhìn chòng chọc lên trần nhà. Vẫn không tin chính bản thân mình đã tự tay cắt đứt một mối quan hệ. Trong lòng bức bối như có một mảnh xương cá mắc kẹt trong cuống họng, không lấy ra được nhưng lại không thể nuốt trôi.

Phó Tư Siêu cứ tưởng mình sẽ nằm như thế suốt, đến khi nào cơ thể rã riệu dưới tia nắng hiếm hoi chiếu vào phòng, cậu sẽ cố đứng dậy để tìm sự sống mới. Nhưng cuộc đời lại không cho Phó Tư Siêu một giây nào chậm trễ, cậu đã ngó lơ hoàn toàn tiếng nhạc đang phát ra từ điện thoại đang nằm đâu đó trong phòng, nhưng người bên kia đầu dây lại không cho phép điều đó diễn ra quá lâu khi liên tục thực hiện cuộc gọi đến. Phó Tư Siêu thở dài một tiếng, lộm cộm bò dậy tìm điện thoại.

"Alo?"

Bên kia không phàn nàn tại sao Phó Tư Siêu bắt máy lâu, nói thẳng vào vấn đề:

"Chuẩn bị đi, năm phút nữa tớ đến đón."

"Lưu Chương?"

"Ừ. Bọn này cần cậu đến nhà một chuyến."

Lưu Chương không cho Phó Tư Siêu cơ hội thắc mắc. Trực tiếp cúp máy.

Phó Tư Siêu hít sâu và thở ra một hơi dài. Ném điện thoại lên giường, đi vào nhà vệ sinh. Cậu vỗ từng vóc nước lớn lên mặt, nhìn bản thân trong gương, cảm thấy thật thê thảm. Chẳng biết bản thân sẽ gặp phải chuyện gì tiếp theo, nhưng Phó Tư Siêu hi vọng mình không phải khóc nữa.

Phó Tư Siêu ra khỏi nhà với một cái kính mát tròng đỏ và mũ lưỡi trai màu kem che nửa khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro