12;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trương Đằng là người như thế nào?"

Phó Tư Siêu gác tay trên cửa xe, ngón tay đặt ngay miệng không ngừng bóc ra từng miếng da mỏng, để mặc cho gió rát lướt trên làn da ở khuỷu tay, cậu hờ hững nhìn những tòa nhà chạy nhanh qua mắt, tay còn lại cầm một cốc cà phê nóng đã vơi nửa. Xe rẽ qua một con đường vắng, mắt Phó Tư Siêu lập tức ngập tràn sắc vàng của dãy Osaka rực rỡ, đột nhiên cậu muốn đưa tay bứt lấy một chùm hoa.

Lưu Chương đặt ánh mắt lên ngón tay đang bóc từng miếng da ở môi với vẻ mặt ủ rũ qua kính chiếu hậu, Phó Tư Siêu có dùng kính che đi đôi mắt đang sưng húp sau một trận khóc lóc thê thảm thì Lưu Chương vẫn nhận ra cậu bạn của mình đang có chuyện buồn. Lưu Chương nhếch môi cười, bỗng nhiên anh giảm tốc độ xe chạy, nói với Tư Siêu:

"Là một tên điên."

Phó Tư Siêu vẫn ngắm nhìn sắc vàng đang chậm trôi trước mắt, cậu biết rõ đây chỉ là một câu nói đùa của Lưu Chương khi nghe được tiếng phì cười của người ngồi ở ghế lái phụ. Đi đón Phó Tư Siêu không chỉ có Lưu Chương mà còn có một tên Alpha cao to hống hách không để cậu vào mắt.

Trương Gia Nguyên vừa ngậm đầu ống hút đã bị cắn nát trong miệng vừa nói:

"Chỉ vì anh Đằng không cho anh mượn áo mà anh bảo ảnh điên là không được đâu KK."

"Có cho thì nó vẫn điên nhá!" Lưu Chương giật mạnh ống hút ra khỏi miệng Gia Nguyên. "Gớm quá!"

Trương Gia Nguyên chồm qua dành lại, Lưu Chương nhanh chóng bẻ gập ống hút ném vào thùng rác nhỏ trên xe. Trương Gia Nguyên lừ mắt nhìn anh. Phó Tư Siêu đợi Gia Nguyên ăn một cú cốc đầu từ Lưu Chương xong mới hỏi tiếp:

"Cậu và Trương Đằng ai điên hơn?"

"AK điên hơn- á."

Phó Tư Siêu lại nghe thêm một tiếng la hét từ người ngồi ở ghế lái phụ. Hai ngón tay của Lưu Chương cấu vào vùng thịt trên eo của Gia Nguyên xoáy mạnh, anh cười với Tư Siêu qua kính chiếu hậu:

"Nhìn tớ giống người điên lắm à?"

Phó Tư Siêu không nhìn anh gật đầu. Trương Gia Nguyên ôm eo nghiêng đầu gục lên cửa kính, làm ra bộ dạng ấm ức bị bắt nạt. Lưu Chương nhéo đã thì rút tay về, nhàn nhã nói:

"Kiểu này Thời đại Alpha Vương Giả ai cũng điên."

"Đúng!" Trương Gia Nguyên bật dậy giơ ngón cái tán thành. "Nhưng trừ em ra." Rồi lại xìu người trở về bộ dạng ấm ức bị bắt nạt.

Phó Tư Siêu không ngắm hoa nữa, cậu chồm người đặt cốc cà phê vào khay, tay vịn thành ghế, nghiêng đầu nhìn Lưu Chương.

"Nếu, ý tớ chỉ là nếu thôi, nếu Trương Đằng không-... cậu bị điên à?"

Tóc Phó Tư Siêu bị gió thổi phất lên từ cửa kính mở ở ghế sau, cậu quay đầu bực dọc giật lại cái mũ lưỡi trai của mình trong tay Trương Gia Nguyên. Chẳng hiểu gã Alpha nhỏ tuổi này bị gì lại tự nhiên lấy mũ trên đầu cậu xuống. Trương Gia Nguyên vẫn nhìn chằm chằm vào cái mũ đang được Phó Tư Siêu đội lại lên đầu, không để ý tới vẻ mặt đang xem chuyện vui của Lưu Chương bên cạnh.

Trương  Gia Nguyên hỏi: "Tại sao anh lại có cái mũ này?"

"Tại sao tôi không được có cái mũ này?"

Trương Gia Nguyên cau mày. Người dám nói chuyện với hắn kiểu đớp chát như thế trước giờ chỉ có mấy người anh trong Thời đại Alpha Vương Giả. Lâm Mặc mỗi khi nhìn thấy hắn cũng phải e dè mấy phần. Vậy mà Phó Tư Siêu dường như không biết sợ, sau cặp kính tròng đỏ là một cái nhìn hậm hực dành cho Trương Gia Nguyên. Cậu kéo sụp mũ, hất cằm về phía người đang lái xe:

"Lưu Chương cho tôi."

Người được nhắc tên ho mấy tiếng, Lưu Chương xoay vô lăng, xe rẽ qua một con đường khác. Dãy Osaka vàng rực lại thay bằng những tòa nhà cao ốc. Trương Gia Nguyên liếc mắt qua vẻ mặt làm như vô tội của Lưu Chương, hắn nói:

"Nhưng đây là mũ của anh Đằng."

Phó Tư Siêu mở to hai mắt ngạc nhiên, nói lắp:

"Không... không phải. Là Chương cho tôi mà."

"Đã bảo là của anh Đằng!"

Trương Gia Nguyên gắt lên, rồi đấm nhẹ vào bắp tay Lưu Chương.

"Phung phí!"

"Phung phí cái gì? Chỉ là một cái mũ!"

Lưu Chương thụt cùi chỏ sang, Gia Nguyên nhanh tay bắt lấy. Phó Tư Siêu lấy cái mũ trên đầu xuống, vừa ngắm nhìn vừa lo lắng cho an toàn của bản thân khi hai người ngồi trước bắt đầu đánh qua đánh lại.

"Hàng thiết kế riêng mà anh cũng dám đem cho người khác. Sao anh Đằng chưa đánh anh nhỉ?" Trương Gia Nguyên chọt một ngón tay vào eo Lưu Chương.

Lưu Chương nghiêng người vì nhột, sau đó quơ tay qua đập ngang ngực Gia Nguyên nhưng lại bị hắn chặn được. Lưu Chương nghiến răng nói:

"Dăm ba cái mũ rẻ tiền! Thả ra, anh đang lái xe đấy!"

"Rẻ tiền nhưng không mua được đâu."

Trương Gia Nguyên nhe răng cười nham nhở, bóp bóp mấy cái vào phần thịt mềm ở bắp tay của Lưu Chương rồi mới buông ra. Lưu Chương lập tức tát một cái lên mặt Gia Nguyên rồi nhanh chóng rút tay về. Trương Gia Nguyên ôm má lườm lườm người anh của mình, xong quay xuống Phó Tư Siêu, nhướn mày nói:

"Anh không để ý chữ gì trên nón à?"

Phó Tư Siêu lật qua lật lại cái mũ, chỉ thấy một chữ NATE màu đen ở giữa mũ mà cậu đã nhìn cả trăm lần trong suốt ba năm qua chứ chẳng có gì đặc biệt. Phó Tư Siêu ngơ ngác nhìn Trương Gia Nguyên hỏi:

"Chữ này... có nghĩa là gì?"

Lưu Chương nhìn đường trả lời:

"Đó là tên của Trương Đằng."

Trương Gia Nguyên giơ ngón cái với Tư Siêu, cười nửa miệng.

"Bây giờ thì tôi công nhận hai người là định mệnh. Đúng là thần kỳ."

Phó Tư Siêu đang cố xử lý thông tin, lại nghe Trương Gia Nguyên nói với Lưu Chương:

"Anh Đằng xa xỉ thật sự, đến mũ cũng đặt thiết kế riêng. Đã vậy còn đặt một lô một lốc. Anh có thấy sáng nay người ta giao tới năm cái mũ năm màu không? Cái nào cũng có tên ảnh."

"Nó định sưu tầm cả bảng màu hay gì?"

Trương Gia Nguyên nhún vai. Thú tiêu tiền của người giàu ai mà hiểu được. Lưu Chương lắc đầu ngán ngẩm, nhớ đến tủ áo hoa của Trương Đằng, giờ thì anh công nhận hai chữ "tên điên" rất thích hợp với thằng bạn của mình. Lưu Chương đạp ga tăng tốc, nhìn Phó Tư Siêu tập trung mân mê cái mũ, anh cười hiền nói:

"Tớ tưởng cậu vứt nó rồi, không ngờ giữ lâu như vậy."

"Đẹp mà..."

Phó Tư Siêu ngắm nghía bốn chữ màu đen trên nón. Trước giờ Phó Tư Siêu tưởng nó chỉ là một từ vô nghĩa, không ngờ lại là tên của một người. Cậu giữ lại cái mũ này cho tới giờ là vì nó không bị hư hỏng hay bạc màu gì cả. Quan điểm sống của Phó Tư Siêu là cái gì tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm. Mũ được cho thì tại sao lại vứt. Hơn nữa, Trương Gia Nguyên vừa bảo là hàng thiết kế riêng, chắc chắn rất có giá trị. Lỡ vứt đi rồi, cậu sẽ tiếc đứt ruột mất.

Trương Gia Nguyên cảm thấy rất thích thú với chuyện cái mũ định mệnh này, hắn lại quay xuống nói:

"Đừng vứt. Uổng lắm. Anh nên đem đi bán. Cũng được giá lắm đó. Không thì đưa tôi bán giùm cho, xong hai mình chia đôi."

"Không!" Phó Tư Siêu ôm chặt mũ vào ngực như sợ ai cướp mất. 

Trương Gia Nguyên cười phá lên. Lưu Chương cũng bật cười trước vẻ phụng phịu của cậu bạn.

Xe chạy vào một khuôn viên được bao quanh bởi các loài hoa sặc sỡ. Lưu Chương dừng xe trước bậc thang dẫn vào nhà khách. Anh có thể nhận ra Phó Tư Siêu đang căng thẳng khi cậu liên tục cắn vào môi và nhìn vào trong nhà. Phó Tư Siêu đột nhiên giật mình khi Lưu Chương vươn tay tháo kính của cậu xuống.

"Cậu khóc đấy à?"

Phó Tư Siêu mím môi: "Tớ vừa chia tay bạn trai."

"Ừ. Đừng nhắc hai chữ đó trước mặt Trương Đằng."

Không chỉ Phó Tư Siêu mà cả Trương Gia Nguyên cũng ngạc nhiên bởi câu nói của Lưu Chương. Lưu Chương đặt kính vào tay Phó Tư Siêu, ngó lơ ánh mắt ngỡ ngàng của cậu bạn và cái nhìn khó hiểu của Gia Nguyên dành cho mình, anh lạnh nhạt quay người đi.

"Có buồn thì cũng ráng cười lên đi. Trương Đằng nhạy cảm lắm, nó biết ai làm người của nó buồn thì lại bất lợi cho bạn cậu thôi."

Cả buổi ngồi trên xe không sao. Bây giờ nghe mấy lời của Lưu Chương xong, Phó Tư Siêu có hơi dậy sóng muốn đi về. Chẳng rõ Trương Đằng là người như thế nào, nhưng qua lời của Lưu Chương lần trước và lần này, Phó Tư Siêu có thể cảm nhận được bạn đời của cậu là một người đem lại rất nhiều bất an.

Lưu Chương ra hiệu cho Phó Tư Siêu xuống xe trước. Cậu nắm chặt mũ và kính trong tay, nặng nề mở cửa. Cửa vừa đóng lại, Trương Gia Nguyên liền kéo tay Lưu Chương, hỏi tới:

"Sao anh dọa ảnh? Anh Đằng có phải người như thế đâu. Lỡ ảnh sợ anh Đằng luôn rồi sao?"

"Ai bảo nó không cho anh mượn áo."

Ác độc. 

Phó Tư Siêu vẫn đứng bên cạnh xe đợi Lưu Chương và Trương Gia Nguyên xuống rồi mới dám vào cùng. Lưu Chương xuống xe lại rất hào sảng mà khoác vai Tư Siêu kéo sát vào người mình.

"Sao thế? Còn lo lắng điều gì?"

Hơi thở của Lưu Chương nhột nhạo bên tai khiến Phó Tư Siêu rùng mình, cậu vội đẩy anh ra, nghiêm túc nói:

"Tớ đồng ý bọn tớ là định mệnh."

"Ừ. Rồi sao?" Lưu Chương ngoắc tay gọi Trương Gia Nguyên lại khi thấy hắn định đi vào nhà.

"Nhưng lúc đó vì mùi nên bọn tớ mới cuốn lấy nhau. Bây giờ tỉnh táo rồi, có chắc Trương Đằng sẽ chấp nhận tớ không? Cứ cho là tớ bị cậu ấy đánh dấu rồi đi chăng nữa, thì Trương Đằng cũng đâu có ảnh hưởng gì. Cậu cũng là Alpha nên cậu hiểu tớ nói gì đúng không?"

Lưu Chương có thể nhận ra được nỗi lo sợ trong lòng của Phó Tư Siêu. Nhìn Trương Gia Nguyên cắn móng tay bên cạnh là biết thằng nhóc cũng ngờ nghệch không hiểu được hết những gì Phó Tư Siêu nói. Dù cho Alpha bọn họ có thông minh hơn người thường đi chăng nữa thì có những chuyện bọn họ chưa từng trải qua hay thậm chí sẽ không bao giờ trải qua nên sẽ không hiểu rõ được. Cả hai người nhất thời cũng không biết trả lời Phó Tư Siêu như thế nào cho phải lý.

Điều duy nhất Lưu Chương và Trương Gia Nguyên có thể chắc chắn đó là ngay lúc này Trương Đằng rất muốn gặp Phó Tư Siêu.  Còn sau đó có xảy ra chuyện gì thì bọn họ cũng không thể can thiệp được.

Trương Gia Nguyên đút tay vào túi quần, không hài lòng nói:

"Ý anh là anh Đằng sẽ nhẫn tâm vứt bỏ bạn đời của mình hả? Có phải trong mắt mấy người, bọn tôi chỉ là một đám máu lạnh không có tình người đúng không? Chỉ có Omega các người là thiệt thòi thôi chứ gì? Còn Alpha không có người này thì tìm người khác là được, anh đang suy nghĩ như vậy đúng không?"

Phó Tư Siêu nín bặt, mấy ngón tay run lên trong vô thức. Phó Tư Siêu chưa bao giờ nghĩ Alpha là những kẻ máu lạnh vô tâm, ít nhất thì Lưu Chương - bạn của cậu không phải là người như thế. Nhưng khi nghe Trương Gia Nguyên nói xong, không hiểu sao Phó Tư Siêu lại có cảm giác chột dạ.

"Thấp hèn mà cứ tưởng như mình cao quý lắm. Đi thôi AK. Chuyện của người khác chúng ta không nên xen vào."

Trương Gia Nguyên lạnh lùng quay đi. Lưu Chương chỉ biết thở dài một tiếng. Trương Gia Nguyên bình thường lất khất hay chọc người này mắng người kia đánh, nhưng bọn họ đều biết rõ uy lực lời nói của Trương Gia Nguyên trong Thời đại Alpha Vương Giả chỉ dưới ai. Lưu Chương dù là người hay lời qua tiếng lại với Trương Gia Nguyên nhiều nhất nhóm đi chăng nữa thì anh cũng chưa từng dám chọc giận hắn một lần nào.

"Đừng để ý mấy lời đó. Mau đi thôi, mọi người đang đợi cậu đó."

Lưu Chương xoa đầu trấn an, nắm cổ tay run rẫy của Phó Tư Siêu kéo đi khi cậu cứ chôn chân tại chỗ. Anh biết cậu bạn Omega của mình đang bị tổn thương bởi những lời vừa rồi của Trương Gia Nguyên, nhưng anh cũng không biết phải an ủi làm sao. Đột nhiên, Lưu Chương nhớ đến thằng nhóc đang bận rộn nửa bên kia trái đất, không biết Phó Tư Siêu mà gặp thằng nhóc đó thì tổn thương hơn như thế nào nữa, nó còn độc mồm độc miệng hơn cả Trương Gia Nguyên. 





...





"Rót nước vào nè. Đợi 5 phút là sẽ uống được."

"Ồ."

Mika bật cười trước sự trầm trồ của nhóc Omega duy nhất trong nhà. Gã chỉ tráng sơ qua trà và rót lại nước vô ấm, vậy mà Lâm Mặc vẫn say sưa ngồi nhìn rồi tò mò sao không pha trà bằng hoa tươi mà lại là hoa khô, sao phải tráng qua một lần nước như thế, bao giờ em mới được uống rồi phụng phịu phồng má hỏi sao không phải là trà hoa bưởi, mùi của bồ em cũng thơm mà. Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh nhìn em cười cười rồi kéo em vào lòng ôm khi Lâm Mặc bĩu môi dựa cả người vào hắn.

Sau khi thắc mắc tại sao Trương Đằng gặp bạn đời mà bọn họ cũng phải có mặt ngồi đợi và nhận lại một cái nhìn chết người từ thủ lĩnh thì Mika lôi hoa nhài đã được phơi khô ra, theo sự hướng dẫn lần trước của quản gia, bắt đầu giết thời gian bằng cách pha trà. Mùi hoa nhài tỏa ra ngào ngạt khắp mọi ngóc ngách. Trương Đằng đau đầu xoa thái dương, chưa kịp bảo mau dẹp đi thì Lâm Mặc đã tíu tít hùa theo Mika.

"Uống được rồi."

Mika rót trà ra từng ly. Lâm Mặc thoát khỏi vòng tay của người yêu, chồm tới hít một hơi.

"Thơm quá. "

Mika hỏi: "Em muốn uống với đường hay mật ong?"

"Mật ong ạ."

"Hết hồn mày!" Oscar kêu lên.

Lâm Mặc vừa dứt lời, Trương Đằng đã đột ngột đứng dậy. Oscar vỗ bép vào mông Trương Đằng vì làm gã giật mình. Bình thường, Trương Đằng sẽ quay lại đánh trả Oscar nhưng giờ phút này mắt Trương Đằng đã dán chặt lên thân ảnh đang đứng trước cửa.

Mika che một bên miệng, giọng xì xào: "Mật ong của Trương Đằng tới."

Lâm Mặc chụm đầu lại một chỗ với Mika, gật đầu như mổ thóc, cũng bắt chước giọng thì thào:

"Đúng đúng. Mà hai muỗng là đủ hả anh?"

"Ừ, đủ rồi, kẻo lại ngọt quá."

"Hai người xì xầm cái gì đó?"

"Hết hồn mày!"

Oscar cười khà khà, nhấc tay lấy một tách trà. Lâm Mặc nhận cái muỗng mút mật ong từ tay Mika, chầm chậm khuấy nhẹ tách trà rồi lùi về ngồi ngay ngắn trên ghế.

Bọn họ mỗi người cầm một tách trà trông ra ngoài cửa, thấy Trương Gia Nguyên mặt lạnh tanh đi vào, đồng thời Lưu Chương dẫn Phó Tư Siêu chậm rãi nhàn nhã theo sau phía xa. Hai trạng thái hoàn toàn đối lập.

"Sao thế?" Mika đặt một tách trà đến chỗ Gia Nguyên.

"Bực mình... nóng!"

Trương Gia Nguyên dằn mạnh tách trà xuống bàn. Mika còn chưa kịp nói trà nóng thì hắn đã cầm lên uống với vẻ hằn hộc.

Oscar khỉnh bỉ mắng: "Ngu."

Trương Gia Nguyên giận lẫy, khoanh tay dựa người ra ghế không thèm nói chuyện. Mắt liếc ra ngoài cửa, lửa giận càng lớn hơn khi thấy Lưu Chương bình thản rảo bước và cười tươi với Phó Tư Siêu (?)

"Anh Siêu ơi."

Lâm Mặc nhỏ giọng gọi, vui vẻ vẫy bàn tay với người vừa bước vào phòng khách, rồi lè lưỡi với Trương Gia Nguyên khi hắn tự nhiên trừng mắt với em.

Châu Kha Vũ nhướn mày: "Thích nhìn không?"

Trương Gia Nguyên lập tức quay mặt đi chỗ khác. Ác quỷ.

"Ngồi xuống!" Oscar lại vỗ thêm một cái vào mông Trương Đằng. "Không thì chạy tới ôm người ta đi, đừng có chắn tầm mắt của- ơ này làm thật à?"

"Giỏi đó Oscar."

Uno Santa uống một ngụm trà, khóe miệng khẽ nhếch lên. Oscar cười hờ hờ, mặt mũi méo mó nhìn Trương Đằng vì một câu nói của gã mà bất chấp lao tới ôm chầm lấy bạn đời của mình trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. 

Phó Tư Siêu bị ôm bất ngờ cũng bàng hoàng không kém, toàn thân run lên một cái, cậu cắn vào môi để kiềm xuống sự xúc động đang trào lên cổ họng khi Trương Đằng siết chặt vòng tay hơn nữa. Không rõ tại sao, nhưng ngay lúc này, Phó Tư Siêu rất muốn khóc.

"Bình tĩnh đi." Lưu Chương vỗ lên vai Trương Đằng. "Mày dọa Siêu sợ đấy."

Không rõ Trương Đằng có nghe thấy hay không, gã Alpha vẫn ôm chặt bạn đời của mình trong lòng không có ý định buông. Lưu Chương khỉnh bỉ ra mặt, tiến tới ngồi cạnh Trương Gia Nguyên, vỗ đét lên đùi hắn.

"Bực bội!"

"Bực bội rồi mắc gì đánh em?" Trương Gia Nguyên gào lên, ôm đùi trừng mắt với Lưu Chương.

Mỗi người mang trong mình mỗi tâm trạng khác nhau nhìn hai kẻ ôm nhau không rời kia. Hương thơm hoa nhài vẫn thoang thoảng nơi cánh mũi của bọn họ. Gã thủ lĩnh bình thản nhấp từng ngụm trà nhỏ. Oscar siết chặt điện thoại trong tay, tự nhiên cảm thấy tủi thân. Mika từ tốn rót cho mình thêm một tách trà, nghiễm nhiên miễn nhiễm với việc bị thồn đường. Đâu chỉ riêng Trương Đằng và Phó Tư Siêu, trước mặt Mika còn có một Lâm Mặc đã chui vào lòng Châu Kha Vũ ôm cứng ngắt, bảo sao gã không quen cho được. Lưu Chương và Trương Gia Nguyên thì bắt đầu động tay động chân, không ai chịu thua ai, cái miệng đã bật công tắc xỉa xói đối phương.

Phó Tư Siêu cảm thấy cậu và Trương Đằng cứ đứng ôm nhau trước mặt bao nhiêu người như thế này cũng không hay lắm. Mấy người giúp việc còn tò mò nhìn về phía hai người. Cậu vỗ nhẹ lên lưng Trương Đằng, nói giữa cái ôm nghẹt thở của anh:

"Cậu-cậu thả mình ra được không?" 

Trương Đằng nhấn nhá thêm một lúc mới luyến tiếc buông lỏng cánh tay. Phó Tư Siêu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cậu cứ đảo mắt một cách lén lút, tránh né cái nhìn chòng chọc Trương Đằng dành cho mình. Tuy là lần thứ hai bước vào ngôi nhà này, nhưng lần đầu tiên Phó Tư Siêu cảm nhận được sức nặng áp lực đang đè ép lên vai mình. Trương Đằng thản nhiên nắm tay cậu kéo tới trước mặt mọi người mà không hề ngại ngùng, Phó Tư Siêu cứ cúi gằm mặt nhìn xuống.

"Chắc em biết mấy người này rồi, khỏi giới thiệu ha."

Mika ho sặc một tiếng. Oscar rút khăn giấy đưa qua, trừng mắt chỉ tay vào bản mặt nhâng nháo của Trương Đằng. Sao bọn họ lại có một thằng em xấc láo không xem anh lớn ra gì như vậy chứ?

Phó Tư Siêu mím môi ngẩng đầu nhìn Trương Đằng. Cậu không đọc được một tia cảm xúc nào trên gương mặt của người bạn đời này cả. Trương Đằng đem lại cảm giác khá lạnh lùng và xa cách dù bàn tay anh đã chuyển từ nắm cổ tay cậu sang đan mười ngón tay của cả hai với nhau.

Phó Tư Siêu lấy hết can đảm, hướng người ở giữa cúi đầu:

"Em chào mọi người ạ."

Uno Santa chễm trệ như một vị vua ngồi trên ngai vàng. Gã vắt chân chữ ngũ, một tay đặt ngang bụng, tay còn lại cầm tách trà mới nóng hổi thổi một hơi. Santa hơi nghiêng đầu, vẫn kiên nhẫn chờ đợi em trai của mình mở miệng nói. Không ai hiểu mấy đứa em bằng gã, Trương Đằng chắc chắn đang cảm thấy rất bức bối trong lòng.

Trương Đằng chỉ muốn ngay lập tức bế Phó Tư Siêu lên phòng nói chuyện riêng, mấy cái thủ tục chào hỏi này không thoải mái chút nào. Nhất là gã thủ lĩnh đang cong môi nhìn hai người nhưng ánh mắt lại lạnh tanh không cảm xúc, còn Oscar thì đã sẵn sàng nhào tới túm lấy Trương Đằng để dạy bảo bất cứ lúc nào. Trương Đằng bỗng nhiên thấy đồng cảm với Châu Kha Vũ. Lần đầu tiên Châu Kha Vũ dẫn Lâm Mặc về ra mắt, bọn họ cũng gây áp lực đến mức khiến Lâm Mặc bật khóc tại chỗ. 

Trương Đằng khẽ liếc qua Phó Tư Siêu, nhịn cơn tức xuống, không tình nguyện hỏi: 

"Cho tụi em chút thời gian nói chuyện riêng được không?" 

Lưu Chương vịn vai Trương Gia Nguyên nhịn cười nảy giờ, lúc này không kiềm được phì ra một tiếng. Phó Tư Siêu bậm môi không dám kêu đau khi Trương Đằng siết chặt mấy ngón tay của cậu như muốn bóp vụn. Trương Gia Nguyên tốt bụng nhắc nhở Lưu Chương đừng cười nữa, kẻo Trương Đằng lại nổi giận đánh anh thì hắn cũng không cứu được.

"Ừm. Đi đi."

Uno Santa phất tay. Mika hô lên một tiếng giải tán. Bọn họ như ong vỡ tổ mà tản đi tứ phía.

Trương Đằng chỉ đợi có thể, nhanh chóng kéo Phó Tư Siêu lên phòng. Lưu Chương ôm bụng ngã ra ghế cười lớn. Trương Gia Nguyên thở dài một hơi, kéo anh ngồi thẳng dậy.

"Đi thôi AK."

"Đi đâu?" Lưu Chương lau giọt nước trên khóe mắt, vuốt ngực cố nuốt xuống cơn cười.

"Cặp đôi Vũ Lâm lại trốn đi hẹn hò kìa, tụi mình đi theo phá."

Trương Gia Nguyên chỉ tay về phía một cao một thấp đang tay trong tay dẫn nhau chui vào chiếc xe đã đỗ sẵn ở ngoài. Oscar chồm tới gõ điện thoại lên đầu thằng em của mình, giọng cáu gắt:

"Để yên cho hai đứa nó đi chơi! Sao hai đứa mày không đi hẹn hò luôn đi? Chỉ biết phá là giỏi."

Trương Gia Nguyên ồ lên một tiếng. Lưu Chương vẫn đang vuốt ngực, nghe không hiểu (hoặc không muốn hiểu). Đột nhiên Trương Gia Nguyên đứng dậy, nắm cố tay anh kéo đi.

"Đi thôi KK."

"Đi đâu nữa?"

"Đi hẹn hò."

"..."

Giờ thì tới lượt Oscar ngơ ra.

"Tao buột miệng nói chơi mà hai đứa nó làm thiệt à?"

Santa chỉ cười, không nói gì. Chiếc xe của Châu Kha Vũ và Lâm Mặc rời đi, một chiếc xe khác đã lập tức thay thế vị trí. Santa đứng dậy đi ra xe, Mika cũng theo sau, trước khi rời đi còn hỏi Oscar:

"Mày có muốn đi ăn trưa với tụi tao không? Hay ở nhà tương tư với cái điện thoại?"

"Cả hai đi."

Oscar thở ra một tiếng não nề. Mika nâng gối đá vào mông thằng bạn. Suốt ngày chỉ biết than thở, ai đó mau tới bứng tên này đi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro