13; thích em là xuất phát từ cảm xúc thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Đằng không lường trước được Phó Tư Siêu lại bất ngờ phát tình chỉ vì pheromones của hắn còn vương lại trong phòng. Sơ suất của Trương Đằng là không khử mùi, đó là sai sót của hắn. Nhưng hành động của Phó Tư Siêu sau khi phát tình lại khiến Trương Đằng hận không thể phóng trực tiếp toàn bộ pheromones của mình ra để bức chết cậu, khiến Phó Tư Siêu khóc lóc quỳ dưới chân hắn cầu xin.

Cuối cùng, điều Trương Đằng làm lại là ôm lấy bạn đời của mình, nhẹ nhàng xoa dịu cậu sau khi Phó Tư Siêu đã tiêm thuốc ức chế.

Omega khi phát tình, một là dùng thuốc ức chế, hai là quan hệ tình dục.

Hành động đầu tiên của Phó Tư Siêu khi bất ngờ phát tình không phải là bám lấy bạn đời cần an ủi mà là lập tức tìm thuốc ức chế trong túi xách và tiêm vào người. Phó Tư Siêu phát tình đã nhanh, phản ứng đối với cơn phát tình còn nhanh hơn. Trương Đằng đến khi kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì bản năng bảo vệ Omega của mình đã làm hắn vô thức đón lấy cơ thể mềm nhũn của Phó Tư Siêu ôm vào lòng.

"Vẫn ổn chứ?"

Trương Đằng vuốt nhẹ tóc cậu, cảm nhận rõ sự run rẩy của người trong lòng, rất nhẹ nhàng từ tốn nói mấy lời an ủi. Hai người hiện đang ngồi trên giường, Phó Tư Siêu cứ bám dính lấy Trương Đằng không chịu buông. Cậu vùi đầu vào vai hắn, ôm lấy cổ hắn. Hơi thở nóng ấm liên tục phả vào cổ, khiến Trương Đằng cũng có phần chộn rộn trong người.

"Xin lỗi, là do tôi không cẩn thận, để em phát tình thế này."

Trương Đằng xoa đều bàn tay trên tấm lưng mảnh của Omega, mái tóc đen trên vai ngọ nguậy lắc.

"Kí hiệu tạm thời nhạt dần rồi, đợi em bình tĩnh lại, tôi đưa đến bệnh viện khám."

Phó Tư Siêu thở ra từng hơi nặng nề, cơ thể mềm nhũn cố tách ra khỏi người Trương Đằng, mờ mịt hỏi:

"Kí hiệu tạm thời?"

"Ừ. Xin lỗi vì đã tự ý đánh dấu em. Nhưng hết cách rồi, lúc ấy người em quá nóng, chỉ còn cách đó thôi. Yên tâm là tầm hai ngày nữa, pheromones của tôi sẽ biến mất khỏi người em."

Thần trí Phó Tư Siêu mơ hồ, đầu óc cậu quay cuồng, nghe không hiểu hết những gì Trương Đằng nói. Nhưng đại khái cũng có thể hiểu là cậu và Trương Đằng chưa thực sự lập "khế ước" - kết đôi hoàn toàn.

Trương Đằng nói ra câu trên, tông giọng cũng mang theo chút tiếc rẻ. Hắn cũng không ngờ bản thân lúc ấy lại tỉnh táo đến mức có thể suy nghĩ đến việc tôn trọng ý kiến của một Omega và chỉ ký hiệu tạm thời chứ không phải đánh dấu hoàn toàn Phó Tư Siêu.

Kí hiệu tạm thời khác đánh dấu hoàn toàn là pheromones của Alpha chỉ vương lại trên tuyến thể của Omega khoảng một đến hai tuần. Lúc này, Alpha sẽ cắn vào tuyến thể và truyền một lượng pheromones vừa đủ để áp chế cơn phát tình của Omega, một hai tuần sau vết cắn và pheromones của Alpha trên người Omega sẽ tự động biến mất. Hai người Alpha - Omega sẽ không có bất cứ một sự ràng buộc nào dưới hình thức này.

Trương Đằng biết rõ hắn và Phó Tư Siêu chính là kiểu mối quan hệ được vận mệnh định sẵn. Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ gặp được nhau, dù có chối bỏ đối phương cũng không thể chạy thoát khỏi hai chữ định mệnh. Nhưng kể cả như vậy, Trương Đằng vẫn muốn nghĩ đến cảm xúc và ý kiến của Phó Tư Siêu.

Ai bảo định mệnh là vì mùi mà yêu cơ chứ, nếu một tình yêu 80% là xuất phát từ bản năng, vậy thì Trương Đằng không cần. Trương Đằng không chắc mình có yêu Phó Tư Siêu hay không, nhưng hắn sẽ không ép Phó Tư Siêu kết hôn sinh con với người cậu không có tình cảm.


Thuốc ức chế dần có tác dụng, Phó Tư Siêu há miệng hớp vài ngụm không khí, tinh thần cũng dần bình tĩnh trở lại. Trương Đằng dùng khăn thấm mồ hôi trên trán và hai thái dương cho cậu, thu lại pheromones đã phóng ra để xoa dịu Phó Tư Siêu. Bàn tay Phó Tư Siêu nắm chặt một bên góc áo của Trương Đằng.

"Sao thế?"

Trương Đằng bao lấy bàn tay đang run của cậu. Từ nảy đến giờ hắn còn chưa dám lớn tiếng một lời nào với Tư Siêu, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cứ sợ hãi và run bần bật.

"Tụi mình... sẽ thành người lạ à?"

Phó Tư Siêu vò nhăn góc áo của Trương Đằng, ga trải giường màu kem qua mắt cậu trở nên không rõ ràng, nhòe nhoẹt. Phó Tư Siêu không nhận ra bản thân đã bắt đầu khóc.

Trương Đằng phì cười, hắn nghiêng đầu mắt đối mắt với đứa nhỏ đang mủi lòng kia. Nở ra một nụ cười tươi nhưng tông giọng và ánh mắt lại chẳng mang theo tia ấm áp nào.

"Đang nghĩ gì đấy? Em nghĩ mình sẽ chạy thoát khỏi tôi à?"

Phó Tư Siêu để mặc cho nước mắt chảy dài trên má. Sau khi phát tình, Omega rất nhạy cảm và dễ xúc động. Không quan tâm đến câu nói của Trương Đằng có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Giờ phút này, trong đầu Phó Tư Siêu chỉ có một suy nghĩ rằng: mình sắp sửa bị bỏ rơi một lần nữa.

"Đùa thôi. Tôi không ép em đâu. Đừng khóc nữa."

Trương Đằng vươn tay gạt đi nước mắt trên má Phó Tư Siêu. Trương Đằng đương nhiên không biết được nỗi lo lắng trong lòng của Phó Tư Siêu. Hắn đơn giản chỉ nghĩ cậu bị lời nói và sự lạnh lùng của hắn dọa khóc.

"Chắc em cũng có người mình thích nhỉ?"

Phó Tư Siêu ngẩng đầu lên, mấy ngón tay khép lại chà ngang hai mắt, quẹt mu bàn tay qua lại trên má để lau nước, thút thít vài tiếng rồi lắc đầu.

"Không có."

"Thế à? Sao Lâm Mặc nói em có bạn trai rồi?"

Trương Đằng vẫn từ tốn trò chuyện với cậu, không có vẻ gì là tức giận. Phó Tư Siêu ngược lại trân trối nhìn hắn không chớp mắt. Sao Lưu Chương nói Trương Đằng không biết về bạn trai của cậu?

"Sao thế?"

"Chia tay rồi."

"À."

Trương Đằng à lên một tiếng. Tim Phó Tư Siêu như muốn nhảy ra ngoài. Rõ ràng cậu chẳng làm gì sai, nhưng lại cảm giác như mình vừa lén lút ngoại tình và bị phát hiện.

Trương Đằng bước xuống giường, Phó Tư Siêu vội nắm góc áo hắn kéo lại.

"Cậu... đi đâu?"

Trương Đằng nhìn bàn tay lập tức thu về của Tư Siêu, khẽ cười:

"Muốn uống trà không?"



Phó Tư Siêu ôm tách trà bằng hai tay, kề môi thổi mấy hơi, đầu lưỡi vừa chạm vào chất lỏng nâu vàng liền rụt về vì nóng. Trương Đằng vẫn để cậu ngồi trên giường, Tư Siêu chôn vùi hai chân vào mớ chăn bông mềm mại, mấy ngón chân khẽ nhúc nhích bởi sự ấm áp bao quanh. Tinh thần Phó Tư Siêu có vẻ đã ổn định, sắc mặt tươi tắn hơn rất nhiều.

Trương Đằng không ngồi trên giường cùng Tư Siêu, hắn vắt chân ngồi trên một cái ghế gỗ bên cạnh. Nhìn Phó Tư Siêu chôn mũi vào tách trà hít lấy hương hoa nhàn nhạt, Trương Đằng tự hỏi bản thân lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn với Omega này đến vậy.

Trương Đằng thừa nhận hắn không phải là người tử tế gì cho kham. Nhất là trong chuyện tình ái tình dục, hắn và mấy người anh em trong nhóm đều là những kẻ ngồi không cũng có người bò tới ôm chân xin được leo lên giường. Bọn họ vừa có tiền, vừa có quyền, phẩy tay một cái là có khối người quỳ rạp phục tùng. Muốn bao nhiêu tình nhân? Liền có một danh sách dài để lựa chọn. Vậy mà cho tới hiện tại, trừ Châu Kha Vũ đã buộc dây vào cột ra thì bảy người còn lại chưa từng thực sự nghiêm túc yêu đương một lần nào.

Tuy nói ngồi không cũng có người bò tới xin ngủ cùng, Trương Đằng vẫn có nguyên tắc riêng của mình. Hắn không phải kiểu người thích chơi bời, lêu lỏng, một tuần năm ngày cắm cọc ở quán bar tìm người chơi dạo như Oscar. Hay kiểu cao cấp hơn là giao du qua lại với những người mẫu, ca sĩ nổi tiếng như Mika. Trương Đằng chỉ giải quyết nhu cầu khi đến kỳ hướng dục. Còn bình thường, hắn sẽ không bao giờ đụng đến đám người thấp kém, luôn tỏ ra thèm thuồng với dục vọng, tiền bạc và địa vị của hắn.

Trương Đằng cũng chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Khái niệm này với hắn vẫn còn quá xa vời. Trương Đằng thấy mình còn quá trẻ để yêu và hắn cảm thấy thay vì chiều chuộng người khác thì hắn tự chiều chuộng bản thân còn hơn. Bên cạnh Trương Đằng còn có một kẻ suốt ngày đi truyền bá tư tưởng love yourself  vào đầu mọi người và một gã thủ lĩnh tin tưởng tuyệt đối vào định mệnh nên giữ thân như ngọc. Bảo sao Trương Đằng chẳng chạy trốn tình yêu cho đến tận bây giờ.

Chạy trốn từ khi phân hóa thành Alpha vào năm 16 tuổi đến năm 22 tuổi vẫn miệt mài chạy. Để rồi cuối cùng bản thân lại va phải cái gọi là định mệnh mà Trương Đằng từng nghĩ, chỉ có thủ lĩnh của Thời đại Alpha Vương Giả mới là người đủ sức phá vỡ cái truyền thuyết ấy.

Phó Tư Siêu lại rất khác với những Omega mà Trương Đằng từng tiếp xúc. Pheromones mật ong của cậu rất dễ chịu, có vị ngọt đậm đà nhưng lại không hề cảm thấy ngấy. Và Trương Đằng có thể tưởng tượng ra được, nếu pheromones là một thức uống thì chắc chắn Phó Tư Siêu là thứ chất lỏng ngọt ngào nhất gã từng nếm qua.


Phó Tư Siêu ngửa cổ để giọt trà cuối cùng rơi lên lưỡi, ngây ngô đưa tách trà qua cho Trương Đằng. Trương Đằng cũng rất tự nhiên nhận lấy tách trà đặt lên kệ tủ đầu giường. Sau đó liền nhíu mày nhìn Phó Tư Siêu đá tung chăn, nằm xuống giường và quay lưng lại với mình.

"Gì đấy?"

"Buồn ngủ."

Giọng Phó Tư Siêu chôn lẫn trong mớ lông mềm.

"Cứ thế đi ngủ?"

"Ừm."

Phó Tư Siêu ừ hử kéo dài, lập tức giật mình khi cả cơ thể và chăn bông bị nhấc bổng lên. Trương Đằng đặt con sâu cuộn trong chăn lên đùi, một tay đỡ phần đầu, phóng đại khuôn mặt của mình trong mắt Phó Tư Siêu, hai đầu mũi chạm nhau, lạnh lùng hỏi:

"Giỡn mặt à?"

Sao mới uống một tách trà liền thay đổi thành người khác thế này?

Phó Tư Siêu nuốt nước miếng, nén xuống ý định muốn hôn lên đôi môi chỉ đang cách môi mình vài centimet, lúng túng nói:

"Thì... thì nói chuyện."

"Ừ. Nói chuyện!"

"Buông ra mới nói được..."

"Không."

"..."

Phó Tư Siêu âm thầm vả bản thân một cái, đúng là ngu ngốc, tự chui vào miệng hổ. 

Hai người mắt lớn đối mắt nhỏ nửa ngày, Phó Tư Siêu thấy mặt mình bị nhìn đến lỗ chân lông cũng bắt đầu vì căng thẳng mà muốn giãn nở. Cậu khẽ động đậy, ai ngờ Trương Đằng lại siết chặt vòng tay, giọng nghiêm túc kì lạ.

"Nếu tôi đánh dấu em hoàn toàn, em sẽ cảm thấy thế nào?" 


Cảm thấy thế nào?

Lần đầu tiên nghe Lưu Chương thông báo cậu đã bị một Alpha đánh dấu, cậu trở thành người của Trương Đằng, thành người của Thời đại Alpha Vương Giả. Phó Tư Siêu chỉ ngơ ngác tiếp thu lượng thông tin đó và thốt ra hai chữ thế à? 

Thế à? Đến Lưu Chương còn bị sự bình tĩnh của Phó Tư Siêu làm bất ngờ. Cứ ngỡ sẽ khóc lóc thảm thiết, cứ ngỡ sẽ suy sụp tinh thần, cứ ngỡ sẽ đòi sống đòi chết. Cuối cùng, Phó Tư Siêu chỉ im lặng uống hết ấm trà và rời đi.

Thời điểm đó, đầu óc Phó Tư Siêu là một cái chai rỗng. Cậu không nghĩ được gì cả, hậu quả, tương lai, cảm xúc cá nhân, bạn trai, bạn bè, tất cả đều đồng loạt chạy khỏi đầu Phó Tư Siêu. Đến khi cậu ngồi trước tivi ở ký túc xá, cùng Tăng Hàm Giang ầm ỉ một trận, Phó Tư Siêu vẫn cảm thấy rất bình thường. Vậy mà lúc bước vào phòng tắm, cởi bỏ chiếc áo sơ mi hoa trên người xuống, cậu lại bị pheromones của Alpha xót lại trên áo khiến phát tình.

Hương hoa nhài, vị mật ong, nước mắt, đau khổ, dằn vặt và mùi tanh nồng ngập ngụa trong căn phòng chật hẹp. Phó Tư Siêu giờ phút này mới thấu được sự tuyệt vọng và trống rỗng nơi đáy con tim đầy vết nứt của mình. Định mệnh thì sao chứ? Lúc cậu cần cũng chẳng có ai bên cạnh ngoài đống thuốc ức chế.

Đó là lí do tại sao Phó Tư Siêu luôn phản ứng nhanh khi kỳ phát tình thường đến đột ngột. Cậu đã quá quen với điều này, khi suốt năm sáu năm qua kể từ lần phần hóa thành Omega, Phó Tư Siêu đã sống phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc ức chế. Đều đặn mỗi ngày một viên, kỳ phát tình thì dùng thêm thuốc tiêm, hay thậm chí là cả thuốc kéo dài chu kỳ. Tăng Hàm Giang đã nhiều lần nổi điên đến mức đánh Phó Tư Siêu chỉ vì nhìn thấy cậu sử dụng quá nhiều thuốc ức chế và cảnh cáo một ngày nào đó thuốc ức chế sẽ mất tác dụng đối với Phó Tư Siêu nhưng cậu vẫn chẳng mảy may quan tâm.

Omega khi phát tình mà không được thỏa mãn sẽ rơi vào khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Phó Tư Siêu ghét điều đó. Luật Tự do Omega cho phép Omega được độc lập trong  suy nghĩ và quyết định liên quan đến quyền lợi của bản thân. Nên Phó Tư Siêu càng dựa vào điều đó để biện minh cho việc sử dụng thuốc quá liều của mình.

Điều khiến người khác ức chế hơn cả việc dùng thuốc quá liều của Phó Tư Siêu đó là cậu vực dậy tinh thần quá nhanh. Phó Tư Siêu luôn chứng minh mình là một cái ăngten tích cực chính hiệu. Sau một đêm tự khóc lóc tự dằn vặt không ai hay biết, Phó Tư Siêu nhanh chóng rút ra kết luận: mình bị ràng buộc với một người lạ hoắc và có chạy trốn thì người nhận lại đau khổ cũng chỉ có mình cậu.

Omega chỉ có một người bạn đời duy nhất. Còn Alpha lại có thể có rất nhiều bạn đời. Người thiệt thòi cuối cùng vẫn là Omega. 

Nên Phó Tư Siêu sẽ thẳng thắng đối mặt với chuyện mình bị đánh dấu. Người đầu tiên cậu dựa dẫm đã rời đi, vậy thì cậu sẽ bám víu vào một vật chủ khác. Phó Tư Siêu đâu biết kí hiệu tạm thời với đánh dấu hoàn toàn là gì, một khi đã vấy bẩn cậu, thì phải chịu trách nhiệm với cuộc đời cậu.



"Không thấy gì hết."

Phó Tư Siêu vùng vẫy thò một cánh tay ra ngoài, lòng bàn tay áp lên một bên má Trương Đằng, ánh mắt phức tạp, nói với vẻ bình thản:

"Trường hợp cậu không chấp nhận tôi thì tôi sẽ làm một người bình thường."

Trường hợp cậu không chấp nhận tôi thì tôi sẽ cắt bỏ tuyến thể và làm một người bình thường.

Phó Tư Siêu có mạnh miệng thế nào, thì đó cũng là những suy nghĩ trước khi cậu gặp Trương Đằng. Người ta đã nói kí hiệu tạm thời không ảnh hưởng gì, không ép mình phải kết đôi cùng người ta, vậy Phó Tư Siêu còn biết làm gì ngoài chấp nhận sự thật này chứ.

Trương Đằng nhếch môi cười, nắm bàn tay của Tư Siêu đặt lên miệng, hôn vào lòng bàn tay cậu.

"May thật, tôi vẫn chưa hủy hoại cuộc đời em."

Phó Tư Siêu khẽ run lên.

"Ý gì đây?"

"Em chắc không muốn kết đôi với người mình không thích đâu nhỉ?"

"Sao biết tôi không thích?"

"Mới chia tay người yêu đã liền thích người khác, như vậy cũng được à?"

Phó Tư Siêu cứng họng. Cậu chỉ muốn xé rách đường cong thân thiện trên môi tên Alpha này xuống. Trương Đằng dường như nắm thóp cậu quá nhiều thứ.

"Nếu em thích tôi chỉ vì tôi thỏa mãn được em thì nên từ bỏ đi. Tình yêu phải xuất phát từ trái tim. Nếu tôi với em đến với nhau vì bản năng thì chúng ta cũng chỉ là những con thú không hơn không kèm."

Trương Đằng đặt Phó Tư Siêu trở lại giường và đứng dậy. Phó Tư Siêu trân trân nhìn theo từng chuyển động của Trương Đằng, không biết nên đáp lại như thế nào. Trương Đằng tỉnh táo và lí trí hơn cậu nghĩ. Hơn nữa, Phó Tư Siêu nhận ra những lời Lưu Chương nói về Trương Đằng chẳng đúng một chút nào. Trương Đằng không hung dữ đòi đánh người, cũng không có tính chiếm hữu khẳng định cậu là người của hắn. Trương Đằng chỉ có sự thẳng thắng và xa cách. Và trong một khắc, Phó Tư Siêu đã nghĩ, thà Trương Đằng giống như những gì Lưu Chương nói còn hơn. Ít nhất, cậu sẽ cảm thấy mình có giá trị với hắn.

Phó Tư Siêu khô khốc hỏi:

"Tại sao lúc nảy lại ôm tôi?"

Trương Đằng cười: "Nếu tôi nói tôi thích em, em có tin không?"

Phó Tư Siêu mở to hai mắt, không giấu được vẻ bàng hoàng trên mặt.

"Cậu mới nói chúng ta..."

"Đó là từ phía em. Tôi không tin em thích tôi. Nếu có nó chắc chắn là do bản năng và sự thiếu thốn tình cảm từ em mà thôi." - Trương Đằng ngắt lời cậu, nói như bản thân hắn hiểu rõ mọi thứ.

"Ở đâu ra cái kiểu tự ý áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác như vậy hả?"

Phó Tư Siêu lớn tiếng, ngọn lửa bùng lên trong ánh mắt hừng hực nhìn thẳng vào Trương Đằng. Cậu gạt phắt tấm chăn bông sang một bên, leo xuống giường đứng trước mặt gã Alpha, hếch mặt giận dữ nói:

"Ai thiếu thốn tình cảm? Cậu mới là người thiếu thốn tình cảm! Cậu mới là con thú ấy!"

Trương Đằng chớp chớp mắt. Lần đầu tiên, có một Omega dám lớn tiếng mắng hắn. Bình thường, Trương Đằng sẽ một tay liền bóp chết bất cứ ai dám lên mặt với hắn. Hiện tại, không những không thấy khó chịu, Trương Đằng còn có vẻ khá thích thú.

Phó Tư Siêu thấp hơn hắn một cái đầu, so với các Omega khác thì Phó Tư Siêu có vẻ cao hơn nhưng cơ thể cậu lại ốm nhom nên thành ra trông Phó Tư Siêu rất bé nhỏ khi đứng cạnh Trương Đằng. Bộ dạng cậu cố nhón chân lên để trừng mắt với hắn chỉ trông đáng yêu chứ chẳng có tí đe dọa nào.

Trương Đằng không cho Phó Tư Siêu cơ hội phản kháng, lập tức vòng tay vác cậu lên vai, đi đến bên cạnh cửa sổ.

"Mạnh miệng quá nhỉ? Có tin tôi ném em xuống lầu không?"

"Đừng!"

Phó Tư Siêu vội bám lấy vai Trương Đằng, hai tay vòng qua cổ hắn ôm chặt cứng. Người chứ có phải đồ vật đâu, nói ném là ném được!

Phó Tư Siêu bám víu nài nỉ nửa ngày, Trương Đằng mới chịu thả cậu ngồi xuống sopha phía dưới cửa sổ. Phó Tư Siêu ôm một bên ngực đang đập liên hồi của mình, rõ ràng ban nảy cậu còn cảm nhận được mông mình đã chạm vào thành cửa sổ. Trương Đằng tính ném cậu đi thật đấy à?

"Tóm lại, nảy giờ chúng ta đang nói về cái gì vậy?"

Phó Tư Siêu chưa bao giờ tham gia một cuộc trò chuyện nào vừa bế tắc vừa rối nùi như thế này. Câu chuyện của cậu và Trương Đằng nói cả ngày rồi nhưng vẫn chẳng đi tới đâu cả.

Trương Đằng ngồi xuống ghế, vắt chân ngã dựa ra sau, giọng máy móc như đang thực hiện một cuộc đàm phán trên thương trường.

"Tôi nói rồi. Bỏ qua cái định mệnh gì đó đi, tôi sẽ không ép em cùng tôi kết đôi. Nếu em muốn, chúng ta sẽ trở thành người xa lạ từ bây giờ, xem như chưa từng liên quan đến nhau."

Phó Tư Siêu định nói lại nhưng Trương Đằng đã nhanh nói tiếp:

"Dù tôi nói mình thích em, nhưng em có quyền không tin. Không liên quan đến bản năng hay ham muốn. Tôi cũng không phải là người thiếu thốn tình cảm. Và công nhận là ở trên giường thì tôi giống một con thú thật."

Phó Tư Siêu ho sốc mấy tiếng, ánh mắt dời từ mặt Trương Đằng sang ấm trà trên bàn. Trương Đằng vẫn nói:

"Nhưng thích em là xuất phát từ cảm xúc thật của tôi. Nghe có vẻ vô lý nhưng nó là vậy đó."

Phó Tư Siêu có thể phân biệt được đâu là mùi pheromones của Trương Đằng, đâu là mùi hoa nhài nguyên bản tự nhiên. Pheromones của Trương Đằng thơm ngọt hơn, nồng nàn hơn, quyến rũ hơn và kích thích hơn. Còn hoa nhài bên bậu cửa sổ thì nhè nhẹ tỏa ra hương thơm tự nhiên trong lành dễ chịu. Điều giống nhau giữa pheromones của Trương Đằng và hoa nhài nguyên bản tự nhiên là đều đem lại cảm giác bình yên thoải mái trong lòng Phó Tư Siêu.

Phó Tư Siêu khẽ nhích người đến gần Trương Đằng, cắn môi ngại ngùng ậm ự trong miệng.

"Ừm."

"Ừm gì mà ừm?"

Phó Tư Siêu ấp úng nói:

"Thì... không thể nói là có thích hay không được, nhưng mà tôi cũng có chút... rung động với cậu."

Trương Đằng nhìn Phó Tư Siêu bối rối ngượng ngùng cúi đầu bứt da tay dù chẳng có miếng da nào được bóc ra, hai má cậu từ phơn phớt hồng chuyển sang đỏ chín rồi lan đến tận mang tai.

Trương Đằng ôm lấy hai má Phó Tư Siêu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nói chuyện đàng hoàng!"

"Cậu phải cho tôi thời gian chứ..."

"Ừ."

Phó Tư Siêu mím môi, nhìn chằm chằm vào môi Trương Đằng. Phó Tư Siêu nghĩ mình điên rồi, khi ý nghĩ muốn hôn Trương Đằng cứ không ngừng bùng lên như ngọn nến kể từ lúc phát tình cho tới giờ. 

Nhận ra ánh mắt không mấy "đứng đắn" của người trước mặt, Trương Đằng ép hai má Phó Tư Siêu biến dạng.

"Đừng có tỏ ra thèm khát như vậy!"

Phó Tư Siêu hứ lên một tiếng, đẩy hai cánh tay Trương Đằng ra, bĩu môi, liếc mắt hờn dỗi.

"Ai thèm."

Trương Đằng phì cười, kéo tay Phó Tư Siêu làm cậu ngã vào lòng hắn. Bàn tay giữ lấy gáy Phó Tư Siêu, áp môi mình lên môi cậu. Phó Tư Siêu trong vài giây bất ngờ trợn tròn hai mắt, một chút ý nghĩ đẩy ra cũng không có. Đến khi Trương Đằng cắn nhẹ lên môi dưới, Phó Tư Siêu mới giật mình rồi nhắm nghiền hai mắt, đôi tay đặt trên vai Alpha vòng ra sau ôm cổ hắn. Phó Tư Siêu nghe rõ trái tim bên trái của mình đang đánh lên những hồi trống rộn ràng của sự rung động. Cậu có thể ngay lập tức đọc rõ tên của cảm xúc này là gì.

Trương Đằng từ người chủ động thành người bị động bởi sự nhiệt tình của người trong lòng. Hắn để yên cho Phó Tư Siêu tham lam đưa lưỡi qua quấn lấy lưỡi mình. Rất thoải mái hưởng thụ cảm giác được chơi đùa cùng cậu. Trương Đằng càng giả vờ trốn tránh, Phó Tư Siêu càng áp sát kéo về.

Phó Tư Siêu mải mê đuổi theo những cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt trong lòng, không phát hiện ra ý đồ trên cái nhếch môi của Trương Đằng. Đến khi cơ thể giật run lên, toàn thân phát ra một luồng nhiệt nóng bất ngờ. Vị hoa nhài ngọt nồng đã lấp đầy khứu giác và khoang miệng, tìm đến tuyến thể trên cổ lẻn vào trong.

Trương Đằng gian manh chậm rãi phóng ra một lượng pheromones, từ nhẹ nhàng kích thích đến mạnh mẽ phá bỏ lớp phòng ngự thuốc ức chế của Omega.

Phó Tư Siêu tự hứa tiền lương làm thêm của tháng tới, cậu sẽ để dành mua loại thuốc ức chế tốt nhất. Bản thân còn chưa kịp phản ứng, đã bị pheromones của Alpha họ Trương này bức đến phát tình một lần nữa. Đống thuốc ức chế trong cặp đáng thương nằm trơ trọi trên sàn. Phó Tư Siêu quay cuồng giữa những va chạm đầy ái muội, lưng chạm xuống tấm lông mềm mại, lần đầu tiên cơ thể cảm nhận được đợt sóng cuộn trào mạnh mẽ bên trong. Cảm giác tê rần từ đau đớn đến sung sướng khiến Phó Tư Siêu quấn lấy và mở rộng chào đón sự xâm nhập sâu tận của gã Alpha mang trong người mùi hương của sự yên bình.

Vị mật ong ngọt ngào hòa tan trong hương hoa nhài quyến rũ lấp đầy cả căn phòng.






✨ đợt trước mình nói với em mình là ABO của mình không có H, thì bé nó bảo mình điêu, thế là mình lặng lẽ đi đổi tag 18+ thành 16+ =)))))

✨ có một sự thật là 50% quyết định để mình viết thể loại ABO là từ Đằng Siêu... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro