14; nước hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau.

La Ngôn không ngờ công việc ở nhà lại kéo dài thời gian và giữ chân cậu bên Mỹ thêm một tuần. Việc đầu tiên La Ngôn làm khi có lệnh phải ở lại là cấp tốc gọi cho Thủ lĩnh báo rằng cậu không thể tham gia tiệc họp mặt đầu tiên trong năm của Thời đại Alpha Vương Giả và nhờ người đến trường xin nghỉ phép. May mắn là Thủ lĩnh không truy vấn việc riêng của cậu. Trước khi cúp máy, La Ngôn chỉ nghe được một câu không đầu không đuôi giữa tiếng gõ bàn phím của Uno Santa.

"Dành chút thời gian kiểm tra điện thoại đi."

Lần đầu tiên kể từ khi gia nhập Thời đại Alpha Vương Giả, La Ngôn ngó lơ lời của Thủ lĩnh.


Tiệc họp mặt đầu tiên trong năm của Thời đại Alpha Vương Giả dời lại đúng ngày La Ngôn trở về. Là tiệc mừng Trương Gia Nguyên và La Ngôn trở thành sinh viên. Cũng là buổi họp mặt đầy đủ thành viên sau hơn ba năm từ khi hai Alpha nhỏ tuổi nhất nhóm đi du học.

La Ngôn về tới nhà, bữa tiệc đã diễn ra được hơn ba mươi phút. Đưa áo khoác cho người giúp việc, cậu vội đổi giày sang một đôi dép đi trong nhà, lập tức chạy lên sân thượng chào hỏi mọi người. Cực kì mong đợi một bữa tiệc đầy thịt để lấp đầy cái bụng trống của mình.

Ai ngờ thịt đâu không thấy, vừa đặt chân lên bậc thềm cửa đã bị mắng xối xả vào mặt. La Ngôn đứng chôn chân một chỗ, nghiến răng nghiến lợi nghe chửi mà không biết lý do tại sao bị chửi. Giọng Lưu Chương và Trương Gia Nguyên cứ thi nhau tấn công hai bên tai, kèm theo tiếng cười dã man của Mika.

Mày đi luôn đi! Mày còn biết đường trở về à? Đập mẹ điện thoại đi chứ sài chi cho phí! Gọi không được, nhắn tin không trả lời, có thằng em nào như mày không hả? Ôi cái thằng ôn dịch! Tới đây ăn giùm dĩa rau coi!

Cơ mặt La Ngôn giật giật, chỉ cần Lưu Chương và Trương Gia Nguyên dứt lời im lặng, La Ngôn thề là đôi dép trong chân cậu sẽ chuẩn xác đáp lên hai cái mỏ đang tạo nghiệp đó.

"IM!"

La Ngôn mới cúi người xuống định nhặt dép lên, liền bị tiếng quát lớn lấn át cả tiếng của Lưu Chương và Trương Gia Nguyên làm cho giật mình, cả cơ thể tự động đứng thẳng dậy, hai cánh tay khép bên đùi, nghiêm chỉnh chuẩn tư thế trong quân đội.

"Ai cho hai đứa mày cái quyền mắng nó?"

Lưu Chương và Trương Gia Nguyên bặm môi im bặt, lảng tránh cái nhìn sắc lạnh của người nọ, lén lút trề môi. Đùa thôi làm gì căng.

Bầu không khí vui vẻ của bữa tiệc đột ngột trầm xuống. Mika nhếch môi cười, đánh mắt qua gã thủ lĩnh, thấy Santa đang thản nhiên uống rượu, rõ ràng là không thèm quan tâm đám đàn em của mình đang ồn ào.

Khí thế của Alpha thuần chủng không hề đơn giản, liếc mắt một cái cũng đủ khiến các Alpha dưới quyền không rét mà run. La Ngôn mím môi nhìn người nọ đẩy ghế đi về phía mình, tay cuộn lại thành nắm đấm nhỏ, thầm nghĩ nếu tiếp tục bị mắng cũng phải cắn răng chịu đựng.

"Đói không?"

La Ngôn hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ người nọ hỏi như thế, nhưng vẫn thành thật gật đầu. Sau đó không ngẩng lên, nhìn mấy cọng cỏ lúm nhúm dưới chân, lí nhí hỏi:

"Anh cũng định mắng em hả?"

"Anh đã bao giờ mắng em à?"

"Oscarrrrrrr"

La Ngôn mếu máo kéo dài giọng, hai tay nắm lấy áo Oscar, úp mặt vào ngực anh. Vẻ lạnh lùng, ngạo nghễ của một Alpha ngay tức khắc như khói bay đi, chỉ để lại một chú cún con ừ hử bám lấy người làm nũng.

Oscar luồn tay vào tóc La Ngôn xoa nhẹ chân tóc cậu, đồng thời giữ yên cái đầu thằng nhóc Alpha lại khi nó cứ liên tục ngọ nguậy làm tóc cọ vào cằm anh rất nhột.

Có nhiều điều Oscar muốn hỏi, có rất nhiều cảm xúc anh dồn nén suốt một tuần qua muốn trút lên La Ngôn. Cuối cùng nhìn thấy người nhỏ tây trang chưa kịp thay đã vội vã chạy lên vì sợ các anh đợi, cổ tay còn quấn một lớp băng trắng không rõ lý do, bao nhiêu lời trách móc cứ như thế mà bay biến, một câu nặng lời cũng không nỡ buông ra, chỉ có thể quan tâm hỏi một câu đói không.

Hai người cứ em mếu anh dỗ một góc, không để ý đến mấy con người đằng sau. Trong khi Lâm Mặc và Phó Tư Siêu bị hành động của La Ngôn gây sốc đến há hốc mồm nhìn trân trân hai gã Alpha thì sáu Alpha còn lại vẫn bình thản ăn thịt thơm uống rượu ngon của mình. Bọn họ đã quá quen thuộc với sự thay đổi thất thường của mấy người anh em trong nhóm.

Nhất là Lưu Chương và Trương Gia Nguyên đã miễn nhiễm với sự chiều chuộng và ỷ lại của Oscar và La Ngôn dành cho nhau. Hai người biết rõ 95% khiến La Ngôn hành động như vậy là xuất phát từ thói quen, 5% còn lại chắc chắn La Ngôn muốn Oscar xử đẹp bọn họ vì đã mắng cậu.

Oscar và La Ngôn quen biết nhau mười năm, trừ ba năm La Ngôn đi du học, hầu như cậu chưa từng rời khỏi Oscar nửa bước. Lưu Chương nhiều khi thắc mắc, rõ ràng La Ngôn là em họ của mình, tại sao thằng nhóc bám lấy Oscar còn nhiều hơn anh?

Ngày bé mỗi lần bị Lưu Chương và Trương Gia Nguyên "hội đồng" kiểu gì La Ngôn cũng sẽ chạy đi tìm Oscar mách lẻo, rồi ôm anh mè nheo làm nũng. Oscar tất nhiên cưng chiều La Ngôn vô điều kiện nên sẽ dần Lưu Chương và Trương Gia Nguyên một trận. Hôm sau y như rằng, hai người bọn họ vẫn tiếp tục chọc cho La Ngôn khóc om tỏi.

Đối với La Ngôn, mấy hành động ôm ấp thân thiết đều là bình thường, thậm chí nhiều khi gặp phải chuyện buồn, cậu cũng vô thức nghĩ đến Oscar như một thói quen. La Ngôn xem Oscar như một người anh trong nhà, có khi hơn cả ruột thịt. Một người mà La Ngôn có thể tự do thoải mái bộc lộ bản tính trẻ con của mình mà không sợ phiền phức.

La Ngôn là một đứa nhóc vừa khô khan vừa ngây thơ. Trong đầu chỉ có học tập và công việc. Để La Ngôn hiểu và chạm tới được với khái niệm tình yêu là gì, có lẽ Oscar phải nỗ lực rất nhiều.


..


"Tới ăn nè!"

Tiếng gọi của Lưu Chương phá tan sự mùi mẫn giữa hai Alpha, La Ngôn khịt khịt mũi, rồi tách ra khỏi người Oscar.

"Anh đổ cả chai nước hoa lên người đấy à?"

Oscar kéo cổ áo lên ngửi, lắc đầu: "Đâu có."

La Ngôn chun mũi, nghiêng đầu nhún vai. Oscar không để tâm lắm, nghĩ chắc nảy giờ ăn uống nên mùi đồ ăn ám lên quần áo. Anh khoác vai La Ngôn đi tới bàn tiệc.

"Sao hai người đó chửi em dữ vậy?"

La Ngôn kéo tay áo sơ mi che đi cổ tay băng bó của mình. Oscar liếc mắt nhìn theo, phủi một cọng tóc trên vai áo cậu.

"Bọn nó nhớ em."

Anh nhớ em.

La Ngôn lè lưỡi. Loại nhớ nhung này cậu xin phép không nhận. Nhớ gì mà mới gặp đã chửi sa sả vào mặt người ta như thế.


..


"Chào mọi người ạ, xin lỗi vì đã về trễ."

La Ngôn đứng trước bàn tiệc cúi chào một lượt các anh trai, sau đó thẳng lưng cười toe toét. Trương Gia Nguyên ném tới một trái cà chua, La Ngôn chụp lấy bỏ vào miệng ăn ngon lành mặc cho thằng bạn đang cay cú đay nghiến nhìn mình.

Uno Santa luôn phải thừa nhận một điều rằng La Ngôn là đứa ngoan ngoãn và lễ phép nhất nhóm. Trừ nhiều khi não cá vàng hay quên thì La Ngôn chưa từng làm sai hay cãi lại bất cứ lời nào của gã.

Và Trương Gia Nguyên có muốn hay không cũng phải chấp nhận sự thật rằng: La Ngôn được các anh cưng chiều và dung túng hơn hắn rất nhiều.

"Ồ."

La Ngôn kéo ghế ngồi giữa Oscar và Trương Gia Nguyên, sự chú ý lập tức va phải người đối diện khiến cậu ồ lên một tiếng.

"Bạn đời của anh Đằng đúng không?"

Mắt La Ngôn lấp lánh ánh sáng bởi dải đèn tròn treo dọc lan can sân thượng. Linh cảm mách bảo Trương Gia Nguyên nên cầm sẵn một trái cà chua trong tay.

Trương Đằng không trả lời, Phó Tư Siêu cũng tự ý thức mà không lên tiếng. La Ngôn cười rạng rỡ, lịch thiệp chìa bàn tay ra.

"Lần trước phải đi gấp nên chưa kịp giới thiệu. Chào anh, tôi tên là La Ngôn."

Phó Tư Siêu chớp chớp mắt, nhìn sang Trương Đằng. Nhận được một cái gật đầu nhẹ từ hắn, mới đưa tay ra bắt lấy bàn tay của La Ngôn.

"Chào cậu, tôi là Phó Tư Siêu."

"I know I know"

La Ngôn vui vẻ lắc bàn tay hai cái rồi buông. Phó Tư Siêu còn chưa kịp rút tay về, hành động tiếp theo của La Ngôn đã khiến cậu nhất thời bất động.

La Ngôn vừa buông bàn tay Phó Tư Siêu ra, đã quơ tay làm động tác đuổi ruồi kèm theo một câu mỉa mai.

"Cái nhà này riết rồi ruồi muỗi cũng vào đ-... ưm"

Trương Gia Nguyên nhét trái cà chua vào miệng La Ngôn, để chắc chắn không có thêm một lời nào bật ra. Hắn kẹp cổ và dùng tay bịt luôn miệng thằng bạn.

Lưu Chương cười giả lả gắp một con tôm đặt vào chén Phó Tư Siêu, tay còn lại vòng qua sau lưng Trương Gia Nguyên, đập một cái thật kêu vào lưng La Ngôn.

Cưng chiều và dung túng nhưng La Ngôn là người bị mắng nhiều nhất nhóm. Ngoan ngoãn và lễ phép của La Ngôn chỉ dành cho các anh của mình. Thời đại Alpha Vương Giả ai mà không biết, cái miệng của La Ngôn độc như thế nào. Thốt ra chỉ toàn những lời bóng gió, khinh thường, đay nghiến, miệt thị người khác. Giết người bằng lời nói là câu nhận xét chính xác nhất dành cho gã Alpha nhỏ tuổi nhất này.

La Ngôn nói chưa trọn câu, Phó Tư Siêu cũng đủ hiểu nó là gì và đang nhắm vào ai. Cậu nhìn con tôm Lưu Chương gắp cho, tự hỏi bản thân có thích hợp có mặt ở buổi tiệc riêng như thế này không? Dù sao cậu và Trương Đằng cũng chỉ mới xác định mối quan hệ được một tuần, chưa có gì đảm bảo tất cả bọn họ đều thật lòng chào đón cậu.

Trương Đằng nhìn Phó Tư Siêu cúi gằm mặt, biết chắc Omega của mình đang tủi thân. Nhìn đối diện, thấy La Ngôn vẫn đang giãy giụa trong vòng kìm hãm của Trương Gia Nguyên, hắn thở hắt ra một tiếng.

Phó Tư Siêu nghe được tiếng thở dài bên cạnh, nghiêng đầu nhìn qua. Chạm phải ánh mắt dịu dàng của Trương Đằng, lập tức xìu lông như một con mèo con bị ức hiếp. Trương Đằng vội ôm lấy Phó Tư Siêu đang sắp khóc vào lòng an ủi.

"Không sao, không sao. Có anh ở đây."

Trương Đằng hôn lên tóc cậu, rồi ôm mặt hôn lên trán, hôn mắt, hôn mũi, hôn hai má bầu bĩnh và hôn lên đôi môi đang bĩu ra của Tư Siêu.

Phó Tư Siêu bị hôn đến thần trí mơ hồ, không còn nhớ đến vừa bị La Ngôn khinh thường thế nào nữa, tức khắc vui vẻ ôm bạn đời của mình.

Lâm Mặc tò mò nhìn qua, thấy Trương Đằng và Phó Tư Siêu bắt đầu hôn nhau, thích thú che miệng cười khúc khích, xong lui về ôm mặt Châu Kha Vũ hôn chốc một cái lên môi hắn.

"Sao thế?"

Tay Châu Kha Vũ cầm tới cổ chai rượu liền dừng lại, khó hiểu nhìn Lâm Mặc.

"Hôn em, hôn em, Vũ hôn em đi."

Lâm Mặc hào hứng ôm cổ Châu Kha Vũ, thiếu điều muốn ngồi lên người hắn. Châu Kha Vũ rất thức thời chiều theo, vòng tay ôm eo Lâm Mặc đặt em ngồi lên đùi mình. Hai đôi môi sắp chạm vào nhau, Châu Kha Vũ đã bị ai đó đánh vào đầu đau điếng.

"Anh vẫn chưa chết. Hai đứa mày bớt bớt lại."

Mika ngán ngẩm nói. Sao gã luôn là người phải chứng kiến mấy thứ như này chứ?

Lâm Mặc hụt hẫng bĩu môi, ôm đầu Châu Kha Vũ xoa chỗ đau, xong rồi ngã hẳn vào lòng Alpha của mình, hướng Mika nói:

"Anh Mika kiếm bồ đi."

Uno Santa đang ăn thịt nghe Lâm Mặc nói cũng phải phì cười. Mika bặm môi trừng mắt với Lâm Mặc, đột ngột cao giọng nói với xuống cuối bàn:

"Oscar, Lâm Mặc bảo tao kiếm bồ đi kìa!"

"Đúng rồi, anh nên kiếm bồ đi!"

Mika chợt giật mình vì âm lượng lớn, trợn tròn mắt nhìn mấy đứa em đồng thanh hét vào mặt mình. Gã bực dọc chạm mạnh ly với miệng ly của Santa để trên bàn, gắt gỏng nói:

"Nói một câu công bằng cho tao coi!"

"Đám người mẫu không ai thỏa mãn được mày à?"

"Im luôn đi!"

Độc thân là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời của Mika, gã dại gì dính vào cái mớ rắc rối mang tên tình yêu ấy. Hoa thơm, rượu ngon, người đẹp ở khắp mọi nơi, gã phải từ từ thưởng thức từng thứ một. Lấy dây buộc vào cọc rồi thì làm ăn được gì nữa.

"Mika, bắt tay."

Lưu Chương đưa bàn tay gầy guộc đến trước mặt anh trai.

"Yêu ai làm gì, love myself như em nè."

"Đúng!"

Mika đứng dậy, nắm lấy bàn tay của Lưu Chương một cách quyết tâm.

Hai người bọn họ như tìm thấy tri kỉ của nhau, quyết tâm cùng nhau sống độc thân. Bắt tay xong liền kéo nhau đến chỗ nướng thịt, không để ý đến ánh mắt khinh bỉ của mấy người còn lại.

Không ai thèm yêu nói mẹ đi, bày đặt love myself đồ. Đó là suy nghĩ của Trương Đằng khi đã ôm được tình yêu trong tay.


..


Trương Gia Nguyên bị Oscar đập một cái, đẩy thêm một cái, xém té rớt ghế mới chịu buông La Ngôn ra. La Ngôn được cứu lập tức ôm dĩa chạy đến chỗ Lưu Chương và Mika. Trông thằng em mình nhìn thịt mà nước miếng cũng sắp chảy ra ngoài tới nơi, Lưu Chương dùng bàn tay vừa bóc vỏ tôm xoa đầu thằng nhóc, bao nhiêu thịt chín cũng gắp để vào dĩa La Ngôn.

Lưu Chương: "Mày về nhà mà tao tưởng mày bị ai bắt cóc không đó."

La Ngôn nhai nhai, mắt tập trung vào miếng thịt sắp chín trước mặt.

"Nữa hả? Định chửi tiếp hả?"

Mika bật cười, kéo tới cái ghế nhựa, La Ngôn nói cảm ơn xong ngồi xuống. Mika phủi mấy vụn khói trên tóc thắng nhóc, nói:

"Oscar ngày nào cũng ôm điện thoại đợi tin nhắn."

"Ảnh có bạn gái à?"

Lưu Chương và Mika nhìn nhau. Ánh mắt hồn nhiên của La Ngôn khiến Mika không nỡ buông ra một câu sát thương nào. Gã vỗ mấy cái lên đầu đứa em, bất lực nói:

"Thôi ăn đi."

La Ngôn cắn đũa, khó hiểu nhìn Mika, tại thịt chưa chín thôi, chứ nãy giờ cậu vẫn ăn đều đặn mà. Nhưng rồi cũng nhanh chóng vui vẻ đưa dĩa ra nhận miếng thịt mới từ Lưu Chương. Lưu Chương lườm lườm, phun ra hai chữ:

"Đầu đất."

"Lại chửi."

La Ngôn chọt đũa vào eo anh, Lưu Chương khẽ đánh một cái lên tay cậu.

"Sao nhắn tin mày không trả lời?"

"Điện thoại bể màn hình, em quăng rồi."

Lưu Chương nghe được tiếng khui bia từ Mika. Anh đá vào chân La Ngôn.

"Khi nào?"

"Ba ngày trước."

"Tao nhắn một tuần trước."

"Ủa vậy hả?"

Lưu Chương thả đồ gắp thịt lên lò nướng, đi vòng ra sau lưng La Ngôn, kẹp cổ cậu, vật ra sau. Trong giọng mang theo sự trách móc:

"Mày bận hay rảnh cũng phải báo một tiếng. Bộ trả lời một tin nhắn thì khó lắm hả? Tao sao cũng được, mày phải nghĩ đến Oscar chứ. Có biết ảnh buồn mấy ngày nay không?"

La Ngôn ngã đầu ra sau, dùng sức nắm chặt cổ tay Lưu Chương gỡ ra. Sức Lưu Chương cơ bản không đọ lại được với thằng nhóc Alpha cao to khỏe mạnh này. Lưu Chương mới kẹp được mấy giây, cổ tay đã bị siết đỏ lên một mảng. La Ngôn vung tay một cái, Lưu Chương chới với lùi về sau mấy bước.

"Mắc gì buồn? Anh bị điên à?"

"Ngôn!"

Mika đanh mặt. La Ngôn biết điều cũng hạ xuống vẻ nóng giận của mình. Cầm lại dĩa, gắp một miếng thịt chín trên lò cho vào miệng, nhìn thẳng Lưu Chương nói:

"Rủ về thì không về, ở nhà còn bày đặt nhắn tin hỏi thăm. Anh không biết em về nhà bận thế nào à? Thời gian ngủ còn không có, lấy đâu ra thời gian nghĩ đến người khác. Oscar thì sao? Anh thì sao? Em đâu có rảnh quan tâm."

Mika nghĩ mình nên cảm ơn người đã đặt lò nướng thịt cách xa bàn tiệc một khoảng đủ rộng để những gì La Ngôn nói chỉ có ba người họ nghe được. Mika không thể tưởng tượng nếu Oscar nghe được những lời này của La Ngôn sẽ điên lên thế nào. Cả ngày hôm nay, tâm trạng Oscar đã không được tốt, hay chính xác hơn là kể từ hôm La Ngôn thông báo sẽ ở bên Mỹ thêm một tuần, Oscar đã trầm hẳn đi.

Lưu Chương cười lạnh một tiếng, lạnh lùng bước tới nhấc cái ghế nhựa lên. Mika tá hỏa vội vàng chạy đến đè tay Lưu Chương xuống trước khi anh giơ cao ghế ném về phía La Ngôn.

"Bình tĩnh, có gì từ từ nói."

"Anh buông ra, em phải đập cho nó bỏ cái thói mất dạy đó!"

Lưu Chương vùng vẫy. Mika giật cái ghế khỏi tay anh, ném qua một bên.

"Thôi đi! Mày đánh có lại nó đâu."

Nhìn Lưu Chương mắt mũi đỏ lên vì tức giận bị Mika ôm giữ. La Ngôn đắc ý nhếch mép, thoải mái thả một miếng thịt vào miệng, nhai nhóp nhép.

Đúng vậy, Lưu Chương là Alpha duy nhất trong Thời đại Alpha Vương Giả thiên về trí tuệ nhiều hơn là sức mạnh. Võ mồm La Ngôn có thể không đấu lại Lưu Chương, nhưng một đấm của La Ngôn chắc chắn đủ làm cho Lưu Chương gãy mấy cái xương sườn và nằm yên một chỗ vài tháng.

Mika vừa ôm giữ Lưu Chương không cho anh xông vào La Ngôn rồi tự làm bản thân bị thương, vừa dùng tay bịt miệng để Lưu Chương không la lớn đánh động đến mấy người kia.

Lưu Chương giãy mệt thấy không có kết quả, liền giở chiêu cắn người. Mika rụt bàn tay bị cắn lại, mặc kệ Lưu Chương đã chạy tới tóm cổ áo La Ngôn, gã nhìn dấu răng Lưu Chương để lại trên tay mình, tự nhiên cũng muốn cho Lưu Chương gãy vài cái xương sườn. Làm ơn mắc oán.

"Tao nói cho mày biết."

Tròng mắt Lưu Chương hằn lên tơ đỏ, anh siết chặt cổ áo La Ngôn.

"Không quan tâm mày là em họ tao hay gì. Mày dám làm tổn thương Oscar, tao thề chính tay tao sẽ tiễn mày vào nhà thương nằm."

La Ngôn tất nhiên nghe không hiểu hết lời của Lưu Chương. Cậu thì làm tổn thương Oscar cái gì chứ? Mà chuyện đó cũng không quan trọng lắm, câu La Ngôn nghe lọt vào tai rõ nhất lại là tao thề chính tay tao sẽ tiễn mày vào nhà thương nằm.

Ánh mắt La Ngôn tối lại, cảm thấy trong lòng bị đả kích không ít khi nghe chính miệng người anh trai cận huyết thống nói sẽ tiễn mình vào nhà thương. La Ngôn giơ cái dĩa trong tay lên, lạnh tanh nói:

"Hay em tiễn anh đi trước nhỉ?"

Mika đỡ trán khổ não suy nghĩ có nên ngăn hay không. Hai người bọn họ còn đang ngang ngược phóng ra pheromones. Alpha không có ham muốn đối với tin tố của nhau, pheromones phóng ra cốt chỉ để khiêu khích đối phương. Người duy nhất bị ảnh hưởng là Omega, mà Omega trong nhóm bọn họ không cần phải lo vì đều đã có chủ. Cuối cùng, người duy nhất phải chịu trận ở đây là Mika, cái thứ mùi hỗn tạp gì đó gã cũng không ngửi ra nổi.

"Thôi thôi, anh xin hai đứa mày đấy, tiệc tùng đang vui hà cớ gì phải vậy."

Lưu Chương và La Ngôn hoàn toàn không nghe thấy, vẫn trừng mắt nhau, pheromones ngày càng lạnh lẽo gay gắt đớp từng nhát trong không khí.

"Tao gọi Oscar đấy!"

Nghe đến tên của gã Alpha thuần chủng, Lưu Chương và La Ngôn tức thì thu lại pheromones và tách nhau ra. Không ai nhìn tới ai, tự động xách ghế ngồi mỗi người một góc.

Mika chống nạnh thở dài. Cứ như mấy đứa con nít dỗi nhau. Biết tên Oscar có công hiệu thế, gã đã đem ra dọa ngay từ đầu cho rồi, đỡ phải bị cắn.

Cạnh lò nướng thịt có thêm một thùng nước ướp lạnh đủ loại, Mika lấy một lon bia ném cho Lưu Chương, cầm một lon bia khác đi đến đưa cho La Ngôn.

"Uống đi, bớt nóng lại."

La Ngôn lắc đầu:

"Anh Oscar không cho em uống rượu bia."

Lưu Chương nghe được, nhíu mày nhìn thằng nhóc lúc nảy còn hung dữ đòi đập dĩa lên đầu mình giờ lại ngoan ngoãn nghe lời Oscar từ chối lon bia dù đã đủ tuổi uống. Trong lòng vừa khó chịu vừa bức bối.

Mika nhìn về phía Lưu Chương, thấy anh vội quay mặt đi chỗ khác, khẽ bật cười. Xoa đầu La Ngôn và đổi sang lon pepsi cho cậu.


..


"Cứ thử liên lạc với bên đó đi, nếu không được thì để Trương Đằng đi gặp trực tiếp trao đổi."

Oscar nói xong, nâng ly chạm ly với Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ gật đầu, ngửa cổ uống rượu, ánh mắt hờ hững nhìn người đang đi tới đằng sau Oscar. Hắn nhướn mày ra hiệu với anh. Oscar bắt được tín hiệu, chưa kịp quay đầu lại, lưng đã đón nhận một sức nặng đè lên, người nọ vòng tay qua cổ anh, ôm từ đằng sau.

"Anh"

La Ngôn chôn mặt lên vai Oscar, giọng lè nhè như người say dù cậu chưa đụng đến một giọt rượu nào.

"Sao thế?"

Oscar mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay băng bó dưới lớp vải sơ mi trắng của La Ngôn. Anh vẫn đợi một lời tự thuật về vết thương đang được che giấu này từ cậu.

La Ngôn định bảo em buồn ngủ. Cậu đã ngồi mười mấy tiếng trên máy bay, hai tuần qua mỗi ngày chỉ ngủ được hai ba tiếng. Không phải vì buổi tiệc, La Ngôn đã vào phòng ngủ từ lâu.

Cuối cùng lại nói thành...

"Rõ là trên người anh có mùi nước hoa mà."

La Ngôn nhổm người dậy, tay vẫn đặt trên vai anh. Oscar một lần nữa kéo cổ áo của mình lên kiểm chứng, vẫn không ngửi được gì.

"Hôm nay anh đâu có xức nước hoa."

La Ngôn không tin là mũi mình có vấn đề, vươn tay nắm cổ áo Trương Gia Nguyên đang nói chuyện với Santa và Trương Đằng giật ngược kéo tới, chỉ vào Oscar.

"Mày ngửi thử xem, có mùi nước hoa đúng không?"

Trương Gia Nguyên kỳ quái nhìn La Ngôn. Định mở miệng chửi sao lại dám thô bạo với hắn như thế, cuối cùng nghĩ thế nào lại đưa mũi tới gần Oscar hít hít.

"Điên à? Có mùi gì đâu."

Trương Gia Nguyên liếc một cái, quay lại tiếp tục câu chuyện dang dở với hai anh trai của mình. Oscar nhìn La Ngôn đang nhăn mày, nắm tay cậu kéo ngồi xuống ghế, khui một lon nước ngọt đưa cho La Ngôn, giọng trầm ấm:

"Sao thế? Trên người anh có mùi gì à?"

"Rõ ràng..."

Rõ ràng cậu ngửi thấy mùi thanh thanh hăng hắc giống vỏ cam quýt trên người Oscar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro