15; mục tiêu của Chikada Rikimaru không chỉ là có được tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa tháp cao 80 tầng sừng sững ở phía nam trung tâm thành phố Hải Hoa là tòa nhà cao nhất Trung Quốc hiện nay. Taki là một công trình phức hợp bao gồm các không gian chức năng như: khách sạn, căn hộ dịch vụ, căn hộ thương mại, trung tâm mua sắm và các nhà hàng, bar, tầng quan sát... Hệ thống Taki có hơn 800 căn hộ dịch vụ và căn hộ thương mại với mức giá từ vài trăm ngàn đô đến hàng triệu đô theo số tầng của chung cư. Tầng càng cao giá càng đắt, phòng càng đắt thì chứng minh địa vị của người sở hữu càng lớn.

Rikimaru không muốn ở tầng quá cao, cũng không muốn chứng minh địa vị của bản thân và càng không muốn bị người khác để mắt tới. Nên anh đã chọn một căn hộ ở tầng 30, với mức giá hơn 500.000 USD và có ba phòng ngủ. Căn hộ của Riki thuộc loại căn hộ dịch vụ, cung cấp đầy đủ các tiện ích cần thiết như nội thất, giường, khu bếp, bàn ghế,... cùng nhiều thiết bị quan trọng khác và mỗi tuần sẽ có người lên dọn dẹp phòng.

Hầu như Riki chẳng sắm thêm gì cho mình khi chuyển đến Taki ngoài một số đồ anh mang từ nước ngoài về. Riki không có nhiều thời gian để chăm lo cho chỗ ở mới, công việc giảng viên ở đại học Hải Hoa làm Riki phải dần tập thích nghi với môi trường toàn nhân tài này. Bọn trẻ quá giỏi và tính cạnh tranh quá cao. Ngày đầu tiên đi dạy, Riki đã phải vất vả can ngăn một cuộc thảo luận mang tính tranh cãi cao của hai nhóm sinh viên chỉ vì một câu hỏi trong bài giảng của mình. Riki cũng cảm thấy may mắn khi ít nhất bọn trẻ vẫn nể mặt và tôn trọng sự có mặt của thầy giáo mà không lao vào đánh nhau. Bên cạnh đó, để bảo vệ bản thân, anh cũng phải che giấu giới tính Omega của mình với mọi người.

Thời tiết ngoài trời hiện đang rất lạnh, có dấu hiệu xuống tận âm độ, các bạn nhớ giữ ấm cơ thể...

Rikimaru tắt điện thoại, rút tai nghe cho vào túi áo. Anh khẽ khịt mũi, rùng mình vì gió lạnh vừa lướt qua. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa, nhưng màn đêm bên ngoài vẫn lấm tấm những điểm sáng nhỏ và dòng người ra vào khu trung tâm mua sắm của Taki vẫn tấp nập như thường.

Riki ấn mật khẩu căn hộ của mình, vừa bước vào chân đã va phải những thùng carton chất chồng trước cửa. Anh chỉ khẽ nhíu mày khi nhìn thấy logo màu xanh của cửa hàng thực phẩm hữu cơ trên thùng, rồi tháo giày đi vào nhà.

"Patrick, mua gì nhiều thế?"

Riki cởi áo khoác vắt lên ghế, anh xắn tay áo sơ mi lên và khiêng những thùng thực phẩm hữu cơ vào trong bếp, mở rộng đường ra vào trước cửa nhà.

"Không phải em mua đâu, anh Viễn đấy."

Giọng cậu nhóc lè nhè ngái ngủ. Riki còn chẳng thấy mặt Patrick đâu khi cậu chôn vùi nửa mặt vào tấm chăn lông và cuộn tròn nằm trên sopha xem tivi. Patrick ngáp dài, ưỡn người rên rỉ một cách mệt mỏi rồi đột ngột hét lên và trùm chăn qua đầu.

Riki đặt thùng đồ thứ năm cũng là thùng đồ cuối cùng xuống sàn, quay đầu lại nhìn thấy một khuôn mặt máu me đầu tóc rối xù hiện ra trên màn hình tivi cũng giật thót một cái.

"Sợ thì đừng có xem."

Anh vỗ bép lên mông Patrick dưới tấm chăn, khẽ cười khi cậu thụt chân lại nhường chỗ cho anh ngồi.

"Nhưng nó hay lắm... ái anh đừng tắt!"

Patrick hé mắt ra khỏi tấm chăn định xem tiếp phim. Rikimaru đã bấm chuyển sang một chương trình âm nhạc. Cậu nhóc nhào đến muốn cướp lại remote, Riki lại ném xuống tấm thảm, remote nằm cách xa hai người khoảng một mét. Patrick lừ mắt với anh, hờn dỗi tiếp tục chui vào chăn ủ ấm. Miệng bắt đầu lẩm bẩm theo giai điệu bài hát của nhóm nhạc nào đó đang biểu diễn trên tivi.

Rikimaru nhìn đồng hồ trên tay một lần nữa trước khi tháo nó đặt lên bàn. Quét mắt một vòng phòng khách, xác định khi chỉ có anh và Patrick là hai người duy nhất trong nhà, mới hỏi:

"Viễn đâu?"

Patrick khịt mũi, với tay hốt một nắm hạt bí đã lột sẵn vỏ cho vào miệng, vừa nhai vừa nói:

"Cửa hàng thực phẩm hữu cơ dưới tầng trệt."

"Vậy mấy thùng kia thì sao?"

"Người giao hàng mang lên đấy, bảo là rau. Em cá là lát nữa ảnh sẽ về với năm thùng trái cây."

Patrick vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng mở cửa kèm câu nói đặt ở đây đi. Patrick choàng cả chăn lên người chạy ra, Riki vỗ trán âm thầm than trời rồi cũng đi theo. Hai người đứng nhìn Bá Viễn nói cảm ơn và đưa thêm tiền cho người giao hàng, dưới sàn quả thật có thêm năm thùng carton y chang năm thùng mà Riki vừa vác vào bếp.

Người giao hàng vừa đi, Bá Viễn bận rộn tháo giày, không nhìn hai người nói:

"Nhìn cái gì, mang vô đi."

Riki thực sự nghi ngờ người sở hữu căn hộ này có phải là mình hay không.

Patrick cười vui vẻ choàng tấm chăn lông qua người Bá Viễn, ngoan ngoãn ôm thùng đồ vào bếp. Riki mặc dù cự tuyệt việc mình bị sai nhưng cũng chỉ hậm hực đá vào chân Bá Viễn một cái rồi phụ giúp.

Ngoài mấy thùng đồ thực phẩm hữu cơ, Bá Viễn còn mua thêm một ít bánh quẩy và sữa đậu nành nóng cho cả ba. Bá Viễn choàng lại chăn bông cho Patrick, cậu nhóc hừ hừ mấy tiếng, chỉ cắn một miếng bánh rồi co chân ôm ly sữa đậu nành dựa vào người Bá Viễn.

"Ở nhà cao cấp ăn đồ ăn bình dân." Patrick lầm bầm.

Riki cười cười, vươn tay lấy cái bánh thứ hai.

Bá Viễn xoa đầu cậu nhóc, cưng chiều hỏi: "Không ngon à?"

Patrick thành thật gật đầu, rúc người sâu hơn vào vòng tay của Bá Viễn.

"Em sẽ miễn cưỡng uống sữa này."

Riki cười phá lên. Cậu ấm quý tử của Bá Viễn đúng là khó chiều. Sinh ra đã nằm trên vạch đích. Đồ ăn từ nhỏ đều là do đầu bếp riêng trong nhà nấu. Mấy thứ đồ ăn đường phố rẻ tiền làm sao so được với sơn hào hải vị cao cấp của vị thiếu gia nhỏ này.

Riki từ ngày rời nhà đi du học ở Pháp, một đồng từ gia đình anh cũng không đụng đến. Học bổng toàn phần là do anh tự nỗ lực giành lấy. Riki làm thêm rất nhiều việc để có tiền sinh hoạt và trả tiền trọ. Từ nhị thiếu gia của một gia tộc giàu có bậc nhất Trung Quốc trở thành một kẻ không danh không phận ở nơi đất khách quê người. Có những khi rơi vào tình trạng không một xu dính túi, một chiếc bánh quẩy với Riki cũng trở nên quý giá.

Nhưng Rikimaru không thấy ghét cuộc sống này. Rời đi là lựa chọn của riêng anh chứ không ai bắt ép. Đổi lấy tiền bạc và địa vị để được tự do. Dù tự do này có nhiều vất vả và khó khăn nhưng Riki muốn nắm lấy nó và anh đã thật sự nắm được nó. Riki cũng cảm thấy rất may mắn khi bên cạnh mình còn có một cộng sự đáng tin cậy như Bá Viễn.

Bá Viễn là con trai cả của quản gia phục vụ ở nhà Rikimaru. Ba đời nhà Bá Viễn đều làm công việc quản lý cho gia tộc Chikada. Bọn họ có chức năng là quản lý một loạt hoạt động đối nội và đối ngoại của gia tộc, từ việc phục vụ bữa ăn truyền thống, quản lý chi tiêu, cho đến quản lý các hệ thống công nghệ cao của nhiều căn nhà hay quản lý đội ngũ nhân sự dưới quyền. Dưới Bá Viễn còn có hai người em một trai một gái, đều được đào tạo để đi theo chăm sóc các thiếu gia, tiểu thư như Rikimaru. Bá Viễn là anh lớn, nên vào năm 18 tuổi, anh được chỉ định sẽ là quản gia riêng của đại thiếu gia - tức là anh trai của Riki. Nhưng vào lúc Bá Viễn đủ tuổi để tiếp nhận truyền thống tiếp theo của gia đình thì Bá Viễn lại trốn theo Rikimaru đi Pháp.

Con của quản gia được nhà Chikada nuôi lớn và cho đi học như bao người đến khi 18 tuổi. Rikimaru và Bá Viễn là bạn đồng niên hiếm hoi trong gia tộc nên hai người rất thân nhau. Bá Viễn đã nghĩ sau này hắn sẽ đi theo phục vụ cho Riki, nên khi nghe bố nói mình sẽ đi theo đại thiếu gia hắn đã rất khó chịu và ghét bỏ. Rồi Riki tâm sự với hắn rằng anh sẽ đi du học Pháp sau khi tốt nghiệp cấp ba. Bá Viễn liền lên kế hoạch để đi theo và lén lút nộp hồ sơ xin học bổng của trường đại học Riki theo học. May mắn là Bá Viễn cũng nhận được học bổng toàn phần và thành công làm Riki bất ngờ khi nhìn thấy hắn ở sân bay.

"Tớ sẽ đi theo cậu. Đời này tớ sẽ chỉ phục vụ một mình cậu."

"Theo tớ khổ lắm đấy."

"Thì sao? Omega như cậu không có Beta như tớ bên cạnh sẽ sớm bị bắt nạt chết thôi."

"im!"

Hai thiếu niên 18 tuổi đã nhìn nhau cười giòn tan ở sân bay và cùng nhau lao vào đời với một hành trang rỗng tuếch chẳng có gì ngoài niềm tin vào sự tự do trong tương lai. Cùng nhau học tập, cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau vượt qua khó khăn. Cả hai không ai dùng tên thật của mình trong suốt 10 năm qua. Nhị thiếu gia của Chikada được người trong giới biết đến với cái tên Lực Hoàn chứ không phải cái tên ít sử dụng là Rikimaru. Bá Viễn lại là một cái tên khác thay cho tên thật - Thang Hạo.

Rikimaru không xem Bá Viễn là một quản gia hay người phục vụ riêng. Trước đây hay bây giờ, Bá Viễn luôn là người bạn thân nhất của anh. Một người đồng hành đáng tin, một cánh tay đắc lực tài giỏi và một công sự tuyệt vời.

Rikimaru là một người kiếm tiền rất giỏi, Bá Viễn lại là kẻ biết điều khiển dòng tiền đó đi đúng hướng. Omega muốn làm chủ rất khó, chỉ với việc đứng tên mua nhà thôi cũng đã khó được chấp nhận. Bá Viễn đã giúp Rikimaru làm giả giới tính, làm giả thông tin cá nhân để có thể mua nhà, mua xe và góp cổ phần trong một số công ty lớn nhỏ mà không cần Rikimaru ra mặt. Hai người bọn họ đã tự xây dựng một "đế chế" riêng cho mình.

Sau khi tốt nghiệp đại học, hai người thành lập một công ty cung cấp dịch vụ Marketing ở Pháp - RB Agency Group. Và sau ba năm RB Agency đã thành công ghi tên tuổi của mình vào top 7 công ty cung cấp dịch vụ Marketing hàng đầu nước Pháp.

Công việc của Bá Viễn thì chất đầy làm không xuể, Rikimaru lại nhàn nhã đi nộp hồ sơ xin học lên tiến sĩ ở trường đại học bên Pháp. Ba năm vừa học vừa làm để đưa tên tuổi của RB Agency ngày càng lớn mạnh cũng như chứng minh với thế giới rằng Omega có thể thành công chẳng thua gì Alpha. Thế rồi, Rikimaru đột nhiên muốn trở về nước. Bá Viễn đã ngăn cản nhưng cuối cùng lại chịu thua trước quyết tâm của bạn mình.

Rikimaru về nước lại muốn trở thành giảng viên của đại học Hải Hoa chứ không phải là một ông chủ của một công ty. Bá Viễn không chấp nhận điều đó, hắn đã ép Riki đồng ý mở thêm chi nhánh RB Agency ở Trung Quốc với lý do...

"Mày định để Phó tổng giám đốc như tao về nước ăn không ngồi rồi nấu cơm cho mày à?"

Rikimaru cười hờ hờ và để RB Agency bên Pháp lại cho ban lãnh đạo bên đó quản lý. Dẫn theo Bá Viễn trở về nước, bước đầu đưa tên tuổi RB Agency xâm nhập vào thị trường Trung Quốc.

Trước khi trở về nước vào đầu tháng 9. Giữa tháng 8, Rikimaru và Bá Viễn đi sang Thái Lan thăm Patrick - người yêu của Bá Viễn.

Đầu năm 2021, hai người được mời tham dự buổi khánh thành khách sạn mới dưới sự quản lý của tập đoàn Finkler. Finkler là một tập đoàn đa ngành được thành lập bởi tỷ phú người Thái Lan Nattawat Finkler. Trước đó, chi nhánh RB Agency ở Thái Lan có cơ hội làm việc với tập đoàn Finkler trong một dự án ra mắt sản phẩm mới. Rikimaru đã tạo được thiện cảm với tỷ phú người Thái Lan này bằng sự thân thiện và tài ăn nói của mình. Lần đầu tiên trong suốt 10 năm, Rikimaru dùng danh phận người của gia tộc Chikada để tiếp cận và tạo mối quan hệ với một người. Lớn lên ở một nơi mà tiền tài và quyền lực được đặt lên hàng đầu, Rikimaru biết rõ muốn thành công không thể chỉ dựa vào năng lực của bản thân. Anh cần kéo được nhiều đồng minh nhất về phía mình. Mục tiêu của Chikada Rikimaru không chỉ là có được tự do.

Patrick là con trai út của tỷ phú người Thái Lan này. Mười bảy tuổi, Patrick đã bắt đầu theo bố đến những bữa tiệc quan trọng, nên buổi khánh thành khách sạn mới cũng không ngoại lệ. Và giữa một rừng nam thanh nữ tú , Patrick lại nhìn trúng Phó tổng giám đốc của RB Agency - Bá Viễn. Nể mặt bố của Patrick và Rikimaru, Bá Viễn đã đồng ý trao đổi số điện thoại với cậu nhóc chỉ vì Patrick muốn làm quen với hắn.

Bá Viễn nghĩ Patrick có lẽ thuận mắt với hắn nên mới muốn làm quen. Đợi Bá Viễn và Riki trở về Pháp thì Patrick cũng chỉ đơn giản là một người trong hàng vạn người lướt qua đời của cả hai. Không hề dính dáng gì tới nhau.

Nhưng đó là Bá Viễn nghĩ, còn Rikimaru lại khác.

Tiết lộ lịch công tác tới Thái Lan của Bá Viễn, thời gian bay, thời gian hạ cạnh, khách sạn Bá Viễn ở, nhà hàng Bá Viễn ăn, đồ ăn Bá Viễn thích, nơi Bá Viễn muốn tới chơi ở Thái Lan,... tất tận tật những gì liên quan đến Bá Viễn, Rikimaru đều bán cho Patrick.

Nửa đầu năm 2021, Bá Viễn có lịch công tác ở Thái Lan nhiều đến bất ngờ, hầu như tháng nào cũng phải bay sang. Chi nhánh RB Agency Thái Lan nhận nhiều dự án đến chóng mặt. RB Agency Thái Lan là chi nhánh mà Rikimaru coi trọng và đầu tư rất nhiều, Bá Viễn hiển nhiên trở thành người phụ trách cho cái vòi kiếm tiền này.

Không biết Rikimaru rốt cuộc là có âm mưu gì. Nhưng nửa năm bị Patrick bám riết mỗi khi công tác ở Thái Lan, Bá Viễn cũng đầu hàng mà đồng ý làm người yêu của cậu. Người vui nhất là Patrick. Người vui thứ hai là Rikimaru. Bá Viễn thì lại cảm thấy như mình vừa bị lừa.

Khi nghe Rikimaru nói anh và Bá Viễn sẽ về Trung Quốc sống một thời gian. Patrick không cần suy nghĩ lập tức đòi bố cho sang Trung Quốc học đại học. Bố Patrick rất cưng chiều cậu, không những cho phép xa nhà đi du học, còn mua hẳn một căn hộ ở Taki cho Patrick ở. Ngay tầng 30, sát bên căn hộ của Rikimaru.

Ngày Patrick kéo vali qua Trung Quốc, Rikimaru là người đón. Bá Viễn dĩ nhiên không biết chuyện này. Khoảnh khắc nhìn thấy Patrick bước vào nhà, Bá Viễn chỉ muốn đập luôn cái chảo đang xào thịt vào bản mặt gian xảo của Rikimaru.

Patrick đã tới Trung Quốc được hai tuần, tuần đầu được Bá Viễn dẫn đi chơi, tuần thứ hai bắt đầu đi học. Căn hộ bố mua cho, cậu chỉ mới đặt chân vào đúng một lần. Toàn bộ thời gian còn lại, ăn ngủ đều ở nhà Rikimaru.

Rikimaru nhìn hai người cách nhau gần một con giáp đang đắp chung một cái chăn, thằng bạn của anh còn đang cúi đầu hôn lên tóc người yêu. Đột nhiên thấy hối hận khi giúp hai người thành đôi để giờ bản thân phải ngồi một bên xem phim tình cảm sắc nét chân thật như thế này.

Riki cắn bánh quẩy trong sự bực bội, hỏi: "Nhà có hai người mà mua chi dữ vậy?"

Patrick ngẩng đầu lên, sửa lại lời của Riki: "Là ba người!" Rồi tiếp tục tựa đầu lên vai Bá Viễn.

Bá Viễn cười khì, chụp cái bánh quẩy bị cắn dở Riki ném tới để lại trên bàn, giọng xoa dịu:

"Thấy đồ ngon với tươi nên mua, với lại sắp tới sinh nhật mày rồi còn gì, hôm ấy nấu vài món ngon ngon cho ha."

"Bày vẽ."

Riki cúi đầu thổi sữa, môi khẽ cong lên. Mười năm xa nhà, dù ít hay nhiều, sinh nhật năm nào Bá Viễn cũng nấu cho anh vài món ngon ngon.

"Chuyện tao nhờ mày sao rồi?" Riki đặt ly sữa đã uống hết lên bàn.

"Xong rồi, đợi xíu."

Bá Viễn nhẹ nhàng nâng đầu Patrick lên, rồi đi vào phòng và trở ra với một cái cặp da trên tay. Bá Viễn lấy ra một xấp túi đựng hồ sơ xi măng. Patrick chồm người tới đếm, tổng cộng có bảy túi, trên mỗi túi là những cái tên cậu chưa bao giờ nhìn thấy.

Patrick tò mò hỏi: "Anh, cái gì vậy?"

Bá Viễn: "Hồ sơ Alpha."

Patrick ồ lên một tiếng, ngây thơ hỏi tiếp:

"Anh Riki tuyển chồng hả?"

Không đợi Bá Viễn lên tiếng, Riki trực tiếp lao tới túm tai Patrick kéo ra hai bên.

"Ai tuyển chồng hả? Cái thằng nhóc chết tiệt này! Có người yêu rồi giờ muốn tống anh đi đúng không?"

Cậu nhóc la oai oái, văng luôn cái chăn mà túm lại tai của Riki.

"Em không biết thì em hỏi... đau quá Riki!"

Bá Viễn nhanh chóng đem ba cái ly thủy tinh vào bếp rửa, rồi mở một thùng thực phẩm sạch lấy ra vài quả táo. Sau đó rửa sạch và thản nhiên khoanh tay dựa vào bếp vừa ăn táo vừa xem Beta và Omega véo tai nhau. Bạn thân hắn năm nay 28 tuổi, người yêu hắn vừa sinh nhật 18 tuổi. Đặt chung một chỗ lại không khác gì hai đứa trẻ 8 tuổi.

Đợi tai hai người đều đã đỏ lên và mệt mỏi buông tha nhau. Bá Viễn cũng ăn xong quả táo. Hắn còn tốt bụng đem ra cho hai người hai quả.

Riki cắn một miếng táo to đầy bực dọc, lấy một túi hồ sơ ngồi trở lại ghế của mình. Patrick xà vào lòng Bá Viễn để hắn xoa tai, cũng cắn một miếng táo to đầy tủi hờn.

"Bảy người này đều là Alpha hả anh?"

Patrick dựa đầu vào ngực Bá Viễn, vươn chân đẩy đẩy mấy túi hồ sơ trên bàn.

Bá Viễn mân mê tai cậu, biếng nhác trả lời:

"Có một người là Omega."

Patrick gật gù đầu. Không tỏ ra hứng thú gì với thông tin vừa nghe. Ngước mắt trông thấy Rikimaru đang có vẻ suy tư điều gì đó.

"Hừm... Lâm Mặc... Hoàng Kỳ Lâm... ồ."

Sau một chuỗi kéo dài, Riki ồ lên một tiếng như phát hiện ra điều gì thú vị rồi không nói gì thêm, thả bộ hồ sơ vừa xem lại về bàn và cầm một túi hồ sơ khác lên. Patrick khó hiểu nhìn Bá Viễn, chỉ đổi lại một cái lắc đầu và một nụ cười ẩn ý.

"Uno Santa? Thôi không xem đâu."

Riki còn chưa mở túi, chỉ mới nhìn thấy cái tên trên bìa đã ném trả bộ hồ sơ lên bàn. Bá Viễn cười ha hả. Patrick chịu không nổi tò mò, cầm lấy bộ hồ sơ Riki vừa ghét bỏ lên mở ra xem.

"Nhiều giấy quá."

Patrick thầm than, tập hồ sơ cậu đang cầm ít nhất cũng phải hai mươi tờ giấy. Patrick lầm bầm đọc thông tin trên tờ đầu tiên.

"Uno Santa, 23 tuổi, thủ lĩnh Thời đại Alpha Vương Giả... cái đó là gì vậy?" Cậu lại quay sang hỏi Bá Viễn.

"Hội nhóm tập hợp toàn Alpha. Rất nổi ở đại học Hải Hoa đấy."

Patrick ồ lên. Cậu chỉ vừa nhập học vào tuần trước, mọi thứ còn rất mới mẻ. Đến giảng đường của khoa mình, Patrick còn đi nhầm mấy lần.

"Người thừa kế của gia tộc Vũ Dã." Patrick đọc tiếp. "Vũ Dã? Sao nghe quen quen."

Rikimaru lật sang một trang bộ hồ sơ trong tay, bình thản giải thích cho Patrick:

"Vũ Dã hiện đang là gia tộc lớn nhất và gần như nắm toàn bộ nền kinh tế của Trung Quốc. Vũ Dã còn biết đến với cái tên khác là gia tộc Uno. Uno Santa hay còn gọi là Vũ Dã Tán Đa, sẽ là người thừa kế tiếp theo."

Patrick mồm chữ O mắt chữ A nghe từng câu từ miệng Riki. Patrick biết chứ, cậu đã nghe bố kể rất nhiều về gia tộc Uno và hình như bố của cậu cũng có làm ăn gì đó với những người trong gia tộc này.

"Quyền lực quá." Patrick cảm thán.

Bá Viễn cười cười xoa đầu cậu, nói: "Chồng tương lai của Riki đấy."

Riki lập tức lia bộ hồ sơ trong tay tới ngang mặt Bá Viễn. Bá Viễn khẽ nghiêng đầu né, bộ hồ sơ bay thêm một đoạn và đáp xuống ngay khúc cua của cửa ra vào và nhà bếp.

Patrick tặc lưỡi một cái, mặc kệ hai người lớn đang đấu mắt, cậu đi nhặt bộ hồ sơ về.

"Không tôn trọng người ta gì cả!" Patrick phủi phủi, đọc lên cái tên viết trên giấy bìa. "Trương Gia Nguyên?"

Patrick rút ra xấp giấy bên trong, chớp chớp mắt nhìn tấm hình thẻ bên góc trái hồ sơ.

"Hình như em gặp người này ở đâu rồi."

"Đưa anh xem nào."

Bá Viễn lè lưỡi, kết thúc trận đấu mắt vô bổ với thằng bạn của mình. Vươn tay nhận bộ hồ sơ từ Patrick. Hắn nhìn lướt qua tấm hình, đọc sơ thông tin, hai chân mày nhíu lại.

"Trương Đằng và Trương Gia Nguyên là anh em à?"

Riki lắc đầu, rút ra một bộ hồ sơ khác, không ngẩng lên nói:

"Trương gia và gia tộc Trương Gia là hai gia tộc khác nhau."

Bá Viễn gật đầu lên xuống tỏ vẻ đã hiểu. Mấy chuyện gia tộc hắn vẫn chưa nắm được hết, Rikimaru thì lại nắm rõ trong lòng bàn tay.

Bá Viễn nói với Patrick:

"Trương Gia Nguyên bằng tuổi em nè, khoa ngoại ngữ luôn, chắc gặp ở trường rồi chăng?"

Patrick xoa cằm suy nghĩ, cố tìm trong bộ não của mình một ký ức nào đó về người trong ảnh.

"Có thể, em không nhớ nổi nữa."

Vắt óc suy nghĩ nửa ngày, Patrick cũng không nhớ được mình đã gặp Trương Gia Nguyên ở đâu. Bầu trời đột ngột chớp sáng, Patrick thất thần nhìn sấm sét rẽ ngang màn đêm thành hai nửa, sau đó mưa như trút xuống. Trong đầu cậu bỗng nhiên xẹt qua một vạt áo màu đen rồi biến mất.

Rikimaru quay đầu nhìn những hạt mưa bám lên thành kính, dự báo thời tiết quả nhiên đúng thật. Anh tiếp tục với bộ hồ sơ trong tay, hướng người đang gặm dở quả táo của người yêu hỏi:

"Tính cả Lâm Mặc là chín người, hai người còn lại đâu?"

Bá Viễn đặt quả táo vào tay Patrick, sau đó rút hai tờ giấy trong cặp ra. Không có túi đựng, chỉ là hai tờ giấy cỡ A4 bình thường, một mặt là hình và chữ, một mặt trắng trơn.

Rikimaru chỉ mất mười giây lướt qua thông tin trên hai tờ, kể cả anh có muốn đọc kĩ cũng không có nhiều chữ để cho anh đọc.

"Này là sao?"

"Không có dữ liệu."

..

- Riki ơi, sinh nhật vui vẻ anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro