16; sẽ rất cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này!"

Trương Đằng đang đi thì dừng lại, lưng gã thẳng tắp, hai tay đút túi quần. Bên ngoài bầu trời kéo mây xám xịt dù chỉ mới là bảy giờ sáng. Cái bóng của Trương Đằng dưới ánh đèn vàng đổ trên hành lang ký túc xá O của Đại học Hải Hoa, vẻ mặt lạnh nhạt quay đầu nói với những kẻ đang theo sau mình.

"Tao đi đón người yêu, ba đứa mày đi theo làm gì?"

"Hả?" Trương Gia Nguyên ngoáy ngoáy lỗ tai, tiếng xương cốt kêu rắc theo cái lắc cổ của hắn. "Em đi theo người này."

Đôi lông mày của Trương Đằng nhăn lại theo hướng chỉ tay của Trương Gia Nguyên. La Ngôn đừng bên cạnh nhe răng cười, mặt dây chuyền hình ổ khóa bằng bạc trên cổ cậu ánh lên một vệt sáng mỏng, bộ dạng ngả ngớn, nói đùa một câu:

"Người này không có em là sống không nổi đâu."

Trương Đằng không có kiên nhẫn chơi đùa với mấy tên Alpha này, nếu đã đùn đẩy cho người này thì gã sẽ bắt người này trả lời. Trương Đằng bước tới hai bước, đánh mạnh một cái lên đầu người nọ, giọng lạnh tanh:

"Chân mày bị què à mà bắt nó cõng?"

"Đau đấy."

Bởi vì cơn buồn ngủ, thanh âm trầm thấp pha chút bất mãn khiến giọng nói của Lưu Chương càng thêm khàn đục. Lưu Chương nhếch mắt nhìn, Trương Đằng vẫn không có biểu cảm gì ngoài vẻ lạnh lùng.

"Đồ ích kỷ!"

Lưu Chương nói xong liền vùi mặt vào vai La Ngôn ngủ tiếp. La Ngôn cười khì, lùi hai bước khi Trương Đằng vươn tay định nắm tóc Lưu Chương. Trương Gia Nguyên thở dài một hơi, cánh tay vươn ra giữ cho chiếc áo khoác đang đắp trên lưng Lưu Chương không rơi xuống.

"Thôi mà, trời lạnh đi đông người cho ấm." Điệu bộ của La Ngôn chưa bao giờ là nghiêm túc.

Khóe mắt Trương Đằng giật giật nhìn hai tên Alpha nhỏ tuổi nhất nhóm bảo vệ người anh của chúng nó, nếu không phải đang đi đón người yêu, chắc chắn gã sẽ đập cho mỗi tên một trận ra bã. Trương Đằng nhịn xuống, quay người tiếp tục dẫn đầu đi trước.

"Nghe anh Mika nói hai đứa mày cãi nhau mà, làm hòa nhanh vậy?"

La Ngôn hẩy vai: "Tụi mình có cãi nhau hả AK?"

"Thế à."

Lưu Chương lười biếng đáp lại, dụi trán lên lớp vải sờn trên vai áo La Ngôn, mấy ngón tay luồn vào nhúm tóc sau gáy của em trai, cảm giác nhồn nhột trong lòng bàn tay làm anh thích thú gãi sồn sột mấy cái.

"Tóc dài rồi, cắt đ-"

"Anh em nhà em hòa thuận lắm đó nha." La Ngôn không nghe thấy, cậu vui vẻ nói với Trương Đằng.

Trương Gia Nguyên liếc nhìn hai người, không nói năng gì, bàn tay vô thức đưa lên gãi tóc mình.

Lưu Chương và La Ngôn cãi nhau rồi làm lành là chuyện diễn ra như cơm bữa trong nhà bọn họ. Thường thì sau một trận cãi vã, chưa được năm phút cạch mặt, La Ngôn đã hạ mình đi xin lỗi Lưu Chương trước, thỉnh thoảng cũng có ngược lại.

Trương Đằng không bình phẩm gì thêm về sự hòa thuận của anh em nhà Lưu-La. Cửa phòng ký túc xá của người yêu gã đã ở trước mặt rồi. Trương Đằng nhấn chuông. Sự thật thì Trương Đằng biết mật khẩu, nhưng gã sẽ chỉ tự động mở cửa khi đi một mình.

La Ngôn nghiêng đầu hỏi Lưu Chương vừa nãy nói gì. Lưu Chương chỉ lắc đầu, tay đút túi quần im lặng nhìn hai con số trên cửa. Trương Gia Nguyên hơi so vai khi gió lùa qua, áo khoác của hắn đang ở trên người Lưu Chương.

Hôm nay ba anh lớn đều có việc phải đến công ty. Lâm Mặc đến kỳ phát tình nên Châu Kha Vũ tất nhiên phải ở nhà cùng em. Thành ra chỉ còn bốn người bọn họ đến trường. Trương Đằng từ ngày cùng Phó Tư Siêu kết đôi, mỗi ngày đều đến trường dù có tiết hay không. Có tiết thì đi học, không có tiết thì trốn luôn trong ký túc xá của người yêu đến tối muộn mới về.

Bình thường còn có các anh đi chung. Hôm nay có bốn người mà Trương Đằng còn phải đưa Tư Siêu lên lớp của cậu rồi mới lên lớp của mình. Lưu Chương chẳng biết dở chứng gì liền đòi đi theo, lôi cả Trương Gia Nguyên và La Ngôn theo cùng. Khổ nỗi đêm qua Lưu Chương lại thức khuya, sáng nay lên xe cứ gật gà gật gù ngủ gục. Tới trường thì bắt La Ngôn cõng cho bằng được. La Ngôn dọa sẽ ném anh ra ngoài đường, nhưng cuối cùng cũng cõng Lưu Chương đến tận phòng KTX của Phó Tư Siêu.

Đợi khoảng hơn một phút, cửa mới mở ra. Phó Tư Siêu hơi giật mình khi thấy có tận bốn Alpha cao to đang đứng trước phòng.

"Sao-"

Trương Đằng không nói không rằng, ngay lập tức chôn vùi Phó Tư Siêu trong vòng tay của mình. Phó Tư Siêu có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng vòng tay ôm lại. Cậu vùi mặt vào lòng ngực ấm áp của người yêu, hơi thở và giọng nói lẫn trong chiếc áo hoodie của Trương Đằng.

"Anh thơm quá."

"Ừm." Trương Đằng ừ hử, thỏa mãn cọ cằm lên tóc Omega.

Ba Alpha còn lại đang cảm thấy mình là người vô hình.

Lưu Chương nhăn mày nhăn mặt. Anh vươn hai tay qua hai bên kéo vai Trương Gia Nguyên và La Ngôn lại.

"Ba đứa mình cũng ôm."

La Ngôn cười ha hả, hơi khuỵu chân xuống, vòng hai tay ôm eo Lưu Chương. Trương Gia Nguyên đột ngột thấy trong lòng căng thẳng kỳ lạ, hắn hạ trọng tâm người xuống để vai mình ngang với vai của Lưu Chương.

Trương Đằng xì một tiếng khinh bỉ. Phó Tư Siêu cười khúc khích nghiêng đầu nhìn ba Alpha đang tụm thành một khối.

"Ba người ăn sáng chưa, muốn ăn mì tôm không?"

"Mì tôm á?" La Ngôn kêu lên một tiếng bất mãn.

Trương Đằng liếc mắt: "Không ăn thì nhịn!"

La Ngôn nhún vai. Anh trai cậu yêu vô thật mù quáng. Cậu còn chưa nói gì quá đáng đã bắt đầu muốn nổi giận.

"Có ăn là được rồi."

Lưu Chương cúi người nhặt chiếc áo khoác vì cái vươn tay của mình mà rơi xuống đất, khoác hờ lại trên vai. Chuẩn bị đạp gót để tháo giày đi vào nhà, khuỷu tay liền bị Trương Gia Nguyên kéo lại.

"Anh không ngửi thấy mùi gì à?"

Lưu Chương chớp mắt một cái. Sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt của Trương Gia Nguyên, anh hít một hơi.

Mùi này...

"Omega?"

Ánh mắt La Ngôn trở nên sắc lạnh, tia máu hằn rõ trong con ngươi của cậu.

"Thôi chết."

Tim Phó Tư Siêu đánh thịch một tiếng, cậu lập tức quay người chạy vào trong nhà.

"Lưu Chương, mau đưa hai đứa nó đi đi!"

Lưu Chương không nhúc nhích, cảm thấy cổ họng bỗng trở nên khô khốc, chân anh cứng đơ chôn tại chỗ, không nghe rõ được lời vừa rồi của Trương Đằng. Chất dẫn dụ của Omega đang dần xâm chiếm lấy tâm trí, khơi dậy dục vọng và ham muốn chiếm lấy con mồi của Alpha.

"LƯU CHƯƠNG!" Trương Đằng quát lớn.

"Hả? À ờ... đi thôi Nguyên, Ngôn."

Lưu Chương giật mình hoàn hồn, anh lắc đầu mong muốn bản thân tỉnh táo một chút. Và khi Lưu Chương định nắm tay lôi hai người em của mình đi thì Gia Nguyên đã nắm cổ tay anh kéo đi trước. Dường như hắn chẳng bị ảnh hưởng chút nào bởi chất dẫn dụ của Omega cả.

"LA NGÔN!"

Lưu Chương gào lên, Gia Nguyên đã dẫn anh đi một đoạn nhưng La Ngôn vẫn đứng yên trước cửa phòng Phó Tư Siêu nhìn vào trong.

"Ngôn, mau đi đi, xin em đấy." Trương Đằng gần như hạ thấp giọng van nài.

Có một điều Trương Đằng chắc chắn mình không nhìn lầm đó là trong mắt của La Ngôn không hề có tí dục vọng nào. Thứ tồn tại dưới con mắt vô hồn của đứa em út Alpha này là sự chán ghét và sự căm hận tột độ. Trương Đằng không đảm bảo được nếu La Ngôn nhấc chân đi vào trong nhà, gã có thể ngăn cản nổi cậu hay không nữa.

"Kinh tởm."

La Ngôn bỏ lại hai chữ, lạnh lùng quay người rời đi.

Trương Đằng nhìn theo bóng lưng của La Ngôn. Khi thấy Lưu Chương chạy lại khoác vai La Ngôn xoa dịu, gã mới thở phào nhẹ nhõm đóng cửa lại.

Xem ra nỗ lực khuyên giải của Oscar và Lưu Chương vẫn chưa thật sự xóa đi ác cảm của La Ngôn đối với Omega.

Ngoài cửa sổ, mưa đã bắt đầu tầm tã trút xuống.

Phó Tư Siêu ngồi bên giường lo lắng nhìn Tăng Hàm Giang tuôn ra từng tầng mồ hôi. Thuốc ức chế đã dần có tác dụng, hơi thở của Hàm Giang không còn gấp gáp như ban nảy, pheromones cũng đã được cậu chậm rãi thu lại.

"Sao lại như vậy chứ?"

Phó Tư Siêu dùng khăn thấm mồ hôi cho Hàm Giang. Đột nhiên Tăng Hàm Giang phát tình rồi tỏa pheromones khắp phòng của anh. Phó Tư Siêu đương nhiên không nhận ra, nhưng biểu cảm đáng sợ của ba tên Alpha đã giúp Phó Tư Siêu biết. Không có Trương Đằng, không biết giờ Tăng Hàm Giang còn lành lặn nằm đây không nữa.

"Em không biết." Giọng Tăng Hàm Giang run run. "Em uống thuốc rồi mà."

"Mày uống nhiều quá nên giờ nó phản tác dụng rồi đấy!"

Tăng Hàm Giang cắn môi im lặng. Đúng là gần đây cậu có uống thuốc ức chế nhiều hơn bình thường, nhưng nếu không uống, pheromones của cậu sẽ cứ tỏa ra trong không khí. Gần hơn một tháng trở lại, Tăng Hàm Giang không còn kiểm soát được pheromones của mình nữa. Bạn cùng lớp cũng đã dần phát giác được việc cậu là Omega sau bao năm Tăng Hàm Giang cố che giấu.

Phó Tư Siêu chưa bao giờ thấy nặng lòng như hiện tại. Dạo gần đây, Tăng Hàm Giang cứ hỏi tại sao em lại là Omega? em ghét bản thân mình lắm mà Phó Tư Siêu chẳng rõ nguyên nhân vì sao cậu lại đột ngột trở nên yếu mềm như vậy. Tăng Hàm Giang mà Phó Tư Siêu biết là một người lúc nào cũng sẵn sàng đứng ra bảo vệ anh, mỗi khi thấy anh uống nhiều thuốc ức chế sẽ mắng anh và ném thuốc đi. Giờ thì xem, ai là người vừa nốc cả vỉ thuốc vào người.

"Nghỉ học đi, ở nhà ngủ một giấc, trưa anh học về rồi đưa mày đi bệnh viện khám xem sao."

Tăng Hàm Giang quay lưng lại với anh, trùm chăn qua đầu. Rồi lại bỏ chăn xuống, nghiêng đầu hỏi:

"Mà ai đến đấy?"

"Đằng đến đón anh đi học."

"Ganh tị quá đi."

Tăng Hàm Giang bĩu môi, trùm lại chăn, nhắm mắt im lặng. Chẳng hiểu sao, trong lòng dâng lên cảm giác tủi thân muốn khóc.

Mình cũng muốn...


Đợi Phó Tư Siêu chăm sóc Tăng Hàm Giang xong, Trương Đằng cũng đã húp sạch giọt nước mì cuối cùng trong hộp. Gã khui một lon pepsi uống vài hớp, vắt chân ngồi dựa người vào chiếc ghế bành giữa phòng, hai tay vươn dài thoải mái gác trên thành ghế, mắt liếc nhìn đồng hồ trên tay, vẫn còn sớm để gã giục Phó Tư Siêu đi học.

Phó Tư Siêu nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, quay đầu liền bắt gặp dáng vẻ tự do tự tại của Trương Đằng, không hiểu sao lại thấy buồn cười.

Alpha của cậu đường đường là một thiếu gia nhà giàu, bữa sáng không phải salad hải sản thì cũng là bánh mì nướng với sữa. Thế mà từ ngày cùng Phó Tư Siêu yêu đương, mỗi sáng đều để bụng đói chạy đến ăn mì tôm ở nhà cậu. Đã không khó chịu thì thôi, còn tỏ ra thỏa mãn hài lòng với điều đó. Phó Tư Siêu cũng không muốn để Trương Đằng ăn mì tôm đâu, chỉ là cậu... không biết nấu ăn.

Nghĩ đến đó, Phó Tư Siêu bỗng nhiên thấy có chút mủi lòng. Cậu liền từ đằng sau, ôm lấy cổ Trương Đằng, tựa cằm lên vai gã.

"Để anh chịu thiệt rồi."

"Hửm? Chuyện gì?"

Trương Đằng cong cánh tay lên, dùng hai ngón bóp bóp má người yêu. Phó Tư Siêu cong môi lắc đầu. Trương Đằng cưng chiều xoa đầu cậu, hỏi:

"Thế đi học được chưa?"

Phó Tư Siêu lúc này mới buông Trương Đằng ra, xém tí quên mất hôm nay cậu có tiết. Bên ngoài mưa rào rào che kín cả bầu trời, cậu đi đến cửa sổ nhìn một cái rồi kéo ngang rèm, với tay lấy cái cà vạt màu vàng trên cây treo đồ vắt qua cổ.

Khoa ngoại ngữ chết tiệt, màu cà vạt thật sến súa, chẳng ngầu như màu đen của người yêu cậu gì cả.

Trương Đằng nhìn Phó Tư Siêu loay hoay thắt cà vạt, chịu không nổi đứng dậy đi tới giật lấy.

"Em năm tư rồi đó."

Phó Tư Siêu lè lưỡi, hơi ngửa cổ để Trương Đằng thắt cà vạt cho, không giấu được sự vui sướng mà nhoẻn miệng cười.

Trương Đằng thắt xong cà vạt còn vuốt thẳng áo cho Phó Tư Siêu, sau đó nắm nhẹ cằm cậu nâng lên, hôn chốc vào đôi môi mềm mại của Omega.

"Anh lợi dụng..."

Phó Tư Siêu ngượng ngùng, nắm tay nhỏ giơ lên đấm vào ngực Alpha.

Trương Đằng cười cười, cởi áo hoodie của mình tròng qua người Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu thọt hai cánh tay vào hai ống tay áo, ngay lập tức bất mãn chu mỏ kêu lên:

"Bự quá!"

"Ai bảo em lùn."

"Ai cho phép anh cao như vậy?"

Trương Đằng bắt lấy cánh tay quơ loạn của cậu, nhìn Phó Tư Siêu phồng má trợn mắt với mình cũng chỉ thấy người yêu dễ thương quá mức cho phép.

Áo hoodie của Trương Đằng là cỡ lớn nhất cho nam, thân người của Omega mặc lên đương nhiên sẽ to gần gấp hai lần. Chiều dài áo phủ tận qua mông, ống tay áo có thể nhét thêm một cánh tay nữa. Phó Tư Siêu cảm giác như mình đang bơi trong cái áo ngập tràn mùi hương của Alpha, hai má đột nhiên ửng hồng.

Trương Đằng ngắm nghía tình yêu đủ rồi thì đan năm ngón tay của mình vào tay Phó Tư Siêu, với lấy cây dù đen dựng trong góc phòng, cả hai nhanh chóng rời KTX và hòa mình vào màn mưa.

Phó Tư Siêu lo lắng nhìn gã: "Anh không lạnh hả?"

Trương Đằng lắc đầu, kéo Phó Tư Siêu ôm sát vào người mình.

Mưa rơi lộp độp trên vải dù màu đen, tạo ra một bản âm hưởng ồn ả vào một buổi sáng ảm đạm.

Cuối tháng 10, tiết trời đã dần trở nên lạnh hơn, dự báo thời tiết báo có mưa mỗi ngày.

Omega nếu đến kỳ phát tình vào thời điểm này mà chỉ có một mình, sẽ rất cô đơn.

Lưu Chương chống cằm ngắm nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ lớp học, thoáng rơi vào trầm mặc.

Chiếc áo khoác da màu đen treo trên móc bên góc bàn nhỏ tong tong từng giọt, tạo thành một vũng nước nhỏ dưới sàn. Có người rụt rè tới hỏi Lưu Chương có cần treo áo lên cửa sổ chung với mấy cái áo mưa cả lớp đang phơi không. Lưu Chương chỉ liếc mắt, không nói chuyện, bọn họ lập tức hiểu ngay gã Alpha nổi tiếng thân thiện đang không vui, đừng dại chọc vào.

Chắc ướt hết rồi.

Lưu Chương thở dài một tiếng, mí mắt nặng trĩu muốn híp lại, cơn buồn ngủ một lần nữa lại ập đến. Còn tận năm phút mới vào tiết học, đủ để chợp mắt một chút. Lưu Chương ngay tức thì úp mặt vào cánh tay, khép mắt, chuẩn bị tiến vào giấc ngủ ngắn.

Vào thời khắc ấy, một bàn tay luồn vào tóc Lưu Chương, sau đó mạnh mẽ vò rối, cùng lúc âm giọng trêu người vang lên:

"Ngủ nữa hai con mắt mày lòi ra đấy."

Bàn tay đặt sau gáy cuộn lại, Lưu Chương ngồi thẳng dậy, dựa vào lưng ghế, hàng mi thanh tú rủ xuống, giọng điệu chán chường:

"Tao đói."

"Đây đây, bánh mì của Lưu thiếu gia đây."

Trương Đằng bỡn cợt đặt một cái bánh mì ngọt cỡ lòng bàn tay lên bàn, trước khi ngồi xuống ghế còn chêm thêm một câu.

"Chê là nhịn luôn, biết chưa."

Lưu Chương ném cho gã một cái lườm. Cầm bánh mì lên lột bao sau đó nhét hết toàn bộ vào miệng.

"Cái đ-... bộ ai giành của mày hả?"

Trương Đằng sững sờ nhìn cái má Lưu Chương phồng ra. Lưu Chương nhai trong sự cau có khó hiểu, rồi đột ngột nấc một cái, hai mắt mở to, miếng bánh mì nghẹn ứ lại trong cổ họng.

"Dừa lắm."

Trương Đằng nãy giờ vẫn nhìn Lưu Chương ăn, trông biểu cảm của thằng bạn là biết ngay bị nghẹn. Gã vỗ mấy cái vào lưng anh, rồi mở nắp chai trà xanh mua kèm với bánh mì đưa cho Lưu Chương.

"Ham ăn cố uống."

Trương Đằng chuyển sang vuốt lưng cho Lưu Chương. Lưu Chương không có tâm trạng đôi co, hay chính xác hơn là không thể mở miệng mắng lại. Anh ngửa đầu uống một ngụm nước, chậm rãi nhai một lần cuối, sau đó nốc hết chai trà xanh.

Lưu Chương đẩy cái bọc gói bánh mì và chai rỗng qua bàn Trương Đằng.

"Vứt rác đi."

Trương Đằng ngơ ra nhìn tàn tích bữa sáng mình đã mua cho Lưu Chương, gân xanh nổi lên trên trán, bàn tay đang vuốt lưng Lưu Chương đập mạnh một cái đầy tức giận. Gã thật sự muốn bổ đầu Lưu Chương ra xem bên trong có bị hỏng chỗ nào hay không.

Sau khi đưa Phó Tư Siêu đến lớp, Trương Đằng chợt nhớ đến thằng bạn thân của mình, nghĩ chắc Lưu Chương vẫn chưa ăn sáng nên đã ghé qua căn teen mua đại một cái bánh mì và chai trà xanh cho anh. Trương Đằng hiểu rõ, với tính cách của Lưu Chương, sau sự việc ở KTX cộng thêm trời mưa và cái thói lười biếng ăn vào máu, Lưu Chương sẽ bỏ đói bản thân.

Giảng đường khoa ngoại ngữ nằm hướng ngược lại so với khoa kinh tế, Trương Gia Nguyên và La Ngôn sẽ vội chạy đi cho kịp tiết học chứ chẳng hơi đâu mà lo cho anh mình.

Lưu Chương hơi ưỡn người, vòng tay ra sau xoa lưng. Biểu cảm xỉa xói Trương Đằng, với tay gom rác bỏ vào hộc bàn.

Chuông reo vào tiết vang lên, giảng viên vừa vặn đi vào lớp. Lưu Chương lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay học bá không có tâm trạng học.

Trương Đằng không đếm xỉa tới Lưu Chương nữa, điện thoại trong tay đã hiện ra giao diện game. Trước khi bắt đầu ván đầu tiên, gã lạnh nhạt nói:

"Mày là anh, đừng để tụi nhỏ lo nữa."

"Ừ."

Lưu Chương nhịp ngón tay lên xuống, Trương Đằng nhìn anh một cái, rồi không nói gì, tập trung vào trận game của mình.

Một chiếc lá không chịu nổi sức nặng của hàng ngàn hạt li ti mà từ bỏ cành cây rơi xuống, giọng Lưu Chương âm trầm giữa tiếng mưa đập lên cửa kính:

"Tăng Hàm Giang sao rồi?"

"Mày quen Tăng Hàm Giang à không sao mày biết đó là Tăng Hàm Giang?"

Trương Đằng vẫn nhìn điện thoại hỏi, không nghe ra giống gã đang quan tâm chuyện này cho lắm.

"Cứ trả lời đi."

"Siêu nói uống thuốc xong ổn rồi.. fuck!"

Trương Đằng chửi thề một tiếng. Nhân vật của gã vừa mất một mạng.

Lưu Chương lấp lửng nói tiếp:

"Mày biết mà."

"Biết gì?"

"Trời mưa mà phát tình một mình..."

cô đơn lắm.







☆- không hiểu sao viết chap này vừa vui vừa buồn 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro