17; giúp đỡ (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Hơi thở nặng nhọc, lồng ngực căng phồng đập lên từng hồi vội vã, nhiệt độ trong không gian chật hẹp nóng đến độ khiến đầu óc con người ta không được tỉnh táo.

Tăng Hàm Giang chống đỡ cơ thể ngồi dậy, liền bị đè xuống, lời chưa kịp thoát ra đã bị chặn lại bởi một đôi môi mềm mại, bên dưới lập tức truyền đến một cơn trống trải sau đó là đau đớn và cuối cùng nhường chỗ cho khoái cảm xâm lấn từng tấc da thịt.

Quần áo được đối phương nhanh chóng cởi bỏ, làn da tiếp xúc trực tiếp với mặt sứ lạnh lẽo, Tăng Hàm Giang biết mình đang ở trong nhà vệ sinh, còn là nhà vệ sinh của trường.

Cậu vòng tay ôm lấy cổ đối phương, cơ thể được nhấc lên. Người nọ xoay người đặt Tăng Hàm Giang ngồi trên đùi, ba ngón tay chậm rãi rút ra, nơi giao hợp tức khắc được thay thế bởi dục vọng to lớn.

Kỳ phát tình đột ngột đến không kịp trở tay, pheromones của Omega cứ thế tỏa ra dẫn dụ những "kẻ săn mồi" khao khát chinh phục.

Tăng Hàm Giang mơ màng để đối phương dẫn dắt đi qua những ham muốn của bản năng, trước mắt phủ một tầng nước càng khiến tầm nhìn cậu mờ mịt, ngược lại các giác quan lại nhạy cảm đến chân thật.

Mùi hương mát lạnh the thé từ pheromones của Alpha nuốt chửng toàn bộ tâm trí của cậu, quyến rũ và say mê. Tăng Hàm Giang tham lam hít ngửi, lại mở rộng để cho đối phương ra vào dễ dàng.

Bản năng của Omega ngay lúc này là muốn được thỏa mãn và sung sướng. Alpha lại đánh mất lý trí mà cuốn theo bản năng ấy.

Tăng Hàm Giang cơ hồ nghe thấy mình hỏi đối phương giữa hơi thở gấp gáp và những tiếng rên rỉ xấu hổ của bản thân.

"Anh... tên gì?"

"Lưu Chương."

...

"Giang! Giang ơi! Dậy đi! Giang!"

Tăng Hàm Giang choàng tỉnh. Giống như vừa trải qua một cơn ác mộng mà nắm chặt ga giường thất thần nhìn trần nhà. Lại giống như vừa chạy tiếp sức mà hô hấp trở nên dồn dập, mồ hôi túa ra hai bên thái dương.

"Sao lại đổ mồ hôi nhiều thế này."

Phó Tư Siêu dùng tay áo thấm mồ hôi cho cậu. Tăng Hàm Giang nhìn vẻ mặt lo lắng của người anh, nhất thời không biết nên nói gì.

"Em thấy trong người thế nào? Anh có mua cháo, ra ăn một chút rồi mình đi bệnh viện nha."

"Em..."

Tăng Hàm Giang đột nhiên dừng lại, hai mắt mở to. Phó Tư Siêu cũng tròn xoe mắt nhìn Tăng Hàm Giang cắn môi. Chưa kịp hỏi cậu có vấn đề gì, cánh tay liền bị hất ra, Tăng Hàm Giang vội hướng phòng vệ sinh chạy vào, trước khi đóng cửa còn xin phép một câu.

"Em mượn nhà vệ sinh một lát."

Phó Tư Siêu chớp mắt nhìn cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại, mắt di chuyển xuống chỗ Tăng Hàm Giang vừa nằm, phát hiện một mảng ướt sũng trên ga giường, liền hiểu tình hình. Phó Tư Siêu không trách móc, ngược lại lặng lẽ mở tủ lấy một bộ quần áo, đi đến trước cửa phòng vệ sinh gõ hai cái, ân cần nói:

"Mặc tạm đồ của anh đi."

Không có tiếng trả lời lại.

"Anh để trước cửa nhé."

Sau đợt phát tình đột ngột vào buổi sáng, Tăng Hàm Giang đã ngủ đến tận trưa. Giấc mơ chân thật đến mức cậu cảm nhận được bên dưới của mình đã không tự chủ mà vô thức phóng thích, đằng sau còn tiết ra chất dịch nhầy của Omega nhớp nháp cả quần. Giấc mơ không chỉ đơn thuần là ảo mộng, nó chính xác là lần đầu tiên gặp nhau của cậu và anh.

Tăng Hàm Giang che miệng ngồi dưới sàn, không để tiếng nấc của mình phát ra, đợi nghe được tiếng đóng cửa phòng của Phó Tư Siêu, cậu mới thả lỏng người, dựa đầu vào vách tường thở ra những hơi kìm nén.

Cảm giác vừa xấu hổ vừa tủi thân. Mặc cho thời tiết bên ngoài đang lạnh thế nào, giờ đây cậu chỉ thấy toàn thân đều phát nhiệt nóng như lửa đốt. Tăng Hàm Giang với tay gạt cần, ngồi dưới dòng nước lạnh ngắt từ vòi sen để tự an ủi bản thân.

Cố gắng xua đi hình ảnh của người nọ trong đầu thì khuôn mặt cùng vẻ lạnh lùng của anh lại càng hiện ra rõ nét. Mơ thấy người ta và cương cứng, Tăng Hàm Giang chỉ muốn tự tay bóp chết bản thân. Trái tim âm ỉ gào thét đau đớn cùng trách móc, trên mặt đã đầm đìa nước mắt, bàn tay không ngừng an ủi nhục vọng của chính mình, Tăng Hàm Giang rên rỉ gọi tên anh, phóng ra toàn bộ lần cuối. Sau cùng, để mặc bản thân khóc như mưa trút bên ngoài.

Rõ ràng người đề nghị bắt đầu mối quan hệ xác thịt này là Lưu Chương, tại sao người đau khổ chỉ có mình cậu?

Tăng Hàm Giang trước giờ là người rất hiểu chuyện, đúng sai đều rành rọt rõ ràng. Cậu tự nhận thức được bản thân mình đã gây ra chuyện. Chính là chủ quan không mang theo thuốc và đột ngột đến kỳ phát tình giữa buổi hòa nhạc của câu lạc bộ khoa kinh tế. Dù cậu đã cố trốn trong nhà vệ sinh và tự giải quyết nhưng không thể ngăn được pheromones của mình tỏa ra nồng nàn trong không khí. Càng không thể cấm người khác sử dụng nhà vệ sinh chung của trường.

Trớ trêu kiểu gì, bao nhiêu nhà vệ sinh không dùng, Lưu Chương lại sử dụng đúng ngay nhà vệ sinh Tăng Hàm Giang đang trốn. Có tỉnh táo cỡ nào, bản năng của một Alpha khi ngửi thấy pheromones của Omega đang phát tình cũng sẽ bị dụ hoặc. Mà Tăng Hàm Giang đang cố gắng im lặng trốn lại bị pheromones của Alpha bức đến thèm khát mà rên thành tiếng.

Ngay khi Lưu Chương phá cửa buồng vệ sinh, nhìn thấy đối phương quần áo có phần xộc xệch, cần cổ trắng ngần lộ ra tuyến thể xinh đẹp, không tránh khỏi nảy sinh lòng chiếm hữu của một Alpha. Huống hồ đầu óc Lưu Chương lúc ấy cũng đã ngà ngà say sau mấy lon bia do trưởng ban câu lạc bộ nghệ thuật ép uống.

Mùi hương cà phê đắng đắng nhưng không kém phần ngọt ngào cứ thế lẻn vào khứu giác và đầu óc của Alpha, đánh tan toàn bộ chút lý trí cuối cùng Lưu Chương cố giữ. Sau đó chuyện gì đến cũng phải đến, ngoài trừ không cắn vào tuyến thể của Omega, Lưu Chương gần như khiến Tăng Hàm Giang bất tỉnh.

AO khi quan hệ mà không cắn vào tuyến thể sẽ không đạt đến khoái cảm cao nhất. Lưu Chương lại cố kìm nén khoái cảm và bản năng chinh phục của một Alpha xuống để không phải kết đôi với một người xa lạ trong lần đầu tiên gặp mặt. Nếu không lúc tỉnh táo trở lại, anh sẽ rất dằn vặt và thấy có lỗi.

Kỳ phát tình của Omega thường kéo dài một tuần, Lưu Chương đã đưa Tăng Hàm Giang đến khách sạn và ở bên cạnh chăm sóc giúp đỡ cậu suốt một tuần ấy. Tăng Hàm Giang cứ qua một đợt sóng tình lại ngủ, ngủ dậy lại trải qua một đợt sóng tình khác. Sau một tuần cùng đối phương triền miên, mới nhận ra người nọ là đàn anh cùng khoa nổi tiếng ở trường.

Thân là một Omega được một Alpha giúp đỡ trong kỳ phát tình, đây là một loại an ủi cực lớn sau bao nhiêu năm tháng dùng thuốc ức chế, Tăng Hàm Giang nghĩ bản thân cần phải nói một lời cảm ơn với Lưu Chương. Ai ngờ Lưu Chương lại nhanh chóng cướp lời mà nói xin lỗi trước.

Tăng Hàm Giang vừa cảm động vừa áy náy. Mọi thứ xảy ra đều do bản năng đơn thuần của Alpha và Omega dành cho nhau. Cậu sẽ không đòi anh chịu trách nhiệm. Lưu Chương cũng không đánh dấu cậu, nên cả hai cũng không có bất cứ ràng buộc nào.

Chỉ là lúc đưa Tăng Hàm Giang về, sau khi trao đổi số điện thoại, Lưu Chương đã đề nghị muốn giúp đỡ cậu khi cậu đến kỳ phát tình tiếp theo. Tăng Hàm Giang ban đầu không hiểu ý tứ này của Lưu Chương, nghĩ sau hôm nay cả hai khó mà gặp lại nên cũng không để tâm lắm.

Hai tháng sau, khi kỳ phát tình của cậu một lần nữa lại đến. Tăng Hàm Giang không rõ tại sao mình lại gọi cho Lưu Chương, nhưng ngay thời khắc Lưu Chương xuất hiện trong ký túc xá, toàn bộ ẩn ý sau nụ cười ngày hôm đó của anh, Tăng Hàm Giang đều đã hiểu hết.

Hai người bắt đầu mối quan hệ không rõ tên này. Lưu Chương ngoài giúp đỡ kỳ phát tình của Tăng Hàm Giang, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ cùng cậu đi chơi. Tăng Hàm Giang luôn nói với bản thân rằng cậu và Lưu Chương chỉ đang giúp đỡ nhau, tuyệt đối không có bất kỳ tình cảm nào dành cho đối phương.

Nhưng Tăng Hàm Giang lại không nhận ra, cậu đã luôn nhìn về phía Lưu Chương, lúc làm tình muốn cùng anh hôn lâu một chút, bình thường cũng sẽ muốn gặp anh, muốn được cùng anh ăn trưa ở canteen,... cậu muốn được Lưu Chương đánh dấu, trở thành bạn đời của anh.

Lưu Chương lại thức thời chiều theo. Ngoài làm tròn bổn phận của một người bạn giường ở trên giường, bình thường Tăng Hàm Giang chỉ cần gọi, không bận việc anh sẽ cố gắng đến gặp cậu. Chỉ là không có đánh dấu.

Quan hệ của hai người cứ vậy kéo dài gần một năm, Tăng Hàm Giang ôm hy vọng Lưu Chương cũng có tình cảm với mình. Trước khi nghỉ hè lấy quyết tâm sẽ tỏ tình anh, cuối cùng không liên lạc được. Lưu Chương cứ như thế bốc hơi suốt ba tháng hè.

Tăng Hàm Giang trong ba tháng hè ấy lại trải qua một kỳ phát tình, không có ai giúp đỡ, không có người bên cạnh, nỗi cô đơn và sự thống khổ đau đớn chưa bao giờ lớn như lúc này. Nhưng nhờ vậy, Tăng Hàm Giang mới thức tỉnh được ý nghĩ của bản thân, chấp nhận thực tế đau lòng là cậu và Lưu Chương chỉ là bạn giường không hơn không kém. Người ta chỉ rũ lòng tốt giúp đỡ mình, mình lại ôm mộng tưởng tình cảm với người ta.

..

Tăng Hàm Giang ra khỏi nhà vệ sinh là chuyện của nửa tiếng sau.

Cháo đã được Phó Tư Siêu hâm nóng lại, Tăng Hàm Giang lại không có hứng muốn động muỗng. Khăn tắm phủ trên đầu, mái tóc chưa lau khô nhỏ xuống từng giọt nước, Tăng Hàm Giang cứ ủ rũ ngồi nhìn hơi nóng bốc lên từ tô cháo.

Phó Tư Siêu nhìn không nổi bộ dạng chán đời của em mình, giục cậu mau ăn. Tăng Hàm Giang miễn cưỡng cầm muỗng lên chậm rãi khuấy cháo.

"Ăn đi!" Phó Tư Siêu sốt ruột.

Tăng Hàm Giang múc một muỗng cháo cho vào miệng, câu hỏi bất ngờ của người yêu anh trai lại làm cậu xém phun ra hết.

"Cậu và Lưu Chương là mối quan hệ gì?"

Trương Đằng lạnh lùng khoanh tay ngồi bên cạnh Phó Tư Siêu, bị Phó Tư Siêu đấm một cái lên đùi nhắc nhở cũng nhanh chóng bắt lấy bàn tay của người yêu đan vào.

Tăng Hàm Giang bặm môi, tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt đỏ ửng vì khóc, cố gắng để giọng bình thường nhất, nói:

"Đàn anh cùng khoa."

Trương Đằng hừ lạnh một tiếng. Gã cũng là đàn anh cùng khoa của Tăng Hàm Giang đấy, vậy mà cho đến khi cùng Phó Tư Siêu yêu đương, gã mới biết đến sự tồn tại của Tăng Hàm Giang.

Cái lý do nghe thôi đã thấy đang lấp liếm nói cho qua chuyện. Đàn anh cùng khoa gì mà vừa ngửi mùi đã biết ngay là pheromones của ai.

Trương Đằng không hỏi thêm câu nào, gã không cần quan tâm chuyện của người khác khi người ta đã không muốn nói. Bên cạnh đó, Trương Đằng không thích Tăng Hàm Giang. Người yêu gã dành quá nhiều sự quan tâm cho người này. Mặc dù biết Tăng Hàm Giang là Omega sẽ không gây nguy hiểm gì cho Phó Tư Siêu nhưng Trương Đằng vẫn không thích. Phó Tư Siêu chỉ nên dành sự quan tâm cho một mình gã.

Lần đầu gặp mặt Trương Đằng đã xém cho Tăng Hàm Giang một trận vì nghĩ cậu là Alpha đang tiếp cận Omega của mình. May mà Phó Tư Siêu ngăn cản kịp thời.

"Cho cậu 5 phút xử lí xong tô cháo đó. Đừng tưởng tụi này rảnh rỗi ngồi không chăm sóc cho."

"Đằng!"

Phó Tư Siêu siết chặt mấy khớp ngón tay của Trương Đằng. Ánh mắt như muốn cầu xin gã đừng nói thêm gì nữa. Trương Đằng biết gã đã đưa Phó Tư Siêu vào thế khó xử nên chỉ vỗ nhẹ lên tay người yêu và bỏ ra ngoài đợi.

Phó Tư Siêu trông theo Trương Đằng cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại, anh quay đầu mềm giọng nói:

"Anh xin lỗi."

Tăng Hàm Giang mỉm cười lắc đầu.

Phó Tư Siêu chỉ có thể bất đắc dĩ im lặng ngồi nhìn cậu cúi đầu ăn cháo. Anh dường như bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan. Một bên là người yêu, một bên là em trai thân thiết.

Trương Đằng không có thiện cảm với Tăng Hàm Giang, Phó Tư Siêu biết. Nhưng Tăng Hàm Giang rốt cuộc bị làm sao thì cậu không nói cho Phó Tư Siêu nghe. Anh chẳng biết đường nào mà lường, cũng chẳng rõ phải an ủi cậu như thế nào.

"Ban nãy..." Phó Tư Siêu ngập ngừng, rồi nói tiếp. "Lưu Chương cũng muốn đến gặp em, nhưng Đằng không cho."

Động tác múc cháo của Tăng Hàm Giang dừng lại. Cậu không ngẩng đầu lên nhìn, mắt vẫn dán vào chất lỏng đặc trong tô. Không rõ trái tim đập mạnh vì tên người nọ hay vì hụt hẫng của câu sau.

"Em đừng hiểu lầm, Đằng chỉ vì an toàn của em thôi."

"Em cảm ơn."

Tăng Hàm Giang lại một lần nữa im lặng ăn cháo. Cậu hiểu, một Alpha và một Omega chưa đánh dấu ở cạnh nhau sẽ rất nguy hiểm. Cậu không giống như Phó Tư Siêu trước khi bị đánh dấu, Phó Tư Siêu và Lưu Chương ở cạnh nhau cũng không xảy ra phản ứng, càng không có khao khát lẫn nhau. Nhưng cậu và Lưu Chương thì khác. Đôi khi chỉ cần nghe đến tên Lưu Chương, xung quanh Tăng Hàm Giang cũng đã tự động ngập tràn mùi hương cà phê.

..

Tăng Hàm Giang ăn xong, xin phép về phòng của mình để thay quần áo rồi mới cùng Phó Tư Siêu và Trương Đằng đến bệnh viện. Cậu không muốn Trương Đằng nhìn cậu với ánh mắt khó chịu khi cậu mặc quần áo của người yêu gã. Sự chiếm hữu của Alpha này quá lớn, đến Omega khác cũng bị cảnh giác.

Nhưng Tăng Hàm Giang lại thấy vui giùm Phó Tư Siêu vì điều đó.

Trương Đằng chở hai người đến một bệnh viên tư. Bác sĩ gia đình của bọn họ cũng làm việc ở đây, sẽ tiện đưa ra lời khuyên chính xác và những giải pháp hiệu quả cho Tăng Hàm Giang.

Phó Tư Siêu ngồi bên ngoài cứ bồn chồn lo lắng, đòi nghe tư vấn cùng thì mới ló đầu vào đã bị Tăng Hàm Giang đá ra. Trương Đằng trông thấy người yêu như thế, vừa bức bối vừa thấy tội. Một bên kìm nén lửa giận, một bên vuốt lưng an ủi Phó Tư Siêu.

"Úi, xem ai kìa."

Âm giọng có phần hơi cao mang theo chút thái độ không mấy đứng đắn. Trương Đằng quay đầu nhìn thấy người vừa lên tiếng đang đi về phía mình liền ghét bỏ mà liếc một cái, Phó Tư Siêu vội đứng dậy chào.

"Đi khám thai hả?"

"Đừng có nói linh tinh!"

Trương Đằng đá vào mắt cá chân người nọ. Trừng mắt cảnh cáo. Quay sang thấy Phó Tư Siêu nhìn bọn họ cười tươi, tâm trạng cũng dịu đi phần nào.

Phó Tư Siêu nghiêng đầu hỏi: "Hai anh cũng đi khám bệnh ạ?"

"Anh đi lấy thuốc."

Người đàn ông lắc lắc hộp thuốc trong tay. Phó Tư Siêu nhìn thấy vỏ hộp màu xanh, liền biết ngay là thuốc ứng chế dành cho Alpha, còn là loại đắt tiền chỉ có người giàu mới mua được.

"Siêu Siêu, mấy tháng rồi?"

"Đừng chọc em mà Oscar."

Phó Tư Siêu phụng phịu, xấu hổ úp mặt vào vai Trương Đằng. Trương Đằng lại một lần nữa muốn cho Oscar lãnh trọn nắm đấm của mình.

Oscar sảng khoái cười lớn. Trêu trọc mấy đứa nhỏ trong nhà là thú vui của hắn. Cứ có cơ hội là không tha một ai.

"Siêu dễ ngại ghê. Chả bù cho Lâm Mặc , nó đanh đá đến Mika cũng chịu thua."

"Mày cứ trêu mấy đứa nhỏ."

Mika bật cười. Hai má ửng hồng vì ngại của Phó Tư Siêu được Trương Đằng ôm khư khư trong lòng khiến Mika thấy thú vị không thôi. Ra là khi có bạn đời thì sẽ ra sức bảo vệ như thế. Dù với bất cứ ai cũng sẽ cảnh giác.

"Em bị bệnh à?"

Mika ngồi xuống ghế bên cạnh Trương Đằng, đồng thời đá vào chân Oscar nhắc hắn cũng nên ngồi xuống.

Phó Tư Siêu lắc đầu: "Em dẫn bạn đi khám."

"Ai thế?" Oscar thoải mái dựa đầu vào tường, vu vơ hỏi.

"Hỏi chi!"

"Cái thằng này!"

Oscar luồn cánh tay từ đằng sau cổ Mika, cốc lên đầu Trương Đằng một cái. Trương Đằng vừa vươn tay qua định đánh lại thì cửa phòng khám chậm rãi mở ra. Bốn người họ tự động dồn toàn bộ ánh mắt lên người Tăng Hàm Giang.

Phó Tư Siêu liền đứng dậy, chụp lấy khuỷu tay người em: "Sao rồi? Bác sĩ nói gì?"

Tăng Hàm Giang lắc đầu, cười trấn an:

"Không có gì nghiêm trọng cả, anh yên tâm."

"Hàm Giang? Hai đứa là bạn á?" Oscar bất ngờ lên tiếng.

Tăng Hàm Giang lúc này mới để ý đến còn có hai người khác ngoài Phó Tư Siêu và Trương Đằng ở đây. Nhìn hai tên Alpha này chẳng hiểu sao cậu có cảm giác như vừa gặp ảo giác, một loại cảm giác rất quen thuộc, giống như đã trải qua tình huống này một lần và hiện đang lặp lại. Tăng Hàm Giang hít một ngụm khí lạnh, tự động lùi về sau hai bước.

Nhiều Alpha quá, không an toàn. Trước đây cậu sẽ không thấy e ngại, nhưng hoàn cảnh hiện tại của bản thân, Tăng Hàm Giang biết rõ, cậu không nên tiếp xúc gần với Alpha. Tăng Hàm Giang cũng quên mất phép lịch sự chào hỏi đàn anh của mình.

"Thế..." Oscar kéo dài giọng, nhếch mép trước sự rụt rè của đàn em. "Omega này bị sao vậy nè?"

Tăng Hàm Giang run lên, bản năng Omega mách bảo cậu nên chạy đi. Tăng Hàm Giang kéo vạt áo của Phó Tư Siêu, trốn sau lưng anh. Phó Tư Siêu vỗ nhẹ lên tay cậu trấn an, bảo không sao, hai người anh này sẽ không làm hại cậu.

"Omega á?" Mika ngạc nhiên kêu lên, ngờ vực nhìn người nọ "Không phải... Alpha?"

"Ngu ngốc!" Oscar liếc mắt.

Mika đưa ngón tay lên chà mũi, xem như gã không nhạy bén bằng Alpha thuần chủng đi. Nhưng cái mặt đó, bảo Alpha ai cũng tin mà. Không thể trách gã được.

"Quen quen."

"Hôm trước gặp rồi!"

"Thế à?"

Cuộc đối thoại của hai Alpha cứ ngắn ngủn, nhát gừng từng câu. Oscar đấm vào eo Mika, trách gã sao lại vô tâm, Omega xinh đẹp như thế mà cũng không nhớ. Mika vỗ mạnh vào lưng Oscar, bảo gã gặp hàng tá người mỗi ngày, một Omega lạ hoắc thì nhớ làm sao được.

Trương Đằng đau đầu vỗ trán. Không có ý can ngăn. Dự định đưa Phó Tư Siêu và Tăng Hàm Giang đi về, trong không khí lập tức truyền đến một mùi hương kì lạ. Không phải mùi pheromones của bạn đời gã, vẻ mặt ngơ ngác của Phó Tư Siêu cũng chứng minh điều đó. Vậy thì...

"Này! Mau mang đi đi, hôm nay anh không có hứng."

Giọng Mika vang lên, ngón tay gã vẫn đặt ngay mũi chà nhẹ. Trương Đằng nhìn sang Oscar, thấy hắn chỉ đơn giản là nhếch mép cười.

Phó Tư Siêu nhanh chóng hiểu được câu nói ấy có hàm ý gì. Anh có thể nhìn ra sự nhẫn nhịn trong đôi mắt hẹp dài của người anh Alpha. Lập tức lo lắng nắm cổ tay em mình.

Bàn tay Tăng Hàm Giang vẫn run rẩy bám lấy áo của Phó Tư Siêu. Cậu không biết, bản thân vì căng thẳng mà đã vô thức thả pheromones ra.

"Có hứng thì em cũng không để anh làm đâu!"

Trương Đằng gắt gỏng để lại một câu, liền dẫn người rời đi.

Oscar cười cười nhìn ba bóng lưng dần khuất. Liếc mắt vẫn thấy tên bạn của mình đang chà mũi, liền đụng vai với Mika, hỏi:

"Thế nào? Có ngửi ra mùi gì không?"

"Không biết, nhưng mà mùi này..." Mika hít vào một hơi. "Thơm."

Oscar gật gù. Hắn cũng không biết là mùi gì. Nhưng công nhận thơm thật.

Lúc Tăng Hàm Giang cúi đầu lướt qua, Mika có thể nhìn thấy được tuyến thể ẩn dưới đuôi tóc của cậu. Xinh đẹp và tự do. Chưa thuộc sở hữu của bất cứ ai.

"Muốn ăn ghê."

Mắt Mika đột nhiên tối lại, ẩn chứa một tia nguy hiểm khó nhìn ra.

"Mau đi ăn thôi, tao cũng đói rồi."

Oscar hoàn toàn không để ý đến biểu hiện khác lạ của bạn mình, vô tư đút hai tay vào túi áo dài đi trước. Mika cười nửa miệng, nhanh chóng theo sau.

Được nếm cái mùi thơm thơm ấy một lần lại ngon.


---

hai tháng tới mình xin phép ra chap trễ ạ (sẽ cố gắng 1 tuần 1 chap) tại việc học của mình đi vào giai đoạn khá căng nên là thời gian để viết fic có hơi hẹp lại, xin lỗi mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro