18; nợ nần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Hàm Giang không nghĩ mình lại một lần nữa chạm mặt với người của Thời Đại Alpha Vương Giả trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thế này. Nếu cậu nhớ không lầm, cách đây hai ngày cậu vừa gặp Oscar và Mika tại bệnh viện. Bây giờ, người đứng bên cạnh Mika không phải là Oscar mà là gã thủ lĩnh mặt lạnh như tiền - Uno Santa.

Còn bên cạnh Tăng Hàm Giang... không có một ai hết.

Ba người đang đứng cùng nhau trên bậc thềm nối giữa khu chung cư Taki và khu trung tâm mua sắm thương mại. Trên tay Uno Santa ôm một bó hoa màu tím mà Tăng Hàm Giang không biết tên gọi. Điều kì lạ ở đây là cậu và hai người không quen biết nhau, cứ cho là từng gặp trên hai lần thì vẫn là không quen biết. Vậy tại sao Mika vừa nhìn thấy cậu đứng một mình lại kéo Uno Santa đến bắt chuyện?

Uno Santa không có bất kỳ biểu hiện nào là khó chịu, nhưng cứ trôi qua vài giây gã lại liếc nhìn đồng hồ trên tay một lần. Điều đó nói cho Tăng Hàm Giang biết, gã đang có việc gấp. Nhưng Uno Santa lại không thúc giục, gã thủ lĩnh vẫn một tay ôm hoa, một tay đút túi quần đứng xem Mika nói chuyện với cậu.

Tăng Hàm Giang thật sự đánh giá cao sự nhẫn nhịn này của Uno Santa. Đồng thời, cậu chỉ muốn có khả năng tàng hình để biến mất khỏi chỗ này ngay lập tức.

Mika vì cái gì cứ bám lấy cậu hỏi đủ điều? Rõ ràng giữa cậu và gã Alpha này đâu có quen biết. Mika hỏi nhà cậu có mấy người chi vậy? Điều tra lý lịch à?

Mà Tăng Hàm Giang lại không thể bỏ đi. Cậu đã nói với Phó Tư Siêu là sẽ đợi anh trước cửa trung tâm thương mại, hơn nữa khí thế của hai Alpha này khiến chân Tăng Hàm Giang không nhấc lên di chuyển nổi.

Đột ngột bầu trời kéo đến một màn mây mù, mùi đất ẩm xộc thẳng lên mũi, Tăng Hàm Giang nhăn mày nhìn cơn mưa không báo trước trút xuống, rồi nhìn hai tay của mình ngoài mấy túi đồ chẳng có gì là có thể che mưa, âm thầm mắng đến ông trời cũng khi dễ, làm khó cậu.

"Để anh đưa em về."

Mika cười một cái, định bước tới xách đồ giùm Tăng Hàm Giang thì cậu đã vội lùi về sau, ra sức lắc đầu nói không cần.

Giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách nhất định khi nói chuyện. Mika không có ý định dọa Tăng Hàm Giang sợ, chỉ là lúc xuống xe nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, ma xui quỷ khiến gì đó hắn lại muốn đến bắt chuyện với cậu một chút. Bản chất của con người là luôn cảnh giác đề phòng với sự nguy hiểm xung quanh mình, Alpha lại là mối nguy hiểm lớn nhất đối với Omega. Nên Tăng Hàm Giang có biểu hiện né tránh cũng không có gì lạ. Huống hồ, hai người còn chưa từng nói chuyện với nhau. 

Tăng Hàm Giang đang nghĩ làm sao để đuổi người đi thì tông giọng quen thuộc cùng âm lượng không hề nhỏ vang lên xa xa đằng sau. Quay đầu lại thì thấy người anh trai Omega đang hối hả chạy về phía mình và...

"Chạy thôi! Bọn nó lại tới rồi!"

Tốc độ của Phó Tư Siêu thật sự đáng nể, không có nhịp nghỉ, không một giây chậm trễ. Phó Tư Siêu vừa chạy đến đã tóm cổ tay Tăng Hàm Giang kéo chạy vào màn mưa. Sự hiện diện của hai Alpha hiển nhiên anh không nhìn thấy.

Tăng Hàm Giang bị kéo chạy cũng ngơ ngác chạy theo, dần dần gia tăng tốc độ để đuổi kịp bước chạy có phần gấp gáp của người anh. Khi sắp chạy ra đường lớn, cậu hỏi giữa cái rát bỏng của những hạt mưa trên mặt:

"Có chuyện gì vậy?"

"Đòi nợ! Là bọn đòi nợ!"

"Fuck!"

Thứ tự lập tức thay đổi. Tăng Hàm Giang đảo ngược cổ tay, chạy nhanh lên trước, một bên nắm lấy cổ tay Phó Tư Siêu kéo anh chạy, một bên vẫn không quên giữ chặt mấy túi đồ vừa mua. Cậu quay đầu lại nhìn, thật sự là có một đám bốn, năm người đàn ông đang đuổi theo hai người họ. Và trước khi hoàn toàn tập trung vào cuộc chạy trốn tốn sức này, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên của hai Alpha ẩn sau màn mưa là những gì cuối cùng Tăng Hàm Giang nhớ được.

"Sao chúng ta không cầu cứu hai ảnh?" Tăng Hàm Giang vuốt mặt nói.

"Ai?"

Phó Tư Siêu ngoáy đầu lại nhìn, đám người kia vẫn đang đuổi theo. Đôi giày của anh thấm nước nên nặng trịch, bước chạy cũng dần đuối đi.

"Santa và Mika. Hồi nãy em đang nói chuyện với hai ảnh."

Tăng Hàm Giang lại một lần nữa bắt lấy cổ tay Phó Tư Siêu kéo chạy qua một con phố. Mưa ngày càng nặng hạt, ai nấy đều vội vã chui vào xe, có người dừng lại mặc áo mưa, có nhà kéo cửa đóng lại, chẳng ai để ý đến hai thanh niên đầu trần chạy trong mưa chỉ vì phải cố trốn thoát khỏi hai chữ nợ nần.

"Sao mày không nói? Bên này!"

Phó Tư Siêu giật ngược bàn tay đang nắm cổ tay mình của Tăng Hàm Giang, kéo cậu rẽ qua một con đường khác, sau đó lập tức chui vào kẽ hở giữa hai hàng quán nào đó. Hai người lùi sâu vào trong ngõ cụt, lợi dụng cơn mưa và bóng tối để trốn. Phó Tư Siêu nín cả thở khi thấy đám người đòi nợ dừng lại trước ngõ cụt anh đang trốn ngó quanh tìm kiếm. Tăng Hàm Giang siết chặt lòng bàn tay lại, mắt nhìn chòng chọc ra bên ngoài, trái tim bên trái đập lên từng hồi sợ hãi, đám người đó nếu phát hiện ra cậu và anh, chắc chắn hai người chỉ có đường liều chết.

Đợi qua tầm vài phút, đám người đòi nợ mới tụ lại trước ngõ cụt rồi rời đi, có lẽ vì mưa nên bọn họ cũng không muốn tìm kiếm lâu khi con mồi chạy mất.

Phó Tư Siêu lúc này mới thở mạnh ra, không quan tâm bên dưới nước bẩn thế nào, trực tiếp ngồi xuống sàn xi măng nghỉ mệt. Tăng Hàm Giang quẳng đống đồ sang một bên, cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Chết mất thôi, đi mua sắm cũng không yên."

Tăng Hàm Giang lấy ra trong túi đồ một chiếc áo khoác còn nguyên mác trùm lên đầu Phó Tư Siêu. Lại lấy ra một cái áo sơ mi được bao bọc kỹ càng, cậu xé bọc và phủ áo lên đầu mình. Dù sao cũng đã ướt hết, quan trọng là phải bảo vệ cái đầu khỏi mấy hạt mưa to như sỏi kia.

"Đau tim quá." Phó Tư Siêu ôm tim, bày ra bộ dạng đau khổ.

"Làm vài cú thế này nữa là tim em nổ thật đấy."

"Há há."

Phó Tư Siêu cười lớn. Đây không phải là lần đầu tiên hai người chạy sống chạy chết thế này. Nhưng có thể nói là lần thảm nhất vì phải chạy trong mưa.

Nếu như là lúc mới quen, sau mỗi cuộc chạy thoát, Phó Tư Siêu sẽ luôn xin lỗi Tăng Hàm Giang vì đã kéo cậu vào rắc rối của mình. Nhưng sau nhiều lần bị kéo vào, hai người trốn xong cũng chỉ nhìn nhau cười. Tăng Hàm Giang nghiễm nhiên xem đây là một phần trong cuộc sống hiện tại của cậu, thậm chí đôi khi cậu còn phản ứng với sự xuất hiện của đám đòi nợ nhanh hơn cả Phó Tư Siêu.

Tăng Hàm Giang hỏi: "Tháng này anh vẫn chưa trả tiền cho chúng à?"

Phó Tư Siêu lắc đầu, hai tay gác lên đầu gối, thở dốc nói:

"Lương chưa về."

"Hay em cho mượn..."

"Anh không muốn thêm nợ đâu."

Vẫn cứ vậy. Phó Tư Siêu có lâm vào thế đường cùng cũng không chịu nhận bất cứ sự giúp đỡ từ ai. Tăng Hàm Giang nhiều lần muốn trả giùm anh một khoản, không nhiều nhưng ít nhất Phó Tư Siêu sẽ không bị quấy rầy trong tháng đó. Nhưng Phó Tư Siêu vẫn khăng khăng là không cần, tiền lương ít ỏi mỗi tháng từ chỗ làm thêm gần như đều cống nộp hết cho bọn cho vay nặng lãi.

Lãi mẹ đẻ lãi con. Mỗi tháng số tiền nợ lại tăng thêm theo cấp số nhân. Phó Tư Siêu biết cả đời này mình cũng không trả được hết số tiền nợ này, tiền lãi hàng tháng cũng đủ khiến anh điêu đứng. Nên anh chẳng muốn phải nợ thêm bất cứ ai cả, càng không muốn kéo những người mình yêu quý vào rắc rối.

"Anh không định nói chuyện này với anh Đằng à?"

"Để làm gì?"

"Để..."

Tăng Hàm Giang định nói để anh Đằng giúp nhưng cuối cùng lại im lặng. Điều này khác gì cậu đang đáp đổ đi sự kiên cường mà Phó Tư Siêu đã chống đỡ trong suốt ba năm qua. Kể từ khi bố mẹ Phó Tư Siêu qua đời và để lại một khoản nợ khổng lồ cho anh. Phó Tư Siêu đã ôm hết mọi trách nhiệm về mình chỉ để em trai và gia đình bên nội được yên ổn.

Phó Tư Siêu biết Tăng Hàm Giang đang nghĩ gì. Anh cũng từng có suy nghĩ sẽ nói cho Trương Đằng biết mọi chuyện và với tính cách của Trương Đằng, kiểu gì gã cũng đứng ra trả hết số nợ đó cho anh. Nhưng như vậy chẳng phải anh đang lợi dụng gã sao? Phó Tư Siêu sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.

"Về thôi." Phó Tư Siêu chống tay đứng dậy, nhớ đến ban nãy Tăng Hàm Giang có nhắc đến ai đó, liền hỏi: "Mày nói gặp anh Santa với anh Mika à? Có làm sao không?"

"Không sao hết, chỉ nói chuyện thôi." Tăng Hàm Giang chống tay ra sau tường đứng dậy, cậu vẫy đôi giày cho bớt nước.

Phó Tư Siêu trầm ngâm: "Chắc hai ảnh không biết chuyện gì đâu ha."

Tăng Hàm Giang nhún vai, rồi gom đồ cho vào túi. Cậu chậm rãi đi ra đứng ở đầu ngõ, ngó quanh một lát, xác nhận không còn nguy hiểm mới hoàn toàn đi ra đường lớn.

"Nếu bọn họ biết..." Tăng Hàm Giang nghiêng đầu nhìn Phó Tư Siêu theo sau. "Anh sẽ bớt vất vả chứ?"

Phó Tư Siêu chỉ cười, không trả lời. Tăng Hàm Giang thở dài một hơi. Có khi anh của cậu đã quen với cuộc sống thế này rồi.

Tăng Hàm Giang vẫy một chiếc taxi, hứa sẽ trả thêm tiền rửa xe, người tài xế mới đồng ý chở hai người.

Ngồi trên xe rồi, Phó Tư Siêu mới nhớ đến phải gọi báo cho Trương Đằng biết cậu đã đi mua sắm về, cuối cùng điện thoại sau khi ngâm nước một buổi, mở không lên.

"Muốn gọi người yêu cũng không được." Phó Tư Siêu mếu máo, tự nhiên anh thấy rất nhớ Trương Đằng.

"Đúng rồi, điện thoại!"

Thấy Phó Tư Siêu giơ điện thoại lên, Tăng Hàm Giang cũng vội lôi điện thoại ra, ai ngờ điện thoại của cậu cũng chung số phận ngâm nước như điện thoại của Phó Tư Siêu. Hai người nhìn nhau, rồi thở ra một tiếng não nề. 

Đúng là số con rệp.

..

"Không tìm thấy? Người ta chạy bộ tụi mày chạy xe mà cũng không tìm thấy? Biến!"

Mika ném điện thoại lên so-pha, qua ngữ khí có thể thấy hắn đang rất tức giận.

Tiếng đũa rơi xuống mặt sàn gạch đá tạo ra âm thanh lạnh lẽo chói tai. Patrick giật thót một cái rồi cúi người nhặt đũa lên. Áp lực Alpha đem lại không đùa được, Beta như cậu một phần cũng bị dọa sợ.

"Mika, thôi đi."

Uno Santa nhắc nhở, nét mặt âm u đáng sợ. Mika liếc mắt nhìn một cái, nhặt lại điện thoại và đi đến kéo ghế ngồi xuống bên cạnh thủ lĩnh.

Bầu không khí trên bàn ăn bỗng trở nên ảm đạm kì lạ. Mika nén xuống cơn giận uống một ngụm rượu vang, sau đó nói xin lỗi với chủ nhà.

Rikimaru cười lắc đầu, quan tâm hỏi: "Bộ có chuyện gì à?"

"Mấy cái đứa..." Mika đang nói bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhắm mắt thở hắt ra, rồi nâng ly cười với Riki, nói: "Không có gì đâu ạ, chúc mừng sinh nhật anh."

"Anh cảm ơn."

Rikimaru cười đáp lại. Anh cũng không muốn ép Mika nói khi hắn đã bị Santa âm thầm nhắc nhở.

Đột nhiên hai vị khách không mời này xuất hiện, nhà bình thường chỉ có ba người cũng trở nên chật chội. Dù Santa và Mika chỉ tốn thêm hai cái ghế ngồi thì sự tồn tại của Alpha cũng đủ khiến người khác có phần cảm thấy ngột ngạt và e dè.

Rikimaru không nghĩ Uno Santa lại đến tận nhà mình để chúc mừng sinh nhật, còn mang theo một Alpha gã rất tín nhiệm. Và... một bó thạch thảo tím.

Xin đừng quên tôi. Nếu Riki nhớ không lầm thì đó là ý nghĩa của thạch thảo tím.

Hoặc thủy chung  và son sắt. Một tầng ý nghĩa khác mà bố Riki từng giải thích.

Uno Santa rốt cuộc muốn anh hiểu như thế nào đây?

"Mika có vẻ... không thoải mái nhỉ?"

Bá Viễn nghĩ mình nên nói một điều gì đó để phá bỏ sự im lặng của một buổi tiệc sinh nhật không đáng có. Nhưng vẻ mặt cau có của Mika làm Bá Viễn không kiềm lòng muốn chọc vào quả bóng đang căng phồng này.

Mika nhướn mày, khóe môi nhếch lên: "Không có gì đâu."

Thật sự là có.

Mika thật sự rất muốn biết tại sao hai Omega kia lại bị một đám người đuổi chạy bán sống bán chết và hiện tại đang ở cái xó nào mà người của hắn lại không tìm thấy. Hắn đang rất lo cho an toàn của người yêu em trai và đàn em khóa dưới của bạn hắn (?)

"Có một số chuyện xảy ra, anh đừng để ý tới nó."

Uno Santa kéo sự chú ý của Bá Viễn về mình. Gã chỉ vừa biết Bá Viễn chính là Thang Hạo năm đó và thay vì đi theo Rikimaru như một trợ lý thì giờ đây Bá Viễn đã gần như ngang hàng với bọn họ.

Ít nhất là trên thương trường thì như thế.

Mika bất mãn liếc nhìn Santa chạm ly với Bá Viễn. Cái gì mà đừng để ý tới hắn. Là ai một hai kéo hắn đi theo cho bằng được. Nhưng rồi nhanh chóng không quan tâm, lúc này ánh mắt của Mika lại rơi trên khuôn mặt của người ngồi đối diện mình, hắn tặc lưỡi cảm thán:

"Nhóc này đẹp trai ghê ta."

"Anh nói em ạ?" Patrick đang lột vỏ tôm giật mình ngẩng lên, ngón tay chỉ vào mình với vẻ nghi hoặc.

Mika gật đầu, cười hỏi: "Mấy tuổi rồi? Có người yêu chưa?"

"18 ạ. Người yêu em đây." Patrick vừa bỏ tôm vào miệng vừa chỉ qua Bá Viễn.

Mika thoáng ngạc nhiên rồi thở dài, hắn hất khuỷu tay Santa, giả vờ buồn bã nói:

"Thấy chưa Santa, học hỏi đi."

"Hả?"

Santa hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn Mika. Gã đang nói chuyện với Riki và Bá Viễn nên dường như không nghe thấy cuộc trò chuyện của Mika và Patrick.

Khuôn mặt Mika đanh lại. Hắn siết chặt con dao cắt thịt trong tay. Rất muốn hỏi mục đích Santa mang theo hắn đến đây là gì?

"Anh nghĩ là em nên quan tâm bạn em."

Riki  vừa nghiêm vừa đùa nói, nụ cười thân thiện của anh vẫn treo trên môi. Bá Viễn quay sang hỏi Patrick có muốn uống thêm rượu nho không, cậu nhóc híp mắt gật đầu.

Santa mỉm cười với Riki, sau đó liền chau mày, hơi nghiêng người, nghiến răng nói vào tai Mika:

"Rốt cuộc là mày bị làm sao?"

"Mày còn hỏi?" Mika gắt nhẹ.

"Nếu là chuyện ban nãy thì cứ cho người tìm hiểu là được."

Mika không phải nói về chuyện đó, nhưng Santa đã nhắc đến nên hắn cũng hỏi luôn:

"Bắt đầu từ đâu?"

"Phó Tư Siêu." Santa găm một miếng thịt trong dĩa Mika bỏ vào miệng nhai. "Nhưng đừng để Đằng biết."

Mika ngơ ngác nhìn dĩa thịt, quyết tâm moi móc cho bằng được.

"Tại sao?"

"Nếu Đằng chưa biết tức là Tư Siêu chưa sẵn sàng nói." Santa di ngón tay vẽ một vòng trên miệng ly, vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu, khẽ cười khi chạm mắt với Rikimaru.

Vẻ mặt Mika mờ mịt, lại hỏi: "Nhưng Tư Siêu có chuyện gì mới được?"

Thỉnh thoảng Santa thật sự không hiểu sao mình lại tin tưởng giao hết việc cho cái tên khù khờ này nữa.

"Tò mò thì tự tìm hiểu đi."

Santa chuẩn bị ngồi ngay ngắn trở lại thì Mika lại kéo khuỷu tay khiến gã nghiêng người về phía mình một lần nữa.

"Cho gợi ý."

"Khôn đấy."

Mika biết Uno Santa biết tất cả mọi chuyện. Và để tìm ra câu trả lời nhanh nhất, hắn cần gợi ý gần nhất.

Santa dùng hai ngón tay che miệng, giọng khàn khàn nói ra hai chữ: "Nợ nần."









--

ayo không ổn... chap này dở quá =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro