19; flashback: hồi tưởng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🌠- có nhiều mốc thời gian

🌠- 9681 words!

chúc dzui =)))))

Tháng 9, một năm trước.

Năm nhất khoa ngoại ngữ - Châu Kha Vũ & Lâm Mặc.

Đại học Hải Hoa những ngày đầu năm học mới đều rộn ràng, náo nhiệt đến chộn rộn.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của khoa ngoại ngữ năm nay vượt cả khoa công nghệ thông tin, chỉ xếp thứ hai sau khoa kinh tế chủ chốt của trường. Sinh viên truyền tai nhau là do tiểu thiếu gia của gia tộc nào đó trả lời phỏng vấn là sẽ theo học ngành ngôn ngữ anh của trường nên mới thu hút nhiều người đăng ký như vậy.

Một lý do khác thì là khoa ngoại ngữ trước giờ không chỉ nổi tiếng vì có nhiều sinh viên tài giỏi, là khoa duy nhất có số lượng sinh viên theo học thạc sĩ ở nước ngoài nhiều nhất mà so với khoa kinh tế và các khoa khác, hoạt động ngoại khóa của khoa ngoại ngữ nổi trội và phong phú hơn rất nhiều.

Điển hình là vào buổi lễ khai giảng, sinh viên khoa ngoại ngữ đăng ký biểu diễn văn nghệ đã chiếm hơn một nửa. Bên cạnh đó, đoàn hội và câu lạc bộ của khoa bắt đầu đi quảng bá, tuyên truyền một số hoạt động, sự kiện sắp diễn ra ngay trong ngày đầu nhập học. Kể cả tiệc Halloween tận cuối tháng 10 cũng đã lên sẵn kế hoạch. Đồng thời kêu gọi mọi sinh viên thuộc khoa ngoại ngữ hãy tham gia vào ngôi nhà của mình, đừng có ham vui chạy theo bạn bè mà đầu quân cho khoa khác.

Tia nắng xuyên qua khe lá ám lên sân trường rộng lớn một màu vàng nhạt của ngày mới, không khí trong lành thoang thoảng nơi cánh mũi mùi của sự sống. Trên con đường ngăn giữa sân vận động và giảng đường, các câu lạc bộ mở quầy quảng bá và chiêu mộ thành viên mới xếp thành một hàng dài. Thanh âm gọi mời kèm tiếng nhạc rộn rã khắp cả trường. Lâm Mặc cười vui vẻ nhận giấy đăng ký tham gia từ một bạn nữ khi đi ngang qua quầy của CLB khoa ngoại ngữ. Lướt qua một quầy khác, lập tức bị bọn họ chèo kéo vào xem, là CLB thủ công. Lâm Mặc thích thú đứng xem một anh chàng ngồi giữa quầy đan len, lúc chuẩn bị rời đi thì được mấy người trong CLB ấy cho một cuộn len nhỏ màu hồng với lý do thấy Lâm Mặc đẹp trai quá nên tặng.

Lâm Mặc cười tươi rói nói cảm ơn rồi đi đến chỗ cây cổ thụ có đặt một vài cái ghế đá cách hoạt động náo nhiệt ấy khoảng ba mét nghỉ mệt. Hít một ngụm không khí trong lành, hướng ánh mặt trời dưới tàn cây cổ thụ lớn nở một nụ cười, Lâm Mặc rất thích môi trường ở đây.

Đại học Hải Hoa là đại học duy nhất thuộc hệ thống đào tạo đồng giáo dục, tức là cả Alpha, Beta hay Omega đều có thể theo học. Một nơi mà những Omega như Lâm Mặc được trao cơ hội để theo đuổi ước mơ thành đạt của mình. Tấm bằng đại học của Hải Hoa rất có giá trị. Omega cầm bằng đại học Hải Hoa đi xin việc thì cũng được xem trọng mấy phần. Muốn đầu quân cho các doanh nghiệp lớn cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

Omega được học tại Hải Hoa có hai loại. Một là nhờ tranh được suất học bổng số lượng có hạn dành riêng cho Omega. Hai là con ông cháu cha thuộc các gia tộc giàu có. Lâm Mặc vừa vặn thuộc cả hai.

Lâm Mặc thề là mình không có bon chen đi tranh giành học bổng với người khác. Cậu chỉ thử làm bài kiểm tra và xui xẻo thế nào thì nó thành công. Ngày nhận được email về học bổng cũng là ngày mẹ cậu đưa thư mời nhập học từ trường. Cuối cùng Lâm Mặc nhường suất học bổng ấy cho một bạn Omega khác, tùy ý trường chọn.

Ước mơ của Lâm Mặc là làm trong ngành báo chí. Trường báo chí lại không nhận Omega vào học. Thế là phải ngậm đắng nuốt cay đăng ký vào ngành ngôn ngữ anh của Đại học Hải Hoa. Lý do đơn giản là vì khoa ngoại ngữ là khoa duy nhất không phải học toán.

Thêm một lý do khác là Lâm Mặc có một người bạn cũng theo học ngành này.

Lâm Mặc cho cuộn len hồng vào cặp, lấy ra một cây bút xanh điền thông tin vào tờ đăng ký tham gia. Vài tia nắng chiếu lên mặt giấy tạo thành những vòng tròn vàng nhỏ ti hí, nhảy múa biến dạng theo từng nét bút của Lâm Mặc. Dây giày của đôi converse sặc sỡ màu sắc không biết tuột ra từ lúc nào. Lâm Mặc đung đưa đôi chân để hai sợi dây đang còn nới lỏng tạo thành hình thù gì đó không rõ trực tiếp rơi thả xuống. Không gấp gáp, cậu thong thả điền cho xong những ô trống cuối cùng và ký tên rồi mới khom người cột lại dây giày. Mấy ngón tay mảnh khảnh nhỏ nhắn vươn đến sắp nắm lấy sợi dây màu trắng thì chạm phải một bàn tay với những đốt ngón thanh mảnh, thon dài tinh tế.

Lâm Mặc hơi ngẩng đầu lên, một tia ngạc nhiên thoáng qua trong mắt rồi cậu nhanh chóng mỉm cười khi màu tóc quen thuộc của người nọ gần ngay chóp mũi. Thoang thoảng trong gió có mùi nhựa cây lẫn với mùi nắng và có mùi như mùi hương của hoa, thơm nhẹ, dễ chịu, làm người ta thích ngửi. Lâm Mặc hít vào một hơi, nhìn đôi bàn tay nọ vẫn chăm chỉ thắt dây giày cho mình, đợi đến khi trên chân xuất hiện một cái nơ, mới bảo:

"Xấu quá."

Lâm Mặc lắc lắc cổ chân, chê bai một câu. Người nọ đưa tay nắm lấy đầu mút dây giày định kéo ra thắt lại thì cậu tinh nghịch giơ chân ra xa. Lâm Mặc nhón lấy vài cọng tóc màu xanh pha xám, quấn chúng vào tay hỏi:

"Có định nhuộm màu khác không?"

"Chơi thêm vài hôm."

Người nọ lắc đầu, điều chỉnh lại dây giày cho Lâm Mặc một lần nữa rồi mới đứng dậy. Lâm Mặc trề môi, cho tờ giấy đăng ký vào cặp rồi cũng đứng lên. Lâm Mặc bước tới một bước nhỏ, đôi converse xanh cam của cậu liền kề song song với đôi converse trắng đen của người nọ. Có bạn nữ chạy ngang qua rồi lập tức vòng lại nhét hai tờ giấy vào tay hai người, không nói lời nào liền chạy mất. Lâm Mặc nhíu mày xem tờ rơi lòe loẹt màu sắc chẳng nhìn ra được đâu là màu chủ đạo, dòng chữ câu lạc bộ nghệ thuật to tướng cũng không kém phần chói mắt, chữ lạc còn chìm hơn nửa sau dáng hình của một ai đó được in rõ nét giữa tờ giấy.

Người thiết kế tờ rơi này chắc chắn có thù với bảng màu. Và khuôn mặt của người trong hình rất quen. Không hiểu sao Lâm Mặc thấy buồn cười, cậu hẩy vai người nọ, hỏi:

"Người này không phải là anh trai Vũ à?"

Không đợi người nọ lên tiếng, Lâm Mặc lật mặt sau của tờ giấy, đọc to mấy dòng chữ trên đó.

"Bạn không có bất kỳ tài năng nào? Không sao, hội trưởng của chúng tôi cũng vậy." Lâm Mặc bật ra một tiếng cười khì, đọc tiếp: "Chúng tôi không tuyển trai xinh gái đẹp, hội trưởng của chúng tôi là đẹp nhất."

Lần này chịu không nổi nữa, Lâm Mặc vịn vào vai người nọ, ôm bụng gập người cười lớn. Cái kiểu vừa đấm vừa xoa này là gì vậy? Vị hội trưởng nào đó sao cũng duyệt qua cái tờ quảng cáo này thế?

"Anh trai Vũ là hội trưởng đúng không? Ở đây ghi hội trưởng là Oscar nè."

Lâm Mặc vẫn không dừng cười được. Cậu gần như gục đầu lên vai người nọ để cười. Mái tóc đen không ngừng cọ vào vùng da ở cổ của người ta. Làm cho đầu-xanh-xám cảm thấy ngứa ngày mà dùng tay cố định đầu cậu đứng yên lại.

"Đừng cười nữa."

"Vũ nhạt nhẽo quá đi!"

Người bạn chung ngành ngôn ngữ anh của Lâm Mặc không ai khác chính là Châu Kha Vũ.

Lâm Mặc lau đi vệt nước trên mắt sau trận cười. Loáng cái, đã thấy Châu Kha Vũ thong dong đi về phía trước, cách mình bốn năm bước chân. Lập tức gọi với chạy theo:

"Đợi em với."

Cái đồ chân dài!

Hai người vừa đặt chân vào lớp, Lâm Mặc ngay lập tức bị cô bạn thân Omega nhào tới chụp tay kéo về chỗ ngồi, rồi ríu rít kể chuyện vừa bị các câu lạc bộ chiêu dụ như thế nào. Lâm Mặc móc tờ quảng cáo của câu lạc bộ nghệ thuật vừa nảy nhét vội vô cặp ra, tiếp tục cùng bạn cười ha hả.

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh, nghe tiếng cười của hai người bạn cũng không có hứng thú góp vui. Thi thoảng Lâm Mặc cười quá trớn mà nghiêng người ngã về phía hắn thì Châu Kha Vũ cũng chỉ nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy lưng cậu.

"Kha Vũ, cậu có định tham gia câu lạc bộ nào không?"

Cô bạn Omega nghiêng đầu hỏi, Lâm Mặc ngồi ở giữa nghe thế cũng quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ. Gã Alpha ngược lại không mặn mà gì với chủ đề này, vẫn nhìn sách lạnh nhạt trả lời:

"Không."

"Vũ nhạt nhẽo lắm."

Lâm Mặc lè lưỡi, rồi cười tít cả mắt khi Châu Kha Vũ nhìn mình. Lâm Mặc khoanh hai tay đặt lên bàn, nghiêng đầu nằm lên, cơ thể nhích một chút đến gần Châu Kha Vũ, nhìn lên khuôn mặt lúc nào cũng phảng phất màu trầm buồn của hắn. Hai mắt Lâm Mặc long lanh như phát ra ánh sáng, môi cậu hơi bĩu ra, thanh âm nhỏ nhẹ hỏi:

"Đăng ký câu lạc bộ khoa mình với em nhé?"

Châu Kha Vũ không chớp mắt, qua vài giây mới đáp lại: "Ừ."

Cô bạn Omega kêu lên một tiếng than trời, Lâm Mặc cười đắc ý. Châu Kha Vũ biết mình lại vừa bị lừa bởi ánh mắt hồn nhiên, chất giọng mềm mại dụ người của Lâm Mặc. Hầu như lần nào, hắn cũng sẵn sàng chui tọt vào ánh mắt trong veo ấy để mặc cho cậu dẫn dụ.

"Kha Vũ chỉ biết nghe lời Lâm Mặc thôi."

"Đừng nói thế, Kỳ Thư!"

Lâm Mặc vội nhắc nhớ, cô nàng cũng biết mình vừa lỡ lời mà bặm môi gật đầu mấy cái.

Dù Châu Kha Vũ có bao dung, chiều chuộng, dung túng cho Lâm Mặc hơn bất cứ ai đi chăng nữa, bản chất của Alpha vẫn là người làm chủ. Nói một Alpha nghe lời Omega thì thành giống như đang chà đạp lòng kiêu hãnh của giống loài cao cấp chuyên thống trị này.

Ngược với sự bồn chồn, ái ngại của Lâm Mặc. Châu Kha Vũ làm như không nghe thấy, hắn trở lại với cuốn sách của mình.

Chuông reo vào lớp vang lên, hôm nay bọn họ có hai tiết đầu là môn Listening 1. Lâm Mặc rất ghét môn này vì khả năng nghe của cậu không được tốt, hơn nữa giảng viên phụ trách môn này là một trong năm sát thủ điểm số được lan truyền rộng rãi trong khoa. Châu Kha Vũ cũng không cứu nổi Lâm Mặc.

Năm 10 tuổi, Lâm Mặc làm một bài kiểm tra phỏng đoán giới tính. Kết quả ra 94% chắc chắn sẽ phân hóa thành Omega. Cô bạn thân chơi cùng từ nhỏ - Trịnh Kỳ Thư cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, kết quả ra là 81% Omega.

Hai đứa nhận kết quả xong, ôm nhau khóc than cả buổi trong lớp. Anh trai Lâm Mặc lúc đón hai người học về, nhìn đứa nào đứa nấy mặt mũi tèm lem. Nghe lý do xong thì cười ngặt nghẽo rồi bị hai đứa nhỏ dỗi quyết định đi bộ về chứ không thèm đi xe cùng với anh. Thế là, anh trai phải đem gà rán với kem ra dụ dỗ mới chịu thôi khóc và lên xe đi về.

Ngày nhỏ khi còn chưa biết Alpha là gì, Omega là như thế nào. Những đứa nhỏ đã bị tiêm vào đầu những tư tưởng như Alpha rất giỏi giang, thông minh, mạnh mẽ, phân hóa thành Alpha là niềm tự hào của gia đình. Còn Omega là yếu đuối, thấp kém, nếu phân hóa thành Omega sẽ bị gia đình ruồng bỏ. Thế là ai ai lớn lên cũng mong muốn mình trở thành Alpha.

Lâm Mặc từ nhỏ đã hay bị bệnh, sức đề kháng không mạnh, khả năng vận động cũng được xếp vào loại yếu. Cứ ba tháng một lần, đều được gia đình cho làm kiểm tra sức khỏe tổng quát. Nhìn kết quả thì bố mẹ Lâm Mặc cũng đoán được con trai mình tương lai sẽ phân hóa thành giới tính nào. Không giống anh trai là một Alpha ưu tú. Lâm Mặc nắm phần chắc là Omega trong tay.

Nhà họ Hoàng căn bản không giống những gia tộc khác. Bọn họ đặt sự an nguy của con cái lên hàng đầu. Alpha hay Omega đều bình đẳng như nhau. Chỉ cần con cháu sống vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc thì bất cứ giới tính nào cũng không phải là vấn đề của Hoàng gia.

Lâm Mặc tuy thể lực yếu, bù lại thì cậu rất thông minh, đầu óc linh hoạt, tư duy nhanh nhạy, từ lúc đi mẫu giáo đến khi tốt nghiệp cấp ba, giấy khen thành tích đều treo đầy nhà. Lâm Mặc còn là một đứa con ngoan ngoãn, lễ phép. Không biết có ảnh hưởng bởi mẹ là phát thanh viên hay không, miệng mồm của Lâm Mặc cứ như tép nhảy mỗi khi trò chuyện với mọi người.

Lão Hoàng - ông nội Lâm Mặc rất thích đứa cháu này. Mỗi lần về thăm nội, Lâm Mặc luôn khiến cả ông và bà đều cười rất vui vẻ. Nên lúc bố Lâm Mặc nói với ông nội về tình trạng của cậu đã ngay lập tức bị lão gia chặn họng dạy dỗ một trận là không được ruồng bỏ nó, phải yêu thương nó nhiều hơn.

Tất nhiên là bố mẹ Lâm Mặc không có ý định ruồng bỏ con trai mình, ngược lại lần nào đi khám bệnh về cũng tìm đồ ngon nấu cho cậu, chăm sóc con trai rất cẩn thận, bọn họ cốt cũng chỉ lo lắng cho sức khỏe của Lâm Mặc. Sau này Lâm Mặc không còn bị bệnh vặt nữa, hai người cũng quen với việc chăm sóc cho con trai từng li từng tí.

Anh trai Lâm Mặc là Hoàng Kỳ Long. Từ nhỏ Lâm Mặc đã luôn bám theo người anh lớn hơn mình tám tuổi này. Có lẽ ảnh hưởng bởi sự giáo dục của gia đình, Hoàng Kỳ Long lớn lên là một người rất hiền hòa, tính tình bình ổn, trầm ấm. Phân hóa thành Alpha cũng là một Alpha lành tính. Đối với Lâm Mặc không chỉ yêu thương, cưng chiều mà còn có phần bị "cuồng em trai".

Lâm Mặc lớn lên trong một môi trường ngập tràn tình yêu và sự bao dung, cơ hồ đối với chuyện phân hóa của mình cũng không cảm thấy buồn hay mặc cảm. Chỉ có một chuyện cậu khiến bố mẹ lẫn anh trai đau lòng đó là khi chuẩn bị lên cấp ba, cậu đã xin phép được sử dụng tên giả. Thay vì là Hoàng Kỳ Lâm, giờ đây cậu chọn một cái tên mới là Lâm Mặc.

Hầu như mọi Omega nam sinh ra trong các gia tộc thượng lưu lớn đều không có kết quả tốt đẹp. Một là bị cắt đứt quan hệ khi đã phân hóa, hai là tự rời đi để không ảnh hưởng đến danh dự của gia đình. Bọn họ quan niệm cháu trai trong gia tộc sinh ra phải là người lãnh đạo, đứng trên người khác, chỉ có thể là Alpha hoặc bất đắc dĩ là Beta, một Omega yếu đuối chỉ làm ô nhục thanh danh của gia tộc.

Chính phủ tuy đã có những chính sách bảo vệ đặc biệt đối với Omega, cũng không thể làm gì được với những người cậy thế cậy quyền chuyên áp bức người khác này.

Lâm Mặc lại là Omega đầu tiên của Hoàng gia. Còn là Omega nam.

Hoàng gia trước giờ làm ăn kín tiếng, trong giới thượng lưu ít khi lộ diện. Nhưng không phải vì vậy mà yếu thế hơn ai, danh tiếng của Hoàng gia trong giới luôn khiến người khác phải ngước nhìn, bất cứ gia tộc nào cũng muốn thân thiết với họ. Hoàng gia nắm giữ 85% sản lượng dầu tại Trung Quốc, trở thành người đứng đầu ngành công nghiệp khai thác dầu, những công ty được tách ra từ tập đoàn chính đều là các tên tuổi số một trong ngành năng lượng thế giới.

Lâm Mặc biết điều đó, dù cho bố mẹ cậu đi một con đường khác so với chú bác trong gia tộc thì cậu vẫn là người của Hoàng gia. Việc cậu cần làm là bảo vệ thanh danh của gia tộc - một Hoàng gia quyền quý, sang trọng, sạch sẽ mà từ đời ông cố nội đến đời các chú bác của cậu đã cố gắng cày dựng và phát triển.

Bố mẹ Hoàng đương nhiên biết con trai mình đang nghĩ gì, dù lúc đó Lâm Mặc vẫn chưa thực sự phân hóa, nhưng từ những kết quả kiểm tra hàng tháng ít nhiều cũng đoán được tương lai. Gia đình Lâm Mặc bình thường đều vui vẻ, tích cực, không khí lúc nào cũng ấm áp, hài hòa. Hôm ấy nghe Lâm Mặc nói ra tâm tư của mình xong, bố mẹ và anh trai đều buồn bã, xụ mặt cả buổi, cơm cũng không thèm ăn. Lâm Mặc năn nỉ an ủi nửa ngày mới chịu cười, rồi bảo cậu muốn làm gì cũng được, quan trọng là vui vẻ.

Năm 15 tuổi, toàn bộ thanh thiếu niên trên cả nước đều phải trải qua đợt xét nghiệm giới tính thứ hai. Người bình thường đều sẽ phân hóa vào năm 15-16 tuổi. Sau đó bọn họ sẽ được giáo dục giới tính, kiểm tra sức khỏe hàng tháng, thừa hưởng chính sách bảo vệ đặc biệt của chính phủ.

Lâm Mặc và Trịnh Kỳ Thư vào đầu năm lớp 10 cũng theo bè bạn làm xét nghiệm. Kết quả cho ra Trịnh Kỳ Thư hoàn toàn là Omega. Còn Lâm Mặc lại thành không rõ.

Bác sĩ nói Lâm Mặc có lẽ thuộc nhóm người phân hóa trễ. Có khi đến năm 20 tuổi mới phân hóa cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng gì nên cứ yên tâm. Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm, sớm hay muộn gì cũng được, chỉ hi vọng bản thân có thể là một Beta bình thường.

Ngược với Lâm Mặc thì cô bạn thân của cậu sau khi biết mình là Omega liền không cam tâm mà khóc một trận. Trịnh Kỳ Thư một tay cầm giấy xét nghiệm giới tính, một tay ôm chặt Hoàng Kỳ Long khóc lóc ỉ ôi, miệng lặp đi lặp lại câu lớn lên em sẽ làm vợ anh, anh phải cưới em. Lâm Mặc ngồi một bên cười chảy nước mắt.

Sau này Trịnh Kỳ Thư trở thành chị dâu của cậu rồi, mỗi lần nhắc lại chuyện tình của anh trai và bạn thân đều khiến Lâm Mặc cười đến vui vẻ.

Đầu năm lớp mười hai, Lâm Mặc lần nữa làm xét nghiệm, kết quả vẫn là không rõ. Không biết nên vui hay buồn, nhưng có lẽ cậu nên vui vì cô bạn thân Omega bảo kỳ phát tình vất vả chết mẹ.

Thời điểm đó, trường trung học phổ thông của Lâm Mặc có học sinh mới chuyển đến. Chấn động cả một trường vì học sinh mới là một Alpha thuần chủng. Chấn động hơn nữa là Lâm Mặc còn chưa biết mặt mũi học sinh mới hình dạng ra sao thì trong trường đã bắt đầu truyền tai nhau câu muốn cưới Châu Kha Vũ.

Ngày Châu Kha Vũ nhập học, hắn được đưa đón bằng một chiếc BMW màu vàng nổi bật đầy khoa trương. Đám học sinh nhốn nháo ùa xuống sân trường xem, bọn người của Lâm Mặc cũng tò mò đừng trên lớp nhìn qua cửa sổ ngắm xuống.

"Không đẹp trai bằng anh Kỳ Long." Trịnh Kỳ Thư lè lưỡi với đám đông nhốn nháo chỉ vì một người. Trai đẹp thôi mà, có cần phải cuồng nhiệt vậy không?

Lâm Mặc bật cười, tán thành bật ngón cái hùa theo: "Đúng đúng, chỉ có anh Kỳ Long của Kỳ Thư là đẹp trai nhất!"

Trịnh Kỳ Thư rất hài lòng với câu trả lời của cậu bạn, tặc lưỡi đắc ý, rồi chống cằm nhìn xuống sân trường, thắc mắc kèm xỉa xói một câu:

"Sao Châu Kha Vũ lại chuyển về trường này vậy? Người như cậu ta phải học một mình một trường mới xứng."

Lâm Mặc gập bụng cười ha hả.

Trịnh Kỳ Thư năm mười hai tuổi đi dự tiệc cùng bố ở Châu gia, bị Châu Kha Vũ lạnh lùng ngó lơ bàn tay cô đưa ra chào hỏi, thế là ghim tới tận bây giờ. Cô nhóc dự tiệc về liền gọi điện than vãn với Lâm Mặc, bao nhiêu"mĩ từ" đều dành hết cho Châu Kha Vũ, rủa xả không nể mặt ai. Lâm Mặc cư nhiên trở thành người nghe chửi thay Châu Kha Vũ dù đến mặt còn chưa gặp lần nào. Sau này ba người trở thành bạn bè thân thiết, Lâm Mặc liền đem chuyện đó ra kể cho Châu Kha Vũ nghe, bị Trịnh Kỳ Thư đánh đến tối tăm mặt mày.

Đám đông dưới sân trường dần tản, Châu Kha Vũ trước khi nhận lớp phải đến phòng giáo vụ gặp giáo viên chủ nhiệm trước. Bóng dáng của Châu Kha Vũ vừa khuất khỏi tầm mắt, Lâm Mặc trở về chỗ của mình ở gần cuối lớp, vừa ngồi xuống vừa hỏi Kỳ Thư ngồi trên mình:

"Cậu có biết Châu Kha Vũ học lớp nào không?"

Kỳ Thư lắc đầu. Nam sinh ngồi bên phải nghe thấy liền nhanh nhảu góp vui: "Lớp mình đấy."

"CÁI GÌ?"

Trịnh Kỳ Thư bật ghế đứng dậy hét lớn, dọa nam sinh vừa nói giật mình hoảng hốt mà ôm tim. Lâm Mặc cũng giật thót một cái khi cô nàng đột ngột đứng dậy.

"Bình tĩnh bình tĩnh." Lâm Mặc vươn tay vuốt lưng bạn mình, cậu chưa bao giờ gặp Omega nào mạnh mẽ như cô.

Kỳ Thư thở phì phò ngồi trở lại ghế, lửa giận ngùn ngụt tỏa ra, lại nghe nam sinh vừa nãy nói tiếp:

"Hai người các cậu đừng có đến gần Châu Kha Vũ, nghe nói cậu ta là Alpha thuần chủng đấy. Nguy hiểm lắm, nhất là cậu đấy Kỳ Thư, phải cẩn thận đó."

Trịnh Kỳ Thư cau có gắt lên: "Ai thèm đến gần cậu ta. Cậu mới cần cẩn thận đấy cái đồ mưa gió."

"Mưa gió cái em gái cậu!" Nam sinh lập tức gào lớn. "Vũ Phong! Là Trần Vũ Phong!"

"Trời ơi, mưa gió nổi bão rồi kìa!"

"Trịnh Kỳ Thư, ngon thì cậu đứng lại đó, đừng có chạy!"

Lâm Mặc lăn ra bàn cười khi hai người bạn của mình bắt đầu đuổi nhau chạy khắp lớp. Đến khi lớp trưởng cầm thước gõ mấy cái lên bàn, bọn họ đã chạy một vòng xuống tầng dưới rồi chạy lên lớp lại. Chẳng biết Trần Vũ Phong có đánh Trịnh Kỳ Thư được cái nào không, chỉ thấy cậu chàng thở hổn hển ngồi trở lại ghế, thản nhiên chụp lấy bình nước trên bàn của Lâm Mặc uống, rồi hỏi:

"Cậu xét nghiệm sao rồi? Vẫn không có kết quả hả?"

"Ừ." Lâm Mặc thở dài, giả vờ xụ mặt buồn bã.

Vũ Phong vỗ vai cậu, cũng thở dài một tiếng: "Thôi thì chúc cậu phân hóa thành Beta giống tớ."

Lâm Mặc cười rộ lên, đám bạn của cậu ai cũng trông như ông cụ non. Từ ngày biết chuyện của Lâm Mặc, dăm ba bữa lại quan tâm hỏi đến giới tính thứ hai của cậu. Lôi cả môn sinh học ra giảng giải cho cậu nghe, bảo cậu mai sau có lỡ phân hóa thành Omega thì cũng không bỡ ngỡ vì đã có kiến thức đầy đầu.

Kết quả kiểm tra phỏng đoán kỳ nào cũng cho ra kết quả cậu sẽ phân hóa thành Omega, rốt cuộc là đang chờ điều gì mà chưa tới?

Có tiếng hô hoán thầy vô của ai đó. Trịnh Kỳ Thư từ cửa sau vội vàng chạy vào lớp sau khi đi rót nước. Lâm Mặc và Vũ Phong cũng ngồi ngay ngắn trở lại.

Thầy chủ nhiệm bước vào kèm theo tiếng gõ thước lên bảng chát tai. Thầy ổn định trật tự lớp và hỏi qua loa lớp trưởng về tình hình lớp trong giờ đầu, rồi mới thông báo:

"Lớp chúng ta có thành viên mới." Thầy dừng lại một chút, đám học sinh im thin thít như chờ đợi điều gì đó, hai giây sau chủ nhiệm liền hô lớn: "Vỗ tay to lên!"

Bên dưới ngay tức khắc truyền lên một tràng lộp bộp như mưa rào. Còn chưa thấy mặt mũi thành viên mới đâu, bọn họ đã hào hứng hô hoán âm ỉ. Lần nữa trong ngày, Lâm Mặc lại muốn lăn ra cười. Không hiểu sao, xung quanh cậu toàn là những người hài hước, đầy năng lượng.

Thầy chủ nhiệm gật gù hài lòng nghe tiếng vỗ tay, gõ thước hai cái lên bàn, đám học sinh lập tức im lặng. Thầy hướng ra ngoài gọi một tiếng: "Vô đi em."

Tất cả mọi người đồng loạt hướng ánh mắt ra phía cửa. Lâm Mặc nghe thấy mấy tiếng hít vào nhưng không có thở ra. Trịnh Kỳ Thư ngồi bên trên hậm hực lừ mắt. Vũ Phong ngồi bên phải nín cả thở.

Cửa sổ hắt vào những vệt nắng buổi sớm mai, thân hình Châu Kha Vũ cao lớn đứng ngay cửa bao bọc bởi một tầng ánh sáng ảo diệu do ngược nắng, sắc thái hờ hững, làn da nhẵn nhụi trắng sáng, đường nét khuôn mặt tinh xảo đơn bạc. Trên sống mũi treo một cặp kính gọng bạc, đôi mắt tinh anh lành lạnh, cổ áo sơ mi cái đến nút trên cùng, khiến cho người ta cảm giác vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc.

Châu Kha Vũ lạnh nhạt bước vào, đơn giản giới thiệu một câu. Bên dưới bọn họ định vỗ tay một lần nữa lại bị khí thế của Alpha khiến im thin thít.

Thầy giáo tặc lưỡi một cái, bảo mọi người nhớ quan tâm đến bạn mới, bảo Châu Kha Vũ hãy hòa đồng với bạn bè. Sau đó chỉ hắn xuống cái bàn trống duy nhất ở cuối lớp.

"Lâm Mặc, nhớ quan tâm hướng dẫn bạn đấy."

"Dạ? Em á?"

Lúc này Lâm Mặc mới phát hiện, bàn trống duy nhất ở cuối lớp chính là cái bàn trống phía sau lưng cậu.

"Ừ, em đó chứ ai."

Chủ nhiệm bỏ qua gương mặt như cắn phải ruồi của Lâm Mặc, quay sang Châu Kha Vũ dặn dò mấy câu. Châu Kha Vũ gật đầu một cái, nhanh chóng đi xuống chỗ được chỉ định.

Lâm Mặc đau khổ nắm hai vai Kỳ Thư lắc lắc. Châu Kha Vũ đi ngang qua, cậu cũng không dám nhìn. Không phải cậu sợ gì Châu Kha Vũ, chỉ là trong lớp ai cũng đang e dè trước hắn, cậu cũng phải như vậy mới hợp thời.

Tiếng kéo ghế tạo thành một âm thanh rít tai. Bọn họ dù có bị áp lực cũng không kiềm được bản tính tò mò của mình, vẫn lấm lét dòm ngó động thái của Châu Kha Vũ.

Ngược lại Châu Kha Vũ không có hành động gì bất thường. Thầy bảo hắn ngồi đâu thì hắn ngồi đó, bảo hắn không rõ chuyện gì cứ hỏi Lâm Mặc, bảo hắn hòa đồng thì... trước giờ hắn không có nhiều bạn bè.

Lâm Mặc nghĩ dù sao thầy cũng đã gửi gắm bạn học mới cho mình, phải lịch sự chào hỏi một câu mới xứng với cái danh đóa hoa thân thiện mà mọi người hay gọi. Cậu lấy hết can đảm quay xuống, không đưa tay ra, nhưng nở một nụ cười thật tươi, nói:

"Mình là Lâm Mặc."

"Ừ."

"..."

May mà không đưa tay ra chứ không là quê như Kỳ Thư năm đó rồi.

Châu Kha Vũ chỉ đơn giản nhìn Lâm Mặc. Thấy cậu gật gật cái đầu nhỏ quay lên, miệng còn lẩm nhẩm cái gì đó không rõ. Cần cổ trắng ngần mịn màng của đóa hoa thân thiện hiện ra trong tầm mắt. Tuyến thể chưa phát triển vì chưa phân hóa. Đường nét thanh mảnh từ gáy dọc theo sống lưng ẩn dưới lớp áo sơ mi trắng.

Châu Kha Vũ nhìn ba giây rồi dời ánh mắt đến điện thoại trong tay. Nghe loáng thoáng Lâm Mặc nói nhỏ với bạn học bên cạnh.

"Phong Phong, cách nhanh nhất ra khỏi lớp là gì? Tớ chịu không nổi loại áp lực này."

"Nhảy cửa sổ. Amen."

Cả Lâm Mặc và Trịnh Kỳ Thư đều tốt bụng tặng cho Trần Vũ Phong một đạp.

..

Lớp 12-5 của Lâm Mặc ở trong trường chỉ xếp hạng tầm trung. Không cao không thấp, bình ổn giữ vững top giữa. Thành tích học tập lẫn hoạt động ngoại khóa đều không có gì nổi trội. Không ngờ sự xuất hiện của Châu Kha Vũ lại khiến bọn họ như một bước lên mây, cưỡi hổ lướt sóng, nâng tầm giá trị thương hiệu 12-5 lên hạng cao cấp, bọn họ bình thường lái thuyền nhỏ bơi theo các lớp khác, bây giờ lập tức trở thành tàu vũ trụ bay vào không gian luôn rồi.

Nhóm của Lâm Mặc đứng trước bảng thành tích kỳ thi thử đại học lần thứ nhất của khối 12, miệng há to đến mức cằm sắp rơi xuống đất. Ba chữ Châu Kha Vũ đứng trên cùng chói mắt cực kỳ, số điểm bên cạnh còn chói mắt hơn.

"Điểm tuyệt đối? Vãi chưởng! Đại thần nổi danh của 12-1 còn chưa từng đạt điểm tuyệt đối đâu đó, Châu Kha Vũ có còn là con người không vậy?"

Giọng của Trần Vũ Phong cao đến choáng váng, thành công thu hút sự chú ý của đám đông. Lâm Mặc nghe bọn họ xì xào bàn tán, xong nhìn đến tên của mình còn chưa lọt nổi top 20 rồi nhìn lên cái tên ba chữ kia, không khỏi cảm thán đúng là đại Alpha.

"Rạng danh, rạng danh rồi. 12-5 cuối cùng cũng có người đứng đầu trường rồi. Xin vía xin vía. Lâm Mặc mau xin vía!"

Trịnh Kỳ Thư nói đi nói lại mấy từ, hai bàn tay chà lên tên và điểm số của Châu Kha Vũ, sau đó vuốt mấy cái lên đầu Lâm Mặc. Trần Vũ Phong cũng vuốt tóc vuốt tai bắt chước động tác xin vía của cô nàng. Lâm Mặc đứng ở giữa chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Châu Kha Vũ chuyển trường đến ba tháng. Xuyên suốt ba tháng, chủ đề thảo luận trên khắp mọi ngóc ngách của trường đều là tên của hắn. Bọn người 12-5 mặt vênh lên tận trời, không bao giờ nhìn xuống được, đi đâu cũng khoe khoang. Lần đầu tiên trong lớp có thành viên lọt top 10 của trường, còn đứng đầu. Không hãnh diện sao được.

Mà đã hãnh diện thì phải mở tiệc. Nhất định phải mở tiệc.

Học sinh nài nỉ cả buổi, chủ nhiệm cũng đầu hàng cho phép bọn họ mở tiệc. Châu Kha Vũ dự định không đi, cuối cùng bị một đám người tấn công màng nhĩ mà chịu thua đồng ý. Bọn họ cái gì cũng biết chỉ có không biết sợ.

Địa điểm tổ chức tiệc là quán karaoke. Chủ nhiệm không đi, giao trọng trách quản lý và báo cáo cho lớp trưởng. Trong lớp có vài vị thiếu gia, tiểu thư chịu chơi, thế là bao hẳn một phòng xa hoa, chứa được hơn 30 người. Bọn họ rõ ràng ý thức được bản thân chưa đủ tuổi để uống bia, lại mặc kệ cái ý thức đó gọi một thùng. Cũng chỉ dám gọi một thùng, không dám hơn. Sau đó hò hét ầm ĩ, quậy phá tưng bừng.

Lâm Mặc nhìn Vũ Phong và Kỳ Thư song ca gào thét, cười sặc sụa. Kỳ Thư hát xong lại chuyển qua bài khác, Vũ Phong gào khản cả cổ liền nhào đến chỗ Lâm Mặc nốc nước. Lâm Mặc vừa cười vừa vuốt lưng cho bạn, nhìn sang Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh vẫn một mặt lãnh đạm, mở lớn âm lượng giọng hỏi:

"Không vui hả?"

"Cũng được."

Châu Kha Vũ nghiêng đầu, kề sát tai Lâm Mặc trả lời. Trên má Lâm Mặc tức khắc xuất hiện một tầng hồng nhạt không rõ do ánh đèn đủ màu sắc trong phòng hay do điều gì khó nói.

Thầy chủ nhiệm bảo Châu Kha Vũ chuyện gì không rõ cứ hỏi Lâm Mặc. Hắn thật sự chỉ hỏi một mình Lâm Mặc. Lâm Mặc rất nhiệt tình giải thích cho hắn, làm cầu nối cho Châu Kha Vũ với các bạn trong lớp. Sau ba tháng nỗ lực hòa hợp, hai người đã có thể nói chuyện phiếm với nhau ngoài sách vở. Thậm chí có lần Lâm Mặc thử rủ Châu Kha Vũ đi chơi cùng với Kỳ Thư và Vũ Phong, Châu Kha Vũ thế mà lại đồng ý. Dọa ba người họ một phen.

Những ngày tháng cuối cấp, người ta luôn bắt gặp hình ảnh bốn người đi cùng nhau. Sau này lớn lên tự lập nghiệp rồi, vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp hiếm có này.

Lâm Mặc nói với Vũ Phong nhớ trông coi Kỳ Thư, cậu đi vệ sinh một lát. Trước khi cửa phòng đóng lại, chỉ kịp thấy Vũ Phong sà đến nhét lon bia vào tay Châu Kha Vũ.

Lâm Mặc chỉ uống một hớp bia nhỏ, hầu như đều là uống nước ngọt, vậy mà không rõ tại sao đầu óc vẫn cứ lâng lâng, chóng mặt. Cậu đứng trước lavabo tát nước rửa mặt, chà sát hai má hồng phớt của mình, có lẽ hơn 30 người chen chúc trong một cái phòng kín khiến cậu thấy ngột ngạt. Lâm Mặc đứng trước gương thêm vài phút, lúc quay ra tới cửa liền va phải một người đang đi vào, chân lập tức mềm nhũn ngã xuống.

Châu Kha Vũ kịp đỡ lấy Lâm Mặc, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

Lâm Mặc nghe được âm thanh quen thuộc liền lắc đầu, bám lấy vai Châu Kha Vũ đứng vững, ngước lên nhìn thấy gương mặt người nọ, trong đầu liền bật ra mấy chữ dư thừa. Đẹp trai quá!

Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt ngây ngây dại dại của Lâm Mặc, đưa tay lên trán sờ thử, cảm giác có chút nóng.

"Cậu sốt rồi."

"Thật à?"

Lâm Mặc mơ màng đưa tay lên trán mình sờ. Đúng là có hơi nóng thật. Không lẽ đi chơi một hôm liền bệnh? Bố mẹ mà biết sẽ rất lo lắng.

"Ra ngoài thoải mái một chút." Châu Kha Vũ gợi ý.

Lâm Mặc gật gật đầu, đi lên hai bước lại khuỵu xuống, suýt thì ngã ra đất. Châu Kha Vũ vẫn là luôn chú ý đến cậu mà đỡ kịp.

Châu Kha Vũ để Lâm Mặc dựa vào người, đỡ cậu đi ra khỏi nhà vệ sinh. Lâm Mặc choáng vàng cũng tùy ý dựa vào. Ngay khoảnh khắc ấy, Lâm Mặc ngửi thấy hương hoa thơm dìu dịu, thoang thoảng, ngào ngạt. Cậu cảm thấy quen thuộc, lại không nhớ ra được đây là hương hoa gì, chỉ thấy trong lòng bồi hồi, ngây ngất.

Hương thơm thanh khiết ấy cứ thể lẻn vào cánh mũi, Lâm Mặc theo bản năng vươn cổ lên ngửi, chóp mũi chạm vào cổ Alpha, vô thức nói: "Vũ thơm quá."

Châu Kha Vũ sửng sốt một chút, động tác chân cũng dừng lại, bỗng chốc không biết đáp lại như thế nào.

Lâm Mặc không biết lá gan lớn tới đâu, cậu lần theo mùi hương ngửi được, kề sát hơn nữa vào Châu Kha Vũ, hít ngửi tìm kiếm, tìm đến gáy của người ta, liền xoay người vòng tay ôm cổ hắn, nhón chân kề sát mũi ngửi.

Lâm Mặc không ý thức được nơi đó là tuyến thể của Alpha. Là nơi nhạy cảm nhất, cũng là nơi đậm mùi nhất.

Châu Kha Vũ cứng đơ cả người, trân trân nhìn động tác của Lâm Mặc. Ngay tức khắc, trên mũi cũng truyền đến một mùi hương.

Chua chua ngọt ngọt như vị dâu, lại thơm bùi béo ngậy như sữa tươi.

Hương hoa bưởi ngào ngạt cùng vị sữa dâu thơm ngọt lập tức hòa quyện, tưởng không hợp lại cứ thế mà quấn lấy nhau. Bầu không khí đột ngột nóng lên, Lâm Mặc vẫn dán sát cơ thể vào người Châu Kha Vũ, tham lam hít ngửi. Châu Kha Vũ ý thức được tình trạng hiện tại là gì, cũng ý thức được con thú trong người đang kêu gào muốn thoát ra.

Hắn vòng tay qua người Lâm Mặc, nhấc bổng cậu lên, bàn tay đặt ở eo siết nhẹ một cái, giọng khàn đục trầm thấp nói:

"Cậu thành Omega rồi."

Lâm Mặc kêu a một tiếng, tai ù ù cạc cạc, tay đặt trên vai Châu Kha Vũ, ngây dại nhìn hắn.

Đây là... bị ép phân hóa.

..

Châu Kha Vũ biết chuyện Lâm Mặc chưa phân hóa, cũng gia nhập hội trông ngóng ngày Lâm Mặc thành Beta của nhóm Vũ Phong. Chỉ khác với bọn họ là hắn trông ngóng Lâm Mặc thành Omega hơn.

Châu Kha Vũ không hề giấu giếm việc mình để ý đến Lâm Mặc. Hắn không nói, cũng không có biểu hiện rõ ràng, nhưng hắn thích Lâm Mặc. Và ít nhiều Châu Kha Vũ cũng cảm nhận được, Lâm Mặc đối với hắn là loại tâm tình gì.

Rào cản duy nhất giữa bọn họ là Lâm Mặc chưa phân hóa. Châu Kha Vũ nắm phần chắc trong tay là Lâm Mặc sẽ phân hóa thành Omega, hắn rất tin vào điều đó. Nên hắn quyết định đợi, đợi Lâm Mặc thành Omega rồi, có giở trò ép người, Châu Kha Vũ cũng phải đánh dấu Lâm Mặc cho bằng được.

Ông trời thật sự không phụ lòng người, tưởng đâu phải đợi đến hết năm, ai ngờ chỉ mới mấy tháng cơ hội đã tới.

Lâm Mặc còn đang ngơ ngác, Châu Kha Vũ đã bế cậu chui vào một chiếc xe màu vàng. Ngồi ở trong xe rồi, Lâm Mặc cảm thấy cả người đều nóng, cậu nhịn không được dán sát người ôm lấy Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ dùng áo khoác bọc lấy cậu, dỗ dành mấy câu, bảo cậu ráng đợi một chút.

Xe dừng trước một tòa nhà cao mấy chục tầng, Châu Kha Vũ ôm Lâm Mặc vào thang máy, phủ áo lên đầu Lâm Mặc để tránh pheromones của cậu lan truyền trong không khí, lại không biết cái áo đầy mùi pheromones của hắn khiến Lâm Mặc trực tiếp tiến vào giai đoạn phát tình đầu tiên sau khi phân hóa.

Hơi thở của Lâm Mặc liên tục phả vào cổ, Châu Kha Vũ nhẫn nhịn bấm mật khẩu, sau đó tiến vào một căn phòng, ném Lâm Mặc lên giường.

Lâm Mặc lăn lộn vài cái, tức khắc bị Châu Kha Vũ đè hai tay xuống giường, mạnh mẽ hôn môi. Lâm Mặc ngâm nga mấy tiếng, giãy dụa kêu khóc.

"Nóng quá, nóng..."

"Ngoan, một lát nữa sẽ hết nóng."

Chính Châu Kha Vũ cũng bị Lâm Mặc cưỡng ép tiến vào kỳ hướng dục của Alpha

Hắn tháo hai cúc áo, nhìn người trên giường đã tự kéo quần xuống một nửa, miệng vẫn luôn không ngừng nức nở kêu nóng. Bên dưới Lâm Mặc đã ướt đẫm một mảng, dịch nhầy từ mông không ngừng tuôn ra, cậu vặn vẹo hông, lại muốn được ôm.

Châu Kha Vũ liền đáp ứng, ôm Lâm Mặc vừa hôn môi vừa cởi đồ cho cậu. Cơ thể hắn cũng râm rang phát nóng, tính khí sau lớp quần đã bắt đầu ngóc đầu dậy. Hắn rải nụ hôn trên cổ Lâm Mặc, thanh âm dụ dỗ:

"Muốn anh không?"

"Muốn, muốn anh..."

Lâm Mặc thút thít, bộ dạng mềm yếu làm người ta chỉ muốn bắt nạt. Châu Kha Vũ nghe thấy chất giọng ngọt ngào ấy, bản năng chiếm hữu của Alpha trỗi dậy ầm ầm. Một lần nữa Châu Kha Vũ cúi người ngậm lấy môi Omega, dễ dàng mở miệng cậu, ra sức mút lấy đầu lưỡi, đồng thời bàn tay đi xuống phía sau, lần đến khe mông. Nơi đó dịch nhầy tràn đầy hai cánh mông, thành công trở thành chất bôi trơn. Nóng ấm mà dụ người.

Châu Kha Vũ cho vào một ngón tay, Lâm Mặc giật thót kêu lên. Cảm giác có thứ gì bên trong cơ thể, không khỏi hoảng sợ. Châu Kha Vũ nhìn biểu hiệu của cậu, hướng cần cổ cắn mút, dời sự chú ý của Lâm Mặc sang chỗ khác.

Omega trong thời kỳ phát tình chỉ muốn được sướng. Cảm giác kì lạ nhanh chóng quá đi, dù đây là lần đầu tiên, Lâm Mặc vẫn biết mình không thể chống lại bản năng đơn thuần của giống loài. Cậu rên một tiếng khi Châu Kha Vũ cho vào ngón tay thứ hai, khoái cảm lũ lượt xâm lấn toàn bộ tế bào khi Alpha hôn một đường từ cổ đến bụng.

Lâm Mặc càng ngâm nga rên rỉ, sợi dây lý trí của Châu Kha Vũ càng đứt mạnh hơn. Hắn có thể tiêm thuốc ức chế dành cho Alpha để kiềm chế dục vọng, nhưng lại tình nguyện cùng Lâm Mặc lăn giường. Trong đầu Châu Kha Vũ kể khi gặp cậu cho tới hiện tại chỉ có một ý niệm, phải đánh dấu Lâm Mặc.

AO cùng nhau phát tình trong thời gian kết hợp. Khả năng kết đôi hoàn toàn là rất cao. Châu Kha Vũ còn là Alpha thuần chủng, một cắn của hắn, ngay lập tức có thể biến Lâm Mặc trở thành bạn đời.

Màn chuẩn bị cơ bản đã xong, Alpha cũng không còn chống cự nổi nữa, Châu Kha Vũ một tay giữ eo Lâm Mặc, một tay kéo khóa quần, giải phóng dục vọng của chính mình. Hắn với tay kéo hộc tủ đầu giường, lấy bao cao su mặt vào cho cậu nhỏ, không chần chứ nhắm thẳng điểm đến mà mạnh mẽ tiến vào.

Lâm Mặc bị đâm bất ngờ, hoảng hốt há miệng hét lên một tiếng, đầu óc cậu mù mờ trống rỗng. Sự xâm nhập đột ngột của Châu Kha Vũ kích thích đến từng tế bào trong người cậu. Khoái cảm và đau đớn chạy dọc khắp cơ thể, Lâm Mặc nghẹn ngào sung sướng, các đầu ngón tay ngón chân cuộn lại.

Hơi thở hổn hển xen lẫn tiếng rên rỉ bật ra khỏi đôi môi run rẩy của Lâm Mặc. Trước khi cậu kịp thích nghi với sự xâm nhập mạnh bạo này thì Châu Kha Vũ đã bắt đầu di chuyển. Thúc mạnh từng nhát vào nơi tư mật của Omega.

Châu Kha Vũ hôn lên môi cậu, nuốt lấy mấy lời rên rỉ đang ngày càng không kiềm chế được mà vang lớn. Bên dưới ra vào không ngừng, từng cú thúc đều khiến Lâm Mặc tê rần sung sướng.

Omega trong thời kỳ phát tình khát cầu đáng sợ, đều cố gắng ra sức lấy lòng Alpha, hậu huyệt ngậm nuốt nhả ra đều mang theo dịch nhầy tràn đầy như thủy chiều. Alpha bị kích thích bởi điều đó, có lý trí bao nhiêu cũng vứt xa tít tắp, chỉ còn lại bản năng nguyên sơ là phải nuốt lấy con mồi đến cùng.

Châu Kha Vũ hoàn toàn để bản năng dẫn dắt, dày vò đằng trước Lâm Mặc đến thê thảm, mới lật người cậu lại, vươn lưỡi liếm lên tuyến thể tươi xinh vừa phát triển của Omega, khiến toàn thân Lâm Mặc run lẩy bẩy.

"A, đừng..."

Tuyến thể nhạy cảm giật giật, Lâm Mặc phát giác được nguy hiểm, lại nghe người bên trên thấp giọng hỏi:

"Làm bạn đời của anh, được không?"

"Ha..."

Lâm Mặc nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ, lại được hắn dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi. Chuyển động trong cơ thể trở nên chậm rãi, nhấn nhá từng nhịp. Lâm Mặc nghe rõ mình đáp lại:

"Cắn em đi."

Hương hoa bưởi chực trào nuốt chửng vị sữa dâu. Răng nanh của Châu Kha Vũ cắm xuyên qua làn da của Omega, mùi máu tanh cùng lúc dâng trào, rót vào cơ thể Lâm Mặc một lượng pheromones lớn, thành công lưu lại vết tích của mình trên người cậu.

Lâm Mặc run rẩy há miệng kêu không thành tiếng, bên dưới phun trào đầy nước, đồng thời cậu nhỏ bắn ra đầy giường.

Đánh dấu rồi. Ngay trong ngày đầu tiên trở thành Omega.

Nước mắt cứ thế tuôn. Không rõ Lâm Mặc khóc vì đau hay vì sướng. Cũng không chắc cậu có vui hay không. Châu Kha Vũ nhìn thấy người trong lòng khóc liền lo lắng ôm chặt cậu dỗ dành.

Trải qua một đêm mây mưa, rồi kết đôi, nhiệt độ trên người Lâm Mặc dần hạ xuống, không còn nóng bỏng tay hỏng đầu nữa. Cậu ở trong lòng Châu Kha Vũ thút thít không thôi, cái gì cũng không nói, chỉ vùi vào cổ Alpha để hắn thủ thỉ an ủi.

Dù ý thức không tỉnh táo, hành động đều là theo bản năng, Lâm Mặc vẫn biết người cùng mình trải qua một đêm này là ai. Và vì biết rõ như thế nên khi bình tĩnh lại, cậu cảm thấy rất rối bời.

Lâm Mặc đối với Châu Kha Vũ không chỉ thân thiết mà cậu còn rất ngưỡng mộ hắn. Bất cứ điều gì thuộc về Châu Kha Vũ đều hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức khiến người khác phải vừa ganh tị vừa sùng bái. Châu Kha Vũ lại chỉ nói nhiều với Lâm Mặc, chịu theo cậu xuống căn-teen ăn trưa, trời nắng thì cho cậu mượn mũ, trời mưa thì cho cậu đi nhờ xe về, cũng vì Lâm Mặc mà buông xuống sự khó gần của mình để hòa nhập với mọi người trong lớp.

Tất thảy mọi điều đó, Lâm Mặc nhìn ra hết. Vì vậy mà cậu rất cảm động, cảm thấy bản thân cũng có chút thành tựu. Rồi mưa dầm thấm lâu, thích người ta lúc nào không hay. Mà thích cũng chỉ giữ trong lòng chứ đâu dám nói ra. Tình cảm thời niên thiếu mỏng tan như vỏ bong bóng căng phồng, chạm vào sẽ lập tức nổ tung, chạm đúng người sẽ là tiếng pháo vui vẻ, chạm sai người sẽ là tiếng nổ lốp xe xé lòng, còn không chạm sẽ mãi lơ lửng rồi tự động xẹp xuống.

Lâm Mặc nhìn ra hết những việc Châu Kha Vũ làm đều là vì cậu. Lại không nhìn ra được tình cảm Châu Kha Vũ dành cho mình. Châu Kha Vũ luôn lãnh đạm, không có biểu hiện ra hắn thích cậu như thế nào. Châu Kha Vũ phải nói ra Lâm Mặc mới biết được. Bây giờ, hắn còn chưa nói thì đã trực tiếp đánh dấu cậu. Lâm Mặc nên hiểu thế nào đây?

Trông thấy Lâm Mặc cứ trầm mặc im lặng, tay vẫn ôm cổ hắn không buông, đã thôi khóc nhưng không chịu nói chuyện, Châu Kha Vũ vuốt ngược tóc người nhỏ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, dịu giọng hỏi:

"Khó chịu ở đâu à?"

Khó chịu toàn thân, đồ khốn nạn!

Lâm Mặc cắn môi, âm thầm mắng trong đầu. Giờ thì Lâm Mặc đã cảm giác được cái đau dưới thân, chân cậu mềm nhũn nhấc lên không nổi, cứ nằm im để Châu Kha Vũ tùy ý ôm. Alpha đúng là đồ cầm thú. Ra vào cũng phải nghĩ đến thân thể nhỏ bé này của người ta chứ.

Châu Kha Vũ gãi gãi đầu khó hiểu, cúi xuống định hôn môi thì Lâm Mặc nghiêng đầu né. Hắn nhíu mày, bất mãn hỏi:

"Làm sao?"

Lâm Mặc nghe thấy giọng Châu Kha Vũ bỗng nhiên trở lại lạnh lùng như thường ngày, biết hắn đang không hài lòng, mấy ngón tay ở trên cổ hắn sợ sệt run lên. Răng cắn vào phần thịt mềm dưới lưỡi trong miệng, giấu mặt vào vai hắn, lấy hết can đảm nhưng lý nhí hỏi:

"Vũ... có thích tớ không?"

"Thích."

Lâm Mặc hít sâu một hơi, nín cả thở trước lời khẳng định thẳng thừng của Châu Kha Vũ. Mím môi ngẩng đầu lên thì bắt gặp nụ cười hiếm có của Châu Kha Vũ, tim ngay tức khắc nảy lên một cái, đập thình thịch rộn rã như muốn nhảy ra ngoài.

"Đẹp trai quá rồi."

Lâm Mặc buột miệng, ngay lập tức đưa tay bịt mỏ mình lại, đảo mắt tránh né đối mắt với Alpha. Châu Kha Vũ phì cười, cưng chiều bẹo má cậu, hỏi đùa:

"Tưởng đây ăn xong bỏ à?"

"Báo công an đấy nhá!"

Châu Kha Vũ cười lớn, Lâm Mặc phụng phịu phồng má, vươn người cắn vào vai hắn một cái, liền bị Châu Kha Vũ xoay người đè dưới thân hôn môi. Cậu giẫy dụa đập vào lưng hắn, Châu Kha Vũ dứt khỏi nụ hôn trên môi, chuyển xuống cổ hít ngửi, Lâm Mặc nhột nhạo vặn vẹo, lại cảm thấy trong người hơi nóng nóng nhưng cũng không để tâm lắm, luồn mấy ngón tay vào tóc Alpha xoa nhẹ, thanh âm ngọt dịu hỏi Châu Kha Vũ:

"Vũ không hỏi lại tớ hả?"

"Trả lời xem nào."

Lâm Mặc xì một tiếng. Giờ phút này mà Châu Kha Vũ vẫn bá đạo như vậy, nhưng thế mới là Châu Kha Vũ mà Lâm Mặc thích. Cậu cười khúc khích khi hắn liếm vào hõm sâu trên xương quai xanh, bàn tay nhỏ bé ôm lấy mặt Alpha nâng lên, chu mỏ hôn chóc lên môi hắn, tít mắt cười.

"Thích."

Châu Kha Vũ biết mình nắm chắc phần thắng trong tay, vẫn không khỏi cảm thấy hân hoan trong lòng. Cảm giác như bản thân vừa có được cả thế giới, trên khuôn mặt là nét hạnh phúc không giấu đi được.

Hắn lại hôn em. Hôn cuồng nhiệt và say đắm. Hôn không dứt ra được. Cõi lòng lạnh lẽo bấy lâu nay giờ đây như được sưởi ấm.

Lâm Mặc ôm lấy hắn như ôm lấy ánh sáng của đời mình. Hương thơm lay động lòng người, vừa ấm áp vừa bình yên.

..

Lâm Mặc đêm đó trải qua thêm một đợt sóng tình. Kỳ phát tình bình thường của Omega là một tuần. Lâm Mặc vì được đánh dấu nên rút ngắn xuống còn năm. Bốn ngày tiếp theo trong thời kỳ phát tình, cậu căn bản là không ra khỏi phòng.

Lên cấp ba Lâm Mặc đã chuyển ra ngoài ở, vì cậu không muốn gây chú ý nên bố mẹ thuê một phòng trọ tầm trung gần trường cho cậu. Đối với việc ở chỗ Châu Kha Vũ một tuần này cũng không sợ bố mẹ lo lắng.

Châu Kha Vũ sau đêm đó ru Lâm Mặc ngủ xong, mở điện thoại lên đã bị Trịnh Kỳ Thư và Trần Vũ Phong tấn công inh tai trong nhóm chat. Hắn chỉ lạnh nhạt nhắn một tin thông báo rồi cũng biến mất suốt một tuần.

[Omega.]

Chuyện Lâm Mặc chưa phân hóa cả trường ai cũng biết. Bọn họ rất quan tâm đến đóa hoa thân thiện này. Lâm Mặc được mọi người yêu quý. Bảo Lâm Mặc là vừa đẹp trai, vừa đáng yêu, dễ thương, hay cười, tốt bụng, hiền lành. Tất tần tật mọi thứ ở Lâm Mặc đều khiến người ta thấy mềm tim.

Trên trang confession của trường còn từng có bài về chủ đề Lâm Mặc sẽ phân hóa thành giới tính nào? lên đến cả ngàn lượt thích. Dưới bình luận chia làm hai phe.

Phe thứ nhất nói: Lâm Mặc xinh đẹp như thế nhất định là Omega, đám Alpha trong trường chắc chắn sẽ đổ rạp vì cậu.

Phe thứ hai nói: Lâm Mặc tuy thể lực yếu nhưng học rất giỏi, nhất định là Beta, tốt đẹp như Lâm Mặc mà để cho Alpha các người tranh giành à? Mấy người không xứng!

Lâm Mặc lướt bình luận trong ngậm ngùi. Được yêu quý thì tốt đây, nhưng mọi người đừng vì cậu mà cãi nhau như thế. Đóa hoa thân thiện rất phiền lòng.

Phe thứ nhất chiến thắng. Lâm Mặc phân hóa thành Omega, Alpha trong trường cũng đổ ầm ầm trước cậu. Nhưng lại ngậm đắng nuốt cay nhìn Lâm Mặc thuộc về người khác, còn là một đại Alpha trứ danh làm công chúng điên đảo một thời.

Bọn họ lúc này cũng tiếp tục chia thành hai phe. Một bên đau lòng vì Lâm Mặc, một bên thống khổ vì Châu Kha Vũ, liên minh muốn cưới Châu Kha Vũ sụp đổ.

Thông tin qua miệng Trần Vũ Phong lan truyền với tốc độ chóng mặt, Lâm Mặc muốn giấu cũng không giấu được. Ngày cậu đi học lại, cả trường đều đã biết chuyện. Lâm Mặc bị cả lớp bắt đứng giữa bục giảng chất vấn, Châu Kha Vũ cũng chung số phận luôn. Bọn họ hỏi tới tấp, quan tâm lẫn tò mò. Lâm Mặc nhận được bao nhiêu câu hỏi, thì Trần Vũ Phong bị Châu Kha Vũ đánh bấy nhiêu cái vì tội nhiều chuyện.

..

Châu Kha Vũ và Lâm Mặc cứ thế ở bên nhau. Lâm Mặc thành thật kể hết mọi chuyện cho bố mẹ và anh trai nghe. Hoàng Kỳ Long suýt nữa là đấm cho Châu Kha Vũ một trận vì dám cướp em trai cưng của gã nếu không có Lâm Mặc can ngăn.

Bố mẹ Hoàng nghe xong cũng chỉ hơi bất ngờ, nhìn con rể tương lai cũng đẹp trai, sáng sủa, còn là người của Châu gia nên chắc cũng không đến nổi nào. Dặn dò Lâm Mặc vài điều trước khi cậu chuyển về ở cùng với Châu Kha Vũ, bảo cậu không hối hận với lựa chọn của mình là được, có chuyện gì thì cứ về với gia đình.

Lâm Mặc sau đó dọn đến nhà của Châu Kha Vũ. Là một căn hộ gia đình mua cho Châu Kha Vũ khi hắn chuyển trường đến thành phố Hải Hoa. Gia đình Châu Kha Vũ ở một thành phố khác, bọn họ không tiện ở bên chăm lo cho con cái.

Châu Kha Vũ tuy vẫn chưa dẫn Lâm Mặc về ra mắt, Châu gia ít nhiều cũng biết con trai mình đang làm gì nhưng bọn họ tạm thời không can thiệp.

Thời đại Alpha Vương Giả lúc này cũng vừa thu nạp đầy đủ các thành viên, mỗi người lại ở một nơi khác nhau. Châu Kha Vũ chỉ nói qua loa rằng mình đã có bạn đời với các anh, sau đó không cho họ biết gì thêm.

Sau này khi Thời đại Alpha Vương Giả tề tụ chung một nhà, Châu Kha Vũ mới dẫn người yêu về giới thiệu, Lâm Mặc bị bọn họ bày trò dọa khóc một phen.

Thời đại Alpha Vương Giả sau đó cưng Lâm Mặc như hoa, nhiều lúc Châu Kha Vũ chỉ muốn nuốt Lâm Mặc vô bụng giấu đi chứ đám người đó cứ lăm le muốn sớ rớ tới người của hắn hoài.

Châu Kha Vũ khổ tâm hết sức.












──

cái chap này nó dài dòng, lòng thòng, lê thê, nhưng mình rất thích mọi người ạ =))))

viết H dở lắm, đã vậy còn run tay, không viết nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro