20; giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là chủ nhật, ngày thường gọi dậy đi học thì bám chăn xin ngủ thêm năm phút, cuối tuần chả hiểu sao mới 6 giờ mắt đã mở lao láo không ngủ lại được.

Lưu Chương ngơ ngác đứng trên lầu nhìn xuống dưới nhà chỉ có lác đác vài người giúp việc đang lau dọn, quản gia từ bên nhà ăn qua thông báo thủ lĩnh nói cuối tuần tám giờ mới bắt đầu ăn sáng, anh gãi đầu gật gật, quay qua đã thấy Trương Gia Nguyên đứng cạnh từ bao giờ, cũng ngáo ngơ không kém.

Lưu Chương phì cười, đầu tóc của Trương Gia Nguyên sau một đêm dựng đứng như vừa bị điện giật. Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng cười liền liếc một cái.

"Cười gì?"

"Tối qua đi giải cứu thế giới à?"

"Ừm. Cứu được một con vịt."

Lưu Chương giơ chân đá một cái vào mông thằng nhóc Alpha.

Phòng của Lưu Chương và Trương Gia Nguyên nằm sát cạnh nhau. Mỗi sáng Lưu Chương đều chạy sang gọi Trương Gia Nguyên dậy và cũng mỗi sáng người ta đều nghe thấy giọng cười của Lưu Chương vang vọng từ phòng ngủ ở tầng 1 vì mái tóc của Trương Gia Nguyên. Đều nằm ngủ như nhau, sao tóc Trương Gia Nguyên mỗi ngày cứ như vừa đi salon tạo kiểu mới vậy?

"Nhẹ thôi! Anh cào thế rụng tóc bây giờ!"

"Mày phải cúi xuống chứ đứng chồng ngồng như thế thì ai mà với tới được!"

Trương Gia Nguyên lừ mắt, Lưu Chương rõ ràng chỉ thấp hơn hắn có một chút vậy mà lúc nào cũng kêu ca sao hắn cao thế. Trương Gia Nguyên rất buồn bực vì điều đó, nhưng cũng khom người thấp xuống để mái tóc của mình ngang tầm mắt của Lưu Chương chỉ vì người anh đòi vuốt lại tóc cho hắn.

Tóc Trương Gia Nguyên rất mềm, mượt mà và đen bóng. Lưu Chương cứ rỗi tay lại sờ tóc hắn. Cảm giác những sợi tóc mềm mại tựa lông mèo ấy lướt qua kẽ tay khiến Lưu Chương đôi khi sinh ảo giác. Loại ảo giác gì thì đến anh cũng không rõ.

"Hai người làm gì vậy?"

Giọng ngái ngủ của La Ngôn vang lên từ bên kia, cậu nhóc đứng gần cửa phòng của mình gãi gãi đầu, mặt ngây ngây dại dai, hai mắt híp lại thành một đường chỉ mở không lên, nhìn kiểu gì cũng là bộ dạng bị ép thức dậy.

Biệt thự của Thời đại Alpha Vương Giả được xây dựng như những khối hình chữ nhật đứng ghép lại với nhau. Khu nghỉ ngơi gồm các phòng ngủ trên hai tầng lầu và một phòng giải trí dưới tầng trệt. Khu vực bếp, quầy bar và phòng giặt giũ thuộc một tòa nhà khác. Uno Santa dành hẳn tòa nhà ở giữa để tiếp khách vì tính chất công việc và cuộc sống.

Gã thủ lĩnh để bọn họ tự chọn vị trí phòng mong muốn. Lưu Chương và Trương Đằng tranh nhau nửa ngày chỉ vì căn phòng có cửa sổ nhìn thẳng ra được vườn hoa ở tầng hai. Cuối cùng, Lưu Chương đã không giành được phòng còn bị Trương Đằng đánh cho mấy cái vì cứ hét vào lỗ tai gã.

Phòng thích nhất không giành được nên Lưu Chương không còn hứng thú nữa. Bây giờ cho anh phòng nào thì anh ở phòng đó. Oscar thấy thế mới đẩy Lưu Chương vô một cái phòng ở tầng một, cũng có cửa sổ, cũng nhìn ra được vườn hoa, chỉ là không được hưởng toàn bộ ánh sáng mặt trời tự nhiên như phòng Trương Đằng.

Thời điểm Thời đại Alpha Vương Giả dọn về sống chung với nhau, Trương Gia Nguyên và La Ngôn đang du học bên Mỹ, không có cơ hội chọn phòng. Oscar đảm bảo với Santa là tầng 1 sẽ là tầng yên tĩnh nhất khi gom cả Lưu Chương, Trương Gia Nguyên và La Ngôn vào một tầng. Thủ lĩnh đồng ý, mấy người còn lại không có ý kiến, chỉ là với lời đảm bảo của Oscar thì nửa chữ bọn họ cũng không tin.

Lưu Chương giữ đầu Gia Nguyên lại khi hắn liếc mắt nhìn qua bạn mình, vuốt vuốt mấy cái sau đó hai mắt trợn lên khi thấy một người đi ra từ phòng La Ngôn.

"Sao-sao anh lại ở phòng nó vậy?"

"Anh gọi Ngôn dậy."

Oscar khó hiểu nhìn Lưu Chương chỉ tay về phía mình. Cần gì phải hét toáng lên như thế, làm gã cứ tưởng mình vừa làm chuyện gì xấu xa không bằng.

"Ủa vậy hả?" Lưu Chương chưng hửng, ngón tay đặt lên cằm gãi gãi

"Dậy sớm vậy?"

Oscar hỏi. La Ngôn nghiêng đầu nhíu mắt nhìn gã. Oscar bật cười trước bộ dạng bất mãn của em út, hai tay kéo bành hai má cậu nhóc, nói thế nào thì tự nhiên đang ngủ bị dựng đầu dậy chắc chắn rất khó chịu.

"Ngủ không được." Lưu Chương thở dài.

"Hai đứa rửa mặt chưa?"

Lưu Chương và Trương Gia Nguyên chớp mắt nhìn nhau, sau đó La Ngôn nghe thấy mấy tiếng chạy ầm ầm rồi hai tiếng sập cửa phòng vang lên rõ to. Oscar hét lớn:

"Lộn phòng nhau rồi!"

Lại thấy Lưu Chương và Trương Gia Nguyên mở cửa phòng lao ra, trước khi hai cánh cửa đóng lại một lần nữa, bọn họ chỉ kịp nghe giọng của Trương Gia Nguyên và Lưu Chương đớp nhau:

"Phòng anh bẩn quá đấy AK!"

"IM MỒM!"

Oscar đau đầu xoa thái dương. Kiểu gì lát nữa cũng bị mấy người khác cằn nhằn vì sáng sớm đã ồn ào.

..

Mắt La Ngôn vẫn tít lại, cậu nhóc nằm dài trên bàn ăn, cứ liu riu ngủ lại giật mình mở mắt, lặp đi lặp lại mấy lần không rõ bị sao. Phòng ăn được bao bọc bởi một lớp kính trong suốt, nhìn ra được bên ngoài. La Ngôn mệt mỏi phẩy phẩy ngón tay, người giúp việc kéo cửa kính ra, một luồng gió lạnh của sớm mai mùa đông tràn vào, La Ngôn rùng mình một cái, lại phẩy phẩy ngón tay, người giúp việc kéo cửa kính đóng lại.

"Rảnh quá ha."

Oscar ngồi bên cạnh xoa đầu cậu, cảm thấy La Ngôn rất buồn cười. La Ngôn vẫn trườn dài trên bàn, nghiêng đầu qua nhìn người anh của mình. Oscar là nguyên nhân khiến cậu chán chường nằm một chỗ không có việc gì làm ngoài chờ tới giờ ăn sáng như thế này.

"Tự nhiên anh gọi em dậy sớm chi vậy?" La Ngôn lè nhè giọng hỏi.

"Anh ngủ không được."

"Rồi liên quan gì đến em?"

La Ngôn nhăn mặt, gầm gừ mấy tiếng. Oscar cười cười không nói gì, gã đang bận rộn với chiếc laptop của mình. Công việc ở công ty nhiều không đếm xuể, cuối năm có nhiều dự án bắt đầu đi vào giai đoạn triển khai thực hiện. Thế là cuối tuần vẫn phải ở nhà làm nô lệ cho công ty của thằng bạn kiêm thủ lĩnh kia.

La Ngôn thở dài một hơi, trùm mũ áo lên đầu, trực tiếp úp mặt xuống bàn. Hai cánh tay duỗi thẳng về phía trước, để lộ ra cổ tay vẫn quấn băng trắng suốt hai tuần qua. Kể từ ngày trở về, hầu như lúc nào cũng thấy La Ngôn mặc áo thun tay dài hoặc áo hoodie. Không ai thắc mắc điều đó vì bọn họ thỉnh thoảng cũng mặc như vậy vì trời đang dần lạnh vào mấy tháng cuối năm và La Ngôn trước giờ đều rất thích mặc áo tay dài bất kể thời tiết.

Nhưng lần này rõ ràng La Ngôn có điều muốn giấu. Lại không ai phát giác ra được điều đó ngoài Oscar. Gã Alpha hơi nhíu mày nhìn vào cổ tay quấn băng gầy guộc của La Ngôn, cậu đã ốm đi rất nhiều sau lần về nhà vừa rồi.

"Em vẫn không định giải thích gì về cổ tay bị thương à?"

La Ngôn giật thót khi nghe giọng Oscar lạnh đi, nhưng không ngẩng đầu lên, cậu kéo cổ tay áo che lại, giọng lẩn trốn:

"Em đã nói là do bất cẩn trong lúc nấu ăn ở nhà rồi mà."

Lại nữa.

Nấu ăn mà bị thương ở cổ tay chứ không phải là bàn tay hay ngón tay thì Oscar cũng muốn thử làm cách nào được như lời nói dối ấy.

Chẳng rõ vết thương nghiêm trọng như thế nào, La Ngôn đã quấn băng như thế được hai tuần. Suốt hai tuần chẳng có lúc nào Oscar thấy thoải mái khi nhìn vào cổ tay của cậu.

La Ngôn không hề có ý để lộ, chỉ là nhiều lúc lại quên mất mà sơ xuất kéo ống tay áo lên.

"Hai người dậy sớm vậy?"

Nghe thấy giọng nói của ai đó, La Ngôn kéo hai tay về để xuống dưới bàn, ngẩng lên thấy Trương Đằng đang đi từ ngoài vào, theo sau còn dẫn theo Phó Tư Siêu đang bị vùi dưới cái mũ to tướng của chiếc hoodie màu đen không thấy mặt đâu. Hai người bọn họ tay trong tay mười ngón đan nhau khiến người ta không khỏi chướng mắt.

"Siêu Siêu, mở mắt ra đi em, té bây giờ." Oscar bắt đầu cợt nhả.

Trương Đằng lườm lườm, cái vẻ mặt trêu người của Oscar thật sự nhìn bao nhiêu lần vẫn khiến hắn muốn đấm nhưng không đấm được. Trương Đằng đột nhiên dừng lại, quay người, hai bàn tay thò vào chiếc mũ ôm lấy khuôn mặt Phó Tư Siêu nâng lên, hôn chốc lên đôi môi sưng đỏ của người yêu.

"Lạy hồn, chọc mù mắt chó em đi!"

La Ngôn gào lên, úp mặt vào hai lòng bàn tay. Còn chưa được ăn sáng, đám người này sao lại đối xử với người độc thân là cậu như vậy. Oscar tặc lưỡi, tự nhiên gã châm ngòi cho sự chiếm hữu của em trai làm gì không biết.

Phó Tư Siêu đang ngái ngủ bị hôn tỉnh cả người, ngây ngẩn nhìn Alpha của mình hành động hiên ngang như thế, cặp má bầu bĩnh lập tức xuất hiện một tầng hồng phơn phớt. Trương Đằng không kiềm lòng nổi trước sự đáng yêu của Omega của mình, hôn xuống mấy phát nữa. Phó Tư Siêu đỏ chín cả mặt, xấu hổ kéo dây áo gút lại, cả khuôn mặt biến mất sau cái mũ.

Làm trò gì vậy chứ...

Trương Đằng cười cười, vòng tay ôm cả cục bông màu đen vào người. Cuối tuần có thể nói là những ngày Trương Đằng vui nhất vì hắn sẽ đón Phó Tư Siêu qua nhà chơi và để cậu ngủ lại. Phó Tư Siêu vẫn chưa chịu dọn về nhà cùng Trương Đằng, nên hắn chỉ có một tuần hai ngày là được ôm người yêu ngủ.

"Gì vậy trời? Bộ hết chỗ để ôm ấp rồi hả?"

Phó Tư Siêu giật mình vì âm lượng lớn kia, rút người càng sâu hơn vào lòng Alpha của mình. Trương Đằng nhếch mép hừ một tiếng, khinh bỉ mà đắc ý nhìn Lưu Chương cau có bị hắn và người yêu chắn đường vào phòng ăn.

"Anh Chương."

Lưu Chương giơ chân lên định đạp Trương Đằng, nghe gọi liền khựng lại. Quay đầu thì thấy Lâm Mặc cười hiền với mình, vừa cong môi cười lại với em thì Lâm Mặc nhón chân rướn người hôn lên môi Châu Kha Vũ đứng bên cạnh.

"What the fuck!"

Trương Gia Nguyên chửi thề. Lưu Chương cảm thấy như mình vừa bị phản bội. Cõi lòng cô đơn của hai gã Alpha bị đả kích cực mạnh. Trương Gia Nguyên đứng kế bên bẻ khớp ngón tay, hỏi Lưu Chương muốn hắn xử ai trước, Lưu Chương trả lời Châu Kha Vũ thì Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn chạy đến kéo ghế ngồi cạnh La Ngôn.

Châu Kha Vũ nhún vai, vẻ mặt vô tội. Lưu Chương nhìn đồng minh của mình chạy mất, lườm nguýt hai cặp đôi rồi hậm hực đi tới kéo ghế ngồi xuống cạnh Trương Gia Nguyên, cong môi và thẳng thừng tặng thằng nhóc một cú lên đầu.

Ai mà chẳng biết sau hôm ngày đầu tiên làm quen giữa Trương Gia Nguyên, La Ngôn và Lâm Mặc, hai người được Châu Kha Vũ ưu ái rủ đi tập boxing chung. Chẳng biết Châu Kha Vũ làm gì, từ hôm ấy đến sau này, nửa lời xấc láo với Lâm Mặc hai đứa út cũng không dám hé.

Đồng hồ trên tường chạy đến 7 giờ 57, thủ lĩnh Uno Santa và thân tín Hashizume Mika vẫn chưa thấy đâu. Vậy mà tiếng nhạc phát ra từ chiếc đồng hồ chỉ mới vang lên đúng một nốt, ba con số tròn trĩnh 8:00 đồng thời hiện ra, gã thủ lĩnh đã xuất hiện sừng sững ở ngay lối vào, khí thế quyền quý áp đảo ngay lập tức bao trùm toàn bộ bầu không khí phòng ăn.

Mika đi đằng sau lắc cổ một cái, tám người lập tức đứng dậy, cúi đầu cung kính gọi một tiếng:

"Anh."

Uno Santa gật nhẹ đầu. Đợi khi thủ lĩnh ngồi xuống vị trí ghế giữa, các thành viên mới dám ngồi trở lại.

Người ngoài nhìn vào có thể sẽ nghĩ Uno Santa không quản nổi những tên Alpha ngạo mạn này, nhưng thực sự bọn họ đối với Uno Santa là tôn trọng, là mệnh lệnh, là phục tùng. Không phải cư nhiên một Alpha thuần chủng lại có thể đứng trên một dàn Alpha ưu tú như thế. Uno Santa chẳng bỏ ra gì ngoài một cánh tay để kéo từng người ra khỏi vòng xiềng xích của thứ gọi là gia tộc. Ngoại trừ Trương Đằng là lý do cá nhân thì chỉ có một trường hợp ngoại lệ khiến gã thủ lĩnh phải bỏ ra một số tiền lớn để chiêu mộ.

Gã thủ lĩnh không hẳn là can thiệp vào chuyện nội bộ gia đình của các thành viên, gã chỉ đảm bảo sẽ không để bọn họ chịu bất cứ tổn thương nào nữa, kể cả về mặt tinh thần hay thể xác.

Mika ngồi ở đầu bàn đối diện với Santa, gắp một nĩa salad sợi bào cho vào miệng, khẽ cười khi Trương Gia Nguyên bị Lưu Chương đánh lên mu bàn tay vì lùa hết salad của cậu vào dĩa của Lưu Chương. Mắt gã liếc qua biểu cảm có phần lơ là của La Ngôn, thằng bé đang ăn sáng mà hồn cứ như trôi dạt về đâu, gọi một tiếng đồng thời hỏi:

"Ngôn, chỗ em dạo này làm ăn sao rồi? Ổn chứ?"

Mất khoảng chục giây La Ngôn mới thật sự quay sang ngơ ngác nhìn Mika. Như thể lời của Mika truyền vào tai La Ngôn rất chậm, và nghe được rồi La Ngôn lại như chẳng hiểu gì. Vẻ mặt cậu chính xác là đang tiêu hóa câu hỏi đó và đang nghĩ xem chỗ em là chỗ nào.

"Anh Mika hỏi mày đó." Trương Gia Nguyên nhắc nhở.

La Ngôn à lên một tiếng, trả lời: "Em cũng chưa ghé qua xem nữa."

"Đang ăn mày hỏi chuyện đó làm gì?" Oscar ngước mắt kính hỏi.

"Quan tâm em tao, được không?" Mika hất mặt.

La Ngôn cười xòa xin một trái cà chua bi trong dĩa Oscar. Gã mới thôi ý định đớp trả Mika. Lại nghe đứa em út trong nhóm nói tiếp:

"Em cũng mới tiếp quản theo lệnh bố thôi, chẳng biết bọn họ làm ăn thế nào, chắc không gây rắc rối gì đâu nhỉ."

"Kiểm tra thử xem." Lưu Chương tiếp lời, đồng thời nhón tay cướp mất cái bánh croissant duy nhất trước mặt Trương Gia Nguyên khi cậu nhóc cũng vươn tay định lấy.

"Cho em một nửa!"

Lưu Chương làm vẻ mặt bố thí mà bẻ cho Trương Gia Nguyên một nửa cái bánh.

La Ngôn gật gù rồi lại à thêm một tiếng, như vừa nghĩ ra một điều gì đó, hỏi:

"Bố anh là Phó Tư Tân đúng không anh Siêu?"

Phó Tư Siêu đang cúi đầu húp cháo, nghe gọi liền giật thót một cái. Lâu lắm rồi mới có người nhắc đến bố anh, còn hỏi thẳng họ tên như thế, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bất an, nhưng Phó Tư Siêu nghĩ không có gì phải sợ, chưa ai biết chuyện về gia đình của anh cả, nên cố gắng giữ vẻ bình tĩnh mà ngẩng đầu lên nhìn La Ngôn, hỏi lại:

"Ừm. Có chuyện gì à?"

"Không có gì."

La Ngôn chỉ cưới, rồi quay lại với đồ ăn sáng của mình. Để lại một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Phó Tư Siêu.

"Tự nhiên hỏi rồi không có gì là sao?" Trương Đằng khó chịu hỏi, trên trán xuất hiện vài nếp nhăn.

"Không có gì thật. Em chỉ hỏi vậy thôi." La Ngôn bỏ một mẩu bánh mì vào miệng nhai, thong thả đáp lại.

Sắc thái trên gương mặt của gã Alpha lạnh đi, ánh mắt Trương Đằng sắc lẹm như muốn nhìn xuyên thấu mọi ý đồ của người khác, giọng lạnh tanh mang theo ra lệnh nói:

"Đừng điều tra người của anh khi chưa có sự cho phép."

La Ngôn nhún vai, cười như không cười. Phó Tư Siêu ngồi bên cạnh Alpha của mình mím môi nhìn tô cháo, không rõ sự tình là gì, chỉ thấy bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, Trương Đằng trông có vẻ đang kìm nén để không đứng dậy rời đi khi bàn tay để trên bàn cuộn lại thành nắm đấm.

Chuyện điều tra lý lịch và một số chuyện của người khác đối với Thời đại Alpha Vương Giả là chuyện bình thường và đôi khi bắt buộc phải làm như vậy. Dù sao thì đối với những người như bọn họ đây cũng chỉ là một biện pháp phòng ngừa. So với các gia tộc điều tra tận gốc tận ngọn còn đáng sợ hơn, bọn họ đây chỉ là mới điều tra vài chuyện cơ bản.

Phó Tư Siêu đương nhiên biết rõ điều đó, ngược lại cảm thấy đây là chuyện bình thường, không có vấn đề gì nghiêm trọng, lúc xem phim thấy mấy vị tổng tài đều là hành động như vậy còn gì. Dù sao bây giờ cậu cũng đã là một phần của hội nhóm này, ngoại trừ chuyện về khoản nợ kia thì cũng không có gì là không thể nói cho bọn họ biết. Phó Tư Siêu nghĩ Trương Đằng kiểu gì cũng điều tra sơ về chuyện của mình. Nhưng lời vừa rồi cũng như biểu hiện sau gần một tháng quen nhau của Alpha thì chắc là chưa làm gì rồi.

Trương Đằng không muốn điều tra về Phó Tư Siêu, hắn muốn giữa hắn và bạn đời sẽ là mối quan hệ cùng nhau bù đắp, cùng nhau chia sẽ và cùng nhau thấu hiểu. Phó Tư Siêu muốn biết gì về hắn, Trương Đằng đều sẵn lòng kể cho cậu nghe, và hắn hi vọng Phó Tư Siêu cũng sẽ như vậy. Nên khi vệ sĩ riêng của Trương Đằng đưa cho hắn một tập hồ sơ thông tin cá nhân của Phó Tư Siêu do Uno Santa nhờ người điều tra và gửi đến, Trương Đằng đã cho nó vào tủ mà không xem.

"Chỉ là một vài thông tin nhỏ thôi, em đừng buồn nhé."

Oscar hướng đến Phó Tư Siêu, cười với cậu, đồng thời xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa hai Alpha nhà mình. Và gã bỏ qua cái nhếch mép ẩn ý của Mika dành cho Santa, làm như không nhìn thấy.

Phó Tư Siêu cười đáp trả: "Không sao đâu ạ." Rồi bao lấy nắm tay của Trương Đằng, lắc đầu với gã.

Trương Đằng nhìn cậu mấy giây, rồi thở ra một tiếng bật lực, lật bàn tay lại đan vào bàn tay nhỏ nhỏ của Phó Tư Siêu, nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu:

"Có nhiều chuyện anh vẫn đang đợi em sẵn sàng nói với anh."

Phó Tư Siêu mỉm cười, cũng thấp giọng đủ hai người nghe: "Em biết rồi."

Dĩ nhiên bí mật nên được giữ kín. Nhưng có những lúc lại không cần như thế. (*)

Có những chuyện không muốn nói ra, lại có người giúp đỡ che giấu.

Oscar kéo nhẹ cổ tay áo hoodie của La Ngôn, che đi lớp băng trắng quấn ngang cổ tay cậu sơ ý để lộ. La Ngôn giật mình, vội thụt cả bàn tay vô trong áo, rút xuống để dưới bàn. Quay sang thì thấy Oscar không nhìn mình, trong lòng dấy lên rất nhiều loại cảm xúc.

Muốn nói với anh rằng cậu chẳng phải bất cẩn lúc nấu ăn gì cả, cậu là bị người khác làm đau. Cũng muốn nói với cho anh biết không chỉ có cổ tay là bị thương. Hai tuần không nhận tin nhắn và cuộc thoại từ anh vì cậu sợ mình sẽ lại không kiềm lòng nổi mà khóc khi nghe thấy giọng anh quan tâm hỏi thăm. Về trễ một tuần là vì muốn vết thương nhạt bớt mới dám về.

Bây giờ không giống ngày nhỏ, khóc nhè liền có người dỗ, bị ức hiếp thì có người đánh trả giùm, bây giờ đều đã lớn cả rồi, những chuyện cỏn con như thế đều phải tự giải quyết. Alpha thì chẳng cần ai bảo vệ cả.

Nhưng anh ơi, em mệt lắm...



















__

(*) đây là thoại của một nhân vật trong phim Racket Boys.

..

tụi mình có hai người, một là mình, hai là dưa leo. mình thì viết fic, dưa leo làm clip. nên là nếu có chơi tiktok mọi người có thể dành chút thời gian ghé qua acc @mieydualeo (yyqg là hạt dẻ cười) để xem fmv nhà trồng đầy thơ mộng dành cho Nguyên Chương nhé (' ε ' )

mọi người làm mình xúc động quá... lúc dưa leo gửi cái clip của Thuyền làm về Thời đại Alpha Vương Giả, xem xong tự nhiên mình khóc ngon lành (dù buổi sáng mình vừa gào thét vì cái clip dưa leo làm về TĐAVG cho mình) không biết sao nữa, nói chung là, nói nhiều rồi vẫn muốn nói: cảm ơn mọi người rất nhiều.

tâm sự mỏng

mình từng viết cho OsNgôn một fic (ẩn rồi), trong intro của fic đó thoại của em Ngôn là anh biết không, anh chưa từng thực sự yêu em xong sau đó mình lên 7749 kế hoạch ngược rồi tự emo mấy ngày. kể từ đó, OsNgôn đối với mình lúc nào cũng buồn.

thấy tui sống lối hông =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro