21; người anh muốn bảo vệ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đa số các sòng bạc mở ra trên khắp thế giới đều dành cho khách nước ngoài đến chơi, có rất ít Casino là dành cho người dân nội địa. Phần lớn chính phủ cho phép các Casino hoạt động khi nó đem lại lợi ích về mặt kinh tế một cách hiệu quả. Ngành kinh doanh sòng bạc ở Trung Quốc đem lại món lời to lớn vì nó là con cờ thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đổ tiền vào. Nhưng việc đánh bạc ở Casino luôn luôn là bất hợp pháp đối với người dân nước này, và doanh thu cờ bạc chỉ đến từ khách nước ngoài.

Những năm qua, các Casino đang rải rác trên khắp cả nước đều hoạt động rất kín đáo và bí mật. Chủ và nhân viên là người Trung Quốc thì cũng không có một người khách nội địa nào đặt chân vào được. Dù lợi ích của sòng bạc là tăng nguồn thu cho ngân sách, thu hút du lịch (một phần nhỏ)... thì sòng bạc vẫn là nơi tồn tại những vấn đề hệ lụy của xã hội, đặc biệt là vấn đề tội phạm và sự phá sản của những con nghiện cờ bạc. Nên người làm ngành này, chẳng ai muốn bị chính phủ sờ gáy vì những điều đó.

Nói thì nói thế, người có tiền bao giờ chịu ngồi yên. Một năm trước, mấy sòng bạc cứ dăm ba bữa lại bị công an cảnh sát kiểm soát vì có thông tin mật là chứa khách nội địa. Mà khách nội địa lọt vào được thì cũng chỉ có dân nhà giàu. Bắt nhốt không được, đóng cửa Casino cũng không xong, cuối cùng được dúi cho vài phong bì thì lại đâu vào đấy.

Nguồn khách từ giới thượng lưu nội địa tuy không nhiều nhưng lại rất có tiềm năng, bọn họ chịu bỏ tiền để đặt cược, số tiền đôi khi lớn đến mức ông chủ của Casino phải ra mặt giải hòa nếu không muốn nhìn thấy cảnh đổ máu ngay trong sòng bài của mình. Nhắm thấy cơ hội đó, có người đứng ra muốn xây dựng Casino cho khách nội địa, người chủ này không rõ làm cách nào lại có được sự chấp thuận từ chính phủ. Đầu năm 2021, Casino đầu tiên dành cho khách nội địa được chính phủ cấp phép chính thức đi vào hoạt động tại Thành phố Hải Hoa xa xỉ bậc nhất - Casino 7Lucky. Hoạt động vừa kín đáo vừa an ninh và tuyệt đối đảm bảo bí mật mọi thông tin của khách đến chơi.

Bản chất của Casino là đánh bài đi kèm với rủi ro. Có thể biến một người nghèo vào chơi casino kiếm tiền trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm và ngược lại một người có tiền cũng có thể trắng tay chỉ sau vài ván bài. Tuy nhiên, không có casino nào lại để cho người chơi thắng quá lớn vì như thế họ sẽ phá sản. Người chơi có giỏi đến cỡ nào, cuối cùng phần thắng chắc chắn vẫn sẽ thuộc về nhà cái. Con bài cầm trên tay chưa chắc là con bài đánh ra trên bàn cờ.

Gần một năm hoạt động, 7Lucky chứng kiến biết bao nhiêu vụ vỡ nợ phá sản, đi vào hào nhoáng bao nhiêu, đi ra chẳng khác gì cái xác không hồn. Casino 7Lucky chào đón tất cả mọi người, chỉ cần có tiền bất cứ ai cũng có thể vào được, bọn họ chẳng có một cái quy tắc nào cả.

La Ngôn đẩy cửa. Đôi chân mày nhíu lại, tiếng ồn đột ngột đập vào hai bên tai gây nhức óc làm sự khó chịu trong người Alpha nâng lên thêm một nấc. Victor - vệ sĩ riêng của La Ngôn, đi theo đằng sau trông thấy sắc mặt cậu chủ xấu đi, tay chân cũng trở nên căng cứng, áp lực vô hình đè nặng lên người. Dù sao cũng là đang ở sòng bạc, không thể bắt khách khứa im lặng được.

Mà so với việc La Ngôn sẽ nổi điên vì ghét ồn ào, Victor lo lắng cậu chủ sẽ điên lên vì cái người đi cùng hai người hơn.

"AK, em có nên... đâu rồi?"

La Ngôn nghiêng đầu nói với người bên cạnh, lại phát hiện người bên cạnh đã biến đâu mất. Casino rộng lớn có hơn trăm người, vừa bước vào loáng cái anh trai đã bốc hơi. La Ngôn gắt gỏng ngó một lượt. Victor nuốt nước miếng, không dám lên tiếng, ngón tay chậm rãi chỉ về một góc, nơi có một bánh xe quay và một bàn cược đầy số.

Cặp chân mày của La Ngôn một lần nữa dính chặt vào nhau, bắt đầu thấy hơi đau đầu. Anh trai cậu trông có vẻ rất thích thú với khung cảnh ở đây, hòa nhập nhanh vô cùng, chưa gì đã rút tiền ném thẳng lên bàn sau đó ngơ ra khi người ta bảo không dùng tiền mặt. La Ngôn chưa kịp bảo vệ sĩ đến kéo anh về thì đã thấy Lưu Chương vui vẻ đưa tiền cho nhân viên và nhận về một vali nhỏ đựng xèng.

Chết mất thôi. La Ngôn ấn ấn mi tâm, nghiêm túc xem xét lại quyết định rủ anh trai đi cùng là đúng hay sai. Rồi cậu thấy mình thật sáng suốt khi đã không rủ thêm thằng bạn thân.

La Ngôn cho hai tay vào túi quần, bỏ qua lời nhắc của vệ sĩ, rải bước đi đến chỗ bàn cờ. Ngồi xung quanh bàn cờ là khoảng tám, chín người, có lẫn nam nữ. Trông rất giàu có, quần áo trên người đều là loại đắt tiền. Trước mặt bọn họ là những ụ xèng nhỏ, chồng cao chồng thấp đủ màu sắc. Người điều khiển ném vào bánh xe số đang quay một quả bóng nhỏ, bọn họ bắt đầu trở nên hào hứng và khi bánh xe dừng lại, quả bóng lọt vào trong một ô trống dưới số 11 trên nền đen, bọn họ lập tức ré lên vui sướng.

"Được đấy anh bạn." Một người đàn ông nói.

Lưu Chương tặc lưỡi, cười đắc ý, đặt mấy viên xèng vừa thắng được lên chồng chip của mình. Không cảm nhận được có người đứng đằng sau. Tiếp tục bắt đầu dụ dỗ mọi người đặt theo mình.

"Anh đẹp trai, lần này anh định đặt số mấy đây?" Cô gái ngồi cách Lưu Chương hai người, nháy mắt với anh.

Lưu Chương khẽ cười, không trả lời, anh bóc một ụ nhỏ khoảng 20 xèng đặt vào số 8. Một vài người bắt đầu đặt theo Lưu Chương. Và vận may một lần nữa vẫy tay với bọn họ.

La Ngôn phì cười một tiếng, đám người hô hào nói chuyện cũng không để ý, chỉ có Lưu Chương nghe thấy xoay người lại, cười với cậu, hỏi: "Chơi không?"

"Anh tới đây để chơi à?"

Lưu Chương nhún vai, quay lại đẩy hết toàn bộ tiền vào ô 19 to 36, không đợi xem quả bóng rơi vào con số may mắn nào, đẩy ghế đứng dậy, đút một tay vào túi quần thông thả đi sâu vào trong lòng casino, bỏ ngoài tai tiếng gọi í ới của nhóm người vừa chơi cùng và cả tiền cược thắng được khi quả bóng rơi vào ô số 22.

"Anh phí tiền quá đấy." La Ngôn tiếc rẻ nói, ngoáy đầu lại nhìn bàn cờ vừa rồi.

"Cũng về túi mày thôi... Ồ xì dách kìa."

Lưu Chương hồ hởi kêu lên, vừa xoay người định nhào tới thì La Ngôn nắm áo kéo lại.

"Xin anh đấy, đừng có chơi nữa."

"Chơi hồi nào? Anh là đi thị sát giùm mày đấy chứ."

"Không cần."

La Ngôn nắm chặt hai vai Lưu Chương đẩy anh về phía trước. Ai mà chẳng biết, Lưu Chương ham chơi thế nào. Giờ mà để anh ở sóng bạc thêm một phút nữa là chỉ có Thủ lĩnh may ra mới triệu hồi Lưu Chương về được.

Hai người theo chỉ dẫn của vệ sĩ, đi xuyên qua không gian casino xa hoa đầy người. Sâu bên trong căn phòng, ở một góc khuất ít người biết chứa một cái thang máy dẫn lên tầng cao nhất của tòa nhà. La Ngôn và Lưu Chương khẽ nhíu mày nhìn người vệ sĩ ấn vài con số trên bảng điều khiển, cánh cửa khép lại, con số 23 cùng mũi tên đi lên bắt đầu đếm ngược.

"Tận 23 tầng cơ à?"

La Ngôn vét mắt xem xét một lượt, cứ tưởng thang máy phải được dát vàng, ai ngờ chỉ là một cái thang máy bình thường với ba mặt kính, ngoài cái bảng điều khiển có hơi phức tạp thì chẳng có gì đặc biệt.

"Mày chả biết gì cả." Lưu Chương nói với vẻ ta đây. "Biết tầng hai là gì không? Khách sạn đấy."

"Tầng hai là phòng giám sát sòng bạc bên dưới ạ." Người vệ sĩ sửa lại.

La Ngôn ngửa mặt cười ha hả. Lưu Chương quê xệ lừ mắt, lắc nhẹ cổ chân đá vào mắt cá chân vệ sĩ. Victor bị đau cũng chỉ đứng im mím môi không dám kêu.

Casino 7Lucky hoạt động sắp được một năm nhưng đây là lần đầu tiên Lưu Chương và La Ngôn đặt chân đến. Đối với kiến trúc của tòa nhà, hai người đương nhiên không hề thông thuộc. Ngược lại, vệ sĩ của La Ngôn suốt một năm qua gần như đều âm thầm ở casino này làm việc giúp cậu.

Bên ngoài có thang máy riêng dẫn lên những tầng cao, nhưng vì Lưu Chương bảo muốn xem casino trông như thế nào nên ba người đã đi vào từ cửa chính. Xem rồi mới thấy, casino giống như một cái máy rửa tiền phiên bản người thật.

La Ngôn móc ra trong túi một viên kẹo bạc hà đưa cho Lưu Chương, bản thân cũng xé vỏ một viên cho vào miệng, nói với vệ sĩ: "Nói sơ qua đi."

Victor thành thục giới thiệu:

"Bên dưới là casino, tầng hai là phòng giám sát và chỗ nghỉ cho nhân viên. Từ tầng 3 đến tầng 5 là khách sạn. Tầng 6, 7 là nhà hàng. Tầng 8, 9 là bar club. Tầng 10 trở lên là địa bàn làm việc của La Hoàng."

Lưu Chương gật gù, không tỏ ra bất ngờ với những thông tin trên. Lại nghe La Ngôn cười lạnh một tiếng, giống như đối với hai chữ La Hoàng quen thuộc này, nghe đến là liền chán ghét.

Một năm qua, số người lui tới 7Lucky đếm không xuể, thông tin khách hàng lập thành hồ sơ chất đầy cả kho. Người trong giới bài bạc đều kháo nhau rằng, muốn biết thông tin về các vị thiếu gia, tiểu thư nào đó thì hãy đột nhập vào kho lưu trữ của 7Lucky. Vì đám nhà giàu, ít nhiều cũng từng ghé qua casino này một lần, chỉ cần bước vào lý lịch cá nhân lặp tức được cập nhật.

Có người lại bảo rằng, 7Lucky chỉ là một cái casino trá hình, bản chất thực sự của nó là nơi hoạt động của một tổ chức ngầm kín tiếng không ai hay biết. Dù sao thì cho đến hiện tại, chẳng có người nào biết được chủ nhân của sòng bạc này là ai. Người ta chỉ biết rằng, khi hết tiền chơi bài, 7Lucky sẵn sàng cho bạn vay và mở ra một con đường nợ nần không có lối thoát.

Đến tầng cao nhất, thang máy mở ra, bàn chân định bước ra chợt khựng lại, Lưu Chương chớp mắt nhìn thứ ánh sáng nhân tạo màu bạc lóa lên dưới bóng đèn treo trên dãy hành lang, choáng ngợp trước không gian đơn điệu bí bách đối lập với casino hào nhoáng lúc nãy. La Ngôn đi sau cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, cảm nhận như không gian của tầng 23 đã bị rút cạn toàn bộ không khí khi dãy hành lang được tạo thành bởi hai bức tường bằng bạc kim loại. La Ngôn còn chẳng biết nên gọi nó là hành lang hay là một cái lối đi, vì bề rộng của nó chỉ nhỏ bằng cửa tháng máy, ba người dàn ngang cũng không đủ.

"Anh có chắc là mình không đi xuyên qua tòa nhà khác không đó?"

La Ngôn hỏi vệ sĩ, vừa đi vừa gõ ngón tay lên thành tường, lập tức trong không gian truyền đến một loạt âm thanh rợn người, giống như tiếng va chạm của kim loại, khiến cả ba đều bất giác run lên.

Lưu Chương xoay người đánh bốp lên đầu em trai, mắng: "Đau tim nha mày."

La Ngôn bĩu môi, bàn tay đặt lên ngực trái xoa mấy cái, cậu cũng bị giật mình chứ bộ.

"Đây chỉ là bên ngoài thôi ạ."

Người vệ sĩ trả lời khi ba người đứng trước một bức tường. La Ngôn ngoảnh đầu lại nhìn lối nhỏ mình vừa đi, cứ tưởng con đường này sẽ rất dài nhưng chỉ mới mấy bước chân đã thấy ngõ cụt, thậm chí cậu còn nhìn thấy nút bấm thang máy nhấp nháy màu đỏ đầu bên kia.

La Ngôn hiếu kỳ nhìn bức tường cũng được làm bằng kim loại, không có một kẽ hở nào cho thấy đây là một cánh cửa có thể mở, hỏi: "Giờ sao? Đi xuyên tường hả?"

"Cái thằng này!" Lưu Chương nâng gối đá vào mông La Ngôn, trừng mắt. "Im lặng để Victor nó làm."

Victor áp bàn tay lên bức tường, trên bức tường tức khắc hiện ra một bảng số xanh lá, người vệ sĩ nhấn một dãy số, một tiếng bíp lập tức vang lên, đồng thời bức tường hạ xuống, mở ra một không gian sáng trưng khác xa với dãy hành lang tối om đằng sau ba người.

La Ngôn ồ lên, nói mỉa: "Công nghệ hiện đại quá người nhà quê như em không hiểu nổi."

Lưu Chương phụt cười: "Công nhận màu mè thật."

"Đúng không?" La Ngôn bước xuống một cái bậc thang năm bậc, lại móc ra một viên kẹo cho vào miệng. "Có ai thèm tới cái chỗ này đâu mà bày đặt bảo mật."

Nửa tiếng trôi qua kể từ khi bước vào tòa nhà này, chưa nghe được một câu nói tốt nào về địa bàn từ La Ngôn.

Lưu Chương cười cười, nghiêng đầu hỏi vệ sĩ: "Chắc lâu rồi nhỉ?"

Victor gật đầu, cánh tay hướng về một căn phòng có cánh cửa màu gỗ: "Mọi người đang đợi cậu chủ ạ."

Lưu Chương một tiếng, xoay người thì thấy La Ngôn đứng trước một tấm kính soi gương chỉnh tóc. Dáng vẻ thong thả, không mảy may quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới. La Ngôn vuốt vuốt cổ áo, quay đầu cười với Lưu Chương, khoe khoang nói:

"Đồ do anh Oscar chọn cho em đó, đẹp ha?"

Lưu Chương gật đầu, chẳng buồn để tâm, lạnh nhạt nói: "Đi thôi, mọi người đang đợi đấy."

La Ngôn xì một tiếng, miễn cưỡng đút hai tay vào túi quần đi về căn phòng, vẻ lất khất trên khuôn mặt hai Alpha nhanh chóng thay thế bằng sự lãnh đạm lạnh lùng. Victor bước tới hai bước, cầm nắm vặn cửa xoay ngược, mở ra một phòng họp rộng lớn chứa hơn hai mươi người.

Bọn họ là người làm ăn bất chính, phòng họp lại giống như của một tập đoàn kinh tế lớn. Bàn tròn, ghế xoay, màn hình máy chiếu, nước uống đóng chai đặt ngay ngắn mỗi vị trí ngồi, ánh sáng dịu nhẹ không gây chói mắt, máy lạnh phà phà mát rượi, mọi thứ đều trông rất chuyên nghiệp. Chỉ có đám người trong căn phòng này là như một đám ô hợp ở đâu tụ về, một chút tôn nghiêm cũng không có. Kẻ ngồi dựa lưng ra ghế, gác hai chân lên bàn, kẻ thì hút thuốc phì phèo nhả ra từng ngụm khói trong không gian kín, có kẻ thì gục lên bàn ngủ say. Nhưng lại chẳng có ai nói với ai câu nào. Bầu không khí yên tĩnh lạnh người.

La Ngôn là người bước vào đầu tiên, theo sau là Lưu Chương và Victor. Bọn họ nhìn thấy La Ngôn cũng không có đứng dậy chào, mạnh ai làm việc nấy. La Ngôn nhích khóe miệng, khẽ cười một cách bí hiểm. Lạnh lùng đi đến kéo ghế dành cho người đứng đầu ngồi xuống, không để những khuôn mặt thoáng ngạc nhiên vào mắt. Lưu Chương cũng ngồi xuống một cái ghế bên cạnh em trai, Victor chắp tay đứng đằng sau La Ngôn.

"Victor, đây là..." Một người lên tiếng, nhìn qua có vẻ trạc tuổi với Lưu Chương.

"Tôi là La Ngôn." Không để vệ sĩ lên tiếng, La Ngôn bình thản đáp lời. "Từ giờ sẽ tiếp quản hoạt động của La Hoàng ở Trung Quốc."

Bên dưới truyền lên những tiếng xì xào bàn tán, ánh mắt bọn họ dành cho La Ngôn vừa tò mò vừa lạnh nhạt, có người còn tỏ rõ thái độ không phục. La Ngôn chỉ cười nhạt, không giải thích gì thêm.

Điều này là dễ hiểu. Bọn họ trước giờ chưa từng gặp La Ngôn, thậm chí có người chưa từng nghe qua cái tên này. Đến người đứng đầu La Hoàng là ai bọn họ còn chưa được biết. Trước giờ bọn họ hoạt động tự do, mỗi người có một tổ chức băng nhóm nhỏ riêng, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, người đứng đầu căn bản không để tâm đến, bọn họ chỉ biết mình là người của La Hoàng và mỗi quý phải báo cáo về cho một người gọi là tổng trưởng thông qua một trang web ẩn.

Đầu năm 2021, đột ngột bị tập hợp lại, căn cứ và văn phòng làm việc chuyển về trên tòa nhà của sòng bạc 7Lucky, được thông báo sẽ có người đứng đầu dẫn dắt, không để hoạt động tự do vô tổ chức như trước. Cuối cùng, suốt gần một năm qua, người đứng đầu đâu không thấy, chỉ thấy một tên trợ lý kiêm vệ sĩ nhỏ bé thường xuyên lui tới kiểm tra, có việc gì cũng phải báo cáo cho tên vệ sĩ ấy. Bọn họ ấm ức lại không thể phản kháng. Ngày hôm nay, được lệnh tập hợp để gặp mặt người đứng đầu, cứ tưởng là một người quyền lực thế nào, ai ngờ chỉ là một thằng nhóc khoảng 18 tuổi. Bảo bọn họ làm sao chịu phục tùng?

La Ngôn không cần ai phục tùng mình, nếu không phải bị bố bắt ép, La Ngôn chắc chắn sẽ không bao giờ nhận công việc này.

Trước khi đến cuộc họp, La Ngôn đã nghĩ đây sẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu gặp những người này, cậu sẽ không can thiệp vào công việc của bất cứ băng nhóm nào, dù sao thì so với người mới như La Ngôn, bọn họ thành thạo cách thức hoạt động của một tổ chức hơn cậu rất nhiều và đều là người lớn, sẽ không có ai cần một thằng nhóc mới vào đại học như La Ngôn chỉ huy. Việc của cậu là chỉ cần nghe báo cáo hàng ngày từ vệ sĩ Victor là được, để ông già có hỏi bất chợt còn biết đường trả lời.

Đến cuộc họp rồi, nhận được mấy ánh nhìn coi thường từ đám người lớn, lòng tham của một đứa trẻ trong người cứ thế mà dâng lên. Cho đến khi khiến từng người một nhìn mình với ánh mắt cung kính, La Ngôn sẽ không buông tha cho cái tổ chức này.

Nhận tập hồ sơ từ vệ sĩ, La Ngôn ra hiệu cho Victor ngồi xuống bên trái cạnh mình. Thấy Victor chần chừ, cậu lên tiếng hẳn: "Anh cứ ngồi đi."

Lúc này Victor mới dám kéo ghế ngồi xuống, trước những ánh mắt khinh khỉnh của đám người trong phòng, anh chàng vệ sĩ cũng học tập theo cậu chủ của mình mà ngó lơ.

Lưu Chương ngồi bên phải La Ngôn khẽ bật cười, tập hồ sơ tương tự trên tay được anh lật xem hết một nửa, để xua đi bầu không khí nghẹt thở này, Lưu Chương nở một nụ cười công nghiệp, hỏi một câu:

"Mọi người ở đây đều hoạt động theo băng nhóm à?"

La Ngôn đang lật xem hồ sơ, nghe Lưu Chương hỏi liền ngước mắt nhìn anh. Mấy người trong phòng giống như vừa mới nhận ra sự tồn tại của Lưu Chương, đối với câu hỏi của anh không rõ có nghe thấy hay không, chỉ biết bọn họ lại dùng ánh mắt dò xét để nhìn người khác.

"Không hẳn."

Một giọng nam cất lên, Lưu Chương hướng ánh mắt về người nọ, gật đầu nhẹ, mỉm cười ra hiệu cho người đó cứ nói. Người nam ấy bình tĩnh nói tiếp:

"Tùy theo tính chất công việc, giống như quản lý casino này chẳng có ai theo hắn cả, nhưng chỉ cần gọi một tiếng, chúng tôi sẽ đến hỗ trợ."

"Quan hệ của mọi người tốt nhỉ." Lưu Chương vẫn giữ nguyên nụ cười của mình. "Cậu tên gì?"

"Lý Phong." Người nọ trả lời, hỏi lại: "Anh là ai?

"Tôi tên Lưu Chương." Lưu Chương giới thiệu đơn giản, thấy mấy người trong phòng đang nhìn mình chờ đợi thêm thông tin từ miệng anh, Lưu Chương cong mắt cười. "Tôi chỉ là anh họ của La Ngôn thôi, không có gì để nói đâu."

La Ngôn phì cười, tiện tay mở chai nước trên bàn uống một ngụm, đẩy tập hồ sơ qua một bên, một tay chống cằm, hỏi:

"Mọi người làm sao quản lý được đàn em trong nhóm thế?"

Chẳng biết La Ngôn hỏi thật hay đùa, đám người trong phòng cười nhạt một tiếng, người tên Lý Phong lại lên tiếng: "Làm sai thì khai trừ."

La Ngôn ồ lên một tiếng, ánh mắt sáng rực, quay sang hỏi Victor: "Nghe nói ở đây có phòng thanh trừng à?"

Victor gật đầu, sống lưng đột nhiên truyền đến một cơn ớn lạnh khi nghe cậu chủ nhắc đến tên căn phòng ấy. Kí ức về những vệt máu vung vãi trên vách tường và sàn nhà ùa đến, không chỉ Victor, tất cả mọi người trong phòng đều bỗng chốc thấy lạnh người.

La Ngôn không quan tâm đến bầu không khí do mình gây ra, cậu lại đẩy cho Lưu Chương một viên kẹo bạc hà, cũng lấy cho mình một viên, vừa lột vỏ vừa nói:

"Trước giờ mọi người hoạt động thế nào thì cứ tiếp tục như thế đó. Tôi sẽ không can thiệp vào, nhưng dù muốn hay không thì sau này mọi người cũng đều phải theo lệnh của tôi." Ánh mắt La Ngôn chợt tối đi. "Và yên tâm là tôi sẽ không để bất cứ ai tự ý rời khỏi nơi này đâu."

Trong căn phòng có hơn 20 người, đều là những người đứng đầu của các băng đảng lớn nhỏ trong thành phố. Dù hình thức hoạt động khác nhau thì bản chất vẫn là một nhóm giang hồ thuộc một tổ chức ngầm. Đối với các quy tắc của tổ chức ít nhiều đều phải nắm rõ những điều cơ bản.

La Hoàng bước vào không có bước ra. Từ chân sai vặt đến người đứng đầu, đã mang kí hiệu của La Hoàng trên người, có chết cũng là người của La Hoàng.

La Ngôn nói xong, quay sang vệ sĩ, ngón tay chỉ về đám người đang trầm mặt sau những lời của cậu, môi dẫu ra, giọng đòi hỏi: "Victor, em muốn cái áo giống bọn họ."

Victor trợn tròn hai mắt, bị sốc trước bộ dạng làm nũng của cậu chủ nhà mình, lại nghe Lưu Chương cười nói góp vào: "Anh cũng muốn."

"Mai... mai sẽ có ạ." Anh chàng vệ sĩ lắp bắp, lông tay dựng đứng cả lên.

Victor lớn hơn La Ngôn ba tuổi, nhỏ hơn Lưu Chương một tuổi. Từ nhỏ đã được La Hoàng nuôi nấng và đào tạo ở bên Mỹ. Năm 13 tuổi, lần đầu gặp Lưu Chương khi Lưu Chương sang Mỹ học, Victor được cử đi theo Lưu Chương để vừa học hỏi vừa bảo vệ anh. Sau khi Lưu Chương trở về Trung Quốc thì đến lượt La Ngôn sang Mỹ. Thế là Victor được chuyển sang đi theo La Ngôn. Nên đối với Victor, Lưu Chương và La Ngôn một phần xem hắn là vệ sĩ, một phần lại xem như anh em trong nhà. Trước khi La Ngôn trở về nước lại, Victor đã sang Trung Quốc trước và làm việc cho 7Lucky theo lệnh ông chủ.

La Ngôn xin được đồ, liền vui vẻ lắc lư trên ghế, ra lệnh cho Victor giải tán hết đám người bặm trợn kia. Nghe bảo đều là Beta, sao ai ai cũng to cao như cái cột điện thế không biết. Thấy mọi người rục rịch đứng dậy rời đi, La Ngôn gọi ngược một tiếng:

"À, ba người bên cho vay tiền ở lại nhé."

..

Căn phòng lúc này chỉ còn lại sáu người và ba đàn em, không khí thoáng đãng hơn rất nhiều.

"Sao thế cậu chủ nhỏ? Cậu cũng muốn vay tiền à?"

La Ngôn bật ra một tiếng cười nhạt trước lời mỉa mai đó. Người vừa nói trông chỉ lớn hơn cậu khoảng ba bốn tuổi, còn rất trẻ. Vậy mà đã có thể nắm trong tay một băng nhóm lên đến hơn 50 người, thậm chí lựa chọn cách thức hoạt động là cho vay nặng lãi để ẩn mình.

"Anh là Hạ Minh đúng không?" La Ngôn hỏi, ngón tay gõ lên tập hồ sơ. "Trong đây ghi như thế."

Người tên Hạ Minh nhún vai, tỏ ra vẻ biết rồi còn hỏi. La Ngôn bỏ qua cái gác chân lên ghế khác của hắn, nhìn sang hai người còn lại, lịch sự mỉm cười. Hai người kia trông hòa nhã hơn một chút, bọn họ tự giác giới thiệu.

"Tôi là Cảnh Giai."

"Tôi tên Sở Chi."

La Ngôn gật gù hài lòng, quay sang nói nhỏ với Lưu Chương: "Lát nữa em có nói gì, anh cũng hãy im lặng nghe thôi nha."

Lưu Chương gật đầu, chẳng biết kiếm đâu ra cuốn sách, nãy giờ vẫn luôn tập trung đọc.

"Ừm..." La Ngôn lật lên vài tờ giấy từ một xấp giấy khác, "Các anh đều cho vay với số tiền lớn nhỉ?"

Không có ai đáp lại, La Ngôn hỏi tiếp: "Vậy có đòi được không?"

"Cậu nghĩ có đòi được không?" Người tên Sở Chi hỏi ngược.

La Ngôn bật cười, tất nhiên là không rồi.

"Người chơi ở casino tìm đến anh nhiều lắm à?"

La Ngôn đối mắt với Cảnh Giai, nhận được cái gật đầu bất đắc dĩ từ người nọ, cậu cũng cười khổ một tiếng. Coi bộ tán gia bại sản vì cờ bạc vẫn luôn là vấn đề gây nhức nhối.

"Vậy không đòi được tiền, các anh sẽ làm gì?"

"Siết tài sản."

"Đánh đến khi nào ói ra tiền thì thôi."

"Đòi cha đòi mẹ."

Những lời nói ra đều khiến người ta khó chịu. Lưu Chương khẽ nhíu mày, tự nhiên thấy bất an. Không biết La Ngôn định làm gì khi muốn nói chuyện riêng với ba tên này, nhưng bọn họ đem lại cảm giác không thoải mái tí nào. Rồi Lưu Chương phải rời mắt khỏi trang sách khi nghe La Ngôn hỏi:

"Người chết rồi cũng không tha à?"

Hạ Minh ngã người cười lớn, tiếng cười vào tai gây nhức óc, "Chết? Chết thì đòi con đòi cháu."

Bàn tay cầm sách của Lưu Chương siết chặt, trong lòng dâng lên một cơn giận dữ muốn đánh người. La Ngôn vẫn bình thản lật xấp giấy chi chít chữ, cậu nói nhỏ với Victor:

"Để lại Hạ Minh."

Victor gật đầu, đứng dậy lịch sự mời Cảnh Giai và Sở Chi rời đi. Hạ Minh nhìn hai người đồng nghiệp ra về, khẽ chau mày, quay đầu thấy La Ngôn mỉm cười với mình, Lưu Chương thì dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, lúc này mới cảm nhận được khí tức Alpha đang đè ép lên căn phòng nặng nề bí bách thế nào.

"Tôi có một số chuyện muốn trao đổi với anh." La Ngôn hạ giọng nói.

Hạ Minh hỏi: "Chuyện gì?"

"Trong những con nợ của anh, có một người tên là Phó Tư Tân đúng không?"

Hạ Minh gật đầu, lại như nhớ ra điều gì đó, nói một hơi dài:

"Nhưng ông ta mất lâu rồi, giờ thì thằng con trai ổng chịu nợ. Thằng nhóc ấy nhỏ con nhưng chạy nhanh lắm, tháng này vẫn chưa đòi được tiền. Lần sau bắt được phải đánh một trận may ra nó mới biết sợ."

Nói xong còn kèm theo một tiếng cười khì lưu manh.

La Ngôn bắt lấy cổ tay Lưu Chương khi thấy anh muốn đứng lên. Cậu lắc đầu, sức lực trên bàn tay gia tăng siết chặt cổ tay anh trai, nhìn vào ánh mắt ngùn ngụt lửa giận của anh trấn an. La Ngôn biết Lưu Chương đang tức giận vì điều gì, đó cũng là điều cậu đang cố gắng tìm cách giải quyết.

Phó Tư Tân vay tiền chỗ Hạ Minh. Hạ Minh là người của La Hoàng. Đồng nghĩa, Phó Tư Tân nợ tiền của La Hoàng.

Phó Tư Siêu là con trai của Phó Tư Tân.

Chuyện này, lúc mới biết, La Ngôn cũng đã rất đau đầu.

Nếu là trước đây, La Ngôn sẽ không quan tâm. Nhưng bây giờ, Phó Tư Siêu lại là người yêu của Trương Đằng. Muốn không quan tâm cũng không được.

Vì La Ngôn đã hứa với Lưu Chương, sẽ không làm tổn thương đến người của Thời đại Alpha Vương Giả.



"Mà có chuyện gì à?" Hạ Minh đợi lâu không thấy La Ngôn lên tiếng liền hỏi. "Mấy chuyện này cậu không cần bận tâm đâu, chúng tôi đảm bảo sẽ đòi được hết tiền."

La Ngôn mỉm cười: "Không giấu gì anh, con trai Phó Tư Tân là bạn tôi."

Hạ Minh chỉ ồ lên một tiếng, hỏi: "Thì sao? Ở đây chúng ta không dùng quan hệ. Tôi tưởng cậu hiểu rõ điều đó chứ?"

La Ngôn thản nhiên đáp: "Tôi không bảo anh xóa nợ."

"Có gì cậu cứ nói thẳng ra đi."

"Lãi thế này là anh đang ép người ta vào đường cùng."

Hạ Minh hừ lạnh: "Ép?" Gã lắc cổ một cái, hai tay chống lên bàn, hai bàn tay chắp lại đặt cằm lên. Hạ Minh ngồi cách La Ngôn một khoảng lớn, gần như là đối diện, dưới ánh đèn vàng con ngươi của hắn chẳng có một tia thương tiếc nào dành cho người đã mất.

"Có vay có chịu."

La Ngôn bình thản: "Xóa lãi đi."

Hạ Minh xoa tóc, lắc đầu, lẩm bẩm: "Thằng nhóc con." Không để ai vào mắt.

"Hạ Minh, anh tính đòi cả đời đấy à? Ba năm rồi mà anh chỉ thu được mỗi lãi hàng tháng, vậy tiền gốc của tổ chức thì sao? Mà đến lãi anh cũng không đòi được đàng hoàng. Chạy? Chạy thì phải đến tận nhà tìm chứ."

Hạ Minh bàng hoàng trợn tròn hai mắt, La Ngôn thay đổi thái độ trong chớp mắt, sắc mặt thoáng cái đã trở nên ảm đạm lạnh lẽo. Victor cắn chặt môi nhìn biểu hiện của cậu chủ, suy xét có nên đi qua kéo cậu chủ Lưu Chương rời đi trước khi cuốn sách trên tay anh vì tức giận mà đập vào đầu La Ngôn hay không.

Lưu Chương hét lên: "Xóa nợ đi!"

"Anh đừng xen vào!" La Ngôn lạnh lùng quát lại.

Đầu bên kia cất lên rụt rè: "Cậu... muốn gì?"

"Ba tháng." La Ngôn giơ ba ngón tay lên, "Trong vòng ba tháng, anh đem toàn bộ tiền gốc cho Phó Tư Tân vay về đây."

Phần lớn số tiền cho vay hiếm khi lấy về lại được hết toàn bộ, những năm qua riêng tiền lãi bọn họ cũng đủ khiến cho mấy con nợ khóc thét, phải vừa cầu xin vừa trả. Victor tuy mới làm việc cùng những người này được một năm, nhưng hắn biết bọn họ cũng không dễ dàng gì. Hạ Minh đâu có ngồi chơi xơi nước, gã đã theo Phó Tư Siêu tận ba năm, vậy mà tiền lãi còn chưa đòi được hết. Bây giờ cậu chủ ra lệnh ba tháng phải đem tiền gốc về, nếu không làm được sẽ...

"Không được thì anh chuẩn bị cút khỏi tổ chức."

Đồng loạt tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ Minh đập bàn đứng dậy, tức giận chỉ tay vào La Ngôn: "Cậu... được lắm. Ba tháng chứ gì, tôi sẽ đem cả tiền lẫn xác thằng nhóc đó đến trước mặt cậu."

Rồi Hạ Minh rời đi cùng đàn em của mình.

La Ngôn hít sâu một hơi, mệt mỏi day day thái dương, chạm phải cái nhìn chòng chọc của Lưu Chương, liền nhoẻn miệng cười, lắc lắc cánh tay anh trai, nói lấy lòng:

"Thôi mà AK, đừng giận em mà."

"Mày..." Lưu Chương đập nắm đấm lên bàn. "Làm gì vậy hả?"

La Ngôn nhướng mày: "Anh nghĩ sao nếu chúng ta lấy chút tiền từ anh Đằng?"

Lưu Chương hơi ngớ ra: "Nó biết chuyện này không?"

"Em không biết." La Ngôn lắc đầu. "Nhưng chắc anh Siêu chưa nói đâu."

Lưu Chương khẽ rũ mi, âm trầm hỏi: "Không xóa nợ cho cậu ấy được hả?"

"Anh biết mà, tiền không phải của em"

Tiền là của La Hoàng, các băng nhóm chỉ quản lý một phần nhỏ để phục vụ cho công việc của mình. La Ngôn cũng không có quyền can thiệp.

"Làm gì làm, nhẹ nhàng thôi." Lưu Chương đứng dậy, rời đi trước.

"Đó là chuyện của bọn họ, em đâu biết được." La Ngôn đi theo sau.

Lưu Chương xoay người chĩa cuốn sách vào mặt La Ngôn: "Thử làm Siêu bị thương xem."

La Ngôn cười ngả ngớn, bước tới khoác vai Lưu Chương, nghiêng đầu chạm vào đầu anh, nói nhỏ: 

"Yên tâm. Người anh muốn bảo vệ, em sẽ không đụng vào."

Lưu Chương liếc mắt, gõ nhẹ gáy sách lên đầu em trai. 

Đồ ngốc, người anh muốn bảo vệ chỉ có em thôi.

.


"AK, còn sớm thế này, tụi mình đến nhà ma ở công viên trò chơi đi."

"Đéo!"

"Em rủ tiểu Nguyên nữa, đi nha?"

"Không đi!"

Victor mở cửa xe, La Ngôn đẩy Lưu Chương vào trong, mặc kệ anh kêu gào bứt tóc mình, La Ngôn vẫn một đường đi thẳng đến công viên trò chơi, kéo Lưu Chương vào nhà ma. Tối đó về La Ngôn cảm tưởng như màng nhĩ của mình bị lủng mất vài lỗ vì tiếng hét của anh trai vang khắp khu nhà ma chẳng có chút đáng sợ nào.





__


không có tình cảm gì đâu, AK và La Ngôn chỉ là anh em đơn thuần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro