22; flashback: chuyện gia nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💫 ─ lại nhiều mốc thời gian

💫 ─ hứng lên là flashback ☺


─ ■ ─


"Anh ơi, thằng Nguyên nó đánh em!"

Oscar ngẩng đầu lên, trang sách đang lật giở dừng lại lơ lửng giữa không trung rồi hạ xuống bên phần mặt sách cũ.

Cửa phòng đọc sách bị tông mạnh từ bên ngoài.

La Ngôn chạy ào vào, đôi dép lào bị cậu vung chân đá văng mỗi chiếc một góc, quần áo vài chỗ ướt nhẹp, còn lấm tấm dính thứ gì đó như bùn, trên tay cầm một cây súng nước màu xanh bằng nhựa, cậu nhóc chạy vòng ra sau lưng ghế của Oscar, một tay vẫn cầm súng, một tay bám chặt vào góc áo của anh, mái tóc nâu ló ra nhìn về phía một nhóc cao ngang mình cũng đang chạy từ ngoài sân vào phòng.

"Đưa súng đây!"

Trương Gia Nguyên chỉ một ngón tay về mái đầu nâu kia. Quần áo cũng bẩn không kém gì La Ngôn. Nhìn liền biết cả hai vừa chơi đấu nước xong.

"Không!" La Ngôn lè lưỡi, "Súng anh AK mua cho tao chứ bộ!"

"KK bảo chơi chung! Đưa đây!"

Trương Gia Nguyên sấn tới một bước. La Ngôn liền hét lên lùi về hai bước, ôm chặt cây súng bên người, xoay lưng lại với Trương Gia Nguyên khi thằng bạn đã tiến tới bắt lấy cánh tay của mình. Hai đứa một kéo một đẩy, ép nhau sát vào góc tường. Không ai chịu thua ai mà gào thét ầm lên trong phòng đọc sách.

Oscar hít vào một hơi dài, rồi thở ra một tiếng kiềm chế, đau đầu xoa thái dương đứng dậy, anh sắn một bên tay áo lên, đi nhanh về phía hai đứa nhóc ồn ào to mồm, nắm đấm giơ lên cao và dội mạnh xuống đầu thằng nhóc có mái tóc đen bóng đang ép thằng nhóc có mái đầu nâu sáng vào tường.

Bầu không khí đột nhiên lặng như tờ.

Một tay ôm miệng, La Ngôn trơ mắt nhìn Trương Gia Nguyên thất thần nhìn mình, lại lén lút ngó qua vẻ mặt của người anh lớn. Oscar không có vẻ gì là đang tức giận nhưng vì anh không có biểu hiện gì nên càng đáng sợ hơn. Cú đánh này rất mạnh, cậu nghe rõ mồn một tiếng nó phát ra, thật sự rất đau. La Ngôn giật một nửa cây súng trong tay Trương Gia Nguyên về ôm bên người, bàn tay nho nhỏ chậm rãi đưa tới chạm vào tóc bạn, giọng lắp bắp:

"Tiểu... tiểu Nguyên à..."

Thì nghe Trương Gia Nguyên hét lên:

"ĐỒ GẤU TO XÁC! ANH THIÊN VỊ!"

Nước mắt uất ức cứ thế chảy xuống, La Ngôn mím môi nhìn Trương Gia Nguyên khóc, không biết làm sao cho đúng thì cả cơ thể bị nhấc lên, Oscar bế cậu bằng hai tay. La Ngôn còn đang ngơ ngác đã thấy mình ngồi trên tay anh, được Oscar ôm vào lòng.

"Thì sao? Em đánh Ngôn trước còn gì?"

Oscar vươn một tay đến xoa đầu Trương Gia Nguyên. Cậu nhóc hờn dỗi đẩy tay anh ra, giọng nghèn nghẹn gào lớn: "Em chưa đánh nó cái nào cả!"

"LA NGÔN! ANH ĐÃ BẢO KHÔNG ĐƯỢC BẮT NẠT TIỂU NGUYÊN CƠ MÀ!"

"EM BẮT NẠT NÓ BAO GIỜ? AK MỚI LÀ NGƯỜI THIÊN VỊ!"

"IM MỒM!"

Cánh cửa phòng đọc sách một lần nữa bật ra, Lưu Chương chống nạnh đứng trước cửa trợn mắt với nhóc em lớn lối của mình. La Ngôn chẳng biết sợ là gì, hai tay ôm chặt Oscar, gân cổ cãi lại, mặt hếch lên trông rất thiếu đánh.

Lưu Chương lừ mắt, đi đến gõ bốp lên đầu La Ngôn, mặc kệ thằng nhóc lại thét lên cái gì đó, anh từ từ quỳ một chân xuống trước mặt Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên không có gào khóc, chỉ yên lặng để nước mắt sinh lý vì đau mà ứa ra hai bên khóe mắt, nhìn thấy Lưu Chương cũng chỉ bĩu môi mếu máo không nói gì. Lưu Chương khẽ cười, giang rộng hai tay.

"Nào, anh ôm."

Trương Gia Nguyên đưa tay quệt ngang nước mắt, xà vào vòng tay ấm áp của người lớn, chôn mặt vào vai anh bắt đầu thút thít. Lưu Chương bất lực cười khổ một tiếng, luồn tay vào chân tóc cậu bé xoa nhẹ an ủi, lại liếc mắt qua hai người kia.

"Anh như vậy là không công bằng đâu đấy Oscar!"

Oscar thản nhiên hất chân đá nhẹ vào mông Lưu Chương: "Ai cho em đánh Tan Tan hả?"

"ANH BỊ ĐIÊN À?" Lưu Chương tức tối. Ở đâu ra cái người vô lý như Oscar thế?

La Ngôn cười khúc khích, lè lưỡi trêu chọc anh trai và được Oscar cưng chiều bế ra khỏi phòng. Chấp hết, có Oscar bảo kê thì tới anh trai cộc tính cậu cũng chấp tuốt.

Năm đó tám tuổi, luôn có một người vì cậu mặc kệ đúng sai mà bênh vực vô điều kiện.


─ ■ ─


Một ngày tháng 4,

Hơi nóng bốc lên từ bãi cát nóng hừng hực như muốn thiêu cháy từng tấc da thịt. La Ngôn ngồi trên một cái bục cao được chấp lại bởi những ống nước bằng xi măng lỗ to, chai nước khoáng trên tay chảy xuống từng giọt nước rỉ ra từ bên thân, mấy sợi tóc nâu dưới cái nắng chói chang của một buổi sáng cận trưa ánh lên những tia sáng nhạt nhạt, sắc mặt cậu âm trầm tựa như chứa nhiều tâm sự, La Ngôn chăm chú nhìn vào lòng bàn tay phải của mình, một hồi lâu mới lên tiếng:

"Tiểu Nguyên, tay tao chảy máu rồi."

Không có ai đáp lại.

Trương Gia Nguyên nằm gác chân trên ghế đá dưới một cái bóng mát lớn. Trái ngược với La Ngôn đang ngồi hứng nắng bên ngoài, tên Alpha vừa phân hóa thoải mái nhịp đầu ngón tay trên mái tóc, nghe La Ngôn gọi cũng chỉ liếc mắt nhìn sang một cái rồi ể oải ngồi dậy, tiếng xương cốt kêu răng rắc theo cái vặn người của hắn, ánh mắt đặt lên bàn tay đang nhỏ từng giọt máu xuống đất của thằng bạn thân hiện lên tia phức tạp, hai tay đút túi quần chậm rãi đi tới, khẽ nhíu mày vì cái nắng tự nhiên chiếu vào mắt.

Trương Gia Nguyên không nói không rằng, giật lấy chai nước trên tay La Ngôn, tháo nắp và đổ nước vào lòng bàn tay của cậu, rửa sạch máu.

"Anh Oscar mà biết thì mày chết chắc."

La Ngôn cười khì: "Tao với mày không nói là được."

La Ngôn vẫy mạnh bàn tay, máu đỏ lẫn nước văng tung tóe khắp nơi, vài giọt dính lên ống quần đồng phục của cậu, một số ít bám lên áo khoác của Trương Gia Nguyên, còn lại vung vãi dưới nền đất lộn xộn.

Hai người vừa trải qua một trận ẩu đả với đám học sinh cấp ba. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc đang đi học về, ngang qua bãi đất trống này, La Ngôn đứng đợi Gia Nguyên đi mua kem về lại lỡ đụng trúng một người trong nhóm đó, dù cậu đã xin lỗi nhưng có vẻ không làm hài lòng được đám đàn anh, cuối cùng dẫn đến xô xát. La Ngôn đã định chịu trận vài cái đánh cho xong việc nhưng Trương Gia Nguyên lại mua kem về kịp lúc.

Trương Gia Nguyên chẳng biết nổi máu điên gì, một mình đánh 5,6 người lớn hơn mình đến tan hoang, khiến bọn họ vừa đau vừa quỳ cầu xin tha thứ. La Ngôn nhìn bạn mình đánh hăng say cũng góp vui vài cái, bản thân lại bị xô ngã vô hàng rào làm rách một đường trong lòng bàn tay. Thành công khiến Trương Gia Nguyên đã điên càng điên hơn.

Năm đó mười bốn tuổi, La Ngôn còn chưa biết mình sẽ thành giới tính gì trong tương lai, Trương Gia Nguyên đã một đường phân hóa thành một Alpha thuần chủng cao cấp.

Cũng năm mười bốn tuổi, Trương Gia Nguyên vì lời hứa với Lưu Chương là sẽ bảo vệ tốt cho La Ngôn khi Lưu Chương sang Mỹ học, một vết thương trên người La Ngôn cũng khiến hắn cảm thấy như mình đã phản bội với lời hứa ấy.

"Ngôn."

La Ngôn tròn mắt ngạc nhiên nhìn về hướng tiếng gọi, con ngươi lập tức lấp lánh phát sáng khi bắt gặp nụ cười dịu dàng quen thuộc dành riêng cho mình. Cậu đút bàn tay bị thương vào túi áo khoác, phóng xuống khỏi bục cao và chạy về phía anh.

"Gấu ơi, em muốn ăn kem."

"Hai đứa làm gì ở đây thế?"

Oscar cười hỏi, vò rối tóc em, lại vuốt thẳng trở lại. La Ngôn khúc khích phát ra thanh âm vui vẻ, để mặc anh chơi đùa với tóc của mình, cậu nháy mắt liên tục với Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vẫn giữ nguyên bộ dạng chán đời, ngao ngán cởi áo khoác xuống cột ngang bên hông rồi đi về phía hai người. Coi bộ chiếc áo dính máu này phải bỏ đi rồi.

"Tụi em đợi anh đó." La Ngôn nói.

"Xạo quá."

Oscar bẹo má cậu lắc lắc, làm cậu nhóc la oai oái. Trương Gia Nguyên cũng lợi dụng thời cơ đá vào mông La Ngôn, rồi hai đứa rượt nhau chạy đến tiệm tạp hóa mua lại mấy que kem vì trận chiến đã không kịp ăn.

Ba người dưới cái nắng nóng đứng trước mái che của tiệm tạp hóa, thỏa mãn mút kem. Trương Gia Nguyên xé đến vỏ cây kem thứ ba, Oscar nhắc nhở hắn đừng ăn nhiều quá kẻo đau bụng, La Ngôn liền reo lên vì trên que gỗ của mình có dòng chữ một que kem. Cậu chạy ngược vô trong tiệm, hí hửng đưa que gỗ của mình cho bà chủ và nhận lại một cây kem khác. Lúc đi ra mới nhớ quên chụp hình que trúng thưởng lại để gửi khoe anh trai rồi. Ngó sang thấy Oscar và Trương Gia Nguyên nhặt mấy que kem đã ăn hết dưới đất lên xem, cậu hếch mặt đắc ý.

"May mắn chỉ đến với người lương thiện."

Bị đánh hai cái vào đầu không thương tiếc.

La Ngôn bĩu môi xoa xoa tóc, ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh trong không một gợn mây, giống như đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

"Anh AK sắp về với tụi mình rồi ha?"

Trương Gia Nguyên cũng nhíu mắt bắt chước nhìn theo. Cái cổ gật lên xuống. Hắn thế mà đã xa Lưu Chương ba năm rồi, nhanh thật.

"Hết hè là K bảo về."

Oscar gở mũ trên đầu mình xuống, ụp lên mái tóc nâu sáng của La Ngôn, che mất bầu trời xanh trong chói sáng trong mắt cậu nhóc. Kể từ lần đầu tiên gặp nhau, La Ngôn vẫn giữ nguyên màu tóc này, không hề thay đổi.

La Ngôn phụng phịu sửa lại mũ, cắn gãy một khúc kem, nhai rôm rốp, vô tư nói:

"Hết hè là đến lượt em đi."

Không để ý đến nét ẩn buồn thay đổi trên khuôn mặt của Oscar, cậu nói với Trương Gia Nguyên:

"Mày qua Mỹ học với tao đi tiểu Nguyên."

Trương Gia Nguyên rất thẳng thừng: "Không."

La Ngôn giả vờ ôm tim tổn thương. Quay sang cười tươi rói với Oscar.

Ngày nắng hôm ấy tuy vừa nóng vừa bức bối, lại có bầu trời bình yên trong vắt sáng xanh, kem tươi mát rượi tràn đầy cuống họng, vầng trán ẩn hiện từng giọt mồ hôi, đường rách trên lòng bàn tay đau nhức, túi áo khoác thấm đẫm một mảng máu sẫm, đứa nhỏ năm đó chưa từng nghĩ sẽ rời xa người anh mình kính trọng nhất, đã bắt đầu nghĩ xem phải nói dối thế nào về vết thương ở tay với anh.


Ba người đi bộ về đến nhà, trước cổng xuất hiện một chiếc xe màu đen sang trọng. La Ngôn cùng Trương Gia Nguyên hiếu kỳ đến gần xem, không phải chưa từng đi xe xịn, nhưng chiếc xe đậu trước nhà này cứ như vừa lấy từ tiệm ra, mới cóng, không một vết bẩn, mui xe dưới ánh nắng bóng loáng tựa hồ có thể soi gương được. Hai đứa nhỏ trầm trồ một tiếng, liền giật mình lùi về chạy ra sau lưng Oscar khi cửa xe đột ngột mở.

"Santa?" Oscar thoáng ngạc nhiên khi người bên trong xe bước xuống, anh khều tay hai đứa em của mình, giới thiệu: "Bạn anh, chào đi."

La Ngôn và Trương Gia Nguyên nhìn nhau, sau đó cúi đầu đồng thanh: "Em chào anh ạ."

Santa đơn giản gật đầu chào lại.

"Yo." Lại có một người khác bước xuống.

"Gặp mày hoài thế Mika?"

Oscar chẳng có vẻ gì là chào đón khi nhìn thấy người nọ, Mika trái lại cười toe toét trước vẻ mặt cau có của tên bạn.

.

"Tiểu Nguyên, trên cổ cái anh Santa có chữ A giống mày kìa, anh kia chắc cũng Alpha luôn hả?"

La Ngôn kéo tay Trương Gia Nguyên nói nhỏ, cậu cứ có cảm giác không lành đối với hai người khách không mời này.

Trương Gia Nguyên gật gù, nhìn Santa và Mika theo Oscar vào nhà, hắn và La Ngôn đi sau bất giác không biết có nên vào nữa hay không. Dù đây là nhà của bọn họ.

"Hai người đó là bạn của anh Oscar, chắc không sao đâu." Trương Gia Nguyên trấn an bạn như thế.

La Ngôn ậm ừ gật đầu, thản nhiên xòe bàn tay bị rách một đường giấu trong túi áo đã lâu ra, máu thẫm ướt tràn lan toàn bộ bàn tay, mấy kẽ tay còn có vài đường máu đã khô lại. Trương Gia Nguyên trợn tròn hai mắt, không tin nổi La Ngôn lại ngốc đến thế.

"Lẻn lên phòng đi, tao băng bó lại cho."

Hai đứa nghiêng đầu nhìn vào phòng khách, thấy Oscar đã ngồi nói chuyện với bạn của anh, như ăn trộm mà lén lút men theo cầu thang chạy lên phòng.

"Phòng anh AK có hộp sơ cứu."

La Ngôn nói xong liền chạy vào phòng vệ sinh trong phòng mình rửa máu. Trương Gia Nguyên đi qua căn phòng kế bên phòng La Ngôn, rất thông thuộc mở cửa, nhìn quanh một lượt đã thấy ngay hộp sơ cứu màu trắng đặt trên một ngăn tủ đựng sách của Lưu Chương, hắn nhanh chóng lấy rồi rời đi. Trước đó ngang qua bàn học của anh, vươn tay rứt xuống tấm ảnh được đính ghim hờ hững ngay giữa kệ, nhét vào túi.


"Hai đứa nó còn nhỏ lắm."

Oscar nói với Santa khi gã Thủ lĩnh khui lon nước ngọt nhưng lại đặt ngược về bàn chứ không uống. Oscar không hiểu tại sao Santa cứ một hai muốn có Trương Gia Nguyên và La Ngôn trong nhóm. Trương Gia Nguyên còn có thể hiểu vì cậu đã phân hóa thành Alpha. Nhưng La Ngôn cho đến hiện tại vẫn chỉ là một cậu nhóc bình thường.

"Gần mười lăm tuổi rồi, nhỏ gì nữa." Mika cợt nhã đáp lại.

Oscar lườm lườm. Với anh, bọn trẻ không bao giờ lớn cả.

"Yên tâm, tao chỉ muốn bảo hộ hai đứa nó thôi."

Santa lúc nào cũng là dáng vẻ một thân lãnh khốc lạnh lùng, lại thường nói những lời khiến người khác cảm thấy vừa an tâm vừa áp lực.

Bảo hộ, hai từ này, Oscar còn chưa từng dám hứa với Lưu Chương khi cậu giao La Ngôn và Trương Gia Nguyên cho anh chăm sóc.

Đến việc bảo vệ La Ngôn khỏi bạo lực học đường anh còn không làm được vì không thể kè kè bên cậu suốt ngày, may mắn có Trương Gia Nguyên phân hóa thành Alpha sớm khi còn học cấp hai nên ít nhiều chuyện La Ngôn bị bắt nạt ở trường cũng giảm đi một phần.

Giờ thì Santa nói gã muốn bảo hộ hai đứa nhóc này. Không để chúng nó chịu thiệt.

"Một mình nhóc Nguyên không bảo vệ La Ngôn nổi đâu." Santa bình thản nói. "Nó đánh trả được năm người một lúc, vậy mười người thì sao, năm mươi người vẫn được à?"

"Mày thì được chắc?" Oscar hỏi ngược.

Mika phun ra một tiếng cười trào phúng: "Nên nhớ ai là người kéo mày ra khỏi Vương gia."

Oscar rơi vào trầm mặt.

"Tiếc là La Ngôn sẽ học cấp ba bên Mỹ." Santa ngưng một khoảng, "Không là tao gọi Kha Vũ về sớm rồi."

Oscar lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc mục đích mày muốn lập ra nhóm này là gì vậy Santa? Đừng nói vì người đó, một mình mày vẫn dư sức tìm được anh ta mà, đúng không? Đâu nhất thiết cần đến tụi tao."

"Ai cũng cần chỗ dựa cả." Santa mỉm cười, "Tao sẽ là chỗ dựa của tụi mày."

"Không trọng tâm gì hết Santa." Mika bật cười, nghiêng đầu vuốt nhẹ mái tóc lúm nhúm mấy cọng độc lạ của mình.

Oscar bực bội hốt một nắm hạt bí ném lên người tên bạn Alpha mới quen biết được gần một năm, cuộc nói chuyện vì hắn mà không thể nào nghiêm túc nổi.

Santa đổi giọng, trở về dáng vẻ âm trầm, vừa nói với Oscar, lại như nói với chính mình: "Tao vẫn chưa tìm được anh ấy."

Oscar gãi gãi một bên cổ. Nói thì nói thế, đến giờ Oscar cũng đâu biết anh ấy của Santa là ai.

"Gia Nguyên thì tao không biết, mày đi mà hỏi nó." Oscar ngập ngừng, "Còn La Ngôn... lỡ phân hóa thành Beta thì sao?"

"Chắc chắn là Alpha." Santa khẳng định chắc nịch.

Mika ồ lên, Oscar cũng ngạc nhiên vì lời quyết đoán của gã Thủ lĩnh. Santa dựa vào đâu tự tin đến thế?

"Không giấu gì mày, tao cần La Ngôn làm việc cho tao."

"Tao đã nói nó còn nhỏ rồi cơ mà!" Oscar gắt gỏng. "Biết gì mà làm!"

Santa thản nhiên đáp: "Không biết thì học."

Oscar úp mặt vào hai bàn tay rên rỉ, đồ cứng đầu!

"Mày hỏi Chương ấy, tao không biết đâu!"

Oscar đứng dậy đi xuống bếp, mở tủ lạnh lấy một lon nước ngọt khác khui uống. Gã cần bình tâm suy xét lại chuyện gì đang diễn ra.


Oscar và Santa quen nhau ở trường tiểu học quốc tế song ngữ, học phí đắt đỏ không là gì đối với những cậu ấm sinh ra đã ở trên vạch đích như bọn họ. Năm 12 tuổi đột ngột Santa chuyển đi, còn tưởng sẽ không bao giờ liên quan đến nhau nữa, ngờ đâu khi trở thành sinh viên lại chung một lớp một ngành ở Đại học Hải Hoa. Lúc này, bên cạnh Santa đã xuất hiện thêm một gã Alpha trông gai góc, mạnh mẽ lạ mặt tên Mika. Bằng một cách nào đó, Oscar cứ thế dính phải hai gã này, rồi được mời gia nhập hội nhóm - mà theo Santa là toàn Alpha. Lần đầu tiên Oscar biết, Alpha dễ dàng gom về chung một chỗ như thế.

Rồi Uno Santa biết được Oscar có một người anh em cũng là Alpha, tên Lưu Chương, đang học bên Mỹ. Oscar hoàn toàn đầu hàng trước sự dụ dỗ của Santa và bất lực hơn nữa là Lưu Chương rất nhiệt tình ham vui đồng ý khi Uno Santa chỉ vừa ngỏ lời qua điện thoại. Oscar cá là Lưu Chương còn không quan tâm đến mục đích gia nhập là gì.

Vô tư hết sức.

"Em có điều kiện gì không?" - Santa hỏi.

"Điều kiện á? Anh góp phần vào dự án chung cư Taki đi, sau này nó sẽ là cây hút tiền đấy."

"?"

Oscar không nói nên lời, chưa gì đã dẫn đường người khác làm giàu, chỉ có thể là Lưu Chương.

Oscar cũng đã gặp Châu Kha Vũ đôi ba lần ở tiệc của Châu gia trước khi thực sự gặp nhau trên danh nghĩa anh em chung nhóm. Ấn tượng về Châu Kha Vũ thì cậu nhóc này từ lúc nhỏ đến trưởng thành vẫn luôn lạnh lùng, ít nói, kiệm lời, lầm lầm lì lì. Lần đầu thấy Kha Vũ thật sự cười hạnh phúc, chắc là lúc cậu nói với các anh rằng: em có bạn đời rồi.

Santa nói rằng gã còn có một người em Alpha bằng tuổi Lưu Chương, nhưng đợi Lưu Chương trở về và gã Thủ lĩnh chiêu mộ được La Ngôn và Trương Gia Nguyên rồi thì sẽ chính thức giới thiệu đến mọi người. Còn bảo người đó chắc chắn sẽ rất hợp với Lưu Chương.

Oscar công nhận hợp thật, hợp nhất là trong việc đấu khẩu với nhau hằng ngày.

.

"Gấu ơi."

Oscar chớp mắt thoát khỏi vòng suy nghĩ của chính mình. La Ngôn và Gia Nguyên đứng ngay cửa bếp lấp ló nhìn vào, thấy anh cứ thất thần cầm lon nước ngọt suy tư, chỉ dám gọi nhỏ một tiếng. Oscar vẫy tay gọi hai đứa nhóc tới, đưa lon nước ngọt của mình cho La Ngôn, đôi lông mày khẽ nhíu chặt lại, hỏi:

"Tay sao đấy?"

La Ngôn vội rụt tay về, cười hề hề: "Em vấp té ở trường ấy mà."

Cậu bất cẩn quá, đã đưa tay bị thương ra nhận nước. Trương Gia Nguyên lè lưỡi, lẩn trốn sang một bên, tự mình lấy nước uống.

Hắn đã băng bó tay La Ngôn thành một cục băng lớn, quấn tận mấy lớp vì máu cứ thấm chảy ra ngoài, Oscar mà tin vào lời nói dối đó thì là đồ ngốc.

"Phải cẩn thận chứ." Oscar cầm nhẹ bàn tay bị thương của em lên cẩn thận xem xét, rồi càm ràm: "Quấn cái gì một cục thấy ghê quá vậy Nguyên!"

"Ủa?" Trương Gia Nguyên bất mãn, "Tâm huyết người ta dồn vô đấy hết đó trời."

La Ngôn cười hì hì khi Oscar giơ chân đá vào mông thằng bạn.


"Lưu Chương đồng ý rồi."

"Hả?"

Oscar trố mắt nhìn Santa lắc điện thoại trong tay. La Ngôn và Trương Gia Nguyên nghe nhắc đến tên Lưu Chương liền ngây ngẩn ngơ ngác nhìn nhau.

"Hơi tốn kém xíu nhưng oke rồi đấy." Santa vẫn thản nhiên nói những lời khó hiểu.

Oscar khều chân, đá nhẹ vào bắp chân Mika: "Gì đấy?"

"Thì mày bảo hỏi thằng Chương, Santa gọi hỏi luôn chứ gì."

Mika liếc mắt nhìn một lượt hai đứa nhỏ vừa được Oscar dẫn vào phòng khách. Tinh ý có thể nhận ra tính cách đối lập giữa hai cá thể. Một đứa khá hiền lành. Một đứa lại quá mạnh mẽ, tuy tuổi còn nhỏ nhưng ánh mắt nhìn người khác cứ như đang săn mồi.

Tự nhiên Mika thấy ớn lạnh. Oscar tuy tính tình hòa nhã, nhưng đôi khi cũng có loại ánh mắt như thế. Không sắc lạnh bằng Santa, nhưng vẫn đủ khiến người khác rùng mình run rẩy.

Alpha thuần chủng, ai cũng vậy à?

Oscar thở ra một hơi ngao ngán, bất lực vẫy tay gọi La Ngôn và Trương Gia Nguyên đến ngồi cạnh mình, miễn cưỡng giới thiệu:

"Đây là Uno Santa, tụi em từng nghe nói chưa?"

La Ngôn lắc đầu.

Trương Gia Nguyên lại gật đầu: "Gia tộc Uno ạ?"

Mika búng tay: "Thông minh."

Santa cười cười.

"Anh vào thẳng vấn đề luôn nhé? Anh có thành lập một nhóm, tập hợp các Alpha, hai đứa có muốn thử tham gia không?"

Hai đứa nhỏ lại nhìn về Oscar. Oscar thấy hơi nhức đầu nhẹ, anh cẩn trọng nói:

"Nguyên này, em cứ suy nghĩ kĩ đi, không tham gia cũng không sao đâu."

"Có anh AK nữa đúng không ạ?" Trương Gia Nguyên hỏi Santa.

Santa cười thân thiện gật đầu.

"Vậy em tham gia."

Oscar vỗ trán bất lực. Bốn Alpha thuần chủng trong nhóm, bộ Santa định thống trị thế giới hay gì?

Còn thằng nhóc kia, sao nhắc đến AK là không thèm suy nghĩ thêm chút nào nữa thế?

"Em nữa! Em cũng tham gia." La Ngôn nhanh nhảu, vô tư giơ tay.

"Em..." Oscar đánh mắt qua Santa, lại kéo nhẹ tay áo La Ngôn, thì thầm vào tai cậu: "Em cứ từ từ suy nghĩ, mặc kệ Chương nó đồng ý hay không, đợi đến khi em phân hóa rồi quyết định cũng không muộn, mà khỏi tham gia càng tốt."

La Ngôn buồn bã nhìn anh: "Anh không muốn em tham gia à?"

Oscar ngây ra: "Không phải, chỉ là..."

Rốt cuộc Santa cần gì ở La Ngôn?

"Yên tâm, em là bắt buộc phải tham gia."

Santa chen ngang cuộc trò chuyện nhỏ giữa hai người, gã thủ lĩnh treo một nụ cười dụ hoặc trên miệng, vừa ngạo nghễ vừa toát ra khí thế lấn áp.

"Lưu Chương nhận tiền từ anh rồi."

Tiền gì?



─ ▪︎ ─


"Mày biết anh ấy ở đâu mà đúng không?" Mika hỏi.

Santa gật đầu.

Chiếc xe màu đen đi ra khỏi con hẻm nhỏ của khu dân cư trung cấp, lao vào guồng quay của lòng thành phố hoa lệ bậc nhất. Hải Hoa sau nhiều năm Santa rời đi đã thay đổi khác lạ, mọc lên rất nhiều tòa nhà cao tầng, các công trình to lớn cứ thế chắn mất bầu trời đầy sao khi về đêm, ánh sáng nhân tạo trải dài khắp mọi nẻo đường, những hồi ức đẹp đẽ ngây thơ thời niên thiếu giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì với gã Alpha đã khoác lên mình bộ dạng bất cần đời, chỉ vì người duy nhất nắm giữ những mảng ký ức ấy của hắn không còn ở đây, ngay bên cạnh hắn nữa.

Mười chín tuổi, Uno Santa từ bỏ phần mềm mại vốn có trong con người, điên cuồng kiếm tiền, khát khao thống trị, muốn lấy được vị trí đứng đầu gia tộc bằng khả năng của mình chứ không phải từ những lời hiển nhiên xem gã vô dụng như kiểu gì chẳng là nó kế thừa từ chính những người trong gia tộc.

Uno Santa biết anh ấy đang ở đâu. Nhưng lại chỉ dừng ở chữ "biết". Dường như mọi thông tin về anh luôn ẩn hiện thất thường. Và để chắc chắn mọi thứ không đi vào bế tắc, Uno Santa cần La Ngôn làm việc cho mình. Hoặc chính xác, gã muốn mượn một ít sức mạnh của La Hoàng để nắm rõ được tung tích thật sự của Rikimaru.

La Hoàng dù sao cũng là một tổ chức ngầm chuyện gì cũng dám làm, bọn họ hại người nhưng đồng thời lại giúp người. Không có một tổ chức nào vừa đào tạo vệ sĩ để bảo vệ người khác, lại vừa đào tạo ra sát thủ để phục vụ cho những vụ ám sát như La Hoàng.

Việc điều tra người khác đối với họ dễ như trở bàn tay. Và thủ lĩnh như gã sẽ không phải tốn một đồng nào khi có đàn em là người trong đó.

Sau hết hè, khi La Ngôn sang Mỹ và thực sự phân hóa thành Alpha, cậu bắt tay vào việc tìm kiếm hết mọi thứ về Chikada Rikimaru và bí mật báo cáo riêng cho Uno Santa. La Ngôn còn đảm bảo với thủ lĩnh rằng, cậu chắc chắn sẽ cho người cẩn thận theo bảo vệ anh ấy của Santa mà không để chính người được bảo vệ phát hiện.

"Em rất sùng bái anh đấy Santa hehe."

Santa bật cười khi nghe La Ngôn hào sảng nhưng không kém phần kính trọng nói qua điện thoại với gã như thế.

.

"Mày đưa cho thằng Chương bao nhiêu tiền?" Mika gõ lóc cóc trên màn hình máy tính bảng.

"Nhiều hơn bất cứ con số nào mày nghĩ."

Uno Santa đã đưa cho Lưu Chương một số tiền cực kỳ lớn để đổi lấy sự cho phép La Ngôn gia nhập nhóm.

Mika nhăn mặt, cái đám phung phí tiền!

"Nhưng sao lại cần có sự cho phép của Lưu Chương?"

"Anh em nhà nó, ai biết đâu." Santa lười biếng trả lời: "Mà mày đừng hỏi nữa, tao đang xót tiền."

Mika phụt cười, lướt qua giao diện tin nhắn trên ipad, nói:

"Đằng hỏi mày tuần tới có rảnh không, tham gia buổi ra mắt bộ sưu tập thời trang mới của nó kìa."

"Sao giờ nó vẫn còn rảnh rỗi làm ba cái trò gì thế?" Santa day day thái dương, "Mày lôi nó về đây cho tao!"

Không bao giờ hết việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro