23; trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn đi cho mau lớn."

"Anh ăn không được nên mới đẩy qua cho em chứ gì."

Mắt Rikimaru híp lại thành một đường, không có ý phản bác mà thản nhiên gật đầu, đôi đũa trên tay vẫn gắp từng con mực bỏ qua khay cơm của Patrick vì anh không ăn được mực. Lúc mua cơm chưa kịp ngăn lại thì cô bán cơm đã múc một vá lớn mực xào cho vào một ô trên khay cơm của Riki, làm anh không kịp trở tay, trả lại thì phiền vì còn rất nhiều người đợi đằng sau, may mà có Patrick đi cùng.

"Ở đây ồn quá, em không thích, mai mình ra ngoài ăn trưa đi."

Patrick gắp một miếng thịt cho vào miệng, vừa nhai vừa nhíu mày nhìn xung quanh can-teen. Đồ ăn ở can-teen Đại học Hải Hoa thì ngon, cậu không có ý kiến, nhưng lại quá đông người, rất khó chịu.

"Vậy mai nói Viễn đến đón anh em mình." Rikimaru nói.

Patrick búng tay, bật ngón cái tán thành. Nhắc tới người yêu là liền vui vẻ, hết cau có. Rikimaru cười cười, gắp một chiếc bắp cải xanh trong khay Patrick lên ăn.

Rikimaru nói trở về Trung Quốc chỉ muốn làm một giáo viên bình thường, thật sự là an phận làm một giáo viên yêu nghề. Ngoại trừ lần khai trương chi nhánh mới, Rikimaru chưa đặt chân lên công ty thêm một lần nào. Mỗi ngày đều cùng Patrick đến trường, người dạy, người học, trưa lại gặp nhau ăn cơm, tối về nghe Bá Viễn kể khổ việc ở công ty.

Patrick đi học cũng rất nhanh quen được nhiều bạn mới, cuộc sống đại học không hề nhàm chán ngược lại náo nhiệt vượt sức chịu đựng của anh chàng tỷ phú nhỏ này. Dường như ngày nào cũng có người đến làm quen xin số điện thoại, đến mức Patrick thật muốn treo trước ngực tấm bảng "Tôi đã có người yêu" để không bị làm phiền nữa.

"Anh vẫn không định bỏ mũ ra à?"

Patrick vươn tay đến muốn lấy cái mũ màu đen trên đầu Rikimaru xuống. Người anh của cậu đang ăn cơm lại đội một cái mũ che gần hết nửa khuôn mặt.

Rikimaru nghiêng người né, hất nhẹ tay Patrick ra: "Suỵt! Hãy để anh yên ổn ăn hết dĩa cơm này."

"Anh nghĩ như vậy là trốn được anh Santa hả? Ảnh nhìn về phía tụi mình nảy giờ kìa. Muốn qua là qua từ lâu rồi."

Ánh mắt Patrick đánh về một góc trong can-teen, nơi có một nhóm người là nguyên nhân khiến can-teen buổi trưa đầu tuần trở nên đông đúc.

Nghe đến tên người nọ, Rikimaru đột ngột ngồi thẳng lưng, cọng giá vừa gắp lên trượt khỏi đôi đũa, sống lưng truyền đến một cơn ớn lạnh, cảm giác như đang có ai đó nhìn chằm chằm từ đằng sau.

Patrick phì cười, hỏi tiếp: "Sao anh lại trốn anh ấy?"

Rikimaru thả lỏng trở lại, gắp một đũa cơm: "Không có trốn, nhưng gặp em ấy ở trường thì phiền phức lắm." 

Bên ngoài cửa lại có thêm một tốp sinh viên đi vào ăn trưa. Rikimaru nhìn về bàn trống duy nhất còn sót lại trong một góc nhà ăn cũng đã được lấp đầy, âm thầm thở dài.

Tuần trước ăn trưa, số sinh viên còn chưa đến một nửa số người hiện có trong can-teen, giờ thì bàn nào bàn nấy có đến tận năm sáu sinh viên, tất cả đều là do Thời đại Alpha Vương Giả hôm nay có hứng thú với đồ ăn can-teen. Bọn họ một người cũng không thiếu, thu hút hết toàn bộ sự chú ý lẫn không khí để thở.

Rikimaru không phải có ý trốn Uno Santa, nhưng tốt nhất là đừng quen biết với gã thủ lĩnh của Thời đại Alpha Vương Giả ở trường vẫn hơn. Trừ Hashizume Mika, Rikimaru vẫn chưa chính thức gặp mặt một ai trong hội nhóm đó, lỡ đám nhóc ấy vẫn còn ghim vụ anh tát Thủ lĩnh của chúng nó thì sao?

Tránh được thì cứ tránh. Rikimaru không muốn trở thành tâm điểm bàn tán của cái trường này.

"Lúc ở gần anh Santa anh có thấy áp lực không?" Patrick hỏi, kê chén canh lên miệng húp.

Rikimaru gật đầu: "Em ấy là Alpha mà."

Omega ở gần Alpha ít nhiều đều cảm thấy bất an.

Patrick là Beta nhưng cậu vẫn hiểu đôi chút về sự liên kết giữa Alpha và Omega. Cũng hiểu tại sao Bá Viễn đôi khi lại lo lắng thái quá cho Rikimaru. Dù sao phân hóa thành Omega cũng đã là một điều thiệt thòi so với các giới tính khác.

"Xin lỗi, nhưng mà có thể cho mình ngồi chung với hai bạn được không, tại can-teen hết chỗ rồi ấy."

Một giọng nam chính thức kéo Rikimaru và Patrick ra khỏi dòng suy nghĩ. Patrick hơi ngước mắt lên, thấy một cậu trai đang nhìn mình với vẻ ái ngại, trên tay cầm một khay cơm chẳng có được mấy món, trông là biết ngay thuộc nhóm sinh viên đi ăn cơm trễ.

Patrick gật đầu, nhấc cặp để qua bên phía khác, nhích người nhường một khoảng khá rộng cho bạn sinh viên.

Cậu trai nói cảm ơn, đặt khay cơm lên bàn, vừa ngồi xuống nhìn thấy rõ mặt người ngồi đối diện thì hơi có phần ngạc nhiên, nhanh chóng cúi đầu chào:

"Em chào thầy."

Rikimaru cười gật đầu chào lại, cũng không bất ngờ khi sinh viên nhận ra mình.

Patrick đã ăn xong phần cơm của mình và đang đợi Rikimaru ăn nốt chén canh. Cậu nhóc nói qua lại mấy câu với Riki, tay cầm giấy ăn tách từng mảnh mỏng trải lên bàn, lại nghe cậu sinh viên ngồi bên cạnh lẩm bẩm một mình.

"Làm gì mà hôm nay đông dữ."

"Vì Thời đại Alpha Vương Giả đang ở đây đấy"

Patrick tốt bụng trả lời, sau đó cong môi cười khi cậu sinh viên quay đầu sang nhìn. Người nọ gật gù, tiếp tục trở lại khay cơm sút từng muỗng ăn, trông có phần vội vàng, cũng có chút gì đó lạnh lùng. Patrick nổi tính tò mò, dò hỏi:

"Anh là Alpha à?"

Riki đá vào chân Patrick dưới bàn nhắc nhở.

Người nọ vẫn cúi đầu ăn cơm, hỏi lại: "Giống lắm à?"

Patrick và Riki trao đổi ánh mắt với nhau. Rikimaru lắc đầu nhíu mày phản đối ý muốn tiếp tục tọc mạch về người ta của Patrick. Nhưng anh lại không thể chồm qua bịch miệng thằng nhóc, Patrick nhanh nhảu nói tiếp:

"Hay anh là Beta? Tôi cũng là Be-"

"Tôi là Omega."

Patrick bị cắt ngang, quay sang Rikimaru cũng ngạc nhiên không kém gì cậu. Patrick có thể nhìn thấy một nụ cười nửa miệng từ người nọ, anh chàng giống như đã quen với sự hiểu lầm người khác dành cho mình.

"Thầy có thể hỏi tên em được không?"

Rikimaru nhỏ nhẹ hỏi, nhéo ngón tay Patrick nhắc cậu mau thu lại ánh mắt hiếu kỳ.

Anh chàng ngồi-nhờ-bàn nghe thầy hỏi, ngoan ngoãn đặt muỗng xuống, cúi chào một lần nữa, hai tay đặt trên đùi, lịch sự giới thiệu:

"Tăng Hàm Giang ạ, năm ba ngành Marketing. Ban nảy em có tham gia lớp của thầy, thầy dạy hay lắm."

Cậu chàng Omega còn ngại ngùng giơ hai ngón cái lên khen ngợi thầy giáo. Sau đó vội thu tay về, cúi đầu ăn cơm tiếp. Ngại quá.

Patrick che miệng cười, nháy mắt lí nhí với Riki: "Dễ thương."

Rikimaru khẽ gật đầu, mỉm cười, không hỏi gì thêm, đơn giản âm thầm đánh giá cậu sinh viên Omega một chút.

Tăng Hàm Giang nếu không tự nhận sẽ hiếm có người nhận ra cậu là Omega. Trên người không tỏa ra mùi hương nào đặc biệt, biểu hiện thì mạnh mẽ, thậm chí có phần lạnh lùng, khác hẳn những Omega mềm mại anh từng tiếp xúc. Hoặc so sánh với chính Riki thì cả hai cũng đã có sự khác biệt.

Nhưng đã là Omega nam, chắc chắn đều không dễ dàng.

"Xong chưa anh?" Patrick hỏi, cậu không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.

Rikimaru gật đầu, rút khăn lau tay lau miệng. Patrick đeo cặp đứng dậy, duỗi người một cái, đi vòng qua chỗ Riki, còn cong mắt cười vẫy tay chào Tăng Hàm Giang đang ngẩng đầu nhìn hai người.

Bệnh nghề nghiệp của Rikimaru tự nhiên nổi dậy, anh rút tấm danh thiếp màu cam của công ty mình ra, đặt lên bàn và đẩy đến trước mặt Tăng Hàm Giang.

"Nếu chưa đi thực tập ở đâu, em cân nhắc thử xem."

Rồi vội vàng kéo Patrick rời đi trước khi Tăng Hàm Giang kịp phản ứng.

"Anh mau ăn nhanh rồi đi đi, ở đây nhiều Alpha lắm đó!"

Patrick có hơi lớn giọng, liền bị Riki bịt miệng kẹp cổ lôi đi. 

Tăng Hàm Giang gãi gãi đầu, gào lớn thế khác gì thu hút sự chú ý của bọn họ lên người cậu đâu chứ. Nghĩ đến vậy, Hàm Giang bỗng thấy sợ, cậu thu người lại, khép nép ăn vội ăn vàng, muốn mau chóng rời đi.

.

"Anh tuyển người ngang nhiên vậy luôn á?"

Patrick đặt khay đựng cà phê lên bàn, lấy một ly đặt nhẹ đến trước mặt Rikimaru.

Hai người tranh thủ chút thời gian còn lại của buổi trưa, ghé vào quán cà phê trong trường nghỉ ngơi một lát trước khi bắt đầu lịch học vào buổi chiều.

"Giúp đỡ sinh viên thôi."

Riki gỡ nắp trực tiếp kê miệng ly uống. Cả người khoái khoái bởi mùi vị thơm ngọt đắng đắng từ dòng cacao nóng. Thời tiết cuối năm đã làm Rikimaru mỗi ngày đều chôn vùi trong mớ lông bằng bông từ nhà ra ngoài đường. Tính toán một chút thì kì phát tình của anh sắp đến, và Riki đã trang bị cho căn phòng ở nhà của mình thành một nơi thật ấm cúng với rất nhiều chăn bông dày cui mềm mịn. Khi phát tình sẽ không cảm thấy quá cô đơn, cứ chui vào chăn là có thể tự sưởi ấm bản thân.

"Vì ảnh là Omega chứ gì."

Patrick thản nhiên phán. Cậu quá hiểu rõ con người của Rikimaru. Người anh này của cậu vừa hiền vừa tốt bụng. Gặp ai khó khăn cũng dễ mềm lòng đưa tay giúp đỡ. 

Rikimaru hiển nhiên gật đầu. 

"Mà anh có thấy người đó quen quen không?" Patrick một tay khuấy cà phê, một bên lướt điện thoại.

Rikimaru đưa ly cacao nóng áp lên một bên má, ấm áp thoải mái hỏi: "Sao ai em cũng quen quen hết vậy?"

"Anh xem." Patrick giơ điện thoại lên. "Giống không?"

"Ca sĩ hả?"

Rikimaru chớp chớp mắt. Bên tai vang lên tiếng nhạc dạo vừa cổ điển vừa hiện đại, màn hình điện thoại của Patrick hiện lên một thước phim, mà Rikimaru đoán là MV ca nhạc của một ca sĩ nào đó. . Chất giọng này... giống người hồi nãy thế?

"Rapper. Là rapper." Patrick lặp lại, "Người nổi tiếng đó."

Rikimaru lên. Patrick lại mở qua một video khác, hai người chăm chú nghe thêm vài bài hát của anh chàng rapper vừa được khai sáng, tấm tắc khen hay, hi vọng người ta sẽ đến công ty mình làm, rồi tiếc nuối vì ban nảy quên xin số điện thoại để lần sau rủ đi ăn cơm chung.

Hai người cứ anh thở dài, em thở ngắn. Cuối cùng chia tay nhau ở ngã rẻ của hai giảng đường.

Patrick không biết rằng, Rikimaru đã bắt đầu tính đường nâng đỡ Tăng Hàm Giang kể từ lúc cậu sinh viên năm ba tự nhận là Omega.

Càng không ngờ, hai người bọn họ sau này lại cùng dính dáng đến người của Thời đại Alpha Vương Giả.

-  

Tăng Hàm Giang ở lại dùng cơm một mình cũng không được yên bình lắm.

Ăn được vài đũa lại có người hâm mộ của rapper CUP Tăng Hàm Giang đến bày tỏ. Câu hỏi nhiều nhất là khi nào cậu ra bài hát mới.

Tăng Hàm Giang liên tục cười tươi lặp đi lặp lại hai từ: sắp rồi sắp rồi.

Đến khi cậu ăn xong khay cơm của mình thì trên bàn đã có một đống bánh kẹo và sữa hộp được tặng.

Căn-teen đã vơi bớt người, nhưng căn bản vẫn đông không thấy lối ra. Tăng Hàm Giang chọn đại một hộp sữa, găm ống uống, cặp má cậu phồng lên vì lượng sữa lớn hút vào, có bạn nữ đi ngang khen 'dễ thương quálàm Tăng Hàm Giang xém tí phun hết sữa ra ngoài.

Tăng Hàm Giang không hiểu sao chưa muốn rời đi, cậu cứ ngây ngây ngốc ngốc ngồi một mình một bàn ở căn-teen, hết gãi tai gãi tóc lại xé bánh ăn. Đến khi trước mặt xuất hiện một cốc sữa trắng to đùng, hai mắt cậu đã sáng phừng phừng giữa thời tiết giá lạnh. 

"Sữa đậu nành!" Tăng Hàm Giang reo lên, lập tức ôm cốc sữa nóng vào người "Còn tưởng không bao giờ được uống huhu." 

"Cảm ơn đi!" Người-mua-sữa-đậu-nành cho Tăng Hàm Giang đứng một bên, ngữ điệu nghe ra có phần gắt gỏng.

"Cảm ơn sữa đậu nành." Tăng Hàm Giang  áp má lên thành cốc, còn không nhìn đến mặt người ta.

"Cảm ơn tao nè, mẹ mày!"

Lúc này Tăng Hàm Giang mới ngước mắt lên nhìn người tốt đã mua sữa cho mình, hai mắt cậu tít lại, nhoẻn cười nịnh nọt: "Cảm ơn đại ca Tinh Tinh."

Nam Tinh bực bội chửi thề mấy câu, ngồi xuống ghế đối diện, "Tưởng mày chết ở cái xó nào rồi chứ."

Tăng Hàm Giang tặc lưỡi, không thèm đôi co với cậu bạn nóng tính của mình. Thỏa mãn ôm cốc sữa hút mấy hơi, cuống họng trong vài giây trở nên ấm áp, mọi sự đề phòng dành cho xung quanh bay biến ngay tức khắc. 

Sữa đậu nành nóng rất khó mua, mùa này lúc nào cũng hết nhanh. Căn-teen lại chỉ bán đúng vào hai buổi: sáng sớm và trưa. Tăng Hàm Giang không hẳn là thích, nhưng cậu vẫn muốn được uống thử cái món đã làm biết bao sinh viên mê tít phải xếp hàng dài đợi mua mỗi sáng. Mà Tăng Hàm Giang dậy sớm không nổi, ăn trưa thì lúc trễ lúc không ăn, thời gian đâu xếp hàng mua sữa đậu nành.

Ai ngờ hôm qua vu vơ than thở với Nam Tinh mấy câu, còn bị chửi đàn ông con trai đòi uống sữa đậu nành. Thế là tự nhiên hôm nay có sữa để uống. Bây giờ Nam Tinh ngồi đó chửi đến tối, Tăng Hàm Giang cũng sẵn lòng nghe.

"Xích qua ngồi miếng coi!" 

Nam Tinh nhíu mày với người đẩy vai mình, ngồi nhích vào trong, nhường một khúc cho người vừa mới tới đã bắt đầu muốn gây gổ với gã.

"Diệp Diệp, uống gì đó?" Tăng Hàm Giang lại lần nữa reo lên, mắt nhìn chằm chằm vào cốc sữa màu tím của người nọ.

"Uống gì kệ cha tao!"

Tăng Hàm Giang méo mặt.

Cậu bình thường đã bị nói là nóng tính, khó gần. Nguyên nhân mười phần, năm phần chắc chắn là do chơi chung với hai tên này. Nam Tinh và Phạm Thừa Diệp cứ như hai cái máy chửi, lúc nào cũng gắt gỏng, sẵn sàng sa xả vào mặt Tăng Hàm Giang bất cứ khi nào thấy chán.

"Giờ này căn-teen vẫn còn đông ghê ha?" Phạm Thừa Diệp hút rột rột, rồi với tay lấy một cái bánh trên bàn của Tăng Hàm Giang, "Mày mở tạp hóa à?"

Tăng Hàm Giang lườm lườm, ôm sữa uống không thèm đáp lại.

"Thời đại Alpha Vương Giả bên kia." Nam Tinh lạnh lùng nói.

"Đâu?" Phạm Thừa Diệp rướn người ngó quanh, sau đó không nhìn mà vỗ mạnh lên vai Nam Tinh, "Thật luôn kìa! Má nó, sao Châu Kha Vũ càng ngày càng đẹp trai thế?"

Sắc mặt Tăng Hàm Giang vì năm chữ của Thời đại Alpha Vương Giả bỗng trở nên khó coi. Bỏ qua Phạm Thừa Diệp đang bị Nam Tinh kẹp cổ. Tăng Hàm Giang chỉ muốn ôm hết bánh kẹo bỏ chạy. Đã dự định ăn nhanh rồi rời đi, cuối cùng được quay quanh bởi người hâm mộ và sữa đậu nành mà cậu quên mất, trong vòng bán kính gần trăm mét vuông này, đang tồn tại rất nhiều Alpha.

Tăng Hàm Giang cứ bị căng thẳng là sẽ tỏa mùi. Omega phóng pheromones trước mặt Alpha sẽ bị cho là dụ dỗ, quấy rối. Huống hồ, Thời đại Alpha Vương Giả còn có...

"Đi thôi!" Tăng Hàm Giang bật dậy, nhét hết bánh kẹo vào cặp, ôm cốc sữa đậu nành rời khỏi căn-teen.

Nam Tinh khó hiểu nhìn cậu bạn Omega đã nhanh chân cách mình một mét, đứng dậy đút hai tay bên túi thông thả đi về phía cửa ra, "Làm gì gấp vậy?"

"Ai biết nó." Phạm Thừa Diệp sóng vai song song với gã bạn, nổi hứng trêu người, lớn giọng gọi với theo: "Tăng Hàm Giang, rớt cục kẹo nè!"

"Mẹ mày! Nhỏ tiếng thôi!" 

Tăng Hàm Giang nổi cáu, xoay người trừng mắt một cái rồi trùm mũ áo lên đầu chạy biến mất.

Phạm Thừa Diệp nhìn bóng lưng Tăng Hàm Giang khuất sau cánh cửa nhà ăn, cười ha hả. Nhắm mắt cũng biết lý do tại sao Tăng Hàm Giang chạy trối chết. Nam Tinh tựa như đang nghĩ điều gì đó, liếc về một góc trong nhà ăn, ánh mắt lập tức trở nên mờ mịt khi chạm phải vài cái nhìn của nhóm người đang là tâm điểm của căn-teen.

 ─

"Anh Mặc, nhìn nè."

La Ngôn búng tay kêu tách, viên kẹo màu hồng chẳng rõ từ đâu xuất hiện, được cậu kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ. Lâm Mặc mở to hai mắt ngạc nhiên, miệng ồ quao một tiếng, cười toe thích thú trước màn ảo thuật cỏn con của đứa em út.

La Ngôn cười cười đặt viên kẹo vào lòng bàn tay xòe ra của Lâm Mặc. Sau đó lại vạch áo khoác của mình bới tìm cái gì đó, cậu nhóc thò hai tay vào trong vạt áo, sục sạo làm cho chiếc áo phồng lên. Lưu Chương ngán ngẩm nhìn thằng em của mình bày trò trên bàn ăn, giống như biết chắc, giây tiếp theo La Ngôn sẽ... móc ra hai cây kẹo mút.

"Bộ mày là Đoraemon à?" Trương Gia Nguyên mỉa mai. Trò con nít.

La Ngôn liếc mắt một cái, không thèm để ý đến Trương Gia Nguyên, cậu nháy mắt với Phó Tư Siêu, đưa hai cây kẹo cho anh.

Phó Tư Siêu cười vui vẻ, nói cảm ơn.

Chỉ có Phó Tư Siêu và Lâm Mặc là cả buổi trưa ngồi hưởng ứng mấy trò ảo thuật của La Ngôn. Mà La Ngôn giống như cái máy chứa kẹo, dăm ba phút lại móc ra vài viên, đủ loại màu sắc.

Nhìn ba người họ ở một góc chơi vui như thế, Thời đại Alpha Vương Giả cũng không nỡ xen vào phá hỏng.

"Tao còn tưởng không hòa nhập nổi."

Mika di ngón tay trên miệng lon nước ngọt, chống cằm nhìn về cuối bàn, khẽ bật cười khi La Ngôn lại hồ biến ra một nắm kẹo và Lưu Chương nhanh tay quơ hết bỏ vào túi của mình trước vẻ mặt ngơ ngác của Lâm Mặc và Phó Tư Siêu.

Oscar ừ một tiếng, cũng không khó như gã nghĩ. Thời gian có thay đổi con người ta như thế nào đi chăng nữa, La Ngôn vẫn là đứa nhỏ biết nghe lời, của gã. Oscar không đảm bảo sẽ khiến La Ngôn hết ác cảm với Omega, nhưng đối với người nhà, La Ngôn chắc chắn sẽ không làm tổn thương họ.

"Thằng bé bảo Mặc với Siêu dễ thương."

Santa nghe thế cũng cười, ánh mắt rơi trên một bóng lưng ngồi từ xa. Người nọ ăn cơm lại đội một chiếc mũ che khuất nửa khuôn mặt, bộ dạng lẩn trốn của anh khi phát hiện ra gã đang ở cùng một chỗ làm Santa thấy buồn cười. Gã cũng không có ý định làm phiền thời gian dùng bữa của người ta. Nhưng vẫn không kiềm lòng được mà luôn nhìn về phía ấy.

"Patrick à?"

Mika nghiêng đầu nhìn qua tai Oscar, gã Alpha tinh ý nhận ra thủ lĩnh của bọn họ cứ luôn nhìn về một nơi nào đó trong căn-teen. 

Santa cũng không giấu giếm, gật đầu. Oscar hiếu kỳ xoay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một tấm lưng mặc áo len, đội mũ lưỡi trai màu đen và một khuôn mặt lạ hoắc ngồi đối mặt với bọn họ. Chiếc cà vạt màu vàng trên cổ khuôn-mặt-lạ-hoắc ấy là thứ duy nhất cho Oscar biết người đó là sinh viên khoa ngoại ngữ. 

"Ai vậy?" Oscar hỏi.

"Bạn của Santa." Mika đáp

"Mày cũng có bạn á?"

Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh giật thót khi thấy Oscar bị thủ lĩnh cốc đầu.

Góc cuối bàn vẫn nhộn nhịp với trò con nít của La Ngôn. Trương Gia Nguyên bị đẩy lên ngồi cạnh mấy anh lớn, kẹp giữa Châu Kha Vũ và Oscar. Ăn một dĩa cơm cũng thấy áp lực. Trong khi đó, Lưu Chương và La Ngôn vô tư ngồi cuối góc bàn chơi với hai Omega rất vui vẻ, khiến hắn càng thêm buồn bực. 

Lưu Chương cười gian manh, nhanh tay bóc lấy viên kẹo La Ngôn vừa thả lên bàn trước Phó Tư Siêu, liền bị Trương Đằng vươn tay qua đập một cái vào lưng đau điếng.

Lâm Mặc thoải mái dựa người vào Châu Kha Vũ ngả nghiêng cười sảng khoái. Lưu Chương đâu có ăn kẹo, nhưng La Ngôn móc ra viên nào anh cũng cướp mất để trêu em với Phó Tư Siêu. . 

"Vui quá ha?" Châu Kha Vũ hỏi, "Cơm em còn chưa ăn hết đấy."

Lâm Mặc phồng má, thản nhiên xé vỏ, nhét viên kẹo đỏ vào miệng Châu Kha Vũ, "Vũ... nhạt nhẽo."

Châu Kha Vũ kéo bành hai má Lâm Mặc từ đằng sau, kiềm hãm em trong vòng tay của mình, suốt ngày chê gã nhạt nhẽo!

Lâm Mặc ứm ừm mấy tiếng, được thả ra liền xoay người vòng tay ôm lấy eo Alpha, gác cằm lên ngực gã làm nũng: "No rồi."

Châu Kha Vũ tặc lưỡi, mềm lòng xoa đầu em, "Không ăn nữa."

Lâm Mặc cười khúc khích, dụi trán vào ngực Alpha.

Những người còn lại: "..."

-

"Xem ai kìa Oscar!"

Mika hất cằm về góc quen thuộc. Oscar lần nữa theo chỉ dẫn xoay đầu nhìn, thấy Tăng Hàm Giang ngồi một mình trầm ngâm trước khay cơm đã sạch, trên bàn có nhiều bánh kẹo, khẽ nhích khóe môi. Hai tên Alpha ngấm ngầm hiểu ý đồ của nhau mà cùng đá mắt.

"Đi đâu đó?"

Santa ngậm tăm trong miệng hỏi, Trương Gia Nguyên cũng hiếu kỳ nhìn hai người anh của mình có động tác như muốn đứng dậy.

"Chào hỏi đàn em." Oscar nhướn mày, trên mặt ngay tức khắc là vẻ cợt nhã thích trêu người thường ngày.

Mika cầm lon nước ngọt đứng dậy trước, nhưng chưa kịp đẩy ghế đã khựng người, đôi lông mày chau lại.

"Ai vậy?"

Một người cao lớn gần như che khuất tầm nhìn của gã dành cho Omega. Nét mặt Mika hiện lên sự khó chịu rõ ràng. Oscar nhíu nhíu mắt nhìn bóng lưng vị-khách-mới-tới, không biết là ai, nhưng tự nhiên hắn thấy hết hứng chào hỏi đàn em.

Những người còn lại khó hiểu nhìn hai người anh của mình cứ nhổm dậy rồi ngồi xuống, cũng thử ngó nghiêng xung quanh.

Phó Tư Siêu là người đầu tiên lên tiếng, "Giang?" Cậu không chắc chắn.

"Ai ạ?" La Ngôn và Lâm Mặc đồng thanh, hai đứa nhỏ xoay ngang xoay dọc tìm kiếm vẫn không biết mấy anh đang nhìn về đâu.

Phó Tư Siêu nhìn qua cậu bạn ngồi cạnh mình. Lưu Chương không giống mọi người tò mò nhìn xem sự việc thế nào, Lưu Chương chỉ ngồi yên, mân mê vỏ viên kẹo bạc hà, ánh mắt đặt trên hai bàn tay của mình, vẻ mặt bình thản. Gã Alpha nhìn chăm chăm viên kẹo hồi lâu và nói:

"Đừng nhìn tớ thế."

Phó Tư Siêu mím chặt môi, không đáp lại.

Lưu Chương nghiêng đầu, nở một nụ cười.

"Tớ lại tưởng mình làm gì có lỗi mất."

Phó Tư Siêu bỗng thấy tim vặn lại, cổ họng đắng nghét, trong lòng dâng lên một cỗ chua chát, chẳng rõ là dành cho ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro