24; không nên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

─ mọi thứ bên dưới rất ảo ma canada, lại lộn xộn không ăn nhập, đọc xong thấy teenfic quá thì ừ cái fic này cơ bản là teenfic ngay chap đầu rồi mà =))))))))))



oOo



Thực tế, nếu Lưu Chương là người tiếp quản hoạt động của tổ chức ở Trung Quốc thay La Ngôn, anh cũng sẽ không xóa nợ cho Phó Tư Siêu.

Kim chỉ nam hoạt động của La Hoàng là tiền. Bất cứ ai thuộc La Hoàng đều đặt chữ tiền lên hàng đầu. Lưu Chương và La Ngôn cũng không ngoại lệ. Mười lăm tuổi bắt đầu chứng kiến người trong tổ chức chém giết lẫn nhau chỉ vì thiếu mất một cọc tiền trong giao dịch. Sau ba năm huấn luyện, biết được phải làm cách nào để tiền đẻ ra tiền mà tay không phải nhuốm máu.

La Ngôn làm theo những gì được chỉ dạy nhưng lại không quá để tâm đến điều đó, tiền ít hay nhiều với cậu không quan trọng. Ngược lại, anh trai cậu là một kẻ rất yêu tiền, kiếm được rất nhiều tiền và cực kỳ phung phí. Lưu Chương sẽ làm bất cứ điều gì người khác muốn nếu họ trả một số tiền đủ thỏa mãn được anh.

Vậy con số bao nhiêu sẽ thỏa mãn được Lưu Chương? Không có một con số cụ thể nào cho câu hỏi này. Lưu Chương thích thì một ly cà phê có khi cũng đủ làm anh hài lòng, Lưu Chương không thích thì có tặng anh chiếc ô tô mắc nhất thế giới, anh cũng không làm. La Ngôn bảo anh cứ làm việc tùy hứng như thế sẽ gây thù với người khác, Lưu Chương cười và bảo kẻ thù của anh nhiều lắm, chỉ là bọn họ không biết anh là ai để khử mà thôi.

AK là tên Lưu Chương hoạt động dưới tư cách là thành viên của La Hoàng. Rất hiếm có người biết cái tên ấy của anh, kể cả Thời đại Alpha Vương Giả trước đây cũng không biết cho tới khi nghe từ đứa em út Alpha. La Ngôn treo cái tên AK ngay trên miệng gọi suốt từ lúc bé đến hiện tại. Trương Gia Nguyên nghe thế liền biến hóa cái tên trở nên thân mật hơn thành KK. Đỉnh điểm khiến Lưu Chương điên lên đánh người là Vương Chính Hùng gọi anh hai tiếng K bảo. Từ đó Lưu Chương không còn thấy cái tên đầy mùi thuốc súng của mình ngầu nữa.

Ngoài ba người họ, cũng chẳng có ai bình thường sẽ gọi anh như thế. Người ta có thể biết đến trong tổ chức có một người tên AK rất nổi tiếng, nhưng Lưu Chương là AK thì không phải ai cũng biết. Và Lưu Chương cực kỳ hài lòng với điều đó. Nó cho phép anh tự do làm điều mình thích với Lưu Chương, đồng thời có thể bí mật làm việc cho tổ chức mà không bị phát hiện thân phận với AK.

Thời đại Alpha Vương Giả là những người duy nhất Lưu Chương cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh, và là những người Lưu Chương muốn bảo vệ, mặc dù Lưu Chương biết điều đó chẳng có ý nghĩa gì vì bọn họ đã có một thủ lĩnh như Uno Santa, thì anh vẫn muốn làm điều đó.

Người Lưu Chương lo ngại nhất là La Ngôn. Ba năm xa anh, La Ngôn thay đổi rất nhiều. Tuy vẫn là đứa em trai nói liên mồm cả ngày, trêu người này cười chọc người kia chửi, thì đồng thời cũng trở thành một người khó đoán, nụ cười trên môi đã nhiều toan tính hơn, trong đầu của La Ngôn có những dự định, kế hoạch gì, Lưu Chương không còn nhìn ra được nữa.

Đôi khi nhìn La Ngôn, Lưu Chương nghĩ, nếu một ngày nào đó La Hoàng nhận đơn hàng trừ khử một thành viên trong Thời đại Alpha Vương Giả, La Ngôn sẽ làm gì? Lưu Chương rất sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Và cũng tự hỏi bản thân, lúc ấy, anh sẽ làm gì?

Một điều ở La Hoàng mà những tổ chức ngầm khác không có đó là bên trong La Hoàng tồn tại hai luồng thiện - ác song song.

La Hoàng có một học viện an ninh chuyên đào tạo vệ sĩ cho giới nhà giàu, rất chuyên nghiệp, hầu hết tất cả vệ sĩ làm việc cho các gia tộc lớn nhỏ hiện nay đều là tốt nghiệp từ học viện của La Hoàng. Lưu Chương được tham gia huấn luyện trong học viện lúc sang Mỹ học cấp ba, anh được học hết một loạt các kỹ năng để bảo vệ thân chủ của mình, dù sau khi tốt nghiệp cho tới hiện tại anh chưa phải đi theo bảo vệ bất kỳ ai cả. Kỹ năng võ thuật của Lưu Chương thật sự rất mạnh.

Lúc Lưu Chương về lại Trung Quốc thì La Hoàng ném cho anh một đám người tạm gọi là đàn em đi theo. Sau đó Lưu Chương cho di tán mỗi người một nơi trong phạm vi thành phố Hải Hoa, muốn làm gì thì làm, đừng làm phiền cuộc sống bình thường của anh là được, Lưu Chương không cần người bảo vệ. Bây giờ Lưu Chương cũng chẳng biết đám đàn em đó đang ở đâu. Lưu Chương chỉ biết, khi anh cần, bọn họ sẽ ngay lập tức tập hợp và xuất hiện.

La Hoàng có thêm một căn cứ bí mật chuyên đào tạo sát thủ. La Ngôn được huấn luyện trong căn cứ ấy. Đó là điều Lưu Chương ân hận day dứt nhất cho đến tận bây giờ, anh không ngờ bố La Ngôn lại đẩy cậu vào cái ác.

Khi La Ngôn đến tuổi được gọi về huấn luyện, Lưu Chương nghĩ em trai sẽ giống mình. Sẽ được đào tạo trong học viện, tuy hai nơi đều khắc nghiệt như nhau, nhưng cách giáo dục và huấn luyện của học viện sẽ tạo ra những con người mạnh mẽ và lương thiện. Không giống với đám người máu lạnh tàn ác, tự sinh tự diệt dưới căn cứ.

Ngày xưa Lưu Chương đi du học, La Ngôn rất thích cùng Gia Nguyên gọi video call cho anh. Hai tháng sau khi La Ngôn sang Mỹ, cậu từ chối cuộc gọi video đầu tiên của Lưu Chương và thực hiện một cuộc gọi thường. Lưu Chương đã không nhận ra sự bất thường ấy, càng không nhận ra sự uất nghẹn trong giọng nói khi cậu bảo em rất mệt. Anh chỉ an ủi em trai vài câu, bảo cậu cố gắng chịu đựng, huấn luyện như thế sẽ giúp chúng ta mạnh hơn và anh vẫn nghĩ em trai đang ở trong học viện.

Ba tháng sau đó, trong một lần nói chuyện với Trương Gia Nguyên, hắn bảo trên người La Ngôn có rất nhiều vết thương không rõ từ đâu, Lưu Chương mới biết, mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa.

Trong năm đầu, La Ngôn thỉnh thoảng vẫn gọi về cho anh và Oscar. Đều là những cuộc gọi thường, kể cả người thực hiện video call là Trương Gia Nguyên, La Ngôn vẫn né camera đối diện trực tiếp với các anh. Không có một lời than vãn, không còn nghe thấy câu em rất mệt, càng không có một tiếng khóc nào bật ra từ đứa em út từng rất mít ướt ấy.

Sang năm thứ hai, đã biết cách che dấu vết thương, đã có thể nhe răng cười với các anh mà không trốn camera nữa.

La Ngôn sau hai năm vào căn cứ, từ một cậu nhóc chỉ biết chịu đựng những đòn đánh do bị bắt nạt thời cấp hai đã trở thành một Alpha máu lạnh sẵn sàng xuống tay với bất cứ ai ngáng đường mình.

Lần đầu tiên Lưu Chương cảm nhận rõ rệt sự sợ hãi và bất lực sâu tận là khi xem video La Ngôn huấn luyện do Victor bí mật gửi cho anh. Mọi thứ bình thường cho đến khi bọn họ chuyển sang huấn luyện đối kháng bằng dao. Vẻ mặt lạnh tanh của La Ngôn nhìn những đối thủ bị hạ gục nằm giữa vũng máu ám ảnh Lưu Chương đến mãi tận sau này.

Học viện vệ sĩ và căn cứ sát thủ cũng chỉ là một phần nhỏ trong hệ thống tổ chức của La Hoàng. Nhưng lại là hai nơi phản ánh rõ rệt giữa cái thiện và cái ác. La Hoàng còn làm ra rất nhiều chuyện khó chấp nhận, chỉ cần có được tiền, chuyện gì cũng có thể.

Quy định chung duy nhất bọn họ tuân theo với các tổ chức khác đó là không đụng đến chính phủ.

Ban đầu, vị trí tiếp quản tổ chức ở Trung Quốc là do Lưu Chương đảm nhận, nhưng Lưu Chương bảo không thích, La Hoàng lại không ép, thế là anh hoạt động tự do một mình, ai ngờ đâu bọn họ đẩy qua cho La Ngôn.

Lưu Chương làm việc trực tiếp cho người đứng đầu từ xa, trò chuyện với các đối tác quốc tế và đàm phán hợp đồng giao dịch online, sau đó lên kế hoạch, đưa xuống cấp dưới, bọn họ triển khai thực hiện. Tiền lúc này về túi tổ chức và một phần về Lưu Chương giống như lương.

Lưu Chương khi làm việc cho chính mình, không thông qua tổ chức chính, anh sẽ liên kết với La Ngôn. Lưu Chương nhận đơn hàng và La Ngôn sẽ dùng quyền lực hiện có để lệnh người thực hiện.

Ở trong La Hoàng, quan trọng là biết cách sinh tồn. Muốn có băng nhóm tự đi thu nhận đàn em, muốn leo lên vị trí cao phải chấp nhận hy sinh những thứ vốn có, muốn kiếm thật nhiều tiền hãy làm mọi cách để kiếm được, muốn đứng trên người khác phải thành người mạnh nhất.

Lưu Chương yêu tiền, nhưng anh muốn hạnh phúc. La Ngôn không yêu bất cứ thứ gì, cậu chỉ muốn làm một người bình thường.

.

"AK, hồi đó anh Santa đưa cho anh bao nhiêu tiền để anh đồng ý cho em tham gia thế?"

La Ngôn nằm trên cái ghế mát xa trong phòng của Lưu Chương, cơ thể nhấp nhô nhịp nhàng theo từng chuyển động của những quả bóng dưới lưng, tâm trạng khoan khoái hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của công nghệ. Lưu Chương bảo cột sống của anh dạo này không ổn lắm nên đặt mua cái ghế, vừa được giao hàng tới hôm qua.

"Hỏi chi?"

Đỉnh đầu màu đen của Alpha nhô lên sau màn hình máy tính, tiếng gõ bàn phím vang lên lúc nhanh lúc chậm, kèm theo tiếng lật giấy sột soạt. Lưu Chương bận rộn với những con số trong báo cáo tài chính của công ty game US, đôi mày khẽ nhíu lại ở mục vốn chủ sở hữu năm nay, tăng nhưng không đáng kể.

La Ngôn bấm nút chế độ mát xa chân, hỏi:

"Nhiều không? Chia cho em một nửa với."

"Bao giờ mày lấy vợ rồi anh đưa."

"Bao giờ mới lấy vợ?"

La Ngôn bật dậy hỏi to, bên dưới nhói lên châm chích, đôi chân run bần bật dưới cường độ rung của ghế mát xa, cậu khốn đốn nằm trở lại ghế, rầu rĩ:

"Nghe nó xa vời gì đâu."

Lưu Chương đánh dấu một vòng tròn đỏ trên giấy, nhàn nhạt nói:

"Trai hai hai gái hai mươi, đợi đi, bốn năm nữa là đủ tuổi cưới vợ rồi."

La Ngôn liếc mắt, chỉ thấy được mái tóc đen mới nhuộm lại ẩn hiện của anh trai sau máy tính , cậu lầm bầm:

"Trai hai hai, gái... ủa vậy là anh đủ tuổi rồi đó AK! Cưới vợ đi haha"

Tiếng cười giòn tan của cậu em út vang khắp căn phòng. Chậu sen đá tròn có hoa văn là vô vàn những chấm nhỏ li ti giữa nền mây vần vũ như các hành tinh thu nhỏ trong dải thiên hà xoay quanh, ánh lên màu xanh dương nhạt đổ bóng xuống mặt bàn bởi ánh nắng bên ngoài cửa sổ trải dài một đường vào căn phòng, Lưu Chương ném tới một cây viết, bắt La Ngôn vào nhà vệ sinh rót cho anh cốc nước vì sự sống của ụ đất bao quanh sen đá sắp cạn.

La Ngôn quên luôn sự nghiệp cưới vợ của mình (hoặc của anh trai), cầm cốc nước chạy tới bên bàn, định rót vào chậu sen thì Lưu Chương khẽ tay, giật lấy cốc nước.

"Đổ từ từ thôi, nhiều nước quá úng cây!"

La Ngôn xì một tiếng, kê mông ngồi lên mép bàn, mặc kệ bị anh trai đánh vào đùi đuổi xuống, cậu nhón lấy một viên đá màu đỏ trong chậu sen lên săm soi.

"Tự nhiên nay có hứng với cây cỏ vậy?"

"Nguyên tặng."

La Ngôn vung chân, "Sao nó không tặng em?"

"Vô duyên! Quà sinh nhật của anh mà mày cũng so đo à!"

Lưu Chương chu mỏ thổi bụi trên lá sen, giật lấy viên đá trong tay La Ngôn, đặt lại cạnh mấy viên đá đỏ khác trong chậu. Trương Gia Nguyên biết anh thích màu đỏ, lúc tặng chậu sen cho anh còn đưa thêm một gói giấy mấy viên đá đo đỏ nhỏ xíu để trang trí rất đẹp.

"Gì cơ? Thằng Nguyên dám tặng anh cái cây rẻ tiền này làm quà sinh nhật á? Không thể tin được, keo kiệt!"

Lần này La Ngôn ăn trọn một cú đá vào lưng từ Lưu Chương.

"Đỡ hơn cái đống lego mày tặng cho anh, chẳng có ý nghĩa gì cả."

La Ngôn cong người nhảy xuống bàn, ưỡn người vòng tay xoa lưng, gân cổ lên:

"Có nhé! Nguyên bộ đó tiền không đấy."

"Cút!"

Sinh nhật vừa rồi, Lưu Chương nhận được rất nhiều quà. Từ rẻ tiền là mấy viên kẹo bạn học gửi tặng chúc mừng sinh nhật anh ở trường đến cái thẻ ngân hàng Lưu Chương không rõ giá trị là bao nhiêu của Thủ lĩnh Thời đại Alpha Vương Giả. Bất cứ món quà nào Lưu Chương cũng đều thích và rất vui khi nhận được.

Chậu sen đá có lẽ là món quà Lưu Chương hài lòng nhất vì có thể đặt trên bàn trang trí, mỗi ngày đều nhìn thấy được, cho cây uống nước và phủi bụi lá là thú vui mấy ngày qua của Lưu Chương.

Trương Gia Nguyên không hề keo kiệt như lời của La Ngôn. Thật sự thì trước đó Trương Gia Nguyên đã tặng cho Lưu Chương mấy món đồ hiệu đắt tiền vào buổi sáng, không rõ tại sao đến tối sau khi tiệc tàn lại lén la lén lút đưa chậu sen cho anh. Dáng vẻ mím môi, ngại ngùng nhét vội chậu sen đá vào tay anh xong chạy biến về phòng của hắn khiến khóe miệng của Lưu Chương cong lên không hạ xuống được suốt cả buổi tối.

Niềm vui Trương Gia Nguyên đem lại cho Lưu Chương là thứ vô giá nhất anh nhận được từ gã Alpha thuần chủng. Không hề rẻ.

La Ngôn nhìn Lưu Chương nâng niu chậu sen đá trên tay, còn dùng khăn lau bề mặt của chậu dù nó chẳng có một vết bẩn, tự hỏi có khi nào bộ lego cậu tặng, anh trai vứt rồi không. La Ngôn khịt mũi, lại thảy mông ngồi lên bàn, cầm đại một tờ giấy lên xem, ngập ngừng nói:

"Anh này, vụ của anh Siêu ấy..."

"Sao? Lấy được tiền chưa?"

Lưu Chương đặt lại chậu sen đá gần ống bút, trở lại với mớ giấy tài liệu, anh đẩy kính cao lên vắt trên tóc, ngả lưng dựa ra ghế, nghe La Ngôn thở dài.

"Lấy bằng cách nào? Là một trăm năm mươi ngàn đô, một trăm năm mươi ngàn đô đó!"

La Ngôn nhấn mạnh con số 150.000$. Với bọn họ có thể nó chỉ là một con số không đáng kể, nhưng với Phó Tư Siêu gần như là cả gia tài không thể kiếm nổi.

Lưu Chương lật lên một trang giấy, giọng bình thản, "Mày cũng không phải người đòi trực tiếp, lo gì."

"Nhưng em là người ra lệnh, lỡ bọn họ làm ra chuyện..."

La Ngôn mím môi, bỏ lửng câu nói trước cái liếc mắt của anh trai.

"Nhân từ quá ha? Lúc đó mạnh miệng lắm mà."

La Ngôn tặc lưỡi, "Em chỉ sợ anh Đằng biết chuyện xong làm loạn tổ chức của em thôi."

"Nó không làm thế đâu."

"Sao anh biết? Anh Đằng có máu điên đó!"

Lưu Chương cuộn giấy thành ống lớn, chồm tới gõ lên đầu La Ngôn. Cậu nhóc trề môi, xoa đầu nhảy khỏi bàn, lấy ghế từ trong phòng quần áo đặt xuống ngồi cạnh bên anh trai, hạ tông giọng thì thầm như sợ ai nghe dù trong phòng chỉ có hai anh em.

"Em vừa cho người tìm hiểu bên ngoại của anh Siêu, phát hiện bọn họ và gia đình anh Siêu đã cắt đứt quan hệ từ trước khi ảnh ra đời."

Hàng lông mi của Lưu Chương run lên không rõ vì ngạc nhiên hay vì trái tim đột ngột thay đổi nhịp đập. La Ngôn không phát hiện ra biểu hiện kì lạ của anh trai, tiếp tục nói:

"Bố là Beta, mẹ là Omega, còn có một đứa em là Beta bằng tuổi em đang học bên trường cao đẳng thể dục thể thao."

Cậu xoay ghế một vòng, giọng mỉa mai:

"Bên ngoại là nhà họ Tỉnh, giàu có thua kém ai đâu, vậy mà nở lòng nào cắt đứt quan hệ với con gái mình chỉ vì kết hôn với một Beta gia đình bình thường."

Vẻ mặt Lưu Chương đã tự nhiên trở lại, anh chỉ cười, "Nếu anh là mày, anh sẽ nhắm vào túi tiền của nhà họ Tỉnh."

La Ngôn chớp mắt, "Ý anh là...?"

"Không phải đã đến lúc bọn họ trả giá cho việc ruồng bỏ con gái và đứa cháu trai đáng yêu như Tư Siêu à."

Lưu Chương nhướn mày, con ngươi ánh lên sự toan tính, treo trên miệng một nụ cười đắc ý và ngạo nghễ của một người đầy kinh nghiệm.

La Ngôn bật ghế đứng dậy, rút điện thoại tìm đến một dãy số rồi ấn nút gọi. Trong lúc chuông vẫn đổ, cậu lấy bút trong ống đựng, viết lên một tờ giấy tùy ỳ trên bàn, đẩy đến trước mặt Lưu Chương, áp điện thoại lên tai khi đầu dây bên kia bắt máy, nói với anh trai trước khi rời khỏi phòng.

"Lên kế hoạch cho em đi, em sẽ trả tiền. Victor lấy xe đến sòng bài!"

Lưu Chương nhìn cánh cửa phòng đóng sầm lại, nhìn xuống con số La Ngôn viết trên giấy, mặt mũi méo mó.

Má, nó dám viết lên báo cáo của mình!

.

"Đi đâu đấy?"

Oscar bưng tô cà chua bi đỏ tươi từ bên nhà ăn về, vừa bước lên mấy bậc cầu thang đã nghe tiếng sập cửa mạnh phát ra từ tầng một, sau đó thấy La Ngôn gấp gáp chạy xuống, ngang qua tô cà chua bi gã đem lên cho cậu, bóc lấy vài quả bỏ vào miệng.

"Em đi công chuyện xíu." Cậu ngoảnh đầu lại nói nhanh, "Tối đi chơi với em nha."

Xong chui tọt vào chiếc xe đậu sẵn trước nhà.

Tối đi chơi?

"Ê, Ngôn vừa rủ anh tối đi chơi kìa!"

Oscar đẩy cửa, hứng khởi đặt mạnh tô cà chua lên bàn làm việc của Lưu Chương. Lưu Chương nhăn mày nhìn dáng vẻ như sắp nhảy cẫng lên của người anh Alpha thuần chủng, không biết sự kiện tối đi chơi có gì mới lạ mà mắt Oscar như có pháo hoa nổ bên trong.

"Rồi sao? Không phải tối qua hai người cũng mới đi chơi à?"

"Chú mày không hiểu đâu."

Oscar ngồi xuống cái ghế bỏ dở La Ngôn vừa ngồi, hai chân duỗi dài gác lên bàn, không thèm quan tâm đến cái trợn mắt của em trai, gã đung đưa cổ chân, ôm tô cà chua bi thong thả ăn một mình.

"Ăn gì tận một tô dữ vậy?"

Lưu Chương bóc lấy một quả cắn thử, liền nhăn mặt vì vị chua tràn vào trong miệng. Oscar cười ha hả, gã ăn nãy giờ đều là quả ngọt, Lưu Chương vừa đụng vào đã bóc trúng ngay quả chua.

"Tan Tan thích ăn cà chua bi lắm." Oscar cho hẳn hai quả vào nhai.

"Thì sao... chua quá đi, sao toàn trúng trái chua không vậy?" Lưu Chương đánh bóp vào vai Oscar. Tức!

Oscar bóc đại một quả đưa cho Lưu Chương thử vận may, lần này vẫn chua thì xem như Lưu Chương đã dùng hết may mắn trong ngày vào việc mua cổ phiếu lúc sáng.

"Anh đem lên cho Ngôn chứ sao, ai ngờ đi mất tiêu. Bận việc gì vậy?"

"Chuyện tổ chức."

Lưu Chương trả lời đơn giản, quay lại với báo cáo tài chính của mình thay vì tiếp tục thử vận may khi quả cà chua Oscar vừa đưa cho anh cũng chua lè chua lét.

Oscar gật gù không thắc mắc thêm. Hầu như Oscar sẽ không quan tâm đến chuyện cá nhân của các thành viên trong Thời đại Alpha Vương Giả. Trừ khi bọn họ tìm đến gã cần sự giúp đỡ, thì bình thường gã sẽ không bao giờ xen vào. Kể cả đó là chuyện liên quan đến La Ngôn hay Lưu Chương.

La Hoàng phức tạp như thế nào, tất cả mọi người đều biết rõ. Nên dù có muốn can thiệp vào cũng không giúp ích được gì. Huống hồ, giữa Oscar và anh em nhà Lưu - La, hay thậm chí là so với tất cả các thành viên khác, đã có sự khác biệt rõ rệt ngay từ cách suy nghĩ và đối mặt với hai chữ gia tộc.

"Nguyên nó về nhà hai ngày rồi không thấy quay lại nhỉ. Sắp giáng sinh rồi đó."

Oscar liếc mắt qua những con số trên giấy. Lưu Chương ngồi thống kê những thông số này hẳn là rất đau đầu, nhất là phần chi phí cho quảng cáo, thứ khiến Oscar phải nghe Lưu Chương cằn nhằn trong mỗi cuộc họp vì bộ phận marketing của gã tiêu hao nhiều tiền nhất công ty. Lưu Chương sẵn sàng quăng một cái thẻ ngân hàng chín con số 0 để bồi thường một vụ đánh nhau nhỏ xíu như con kiến của Trương Gia Nguyên, nhưng lại tính toán từng đồng từng cắc chi ra cho công ty với tư cách là Giám đốc tài chính của US.

Những ngón tay lướt trên bàn phím của Lưu Chương chỉ dừng lại khoảng hai giây sau câu nói của Oscar, anh vẫn thản nhiên nhập nhanh những con số, vô thức há miệng khi Oscar đưa tới một quả cà chua bi, lần này may mắn ngọt ngào không phũ anh nữa.

"Sáng nay gọi cho em, bảo là ở nhà vui quá không muốn quay lại nhà chung." Lưu Chương bóc thêm hai quả cà chua nhét vào hai bên má, nhai với sự cau có, "Trong khi nó hứa tối nay đi mua sắm với em, anh coi, lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, phản!"

Oscar phì cười, đánh vào bàn tay định bóc lấy quả cà chua cuối cùng trong tô của Lưu Chương, nhanh chóng cho vào miệng nhai, "Bộ Trương Gia vui lắm à?"

"Hỏi vậy là sao?" Lưu Chương khó hiểu nhìn anh trai, "Đó giờ có ai đến đó đâu mà biết."

Oscar ậm ừ cho qua chuyện, đúng là từ trước đến giờ chưa từng đặt chân đến nhà Trương Gia Nguyên. Gã quen biết La Ngôn bao nhiêu năm thì cũng gần như quen biết Trương Gia Nguyên với đúng số năm ấy. Nhờ Lưu Chương quen được La Ngôn. Nhờ La Ngôn, Oscar và Lưu Chương biết tới Trương Gia Nguyên. Bốn người cứ thế dính lấy nhau, ngót nghét cũng đã được 10 năm.

"Này." Lưu Chương đá nhẹ vào bắp chân Oscar, hất cằm, "Cái sợi dây chuyền đó, thằng Ngôn đeo ổ khóa, anh đeo chìa khóa, là có ý gì?"

"Ý gì đâu."

Oscar cười cười, cầm mặt dây chuyền bằng bạc trên cổ đưa lên gần tầm mắt, dưới ánh nắng chiếc chìa khóa lóe lên một vệt sáng bạc mỏng. Ba chữ O.L.Y khắc trên ba răng cưa nhỏ xíu chỉ mỗi gã nhìn thấy. Lúc Oscar đưa cho La Ngôn sợi dây chuyền có mặt là một ổ khóa, cậu nhóc thản nhiên đeo vào cổ mà không có bất cứ thắc mắc nào. Lúc Oscar lấy chìa khóa trên cổ mở ổ khóa của cậu, La Ngôn chỉ ồ lên một tiếng thích thú mà không hề nhận ra gã và cậu đang đeo dây chuyền cặp.

"Oscar."

"Ừm?"

"Nếu anh thích La Ngôn theo kiểu đặc biệt..."

Lưu Chương dừng lại, xoay người đối mắt với Oscar,

"Không nên đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro