25; mắc nợ (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vườn cây xanh tươi um tùm, cỏ được cắt tỉa gọn sạch sẽ, hoa lá đủ loại màu sắc nhẹ nhàng chuyển động trong gió, không khí se se lạnh vào những ngày cuối đông.

Lâm Mặc chống cằm nhìn sáu tên Alpha cao to đang chia thành hai phe đứng đối diện nhau ở bãi cỏ trống rộng lớn, tức tối hét lên:

"Bộ mấy anh định đứng đó ganh nhau đến bao giờ hả? Đá đi chứ!"

Thi đấu đá banh kiểu gì mà nãy giờ đứng khè nhau nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy dấu hiệu bắt đầu. Phận làm Omega không được chơi đã thấy bức rức khó chịu, bảo người ta ngồi cổ vũ thì phải đá đi chứ.

"Mặc, em phải cổ vũ cho anh đấy!"

Lưu Chương chỉ tay về phía em, máu chiến trỗi dậy ầm ầm.

"Vũ ơi, đẩy anh Chương ra khỏi sân luôn đi!"

Trương Đằng ngán ngẩm giữ cánh tay Lưu Chương lại khi thằng bạn đòi lao về phía Lâm Mặc. Cậu nhóc Omega cười he he, nháy mắt với Châu Kha Vũ rồi vui vẻ ăn dâu của mình tiếp tục chờ đợi trận đấu bắt đầu.

"Siêu đâu? Bảo Siêu tới cổ vũ đi!" Lưu Chương quạu quọ.

"Đi làm thêm rồi."

Trương Đằng lăn quả bóng dưới chân qua lại, thản nhiên trả lời. Hắn chỉ cần đá một cái là trận đấu sẽ bắt đầu, nhưng cái đám người này vẫn còn đứng đấu võ mồm chưa chịu ngừng.

Nhất là cái vẻ mặt thiếu đấm trêu người của gã Alpha đứng đối diện hắn. Oscar gác tay lên vai Châu Kha Vũ, điệu bộ ngả ngớn.

"Người yêu còng lưng đi làm kiếm tiền, còn mày ở đây đá banh, như vậy là không được đâu em trai."

Trương Đằng liếc mắt, khinh thường, "Được hay không thì em vẫn hơn anh ở khoản có người yêu."

Lưu Chương và Mika, thân là đồng đội của Trương Đằng, rất tích cực góp sức cười vào mặt Oscar.

Oscar trừng mắt, hậm hẹ, "Cưới cái gì, chúng mày cũng vậy thôi!"

Lưu Chương nghe thấy anh trai nói thế cũng nhịn cười xuống, quay qua lên nòng khiêu chiến với Châu Kha Vũ. Ngón tay chỉ lên trời xoay xoay mấy vòng.

"Trên đó chắc không khí thoáng đãng lắm hơ?"

Châu Kha Vũ nhàn nhạt đáp lại:

"Ừm, anh chắc không bao giờ hiểu được cảm giác đó đâu."

"Mika, nó chê em lùn kìa!"

Tiếng cười của Oscar vang vọng khắp khu vườn, gã vừa cười vừa vỗ lên vai Châu Kha Vũ, khen hắn nói hay lắm. Lưu Chương nhăn nhó giơ chân đá hai người nhưng chẳng trúng được cái nào, càng thêm bực bội.

Mika vỗ nhẹ lưng Lưu Chương, cũng không yếu thế. Hết nhìn vẻ mặt kênh kiệu của Oscar và Kha Vũ, lại đối diện với vẻ mặt như bị ép tham gia của Uno Santa, tặc lưỡi thở dài, giả vờ bị thiệt thòi:

"Thủ lĩnh à, thế này là đang bắt nạt đàn em đấy."

Uno Santa gật đầu, tay đút túi quần, chán chường đáp:

"Mày muốn thì gọi tao là anh cũng được, không sao đâu."

Mika nghiến răng nghiến lợi, hất trái banh trong chân Trương Đằng, khơi mào trận đấu, chạy về phía khung thành đối thủ.

Lâm Mặc ngồi xa xa cắn một miếng dâu to nhìn đám anh trai đã bắt đầu di chuyển, cảm thấy có gì đó lạ lạ. Đội hình thế này là do ai chia vậy? Đội của Mika làm sao đấu lại ba Alpha thuần chủng kia được?

Thật sự, thua thảm.

Lưu Chương dang tay dang chân nằm giữa bãi cỏ thở phì phò, nghĩ làm sao bắt anh kèm cái tên cao mét chín, cả người lúc nào cũng tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Châu Kha Vũ đẩy một cái, Lưu Chương cũng muốn từ bỏ trận đấu rồi.

"K! BẢO!"

Vương Chính Hùng thả người đổ ập lên người Lưu Chương, nằm vắt vẻo ngang bụng em trai, cười khà khà nghe Lưu Chương la hét ầm ỉ, đánh bôm bốp vào lưng gã.

Lưu Chương ặc một tiếng, trợn tròn mắt khi Trương Đằng thản nhiên kê mông ngồi lên lưng Oscar. Đè toàn bộ sức nặng lên cơ thể ốm nhom của anh. Lưu Chương thống khổ gào lớn:

"CÁI ĐÁM CÁC NGƯỜI BỊ ĐIÊN À? XUỐNG!"

Trương Đằng nhún mấy cái xong phóng xuống co giò chạy trước khi Oscar bật dậy đuổi theo.

Lưu Chương vẫn nằm một chỗ xoa bụng, chạy dọc chạy xuôi hơn 45 phút đã mệt lừ, rồi thua ê chề, còn gặp phải cái đám Alpha dư năng lượng chỉ biết bày trò phá không cho anh nghỉ mệt. Bất lực toàn tập.

Nghiêng đầu nhìn qua trái, thấy thủ lĩnh và Mika vẫn còn đang tranh nhau một quả bóng dù trận đấu đã kết thúc từ lâu. Nhìn qua phải, Oscar đã tóm được Trương Đằng, không ai chịu thua ai mà giơ ra nắm đấm.

Alpha Lưu Chương thấy hơi đau đầu, nhổm người dậy thì đập vào mắt là cảnh Châu Kha Vũ và Lâm Mặc đang hôn môi.

"?"

Thế giới này điên rồi.

Khi Lưu Chương đang chìm trong đống báo cáo và vừa buông ra một câu sát thương với Oscar rằng gã không nên có tình cảm đặc biệt với em trai của anh. Trương Đằng đã đạp cửa xông vào lôi cả hai xuống đá bóng với lý do ở nhà ngồi không chán. Để rồi anh và hắn, cùng Mễ Ca đáng kính của hai người bị ba tên Alpha thuần chủng dập tơi tả.

Lưu Chương chống hai tay sau lưng, ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời đang dần chuyển mình về màn đêm, mặt trăng dịu mờ dần hiện ra, bên tai là âm thanh của mấy người anh em thân thuộc, Lưu Chương chỉ muốn dòng thời gian ngừng lại mãi ở thời khắc này.

"KK."

Đôi đồng tử của Lưu Chương dãn nở, nụ cười của Trương Gia Nguyên đột nhiên hiện lên ngay trong tầm mắt. Lưu Chương chớp mi liên tục như để xác thực rằng mình không gặp ảo giác, cho đến khi nghe được giọng của Trương Gia Nguyên hỏi về tỉ số trận đấu, Lưu Chương vẫn không hết ngạc nhiên với sự xuất hiện đột ngột của người em.

"Sao nói mai mới về?"

"Về đi mua sắm với anh nè."

Trương Gia Nguyên ngồi xuống bên cạnh, ngó nghiêng một lượt, nhìn mọi người đang chơi trông rất vui, bỗng thấy có chút tiếc nuối vì về trễ.

"Thằng cún đâu anh?" Trương Gia Nguyên cứ thấy thiếu thiếu ai đó, thì nhận ra là thiếu thằng bạn thân.

"Đi công chuyện rồi." Lưu Chương nói, giơ tay giơ chân Trương Gia Nguyên lên tìm kiếm, chun mũi, "Không mua gì ăn à?"

"Em nè, anh ăn không?" Trương Gia Nguyên lườm, "Suốt ngày ăn ăn... đau!"

Lưu Chương cáu vào bên eo của Alpha, trừng mắt. Trưởng thành một phát là đứa nào đứa nấy đều muốn leo lên đầu anh ngồi.

Trương Gia Nguyên 'hừ hừ' hai tiếng, ấm ức xoa eo, tay chỉ về cái bàn xa xa có Lâm Mặc và Châu Kha Vũ đang ngồi.

"Em có mua Chocomint cho-"

Lưu Chương không đợi hắn nói trọn câu, lập tức đứng dậy chạy tới. Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn theo, nghi ngờ tầm quan trọng của mình trong lòng Lưu Chương có lẽ nào... không bằng đồ ăn?

"Uống chậm thôi KK, lạnh lắm đấy!"

.

Trương Đằng nắm cổ tay Oscar đang vòng ngang cổ hắn cố tách ra, lại cảm giác như càng cố thì cánh tay của người anh Alpha thuần chủng này càng siết chặt.

Sức mạnh của một Alpha thuần chủng là thứ Trương Đằng không phục nhất. Bọn họ chỉ vì được sinh ra bởi hai Alpha mà có được sức mạnh và trí tuệ vượt bậc hơn bất cứ giống loài nào khác, kể cả đó là Alpha thường. Điều này thật sự không công bằng. [1]

Nhắm thấy lỗ tai của mình sắp bị Oscar nhéo đến đỏ bừng, Trương Đằng xuống nước cầu xin:

"Em xin lỗi, em xin lỗi, tha em đi."

Gần như lần nào đánh nhau với Oscar, Trương Đằng cũng đều thua thảm.

Trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Trương Đằng đã được Oscar buông tay, bị xoay người lại, nâng lên, và quật ngược ra sau. Toàn bộ cơ thể phía sau đập mạnh xuống bãi cỏ đau điếng, phát ra âm thanh vang dội, khiến ai cũng phải quay đầu lại nhìn thử một cái. Trương Đằng ú ớ không nên lời. Không phải ở trên cỏ có khi hắn không được gặp người yêu nữa.

"Anh ác quá đấy!"

Trương Đằng nghiến răng gằn từng chữ, ho mấy tiếng, nằm yên bất lực một chỗ, cố gắng thở đều cho bớt đau.

Oscar cười khè khè, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh người em. Trận đấu vừa rồi, hai người bọn họ dành nhau một trái banh, có thể nói là ngang tài ngang sức.

Trương Đằng từng kể là từ năm mười tuổi đến mười tám tuổi, hắn có tham gia một khóa huấn luyện gần giống với huấn luyện quân sự, cứ nghỉ hè là đi. Nên sức khỏe của Trương Đằng rất tốt, rất hiếm khi bị bệnh, sức mạnh cũng rất trâu, kỹ năng đấm đá thì khỏi nói, tính kỷ luật lại cao và đôi khi còn tự nghiêm khắc với bản thân.

Oscar ấn vào mạn sườn Trương Đằng, bật cười ha hả khi hắn trợn mắt trân trối nhìn gã. Oscar phải thừa nhận một điều là chọc Trương Đằng 'xù lông' thật sự rất vui.

"Chú mày yêu bồ quá ha? Đeo dây chuyền tên ẻm nữa chứ."

Oscar cười cười, dùng ngón tay thảy cái mặt dây chuyền nằm trên cổ người em. Trương Đằng đeo một sợi dây chuyền có mặt đơn giản là ba chữ FSC to gần bằng một đốt ngón tay, thiết kế vừa đơn giản vừa thô nhưng được Trương Đằng nạm mấy viên kim cương trên đó. Cực kỳ xa xỉ và chói mắt.

"Chứ không lẽ yêu anh, điên à."

Trương Đằng lườm nguýt, nhét mặt dây chuyền vào trong cổ áo. Lưng hắn vẫn còn ê ẩm, nên hắn nằm hẳn ra cỏ nói chuyện với người anh đáng ghét của mình.

Oscar không nói không rằng, cong môi cười, thỏa mãn nghe Trương Đằng la lên khi bị gã ngắt vào eo. Lưu Chương ở đằng xa đang ôm cốc chocomint uống, lớn tiếng bảo im mồm đi, lấn át luôn tiếng hét của thằng bạn.

Trương Đằng vừa xoa eo, vừa nghiêng đầu nhìn qua góc gần khung thành mà thực chất chỉ là tấm lưới nhỏ dăng ngang, thấy Mika và Santa đang ngồi nghỉ mệt và tâm sự sau khi đuổi theo quả bóng mấy vòng sân, nét mặt hiện lên vẻ đăm chiêu, hắn nhìn thẳng lên bầu trời, giọng trầm thấp, hỏi:

"Oscar, giúp em chuyện này được không?"

Oscar đang vặn người dãn cơ, nghe Trương Đằng hỏi liền 'hả' một tiếng, thật sự ngạc nhiên.

"Mày đang nhờ vả anh đấy à?"

Trương Đằng khinh bỉ ra mặt, nhiều khi tự hỏi, khi nào thì cái người hơn cậu một tuổi này thật sự nghiêm túc. Trương Đằng ngồi dậy, miễn cưỡng gật đầu.

"Nói đi."

Oscar xoay người đối diện với Trương Đằng, ngồi xếp bằng, hai tay khoanh trước ngực, lưng thẳng tắp, bày ra dáng vẻ đứng đắn của một người anh sẵn sàng nghe em mình ngỏ lời nhờ vả.

Trương Đằng khổ não, "Đừng có bày ra vẻ mặt nghiêm trọng vậy!"

"Nể tình lần đầu tiên mày mở miệng nhờ vả anh, nói đi, chuyện gì anh cũng giúp."

Oscar nhướn nhướn mày, nhấn mạnh hai chữ nhờ vả trong lời nói, vẫn giữ nguyên tư thế đứng đắn, cái vẻ đắc ý ta đây quan trọng lồ lộ ngay trên khóe miệng đang cố gắng không cười nhưng vẫn nhích lên hạ xuống. Lần đầu tiên thằng em cục tính mở miệng cần đến sự giúp đỡ của gã, không khỏi phấn khích.

Trương Đằng hít sâu một hơi kiềm nén, bắt chước tư thế của Oscar, xoay người xếp bằng đối diện với anh trai. Mặc kệ mấy ánh mắt hiếu kỳ nhìn về hai người, chắc chắn trong đầu bọn họ chẳng có suy nghĩ gì tốt đẹp, nên không cần quan tâm.

Trương Đằng tằng hắng hai tiếng, nghiêm túc nói:

"Chuyện liên quan đến Siêu."

Oscar thoáng ngạc nhiên, gật đầu ra hiệu cho Trương Đằng tiếp tục.

"Em không định điều tra em ấy, nhưng cho đến hiện tại, Siêu vẫn không mở lòng với em." Trương Đằng rũ mi, nhìn xuống cỏ dưới chân, "Em ấy chẳng chịu chia sẻ gì về bản thân với em cả."

Oscar buông tay xuống, thả lỏng hai bên, âm trầm nhìn mái tóc đã nhuộm đen của em trai, không biết nên mở lời thế nào.

Dạo gần đây chẳng hiểu sao đám em trai của gã đều thi nhau nhuộm đen tóc. Trương Đằng sau khi hẹn hò với Phó Tư Siêu được một tháng thì chuyển màu tóc từ xanh rêu sang đen. Lưu Chương trước hôm sinh nhật cũng đi nhuộm đen lại sau mấy năm để tóc nâu. Và nghe nói là Châu Kha Vũ cũng đang lên kế hoạch tạm biệt mái tóc bạch kim nổi bật của mình.

Nhìn vào Trương Đằng và Phó Tư Siêu, Oscar lúc nào cũng thấy hai đứa nhỏ rất ngọt ngào và đáng yêu. Trương Đằng khi ở bên cạnh Phó Tư Siêu rất khác khi ở một mình với các anh em. Hắn cười nhiều hơn, nói chuyện sẽ luôn mang theo ánh mắt dịu dàng, cưng chiều dành cho người yêu, cũng không ngại thể hiện tình yêu dành cho bạn đời khi sẵn sàng ôm hôn giữa chốn đông người.

Không ngờ mối quan hệ của hai người cũng có vấn đề như bao cặp đôi khác. Chính là chưa sẵn sàng mở lòng đón nhận đối phương.

Oscar trầm ngâm suy nghĩ một lúc, mới hỏi:

"Điều tra được gì?"

Trương Đằng biết chắc sẽ chẳng có một lời khuyên hay an ủi nào bật ra từ người anh Alpha thuần chủng, hắn thở hắt ra một hơi, trực tiếp đi thẳng vấn đề.

"Đầu tiên là hồ sơ anh Santa đưa cho em, cũng chỉ là mấy thông tin cơ bản. Sau đó em hỏi anh Mika thì ảnh đưa cho em một bộ hồ sơ khác. Trong đó nói là bố của Siêu có một khoản nợ khá lớn, nhưng vì bố mẹ em ấy mất rồi, nên số nợ đó đẩy qua cho Siêu."

Nói tới đây, giọng của Trương Đằng run lên, nghĩ đến Phó Tư Siêu, vừa giận vừa đau lòng. Gã đã nghĩ mọi điều về Phó Tư Siêu sẽ nằm mãi trong góc tủ, lại không ngờ có ngày phải bất lực đến nỗi tự tay lấy ra xem. Trương Đằng không đợi được đến ngày Phó Tư Siêu sẵn sàng nói với hắn.

"Anh biết không." Sắc mặt Trương Đằng sắt lại, "Chủ nợ là La Hoàng."

Oscar tiếp nhận thông tin cũng không bất ngờ. Gã đã biết trước chuyện này từ Santa và Mika, một chút từ La Ngôn khi cậu tâm sự với gã. Oscar chỉ gật đầu, Trương Đằng cũng không hỏi sao gã bình thản như vậy, nói tiếp:

"Giờ thì em đã hiểu tại sao lần trước La Ngôn lại hỏi về bố của Siêu. Nhưng khi em thử gặng hỏi Siêu là có chuyện gì giấu em không, thì em ấy nói là không có chuyện gì hết. Siêu không tin tưởng em à?"

"Nếu mày là Siêu, mày có nói chuyện mày mắc nợ với người yêu không?"

Trương Đằng cắn môi, nắm tay cuộn chặt, trân trân nhìn Oscar rồi cúi gầm mặt lắc đầu. Chắc chắn là rất khó để nói.

"Em sẽ trả nợ cho em ấy!"

Oscar tức tối đánh lên đầu thằng em ngốc nghếch đang hùng hồ tuyên bố sẽ bỏ tiền ra trả nợ cho người yêu.

"Đó là vấn đề à?"

Trương Đằng gãi chỗ vừa bị đánh, giọng cáu gắt:

"Anh biết điều khiến em tức nhất là gì không? Siêu không nói thì thôi, đến thằng Ngôn cũng dám giấu em. Nó định làm gì vậy?"

Oscar day day thái dương:

"Giờ anh nói với mày là La Ngôn lệnh người trong vòng ba tháng phải đem được hết tiền Tư Siêu nợ về cho nó, mày tin không?"

Trương Đằng trợn mắt, "Tiền đâu Siêu... trả. Thằng đó chết với em."

Hắn tức giận nhổm người chuẩn bị đứng dậy.

"Ngồi yên đó!"

Oscar quát lớn, nét mặt lạnh tanh. Trương Đằng nuốt nước bọt, ngồi ngay ngắn trở lại, lảng tránh ánh mắt lạnh sắt của anh trai, nhưng lửa giận vẫn âm ỉ bùng lên không nguôi được.

"Rốt cuộc là mày định nhờ anh chuyện gì?"

Trương Đằng vò tóc rối tung rối mù lên, hai nắm tay siết chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay, cảm nhận rõ cái đau trên da thịt không thấm thía gì so với nỗi đau và sự bất lực sâu thẳm trong tim dành cho người bạn đời của mình.

"Em ấy là người em muốn đi cùng đến cuối đời."

Oscar nhìn biểu cảm của Trương Đằng. Chân thành, kiên định, chiếm hữu là những gì em trai gã dành cho bạn đời.

"Anh có thể nói với La Ngôn, đừng làm hại Siêu được không? Em sẽ trả số nợ đó."

Oscar ngẩn ra, rồi bật cười, gã gõ nhẹ lên đầu Trương Đằng, "Thằng bé không làm điều đó đâu."

"Sao anh chắc được?"

"Dù em ấy có thay đổi thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không đánh mất bản chất lương thiện của mình."

Trương Đằng im lặng nhìn Oscar. Là do hắn đa nghi hay sao mà mỗi khi người anh trai này của hắn nhắc đến đứa em út, ánh mắt, nét mặt đều trở nên hiền hòa và có chút bình yên.

Đừng có với hắn là... Trương Đằng lắc đầu, xua đuổi cái ý nghĩ đang chuẩn bị nhen nhóm lẻn vào não hắn. Không thể, tuyệt đối không thể.

"Tóm lại là em sẽ trả số tiền đó cho La Ngôn." Trương Đằng quả quyết, "Còn nó mà dám làm ra loại chuyện gì gây nguy hiểm đến Siêu, em sẽ phá tung La Hoàng cho anh xem."

Oscar cười khổ một tiếng, vươn tay xoa đầu đứa em mà gã luôn cho là ngốc nghếch, liều mạng.

"Điều quan trọng ở đây không phải là ai sẽ là người trả tiền. Đừng để đến khi Tư Siêu biết chuyện, em ấy ở lại với em chỉ vì cảm thấy bản thân đang mắc nợ em."





oOo

[1] Một Alpha thuần chủng sẽ được sinh ra bởi hai Alpha.

Nhưng có nhiều tài liệu nói rằng: Alpha nữ không có cả khả năng sinh con và nhiệm vụ của họ là gieo giống như Alpha nam.

Nên để logic, thiết lập thế giới ABO trong Bạn đời định mệnh, Alpha nữ vẫn sẽ có khả năng sinh con.

── sau này sẽ có một vài chi tiết không giống với thể loại ABO thông thường, đều là tình tiết mình tự nghĩ ra để phù hợp với cốt truyện, một số điều sẽ hơi phi lý và tất cả đều là tưởng tượng, hy vọng không làm mọi người khó chịu.

cuối cùng, chúc mừng sinh nhật dương quang lấp la lấp lánh của mình, AK Lưu Chương yyds!

(đoạn đầu xem như là một chút vui vẻ mừng sinh nhật AK nhó ✌)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro