26, sinh nhật: không hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24 người.

Lần thứ hai mươi bốn, cánh cửa của quán cà phê nằm trên một cung đường tấp nập lại được đẩy mở, Tăng Hàm Giang thiếu điều lấy sổ ra đánh dấu một tick cho số lần đếm của mình vì quá rảnh rỗi. Cậu chàng phải công nhận một điều, quán cà phê này rất đông khách, cậu chỉ mới ngồi được cỡ mười lăm phút nhưng đã có tận hơn 20 vị khách bước vào và trong số đó có đến 6 cặp đôi. Tăng Hàm Giang nhìn lại bản thân, chỉ có một mình với ly nước ép dưa hấu, lúc gọi món bạn nhân viên còn nhìn cậu với ánh mắt kiểu như cậu thật sự không gọi nhầm món?

Tôi thích uống nước ép dưa hấu, được chưa?

Mà nguyên nhân Tăng Hàm Giang phải ngồi một mình trong quán cà phê thế này là vì người anh tham công tiếc việc của cậu, được trường cho nghỉ một ngày liền đăng ký làm hai ca, đang là nhân viên ở đây. Cậu bị Phó Tư Siêu gọi đến, rủ đi ăn tối và hi vọng sẽ không phải gặp tình huống cong giò lên chạy như lần trước nữa.

"Đợi lâu chưa?"

Phó Tư Siêu ngồi phịch xuống ghế, thở hắt một tiếng mệt mỏi sau 12 tiếng làm việc, thản nhiên cầm ly trà đá của Tăng Hàm Giang lên uống. Cậu em thấy vậy đưa luôn ly nước ép dưa hấu cho anh, tưởng đâu Phó Tư Siêu biết ngại rồi từ chối, ngờ đâu rất thức thời nhận lấy, kê miệng vô thành ly uống một hơi hết nửa ly. Tăng Hàm Giang chỉ biết cạn lời và tiếc thương nước ép dưa hấu của mình.

"Gọi em tới chi vậy?"

"Đi chơi chứ chi."

"Anh Đằng đâu?"

"Anh nói Đằng chín giờ mới đón anh, hôm nay muốn đi chơi với Giang."

Phó Tư Siêu cười hề hề nháy mắt, nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Tăng Hàm Giang liền giơ chân đá vào mắt cá chân của cậu.

Tăng Hàm Giang uống nhanh nửa ly nước ép dưa hấu còn lại rồi đứng dậy, Phó Tư Siêu vẫy tay chào đồng nghiệp cũng nhanh chóng theo sau rời khỏi quán. Hai người rảo bộ dọc theo vỉa hè, ghé vào một quán mì bò gần đó, Tăng Hàm Giang gọi hai tô, vừa lau đũa vừa liếc mắt nhìn vẻ mặt nửa tỉnh mê vì mệt của Phó Tư Siêu, hỏi:

"Anh có chuyện gì muốn nhờ vả đúng không?"

Phó Tư Siêu day day hai thái dương, hừ một tiếng:

"Làm như đó giờ anh nhờ được gì từ mày ấy."

Tăng Hàm Giang trừng mắt, giơ đũa lên nhá đánh người anh, cái người này nói năng gì kì cục, mấy năm qua ai là người ở bên cạnh giúp đỡ anh chứ. Tăng Hàm Giang dằn đôi đũa với muỗng đã lau sạch tới trước mặt Phó Tư Siêu, không thèm nói chuyện.

Phó Tư Siêu rót một cốc nước đá, cười lấy lòng đẩy qua cho Tăng Hàm Giang.

"Cũng có chút việc."

"Biết ngay mà! Đời nào anh rủ em đi chơi khi đã có anh Đằng." Tăng Hàm Giang hứ một tiếng hờn dỗi.

Phó Tư Siêu oan ức:

"Mày nói như anh có bồ bỏ bạn ấy."

"Chứ gì nữa!" Tăng Hàm Giang bỗng nhiên quát lớn.

Phó Tư Siêu giật thót, ái ngại nhìn mọi người xung quanh, bặm môi trừng mắt nhắc nhở cậu chàng vẫn đang hậm hực với anh.

Điều đó hoàn toàn đúng. Sau khi hẹn hò với Trương Đằng, thời gian Phó Tư Siêu đi chơi hay đi ăn với Tăng Hàm Giang giảm đi rất nhiều. Thậm chí là sau lần đi mua sắm ở trung tâm và gặp phải chuyện không may ấy, anh và cậu còn không tình cờ gặp nhau một lần nào trong khi cả hai ở đối diện nhau. Trên trường, ngoài giờ học, hầu như Phó Tư Siêu đều ở bên Trương Đằng và hội nhóm của gã. Tăng Hàm Giang cũng có những mối quan hệ riêng thay vì chờ đợi người anh của mình.

Có muốn chấp nhận hay không thì hiện tại, cậu và anh đã ở hai vị trí khác nhau.

Còn có thể ngồi ăn và hạnh hẹ với nhau như bây giờ đã là may mắn lắm rồi.

Hai tô mì bò được bưng lên, Phó Tư Siêu thêm một chút tương đỏ và nước chanh, vừa trộn mì vừa ngỏ lời:

"Anh muốn mua một món quà, nên là cần mày đi theo tư vấn."

"Cho anh Đằng à?"

"Không."

Phó Tư Siêu thẳng thừng đáp, trước vẻ mặt bất ngờ của đứa em cũng chỉ thản nhiên ăn mấy đũa mì rồi nói tiếp:

"Mai sinh nhật anh Mika nên anh định mua quà tặng ảnh."

Tăng Hàm Giang nhíu mày, hút lên một cọng mì, trong đầu bật ra câu hỏi Mika là ai? rồi tự vỡ lẽ nhớ ra khuôn mặt của gã Alpha thuộc Thời đại Alpha Vương Giả.

Không biết Hashizume Mika là ai thì thật hổ thẹn với cái danh sinh viên đại học Hải Hoa.

Đại học Hải Hoa chỉ có hai trường phái, một là Thời đại Alpha Vương Giả, hai là những người còn lại. Nhóm thứ nhất có thể không biết đến nhóm thứ hai, chứ những người còn lại bắt buộc phải biết đến Thời đại Alpha Vương Giả. Đặc biệt là Hashizume Mika. Gã chiếm sóng trên mọi mặt trận diễn đàn cùng Oscar, thủ lĩnh còn ở ẩn chứ Mika và Oscar thì dường như lúc nào cũng xuất hiện cùng hào quang và những lời đồn đại rằng hai người bọn họ là dân chơi chính hiệu.

Quan trọng hơn cả điều đó là Tăng Hàm Giang đã từng nói chuyện với Mika, cho tới giờ Tăng Hàm Giang vẫn thấy điều này thật kỳ quái.

Phó Tư Siêu lén gấp một miếng thịt bò trong tô của Tăng Hàm Giang, cười giả lả, hỏi:

"Nên mua gì tặng anh Mika nhỉ?"

"Anh có tiền để mua à?"

Câu hỏi của Tăng Hàm Giang thành công khiến miếng bò Phó Tư Siêu trộm được của cậu mắc kẹt ngay giữa cổ. Cậu vươn tay qua vỗ lưng anh, rót một ly nước để sẵn, đợi Phó Tư Siêu ho xong và lấy lại bình tĩnh, Hàm Giang văng thêm một câu sát thương đấy thực tế:

"Chắc gì người ta cần mấy món rẻ tiền của anh."

"Đâu cần quá lời vậy..."

Phó Tư Siêu vừa vuốt ngực vừa cúi đầu uống nước, âm lượng nhỏ dần, biểu cảm trở nên ẫu rẫu, buồn bã. Phó Tư Siêu biết mình không có điều kiện mua mấy món đồ hiệu đắc tiền làm quà, nhưng dự tiệc sinh nhật của người ta, còn là người anh trai thân thiết của người yêu, mà đi tay không đến thì khác gì đang làm xấu mặt bạn đời, dù sao cũng là người yêu của Trương Đằng, vẫn phải giữ chút mặt mũi cho gã.

"Sao anh không cùng anh Đằng tặng chung?"

"Thế khác gì là quà riêng của Đằng, cậu ấy sẽ không để anh góp tiền."

Tăng Hàm Giang ngán ngẩm, không còn muốn nói với người anh cố chấp này. Cứ nhắc tới vấn đề tiền bạc là giống như chạm trúng điểm nhạy cảm của Phó Tư Siêu.

Tăng Hàm Giang vớt mấy miếng bò nhỏ sót lại lên ăn, định húp hết nước mì nhưng rồi bực tức thả muỗng không ăn nữa. Phó Tư Siêu cứ xụ mặt nhìn cậu chằm chằm không rời, Tăng Hàm Giang cũng hết hứng ăn.

"Thôi thì anh cứ mua đại cái gì đó đi, quan trọng là tấm lòng."

Cơ mặt Phó Tư Siêu dãn ra, lúc này anh mới cười trở lại, nâng đũa xử lý tô mì của mình.

Tăng Hàm Giang còn muốn nói chắc gì người ta thèm đếm xỉa đến quà anh tặng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không nên đả kích Phó Tư Siêu thêm, kẻo anh cậu tủi thân rồi khóc thì khổ.

"Em hỏi này, anh còn bao nhiêu tiền? Nói là mua đại nhưng chắc cũng phải có giá trị chút chứ."

"Ừm, anh định tặng áo sơ mi chắc... ổn ha?"

Phó Tư Siêu cắn đầu đũa, phức tạp suy nghĩ. Chọn quà tặng sinh nhật còn đau đầu, khổ não hơn là mấy bài thi cuối kỳ của anh. Quà phải vừa có ý nghĩa hoặc là hữu ích, vừa phải phù hợp với túi tiền của mình.

"Vậy tới trung tâm thương mại Taki mua." Tăng Hàm Giang chốt địa điểm.

"Chỗ đó... mắc lắm."

"Nhưng đồ đẹp."

Tăng Hàm Giang trả lời chắc nịch, ánh mắt nhìn vẻ mặt mếu máo của Phó Tư Siêu cũng rất kiên định. Giống như nếu không phải trung tâm thương mại Taki thì cậu sẽ không đi.

"Em hỏi còn bao nhiêu tiền cơ mà?"

"Thì..." Phó Tư Siêu ngập ngừng, "Còn đủ ăn thôi, đầu tháng đã phải đóng cho tụi kia hết ba triệu rồi." [1]

Càng nói môi Phó Tư Siêu càng trề ra, mặc dù đã quen với việc này, nhưng nghĩ đến là cay cú. Đòi nợ mà chẳng nhân từ tí nào, trễ mấy ngày là gọi điện kêu réo, gặp đâu rượt đó, nhờ bọn họ mà giờ anh sắp có thể đi thi Olympic điền kinh luôn rồi đấy.

Tăng Hàm Giang nhận lại tiền thừa từ nhân viên, đứng dậy giật lấy cặp của Phó Tư Siêu đeo lên vai, đút tay vào hai túi quần đi trước. Phó Tư Siêu cười toe te te chạy theo, em trai nhỏ này đúng là một người ngoài lạnh trong nóng. Nhiều khi Phó Tư Siêu nghĩ, Tăng Hàm Giang mà là Alpha anh nhất định sẽ bám lấy cậu nhóc cả đời.

"Em sẽ góp một chút để mua quà với anh."

Mắt Phó Tư Siêu lập tức sáng rực, anh bước nhanh lên sóng vai với cậu, gật đầu lia lịa. Tăng Hàm Giang trưng ra vẻ mặt như bị ép góp tiền, nhưng rồi cũng bất lực thở dài trước vẻ mặt hớn hở của người anh. Cậu chàng cười cười khoác vai anh tiếp tục rảo bước.

Dòng xe dưới đường ngược xuôi chạy lên xuống, trên thềm vỉa hè lát gạch đá người người qua lại, cả con đường nhộn nhịp ồn ả, tiếng nhạc từ các quán cà phê, tiếng chạm cốc cùng tiếng nói chuyện rôm rả từ mấy quán nhậu, cũng có những tiếng tranh cãi từ một góc khuất nào đó, mọi thứ đều sống động diễn ra, chẳng có ai quan tâm người khác đang có phiền muộn gì, cũng chẳng có ai biết đằng sau nụ cười rạng rỡ của hai thiếu niên đang hòa mình vào đám đông có bao nhiêu tâm tư ẩn giấu.

Tăng Hàm Giang bảo trung tâm thương mại Taki gần đây, đi bộ tầm mười lăm phút là tới. Phó Tư Siêu lại đòi đi taxi cho nhanh, anh đã chạy cả ngày trong quán nên rất mệt. Hai người kì kèo qua lại một hồi, Tăng Hàm Giang với lý do đi bộ giảm cân, tiết kiệm tiền mua quà sinh nhật đã thành công thuyết phục được Phó Tư Siêu.

Để đến được khu trung tâm thương mại, hai người bọn họ cũng mất hơn ba mươi phút chỉ vì thấy cửa hàng quần áo nào ưng mắt đều ghé vào xem. Lúc đi ngang qua cửa hàng trái cây sạch, Tăng Hàm Giang còn hỏi sao không mua một ký kiwi tặng Mika cho nhanh, làm Phó Tư Siêu cười nghiêng ngã, chảy cả nước mắt.

Đa số quần áo mặc ở đại học, Tăng Hàm Giang đều mua ở trung tâm thương mại Taki. Thỉnh thoảng cậu có nhận show diễn nên việc chăm chút cho bản thân, nhất là quần áo và đầu tóc là điều cần thiết. Quần áo ở trung tâm thương mại tuy đắt nhưng rất chất lượng. Mấy trăm đô không mua nổi chứ mấy chục đô thì Tăng Hàm Giang dư sức.

Tiền phát hành nhạc những năm qua đủ để cậu sống thoải mái, lập thêm một tài khoản tiết kiệm để dành, chưa bao giờ Tăng Hàm Giang phải rơi vào cảnh đói đến mức không có mì tôm ăn.

Phó Tư Siêu mấy lần cùng Tăng Hàm Giang đi mua đồ, luôn âm thầm ngưỡng mộ cuộc sống tự do của cậu. Những bản nhạc của Tăng Hàm Giang đều mang đến sự vui vẻ và tích cực, rất hiếm khi nói về tình yêu hay nỗi buồn.

"Này nhé?"

Tăng Hàm Giang giơ lên một cái áo màu xanh lá cây, nghiêng đầu hỏi Phó Tư Siêu lựa đồ đằng sau. Phó Tư Siêu lắc đầu, bảo không được. Tăng Hàm Giang tiếc nuối để lại, cậu thấy đẹp mà, sao anh trai lại có vẻ kỳ thị màu đó vậy?

Sau đó Tăng Hàm Giang chọn một loạt những cái áo sơ mi đủ loại màu sắc, xanh đỏ tím vàng, đều bị Phó Tư Siêu thẳng thừng bác bỏ. Anh mất kiên nhẫn gắt:

"Chọn trắng hoặc đen đi!"

Dạo hết cửa hàng một vòng, cuối cùng cũng chọn được một cái áo vừa mắt Phó Tư Siêu, Tăng Hàm Giang lại miễn cưỡng vừa mắt cầm đi thanh toán.

Phó Tư Siêu đứng trước cửa hàng, chìa mấy tờ tiền lẻ còn sót lại sau khi đưa một nửa cho Tăng Hàm Giang tính tiền, tính toán xem phải làm sao sống sót qua mấy ngày cuối tháng. Tăng Hàm Giang trả tiền xong xách đồ đi ra, nhìn thấy bộ dạng đó của người anh, liền giơ chân đá mông Phó Tư Siêu.

"Về nhà em chia cho nửa thùng mì tôm."

"Cảm động quá đi." Phó Tư Siêu cầm lấy tờ tiền chấm nước mắt vô hình, giả vờ thút thít, "Anh có Đằng nuôi rồi, không cần Giang lo đâu."

"Đi chết đi Phó Tư Siêu!"

Tăng Hàm Giang bực tức quay lưng bỏ đi. Phó Tư Siêu cười ha há chạy theo, ôm cánh tay người em lắc lắc, cố chọc cậu cười, nhưng Tăng Hàm Giang vẫn một mặt hầm hầm không chịu mở miệng.

Phó Tư Siêu kéo cậu đến quầy kem, mặc cho Tăng Hàm Giang đã chịu mở miệng nhắc nhở anh trời lạnh không nên ăn, Phó Tư Siêu vẫn mua hẳn ba cây, một mình ăn hai cây.

"Đợi xíu nha, Đằng sắp tới rồi."

Phó Tư Siêu gửi đi một tin nhắn rồi cho điện thoại vào túi, ngước nhìn tòa chung cư cao chót vót không thấy điểm dừng với tầm nhìn ngắn của anh, chép miệng tấm tắc.

"Không biết đến bao giờ mới mua được một căn ở đây ha?"

Tăng Hàm Giang cũng ngước nhìn theo.

"Bao nhiêu một căn nhỉ? Em phải hát bao nhiêu năm mới đủ tiền mua?"

"Anh chỉ mong mình có đủ tiền để trả nợ."

Tăng Hàm Giang nghiêng mắt nhìn anh. Phó Tư Siêu đang mỉm cười, ánh đèn cam vàng từ tòa nhà chiếu rọi trong mắt của anh, nhưng nó chẳng hề lấp lánh lên niềm vui nào.

"Chung cư này với nhà của Thời đại Alpha Vương Giả, cái nào đẹp hơn?"

Phó Tư Siêu mở to mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của người em, anh nhăn mặt chun mũi suy nghĩ, hai mắt đảo qua đảo lại như đang cố hình dung ra căn nhà cao cấp đó. Tăng Hàm Giang đợi Phó Tư Siêu ậm ự kéo dài nửa ngày, đẩy vai giục anh trả lời, Phó Tư Siêu mới cười tươi bảo:

"Nhà Đằng đẹp hơn. Ở đó lúc nào cũng có mùi hoa nhài, thơm lắm."

"Mùi của bạn đời anh chứ gì, khoe hoài thôi."

Phó Tư Siêu cười hì hì đỏ mặt gãi đầu. Tăng Hàm Giang thấy anh rất buồn cười. Bình thường trông Phó Tư Siêu cười sẽ luôn mang theo cảm giác anh đang gánh gồng cố gắng, nhưng cứ nhắc đến người bạn đời là nét cười trở nên chân thành, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Thỉnh thoảng còn ngay lập tức tỏa mùi hương.

Phó Tư Siêu kéo sát áo khoác lại, xoa đều hai cánh tay, đứng nhích gần vào Tăng Hàm Giang, nhìn đến quả chuông đỏ trên cây thông noel lớn được dựng giữa khoảng sân trước tòa chung cư, giọng anh đều đều như kể chuyện:

"Có chuyện này anh quên nói em. Tháng này lúc anh đóng tiền cho bọn vay tiền, bọn họ nói anh từ nay không cần đóng lãi nữa, nhưng trong vòng ba tháng phải trả hết số tiền nợ gốc."

Phó Tư Siêu đột ngột nói đến chuyện này, Tăng Hàm Giang nhất thời ngơ ra không biết đáp lại thế nào. Tiền nợ gốc của Phó Tư Siêu, nếu cậu nhớ không lầm thì rất cao, trong vòng ba tháng căn bản rất khó để gom đủ.

"Sao- sao tự nhiên lại vậy? Làm sao anh có đủ tiền được?"

"Anh cũng không biết nữa." Phó Tư Siêu dùng cả hai tay gãi đầu, "Mỗi tháng anh kiếm nhiều nhất cũng chỉ được sáu triệu."

"Đợt anh nói số tiền đó là bao nhiêu?"

"Theo giấy nợ ban đầu bọn họ đưa thì là 150000 đô."

Tăng Hàm Giang phun ra một câu chửi thề, cậu hát mấy năm trời cũng chưa kiếm nổi số tiền đó, làm sao anh trai cậu kiếm ra được chứ. Đúng là ép người ta vào đường cùng mà.

Tính toán một chút, bài hát mới cậu phát hành tuần trước trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội, mỗi ngày miễn cưỡng cũng nhận về mấy đô từ Youtube, ba tháng cứ cho là thu về hơn mấy trăm đô, cùng với tiền tiết kiệm gửi được từ trước đến giờ, lúc rút ra tính cả lãi cũng được mấy ngàn đô. So với con số 150000 đô, căn bản vẫn chỉ là muỗi.

Tăng Hàm Giang rối bời như tơ vò, cậu nói nhanh:

"Anh này, em nghiêm túc đó, anh nhờ anh Đằng đi. Thà anh nợ ảnh còn hơn là... đâu ai biết được nếu anh không trả đủ bọn nó sẽ làm gì chứ."

Phó Tư Siêu im lặng nhìn Tăng Hàm Giang, cổ họng chẳng hiểu sao ứ nghẹn không phát ra nổi một câu nào. Cùng lúc đó ngửi được một mùi hương quen thuộc phảng phất trong không khí. Phó Tư Siêu vô thức quay đầu, mấy ngón tay siết chặt túi đồ vừa mua, nuốt xuống cảm giác trực trào muốn thoát ra từ khóe mắt, anh cong môi cười, chạy đến bên người vừa bước xuống từ chiếc xe màu đen.

"Đằng."

Trương Đằng đưa tay đón lấy người yêu, ôm chặt em vào lòng, cưng chiều hôn lên mái tóc đang dụi lên ngực mình. Phó Tư Siêu khi vui sẽ tự động phóng pheromones và hiện tại gã có thể ngửi thấy rõ mùi thơm ngọt ngào từ em.

Trương Đằng thì thầm vào tai Phó Tư Siêu:

"Cứ thế này anh sẽ không kiềm chế nổi đâu."

Phó Tư Siêu cười khúc khích, nhón chân hôn lên môi gã:

"Đang ngoài đường đấy nhé."

Trương Đằng ép hai má em biến dạng, khẽ bật cười khi Phó Tư Siêu ưm ưm mấy tiếng nhưng hai tay vẫn vòng ngang ôm eo gã, cúi đầu cắn lên cánh môi dưới của Omega, dự định thực hiện một nụ hôn sâu thì bị chen ngang giữa chừng bởi một giọng nói.

"Bộ anh mày là không khí à?"

Thanh âm nhấn mạnh từng chữ một. Trương Đằng hôn trượt lên má Phó Tư Siêu khi em giật mình nghiêng đầu nhìn sang người vừa lên tiếng.

"Anh-anh anh Mika!?"

Phó Tư Siêu lắp bắp, vội buông Trương Đằng ra nhưng vẫn không quên hôn nhanh lên môi gã một cái. Trương Đằng buồn cười nhìn Phó Tư Siêu cúi đầu chào Mika, mặc kệ ông anh của mình, vẫn ôm lấy em lần nữa.

"Bỏ bồ đi chơi nè." Mika vươn tay véo má Phó Tư Siêu, lập tức bị Trương Đằng lườm nguýt.

"Đâu- đâu có." Phó Tư Siêu vòng tay ôm ngang bụng Alpha, giọng trở nên gấp gáp, "Em-em chỉ đi chơi với bạn xíu thôi, em nói với Đằng rồi mà, đúng không?"

Trương Đằng gật đầu, không có Mika ở đây chắc gã lôi Phó Tư Siêu vào xe đè ra hôn rồi. Sao người yêu gã lại đáng yêu như thế này nhỉ?

"Mà anh Mika đi đâu vậy?"

Mika cười, "Anh có hẹn gần đây, đi ké chồng em tới nè."

Một chữ chồng từ Mika lập tức khiến mặt Phó Tư Siêu nóng lên ửng hồng. May mà đang là ban đêm nên không nhìn thấy rõ, nhưng vành tai đỏ gay của Tư Siêu đã bán đứng em. Trương Đằng thu hết mọi biểu cảm của Omega vào mắt, âm thầm thả pheromones khiến Phó Tư Siêu vô thức tự giác ôm chặt gã hơn.

Phó Tư Siêu a lên một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tăng Hàm Giang, gọi cậu tới, lúc này mới nhớ ra mình còn đi cùng với một đứa em.

"Quên rồi." Mika vỗ bép một cái lên vai Trương Đằng.

Trương Đằng nhăn mặt xoa vai, "Cái gì hả?"

Mika nhìn người đang chậm rãi đi đến chỗ bọn họ, đáp: "Thiệp mời sinh nhật."

"Có thiệp luôn á?" Trương Đằng ngạc nhiên, chìa bàn tay ra, "Của tụi em đâu?"

"Hai đứa mày người nhà cần thiệp làm gì."

Trương Đằng ồ một tiếng kéo dài, thất vọng ra mặt, có mỗi cái thiệp đến người nhà cũng không được nhận. Phó Tư Siêu cười khì trước màn đối đáp của hai người, anh phát hiện ra là người yêu của anh chẳng biết sợ ai cả. Ở nhà cũng chí chóe với các anh cả ngày.

"Này." Mika ghé sát Phó Tư Siêu, "Anh mời bạn em đến sinh nhật của anh được chứ?"

"Dạ? Giang ấy ạ?"

Phó Tư Siêu híp mắt nhìn về phía Tăng Hàm Giang, rõ ràng khoảng cách giữa cậu và bọn họ không dài, nhưng Tăng Hàm Giang cứ như tập đi mà chậm rãi bước từng bước nhỏ. Phó Tư Siêu nhìn Mika rồi nhìn về phía Tăng Hàm Giang, rồi đảo ngược lại, như thế mấy lần mới cất tiếng hỏi:

"Anh và Giang có quen biết hả?"

"Bạn Siêu thì cũng là bạn của tụi anh mà."

Mika nháy mắt cười. Phó Tư Siêu vẫn cảm thấy kỳ lạ nhưng không biết kỳ lạ chỗ nào, lại nghe bản thân đáp lại:

"Vậy anh hỏi Giang đi, em không biết em ấy có thích không nữa."

Mika làm dấu OK, xoa đầu người yêu của em trai, khóe miệng khẽ nhích lên nhìn cậu Omega đang sắp đến gần. Lâu rồi hắn mới nhìn thấy Tăng Hàm Giang, hình như cậu nhóc vừa làm tóc mới.

"Bộ đang tập đi à?" Phó Tư Siêu bặm môi mắng khẽ.

Tăng Hàm Giang ngó lơ, lảng tránh ánh mắt đang đổ dồn lên người mình. Bị Alpha nhìn chằm chằm thế này, cậu cảm thấy rất bất an và căng thẳng, sống lưng truyền đến một cơn ớn lạnh không rõ vì gió thổi ngang hay vì áp lực đè ép.

Rồi cậu nghe giọng mình đứt quãng từng khúc:

"Nghe-nghe nói mai là sinh nhật anh. Chúc-chúc mừng sinh nhật ạ."

Lần thứ ba gặp Mika, Tăng Hàm Giang lại muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Mày lắp bắp cái mẹ gì chứ?

Phó Tư Siêu trố mắt ngạc nhiên. Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cậu chàng rapper nổi tiếng lạnh lùng, chuyên gia gắt gỏng với anh, bản thân giống như bị chấn động mà miệng há to đến mức Trương Đằng phải đưa tay ngang che lại.

Mika buồn cười nghe Tăng Hàm Giang dùng kính ngữ với hắn. Lần trước hay lần này, Mika đều có cảm giác Tăng Hàm Giang rất sợ gã hoặc vì là Omega nên bản năng làm cậu sợ lại gần Alpha.

"Mai anh có tổ chức tiệc sinh nhật, nếu không bận thì đến dự nhé? Anh sẽ rất vui nếu có sự góp mặt của em đấy. À, bài hát mới hay lắm."

Cái miệng há to của Phó Tư Siêu chuyển hướng qua cho người anh trai Alpha. Trương Đằng dọa nếu em còn há miệng như thế gã sẽ đè em ra hôn ngay lập tức, Phó Tư Siêu mới ngậm miệng lại. Nảy giờ gió lùa vô họng cũng lạnh lắm chứ, nhưng sự kiện gây chấn động cứ ập đến liên tục, làm Phó Tư Siêu không tiêu hóa nổi. Đến nhạc của Tăng Hàm Giang, Mika cũng nghe rồi. Rốt cuộc em đã bỏ lỡ mất giai đoạn nào vậy?

Không chỉ có Phó Tư Siêu, Tăng Hàm Giang cũng bị chấn động ngang ngửa. Alpha đang mời cậu đến tiệc sinh nhật của hắn, còn khen bài hát mới của cậu hay, Tăng Hàm Giang lại bắt đầu thấy kỳ quái nữa rồi.

Cậu khéo léo từ chối:

"Xin lỗi nhưng mà ngày mai em bận rồi ạ, cảm ơn anh đã mời."

Phó Tư Siêu mím môi nhìn vẻ mặt bình thản của Mika. Ở cạnh nhiều Alpha lâu, Phó Tư Siêu rút ra được một điều, Alpha khi không có biểu hiện ra cảm xúc còn đáng sợ hơn khi bọn họ tức giận. Vì chẳng ai biết được, bước tiếp theo bọn họ sẽ hành động như thế nào.

Mika "ừm" một tiếng, mỉm cười với Tăng Hàm Giang, không nói gì thêm.

Trương Đằng nhắm mắt cũng biết anh trai gã đang thất vọng, gã tặc lưỡi, hỏi: 

"Bạn anh chưa tới à?"

Mika nghiêng cổ tay xem đồng hồ, lắc đầu, vừa định mở miệng nói chuyện, cánh tay đã được một người ôm lấy. Mika bất ngờ nghiêng người theo cái kéo tay của người nọ, bên tai vang lên giọng nữ mềm mại pha lẫn nũng nịu.

"Mễ Ca, anh đợi lâu chưa? Xin lỗi nha."

Giờ thì Trương Đằng hiểu người bạn trong miệng Mika là ai rồi. Hẹn người ta trễ thế này, chắc tối nay anh trai gã sẽ không về.

Phó Tư Siêu che miệng nhìn cô gái vừa xuất hiện, tuy không biết đó là ai nhưng cô gái ấy rất xinh.

Một chiếc váy đỏ thướt tha mềm mại làm nổi bật lên làn da trắng hồng mịn màng, một mái tóc xoăn đen uốn lượn dài ngang lưng, kiểu make up tuy dịu nhẹ đơn giản nhưng dễ dàng thu hút được mọi ánh nhìn, bên dưới mang một đôi guốc cao cùng màu váy, trông cô nàng vừa sang trọng vừa thanh lịch, chắc chắn là một vị tiểu thư thuộc gia tộc nào đó.

Phó Tư Siêu cũng không biết nữa. Chỉ thấy Mika cởi áo khoác quàng qua vai cô gái ấy, mỉm cười nói chuyện, còn ga lăng chỉnh tóc cho người ta, sự nhiều chuyện của em bỗng nổi lên. Phó Tư Siêu kéo áo Trương Đằng, ghé sát tai gã hỏi:

"Bạn gái anh Mika à?"

Trương Đằng hôn lên má em, thản nhiên trả lời: "Người tình."

Phó Tư Siêu biết đấy là chuyện bình thường đối với các Alpha quý tộc. Nhưng nghe thấy hai chữ đó vẫn không khỏi khó chịu. Nghĩ tới chuyện Trương Đằng cũng từng đem người khác lên giường là cay cú chán ghét rồi. Còn dám trả lời một cách thản nhiên như thế, Phó Tư Siêu tự nhiên thấy bực bội.

Trương Đằng khó hiểu nhìn Phó Tư Siêu bỗng nhiên tách ra khỏi vòng tay của gã, bộ dạng hờn dỗi ra mặt, không biết bản thân đã chậm phải điều gì của Omega, rõ ràng nãy giờ gã rất "ngoan" mà.

"Anh đi đây, chào nha."

Mika phất tay với Trương Đằng và Phó Tư Siêu, mỉm cười gật đầu nhẹ với Tăng Hàm Giang, sau đó ôm vai người tình rời đi.

Từ lúc cô gái ấy bất ngờ xuất hiện, Tăng Hàm Giang chỉ biết ngơ ra nhìn. Ngây ngốc nhìn một màn săn sóc của Mika dành cho cô nàng, không khỏi cảm thấy mới lạ. Tuy đã nghe nhiều lời đồn đại về Thời đại Alpha Vương Giả, nhưng lần đầu tiên chứng kiến trực tiếp thế này, cậu thấy chua chát hơn là hiếu kỳ. Không rõ tại sao, nhưng cậu có thể chắc chắn hai người họ không phải là người yêu.

Bao lâu nhỉ? Mika sẽ sử dụng người ta trong bao lâu? Có giống cậu và..

"Về thôi Giang. Để tụi anh đưa em về KTX."

Phó Tư Siêu gọi một tiếng, kéo Tăng Hàm Giang ra khỏi trạng thái thất thần. Cậu chàng gật đầu, ngồi vào ghế lái phụ vì Trương Đằng chiếm chỗ ghế sau với Omega của gã.

Phó Tư Siêu thắt dây an toàn xong, đắn đo giây lát mới mở miệng hỏi Tăng Hàm Giang:

"Mai em bận gì à? Không dự tiệc sinh nhật của anh Mika được thật hả?"

Tăng Hàm Giang lôi điện thoại ra bấm, trả lời nhát gừng:

"Không bận gì hết, không muốn đi thôi."

"Sao vậy?" Phó Tư Siêu chồm người lên, liền bị Trương Đằng ôm eo kéo về.

"Em với ảnh có quen biết gì đâu, tự nhiên dự sinh nhật của người ta, không hay lắm."

Tăng Hàm Giang nhìn đường phố trước mắt, phải tận mươi phút nữa mới đến trường đại học, cậu quyết định chơi một ván game.

Những gì Tăng Hàm Giang nói cũng không sai, cậu và Mika cho đến hiện tại, ngoài mấy câu chào hỏi qua lại của hai lần gặp, căn bản chẳng quen biết gì cả.

Cậu lấy thân phận gì để dự sinh nhật của Mika. Bạn bè? Mức xã giao còn chưa với tới được. Bạn của người yêu em trai? Nghe đã thấy vô lý. Hơn nữa, bảo người như cậu đặt chân vào tầng lớp xã hội ấy, cậu không hợp.

Thế giới của cậu là ký túc xá nhỏ và phòng thu âm đi thuê. Thế giới của bọn họ là sân khấu tráng lệ hào nhoáng và những tòa nhà chọc trời.

Tuyệt đối không hợp.










oOo

21/12 - sinh nhật vui vẻ nha người đàn ông men lỳ Mễ Ca 😗

[1] đơn vị tiền ở đây là đô la và đồng, mình không biết tính tiền TQ nên hãy bỏ qua sự kém hiểu biết này nhé.

fic đi chậm quá nhỉ 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro