27; sinh nhật: nhân vật chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• tất cả những nhân vật nữ trong fic, dù có thế nào đi chăng nữa, cũng đừng cmt không hay về các cô gái ấy nhé.


oOo



Nhà hàng Ames Soeurs được Thời đại Alpha Vương Giả chọn làm nơi tổ chức sinh nhật lần thứ 23 cho Hashizume Mika.

Lộng lẫy, xa hoa, tráng lệ, cao cấp và đã thuộc sở hữu hoàn toàn của Uno Santa vào một buổi chiều cam rực khi ký ức của gã Thủ lĩnh được sóng vỗ đánh tung lên những hồi ức xưa cũ.

Một buổi tiệc sinh nhật đấy xa xỉ dành riêng cho chàng trai đến từ vùng đất mang hơi thở của biển cả nhưng lại có tầm ảnh hưởng lớn đối với nền điện ảnh nước nhà TQ. Được Lưu Chương tỉ mỉ lên kế hoạch với lý do: vòng quan hệ của Mika quá lớn và nếu chỉ đơn giản tổ chức ở nhà theo mong muốn của nhân vật chính thì thật là lãng phí.

Mika chấp nhận đầu hàng vì đấu không lại với mấy cái miệng của đám em trai.

Biết làm sao được, sau Uno Santa, Mika là người bọn nhóc dành riêng một sự tôn trọng rất lớn.

Không biết những món quà Mika nhận được giá trị đạt đến bao nhiêu, nhưng số tiền bỏ ra để chuẩn bị cho một buổi tiệc sinh nhật mà chính chủ nhân của buổi tiệc còn không coi trọng đã nhiều đến chóng mặt.

La Ngôn mở cửa ló đầu vào thông báo mọi người đã chuẩn bị xong, bữa tiệc sẽ bắt đầu vào lúc bảy giờ tối. Mika gật đầu, vẫn đứng trước tủ phụ kiện nghĩ xem nên đeo chiếc đồng hồ nào.

Điện thoại vẫn luôn không ngừng vang lên những tiếng chuông ngắn, hàng loạt tin nhắn chúc mừng sinh nhật được gửi đến từ sáng sớm. Mika chỉ trả lời lại đúng một người.

Một chiếc đồng hồ màu bạc có mặt viền vòng xanh lá sang trọng ưu ái được chọn nằm trên cổ tay của Alpha. Mika gắn thêm lên vest một chiếc ghim áo hình mỏ neo do gã bạn thân tặng vào một ngày chẳng nhân dịp gì cả.

Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra từ bên ngoài. Mika bất lực thở dài trước ngón cái giơ lên của Trương Đằng và sự trầm trồ vẻ đẹp trai của gã từ Phó Tư Siêu.

Mika thật sự cần nghiêm túc suy nghĩ lại rằng gã chuẩn bị dự tiệc sinh nhật của bản thân hay chuẩn bị đi cưới vợ mà đám em trai trông còn gấp gáp hơn gã thế này.

Trương Đằng và Phó Tư Siêu đứng trước cửa đợi Mika thêm khoảng hai phút vì anh trai nhận được một cuộc gọi. Đến khi Mika bước ra thì đã thấy hai má của nhóc Omega đỏ ửng và vẻ mặt thỏa mãn của thằng em Alpha xảo quyệt của gã.

Mika tặng cho Trương Đằng một cú gõ lên đầu rồi tay đút túi quần đi trước. Trương Đằng khoác vai Phó Tư Siêu bước xuống vài ba bậc, truyền đến Mika một lời thông báo:

"Em mời được Tăng Hàm Giang đến rồi đó."

Bước chân Mika khựng lại, nghiêng đầu trao cho đứa em một ánh mắt khó hiểu, Trương Đằng cũng trao ngược một ánh mắt ngụ ý như thấy em giỏi không.

"Mày uy hiếp người ta đúng không?"

Mika thở dài, tiếp tục bước những bước chậm rãi, bỏ qua cái nhún vai của Trương Đằng, gã đã có thể nghe thấy tiếng nói cười từ dưới sảnh của mấy người anh em.

"Đằng nói là Giang mà không đi Đằng cho người trùm bao m-"

Ai chứ, đám em trai của gã thì dám lắm. Mika nén xuống ý cười, một lần nữa xoay đầu trừng mắt với đứa em. Trương Đằng một tay che miệng Phó Tư Siêu, một tay ôm ngang eo người yêu, cười giả lả:

"Em mời rất lịch sự. Thề luôn. Còn cho người tới tận nơi đón cậu ta cơ mà."

Đôi vai Phó Tư Siêu run lên, phát ra tiếng cười nhỏ xíu sau bàn tay to của Alpha. Lịch sự của người yêu em tức là trừng mắt mời người ta, dọa người ta mà không đến sẽ cho người trùm bao mang tới, bảo Tăng Hàm Giang dám trốn thì sẽ sai người lục tung thành phố lên tìm. Chỉ vì nhìn thấy vẻ thất vọng của anh trai (mà Phó Tư Siêu không nhìn ra được) và vẻ mặt buồn xụ của em.

Trương Đằng thì thầm gì đó vào tai Phó Tư Siêu, Mika không nghe rõ. Nhắc nhở Trương Đằng lần sau đừng làm như vậy rồi đi nhanh xuống. Gã không muốn ép buộc ai, cũng chẳng muốn người khác bước tới buổi tiệc của gã với vẻ mặt không tình nguyện.

"Mễ Ca! Anh lâu quá đấy!"

Lưu Chương khoanh tay trước ngực, ngồi vắt chân trên ghế sofa, chủ nhân của ý tưởng biến nhà hàng thành hộp đêm nhưng đã bị tất cả mọi người bác bỏ tỏ rõ sự không hài lòng của mình đối với sự chậm trễ của nhân vật chính ngày hôm nay.

Mika xoa mái đầu trụi lơ của mình, than thở:

"Buồn ngủ quá."

Cả một đám người lập tức kêu trời than ôi, Mika bật cười ha hả. Bọn trẻ dặn gã hôm nay phải phấn chấn lên, đi hốt quà về, bù lại tiền vốn đã bỏ ra của chúng nó. Nên Mika chỉ cần bày ra dáng vẻ chán chường là bọn họ sợ gã đổi ý ở nhà không thôi.

Trước khi bị Thủ lĩnh lùa hết lên xe vì sắp trễ, Thời đại Alpha Vương Giả kéo nhau đến trước cây thông được dựng trong nhà nhân dịp giáng sinh để chụp một bức ảnh.

Bức ảnh đầu tiên sau hơn ba năm, tập hợp đầy đủ các thành viên, năm nay bọn họ còn chào đón thêm hai thành viên Omega đáng yêu khác.

"Hôm nay anh Santa nhường vị trí giữa cho anh Mika nha."

Uno Santa còn chưa kịp bảo anh mày không thèm dành đã bị Lưu Chương thẳng thừng đẩy qua một bên. Mika được đẩy vô đứng giữa, cười đắc ý dang rộng hai cánh tay khoác vai hai thằng bạn. Những người còn lại nhao nhao chọn vị trí đứng, chuẩn bị xong xuôi mới phát hiện Lâm Mặc và Phó Tư Siêu chỉ đứng im một góc nhìn.

"Hai đứa mau lại đây, làm gì đứng đó vậy?" Oscar ngoắc tay gọi tới, "Mau lên, nhà mình chụp một tấm rồi còn đi nè."

Lâm Mặc và Phó Tư Siêu nhìn nhau, đột nhiên không biết nên làm thế nào. Từ ngày ở cùng Thời đại Alpha Vương Giả, bọn họ chưa từng chụp ảnh tập thể bao giờ. Nhất thời không biết bản thân có nên xuất hiện trong ảnh gia đình của Thời đại Alpha Vương Giả hay không. Đến Châu Kha Vũ và Trương Đằng cũng không có động thái gì, cả hai Omega làm sao dám đến chụp ảnh chung.

Trương Đằng và Châu Kha Vũ lúc này mới nhận ra sự sơ ý của mình, còn chưa kịp bước tới nắm tay người yêu, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu đã được Lưu Chương ôm vai đẩy vào giữa, đứng phía trước ba anh lớn.

"Siêu và Mặc là phải đứng ở giữa nè." Lưu Chương cũng chen đứng giữa hai Omega cười tươi rói, "Ảnh gia đình phải đủ thành viên mới là ảnh gia đình chứ."

Oscar cười cười ấn đầu Lưu Chương thấp xuống, gã Alpha quay lại lườm nguýt anh trai của mình xong cũng khuỵu chân, vươn hai cánh tay quàng qua vai hai Omega. Lâm Mặc và Phó Tư Siêu nghe xong những lời của Lưu Chương, cũng liền cười với anh, hướng camera đưa tay chữ V.

Bên này, Trương Đằng và Châu Kha Vũ chỉ vì chậm một bước mà mất luôn cơ hội đứng cạnh người yêu chụp hình. La Ngôn giữ tay Trương Đằng lắc đầu, tặc lưỡi, nói đi nói lại hai chữ:

"Muộn rồi, muộn rồi, anh muộn rồi."

Trương Đằng thút ngang cùi chỏ vào hông đứa em xấc láo. La Ngôn vặn vẹo vì đau xong đu luôn lên người Trương Đằng cho bỏ ghét.

Trương Gia Nguyên nắm vai Châu Kha Vũ giữ lại, nơm nớp lo sợ ông anh điên lên sẽ đấm luôn mình nhưng tuyệt đối vẫn không buông tay mặc cho Châu Kha Vũ chuyển ánh mắt nhìn Lâm Mặc sang lườm hắn.

Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt, lắp bắp:

"Ai-ai ai bảo anh để anh Mặc đứng đó một mình chi."

Châu Kha Vũ thản nhiên hỏi:

"Đi tập boxing không?"

"KHÔNG!"

"Trật tự đi!"

Uno Santa quát lớn. Tất cả lập tức im thin thít, sau đó hướng camera nhe răng cười.

Chụp có một bức hình mà mất tận mười lăm phút chỉ để xếp đội hình.

Tấm ảnh sau hôm nay được Uno Santa rửa thành ảnh khổ lớn và đóng khung treo ngay giữa căn phòng gia đình hay tụ tập ở tầng trệt trong khu nghỉ ngơi.


..


Trong lúc đó, tại nhà hàng Ames Soeurs.

Tầng cao nhất của Ames Soeurs được trang trí với tông màu chủ đạo là màu xanh lục. Trải dài từ cửa thang máy vào đến sân khấu trong phòng. Hình thức bữa tiệc sinh nhật của Mika là tiệc đứng, nên dù chủ nhân chính của bữa tiệc chưa đến, khách mời cũng đã tự do lấp đầy bụng.

Patrick đứng bên cạnh cái standee của Mika được đặt trước cửa vào giữa tường hoa lấp lánh sáng xanh. Hết khoác vai, ôm eo đến bắt chước giống y chang dáng đứng của mô hình Mika để Bá Viễn chụp hình cho.

Rikimaru đứng một bên xem, ôm bụng cười không ngớt.

Patrick nhón lấy một cành hồng đỏ, xoay xoay trong tay chạy đến cạnh Bá Viễn xem hình. Rồi dựa vào người yêu cùng Rikimaru tiếp tục cười nghiêng ngả. Bá Viễn chỉ biết lắc đầu cười khổ trước độ hợp cạ của người yêu và bạn thân.

Ba người đến nơi cũng đã được hơn mười lăm phút, nhưng vẫn cứ loay hoay trước sảnh không vào trong chỉ vì Patrick không chịu buông tha cho cái mô hình Mika.

"Anh biết nhìn đây giống gì không?" Patrick lại chạy đến khoác vai với Mika, sau đó cười giòn tan, "Giống mấy tường hoa tiếp ứng cho thần tượng trên mạng ấy haha."

Rikimaru gật gật đầu, cũng đi đến khoác vai với Mika tạo dáng cho Bá Viễn chụp hình, hùa theo Patrick:

"Đây là Uno Santa tiếp ứng cho Hashizume Mika."

Lần này thì đến lượt Bá Viễn lăn ra cười.

Ba người một nhà không kiêng nể mà tỏ ra cực kỳ thích thú với tường hoa Uno Santa tiếp ứng cho Hashizume Mika. Mặc kệ những ánh mắt vừa khó chịu vừa hiếu kỳ, lại có những ánh mắt giống như đang khinh thường đang đổ dồn lên mình, ba người còn chẳng thèm quan tâm đang có bao nhiêu người nổi tiếng bên trong. Và dù có nhận ra một số gương mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện làm rung chuyển người hâm mộ trên màn ảnh, thì ba người cũng không có vẻ gì là tò mò hay hứng thú.

Có bao nhiêu người đến đây thật sự thành tâm chúc mừng sinh nhật cho Alpha Hashizume Mika?

Rikimaru không đoán nổi. Anh chỉ biết, dù ba người họ và Mika chỉ nằm ở mức quen biết thông qua Uno Santa, thì anh, Bá Viễn và Patrick vẫn đến đây với tất cả chân thành mong muốn tuổi mới của cậu chàng ấy thật vui vẻ, hạnh phúc.

Mika đã gọi điện trực tiếp mời anh đến dự sinh nhật dù trước đó đã cho người gửi thiệp tới. Điều đó thật sự không cần thiết, nhưng Mika đã làm vậy. Và ý định gửi quà không tham dự được Riki xóa bỏ ra khỏi não ngay sau cuộc gọi ấy.

"Sắp bảy giờ rồi."

Bá Viễn nghiêng cổ tay xem giờ, nhìn bao quát toàn cảnh một lượt, lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, mỉm cười khi thấy Patrick vắt cành hoa hồng lên tai. Anh búng trán cậu một cái thật dịu dàng, lấy cành hồng đỏ cắm nhẹ lên túi áo vest màu trắng của người yêu nhỏ.

"Nhân vật chính sẽ luôn đến trễ..." Rikimaru đảo mắt một vòng, "Mười phút."

Giống như cách Rikimaru luôn xuất hiện ở cuộc họp hàng tháng của công ty RB. Bá Viễn đã nhiều lần nhắc nhở nếu Rikimaru vẫn tiếp tục giữ cái phong cách làm việc đó thì sớm muộn gì công ty cũng sẽ không giữ nổi nhân viên. Vị giám đốc cao quý ậm ự nói đã biết rõ và vẫn giữ cái phong cách làm việc đó suốt những năm qua trong sự bất lực của Phó giám đốc.

Patrick gãi gãi mép tai, thật cũng chưa hiểu ra tại sao nhân vật chính sẽ đến trễ mười phút. Patrick chỉ biết, sau khi cười đến đau bụng thì bây giờ cậu đang rất đói. Cần phải nạp năng lượng.

Bá Viễn thấy người yêu xoa bụng, phồng má với mình liền biết cậu nhóc muốn gì. Anh xoa đầu cậu, đan mấy ngón tay vào lòng bàn tay đang chìa ra đòi nắm của người thương, cùng Rikimaru đang lừ mắt với hai người đi vào trong.


..


Nếu không phải là kẻ nằm ngoài khuôn khổ showbiz, hoạt động tự do một mình dưới thế giới mang tên "rap underground" nói không với thị phi, Tăng Hàm Giang sẽ ấn đầu từng người một đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía mình vào thùng nước đá, rồi cậu sẽ nổi tiếng ngay trong đêm với mấy cái camera từ điện thoại sẽ hướng về cậu mặc sức cay nghiệt.

Đm nhìn cái gì mà nhìn!

Tăng Hàm Giang thật sự muốn thốt ra một câu như vậy, chứ cậu thật sự không chịu nổi nữa. Đám nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng luôn tươi cười trên màn ảnh rộng ngoài kia sao lại dành cho cậu một cái nhìn coi thường đến vậy. Dù cậu đã cố tàng hình trong buổi tiệc mà cậu nghĩ mình không nên có mặt bằng việc chọn một góc khuất sau dãy rượu vang được dựng thành tháp và đứng cạnh một tấm rèm xanh bơ chẳng rõ dụng ý được treo lên của nó. Bọn họ vẫn chú ý không thiện chí tới cậu

Tất cả là tại Trương Đằng.

Nếu không phải bị gã đe dọa, cậu sẽ không xuất hiện ở đây. Kèm thêm người anh trai dám bán đứng cậu hùa theo người yêu. Sáng nay, Phó Tư Siêu cứ nhắn tin nhắc cậu từng giây từng phút chỉ vì sợ cậu đổi ý không đi.

Kể từ lúc bước vào căn phòng này, Tăng Hàm Giang đã thấy buồn nôn vì mùi nước hoa trộn lẫn trong không khí. Có bao nhiêu người thì có từng ấy loại nước hoa. Tăng Hàm Giang đã lâu rồi không ngửi thấy mùi nào khác ngoài pheromones của chính mình và một số người. Cậu không hề ghét mùi nước hoa, nhưng hiện tại, nó làm cậu đau đầu.

Tăng Hàm Giang trùm mũ áo lên đầu, ghét bỏ xoay lưng lại với căn phòng, để cho tấm rèm lất phất bay lên che cậu khỏi cái showbiz thu nhỏ kia. Tăng Hàm Giang một tay đút túi quần, một tay cầm ly rượu nho nhìn xuống thành phố xa hoa tráng lệ bên dưới, tự hỏi bản thân tại sao vẫn còn tồn tại giữa cái chốn xô bồ này mà chưa chịu về quê trồng rau nuôi cá.

À quên, mình sinh ra ở thành phố mà.

Cậu chàng Omega thở dài một tiếng não nề, đến bữa tiệc cậu cũng lạc lõng một mình thế này, bảo sao ở bên ngoài chẳng có được bao nhiêu người bạn. Thứ lớn nhất cậu có được chắc là tình yêu của người hâm mộ chăng? Mặc dù cậu chẳng nổi tiếng gì cho lắm, nhưng so với vòng tròn của thế giới cậu đang tôn thờ thì cậu cũng có chút tiếng tăm, và có được một lượng người hâm mộ thật lòng ủng hộ âm nhạc của cậu.

Nhìn xuống đôi giày thể thao đang mang, Tăng Hàm Giang chợt nhận ra có khi nào là do phong cách ăn mặc của cậu khác thường nên bọn họ mới ưu ái dành cho cậu cái loại ánh mắt đó không.

Khác hẳn với tất cả những người đến tham gia buổi tiệc sinh nhật đều là tây trang giày da và váy đầm thướt tha. Tăng Hàm Giang mặc một cái áo thun trắng, quần jean đen, áo khoác lông kem có mũ, thêm một áo khoác jean xanh ngoài cùng và giày thể thao đơn giản. Tiêu chí của Tăng Hàm Giang là giữ ấm, nên trông cậu bây giờ có phần hiền hơn so với phong cách đường phố lạnh lùng thường ngày. Nhưng cậu chàng đến nơi rồi mới nhận ra bản thân cần phải ăn mặc trang trọng chứ không phải xuề xòa như thế.

Lỡ rồi, tặng quà xong cậu sẽ chuồn ngay.

Cái áo sơ mi màu xanh bơ tối hôm qua Phó Tư Siêu chê, sáng nay Tăng Hàm Giang đã đến trung tâm thương mại Taki mua lại. Tăng Hàm Giang cũng đắn đo không biết Mika có chấp nhận nổi màu xanh bơ này không. Nhưng khi cửa thang máy đưa cậu lên tầng cao nhất của nhà hàng AS mở ra, Tăng Hàm Giang chắc chắn 100% Mika sẽ thích cái áo cậu tặng.

Không thích thì thôi. Mà chắc người ta chả quan tâm mấy món rẻ tiền này đâu.

Tăng Hàm Giang ngửa đầu nốc cạn ly rượu nho. Sốc lại tinh thần, ngó lơ tất cả, đi đến cầm lấy một cái dĩa nhỏ chọn cho mình vài món lấp bụng. Đợi Thời đại Alpha Vương Giả xuất hiện, có khi cậu bận chạy trốn, tránh mặt bạn giường rồi cũng nên.

Một trong những lý do Tăng Hàm Giang từ chối lời mời của Mika là cậu không muốn đụng mặt Lưu Chương trong thời điểm này. Cho đến khi cậu thực sự quên đi anh và chấp nhận sự thật cậu và Lưu Chương chẳng có bất cứ quan hệ gì hơn bốn chữ từng là bạn giường thì làm ơn, đừng xuất hiện trước mặt cậu.

Hãy để cậu tự tay giết chết cái tình cảm đơn phương của chính mình.

Tăng Hàm Giang ẫu rẫu cắn một miếng macaron thì nghe xung quanh vang lên một tiếng hô và bắt đầu là những tiếng vỗ tay bộp bộp, sau cùng là những tiếng gọi cái tên vừa lạ vừa quen đối với cậu.

Một luồng khí tức mạnh mẽ bỗng nhiên đè ép lên lồng ngực, Tăng Hàm Giang quay đầu nhìn ra phía cửa, cổ họng ngay tức khắc trở nên khô khốc trước áp lực của toàn bộ Alpha vừa xuất hiện.

Nhân vật chính đến rồi.

Thời đại Alpha Vương Giả với Thủ lĩnh là Uno Santa đến thật rồi.

Bầu không khí bỗng nhiên lặng như tờ.


..


Uno Santa hiên ngang, lạnh lùng dẫn đầu Thời đại Alpha Vương Giả bước vào căn phòng. Khí chất của gã Thủ lĩnh Alpha thuần chủng tức thì lấn át hết toàn bộ sự có mặt của khách khứa. Uno Santa không cần mở miệng, một ánh mắt cũng đủ khiến người ta không dám bật ra một tiếng ho.

Huống hồ đằng sau gã còn có thêm một dàn Alpha quý tộc khí thế chẳng thua kém gì Thủ lĩnh.

Cách xuất hiện này thật khiến người ta vừa khâm phục vừa sợ hãi.

Bọn họ đến đây một phần là vì Hashizume Mika. Phần còn là chắc chắn dành cho Thời đại Alpha Vương Giả.

Ai đến đây mà chẳng đem theo mục đích riêng. Quan trọng là ai đủ can đảm để bước đến thực hiện mục đích của mình.

Trước khi nhường lại hào quang cho chủ nhân chính của buổi tiệc. Thời đại Alpha Vương Giả vẫn theo Uno Santa đi thẳng một đường trên thảm xanh trải dài lên sân khấu.

Mười người bọn họ ở bên trong đang nói nói cười cười, cửa thang máy vừa mở là ngay lập tức trở về dáng vẻ lãnh đạm lạnh lùng. Phó Tư Siêu và Lâm Mặc cũng bắt chước theo dáng vẻ ấy của đám Alpha nhà mình. Tuy không phù hợp với tính cách hòa nhã, mềm mại của hai người, nhưng làm ra vẻ mặt nghiêm túc thì hai người vẫn dư sức làm được.

Uno Santa bước những bước chân thong thả sải dài trên con đường của riêng mình, Thời đại Alpha Vương Giả cũng ung dung bước theo. Đến khi vị Thủ lĩnh đáng kính dừng bước, bọn họ cũng chậm rãi đứng lại.

Uno Santa đi tới một bước, đứng trước một chiếc bàn nhỏ có chân trụ dài màu trắng và khăn trải bàn màu xanh. Đối diện với vẻ mặt có phần ngơ ngác của người đang vận một bộ vest xám lông chuột cùng áo len cổ lọ trắng bên trong, chiếc ghim áo hình vương miện trên áo người nọ nhấp nháy một màu xanh dương ánh sáng, Uno Santa khẽ mỉm cười.

Toàn bộ căn phòng ngay lập tức vang lên một tiếng nói hợp lực lớn:

"Chào anh ạ."

Chikada Rikimaru đứng hình bất động.

Lồng ngực đập lên từng hồi dồn dập. Riki mở to hai mắt nhìn chằm chằm Uno Santa. Toàn thân chấn động bởi sự kiện vừa xảy ra.

Đám nhóc đó đang chào anh đấy... hả?

Patrick giật mình thả rơi tự do chiếc bánh mì nướng đang cắn dở xuống đất, bàng hoàng nói không nên lời. Rõ ràng đang đứng trên bề mặt phẳng, chẳng hiểu sao một bên chân lại giống như bước hụt mà khuỵu xuống, may có Bá Viễn đỡ kịp.

Bá Viễn cũng nhất thời bị khí thế của bọn họ dọa sợ. Đột nhiên được một đám Alpha hô to và cúi chào thì ai mà chẳng hồn bay phách lạc cho được. Beta như hắn còn thấy run huống chi Omega như Riki.

Uno Santa liếc mắt với mấy người anh em, bọn họ liền cười xuề xòa. Gã đâu có dặn phải chào như thế, chỉ muốn dẫn đám nhóc ấy đến chào hỏi Rikimaru thôi, sao bọn họ lại hiểu ý gã đến vậy chứ?

Uno Santa gật đầu với Oscar rồi bước một bước nhỏ ra khỏi đường đi, tiến tới đứng bên cạnh Rikimaru. Nhường sân khấu lại cho những người anh em của mình.

Rikimaru vẫn chưa kịp hoàn hồn đã cảm nhận được một luồng khí tức bao quanh mình. Và không biết bản thân có phải bị dọa sợ dẫn đến suy nghĩ lung tung hay không, anh lại cảm giác như Santa đang che chắn anh khỏi mọi thứ đang diễn ra trong căn phòng rộng lớn này.

Như thể chỉ cần đứng cạnh gã sẽ không có ai dám động đến anh, chỉ cần đứng cạnh Uno Santa sẽ không có ai dám xâm phạm đến lãnh thổ của hai người.

Đôi vai của Riki run lên khi hơi thở của Santa gần kề bên cổ, gã ghé sát tai anh nói nhỏ:

"Hôm nay phải nhường vị trí nhân vật chính cho Mika."

Riki khẽ cười:

"Anh tưởng em lúc nào cũng phải là nhân vật chính chứ."

Uno Santa chỉ nhún vai, nhận hai ly rượu vang người phục vụ mang tới. Rikimaru nhìn theo bóng lưng người phục vụ đang rời đi, ly nước cam trên tay đã thay bằng một ly rượu vang đỏ. Uno Santa chạm khẽ ly với Rikimaru, rồi hướng ánh mắt lên trên.

Trên sân khấu Mika bị Oscar ép đẩy đến đứng ở giữa, miễn cưỡng cầm micro phát biểu vài lời. Mọi người xung quanh đã trở nên hào hứng và không còn thấy căng thẳng như ban đầu. Ít nhất thì khi Thời đại Alpha Vương Giả tháo gỡ vẻ mặt lạnh lùng và bắt đầu nói cười, bầu không khí sẽ lập tức dịu xuống.

Hashizume Mika cảm ơn mấy câu, bảo mọi người cứ tự nhiên, bên dưới vỗ tay ầm ầm gã cũng chỉ cười gật đầu lấy lệ. Chưa kịp đánh bài chuồn thì lần nữa bị Oscar ôm vai giữ lại, sau đó người phục vụ đẩy lên một xe bánh kem to đùng, Mika có dự cảm chẳng lành.

"Mày mà ụp mặt tao xuống bánh kem là tao đá văng mày xuống lầu luôn đấy." Chủ nhân bữa tiệc nghiến răng nói nhỏ với kẻ đang giữ chặt mình.

"Yên tâm, hôm nay sẽ giữ tí mặt mũi cho mày." Oscar nhe răng cười tươi, rồi lùi qua một bên.

Mika lườm lườm, chiều theo ánh mắt mong đợi của đám em trai bên dưới, chấp hai bàn tay lại, nhắm mắt cầu ước một điều gì đó chỉ riêng gã biết, rồi thổi tắt nến. Đón nhận những tràng vỗ tay chúc mừng xong mới phát hiện cái đám đứng dưới sân khấu đã biến mất, thay vào đó là chúng nó nhe răng cười nham hiểm đứng bên cạnh.

"Gì-"

"Mễ Ca, sinh nhật vui vẻ."

Bánh kem tan tành.

Sai lầm của Mika là cảnh cáo Oscar nhưng lại quên mất những kẻ đầu sỏ thật sự chính là cái đám em trai xem trời bằng vung nhà mình. Toàn bộ quần áo cất công chuẩn bị đều dính đầy bánh kem, khuôn mặt thì chừa mỗi hai con mắt, bọn nhóc nhấn đầu chủ nhân bữa tiệc vào bánh kem xong thì chạy tán loạn.

Mika tóm được đứa duy nhất là La Ngôn, trét luôn số bánh còn lại lên mặt và áo vest của cậu nhóc làm đứa em út la hét ầm ỉ vì bộ đồ đắt tiền mới mua bị hỏng.

Tất cả mọi người trong một khắc như thế đều cười sảng khoái vui vẻ.

Uno Santa bất lực lắc đầu cười khổ trước sự quậy phá của đàn em, lệnh người đem hai bộ đồ mới cho Mika và La Ngôn. Không thể để bộ dạng đó đi tiếp khách được. 


..


Mika thở dài một hơi, ở phòng nghỉ, mệt mỏi day day thái dương. Mặt mũi đã được rửa sạch nhưng nhìn bộ dạng nhếch nhác dính đầy bánh kem trên áo của mình không khỏi thấy khó chịu. Đợi La Ngôn thay đồ xong thì gã cũng nhanh chóng đi đổi sang bộ đồ mới.

Ném đồ cũ cho phục vụ, gã Alpha vắt chân ngồi xuống ghế sofa trong phòng, rót một cốc nước, buồn cười nhìn đứa em út vẫn còn đang tiếc rẻ cái áo mấy chục ngàn đô của mình.

"Mai anh đền mày cái mới, được chưa."

"Nhưng..." La Ngôn khịt mũi, trề môi, "Áo này của anh Oscar tặng em."

Mika nhíu mày, "Hình như đồ mày mặc toàn do Oscar tặng đúng không ?"

"Tại ảnh chê em ăn mặc quê mùa." Cậu nhóc phồng má, thảy luôn cái áo được tặng cho người phục vụ đang đứng đợi.

Mika ngả người cười lớn. La Ngôn ngoại trừ tiệc tùng bắt buộc phải vận vest đen, thì bình thường cũng chỉ có quần jean áo thun. Cậu chàng không quá quan tâm đến thời trang hay có thể nói là mù tịt đối với mảng này. Quần áo lên người La Ngôn chỉ cần thoải mái dễ vận động là cậu nhóc đã hài lòng.

La Ngôn lôi điện thoại ra đòi selfie với Mika, chụp được mấy tấm, đang cặm cụi chọn một tấm đăng lên mạng xã hội thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tưởng mấy anh đến gọi, cậu nhanh chóng chạy đến mở cửa, Mika cũng đứng dậy đi theo. Cánh cửa mở ra, mấy người anh trai đâu không thấy, thay vào đó là một cô gái lạ hoắc.

"Sở Nhi?"

La Ngôn lập tức xoay đầu nhìn người anh vừa lên tiếng, hỏi:

"Bạn anh hả?"

Mika gật đầu, đi lên trước một bước:

"Cậu đến đây có việc gì thế?"

Cô nàng nghiêng đầu cười:

"Hỏi vậy là sao? Tớ đến đây tất nhiên là vì sinh nhật cậu rồi."

La Ngôn hiểu câu hỏi của Mika, nhưng cô nàng Sở Nhi lại có vẻ không hiểu. Cảm thấy bản thân không thích hợp ở lại thêm một giây nào nữa, La Ngôn cười chào cô nàng, xin phép anh trai đi trước, rồi nhanh chóng chạy đi mất.

Mika nhìn theo nhóc em, nhìn sang khuôn mặt tươi tắn của cô nàng trước mặt, lần nữa trong ngày thở dài. Thời tiết cuối đông rất lạnh, trong nhà hàng còn mở máy lạnh, Sở Nhi vẫn diện một chiếc váy công chúa hai dây hở vai mà không có thêm một chiếc áo khoác nào bên ngoài che chắn. Mika nhìn một lọn tóc trên mép tai của Sở Nhi rơi xuống, không đưa tay sửa lại, thản nhiên cởi áo vest quàng qua vai cô nàng.

Sở Nhi kéo sát cổ áo chiếc vest vừa phủ lên người mình, giọng nhẹ nhàng nhưng câu nói nghe ra như đang trách móc:

"Nhân vật chính từ lúc xuất hiện đến giờ hình như quên mất tớ rồi."

Mika đáp:

"Xin lỗi vì không đến đón cậu được."

Sở Nhi lắc đầu cười, đi lên trước. Mika cũng bình tĩnh sải một bước dài và đi bên cạnh cô nàng.

Mika đã cho người đến tận nhà đón cô, nên Sở Nhi cũng chẳng dám đòi hỏi gì hơn. Chỉ có một chút cảm giác hụt hẫng nhỏ khi từ lúc Mika cùng Thời đại Alpha Vương Giả xuất hiện, gã không tìm đến cô đầu tiên như bao lần trước đây. Càng cay đắng hơn khi nhìn thấy Thời đại Alpha Vương Giả răm rắp cúi đầu chào một người lạ mặt, cái đặc ân mà từ lúc quen biết Mika, cô chưa bao giờ được nhận.

Mika nhìn về phía căn phòng nhộn nhịp còn cách hai người tầm hai mét, không nhìn Sở Nhi nói:

"Cậu xuất hiện cùng tớ không sợ xảy ra scandal à?"

"Scandal cùng cậu thì có lợi cho tớ mà."

Nữ diễn viên mới nổi trong giới này, thật sự cái gì cũng dám nói. Mika cười nhạt một tiếng, không đáp lại.

Một tay Mika đưa Sở Nhi từ một diễn viên quần chúng không ai biết đến trở thành một nàng thơ được săn đón nhiều nhất của mảng phim điện ảnh. Có biết bao tin đồn xung quanh Sở Nhi mà gã không biết chứ, chính tay gã xóa bỏ hết tất cả scandal của cô nàng trong một cú click khi nó chỉ vừa xuất hiện, xây dựng một hình ảnh nàng thơ trong sáng thuần khiết hoàn toàn trước công chúng.

Sở Nhi có Hashizume Mika bảo vệ, cô chẳng sợ gì cả. Thứ cô sợ nhất là dù có xuất hiện cùng Mika ở bất cứ đâu, thì cũng chẳng có bất kỳ một tin tức nào được đưa lên mạng giữa Giám đốc tương lai của tập đoàn Kiều Trảo và nàng thơ màn ảnh nổi tiếng Sở Nhi. [1]

Rốt cuộc là Mika vì bảo vệ cô nên thao túng toàn bộ nhà báo, bài viết tin đồn về hai người. Hay Mika không muốn có bất cứ dính dáng gì với cô, nhất là chuyện ái tình?

Sở Nhi biết Mika giúp mình vì tình bạn mười mấy năm của hai người, nhưng dù cô có thể hiện ra cô thích gã nhiều như thế nào, thậm chí bày tỏ trực tiếp điều đó với gã, Mika chỉ lạnh nhạt từ chối.

Mika nhận hai ly rượu của người phục vụ đưa tới, đưa qua cho Sở Nhi một ly:

"Bọn họ không làm khó cậu chứ?"

"Ai dám làm khó tớ?" Sở Nhi bình thản hỏi lại.

Mika giơ tay đầu hàng, nàng công chúa đanh đá này không làm khó người ta thì thôi, ai dám làm khó cô nàng được. Gã sẽ rất mệt nếu có ai đó gây chuyện với Sở Nhi.

"Mika ơi, anh có thấy Giang-"

Phó Tư Siêu cầm một cái dĩa đựng mấy quả dâu cùng Trương Đằng đi loay quanh tìm kiếm Tăng Hàm Giang, tìm cả buổi vẫn không thấy cậu chàng đâu, lại thấy Mika cùng một cô nàng đi từ bên ngoài vào.

"Chị là diễn viên Sở Nhi đúng không ạ?"

Phó Tư Siêu mở to hai mắt ngưỡng mộ dành cho người trước mắt. Nãy giờ cậu gặp rất nhiều người nổi tiếng, nhưng gặp được người nổi tiếng nhất ở đây vẫn thấy sốc. Sở Nhi ở bên ngoài đẹp gấp mấy lần trên ảnh, Phó Tư Siêu xem rất nhiều phim của cô. "Hay-đẹp-đỉnh" là những gì cậu có thể nói về nàng thơ Sở Nhi này.

Sở Nhi mỉm cười gật đầu với Phó Tư Siêu, cũng hướng Trương Đằng chào một tiếng.

Ngược lại với người yêu đang vui vẻ vì gặp thần tượng, Trương Đằng chỉ lạnh nhạt gật đầu.

"Đằng có đem giấy bút không, để em xin chữ ký chị ấy với."

Trương Đằng đứng yên cho Phó Tư Siêu giở túi áo, thò tay vô túi quần của mình tìm kiếm giấy bút. Phó Tư Siêu tìm nửa ngày cũng không tìm được mẫu giấy nhỏ nào cũng đành từ bỏ sự nghiệp xin chữ ký thần tượng. Trương Đằng buồn cười nhìn Omega của mình xụ mặt, nháy mắt ra hiệu với Mika.

Mika bất đắc dĩ làm người dỗ dành Omega cho em trai, gã xoa đầu Phó Tư Siêu, nói với cậu:

"Lát anh bảo Sở Nhi ký 10 tờ cho em luôn, được chưa?"

Sở Nhi còn chưa kịp thắc mắc tại sao mình lại phải làm vậy đã thấy Mika nở một nụ cười tươi hiền hòa với cậu nhóc người-hâm-mộ đi cùng Trương Đằng đến. Cơ mặt chợt đanh lại, đơ người. Mika còn chưa từng cười như vậy với cô một lần nào.

Phó Tư Siêu híp mắt cười gật đầu lia lịa, đáp:

"Cảm ơn Mika. Mà anh có thấy Giang không ạ?"

Mika lắc đầu. Nhướn mày với Trương Đằng:

"Sao thế?"

Trương Đằng ngán ngẩm trả lời:

"Siêu muốn tìm thằng nhóc ấy chơi. Mà chả biết nó trốn ở đâu rồi."

"A, kia kìa."

Phó Tư Siêu reo lên, lập tức chạy về phía bóng dáng quen thuộc mình vừa tìm được. Trương Đằng mệt mỏi xoa ấn đường, chào Mika rồi chạy theo. Người yêu gã sao nay tăng động thế nhỉ?

Sở Nhi âm trầm nhìn theo, hỏi:

"Cậu ấy là ai vậy?"

"Người yêu Trương Đằng."

Mika nhấc chân, không xoay đầu lại nhìn Sở Nhi, bỏ lại một câu rồi đi thẳng:

"Uống ít thôi. Tớ đi tiếp khách."

Sở Nhi thất thần nhìn theo bóng lưng cao ngạo, lạnh lùng của chủ nhân buổi tiệc. Bước chân của Mika thẳng tắp một đường dẫn đến chỗ cậu chàng được người-yêu-Trương-Đằng tìm thấy. 

Có muốn chấp nhận sự thật đau lòng này hay không, thì Sở Nhi vẫn biết rõ, Mika sẽ không bao giờ trở thành nam chính trong bộ phim cuộc đời của cô.




oOo



[1] Hashizume có kanji là 橋爪, nghĩa là Kiều Trảo. Nên tên đầy đủ của Mika là Kiều Trảo Mễ Ca. Tức là Kiều gia hoặc Gia tộc Kiều Trảo.

• series sinh nhật này chắc khoảng hai ba chap gì nữa đó, chưa kết thúc ở đây đâu =))))

☆ merry christmas everybody say yeah yeah mọi người nhớ giữ ấm nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro