28; sinh nhật: tầm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"K, không được uống rượu."

Trương Gia Nguyên nắm cổ tay Lưu Chương giữ lại, lấy ly rượu vang đỏ khỏi tay anh, đặt vào khay người phục vụ riêng đứng gần đó. Lưu Chương ngơ ngác nhìn theo hướng tay chuyển rượu của Trương Gia Nguyên, môi chỉ vừa chạm vào được thành ly thủy tinh lạnh, vị chua ngọt của rượu chưa kịp nếm đã phải chép miệng tiếc rẻ nói tạm biệt.

Trương Gia Nguyên đổi cho anh một ly nước cam ngọt, Lưu Chương chỉ chống cằm nhìn nó một cách ghét bỏ không động vào. Đi dự tiệc mà không được uống rượu thì nhân sinh còn gì luyến tiếc nữa. Không còn gì nữa.

Lần sau đi khám bệnh sẽ không cho Trương Gia Nguyên đi theo. Lỡ để bản thân bị đau dạ dày một hôm mà Trương Gia Nguyên đã sắp quản lý luôn thực đơn ăn uống hằng ngày của anh rồi.

Lưu Chương chán nản bốc lấy một trái dâu trong dĩa của Lâm Mặc. Cậu nhóc lườm mắt, bưng dĩa dâu xoay lưng lại với anh. Lưu Chương cười khì một tiếng, gật đầu với Trương Gia Nguyên khi hắn hỏi anh có muốn dùng bánh ngọt. Ánh mắt Lưu Chương rơi trên từng cử động của cậu chàng Alpha thuần chủng đang nghiêm túc chọn bánh cho mình, khóe miệng cong lên.

Lưu Chương hỏi Lâm Mặc một câu chẳng liên kết gì với hình ảnh của người chiếm trọn trong tầm mắt mình:

"Em không đi giữ Vũ à?"

"Trong vòng bán kính một mét, Vũ sẽ không rời khỏi tầm mắt của em."

Lâm Mặc thản nhiên cắn một trái dâu lớn, ung dung nhìn Châu Kha Vũ đang cách mình tầm khoảng một mét nói chuyện với anh chàng ca sĩ nào đó. Em chọn ngồi yên một chỗ cùng Lưu Chương và Trương Gia Nguyên thay vì đi tiếp khách cùng người yêu. Vì em giống với hai gã Alpha này, chẳng quen biết một ai trong căn phòng ngoại trừ Thời đại Alpha Vương Giả.

Lưu Chương mỉm cười nhận một găm bánh Trương Gia Nguyên đưa tới.

Trong vòng bán kính một bước chân, Trương Gia Nguyên cũng sẽ không rời khỏi tầm mắt của anh.

Trương Gia Nguyên ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh một lượt, giọng ồn ồn:

"Ở đây nhiều bông hồng xinh lắm đó anh Mặc."

Lâm Mặc nhếch môi:

"Thách Vũ dám nhận bất cứ ly rượu nào từ những bông hồng ấy."

Đanh đá. Là những gì duy nhất Lưu Chương và Trương Gia Nguyên dành cho Omega xinh đẹp nhất nhà.

Lâm Mặc có một vẻ bề ngoài mềm mại và ngọt ngào dễ thu hút ánh mắt của tất cả những ai lướt ngang qua cậu. Nhưng chỉ có Châu Kha Vũ biết, đằng sau sự mềm mại ấy là một con mèo con rất hay xù lông với gã. Và cũng chỉ có Châu Kha Vũ hiểu, nụ cười thân thiện Lâm Mặc treo trên miệng xuyên suốt cả buổi tối, đang cảnh báo gã điều gì.

Lâm Mặc cong mắt cười, nâng hai gò má lên khi Châu Kha Vũ nhìn về phía mình, em nghiêng đầu nói với Lưu Chương, mắt vẫn đặt trên thân ảnh đang đi đến:

"Anh thấy không, Vũ trở về rồi kìa."

Lưu Chương xoa xoa hai cánh tay, cảm thấy nổi da gà bởi lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Mặc nhếch mép cười. Ôi ái tình thật đáng sợ.

Rồi Lưu Chương ngơ ra nhìn áo vest của Trương Gia Nguyên phủ lên vai mình vì tưởng anh xoa tay vì lạnh. Trương Gia Nguyên cũng ngẩn ra nhìn lại Lưu Chương, không hiểu hành động của mình có gì bất thường mà Lưu Chương lại dùng loại ánh mắt phức tạp, không rõ đang biểu hiện điều gì nhìn hắn.

Hai người ngơ ngẩn nhìn nhau, đến khi Châu Kha Vũ bước đến nâng cằm Lâm Mặc hôn xuống, Lưu Chương lập tức đưa hai bàn tay lên chắn ngang mắt Trương Gia Nguyên. Là một người anh lớn, bảo vệ sự trong sáng của em út là một điều cần thiết.

"Ôi là trời, biết vậy tới trễ hai giây cho rồi."

Cái giọng lanh lảnh của La Ngôn bất mãn vang lên vì phải chứng kiến một màn tình cảm của hai người anh. Mấy ngón tay cậu cong quéo lại, kìm nén không đánh người, quay sang đấm một cú nhẹ nhàng lên vai gã Alpha thuần chủng đi đằng sau.

Oscar khựng người không hiểu sao tự nhiên mình bị đánh. Lại thấy La Ngôn đặt tay lên xoa chỗ vừa đánh trên vai gã với vẻ mặt chù ụ. Cái kiểu vừa đấm vừa xoa này tức là thích gã đúng không?

Lâm Mặc ôm lấy eo Châu Kha Vũ cười khúc khích. Em không thể lý giải được hiện tượng nổ đom đóm trong mắt của Oscar dành cho La Ngôn, nhưng em có thể biết được mùi hương mà Châu Kha Vũ đang tỏa ra một cách nhỏ nhẹ chỉ đủ dành cho em có ẩn ý gì. Gã đang xoa dịu em.

"Bốn đứa bây cứ ngồi một chỗ không thấy chán à?"

Oscar nhón tay lấy một cái bánh macaron trong dĩa Lưu Chương lên cắn một nửa, nửa còn lại đút cho La Ngôn. Cậu nhóc cũng thản nhiên nhai không ý kiến.

"Em có quen ai đâu."

Lưu Chương lắc lắc ly nước cam, uống một hớp. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc liền gật đầu tán thành.

Châu Kha Vũ nói ra một cái tên mình vừa gặp, rồi cũng chẳng buồn nói gì thêm.

La Ngôn xòe ra mấy tờ giấy, khoe rằng mình vừa xin được chữ ký của vài người nổi tiếng. Lưu Chương hỏi cậu có biết đó là ca sĩ hay diễn viên nào không, thì La Ngôn lắc đầu một cách vô tội. Oscar bảo đây là ca sĩ A thì cậu biết đó không phải là diễn viên B, chứ bảo cậu chỉ mặt điểm tên thì sao cậu làm được.

Giờ anh trai hỏi cậu Songoku đánh nhau với Thần vũ trụ ở phần nào của Dragon Ball thì may ra cậu còn biết.

La Ngôn khép mấy tờ giấy nhét lại vào túi, mới thò tay bóc dâu tây của Lâm Mặc đã bị Châu Kha Vũ khẽ tay thụt về, cậu chàng vừa xoa tay vừa ngó quanh, hỏi:

"Mễ Ca đâu rồi nhỉ? Hồi nảy ở phòng thay đồ ảnh gặp chị nào đó xinh lắm."

"Chắc là Sở Nhi rồi." Oscar đáp, đưa cho cậu một dĩa dâu khác.

"Sao anh biết hay thế?" La Ngôn hỏi ngược.

Lưu Chương góp vào, nói:

"Lên mạng tra đi, tìm 'nàng thơ điện ảnh' là thấy ngay trang đầu luôn."

La Ngôn lấy điện thoại ra tra thật. Oscar đẩy Trương Gia Nguyên xuống, kéo cái ghế qua cho La Ngôn ngồi. Lưu Chương đấm bụp bụp lên lưng anh trai, gắt:

"Có ba cái ghế thôi đó, Daniel nó còn phải đứng kìa, tới sau thì đứng đi chứ."

Oscar ngang ngược đáp trả:

"Thằng Nguyên đứng thay là được."

Lưu Chương cạn lời. Trương Gia Nguyên chưng hửng nhìn cái ghế của mình bị La Ngôn (thực chất là Oscar) cướp mất. Vươn tay tới vỗ mạnh lên đầu thằng bạn rồi sải bước đứng qua bên kia của Lưu Chương trước khi bị ông anh Alpha thuần chủng tóm đánh.

La Ngôn ấm ức xoa đầu, tay lướt trên những tin tức vừa tìm thấy, hỏi tiếp:

"Mà anh Mika và người đó là quan hệ gì vậy?"

"Hai năm nữa Mika không cưới vợ thì bác Kiều nhắm con dâu là Sở Nhi."

Không chỉ La Ngôn mà tất cả những người khác cũng ngạc nhiên nhìn Oscar như vừa tiếp nhận được thêm một thông tin gây sốc mới.

Lưu Chương lên tiếng:

"Thật á? Em tưởng hai người đó chỉ là bạn thân lâu năm thôi chứ."

Lâm Mặc tặc lưỡi:

"Anh không biết rồi, chị Sở Nhi thể hiện mình thích anh Mika rõ lắm luôn."

Châu Kha Vũ khẽ cười:

"Sao em biết?"

Lâm Mặc làm ra vẻ mặt đừng xem thường em, dương dương tự đắc:

"Linh cảm của tổng biên tập tạp chí Human Zone trong tương lai mách bảo."

Ước mơ thống trị ngành báo chí của Lâm Mặc vẫn như một ngọn lửa hừng hực cháy mỗi ngày. Cái vẻ hếch mặt lên trời dương dương tự đắc của Lâm Mặc càng tỏ rõ hơn khi mấy ông anh còn hùa theo giơ ngón cái cho em.

Ai mà chẳng biết, người sáng lập tạp chí Human Zone - Tạp chí đang dẫn đầu trong ngành báo chí trên mọi lĩnh vực hiện nay - là Hoàng Kỳ Vinh, bố của Hoàng Kỳ Lâm.

Uno Santa còn phải nhờ đến tạp chí này để quảng bá cho công ty US của mình.

Human Zone là tạp chí đa nội dung, mảng nào cũng có. Từ giải trí, thời trang đến kinh doanh, đời sống. Từ tạp chí điện tử đến phát hành tạp chí giấy, bọn họ thâu tóm hết mọi thứ. Điều đáng sợ ở đây là mảng nào bọn họ cũng mạnh và đạt lượt truy cập cao ngất ngưỡng.

Lâm Mặc bây giờ chỉ mới là một công tác viên nhỏ xíu đang thử việc ở mảng kinh tế của Human Zone. Nhưng tương lai cậu sẽ trở thành ai thì ai cũng biết.

"Hình anh Mika và chị đó đi trong sảnh mới đây lên mạng rồi nè."

La Ngôn giơ chiếc điện thoại lên cho mọi người xem.

Hình ảnh một nam một nữ kề vai nhau đi trên dãy hành lang được trang trí theo phong cách cổ điển, chiếc áo vest của người nam đắp trên vai người nữ ngụ ý sự quan tâm dành cho đối phương, bức ảnh chụp đúng khoảnh khắc Sở Nhi nghiêng đầu cười rạng rỡ với Mika, đẹp như một cặp nam chính nữ chính trong một bộ phim tình cảm hoàng tộc.

Bức ảnh chỉ vừa đăng tải lên được một phút. Lại giống như được chụp lén một cách có chủ đích khi góc máy chụp xéo đúng ngay góc nghiêng ôn hòa của Mika, khiến cho ánh mắt của Mika nhìn Sở Nhi cũng trở nên dịu dàng, tình cảm hơn.

Mấy người của Thời đại Alpha Vương Giả ồ lên một tiếng kéo dài, trầm trồ cảm thán sự đẹp đôi kỳ diệu của hai người nọ.

Oscar lại cảm thấy hơi nhức đầu với bức ảnh không nên xuất hiện này, gã ấn ấn ngón tay vào giữa trán, nói với Châu Kha Vũ:

"Xử lý truyền thông cho Mika đi."

Châu Kha Vũ định nhắm mắt giả điếc, nhưng cuối cùng cũng chạy không nổi khỏi ánh mắt đe dọa của anh trai. Gã cúi đầu thì thầm gì đó với Lâm Mặc, em gật đầu cười tươi, nháy mắt giơ ký hiệu OK, rồi quay người đi thực hiện một cuộc gọi.

Bức ảnh sẽ có lợi cho Sở Nhi, không ảnh hưởng gì đến Mika vì gã không phải là người của công chúng, nhưng bọn họ đều ngấm ngầm biết, Mika không thích điều đó.

La Ngôn kéo lại trang chủ một lần nữa thì bức ảnh đã biến mất. Cậu nhóc kêu than vì chưa kịp lưu ảnh về để sau này đưa cho vợ con Mika xem, liền bị mấy anh hội đồng mỗi người một cú lên đầu.

"Anh Đằng về kìa."

Trương Gia Nguyên hất mặt lên trước, cả đám cũng ngước mắt nhìn theo. Thấy Trương Đằng và Phó Tư Siêu đang đi về hướng mấy anh em đang tụ tập, vẻ mặt buồn thiu của Phó Tư Siêu nhắc cho bọn họ biết, lại có chuyện xảy ra.

"Sao đấy?"

Lưu Chương đẩy ghế của mình cho Phó Tư Siêu. Cậu chàng Omega nói cảm ơn xong im lặng xụ mặt một chỗ. Trương Đằng khổ não gãi đầu trước mấy con mắt hăm dọa của đám Alpha nhà mình, gã có làm gì đâu chứ!

Hai bàn tay to của Trương Đằng bao lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của người yêu, vò nựng hai cặp má của em, cười dỗ dành khi Phó Tư Siêu chu môi hờn dỗi, gã nói với mấy người anh em:

"Đang nói chuyện với Tăng Hàm Giang bị anh Mika đuổi đi."

Oscar ngạc nhiên thốt lên:

"Tăng Hàm Giang cũng ở đây á?"

Trương Đằng gật đầu. Phó Tư Siêu nhìn Oscar như thể quên mất là anh trai Alpha cũng có quen biết với em trai Omega của mình.

Lần nữa cái tên 'Giang' khiến La Ngôn và Lâm Mặc phải đồng thanh kêu lên:

"Ai ạ?"

Oscar cười cười giải thích một chút cho hai cậu chủ nhỏ hay tò mò nhiều chuyện nhà mình. Phó Tư Siêu bất giác quay qua nhìn Lưu Chương, chỉ thấy anh thản nhiên nghiêng đầu nói chuyện với Trương Gia Nguyên rồi bật cười khi đứa em út Alpha thuần chủng nói gì đó.

Bọn họ rôm rả nói chuyện, đến khi Uno Santa cầm ly rượu bình thản đi tới hỏi:

"Sao không đi tiếp khách giùm Mika. Tụ tập ở đây làm gì vậy?"

Thời đại Alpha Vương Giả lập tức cầm ly nước của mình di tản mỗi người một hướng.

Oscar trước khi rời đi còn vỗ vai Santa một cái và nháy mắt cười với người đi cùng Thủ lĩnh.

Rikimaru cùng Bá Viễn và Patrick đi bên cạnh Uno Santa chỉ biết bật cười trước cái cách gã Thủ lĩnh giải tán đám em trai nhà mình.

..

"Bọn trẻ nghe lời em nhỉ?"

Rikimaru hỏi, đẩy một cái ghế cho Patrick, bản thân cũng ngồi xuống quanh cái bàn tròn Thời đại Alpha Vương Giả vừa dùng. Nảy giờ đi lòng vòng cùng Uno Santa, Riki đã bắt đầu thấy hơi mệt và mỏi chân.

Uno Santa chỉ lắc đầu, đám nhóc đó thực sự chịu nghe lời gã thì đã không để chuyện gì gã cũng phải tự tìm hiểu mới biết được. Uno Santa không ngồi xuống liền cái ghế còn lại mà chỉ đứng đút tay vào túi quần. Tới khi người phục vụ mang đến thêm một cái ghế, gã và Bá Viễn mới cùng ngồi.

"Anh, cái cậu kia là Trương Gia Nguyên đúng không?"

Patrick chỉ tay về một góc phòng gần đó, nơi cậu út Alpha thuần chủng nhà Santa đang trưng ra vẻ mặt gượng ép khi được vây quanh bởi những bông hồng xinh đẹp.

Santa gật đầu:

"Sao à?"

"Nhìn cậu ấy quen lắm..." Patrick ho một tiếng, "Nhưng em không nhớ ra đã gặp ở đâu."

Patrick thấy mình có thể ngồi nói chuyện bình thường với Uno Santa thì lá gan của cậu cũng sắp phình to rồi.

Rikimaru chêm vào chọc một câu:

"Ai nó cũng thấy quen hết đó."

Bá Viễn bất lực đưa tay chắn ngang móng vuốt Riki sắp cào lên Patrick khi cậu nhóc vừa gầm gừ cáu vào eo Riki.

Uno Santa đang ở đây đó trời!

Santa nhếch môi, "Chắc gặp ở phòng giáo vụ đó."

Ba người ngớ ra nhìn vẻ mặt điềm tĩnh không phù hợp với câu đùa vừa nói ra của gã Alpha.

Patrick mím môi không dám hỏi nữa. Cậu chưa từng lên phòng giáo vụ, và Patrick chắc chắn là mình cũng không gặp Trương Gia Nguyên ở phòng giáo vụ. Nhưng cậu cứ thấy Trương Gia Nguyên rất quen, cả người đang đi bên cạnh cậu ta cũng quen...

"Vậy cái người đi bên cạnh Trương Gia Nguyên tên gì ạ?" Patrick lấy hết can đảm hỏi lần nữa.

Uno Santa nhìn về phía Trương Gia Nguyên, thấy cậu nhóc mặt đanh lại nhìn người đứng chắn trước mình cười nói giải vây hắn khỏi mấy bông hồng xinh đẹp, gã khẽ cười, đáp:

"Lưu Chương."

Coi bộ phải bảo Oscar mau đến giải cứu hai đứa nhóc không có kinh nghiệm tiếp rượu với 'bông hồng' trước khi Trương Gia Nguyên nổi điên mới được.

Patrick đột ngột bật dậy làm Rikimaru giật mình ngã người nghiêng qua bên Alpha. Uno Santa đưa tay đỡ lưng anh, cũng bị Patrick làm ngạc nhiên. Bá Viễn kéo người yêu ngồi xuống trở lại, ân cần hỏi:

"Sao vậy?"

"Có một lần em đi tìm giảng đường của khoa mình, thì em gặp anh đó đó. Ảnh chỉ đường cho em. Mà ảnh đi cùng Trương Gia Nguyên nữa. Anh đó chỉ mới cười với em một cái là Trương Gia Nguyên lườm em, xong lôi ảnh đi luôn. "

Rikimaru híp mắt nhìn Santa, trên mặt vẽ rõ mấy chữ tại sao lại lườm Paipai nhà anh. Uno Santa chỉ cười không nói gì.

"Anh đó còn hét lên anh tên Lưu Chương, có gì đến hội sinh viên tìm anh nha. Xong Trương Gia Nguyên quay lại trừng mắt với em cái nữa."

Nói xong Patrick thấy tủi thân cực kỳ, cậu dựa người vào Bá Viễn. Hèn chi cậu cứ bị ấn tượng bởi Trương Gia Nguyên mà quên mất Lưu Chương, tự nhiên không làm gì cũng bị lườm với trừng mắt thì không ấn tượng sao được.

Rikimaru càng nhìn Uno Santa kỹ hơn. Giống như đang đợi một lời giải thích cho sự việc em-trai-của-Uno-Santa trừng mắt với em-trai-của-Rikimaru từ gã Thủ lĩnh.

Uno Santa vẫn bình tĩnh nhìn Rikimaru, nhưng trong đầu đã gạch đầu dòng việc đầu tiên sau khi tiệc tàn đó là dạy dỗ lại Trương Gia Nguyên. Gã thủ lĩnh đang cảm thấy kế hoạch rước người-yêu-tương-lai về nhà sắp bị thằng em út thuần chủng của mình phá hỏng.

Santa nói với Patrick, xoa dịu cậu nhóc một chút:

"Để lát anh bảo Nguyên xin lỗi Patrick, rồi có gì hai đứa làm quen với nhau ha."

Patrick hứ một tiếng nhỏ xíu trong lòng Bá Viễn. Tiểu tỷ phú như cậu mà phải đi làm bạn với cái người từng trừng mắt với mình á? Mơ đi. Cậu sẽ không bao giờ kết bạn với người như thế.

Bá Viễn thấy Patrick chỉ im lặng không đáp lại Santa, biết người tình nhỏ đang bất mãn chuyện cư nhiên bị người khác lườm. Anh mỉm cười hòa nhã với Santa, rồi quay sang dỗ dành cậu nhóc.

Uno Santa biết ý cũng chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Lúc này Rikimaru mới thôi nhìn Uno Santa, lại bắt phải cái nhướn mày của Bá Viễn dành cho mình, anh nheo nheo mắt, tỏ ý đã hiểu, tằng hắng một tiếng, nói với Santa:

"Lưu Chương ấy, em nói một chút về cậu ấy được không?"

Rikimaru đã cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể, để không thể hiện ra rằng mình đang tọc mạch về gia đình của Santa.

Nhớ lại xấp hồ sơ Bá Viễn đưa cho mình, Rikimaru vẫn thấy bức bối. Hồ sơ của Lưu Chương vỏn vẹn chỉ là một tờ thông tin cá nhân ở trường đại học mà ai cũng có thể tìm thấy. Nhiêu đó làm sao đủ thỏa mãn sự tò mò của Riki được. Hơn nữa, người như Chikada Rikimaru khi muốn điều tra về ai đó mà chỉ nhận lại được một tờ giấy? Không thể chấp nhận nổi.

Có một điều mà Bá Viễn phải luôn thừa nhận, đó là Rikimaru có lăn lộn ngoài xã hội bao nhiêu năm đi chăng nữa, có bị cuộc đời này dập tả tơi mấy lần, thì bản chất của một thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ vẫn không mất đi. Người bạn này của gã đôi khi rất bướng. Thỉnh thoảng còn giở giọng cậu chủ ra để đối đáp với gã. Bá Viễn lúc đó chỉ muốn đá bay Rikimaru ra khỏi nhà, nhưng cũng phải nhịn xuống cầu hòa.

Uno Santa biết Rikimaru muốn gì, dù người anh Omega đang làm ra vẻ bình thản, thì ánh mắt như muốn xuyên thấu gã đã phải bội Rikimaru hoàn toàn. Gã thủ lĩnh gật gù, ngón tay gõ nhịp lên bàn, im lặng mấy giây như đang suy nghĩ, Santa uống một hớp rượu rồi mới nói:

"Lưu Chương là đứa duy nhất trong nhóm có mẹ là Omega nam."

Đôi mắt của Riki mở to hết cỡ. Patrick đang nghiêng đầu tựa lên vai người yêu cũng lập tức ngồi thẳng lưng. Bá Viễn còn không biết mình nên bày ra biểu cảm gì.

Omega nam, bây giờ không còn là điều gì kỳ lạ. Nhưng ở thời của bố mẹ bọn họ, thì rất hiếm. Hầu như ở các gia tộc ngày xưa, không tồn tại khái niệm 'Omega nam' trong nhà.

Santa nhìn biểu hiện của ba người, cũng chỉ đơn giản nói thêm một câu:

"Đó là điều duy nhất em có thể nói cho anh biết về em ấy."

Đến khi Rikimaru thật sự trở thành gia đình cùng bọn họ, Uno Santa sẽ không chia sẻ bất cứ điều gì về những người anh em của mình cho anh. Hoặc đến khi Rikimaru có được sự tin tưởng từ Thời đại Alpha Vương Giả, bọn trẻ có khi sẽ sẵn lòng tự nói cho anh nghe.

Uno Santa đã đi cùng Thời đại Alpha Vương Giả một đoạn đường dài để có được lòng tin hoàn toàn từ họ. Người sau này sẽ đứng bên cạnh gã, cũng nên như vậy.

Rikimaru gật đầu, chẳng biết đang nghĩ gì, anh rũ mắt nhìn xuống tấm khăn trải bàn màu xanh, im lặng hẳn.

Bá Viễn nhìn Riki bỗng nhiên trở nên như thế, lòng nặng trĩu. Omega nam thời xưa chắc hẳn khó khăn hơn bây giờ rất nhiều. Rikimaru có lẽ thấy đồng cảm với điều đó nên anh cất luôn sự tò mò của mình.

Patrick lén lút vỗ nhẹ lên đùi Riki an ủi. Anh mỉm cười gật đầu với cậu, làm khẩu hình miệng anh không sao. Liếc mắt qua Alpha, thấy gã chỉ thản nhiên uống rượu của mình, Riki càng không biết nên mở lời tiếp thế nào.

Bá Viễn là người lên tiếng tháo gỡ bầu không khí trầm lặng của bàn tiệc:

"Em ấy họ Lưu, chắc là người của Lưu gia à?"

Gã thủ lĩnh chỉ mỉm cười, lắc đầu, không trả lời.

Bá Viễn còn đang nghĩ xem nên hiểu cái lắc đầu của Uno Santa theo dụng ý nào, thì thấy gã chợt đứng dậy, nói với Riki:

"Em sẽ quay lại."

Rồi gã đi thẳng về góc phòng.

Rikimaru nhìn theo tấm lưng rộng lớn của Uno Santa, cảm thấy người em Alpha này đang gánh vác rất nhiều thứ trên vai. Uno Santa dường như rất yêu cái gia đình nhỏ không máu mủ ruột thịt ấy. Điển hình như việc gã đang đi đến chỗ hai đứa em của mình, giải vây chúng khỏi sự bao quanh của những vị khách chỉ bằng một cái liếc mắt, điều mà gã không nhất thiết phải ra mặt.

..

Lưu Chương ôm dính chặt cánh tay của Uno Santa, mếu máo như thể sắp khóc tới nơi.

"Phụ nữ thật đáng sợ."

Nếu thủ lĩnh tới trễ thêm một giây nữa thôi, có khi Lưu Chương đã phải nhận uống ly rượu của mấy người đẹp ép mời. Lưu Chương đã cố rặn ra một nụ cười thật ôn hòa, giải thích rằng anh tạm thời không thể uống được rượu và các cô nàng hãy tha luôn cho người em trai chỉ mới mười tám tuổi của anh được không?

Câu trả lời của những bông hồng là không.

Đáng sợ! Đúng! Phụ nữ thật đáng sợ!

Uno Santa cố tách Lưu Chương ra nhưng vẫn bị anh chàng bám lấy cánh tay cứng ngắt. Đẳng cấp dính người của Lưu Chương chắc phải đạt tới ngưỡng cao nhất của những loại keo luôn rồi. Sao nó dính một cục lên người gã thế này?

"Buông ra coi."

"Không! Anh phải đứng đây, hoặc dẫn hai đứa em theo."

Rời xa Thủ lĩnh khác gì anh và Trương Gia Nguyên lại bị ném cho mấy bông hồng kia. Không được. Lưu Chương sẽ khóc thật đấy. Vì anh không thể nổi giận với khách của Mika, nhưng anh càng không có kiên nhẫn để trò chuyện với những người đó. Bên cạnh còn có một Trương Gia Nguyên như quả bom hẹn giờ, sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào. Tuyệt đối không thể buông tay Thủ lĩnh được.

Uno Santa thở dài một tiếng bất lực.

Lưu Chương trên thương trường thì nả như súng liên thanh, đứng trước phụ nữ thì như cái đĩa CD bị dập.

Kèm thêm Trương Gia Nguyên cứ như khúc gỗ trôi sông, người ta tới bắt chuyện vui vẻ thì hắn trưng ra cái bản mặt lạnh như tiền, không nói không rằng.

Rốt cuộc thì hai đứa nó không học hỏi được gì từ hai người anh dân chơi chính hiệu trong nhà à?

Mặc kệ cái con koala họ Lưu vẫn ôm dính cánh tay của mình, Uno Santa quay sang hỏi tội Trương Gia Nguyên:

"Cái mặt hầm hầm đó là sao hả?"

Trương Gia Nguyên buồn bực quay mặt qua chỗ khác, không nhìn, không thèm trả lời.

"Nói!"

Lưu Chương đột nhiên nấc cụt một cái trước tiếng quát khẽ của Thủ lĩnh dành cho Trương Gia Nguyên. Anh mím môi ngậm chặt miệng khi Santa liếc mắt qua mình, nhưng cơn nấc cụt không dừng lại được.

Santa bất đắc dĩ bảo:

"Đi uống nước đi."

Lưu Chương gật gật đầu, buông cánh tay anh trai, rồi xoay người chạy mất.

"Mày ở lại nói chuyện với anh."

Uno Santa lạnh lùng ra lệnh khi Trương Gia Nguyên chỉ vừa mới nhấc chân định bước theo Lưu Chương.

Giờ hắn nên khóc đúng không?

Trương Gia Nguyên âm thầm cầu nguyện cho bản thân.

..

Lưu Chương chạy đến một cái bàn gần đó, tìm đại một ly nước lọc uống vào, cơn nấc cụt vẫn không dừng lại. Tự nhiên như không bị nấc cụt, Alpha nhất thời cũng không biết xử lý như thế nào. Lưu Chương uống từng hớp nước nhỏ, đang nghĩ xem có nên bịt tai, lè lưỡi gì đó giống như trên mạng bày hay không, thì chạm phải ánh mắt của Trương Gia Nguyên nhìn về phía mình. Anh chỉ biết cười khổ, làm động tác cổ vũ Trương Gia Nguyên vượt qua bài giáo huấn dài kỳ của Thủ lĩnh.

Không biết cậu em út lại gây ra chuyện gì, nhưng bị Thủ lĩnh dạy bảo ngay giữa buổi tiệc thì chắc chuyện cũng không nhỏ. Tốt nhất là không nên xen vào, kẻo bị vạ lây.

"AK!"

Lưu Chương giật thót. Cơn nấc cụt tức khắc bị dọa chạy mất.

Anh ôm tim nghiêng đầu lại nhìn, thấy cái mặt hớn ha hớn hở của ân-nhân-cứu-mạng mình khỏi cơn nấc cụt, chẳng thấy cảm kích nổi mà chỉ muốn tặng cho La Ngôn một đập.

La Ngôn cười hề hề, hỏi:

"Nguyên đâu anh?"

Lưu Chương hất mặt chỉ tới, La Ngôn nhìn theo, tự nhiên thấy rùng mình. Hình như lâu rồi cậu chưa được Thủ lĩnh giáo huấn, sao thằng bạn thân lại xấu số thế?

La Ngôn bắt đầu kể nãy giờ mình gặp ai, trò chuyện với người nổi tiếng nào, nói tới Oscar bị mấy chị đẹp lôi đi, bỏ cậu bơ vơ một mình, vẻ mặt La Ngôn như cắn phải ruồi, còn Lưu Chương thì cười nắc nẻ.

Bỗng có một tiếng gọi: "AK."

AK?

Nụ cười của Lưu Chương tắt phụt, mở to mắt nhìn La Ngôn. Cái miệng đang nói của La Ngôn tức khắc dừng lại, cậu em út cũng ngạc nhiên mở to mắt nhìn lại anh mình. Phản ứng đầu tiên của hai người không phải là quay lại nhìn xem chủ nhân của giọng nói là ai, mà ghé sát vào nhau thì thầm to nhỏ.

"Người của tổ chức đang ở đây hả?"

"Sao em biết được."

"Mày phải biết chứ!"

"Mà gọi anh là AK thì chắc người từ trụ sở chính nhỉ?"

"Nghe sợ ghê."

Lưu Chương và La Ngôn tách ra. Chủ nhân của giọng nói ấy gọi một tiếng rồi cũng chỉ im lặng nhìn hai tên Alpha chụm vào một chỗ. Lưu Chương lạnh lùng xoay đầu lại xem là ai, thì thấy người nọ đang cười tủm tỉm với anh.

"Sea?"

"Anh Hải?"

Lưu Chương và La Ngôn cùng đồng thanh, lại quay sang nhìn nhau. La Ngôn trợn mắt bặm môi, bảo ai lại đi gọi bí danh của người ta ở chốn đông người như thế. Lưu Chương trừng mắt cãi lại, bảo anh chỉ là buộc miệng, làm việc chung toàn gọi bí danh của nhau chứ có ai gọi tên thật bao giờ.

Ngô Hải mặc kệ hai tên sắp đứng đầu tổ chức cãi nhau, đi vòng tới trước hai người, kéo ghế bình tĩnh ngồi xuống. Người phục vụ đi tới hỏi Ngô Hải có muốn dùng rượu, hắn phất tay từ chối.

Lưu Chương đánh bốp một cái lên đầu La Ngôn, quay lại cười với Ngô Hải. Ngô Hải cũng cười đáp lại, nghe Lưu Chương hỏi:

"Sao dạo này không thấy anh tới nhà chơi?"

Ngô Hải cười trừ, lắc đầu, đáp:

"Bận lắm đại boss."

"Ầy, đã bảo đừng gọi em như vậy rồi mà."

Lưu Chương xua tay, rồi cùng Ngô Hải cười rộ lên. La Ngôn nhìn hai người anh nói chuyện, trề môi chê hai người nhạt nhẽo, lập tức bị Ngô Hải phản lại:

"Hai tháng rồi mày chưa tới tập đấy nhé, anh về gạch tên mày ra khỏi lớp."

"Đừng đừng đừng." La Ngôn lật đật kéo ghế qua bên chỗ Ngô Hải, cười lấy lòng, "Dạo này em bận quá mà, hứa luôn, cuối tuần này sẽ đến tập."

Ngô Hải là người của La Hoàng, đồng thời hiện là thầy dạy nhảy của một studio dance La Ngôn đang theo học. Và hơn cả điều đó, thì hắn là đàn em được tổ chức cử theo Lưu Chương vào ba năm trước.

Lưu Chương nhìn quanh một lượt, hỏi:

"Anh đến đây với bác sĩ Du hả? Ảnh đâu rồi?"

Ngô Hải đẩy mặt La Ngôn đang tựa lên vai mình ra, giọng gắt gỏng kỳ lạ:

"Đừng có nhắc tới cái tên đó."

Lưu Chương mím môi, trao đổi ánh mắt với La Ngôn. Ái tính thật đáng sợ.

Thần kỳ hơn nữa là Ngô Hải đang làm người yêu của bác sĩ Du - bác sĩ riêng của Thời đại Alpha Vương Giả. Nên thành ra, Ngô Hải là người duy nhất của tổ chức quen thuộc với toàn bộ người của Thời đại Alpha Vương Giả.

Giọng điệu này, coi bộ bác sĩ Du lại chọc giận tình nhân nhỏ của mình rồi.

Ngô Hải hỏi Lưu Chương:

"Gần đây cậu có nhận vụ nào từ tổ chức không?"

"Không anh, em nhàn lắm."

Lưu Chương đáp lại nhanh gọn. La Ngôn cười phá lên.

Ngô Hải thấy hơi mệt mệt trước vẻ mặt tỉnh rụi của đại boss nhà mình. Công nhận nhàn thật. Hắn cũng nhàn suốt ba năm rồi. Đến mức Ngô Hải sắp quên luôn thứ gọi là nhiệm vụ từ tổ chức, khi mấy năm qua Lưu Chương chẳng giao cho hắn và những người khác bất cứ nhiệm vụ nào cả.

Kể từ lúc Lưu Chương bảo Ngô Hải và những người anh em đi theo mình hãy tự do, đừng đi theo anh, chỉ cần giữ bản thân sống sót thì bọn họ muốn làm gì cũng được. Lưu Chương chưa từng tập hợp lại đàn em một lần nào. Trừ Ngô Hải hay đến nhà chơi thì Lưu Chương thật sự không rõ tung tích mấy người còn lại.

Ngô Hải lắm lúc đùa rằng: "Bọn họ bây giờ sắp thành người làm công ăn lương cho người khác rồi, tất cả là nhờ ơn đại ca cậu đấy." Lưu Chương chỉ cười hài lòng với điều đó.

Cũng nhờ nhàn như vậy mà Ngô Hải tạm thời đang là thầy dạy nhảy. Một trong những ước mơ trước khi gia nhập tổ chức của Ngô Hải là dancer, nhưng cuộc sống mà, đâu ai biết trước được tương lai mình sẽ đi theo con đường nào.

Và cũng nhờ ơn cái sự nhàn Lưu Chương ban cho, Ngô Hải bị anh bác sĩ Alpha dụ luôn về nhà lúc nào không hay.

La Ngôn từng hỏi hắn là:

"Anh có biết tại sao anh là Beta nhưng bác sĩ Du vẫn yêu anh không?"

"Sao?"

"Vì anh là mỹ nhân đó há há."

Nếu La Ngôn không phải con trai của ông chủ thì Ngô Hải đã bắn bỏ lâu rồi. Chẳng hiểu tại sao, kể từ khi quen biết Lưu Chương và La Ngôn, chúng nó cứ treo hai chữ mỹ nhân trên miệng gọi hắn như thế. Đàn ông con trai mà cứ bị gọi là mỹ nhân thì ai không điên cho được.

Lưu Chương chống cằm tủm tỉm cười nhìn Ngô Hải, mới gọi hai tiếng mỹ nhân đã bị hắn vỗ mạnh một cái lên trán khiến xém bật ngửa ra sau.

"Gọi một tiếng nữa thì cậu có là đại ca anh cũng xử đẹp đấy!"

Lưu Chương trề môi xoa trán, lầm bầm mỹ nhân hung dữ quá đi, sau đó liền cười khà khà đẩy La Ngôn đến chắn trước mặt khi Ngô Hải cầm lấy con dao nhỏ xíu đeo trên cổ.

Ngô Hải lừ mắt sắc lẹm với hai anh em nhà nọ. La Ngôn cười bả lả, hai bàn tay vuốt không khí xoa dịu giải hòa. Đợi cho Ngô Hải nguôi ngoa, cậu đi tới khoác vai hắn, nói nhỏ:

"Em có chuyện này muốn nói với anh." Rồi cậu nhìn Lưu Chương, "Em mượn anh Hải xíu nhá."

Lưu Chương phẩy tay, bảo cứ tự nhiên, không có vẻ gì là quan tâm. Ngô Hải gật đầu chào Lưu Chương một tiếng rồi cùng La Ngôn đi đến một góc khác.

Còn lại một mình, Lưu Chương bỗng nhàm chán, không biết nên làm gì tiếp theo. Nhìn đến Trương Gia Nguyên, vẫn thấy hắn được Thủ lĩnh giảng dạy.

Nói gì nói dữ vậy.

Lưu Chương quyết định đứng dậy đi dạo một vòng, mấy bông hồng ban nãy nhìn thấy anh, đứng xa xa gọi một tiếng, Lưu Chương từ tốn gật đầu mỉm cười đáp lại. Người phục vụ bưng rượu lướt ngang qua, Lưu Chương chớp chớp, đảo mắt một vòng, đưa tay lấy một ly.

Gã Alpha nhìn dòng chất lỏng đỏ sóng sánh trong ly, vui vẻ lắc mấy vòng, vừa kê miệng uống, người anh Alpha thuần chủng đi ngang giật lấy, nhét ly nước cam vào tay Lưu Chương, để lại một câu không được uống rượu rồi đi mất.

Lưu Chương chưng hửng nhìn Oscar lướt ngang qua mình nhanh như một cơn gió, tự hỏi cái quái gì vừa diễn ra, một lần nữa đối với cốc nước cam đầy ghét bỏ.

Khác hẳn sự ồn ào của buổi tiệc, thành phố đằng sau tấm kính dường như lại rất yên tĩnh khi nhìn từ bên trong căn phòng. Lưu Chương đi về những đốm sáng lấp lánh ánh lên trên thành kính, nhìn xuyên đến màn đêm đầy sao ngoài kia, đầu óc cũng thấy thư thả hơn.

Cứ vài ba giây, Lưu Chương lại nhìn về góc phòng nọ, và lần nào anh cũng bắt được ánh mắt của hắn đang nhìn anh. Giống như Trương Gia Nguyên chưa từng rời mắt khỏi người Lưu Chương. Và cũng giống như xuyên suốt thời gian của buổi tiệc, Lưu Chương vẫn luôn nằm trong tầm mắt của hắn, không chạy thoát nổi.

Lưu Chương lè lưỡi, cười híp cả mắt khi Trương Gia Nguyên cắn môi, trừng mắt lại, nhưng Thủ lĩnh chỉ cần nạt một cái là lập tức mím môi cúi đầu, ngoan ngoãn nghe mắng tiếp.

Lưu Chương không trêu Gia Nguyên nữa, hướng mắt ra thành phố bên dưới. Anh uống hết một nửa ly nước cam, lại cảm giác không còn ngọt như lúc đầu, xoay người định tìm đổi sang loại nước khác, thì bắt gặp một dáng người quen thuộc cũng đang đút tay túi quần ngắm nhìn thành phố, người nọ đứng gần góc rèm cửa màu xanh, chỉ có một mình, Lưu Chương chậm rãi đi về phía cậu ấy.

"Chào."

Tăng Hàm Giang siết chặt mấy ngón tay đang cầm ly rượu. Không giấu được vẻ bàng hoàng khi nhìn thấy Alpha.

Và cậu có thể nghe thấy rõ sự rạn nứt sâu tận dưới đáy lòng khi nhìn vào đôi mắt phẳng lặng không chút dao động khi đối diện với cậu của anh.







oOo

☆ mọi người nếu từng đọc fic trước của mình sẽ nhận ra là mình rất đề cao tình bạn và tình cảm gia đình, nên là có thấy mình buff sự quan tâm của các nhân vật dành cho nhau lố quá thì cũng kệ đi nha =)))

☆ về hai từ mỹ nhân mình dành cho Ngô Hải, thì với mình anh ấy thật sự rất đẹp, phải nói là cực kỳ đẹp, đến mức mỗi khi nhìn thấy Hải, mình chỉ biết thốt lên hai chữ mỹ nhân huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro