29; sinh nhật: thích kiểu đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhắc lại: các tình tiết thiết lập thế giới ABO trong Bạn đời định mệnh có thể hoàn toàn không giống với thể loại ABO thông thường. để phù hợp và logic với cốt truyện, sẽ có một vài chi tiết do mình tự nghĩ ra, đôi khi sẽ rất phi lý tất cả đều là tưởng tượng.


_




La Ngôn chạm cốc với Ngô Hải, rồi ngửa cổ uống một hớp. Mỗi người cầm một cốc nước cam, phong thái lại giống như đang thưởng thức thứ rượu ngon tuyệt hảo của buổi tiệc.

Không giống La Ngôn không được uống rượu vì ai đó không cho phép. Ngô Hải không uống rượu là vì phải giữ bản thân luôn ở trạng thái tỉnh táo.

Hắn làm công việc bảo vệ người khác, rượu bia là những thứ không nên đụng vào, thành ra những năm qua dù có nhàn rỗi, Ngô Hải cũng đã quen với lối sống ấy.

"Có chuyện gì à?" Ngô Hải hỏi.

La Ngôn liếm nhẹ môi, cân nhắc một chút, rồi nói:

"Anh theo anh AK lâu như vậy, có biết cách làm giả dòng tiền không?"

Ngô Hải nhíu mày, nghi hoặc lặp lại:

"Làm giả dòng tiền?"

La Ngôn gật đầu, từ tốn giải thích:

"Là làm giả nguồn tiền trên hệ thống quản lý tiền bạc của tổ chức ấy. Trên đó mỗi giây mỗi phút đều cập nhật nguồn tiền vào và nguồn tiền ra. Anh AK đang là một trong những người quản lý hệ thống đó."

Ngô Hải mờ mịt đáp:

"Cái đó thì anh biết rồi. Cũng được AK chỉ qua, nhưng vì không phải chuyên môn của anh nên anh không học sâu lắm. Sao thế?"

Mấy chuyện liên quan đến tiền bạc, tính toán, con số, Ngô Hải cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Đợt rảnh rỗi có học lỏm từ đại boss một chút vì thấy nó hay và hữu ích. Chứ từ trước đến giờ, nơi hắn làm việc là căn cứ chiến trường tàn sát ngoài kia.

La Ngôn khịt mũi, cất giọng nhờ vả:

"Em muốn nhờ anh làm giả nguồn tiền vào."

Ngô Hải nhìn La Ngôn thật kỹ như muốn xác nhận là mình không nghe lầm. Lại thấy vẻ mặt của La Ngôn rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa.

La Ngôn đã chuẩn bị tinh thần để giải thích cho câu hỏi tại sao? Ngô Hải sắp hỏi. Thì nghe ra thành:

"Bao nhiêu?"

Hai mắt La Ngôn hơi nhướng lên bất ngờ, nhưng vẻ mặt bình thản của Sea đã khiến cậu bình tĩnh nói ra một con số:

"150.000 USD."

May không phải đang uống nước, nếu không Ngô Hải đã bị sặc rồi, hắn hơi lớn tiếng kêu lên:

"Đùa à? Nhiều lắm đó, như thế rất dễ bị phát hiện."

"Vì vậy em mới tin tưởng nhờ anh."

"Dẹp đi, đừng có tin tưởng anh mày làm gì."

Mặt mũi La Ngôn méo mó, cậu nhóc nhìn người anh như van xin năn nỉ. Ngô Hải chịu không nổi cái loại ánh mắt tỏ ra đáng thương đó của thằng nhóc, gắt lên:

"Mày làm gì mà phải làm giả số tiền lớn như vậy? Bộ ăn quỵt tiền tổ chức hay gì?"

La Ngôn bật cười:

"Nhìn em giống ăn quỵt tiền tổ chức lắm à? Em đâu có đói tới mức làm càn vậy."

"Vậy thì tại sao? Mày phải biết là nguồn tiền vào phải tương đương với nguồn tiền đã chi ra, hoặc nhiều hơn. Khi cập nhật một dòng tiền vào, đồng thời phải gạch đi một dòng tiền ra. Đôi khi nguồn tiền vào sẽ không liên quan đến nguồn tiền ra, nhưng căn bản thì vẫn sẽ liên quan. Tóm lại là mày đã chi ra khoản nào mà đến mức không có tiền bù vô để rồi phải làm giả hả?"

La Ngôn nghe xong, cảm thấy lỗ tai lùng bùng, đầu óc đau nhức, động lại trong đầu chỉ có ra ra vào vào, không hiểu hết được những gì Ngô Hải nói. Cậu nhóc gãi gãi đầu, mái tóc bị vò đến rối tung mới thành thật kể:

"Chuyện là..."

Sau khi được Lưu Chương gợi ý đến túi tiền nhà họ Tỉnh. La Ngôn đã triệu tập Hạ Minh đến hỏi chuyện. Hạ Minh thông báo rằng hắn đã gia hạn ba tháng cho Phó Tư Siêu theo như lời của La Ngôn và cũng khai sự thật là hắn có tìm hiểu và biết chuyện bên ngoại của Phó Tư Siêu.

Nhưng không phải bọn họ chưa từng tìm gặp nhà họ Tỉnh để giải quyết số nợ, chỉ là cái nhà đó giữ thái độ dửng dưng và nói không có đứa con nào như mẹ của Phó Tư Siêu cả. Hạ Minh ngứa gan lên phá một trận rồi cũng không làm gì được bọn họ nữa. Điều khiến Hạ Minh bất ngờ hơn là khi hỏi Phó Tư Siêu về nhà ngoại, thì cậu nói cậu chưa từng gặp bao giờ, cũng chưa từng nghe mẹ kể về gia đình ngoại, vì mẹ cậu bảo ông bà ngoại qua đời rồi.

La Ngôn nghe xong chỉ biết chửi thề. Cậu đã nghĩ La Hoàng là nơi duy nhất không có tình người, không ngờ cuộc đời này vẫn còn nhiều nơi đáng sợ hơn chỗ ấy. La Hoàng dù không có tình người nhưng bọn họ sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai.

Ngô Hải tiếp nhận một lượng thông tin như thế, sắc mặt cũng trở nên khó coi.

"Nghe mày nói xong, anh không biết là có nên cảm thấy may mắn vì không có gia đình không nữa."

La Ngôn mỉm cười:

"Gia đình của anh là La Hoàng mà."

Ngô Hải khẽ cười mà không đáp. Hắn uống một ngụm nước cam, ảm đạm liếc mắt xung quanh, nhìn thấy Phó Tư Siêu đứng xa xa nhoẻn miệng cười với Trương Đằng.

Hắn hỏi:

"Mày định trả nợ thay cậu ta à?"

La Ngôn bình thản đáp:

"Không hẳn. Chỉ là em đã báo cáo lên trụ sở chính trong vòng ba tháng sẽ đem được vài khoản tiền đã cho vay về, số nợ của anh Siêu chỉ là một trong số đó thôi, còn nhiều người lắm. Nhưng anh biết mà, ba tháng thì làm sao ảnh kiếm ra được 150000 đô."

Ngô Hải trừng mắt:

"Vậy mà mày còn gia hạn cho người ta nhiêu đó."

"Em chỉ muốn mọi chuyện kết thúc nhanh thôi. Nên là anh giúp em đi, khi nào có tiền em sẽ bù vào sau."

Ngô Hải quạu quọ:

"Chuyện này AK mà biết chắc nó giết tao luôn quá!"

Bảo hắn đột nhập hệ thống do chính đại boss của mình đang quản lý thì khác gì tìm đường chết.

La Ngôn cười hề hề, ôm vai Ngô Hải, cợt nhả:

"Mỹ nhân yên tâm, em sẽ bảo vệ anh."

Ngô Hải không nể tình thúc cùi chỏ ngay giữa bụng thằng nhóc Alpha thích trêu người.

La Ngôn gập người ôm bụng, lẩm bẩm mỹ nhân độc ác, rồi đưa tay bắt lấy đầu gối Ngô Hải nâng lên đá, cười ha hả.

Công nhận, người anh này của cậu nóng tính thật. Bị trêu một chút là Ngô Hải sẵn sàng xuống tay với người ta mà không nể nang gì. Những ngày đầu La Ngôn mới về huấn luyện, Ngô Hải tuy đã theo Lưu Chương về TQ nhưng thỉnh thoảng vẫn bay về tổ chức nhận lớp để dạy. La Ngôn bị hắn đánh nhừ tử, khóc thê thảm mấy lần.

Trao đổi với nhau thêm vài điều về khoản nợ, Ngô Hải đảm bảo sẽ giúp nhưng La Ngôn phải bù khoản tiền ấy càng nhanh càng tốt.

La Ngôn đồng ý, hỏi sang chuyện khác:

"Em định về lại tổ chức, anh đi chung không?"

Ngô Hải gật đầu, làm dấu OK. Lâu rồi hắn cũng chưa về nhà.

"Mà mày tiếp quản địa bàn ở đây rồi, về chi nữa vậy?"

La Ngôn trề môi:

"Kỳ huấn luyện của em chưa xong. Cuối tháng 1 năm tới mới tốt nghiệp, em xin kết thúc sớm nên phải về hoàn thành."

Ngô Hải vỗ vai La Ngôn an ủi, cổ vũ cậu cố gắng lên. Hắn hiểu cảm giác đó. Kỳ huấn luyện của La Hoàng kéo dài ba năm, ba năm như một nỗi ám ảnh đối với những đứa trẻ lớn lên ở La Hoàng.

La Ngôn nói tiếp:

"Em định ngày mai về luôn, nhưng nhớ ra còn giáng sinh nữa, nên sau đêm 25 sẽ về. Tranh thủ thôi, giữa tháng 1 là dính phải tiệc gặp mặt thường niên của các gia tộc rồi."

Ngô Hải nhướn mày, hỏi:

"Gặp mặt thường niên của các gia tộc á? Kỳ này tổ chức ở đâu vậy?"

"Vũ Dã gia."

Ngô Hải xuýt xoa một tiếng. La Ngôn bày ra vẻ mặt em hiểu mà, tiếp tục:

"Đáng lẽ là tụi em không cần tham gia đâu, chủ yếu là người lớn thôi, nhưng kỳ này tổ chức tại nhà anh Santa nên là... vậy đó."

Ngô Hải bật cười khi La Ngôn tặc lưỡi tỏ vẻ bất đắc dĩ bị ép tham gia.

"Lão gia có tham dự không?"

"Ông già mà chịu lộ diện thì em không mang họ La nữa."

La Hoàng trước giờ luôn nằm ngoài khuôn khổ của giới gia tộc thượng lưu. Nghe tới hai chữ La Hoàng đều khiến người ta khiếp sợ. Nhưng cố đấm ăn xôi, năm nào cũng gửi thiệp mời, chỉ là La Hoàng từ chối không tham gia. Bọn họ không phải khinh thường mà không lộ diện, chỉ là bọn họ làm việc trong bóng tối, xuất hiện ở những nơi thuộc về ánh sáng, sẽ không thích hợp.

Lưu Chương cho rằng, kết bè kết phái vẫn tốt hơn là chỉ có một mình. La Hoàng lại cô độc quá lâu để tin tưởng cùng người khác kết bạn.

Tuy nhiên, La Hoàng vẫn nhận đảm bảo an ninh cho các buổi tiệc nếu được thuê.

"Mà mày định về bao lâu đấy?"

"Khoảng hai tuần, em sẽ về lại nước trước sinh nhật tiểu Nguyên. Không có em là nó sẽ buồn, anh hiểu không?"

"Tởm!"

Giọng La Ngôn ồ ồ, cậu cười đầy sảng khoái.

Tình bạn của La Ngôn và Trương Gia Nguyên nổi tiếng đến mức toàn bộ La Hoàng ai ai cũng biết mặt tiểu thiếu gia của Trương Gia. Ba năm đi du học cùng La Ngôn, La Hoàng như ngôi nhà thứ hai của Trương Gia Nguyên, đi ra đi vô đều rất tự nhiên. Thỉnh thoảng còn tò mò đi xem huấn luyện ở học viện vệ sĩ, được các anh chỉ tập bắn súng, bắn cung, mỗi thứ đều học một chút, thành ra cái gì cũng biết. Chỉ không biết đến sự tồn tại của nơi gọi là căn cứ bạn mình đang theo huấn luyện.

La Hoàng chỉ hận không chiêu mộ được Trương Gia Nguyên về làm việc cho bọn họ, nên cuối cùng chỉ có thể hứa đảm bảo an toàn cho hắn như một sự quý mến dành cho cậu chàng Alpha thuần chủng đã gắn bó với bọn họ ba năm. Mà lỡ làm hại đến Trương Gia Nguyên, chắc hai cậu chủ nhỏ của La Hoàng sẽ nhảy dựng lên, quậy nát tổ chức luôn thì khổ.

Ngô Hải nheo mắt nhìn về phía Trương Gia Nguyên, thấy hắn cúi đầu chào Thủ lĩnh rồi rời đi đâu đó, hỏi La Ngôn:

"Chuyện này anh thắc mắc lâu rồi, thằng nhóc ấy thích AK à?"

Ngô Hải luôn cảm thấy ánh mắt của cậu em út Alpha thuần chủng của Thời đại Alpha Vương Giả nhìn đại ca của bọn họ chứa rất nhiều ẩn tình.

La Ngôn cao hứng đáp:

"Tiểu Nguyên á? Tất nhiên rồi, nó làm sao mà ghét anh AK được."

Ngô Hải liếc mắt, nghĩ xem nên mở não La Ngôn ra từ chỗ nào, chứ sao nó có thể ngốc đến vậy.

"Ý là thích kiểu đặc biệt ấy."

"Là kiểu gì?"

La Ngôn ngốc ngốc gãi đầu. Ngô Hải bực bội cầm lấy con dao nhỏ đeo trên cổ giơ lên dọa đánh. Thằng nhóc Alpha còn không thèm có động tác né, vẻ mặt vẫn ngu ngơ chờ được giải thích.

Ngô Hải gắt:

"Như Kha Vũ với Lâm Mặc ấy! Sao mày ngu thế?"

Cứ như vậy thì cậu chủ nhỏ này khi nào mới có bạn gái? Khi nào thì cưới được vợ? Ngô Hải thấy ước muốn được bồng cháu sớm của Lão gia nhà bọn họ coi bộ khó thành hiện thực.

La Ngôn giống như được khai sáng, ồ lên một tiếng, rồi xua tay:

"Không có đâu, làm gì có, hai người đó chỉ là thân nhau quá thôi. Không có chuyện yêu nhau đâu... nhỉ?"

Cậu nhóc dừng lại, lập tức ôm đầu, đầy bàng hoàng:

"Thôi chết rồi, chuyện này em cũng không biết nữa, làm sao giờ? Vậy là thằng Nguyên thích anh AK thật hả? Thật đó hả? AK có thích nó không?"

Làm sao để đá nó văng xuyên qua tấm kính rớt xuống lầu nhỉ?

Ngô Hải đau đầu xoa thái dương, bàn tay che một bên mặt, ái ngại với mấy con mắt đang nhìn về phía hai người. La Ngôn không kiêng nể gì, giọng oang oang ngay góc bọn họ đứng.

May là Trương Gia Nguyên và Lưu Chương ở đằng xa không nghe thấy. Chứ đại boss mà tưởng hắn tung tin đồn nhảm, cái mạng này, Ngô Hải cũng không thiết giữ. Hắn thở dài:

"Anh không biết nên mới hỏi mày."

Vẻ mặt La Ngôn trở nên nghiêm trọng:

"Em cũng không biết, nhưng mà chuyện này nguy cấp đó."

Ngô Hải nhìn biểu cảm của Alpha, cũng lo lắng hỏi:

"Nguy cấp lắm à?"

La Ngôn gật đầu chắc nịch:

"Gấp gáp kiểu này sao em với bố chuẩn bị kịp của hồi môn cho anh AK cưới tiểu Nguyên được. Trương Gia bọn họ cần bao nhiêu tiền nhỉ?"

"???"

Ngô Hải chưa bao giờ cảm thấy hoang mang như ngay lúc này. Cái mặt tỉnh rụi không biến sắc của La Ngôn khi nói ra câu trên làm Ngô Hải nhất thời không biết cậu đang nói đùa hay thật tâm ủng hộ chuyện đó. Mới hỏi Trương Gia Nguyên có thích Lưu Chương không, mà thằng nhóc đã bẻ cua luôn tới chuyện đám cưới rồi.

Ngô Hải chống nạnh thở hắt một tiếng, giọng gắt gỏng:

"Đó là vấn đề à? Sao mày không quan tâm đến việc hai đứa nó đều là Alpha?"

"Thì sao ạ? Alpha hay Beta thì có vấn đề gì?"

Ngô Hải gần như hét lên:

"Hai Alpha thì làm sao đến được với nhau!"

La Ngôn ngu ra thật:

"Tại sao... không?"

Ngô Hải thấy bất lực cùng cực, hắn xoay ngang dọc, cố tìm kiếm vị bác sĩ nhà mình để gọi tới giải thích cho La Ngôn hiểu. Chứ Ngô Hải chẳng còn đủ kiên nhẫn để bàn luận vấn đề này với thằng nhóc.

Hắn thật sự thắc mắc, La Ngôn là tư tưởng quá phóng khoáng hay hồi cấp ba cậu nhóc trốn tiết sinh học?

Lại nghe La Ngôn bình tĩnh nói:

"Nếu anh nói đến chuyện duy trì nòi giống thì em nghĩ anh AK không coi trọng điều đó đâu."

Ngô Hải dừng tìm kiếm, lặng thinh nhìn cậu nhóc nói trúng ngay vấn đề hắn đang muốn đề cập.

La Ngôn cười hiền:

"Anh hiểu điều đó mà đúng không? Anh và bác sĩ Du đến với nhau cũng đâu vì chuyện con cái."

Đứa nhỏ các anh luôn cho rằng nó ngốc nghếch, dường như lại còn hiểu chuyện hơn bất cứ người anh nào.

Bọn họ khi yêu nhau, lại có quá nhiều lo lắng cho mối quan hệ của mình. Giai đoạn đầu là sự hân hoan, đến giữa bắt đầu lung lay bất an, cuối cùng dẫn đến sự nghi hoặc dành cho đối phương. Toàn tâm toàn ý yêu nhau, đôi khi lại là chuyện rất khó làm được.

Ngô Hải muốn hỏi La Ngôn đã yêu bao giờ chưa, rồi nhớ ra cậu nhóc những năm qua chẳng có mấy cơ hội được vui chơi bình thường như người ta thì lấy đâu ra thời gian hẹn hò.

La Ngôn dựa vào tấm kính trong suốt, thành phố bên ngoài sau lưng cậu im ắng nhưng lại choáng ngợp trong mắt Ngô Hải. La Ngôn nghiêng mắt nhìn thành phố, âm giọng đều đều:

"Vấn đề của những người như chúng ta không phải là thích ai, yêu ai. Mà là chúng ta có khả năng bảo vệ người đó an toàn hay không."

Trái tim Ngô Hải rung lên như bị đánh trúng. La Ngôn nhìn về phía hai người đang tíu tít với nhau đằng nọ, khẽ cười:

"Em không biết anh AK đối với Nguyên là gì, nhưng nếu AK thích ai đó, anh ấy chắc chắn sẽ bảo vệ được người ta. Anh cũng vậy, mỹ nhân của tụi em cũng sẽ bảo vệ được bác sĩ Du đúng không?"

La Ngôn cười khì bắt lấy cổ tay Ngô Hải đấm tới. Ánh mắt của cậu lấp lánh lên những tia sáng xanh trong căn phòng, rực rỡ tỏa sáng, nhưng câu nói ra lại chẳng phù hợp với khóe miệng đang cười:

"Em không làm được điều đó."

Ngô Hải ngẩn ra im lặng nhìn đứa nhỏ, cánh tay buông lỏng xuống.

"Em sẽ không yêu ai đâu."

La Ngôn gác hai tay ra sau đầu, thoải mái dựa sâu hơn lên tấm kính, hờ hững nói:

"Như thế sẽ tốt hơn."

Ngô Hải cũng không hiểu tại sao mình lại hành động thế này, hắn đặt tay lên đầu La Ngôn, xoa nhẹ, bảo:

"Lớn rồi."

La Ngôn phì cười, lè lưỡi tinh nghịch, nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác.

Ngô Hải biết rõ La Ngôn đang có tâm sự khó nói, lại không muốn chạm vào moi nó ra. Cùng cậu nhóc nói vài ba chuyện ngoài lề, đến khi cơ thể bị ai đó ôm chầm từ phía sau, mùi nước hoa lẫn mùi rượu vang gần ngay chóp mũi, Ngô Hải trợn tròn mắt nhìn người nọ nâng cằm mình xoay mặt lại, áp môi gã lên môi cậu.

La Ngôn hô lên một tiếng, bàn tay che ngang miệng, vừa bất ngờ vừa thích thú nhìn hai người nọ hôn môi. Bác sĩ mạnh bạo thế!

Đến khi đầu óc tỉnh táo lại, Ngô Hải đã bị hôn cho mặt mũi đỏ bừng. Vừa được người yêu luyến tiếc buông tha, Ngô Hải lập tức đấm một cú vào giữa bụng người nọ, hét lớn:

"DU CANH DẦN! ANH BỊ ĐIÊN À?"

Du Canh Dần gập người ôm bụng rên rỉ:

"Em ác quá đấy."

Bác sĩ Du luôn nghi ngờ mỹ nhân nhà mình thật sự là thầy dạy nhảy hay cao thủ võ thuật, mà mỗi lần bị người yêu đánh, gã luôn cảm thấy như xương cốt của mình vỡ vụn bên trong. Rõ ràng ở trên giường rất ngoan ngoãn, sao bên ngoài lại nóng tính như vậy.

La Ngôn cười sằng sặc, nước đọng lên trên khóe mắt, cậu luôn cảm thấy Bác sĩ Du và anh trai mỹ nhân rất buồn cười. Một người hay động tay động chân, một người biết rõ điều đó nhưng cứ khoái chọc người ta tức lên. Vậy mà ở bên nhau đến giờ cũng đã được gần hai năm.

Ngô Hải đặt ly rỗng lên khay của người phục vụ đứng gần đó, bước tới đỡ Du Canh Dần. Không thèm nhìn đến mặt người yêu nhưng tay lại đặt ở bụng người ta xoa đều một vòng. Du Canh Dần không hề giấu đi cái mỉm cười cưng chiều, tình cảm của mình dành cho Ngô Hải. Gã nháy mắt với La Ngôn, cậu nhóc còn chưa kịp hiểu gì đã thấy Du Canh Dần vòng tay ngang eo Ngô Hải kéo sát anh tới.

Cơ thể Ngô Hải nảy lên một cái, trợn tròn mắt nhìn Du Canh Dần thản nhiên ôm mình dính chặt vào gã. Vừa giận vừa xấu hổ. Ở đây có biết bao nhiêu là người, Du Canh Dần rốt cuộc có nhớ mình là bác sĩ không vậy?

La Ngôn chứng kiến một màn như thế, không dám hó hé phàn nàn nửa lời. Anh trai mỹ nhân đã ngượng đến mức úp mặt vào vai bác sĩ Du giấu đi, để mặc cho gã ôm.

Du Canh Dần hỏi thăm La Ngôn:

"Dạo này sao rồi?"

"Hình như mũi em bị hư rồi anh ơi."

"?"

Ngô Hải quay mặt ra thốt lên:

"Mũi chó cũng hư á?"

La Ngôn đấm tới một cú nhẹ lên vai Ngô Hải. Dám gọi cậu là chó này!

Du Canh Dần cười cười, xoa vai Ngô Hải, vào vai bác sĩ hỏi thăm bệnh nhân:

"Hư thế nào?"

Ngô Hải ngước mắt lên nhìn bác sĩ nhà mình, muốn hỏi nghiêm túc à? thì nghe La Ngôn ngập ngừng đáp:

"Em... em cứ ngửi thấy mùi gì đó lạ lạ khi ở cạnh anh Oscar."

La Ngôn càng nói giọng càng bé dần, đến hai chữ anh Oscar thì cũng chỉ có mình cậu nghe thấy.

Du Canh Dần hỏi xác nhận lại lần nữa:

"Ai?"

La Ngôn lí nhí: "Anh Oscar..."

Ngô Hải góp vào:

"Chắc mùi nước hoa của Oscar chứ gì."

"Ảnh bảo ảnh không dùng nước hoa."

"Vậy thì là cái mùi gì của Alpha đó, cái đó gọi là gì nhỉ?"

Ngô Hải ngẩng mặt lên hỏi Du Canh Dần. Gã khẽ cười, hôn xuống chóp mũi người yêu, trả lời:

"Pheromones."

"Ừm nó đó."

Ngô Hải gật đầu, anh cũng chẳng bao giờ ngửi được nên không cần nhớ mấy thứ đó làm gì. Và vì không ngửi được, nên Ngô Hải luôn thắc mắc pheromones của Du Canh Dần là mùi gì. Mà gặp phải người yêu là bác sĩ thích trêu người, Du Canh Dần ngồi diễn tả một hồi về pheromones của gã xong, Ngô Hải cũng không biết được nó chính xác là cái gì. Trong khi gã chỉ cần nói pheromones của gã là mùi hổ phách.

La Ngôn vẫn cảm giác có gì đó không đúng, cậu nhóc gãi gãi đầu, ngây ngốc định mở miệng hỏi tiếp, thì Du Canh Dần đã nhanh giải thích cho Ngô Hải:

"Alpha thuần chủng không thể phóng pheromones tùy tiện được."

Gã nâng mặt em lên bóp bóp, nói tiếp:

"Nó rất nguy hiểm. Có thể ảnh hưởng đến cả Beta, người không ngửi được mùi như em, nên bọn họ mới được đóng dấu chữ A màu đỏ trên cổ và đưa vào danh sách cảnh báo nguy hiểm."

Ngô Hải nghe xong chỉ biết ngơ ngác há miệng nhìn vị bác sĩ của mình, quay sang thấy La Ngôn cũng ngốc ra, giống như ở trên trường nghe giảng bài nhưng không hiểu nổi thầy cô đang nói gì.

La Ngôn lắp bắp:

"Nhưng- nhưng anh Vũ vẫn tỏa ra pheromones với anh Mặc mà... đúng không?"

"Ừm. Pheromones của Alpha thuần chủng khi tỏa ra sẽ có hai luồng khác nhau. Một là sẽ gây ảnh hưởng tới tất cả mọi người, hai là chỉ dành riêng cho bạn đời của mình. Bọn họ sẽ tự biết điều chỉnh nó."

"Ảnh hưởng thế nào?" Ngô Hải hỏi.

Du Canh Dần nhìn qua La Ngôn, cậu nhóc cũng gật đầu thắc mắc, gã thản nhiên nói:

"Về bảo Santa phóng thử đi."

La Ngôn gãi đầu bằng cả hai tay, mặt như cắn trúng khổ qua đắng:

"Ai dám!"

Du Canh Dần chỉ cười, vuốt tóc người yêu khi Ngô Hải chẳng còn ngại ngùng mà vòng tay ôm eo gã, hỏi La Ngôn:

"Có biết rõ đó là mùi gì không?"

La Ngôn gật đầu. Cái gật đầu chắc nịch làm Du Canh Dần vốn lãnh đạm đối với những sự kiện y học cũng phải ngạc nhiên. Gã thật sự không trông đợi gì, chỉ đơn giản hỏi thử, không ngờ La Ngôn thật sự ngửi ra mùi.

Xem như hôm nay gã sẽ giảng dạy miễn phí cho những đứa trẻ không biết gì về giống loài của bản thân. Du Canh Dần bắt đầu:

"Trừ Beta ra, Alpha và Omega sẽ đều biết được pheromones của người khác là mùi gì khi tiếp xúc gần một thời gian. Giống như chúng ta biết được của Trương Đằng là mùi hoa nhài, vì thằng nhóc đó chuyên gia phóng lung tung. Nhưng để đọc được pheromones của đối phương trong lần đầu ngửi thấy thì chỉ có định mệnh như Trương Đằng và Tư Siêu mới làm được."

Du Canh Dần dừng lại một đoạn, như để La Ngôn và Ngô Hải tiếp thu được đợt kiến thức đầu tiên. Gã khẽ mỉm cười khi Ngô Hải lầm bầm trong họng 'em cũng muốn ngửi được mùi của anh'. Vừa vỗ lưng người yêu an ủi, vừa tiếp tục bài giảng của mình:

"Đến giờ chuyện định mệnh vẫn rất khó giải thích. Nếu trên phương diện tình yêu, anh nghĩ Kha Vũ và Lâm Mặc cũng là một kiểu định mệnh. Dù Lâm Mặc được đưa vô diện phân hóa trễ, nhưng một phần cũng nhờ có sự tác động của Kha Vũ còn gì. Và trên phương diện y học, thì gen của hai đứa nó hợp nhau đến 87%, tuy không đạt gần ngưỡng tuyệt đối là 99,99% như Đằng Siêu thì con số đó so với mặt bằng chung đã là rất cao rồi."

Cằm La Ngôn như sắp rơi xuống đất, biết vậy ngày xưa cậu đã theo học ngành y. Để rồi cậu sẽ nghiên cứu thử xem định mệnh của cậu đang ở đâu trên thế giới này. La Ngôn bật ngón cái cho Du Canh Dần, thì nghe Ngô Hải hỏi:

"Anh nghĩ sao về hai Alpha nam với nhau?"

La Ngôn cũng hướng ánh mắt tò mò đến vị bác sĩ, Du Canh Dần bình thản trả lời:

"Không xét đến chuyện duy trì nòi giống thì nó không phải là chuyện gì to tát cả. Hai Alpha nam hay hai Beta nam, hoặc Alpha nam và Beta nam thì đều như nhau thôi."

Du Canh Dần cụng trán với Ngô Hải, giống như nhắc nhở cậu đừng nghĩ lung tung nữa. Ngô Hải chỉ phồng má không thèm nói chuyện.

La Ngôn reo lên, đắc ý:

"Thấy chưa, em nói rồi mà."

Du Canh Dần nói:

"Theo nghiên cứu anh đang làm cùng mọi người, thì có một giả thuyết là Alpha thuần chủng có thể biến bất cứ giống loài nào thành người của mình."

"Là gì vậy?" Ngô Hải đột nhiên thấy ớn lạnh, cậu nép sát vào người yêu hơn.

"Gần giống với Alpha đánh dấu Omega."

"Gì cơ?" La Ngôn dí sát mặt vô mặt bác sĩ Du, gần như hét lên, "Anh nói thế khác gì Alpha như tụi mình cũng gặp nguy hiểm hả? Thời đại Alpha Vương Giả có bốn Alpha thuần chủng đó!"

Du Canh Dần đẩy mặt La Ngôn ra, mệt mỏi nói:

"Giả thuyết, chỉ là giả thuyết thôi. Đến giờ trên toàn thế giới vẫn chưa có bất cứ một trường hợp nào như vậy. Phải biết Alpha thuần chủng rất hiếm. Cả Trung Quốc cũng chỉ có năm người."

"Năm người?" La Ngôn và Ngô Hải cùng đồng thanh ngạc nhiên.

Du Canh Dần gật đầu.

"Thời đại Alpha Vương Giả may mắn có được cả bốn nên mấy đứa thấy đó là điều hiển nhiên. Nhưng không phải ai cũng có bố mẹ đều là Alpha đâu."

"Người còn lại là ai vậy?" Ngô Hải hỏi, "Sao Santa không gom về luôn?"

Du Canh Dần bật cười:

"Người đó với Santa mà đặt chung một chỗ thì sẽ thành một rừng hai hổ. Điều đó không thể xảy ra được."

La Ngôn ồ một tiếng, hình như cậu biết người đó là ai, lại không nhớ rõ rốt cuộc là ai.

"Nhưng mà anh ơi, cái giả thuyết đó em không chấp nhận đâu. Nghe đáng sợ lắm."

Ngô Hải gật đầu tán thành theo La Ngôn. Du Canh Dần bất đắc dĩ xoa dịu tâm tình hai người:

"Đã bảo là giả thuyết rồi, nên hiện tại, chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra, được chưa?"

Hai người miễn cưỡng gật đầu. Không biết thì thôi, biết rồi không tránh được sẽ luôn suy nghĩ tới.

Lại thấy Du Canh Dần cười ẩn ý:

"Nhưng anh vẫn muốn biết nếu chuyện đó thật sự xảy ra sẽ như thế nào."

La Ngôn và Ngô Hải nhìn vị bác sĩ một cách dè chừng. Du Canh Dần bón thêm một câu:

"Tụi bây có tận tám Alpha, phải cống hiến cho y học đi chứ."

Đáng sợ.

La Ngôn tự ôm lấy mình, thụt lùi hai bước, cậu nghĩ mình nên cách xa vị bác sĩ Du càng xa càng tốt.

Du Canh Dần cởi áo vest, trùm lên vai cho Ngô Hải. Nhìn bộ dạng càng thụt càng lùi rồi đụng trúng tấm kính của La Ngôn, cười khan một tiếng:

"Nói gì thì nói, Alpha và Omega vẫn là tốt nhất."

Ngô Hải bĩu môi. La Ngôn chỉ ảm đạm im lặng.

"Hai người sẽ thỏa mãn về mọi mặt hơn các cặp đôi trái quy luật khác."

La Ngôn lạnh nhạt nói:

"Nhưng Alpha không phải có thể có được nhiều bạn đời à? Suy cho cùng quy luật tự nhiên gì đó cũng đâu hẳn đem lại hạnh phúc trọn vẹn nếu Alpha đã có bạn đời nhưng lại bị dẫn dụ bởi Omega khác."

Du Canh Dần âm trầm đáp:

"Bởi thế mới cần tình yêu và sự tin tưởng lẫn nhau. Khi em yêu đối phương đủ nhiều, em sẽ biết kiềm chế trước người khác, dù là Omega đang phát tình đi chăng nữa."

La Ngôn 'ừm' một tiếng trong họng, rồi không nói gì nữa. Dù sao thì cậu cũng chẳng có ham muốn đối với Omega. Và La Ngôn cũng chẳng có ý định sẽ yêu đương.

Ngô Hải liếc mắt qua cậu chủ nhỏ, thở dài man mác, giọng mềm mềm hỏi người yêu:

"Alpha có ép buộc Omega phải quan hệ nhiều không? Anh theo dõi Châu Kha Vũ với Trương Đằng có thấy tụi nó ép Omega của mình không?"

Du Canh Dần lắc đầu, cười nói:

"Không đâu. Trương Đằng nó cưng Tư Siêu lắm. Còn Kha Vũ nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ nó hiền mà."

"Hiền á?"

La Ngôn đang trầm tư, cũng phải bất mãn kêu lên. Tiếng xương sườn kêu răng rắc và hình ảnh phòng tập boxing vào một ngày đẹp trời nào đó bỗng ùa về. Tự nhiên La Ngôn thấy đau thốn. Chơi dao cũng không đáng sợ bằng đối diện với Châu Kha Vũ.

Du Canh Dần nói:

"Alpha và Omega khi thành đôi, ham muốn dành cho đối phương rất cao. Omega định kỳ cứ hai-ba tháng sẽ có một đợt phát tình kéo dài khoảng năm đến bảy ngày. Trong thời gian đó, hai người sẽ làm rất nhiều, một ngày có khi tần suất lên đến ba bốn lần. Kha Vũ có lần kể với anh, sau mỗi kỳ phát tình, nó đều bị Lâm Mặc cấm dục nửa tháng."

La Ngôn bất ngờ phun luôn ngụm nước cam vừa uống ra ngoài, ho sặc sụa. Ngô Hải nghe bác sĩ nhà mình giảng giải xong, mặt ngơ ngác như học sinh chưa kịp hiểu bài.

Kiến thức này mới lạ quá. Lạ nhất là đoạn Alpha thuần chủng họ Châu bị cấm dục. Người như Châu Kha Vũ mà an phận đồng ý bị Omega của mình cấm dục, tình yêu và sự tôn trọng của gã dành cho Lâm Mặc chắc hẳn phải lớn lắm.

La Ngôn không có ý định cười trên nỗi khổ của anh trai, nhưng không ngờ Châu Kha Vũ cũng có một mặt như thế khi yêu, làm em trai độc thân như cậu phải mở mang tầm mắt.

Ngô Hải đòi Du Canh Dần kể thêm vài chuyện về các giới tính. Bác sĩ Du cũng chiều theo người yêu, nói vài ba điều cơ bản. La Ngôn khoanh tay dựa lưng trên tường kính lắng nghe, lâu lâu lại góp vào một câu thắc mắc.

"Tan Tan."

Ngón tay nhịp trên thành ly rỗng của La Ngôn khựng lại. Cậu đứng thẳng người dậy, hướng ánh mắt đến tiếng gọi có phần lè nhè do rượu, nhìn thấy người anh Alpha thuần chủng nhà mình đang loạng choạng đi về phía của cậu, không khỏi buồn cười.

Cậu nói với Du Canh Dần và Ngô Hải cũng đang nhìn về người nọ:

"Oscar gọi em là Tan Tan có ba trường hợp. Một là ảnh đang vui, hai là ảnh nói về em với người khác, ba là..."

Oscar nhào tới, bất ngờ đổ ập toàn bộ sức nặng lên người La Ngôn, vòng tay ôm chặt lấy cậu, cả cơ thể vắt vẻo lên người đứa em út. La Ngôn đưa chiếc cốc rỗng qua cho Ngô Hải, nhờ hắn cầm dùm, rồi cũng vòng tay ôm lại Oscar để anh dựa lên người mình. Cậu vỗ nhẹ mấy cái lên lưng Oscar, rồi cười tươi với hai người anh. Ba là...

"Ảnh say."

Thời gian La Ngôn đi du học, Oscar thường xuyên đi chơi đêm, thường xuyên uống rượu đến say khướt. Sau đó sẽ gọi cho La Ngôn, lè nhè lải nhải cả đêm. Cứ Tan Tan thế này, Tan Tan thế nọ. La Ngôn nghe đến nhức đầu cũng chỉ nhẫn nại trò chuyện với anh, rồi dỗ dành Oscar đi ngủ.

La Ngôn vuốt nhẹ lưng anh, nửa cười nửa gắt:

"Nặng quá Oscar!"

"Hề hề."

"Cười gì mà cười."

La Ngôn cười khổ một tiếng. Oscar cười ngu là biết say đến mức nào rồi. La Ngôn nghiêng đầu khi anh cọ tóc vào cổ của cậu, vất vả lắm mới có thể ôm Oscar đứng vững, cậu lắc đầu ngán ngẩm, cười trừ với Ngô Hải và Du Canh Dần.

"Hình như cũng trễ rồi, hai anh coi tranh thủ rồi về sớm đi."

Ngô Hải nhìn quanh một vòng, thấy khách cũng đã vãng đi gần hết, chỉ còn lác đác vài người, gật đầu với La Ngôn, hất cằm hướng đến con gấu đang đu lên người cậu chủ nhỏ nhà mình hỏi:

"Ổn không?"

Du Canh Dần bên cạnh bật ra một tiếng cười phì. La Ngôn vừa cười vừa lắc đầu:

"Em quen rồi."

Oscar đột nhiên siết chặt vòng tay làm La Ngôn kêu lên, cậu vỗ một cái thật mạnh lên lưng anh:

"Em ném anh xuống lầu đấy nhá!"

Oscar chẳng biết là nghe hiểu hay bị đau, nhưng cũng nới lỏng vòng tay. La Ngôn thở dài, xoa đều chỗ mình vừa đánh trên lưng anh, quay sang nói tạm biệt với Ngô Hải và Du Canh Dần.

"Mai nhớ đến bệnh viện khám mũi bị hư đấy."

Du Canh Dần để lại một câu kèm nụ cười đầy ẩn ý rồi khoác vai người yêu rời đi. La Ngôn nhất thời ngơ ngác không hiểu bác sĩ Du có ý gì, người đang ôm trong lòng vẫn cứ rù rà rù rì cái gì đó, cậu cũng không còn hơi sức đâu mà giải nghĩa nỗi.

Cặp đôi rời đi được năm phút, La Ngôn và Oscar vẫn giữ nguyên tư thế không di chuyển. Một người thì ra sức dồn trọng lực lên người kia để ôm, một người thì vừa thủ thỉ dỗ dành vừa cố giữ cả hai không bị ngã. Đến khi Oscar chỉ đứng im ôm cậu, không nhúc nhích, La Ngôn cứ tưởng anh đã ngủ luôn.

"Oscar?"

"..."

"Ngủ rồi à?"

Không có tiếng đáp lại.

La Ngôn méo mặt, cậu đảo mắt tìm mấy người anh trai tới giúp, lại cảm thấy hình như không nên làm phiền họ, nhất là khi bọn họ đang hai người một chỗ, cậu không thể phá hỏng thời gian hâm nóng tình cảm của người ta được.

Chợt một mùi hương xộc vào mũi, La Ngôn nhíu mày, quát lên:

"Đừng tỏa pheromones ra nữa Oscar!"

"Không có..."

"..."

"Anh không có..."

Oscar lè nhè, giọng mềm hơn hẳn ngày thường, nghe ra lại giống như đang ủy khuất vì bị quát.

Được rồi, là do mũi mình bị hư!

La Ngôn lại vuốt lưng dỗ dành anh, xin lỗi vì đã lớn tiếng. Cánh mũi vẫn thoang thoảng mùi hương mà La Ngôn không thể lý giải được nó xuất phát từ đâu mỗi khi cậu ở gần người anh trai Alpha thuần chủng đang ôm mình.

"Ngôn..."

"Em nè."

Oscar thì thầm gì đó, mà La Ngôn nghĩ chắc cậu nghe nhầm. Người say thường không ý thức được hành động và lời nói của mình. Càng không nhớ mình đã nói gì làm gì khi tỉnh lại.

Nhưng La Ngôn chưa từng say nên cậu không biết, khi say con người ta thường nói lời thật lòng.

La Ngôn chôn mặt vào vai Oscar, để mặc anh siết chặt vòng tay ôm mình, cậu chẳng muốn đối diện với ai ngay lúc này.

Đồ ngốc, anh nói như vậy trong lúc say, làm sao em dám tin được.

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro