31; đã bảo yêu đương thử thì đừng xem là nghiêm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần thi cử của Phó Tư Siêu, ngoại trừ ăn trưa cùng Lâm Mặc ở canteen còn có ăn ké ở ký túc xá của Tăng Hàm Giang.

Quá lười để về nhà, lại hết tiền nạp vào thẻ ăn, hôm nay, Tăng Hàm Giang đành làm người tốt cho anh trai họ Phó dừng chân trong phòng của mình nghỉ trưa.

Giờ thì Phó Tư Siêu đang nằm bấm điện thoại trên giường của Tăng Hàm Giang, còn chủ nhân căn phòng thì đang lục lọi trong tủ bếp với hy vọng tìm được thứ gì đó có thể lấp bụng cho cả hai.

"Này! Em còn mỗi hai gói mì tôm thôi, anh ăn không?"

Điện thoại rơi đập vào ngay giữa mặt, Phó Tư Siêu ôm mũi lăn lộn vài vòng kêu đau, giương khóe mắt ươn ướt lên nhìn Tăng Hàm Giang đang giơ hai gói mì ra đứng trước cửa phòng, bĩu môi:

"Keo kiệt thế."

"Chiều em ghé studio xong mới đi siêu thị, không ăn thì nhịn."

"Ăn!"

Phó Tư Siêu vội chạy theo cậu ra khỏi phòng, kéo ghế ngoan ngoãn ngồi đợi Tăng Hàm Giang nấu mì. Ai bảo anh lười ra ngoài kiếm đồ ăn làm gì, giờ cậu em có bảo một gói mì chia đôi thì anh cũng phải chấp nhận chứ không dám ý kiến nhiều.

Tăng Hàm Giang đặt hai tô mì lên bàn, thả thêm một cây xúc xích đã lột vỏ vào tô Phó Tư Siêu, lườm nguýt cái híp mắt tươi rói của người anh, rồi mỗi người một cái điện thoại, vừa ăn vừa xem. Cho tới khi Phó Tư Siêu đem tô đi rửa, hai người vẫn mạnh ai nấy làm việc riêng của mình.

Tăng Hàm Giang mở một bản nhạc rock cậu tình cờ nghe được vào tối hôm qua, Phó Tư Siêu ngồi trước laptop của mình vừa lắc lư theo nhạc vừa xem tài liệu để chiều thi tiếp. Đợi khi Tăng Hàm Giang đổi sang một bản ballad, khi cậu chàng bắt đầu nằm nghiêng nửa người lên bàn, mắt liu hiu chuẩn bị nhắm lại, Phó Tư Siêu di chuột đến tệp hình ảnh của anh và người yêu, đôi môi cười cong lên, hỏi một câu chẳng liên quan gì đến những bức ảnh:

"Mày nhận lời hẹn hò với anh Mika thật à?"

"Ờ."

Tăng Hàm Giang lười biếng đáp, xoa tay một vòng trên bụng, rõ ràng vừa ăn xong, cậu lại cảm thấy chưa đủ no.

Phó Tư Siêu đẩy một bức hình vào phần mềm canva, táy máy chỉnh sửa, hỏi tiếp:

"Hai người quen biết nhau hồi nào vậy?"

"Em biết em đi bằng đầu."

Phó Tư Siêu trượt tay bấm tắt mất cửa sổ canva đang chỉnh ảnh, quát mắt trừng thằng nhóc đang bày ra dáng vẻ chán chường trả lời từng câu hỏi của anh như thể câu chuyện chẳng liên quan gì đến nó.

"Mày có đang nghiêm túc không đấy?"

"Chuyện hẹn hò à?"

Tăng Hàm Giang ngồi thẳng người trở lại, cậu xếp hai chân lên ghế, một tay chống cằm, một tay di chuột tìm kiếm thứ gì đó trên máy tính để giải trí, giọng uể ỏi:

"Anh có thể xem như em đang đổi bạn giường cũng được."

Phó Tư Siêu bấm nát con chuột của mình rồi ném lên người Tăng Hàm Giang, quát:

"Mày bị cái quái gì thế hả?"

Tăng Hàm Giang đặt lại con chuột lên bàn, thản nhiên đáp:

"Em sẽ không xem đây là bước đầu cho một mối quan hệ lâu dài. Ít nhất thì người như Mika, em không tin."

Sau hôm sinh nhật của Mika, Tăng Hàm Giang phải thừa nhận, Mika đối xử với cậu tốt thật, đôi khi còn quá đỗi dịu dàng, mấy buổi hẹn hò cùng gã, cậu đều khá tận hưởng. Nhưng cho dù như vậy, Tăng Hàm Giang cũng chẳng dám ôm mộng xa vời với người đêm trước sinh nhật còn qua lại với phụ nữ và hôm sau thì hỏi cậu - người mà gã chỉ mới chạm mặt được ba bốn lần - là "có muốn thử cùng anh yêu đương không?".

Rượu hôm ấy thật nhạt nhẽo.

Tăng Hàm Giang đã lảng tránh lời đề nghị ấy suốt cả buổi tiệc không đáp lại. Cuối cùng, đóa hoa hồng và bức thư kèm theo Mika cho người gửi tặng cậu sau khi tốt bụng bảo tài xế đưa cậu về, lại là điều duy nhất đánh động đến trái tim đang ngủ yên của người nhỏ.

Lần đầu tiên được người khác tặng hoa, Tăng Hàm Giang không rõ nên bày ra biểu tình gì mới hợp lý. Chỉ là cậu biết bản thân không bài xích với điều đó. Là hoa hay là người tặng. Đều khiến cậu thấy nhẹ nhõm khi nhận được. Đêm ấy cậu đã có một trải nghiệm khá tệ. Sự lãng mạn và dịu dàng của Mika sau cùng lại giống như lông hồng mềm mại cọ đến sự lạnh ngắt trong lòng cậu mà xoa dịu.

Tăng Hàm Giang ngồi mân mê mấy cành hoa cả đêm, đến khi chuẩn bị đi ngủ mới nhận ra mình đã gửi tin nhắn đáp lại lời đề nghị của người ta lúc nào không hay, chẳng có bất cứ cơ hội nào để chạy trốn số phận được sắp đặt sẵn này.

Bảo là bạn giường cho vui miệng vậy thôi, chứ cho tới hiện tại, Mika chưa dụ cậu bưng lên giường ăn sạch là Tăng Hàm Giang đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Dù thế thì Tăng Hàm Giang đã nghĩ chuyện lăn giường cùng Mika chỉ là chuyện sớm muộn, ít nhất thì kỳ phát tình của cậu sắp đến, và cậu cần Alpha.

Tăng Hàm Giang sẽ không tự mình chịu đựng kỳ phát tình khốn khổ chết tiệt kia một mình. Không như một vài Omega khác, Tăng Hàm Giang không cần giữ cái sự trong sạch nguyên thủy để dành cho bạn đời sau này. Làm gì có ai hoàn toàn 'sạch sẽ'. Alpha bọn họ lên giường với người này xuống giường với người kia được, thì Omega như cậu cũng chẳng việc gì phải giữ kẻ bản thân cả.

"Nói thì nói thế, nhưng ảnh thỏa mãn được em thì em sẽ xem xét đến chuyện lâu dài."

Tăng Hàm Giang cười rộ lên, giơ tay chắn ngang khi Phó Tư Siêu chồm đến đánh túi bụi lên người cậu.

Phó Tư Siêu tức giận thở mạnh, nói:

"Ý mày là Lưu Chương thỏa mãn được mày nên mày day dưa với cậu ấy gần cả năm trời chứ gì?"

Tăng Hàm Giang dừng cười, cắn môi lãng tránh ánh mắt nóng giận của anh trai, mấy ngón tay vô thức đưa lên gãi sau đầu, giọng lí nhí như đang trốn tránh:

"Đã bảo là đừng nhắc đến anh ấy nữa mà..."

Phó Tư Siêu thẳng thừng:

"Mày đang qua lại với anh Mika, thì sớm muộn gì cũng gặp lại nhau tiếp thôi."

"Cho tới lúc đó em đã quên ảnh rồi." Tăng Hàm Giang giấu mặt sau màn hình laptop, giọng nhỏ đi, "Em sẽ hết thích anh ấy..."

Phó Tư Siêu trầm ngâm nhìn mái tóc đen của đứa em nhô lên, mắng:

"Ngu ngốc."

Tăng Hàm Giang úp mặt lên bàn phím, nói chua chát:

"Lúc đối diện với Lưu Chương, em còn không thể nói ra tình cảm của mình dành cho anh ấy. Anh có biết tại sao không?"

Tăng Hàm Giang ngẩng đầu lên đối mặt với anh trai, và Phó Tư Siêu có thể nhìn ra được sự mất mát trong ánh mắt của em mình.

"Mắt anh ấy... chẳng có dịu dàng nào dành cho em cả."

Vậy mà, khi cậu ấy vừa bước đến, gọi anh một tiếng, đôi mắt của Lưu Chương đã cong lên một nét cười rất đỗi chân thành và dịu dàng. Trong con ngươi to tròn từng khiến Tăng Hàm Giang như nhấn chìm vào hố sâu xinh đẹp ấy, lại tràn ngập tình yêu chỉ dành riêng cho một người.

Tăng Hàm Giang biết mình thua rồi. Thua thê thảm. Trước ngã rẽ tình yêu này, cậu không phải là người nắm được còi chuông gõ lên trái tim của Lưu Chương.

Cuộc hội ngộ giữa cậu và anh trôi qua khá bình thường. Cả hai đều không nhắc đến chuyện đã giúp đỡ nhau, đơn giản nói qua loa vài câu như những người bạn lâu ngày gặp lại. Tăng Hàm Giang làm sao dám đi quá giới hạn trước một Lưu Chương bình tĩnh, thậm chí có chút hờ hững khi đối diện với cậu được.

Mối quan hệ anh tình em nguyện giữa hai người, căn bản là không thể đòi hỏi ở đối phương bất cứ điều gì hơn ngoài chuyện trên giường.

Là Lưu Chương đơn phương biến mất, hay Tăng Hàm Giang im lặng chấp nhận sự thật giữa hai người đã kết thúc, thì bọn họ cũng không cần phải đưa ra bất cứ một lời giải thích nào cho hành động của mình.

Chỉ là sau cùng, Lưu Chương lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu bảo rằng: "Em nhất định phải tìm được một người bạn đời tốt đấy."

Và rời đi.

Đôi khi Tăng Hàm Giang nghĩ, trừ những lúc anh ân cần chăm sóc cậu vào những đêm triền miên của ái tình, Lưu Chương đã từng dành cho cậu một khắc dịu dàng nào chưa?

Hình như là đã từng.


..


Phó Tư Siêu càm ràm cậu em nửa ngày mới xách cặp thong dong rời khỏi ký túc xá tiếp tục đi thi. Tăng Hàm Giang nghe rõ tiếng nói chuyện vui vẻ của Phó Tư Siêu với người yêu trước khi cửa phòng đóng sầm lại.

Ban nãy còn mắng cậu là: "Từ khi nào mày lại coi trọng tình dục hơn tình yêu thế hả?"

Tăng Hàm Giang trề môi khinh bỉ: "Làm như ai cũng may mắn tìm được định mệnh như anh không bằng."

Lại quên mất, người anh Omega của cậu đã tự mình chịu đựng kỳ phát tình hai tháng một lần suốt năm sáu năm qua. Nhiều lúc Tăng Hàm Giang nghĩ, Trương Đằng và Phó Tư Siêu phải gặp nhau từ năm nhất đại học mới hợp tình hợp lý. Sao lại có thể bỏ lỡ nhau tận ba năm khi cả hai học chung một trường như thế này? Thậm chí giữa hai người còn có một sự liên kết mang tên Lưu Chương, vậy mà lại tìm thấy nhau trong hoàn cảnh khá là đau lòng.

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, đánh tan mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, đôi lông mày của Tăng Hàm Giang cau lại dính chặt bởi cái tên của người gọi đến. Cậu gắt gỏng alo. Đầu dây bên kia nói gì đó, Tăng Hàm Giang cao giọng lên:

"Không đi! Mới hai mươi mốt tuổi mà xem mắt cái gì chứ? Trông con giống ế đến mức cần mẹ tìm đối tượng cho à?"

Mẹ Tăng bên kia cũng không thua thiệt, mắng con trai lớn già đầu rồi mà chẳng bao giờ thấy dẫn người yêu về, ra ngoài ở mấy năm nay chưa về thăm nhà lần nào, nói tới chuyện muốn được bồng cháu là Tăng Hàm Giang viện cớ bận việc, lập tức cúp máy.

Cậu còn tươi xanh trẻ trung phơi phới như này, mẹ thân yêu cứ giục cậu mau kết hôn là sao? Tháng nào cũng gọi đến bảo "bạn mẹ có cô con gái xinh lắm, con trai đồng nghiệp của bố cao to đẹp trai thử làm quen xem sao". Chẳng biết mẹ muốn cậu cưới vợ hay cười chồng mà trai gái gì cũng giới thiệu.

"Chừng nào tài sản có 100 tỷ đô la thì hãy đến. Nghèo kiết xác thì đừng mơ cưới được con."

Không cần mẹ Tăng mắng nữa, lần đó Tăng Hàm Giang hùng hồ nói xong là bố Tăng đem chổi ra rượt đánh luôn.

100 tỷ đô la. Thời đại Alpha Vương Giả cũng không cưới nổi Tăng Hàm Giang, nói chi đến mấy người bình thường mẹ cậu tìm được.

Tăng Hàm Giang thoát khỏi mẹ, không thoát khỏi cha. Vừa định trùm mềm đi ngủ thì đến lượt bố gọi. Nhăn nhó hay nói chuyện cáu gắt cũng không dám. Dù bố Tăng không thấy được cậu, Tăng Hàm Giang vẫn tự ý thức ngồi thẳng lưng trên giường, vẻ mặt nghiêm trọng bắt máy.

"Con nghe ạ."

[15 tháng 1, trở về nhà ngay lập tức.]

"..."

Thẳng thắn, nghiêm túc, quyền lực. Bố Tăng không để con trai ừ hử một tiếng, trực tiếp kết thúc cuộc gọi.

Thì ra đây là cách bố trả thù giùm vợ bố à?

Tăng Hàm Giang giãy dụa tay chân, bực tức đá văng điện thoại ra xa một góc, lại bò tới lụm về vì có tin nhắn mới gửi đến. Hôm nay điện thoại của cậu vận động hơi nhiều rồi đấy.

Chưa mất đến ba giây để suy nghĩ, Tăng Hàm Giang xỏ dép chạy ra khỏi phòng ngay sau khi vừa đọc xong tin nhắn.

"Trưa nắng tới đây làm gì không biết."

Cậu lầm bà lầm bầm, vừa xỏ áo khoác vừa bấm nút thang máy, và gấp gáp lao thẳng ra cổng ký túc xá. Vừa nhìn thấy chiếc xe và thân ảnh quen thuộc của người nọ, Tăng Hàm Giang thắng kít đôi dép của mình lại, vuốt tóc vuốt áo, cố tỏ ra bình thường nhất.

Tăng Hàm Giang tằng hắng một tiếng chỉnh giọng, chậm chậm đi tới, ngắc ngứ hỏi:

"Anh... đợi lâu chưa?"

Mika mỉm cười lắc đầu, chìa một túi giấy ra đưa tới cho người nhỏ. Tăng Hàm Giang nhận lấy, tò mò mở ra xem, hỏi:

"Gì vậy?"

"Gà."

À, ra là mua gà cho mình à?

Tăng Hàm Giang nhìn thấy mấy miếng gà rán thì đóng gói lại, ngước mắt lên đối diện với cái nhướn mày và dáng vẻ phóng lãng của gã Alpha. Mika đang khoanh tay đứng dựa vào con xế màu xanh lính của gã, miệng còn ngậm một cây kẹo mút thay cho điếu thuốc vì gã đang dần tập bỏ thuốc lá.

Điểm chung duy nhất giữa gã và cậu chắc là sự tự do trong cách sống. Tăng Hàm Giang đoán thế.

"Sao biết em đang muốn ăn gà thế?"

"Em đăng story."

"Em nói chơi thôi."

"Thế à? Lúc mua anh tưởng thật."

Được rồi. Là Tăng Hàm Giang đang muốn ăn gà thật. Một gói mì tôm không thấm thía gì với sức trai hai mươi như cậu cả. Nhưng cậu đăng story trên instagram cũng chỉ đơn giản là nói vu vơ cho vui, Mika bận rộn thế mà cũng có thời gian xem story của cậu, còn đến tận nơi đưa đồ giữa trưa nắng thế này. Đúng là rất biết cách đóng tròn vai một người bạn trai.

Tăng Hàm Giang đảo mắt một vòng, nói cảm ơn. Mika vẫn chỉ im lặng chăm chú nhìn cậu. Đến khi cậu chàng Omega nhấc chân tiến tới gần, giật lấy que kẹo trắng rỗng từ trong miệng gã ném xa, Mika phì cười một tiếng trước đôi lông mày cau có của người yêu.

"Hết rồi thì thay kẹo mới đi chứ, anh định nhai luôn cái cây hay gì."

"Quản nhiều ghê."

"Ờ, xin lỗi, được chưa?"

Tăng Hàm Giang lườm nguýt, thản nhiên mở cửa xe của Mika chui vào, giống như rất quen thuộc mà thẳng tay mở hộc đựng đồ, lấy một cây kẹo mới rồi chui ra đóng cửa xe lại. Cậu chàng tháo vỏ và nhét cây kẹo vào miệng Mika chỉ trong vài giây, nhanh đến mức Mika không kịp nhìn xem màu cây kẹo là xanh hay đỏ.

"Đã ai nói em giống như hòn lửa chưa?"

Tăng Hàm Giang lừ mắt. Mika cười cười, xoa đầu cậu.

"Nóng tính quá."

Trước khi quen nhau, Tăng Hàm Giang giống như một con chuột mỗi khi nhìn thấy gã, lúc nào trông cậu cũng như đang cố giảm thiểu sự tồn tại trong mắt Mika. Đến khi thành người yêu rồi, thậm chí nó chỉ là thử yêu đương, Tăng Hàm Giang dường như không còn sợ gã nữa.

Mika chưa từng ở trong một mối quan hệ nào quá lâu, nó còn không thể gọi là hẹn hò hay yêu đương. Một bữa ăn ở một nhà hàng cao cấp nào đó hay một ly rượu trắng dưới ánh đèn mờ ảo của một quán bar nổi tiếng, đơn giản là để giải khuây và giữ bản thân nằm ngoài trạng thái cô đơn một mình. Dẫu sao chuyện đó cũng chỉ là một cách để giữ được nhiều mối quan hệ có lợi cho công việc sau này. Lúc hỏi Tăng Hàm Giang có muốn cùng gã thử yêu đương, thật ra không hẳn là thích, có lẽ là hứng thú nhất thời, thì đơn giản là gã thấy cậu có đôi chút kì lạ và thú vị hơn những người từng tiếp xúc. Nên thử thôi.

Tăng Hàm Giang ghét bỏ xua đuổi Mika mau trở về công ty làm việc, cậu còn phải lên phòng ăn gà kẻo nguội mất ngon. Bàn tay Mika chuyển từ mái tóc xuống mấy ngón tay của Tăng Hàm Giang cầm nắm, Tăng Hàm Giang cũng để mặc gã mân mê nắn nhẹ khớp xương tay của mình.

Mika đôi khi rất kì lạ. Gã luôn tươi cười với cậu, nhưng thỉnh thoảng lại im lặng không nói gì ngoài nắm tay Tăng Hàm Giang và nhìn cậu với ánh mắt lặng lẽ âm trầm.

Nhiều lúc Tăng Hàm Giang rất sợ Mika coi mối quan hệ giữa hai người là một mối quan hệ nghiêm túc.

Điều đó thật sự không tốt chút nào. Đã bảo thử thì chỉ nên thử thôi.

Mika kéo Tăng Hàm Giang vào một nụ hôn tạm biệt giữa trưa nắng.

Và Tăng Hàm Giang nghĩ, nếu Mika muốn hơn thế nữa thì cửa phòng của cậu luôn sẵn sàng chào đón gã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro