32; điều buồn nhất trong tình yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Stop!"

Một người ngã rạp xuống. Chiếc áo đồng phục võ thuật màu đen thấm một mảng màu sẫm ở ngay phần hông rồi lan ra mặt sàn cứng, lẫn với sắc đen, nếu không nhìn kỹ và tới gần ngửi, sẽ khó nhận ra đó là máu.

Ngô Hải phất tay ra hiệu, hai người đàn ông đi tới khiêng người vừa ngã xuống sàn lên cán, mang ra ngoài. Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng và gọn gàng. Chưa ai kịp phản ứng thì máu đã đổ xuống.

Ngô Hải day day thái dương, cầm lấy chiếc khăn trắng người phụ cận đưa tới, đi nhanh đến thân ảnh vẫn đang đứng yên một chỗ không hề có dấu hiệu di chuyển kia, chợp lấy cánh tay người nọ, quấn một vòng khăn lên dòng máu đỏ tươi đang chảy dài từ cổ tay xuống đất, bật lực thở dài.

"Đã dặn không được ra tay quá nặng, ngày mai thi rồi, phải tránh không để ai bị thương."

"Yên tâm, không chết được đâu."

Con dao rơi tự do xuống sàn, vang lên một tiếng chói tai lạnh lẽo. Ngô Hải rút tay về, để tự cậu ôm lấy cánh tay của mình.

Trước khi người bị đâm ngã xuống, cũng đã nhanh tay trả lại cho La Ngôn một đường rạch gần cổ tay. May mắn cả hai vẫn còn đủ lý trí tránh chỗ hiểm, chừa cho đối phương một đường sống. Không biết đã có bao nhiêu người bỏ mạng dưới nơi này chỉ với một buổi đấu tập đơn giản.

La Ngôn rời khỏi phòng tập, men theo con đường dài phông màu đen xám được bảo mật bởi mấy lớp công nghệ hiện đại, không gian bao trùm một màu tối u buồn. Cậu lạnh lùng lướt qua những cái cúi đầu đầy cung kính của những tên lính canh gác, tự mình đi thẳng tới phòng y tế băng bó.

Ngô Hải cho giải tán lớp học, dặn dò người dọn dẹp, rồi nhanh chóng theo sau cậu chủ. Rốt cuộc thì dự định chỉ về thăm nhà của Ngô Hải, lại biến thành anh phải tham gia huấn luyện cho bọn trẻ trước kỳ thi sát hạch cuối cùng vào ngày mai.

Không rõ tại sao La Ngôn lại đột ngột đổi ý về trước, cậu lệnh Victor đem vé máy bay đến cho anh.Thời gian đúng ngay đêm 25 như đã từng bàn bạc, sau khi Ngô Hải cùng người yêu trải qua mùa giáng sinh thứ ba.

Victor cũng theo Ngô Hải về nhà sau khi thu xếp, giao phó mọi việc ở 7Lucky cho những người quản lý các cấp. Victor cẩn thận nhờ cả Lưu Chương trông coi giùm 7Lucky, đổi lại chỉ là sự thờ ơ không thèm quản của cậu chủ vì vẫn còn giận La Ngôn.

Mười lăm phút sau, La Ngôn rời khỏi phòng y tế, vừa mở cửa đã có Ngô Hải đang khoanh tay tựa lưng vào tường đứng đợi sẵn. Trên tay là một chiếc áo khoác dài dày dặn màu đen. Cả hai nhìn nhau nhưng chẳng nói gì. La Ngôn cởi áo đồng phục võ thuật, tùy tiện ném xuống đất. Ngô Hải nhanh chóng giũ mạnh áo trong tay, khoác lên vai La Ngôn.

Cậu chàng Alpha đút tay hai bên túi áo, khuôn mặt lãnh đạm vẫn không hề có dấu hiệu dịu xuống, lại chỉ cảm thấy lạnh càng thêm lạnh. Vạt áo lất phất bay nhẹ lên giữa không trung, Ngô Hải đi theo sau âm thầm nhìn ký hiệu lớn được thêu tỉ mỉ, sắc sảo ánh kim sau lưng áo của cậu chủ.

Gia huy của La Hoàng ánh đỏ nổi lên bần bật dưới nền đen.

Thứ vải vóc quyền quý chỉ dành cho chủ nhân của La Hoàng. Tương lai của La Hoàng. Và người thực sự thuộc về La Hoàng.

Còn lại học viên hay những người làm việc cho La Hoàng thì đơn giản là đồng phục có ký hiệu nhỏ, đại diện cho La Hoàng, để bọn họ có thể nhận diện được, mình là người thuộc tổ chức nào.

..

Victor đậu sẵn xe trước cửa ra vào. Căn cứ của La Hoàng được xây dựng như một căn cứ bí mật dưới lòng đất, thành ra La Ngôn và Ngô Hải lại giống như đi từ bên dưới lên. Victor cúi chào và mở cửa xe cho hai người. Chiếc xe màu bạc chạy dọc trên con đường gỗ tuyết tùng rậm rạp dài khoảng 1km, trở về trụ sở chính hay còn gọi là nhà của những đứa trẻ lớn lên ở La Hoàng. Ngô Hải ngồi bên cạnh căng thẳng chẳng kém gì Victor đang lái xe.

La Ngôn hơn nửa tháng qua, im lặng đến kỳ lạ. Bọn họ thật sự rất lo lắng, La Ngôn sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay. Nếu cứ tiếp tục chịu đựng một mình như thế, cơn tích tụ trong lòng cậu sẽ nổ tung bất cứ lúc nào, đến chủ nhân đang chứa nó cũng sẽ khó mà kiểm soát được bản thân mình.

Chưa bao giờ Ngô Hải mong AK hoặc một ai đó trong Thời đại Alpha Vương Giả ở đây ngay lúc này hơn bây giờ. Ngô Hải tin rằng, chỉ có Thời đại Alpha Vương Giả mới có thể cạy miệng La Ngôn bắt cậu nói chuyện và kéo cậu ra khỏi cái lồng vô hình cậu đang tự nhốt mình trong đó.

Xe dừng lại trước tòa nhà chính của trụ sở, Victor lén lút nhìn qua gương chiếu hậu, rồi đi xuống mở cửa, nhưng lại không dám lên tiếng nhắc cậu chủ đã tới nơi. La Ngôn như người mất hồn ngồi bất động nhìn vô định một điểm nào đó dưới thềm xe, cửa xe mở được hơn một phút, La Ngôn vẫn không nhận ra. Ngô Hải bất đắc dĩ lay cánh tay của cậu, La Ngôn mới giật mình rồi trèo xuống xe, đi thẳng vào nhà.

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Ngô Hải đi đến đứng bên cạnh Victor, nhìn theo bóng lưng cô độc của đứa nhóc nhà mình, thắc mắc hơn hai tuần qua vẫn không có lời giải đáp.

Victor lắc đầu, cậu theo La Ngôn hơn ba năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu chủ tắt hẳn nụ cười như hiện tại. Một tuần, chỉ với một tuần, La Ngôn đã tiễn năm người ra khỏi phòng tập bằng cán. Là một người được La Ngôn tín nhiệm, Victor rất bức bối trong người, nhưng lại chẳng thể xen vào chuyện riêng của cậu chủ được.

Ngô Hải vỗ vai Victor động viên, cậu chàng vệ sĩ này có chuyên nghiệp cỡ nào, cũng đang không giấu được nét buồn bã lo lắng trên mặt. Victor cúi chào Ngô Hải, rồi lái xe rời đi.

..


La Ngôn rướn người khỏi chấn song, cơ bụng ép sát thanh ngang, gần một nửa người của cậu lọt ra bên ngoài, hai cánh tay buông thõng xuống giữa không trung, trông La Ngôn lúc này giống như đang vắt ngang cơ thể của mình trên hàng rào lan can.

Mặt hồ phẳng lặng bên dưới như đang trực chờ nuốt chửng người con trai. Một cái trượt chân liền có thể khiến cậu rơi tự do từ sân thượng tầng 15 của tòa nhà A xuống đáy hồ. Thật đáng sợ, khi đằng sau các tòa nhà của La Hoàng lại là một cái hồ rộng lớn, phía xa còn là một rừng cây cổ thụ rậm rạp.

La Ngôn tuyệt nhiên chẳng quan tâm mình đang ở trong tình trạng nguy hiểm như thế nào. Cậu vẫn cứ giữ nguyên tư thế, thất thần nhìn xuống mặt nước yên tĩnh, tâm trí trôi lơ lửng ở đâu, cậu cũng chẳng buồn kéo về.

Hơn hai tuần qua, sau những buổi luyện tập và làm việc, La Ngôn đều lên sân thượng này ngồi. Cậu không rõ bản thân rốt cuộc bị làm sao, chỉ là sau tất cả, La Ngôn muốn được yên tĩnh một mình.

Hôm kia, Ngô Hải tìm thấy cậu, hỏi có muốn dùng bia cho khuây khỏa. La Ngôn chỉ lắc đầu, từ chối:

"Em không được phép uống rượu bia."

"Mày lớn rồi, uống một chút cũng có sao đâu."

Anh ấy không thích.

Chuyện này thật sự rất nực cười, khi người anh của cậu là một kẻ chinh chiến trên các bàn rượu từ ngày này qua ngày nọ, lại không cho phép cậu đụng vào một giọt bia rượu nào.

Tất nhiên La Ngôn cũng không ham thích gì với mấy thứ chất lỏng đắng nghét ấy, Anh ấy có cho hay không, thì khi đã đủ tuổi, La Ngôn cũng sẽ không đụng vào bia rượu. Như Ngô Hải đã nói, vì tính chất công việc của bọn họ, bắt buộc phải giữ bản thân luôn tỉnh táo.

Sợi dây chuyền bạc rơi thòng ra, lủng lẳng trên cổ, La Ngôn nhìn không chớp mắt, mặt dây chuyền hình ổ khóa đong đưa giữa khoảng không, bây giờ cậu đã hiểu ý nghĩa của nó, hiểu tại sao Anh ấy lại tặng dây chuyền cho cậu, hiểu được sự bao dung dành cho cậu trong suốt những năm tháng qua của anh là xuất phát từ đâu.

Càng hiểu, cậu càng không dám đối diện với anh. Càng hiểu, cậu càng tự trách bản thân mình. La Ngôn chỉ có thể luôn tự nhủ rằng, giữa cậu và Anh ấy chẳng có bất cứ một sự liên kết nào. Kể cả có phải lấy quy luật tự nhiên ra để biện minh cho việc đã trốn chạy thế này, cậu cũng sẽ làm.

Anh ấy xứng đáng có một cuộc sống bình thường. Với một người tốt đẹp hơn. Không nên dính líu quá nhiều đến cậu. Giữa hai người chỉ nên là anh-em, chỉ nên dừng lại ở mức quan hệ ấy.

Tấm mắt của La Ngôn mờ đi, mặt hồ êm đềm trở nên nhòe nhoẹt, chiếc ổ khóa sắc bạc phản chiếu qua từng giọt nước nhỏ lóng lánh. Bầu trời về chiều cam rực bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cô độc của người con trai. La Ngôn không nhận ra, khuôn mặt cậu đã đầm đìa nước mắt chỉ vì nghĩ về anh.

Tình yêu rất đơn giản, chỉ có những người bước vào nó làm nó trở nên phức tạp. Đôi khi chỉ với suy nghĩ mình không xứng đáng với người ta cũng đủ khiến bản thân chìm trong đáy hồ của sự dằn vặt và đau thương do mình tự đào.

La Ngôn phủ lên người một cái vỏ không dày cũng không mỏng, vừa đủ bọc lấy cậu. Không khó để bước vào, lại chẳng đủ can đảm để xé vỏ bước ra.


..



Dụi đôi mắt đau ân ẩn vì khóc, La Ngôn thu người về, ngồi bệt dưới sàn, tựa lưng vào song sắt, thở hắt ra một hơi, tiếp nhận cuộc gọi từ anh chàng vệ sĩ riêng của mình.

Cậu vẫn còn công việc, rất nhiều việc phải làm. Cả kỳ thi sát hạch vào ngày mai và kỳ thi ở trường cậu đã tạm xin hoãn, cũng phải nhanh chóng hoàn thành xong.

La Ngôn ậm ừ khi Victor truyền đạt hết thông tin và ngắt ngứ dò hỏi cậu có ổn không. La Ngôn với tông giọng khàn khàn, mỏi mệt đáp lại:

"Em không sao. Anh nhớ đặt vé về đấy, sáng mai thi xong, tối em sẽ về luôn."

Vừa dứt lời, cánh cửa của sân thượng kêu 'ầm' lên một tiếng, đổ sập xuống, gây ra một chấn động lớn. Phá hỏng không gian yên tĩnh của chàng Alpha đang u sầu vì tình.

La Ngôn giật thót quay đầu, nhanh chóng tắt điện thoại. Cậu biết rõ trong phạm vi địa bàn của La Hoàng, cậu sẽ an toàn tuyệt đối. Nhưng phản xạ đầu tiên vẫn là rút súng bên hông, lập tức đứng dậy, hướng nòng súng đến mục tiêu vừa ngang nhiên phá cửa xông đến.

"Tiểu La ơi."

La Ngôn nhíu mày, người nọ dường như còn chẳng thèm quan tâm trong tay cậu đang có súng và hắn thì đang ở trong tầm ngắm của cậu, thản nhiên chạy ào tới.

Đại não của La Ngôn chỉ mới vừa tiếp nhận hai tiếng Tiểu La thân mật, còn chưa kịp nghĩ có nên bắn hay không thì đã bị người nọ nhào lên người, ôm chầm lấy cậu. Trước đó cánh tay bị người ta thành thục gảy nhẹ một cái, khiến cây súng trong tay cậu tuột ra, văng xa một khoảng, rồi cả hai lộn cù một vòng xuống đất.

What the hell?

Nếu đây là đang huấn luyện. Cậu chắc chắn đã thua vì lơ là mất cảnh giác, bị đối phương áp chế khóa dưới thân.

La Ngôn bàng hoàng đến nỗi nằm đơ cả người dưới thềm xi măng, cổ được hai cánh tay người nọ ôm lấy, cả cơ thể bị đè dồn bởi sức nặng của người đang nằm trên người mình. Trong đầu La Ngôn phun ra không biết bao nhiêu mỹ từ dành cho cái tình huống quái gở này.

Đáng lẽ ngay lúc này La Ngôn phải lên gối đánh trả đối phương, nhưng đâu đó trong não bộ tạm thời bị ngừng trệ của cậu mách bảo rằng, người nọ không gây nguy hiểm cho cậu.

Đến khi người đó ngẩng đầu lên, vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên người cậu, cười hề hề, gọi lại hai tiếng Tiểu La. La Ngôn mới mở to hai mắt, không giấu nổi sự ngạc nhiên trước gương mặt xinh đẹp của người con trai với thân hình nhỏ bé hơn mình (nhưng vẫn là đang đè cậu), thốt lên:

"H.T?"

Người tên H.T cười khà khà, nhưng đôi mày tức thì nhíu chặt. Anh di ngón tay đến khóe mắt ửng đỏ của La Ngôn, thanh âm nghe ra có chút tức giận:

"Tiểu La khóc hả? Đứa nào chọc em? Tay còn bị thương nữa. Nói. Đứa nào? Anh giết nó cho em."

La Ngôn thấy nhức đầu cực kỳ, bỏ ngoài tai mấy lời lải nhải như súng bắn của người nọ, xem như không nghe thấy mà cố đẩy H.T xuống.

"H.T xuống nào, nặng quá."

"Em chê anh béo?"

Lạy chúa.

Vấn đề không phải là ốm hay béo. Mà là cái tư thế của hai người quá ám muội. Nếu như bị ai đó bắt gặp thì La Ngôn sẽ gieo mình xuống cái hồ phía dưới từ sân thượng này mất.

"Hai người đang làm cái quái gì thế?"

Đó thấy chưa!

La Ngôn lập tức nghiêng đầu hướng đến cánh cửa đã nằm trỏng trơ dưới đất, con ngươi lần nữa lại mở to hết mức có thể vì sự xuất hiện của một người khác, rồi hét lên:

"X.T cứu tao!"

H.T đã chuyển sang dùng hai tay kéo má La Ngôn bành ra, nghe thấy tiếng người vừa đến, liền nhìn sang cười khúc khích.

Ngược lại, người tên X.T kia chỉ đút tay hai bên túi áo lạnh lùng đi tới, trước ánh mắt cầu cứu của La Ngôn cũng không thèm để tâm.

"Tiểu La ốm rồi, sao lại gầy thế này."

H.T vò nắn hai má La Ngôn đến biến dạng, miệng chép chép tiếc rẻ cặp má bầu bĩnh ngày xưa của Tiểu La biến đâu mất.

"Em đang giảm cân nên ốm đó. Anh mau xuống đi mà, X.T nó giết em mất."

La Ngôn giơ hai tay lên đầu hàng, cậu còn không dám đụng chạm vào người của H.T. Vậy mà anh chàng thản nhiên sờ mặt rồi sờ ngực cậu trước ánh mắt như muốn thiêu đốt cả hai của người tên X.T kia.

"Đứng dậy."

Mũi giày của X.T chỉ cách eo La Ngôn đúng 10cm. Ngạo nghễ nhìn xuống hai người đang trong tư thế nhức mắt, lạnh lẽo ra lệnh.

La Ngôn nuốt ực một tiếng, hai cánh tay bắt chéo che ngang ngực, bảo vệ bản thân trước sự 'dê' công khai của người anh H.T, mím môi cầu nguyện cho bản thân bình an vượt qua ngọn lửa tình ái khi đã gián tiếp đốt nhà người ta dù không phải là do cậu bắt đầu trước.

H.T kêu 'á' một tiếng, cổ áo bị X.T xách ngược kéo lên, bắt anh đứng dậy. La Ngôn chớp lấy thời cơ, tức khắc lăn xa một vòng, chộp lấy cây súng của mình, nhanh chóng đứng dậy.

H.T bị áp chế cũng không tỏ ra sợ sệt, vừa được kéo đứng dậy đã liền giả vờ trượt chân ngã vào lòng X.T. Sau đó rướn người hôn lên môi hắn, nháy mắt một cái.

X.T lãnh đạm nhìn người trước mặt, trước nụ hôn đột ngột của người yêu cũng không có biểu cảm gì mới lạ. Hắn lạnh lùng bước qua H.T, nhấc chân đi về phía La Ngôn.

H.T bĩu môi lè lưỡi. Biết mình đã chọc người yêu giận rồi, nên cũng đành ngoan ngoãn đứng yên. Nhưng im lặng chưa được một phút, anh đã phải phá cười lên. Khi mà La Ngôn lao thẳng đến ôm chầm lấy X.T, đu lên người hắn. Vẻ mặt như bắn được 10 điểm nhưng không trúng hồng tâm của X.T khiến H.T không thể nhịn cười được.

Bầu trời chuyển dần về sắc cam nhàn nhạt của một buổi chiều hôn hoàng sắp tàn, trước khi màn đêm dần buông xuống, nụ cười hiếm hoi của chàng Alpha một lần nữa đã trở lại.

La Ngôn cười tươi rói, ôm X.T lắc qua lắc lại, vui mừng nói:

"Cuối cùng mày cũng chịu về rồi."

"Ừ."

X.T bất đắc dĩ ôm lại.

"Tao tưởng mày chết bên Nhật Bản luôn rồi chứ."

Anh chàng X.T không nể nang thụi ngay một đấm vào hông La Ngôn, H.T ở phía sau lại cười rộ lên. La Ngôn bị đau liền buông X.T ra, nghiêng người ôm eo xuýt xoa, đáp trả một cú không mạnh không nhẹ vào vai X.T. Song cả hai cùng nhau bật cười.

X.T cất tiếng:

"Sao rồi cậu chủ nhỏ? Mới mấy tháng không gặp mà mày ốm đi nhiều thế."

"Ốm lắm à?"

La Ngôn sờ mặt, sờ tay, sờ chân của mình. Cậu thật sự ốm đến mức ai nhìn cũng phát hiện ra à?

H.T bước nhanh đến, gật đầu phụ họa:

"Ốm nhiều so với ba tháng trước."

La Ngôn nghĩ cậu chỉ mới gầy đi một chút tầm khoảng nửa tháng đổ lại. Nhưng vì lần cuối cậu gặp X.T và H.T là ba tháng trước, khi cậu về lại La Hoàng và trước khi hai người sang Nhật Bản làm nhiệm vụ. La Ngôn đã nghĩ mình sẽ về Trung Quốc lần nữa mà không kịp gặp lại X.T và H.T . Hai người bọn họ ở Nhật Bản làm nhiệm vụ và đi du lịch suốt ba tháng. Ngày hôm nay, có thể gọi là an toàn trở về.

La Ngôn xuề xòa phẩy tay, biện cớ đang giảm cân nên mới ốm, dự định gợi chuyện xưa cũ ra ôn, thì chợt khựng lại khi X.T vươn tay tới đặt bàn tay lên đầu cậu, hỏi:

"Ai làm mày buồn?"

La Ngôn chớp mắt, nhìn sang H.T, nhận được một cái mỉm cười của anh, cậu thở hắt ra, gạt cánh tay của X.T khỏi đầu mình.

"Không có ai hết.", rồi đi về phía lan can.

X.T và H.T nhìn nhau, như ngay tức khắc đã có thể hiểu ý đối phương. H.T ôm lấy bờ vai của X.T, nhỏ nhẹ nói đừng có ghen bậy bạ. Song nhìn qua bóng lưng của La Ngôn, thở dài một tiếng rồi rời khỏi sân thượng.

Có thể chỉ là tạm thời, H.T tin rằng X.T là người duy nhất ngay lúc này có đủ khả năng khiến nụ cười của La Ngôn trở lại rực rỡ như bầu trời xinh đẹp trên kia. Sự trở về của anh và X.T một phần sẽ giúp tâm trạng của La Ngôn khởi sắc hơn.

X.T đi đến đứng bên cạnh La Ngôn, hai tay đút túi áo, theo La Ngôn nhìn về rừng cây sau mặt hồ bên dưới. La Ngôn không nói, X.T cũng chẳng buồn mở miệng.

Cả hai cứ im lặng như thế, đến khi bóng đèn duy nhất trên sân thượng sáng lên, khi giữa những cây gỗ tuyết tùng ánh lên đốm sáng của đèn pha ô tô chở những kẻ xấu sổ trở về từ nơi tàn khốc kia. La Ngôn ảm đạm hỏi:

"Điều buồn nhất trong tình yêu là gì?"

"Yêu người không yêu mình."

La Ngôn cười nhạt. X.T giống như đang chờ cậu lên tiếng, sẽ liền đáp lại ngay.

X.T nhìn qua La Ngôn, hỏi:

"Có đối tượng rồi à?"

La Ngôn lắc đầu, xoay người lại, gác hai khuỷu tay lên chấn song, hơi tựa lưng, khô khốc đáp:

"Tao làm gì dám có đối tượng."

"Đó là mày tự ép bản thân thế."

Cơn gió mạnh thổi ngang, khiến cho vạt sau chiếc áo đen dài của X.T bay tung lên, mấy cọng tóc trước trán của La Ngôn cũng bị hất ngược. La Ngôn vuốt lại tóc, dụi đôi mắt cay rát do gió đột ngột tát vào mặt, cảm thấy cả người tỉnh táo hẳn.

X.T vươn tay qua xoa đầu La Ngôn, tông giọng vẫn lành lạnh như chính con người hắn, nhưng La Ngôn có thể nghe ra hắn đang an ủi cậu:

"Yêu đi, không sao đâu. Người mày muốn bảo vệ, La Hoàng sẽ bảo vệ cho mày."

La Ngôn cúi đầu:

"Tao sợ."

"Tiểu La giỏi mà, sẽ làm được thôi."

La Ngôn cảm kích cực kỳ, nhào qua hạ người ôm ngang eo X.T, bắt đầu làm nũng:

"Đã ai bảo mày đẹp trai chưa, sao có thể đẹp trai thế này nhỉ?"

"Tởm quá, tránh ra!"

La Ngôn chu chu mỏ , kéo mặt người ta đến đòi hôn má. X.T ụp nguyên bàn tay lên mặt La Ngôn, cố đẩy cái tên Alpha giây trước ủ rũ, giây sau đã liền nham nhở ra khỏi người mình. Hắn bất lực, nâng gối thúc vào mạn sườn Alpha, La Ngôn mới chịu buông tha cho hắn.

Tiếng cười của La Ngôn vang lên giòn rụm, cậu ngồi phịch xuống sàn, kéo tay áo của X.T gọi hắn ngồi xuống cùng. La Ngôn nói:

"Những ngày qua tao bế tắc lắm."

X.T gật đầu:

"Tao nghe anh Sea nói rồi, dạo này tâm trạng mày không tốt."

"Mày gặp ảnh rồi à?"

"Ừ, ở dưới sảnh."

X.T và H.T nghe tin cậu chủ nhỏ của La Hoàng đã trở lại để thi cử, vừa xuống sân bay liền chạy ngay về nhà, tìm Tiểu La của bọn họ đầu tiên. Lúc vào tới sảnh lớn của trụ sở chính thì gặp Ngô Hải, anh chỉ bọn họ lên tòa nhà A.

La Ngôn gật gù, nói qua chuyện khác:

"Ngày mai tao thi đó. Thi xong tối tao về lại Trung Quốc luôn."

X.T gật đầu. Đó là lí do hắn muốn tìm gặp La Ngôn đầu tiên. Lần này trở về bên kia, sẽ rất lâu La Ngôn mới về lại La Hoàng.

"Bên đó có đối tượng của tao."

X.T phì cười, dùng cả hai tay ôm đầu La Ngôn vò rối tóc:

"Mới bảo không có đối tượng cơ mà."

La Ngôn cười khì khì, nghiêng đầu xuôi theo:

"Nhưng tao không dám."

X.T kẹp cổ La Ngôn dưới cánh tay của mình, hỏi:

"Không dám cái gì?"

La Ngôn không trả lời, hỏi lại:

"Mày có thấy áp lực khi ở bên H.T không?"

"Hỏi ngược rồi."

La Ngôn 'à' lên, quên mất X.T cũng là một cậu chủ giống mình. Gia huy La Hoàng đỏ rực sau lưng áo của hắn, sao cậu lại có thể hỏi một câu ngược ngạo như vậy được.

Tính theo vai vế trong nhà, La Ngôn là anh của X.T. Bố La Ngôn và mẹ X.T là anh em ruột. Nhưng vì hai đứa nhỏ sinh cùng tuổi, thành ra một tiếng anh-em cũng không chịu gọi.

La Ngôn định sửa lại lời của mình, X.T đã nhanh giải đáp trước:

"Tao cũng từng hỏi H.T như thế. H.T bảo vì áp lực nên anh ấy sẽ càng phải cố gắng để xứng với tao."

La Ngôn ngước mắt lên nhìn cậu em, nét mặt của X.T đã dịu đi rất nhiều so với một X.T lạnh lùng, lãnh đạm cách đây nửa tiếng. X.T bây giờ có phần nhu hòa hơn.

"Thật sự H.T không cần cố gắng để xứng với tao, chỉ cần là anh ấy, tất xứng đáng. Người cần cố gắng là tao mới đúng, tao phải cố gắng bảo vệ được H.T chứ, đúng không?"

La Ngôn gật đầu. X.T khẽ cười, cốc lên trán cậu.

"Bây giờ người ta nhìn vào, có thể thấy tụi tao là một cặp bài trùng. Nhưng đằng sau cái tên 'XH Thriller' là toàn bộ nỗ lực của hai đứa tụi tao đấy. Không phải một người, mà phải là hai người cùng cố gắng."

La Ngôn từng thắc mắc tại sao X.T lại lấy cái tên 'XH Thriller' cho sự kết hợp giữa hai sát thủ. X.T chỉ cười bảo vì nó hay.

Đến khi 'XH Thriller' nổi tiếng, trở thành cặp đôi nhận nhiều nhiệm vụ nhất La Hoàng. Hay số tiền bọn họ nhận được sau mỗi một nhiệm vụ đủ mua hẳn một căn vila, thì La Ngôn mới cảm nhận được cái áp lực mà hai người bọn họ đè ép lên những người chung ngành lớn như thế nào. Sự xuất hiện của 'XH Thriller' đe dọa tinh thần con mồi, nhưng lại không kém phần gây ra sự hứng thú và giật gân trong trí tò mò của những kẻ xả tiền cho bọn họ. 'XH Thriller' tồn tại như một cuốn phim thriller, hoàn thành sứ mệnh gieo rắc nỗi sợ cho thế giới.

X.T rất giỏi, cực kỳ giỏi. La Ngôn luôn tôn trọng hắn rất nhiều dù hai người cùng tuổi. H.T từng nói với cậu:

"Em có biết tại sao dù hai đứa cùng khóa nhưng X.T chỉ cần hai năm là đã có thể tốt nghiệp không? Cái ngày X.T cùng khóa của anh thi sát hạch cuối cùng, em ấy đã giết chết một người có ý đồ chơi xấu mình và khiến năm người nhập viện. X.T sống đúng với tinh thần của La Hoàng. Còn em, em vẫn còn 'hiền' lắm Tiểu La."

Để đi đến được ngày hôm nay, cả X.T và H.T đã đánh đổi rất nhiều. Từ thể xác đến tinh thần đều chứa đầy vết nứt. La Ngôn thật sự cảm thấy may mắn khi ít nhất thì hai người bọn họ vẫn còn có nhau.

La Ngôn ngồi thẳng người lại, nói chuyện với X.T khiến tâm trạng cậu khá lên rất nhiều. La Ngôn nói với X.T, lại như nói với chính mình:

"Anh ấy tốt lắm. Trái ngược với tao hoàn toàn."

"Cái người trong ảnh mày để trên bàn trong phòng ấy hả?"

La Ngôn há hốc mồm, kêu lên:

"Sao mày vào phòng tao?"

"Ai thèm vào phòng mày! Cái đợt mày về lại, mày khoe ảnh hai người chụp chung với tao và H.T trước khi tụi tao đi Nhật còn gì."

La Ngôn nghẹn họng. Cậu... có hả?

X.T nhìn bộ dạng cắn môi, chắc chắn thằng anh của mình đang tự chửi nó ngu trong đầu, không khỏi buồn cười. X.T hỏi:

"Mày thích anh đó à?"

La Ngôn không trả lời, nhìn sang chỗ khác.

"Đợt mày nói ảnh là Alpha đúng không nhỉ?"

La Ngôn nhăn mặt, ngã người nằm luôn xuống dưới đất. Cậu đã tiết lộ quá nhiều cho X.T, không còn gì để bí mật nữa.

X.T bật cười trước dáng nằm co ro, hai tay bắt chéo ngang ngực của cậu chủ nhỏ nhà mình. Hắn thật sự muốn tát lên cái mặt đang bày ra vẻ ăn năn hối hận vì miệng hay đi xa kia của La Ngôn.

Nghĩ là làm, X.T vươn tay vỗ bép một cái lên má anh trai, nói với giọng hơi gắt:

"Thích thì đi nói với người ta đi."

La Ngôn úp mặt vào hai bàn tay, lí nhí rên rỉ:

"Anh ấy tỏ tình tao."

"Sao anh đó ngốc vậy, cái mày mặt mà ảnh cũng thích á."

La Ngôn lập tức bật dậy, hét vào mặt X.T:

"Mặt tao thì sao chứ? Đẹp trai thế này cơ mà!"

X.T trợn mắt, lại tặng thêm một cú lên đầu La Ngôn, quát:

"Cái mặt mày ngu chứ sao, người ta đã tỏ tình trước rồi mày còn chờ đợi cái gì nữa hả?"

La Ngôn mếu máo ôm đầu, lầm bầm sao mày đánh đau thế, rồi ẫu rẫu nói:

"Sau đó tao đã chạy về đây trốn. Làm sao tao dám quay lại đối diện với ảnh."

X.T không kiên nhẫn bảo:

"Mày hỏi lại câu hồi nảy đi."

"Câu nào?"

"Câu đầu tiên."

La Ngôn đảo mắt một vòng, khẽ liếc mắt sang X.T, răng cắn vào phần thịt trong miệng, khó khăn nói:

"Điều- điều buồn nhất trong tình yêu là gì?"

"Đúng người, đúng thời điểm nhưng bỏ lỡ nhau."


..



Sau đó X.T xin phép rời đi, trả lại khoảng không gian yên tĩnh một mình cho La Ngôn. Hắn đã nói hết những gì cần nói, việc còn lại là tự bản thân La Ngôn quyết định.

Trước khi X.T bước qua cánh cửa mà H.T ban nảy đã làm gãy, La Ngôn gọi giật ngược hắn lại.

"Này! Rảnh thì làm một chuyến sang Trung Quốc đi, thằng Nguyên muốn gặp mày lắm đó."

X.T quay đầu, cau mày:

"Hình như sắp sinh nhật nó à?"

"Qua rồi."

"Thật á?"

La Ngôn gật đầu. Trương Gia Nguyên giận cậu cũng hơn nửa tháng rồi.

X.T khìn khịt mũi, rồi nhướn mày lên, kênh kiệu nói:

"OK. Bảo Trương Gia Nguyên là Trương Tinh Đặc này sẽ đến đưa nó lên đứng đầu Trương Gia."

Sau đó phẩy áo đi mất.

La Ngôn bày ra vẻ mặt hết biết nói gì luôn. Cạn lời trước những thằng bạn tự xem bản thân là ông trời. Không biết sợ ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro