33; còn, rất nhiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trước,

Rikimaru với trạng thái không tỉnh táo, thò đầu từ cửa phòng mình ra nói với Bá Viễn:

"Mày với Patrick... tạm thời sang nhà em ấy ở một tuần nha."

Giọng Riki đứt quãng từng đoạn, hơi thở nặng nề và dần có dấu hiệu dồn dập, bàn tay đặt trên ngực trái siết chặt làm chiếc áo nhăn nhúm. Bá Viễn nhìn cậu bạn dựa người vào cạnh cửa, mái tóc lấm tấm từng giọt mồ hôi, tay còn lại thì cầm một vỉ thuốc, hắn chỉ có thể thở dài một hơi, bước tới đưa tay sờ vầng trán nóng hầm hập của Rikimaru.

"Tới rồi à?"

Kỳ phát tình hai tháng một lần của Rikimaru vừa vặn đến đúng với tính toán chu kỳ của anh, nhưng lại bất ngờ đến ngay trong sáng sớm khi Bá Viễn và Patrick chưa kịp rời nhà đi học và đi làm.

Rikimaru gật đầu, gạc nhẹ tay Bá Viễn, né tránh mà khép hờ cánh cửa lại, chỉ để hở một chút nói chuyện với hắn.

"Viết dùm tao cái mail xin phép nghỉ dạy. Với lại một tuần tới đừng có về nhà đấy, cũng sắp xếp công việc nghỉ một hôm dẫn Patrick đi chơi đi, biết chưa?"

"Biết rồi, nhưng tao là Beta sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu nên để sáng bố đem đồ ăn qua cho Riki nhé?"

"Cút!"

Rikimaru thẳng thừng đóng sập cửa, để lại tiếng cười ha há giòn tan của Bá Viễn đằng sau.

Sau đó mỗi ngày, sáng sớm Bá Viễn đều nấu sẵn đồ ăn đem qua để trong bếp cho Rikimaru. Patrick mỗi lần chạy qua lấy đồ lại như ăn trộm, lén la lén lút không để Rikimaru phát hiện.

Hai người là Beta nên đối với kỳ phát tình của Rikimaru sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng Rikimaru sợ anh sẽ không kiềm chế được cơn khát tình do kỳ phát tình gây ra mà sẽ tấn công hai người. Nên hầu như mỗi khi kỳ phát tình đến, Bá Viễn và Patrick đều sang căn hộ của Patrick ở tạm vài ngày.

Omega khi phát tình, chỉ cần họ được thỏa mãn và giải quyết được nhu cầu của mình, bất cứ ai cũng có thể cùng lăn giường. Thuốc ức chế trong giai đoạn này chỉ có hiệu quả kiềm chế khoảng nửa tiếng, hoặc căn bản là không có tác dụng. Rất khổ sở.

Hiện tại,

Patrick đã có thể hiên ngang xông thẳng vào căn hộ của Rikimaru mà không cần phải thụp thò như một tuần qua. Cậu chàng gõ hai cái lên cửa phòng của Riki, sau đó tự động vặn núm cửa, nhưng lại không nhìn thấy Rikimaru đâu cả. Patrick gọi vọng ra bên ngoài:

"Lão Bá ơi, anh Riki mất tích rồi!"

"Chắc ở trong nhà vệ sinh chứ gì."

Bá Viễn ngán ngẩm đáp lại, suốt ngày cứ không tìm thấy người là bảo người ta mất tích, rồi gào lên như thể là mất tích thật. Bá Viễn đặt đồ vừa mua lên bàn trong bếp, cởi áo khoác đi vào phòng của mình.

Patrick chun mũi lên, nhìn lướt qua căn phòng của Riki một lần, gọi hai tiếng Riki ơi. Sau đó thì Patrick đã nghe thấy tiếng mắng im mồm đi ở đâu đó trong căn phòng của Riki, dù nó là tiếng Pháp.

Bá Viễn thay đồ xong, đi ra vẫn thấy Patrick đang thò đầu vào trong phòng Riki í ới gọi người, còn cơ thể thì ở bên ngoài cửa. Hắn thở dài một hơi, đi tới chộp lấy cổ cậu kéo ra.

Patrick trợn tròn cả hai mắt khi Bá Viễn đột ngột ép cậu lên tường, hôn xuống.

Ưm~. Patrick bật ra một thanh âm ngọt lịm, thoải mái nghiêng đầu để Bá Viễn đưa lưỡi sâu vào trong khoang miệng của mình. Đến tận khi cậu cảm giác như hơi thở của mình bị rút cạn, Patrick vỗ mấy cái lên vai Bá Viễn để nhắc hắn mau buông cậu ra. Ít nhất thì trước khi bàn tay gian manh của Bá Viễn đang đặt trên eo cậu, bắt đầu lần mò đến da thịt dưới áo, Patrick phải nhanh chóng ngăn người yêu lại.

Bá Viễn cắn nhẹ vào môi dưới của Patrick rồi mới buông tha cho cậu người yêu bé nhỏ của mình. Bá Viễn khẽ bật cười, Patrick xấu hổ nên cứ cúi đầu, dụi vào ngực hắn, giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì ngại.

Bọn họ buông nhau ra, đúng ngay lúc Rikimaru mở cửa phòng, đứng chống nạnh trừng mắt với hai người.

Rikimaru lườm nguýt, thật cạn lời mà.

..

Bá Viễn đẩy Patrick đi tắm xong liền vào bếp chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Rikimaru ngồi một bên lặt rau, trạng thái tinh thần tuy đã ổn hơn so với trong kỳ phát tình nhưng trông vẫn khá mệt mỏi. Bá Viễn nhìn bộ dạng cậu bạn như thế, đành rót cho Riki một cốc nước cam pha sẵn, gợi chuyện nói:

"Mika gửi hình hôm sinh nhật rồi đấy, ở trong mail, mở lên xem đi."

Rikimaru gật gật đầu, lập tức chạy vào phòng lấy laptop, rồi trở lại bàn trong bếp, gạc rổ rau qua một bên, mở laptop lên tải file hình ảnh về.

Mika bảo khách khứa nếu muốn xem ảnh dự tiệc sinh nhật của gã thì cứ để lại địa chỉ email, gã sẽ gửi đến từng người. Rikimaru chắc bẩm, Mika chỉ gửi đúng một file ảnh cho tất cả. Vì cái file ảnh anh vừa tải về, có hơn 300 tấm. Trong khi hình gia đình ba người của Riki chưa tới 10 tấm.

"Cũng đẹp." Riki chép miệng khen, "Đông ghê, toàn người nổi tiếng, ai cũng lộng lẫy."

Bá Viễn một tiếng, không quan tâm đến mấy tấm hình, hỏi:

"Tối mai tiệc của các gia tộc, mày có tham gia không?"

"Là sẽ gặp người của Cận Điền gia đúng không?"

Rikimaru hỏi ngược lại thay cho câu trả lời. Nhắc tới hai chữ đó, Bá Viễn bỗng nhiên cũng cảm thấy mất tự nhiên, hắn cũng không đáp, mà hỏi câu khác:

"Santa gửi thiệp mời rồi chứ?"

"Rồi." Riki xoa cằm, "Em ấy mời tao với tư cách là một người bạn chứ không phải là người của Cận Điền. Nhưng đến đó kiểu gì chẳng chạm mặt."

"Mày không muốn thì không đi. Có gì đâu."

"Santa nói chiều mai sẽ tới đón tao."

Rikimaru gục trán xuống bàn. Tính ra là anh không có cơ hội từ chối lời mời của Santa luôn. Uno Santa tính toán mọi thứ rất chi li và kỹ càng. Từ trang phục đến kiểu tóc, đến giờ giấc tham gia, thậm chí là gã sẽ tự đến đón anh, tất cả đều nằm trong quyền kiểm soát của trưởng nam gia tộc Vũ Dã.

"Santa còn bảo sáng mai sẽ đem trang phục tới cho tụi mình."

Bá Viễn mém sặc cay vì đang nếm đồ ăn, quay lại nhìn Rikimaru nhăn nhúm mặt mũi với mình, nhất thời không biết tiếp lời thế nào.

Hình như điều này không cần thiết. Uno Santa không cần mất công chuẩn bị trang phục cho bọn họ làm gì. Quần áo của Rikimaru, hay Bá Viễn đều rất nhiều. Chọn đại một bộ cũng dư sức làm lóa mắt những người dự tiệc cùng. Căn bản vẫn là không cần Uno Santa bận tâm đến. Nếu có, chắc chắn gã thủ lĩnh ấy đang âm mưu gì đó.

"Tao vẫn sẽ đi. Chúng ta đều đi. Có gì bị bắt về thì cùng nhau về."

"Không, cảm ơn. Bị bắt một mình mày được rồi."

Rikimaru bực bội ném một cọng rau lên người Bá Viễn. Tâm trạng bức bối mà nhấn liên tục mũi tên phải để những bức ảnh lướt nhanh trên màn hình.

Vẫn chưa là lúc thích hợp để trở về. Rikimaru không thể lộ mặt với gia đình khi anh chưa sẵn sàng và chưa chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Nhưng phải làm sao đây?

Patrick xuất hiện từ đằng sau, hù một cái, làm Rikimaru giật mình ré lên, tất cả suy nghĩ văng ra khỏi đầu. Rikimaru đánh bốp thật mạnh lên vai thằng nhóc đang cười sằng sặc sau khi dọa được anh, cáu gắt lừ mắt.

Cậu chàng Beta kéo ghế ngồi xuống trước rổ rau, vẫn không ngừng cười được. Patrick xoa cánh tay bị đánh qua loa mấy cái, cầm lên một cọng rau lặt lá, nghiêng đầu nhìn qua laptop của Rikimaru, cậu chỉ cọng rau đến bức ảnh Riki vừa chuyển qua, hiện trên màn hình, lẩm nhẩm đếm số, rồi thắc mắc:

"Hình như thiếu người nhỉ?"

Rikimaru hửm một tiếng. Anh chỉ kéo hình trong vô thức chứ chẳng để tâm xem là ai. Đầu óc Rikimaru không đặt trong căn hộ của mình, mà đã trôi dạt về đồi tháp tùng xưa cũ. Nghe Patrick hỏi, anh mới biết là mình đã kéo đến ảnh chụp của Thời đại Alpha Vương Giả. Là một bức ảnh chụp bọn họ đứng trước chiếc bánh kem tan tành của Mika.

Rikimaru cũng bắt chước Patrick đếm đầu người. Đếm đi đếm lại mấy lần vẫn là không đủ số lượng.

"Tính cả hai Omega thì Thời đại Alpha Vương Giả có 10 người Viễn nhỉ?"

"Hả? Ờ."

Bá Viễn đang chăm chú nấu ăn, bị gọi một tiếng cũng giật mình quay đầu lại, trả lời lấy lệ.

"Sao ở đây chỉ có tám người vậy?" Patrick quơ quơ, vẫy cọng rau lên màn hình.

Sự khó chịu của Rikimaru lại dâng lên, anh lướt nhanh một vòng hết hơn 300 bức ảnh, rồi đập tay lên bàn phím một cái, tức tối khoanh tay dựa lưng ra ghế, nói với vẻ cau có:

"Bộ hai thằng nhóc kia là con tổng thống à mà giấu như mèo giấu mỡ thế? Một tấm ảnh cũng không thấy."

Bá Viễn khó hiểu, hỏi: "Ai."

"Lưu Chương và La Ngôn."

Rikimaru thật sự sắp tò mò đến chết rồi. Riki muốn biết mọi thứ, muốn mình là người nắm trong tay mọi chuyện. Sao lại khó đến vậy?

Patrick đưa tay tới gở mấy ngón tay đang tự bấu tóc chính mình của Rikimaru. Lắc đầu tỏ ra không hài lòng trước việc người anh của cậu đang tự hành hạ mái tóc vô tội của mình.

"Anh à, cái gì khó quá thì mình bỏ qua."

Rikimaru lườm mắt, vỗ mạnh một cái lên trán Patrick. Nhìn tới tấm lưng đã quay lại chuyên tâm nấu ăn của Bá Viễn, hỏi:

"Thật sự không tìm hiểu được gì thật à?"

Bá Viễn không quay lại, gật đầu. Mùi đồ ăn thơm phức cả căn bếp, Patrick đứng dậy sải hai bước, bưng rổ rau đến cho Bá Viễn, khìn khịt mũi hít vào. Bá Viễn cười cười đút cho cậu một miếng thịt bò, rồi bảo cậu đi chuẩn bị bát đũa.

Mọi chuyện có vẻ không suôn sẻ lắm, lại chẳng tìm ra được đáp án cho sự tò mò của mình. Rikimaru tắt laptop, để qua một bên.

"Này."

Bá Viễn gọi một tiếng, đặt dĩa thịt bò xào lên bàn. Chống hai tay trên bàn nhìn Rikimaru, bình tĩnh nói:

"Không hẳn là nghe lén, nhưng lúc tao đi ngang qua thằng bé tên La Ngôn, thấy nó đứng nói chuyện với ai đó. Và nếu không lầm, thì tao nghe thấy hai người họ nhắc đến... La Hoàng."

Nói đến cuối, Bá Viễn đã dừng lại khoảng hai giây, để có thể nói ra cái tên ấy. Tiếng bát đũa vang lên leng keng trên mặt kính sau khi Bá Viễn vừa dứt lời. Patrick ngẩn người nhìn người yêu như không tin vào tai, may là cậu đã đem bát đũa đặt lên bàn, nếu không sẽ có một trận đổ vỡ tan tành.

Hai mắt Rikimaru mở to đồng bộ với cái miệng của anh. Chính xác là mắt chữ A mồm chữ O. Cả Patrick và Rikimaru đều bị dọa bất ngờ trước câu nói của Bá Viễn.

"Không- không thể nào.", giọng Rikimaru trở nên run run.

"Đúng-đúng đó anh.", Patrick tán thành theo, cũng lắp bắp, "Anh Santa không- không thể nào qua lại với những người ở- ở cái nơi đó đâu."

Rikimaru gật đầu mạnh:

"Mày biết La- cái tổ chức đó đáng sợ thế nào mà. Santa, em ấy sẽ không qua lại với những người đó đâu."

Thay vì nên có chung suy nghĩ giống hai người kia, Bá Viễn lại thấy buồn cười hơn vì bộ dạng vừa rối bời, vừa sợ khi nhắc đến La Hoàng, lại vừa lo lắng cho Uno Santa, của cậu bạn và người yêu.

"Chỉ là tao nghe thế thôi , đâu có chắc chắn thằng bé là người của La Hoàng đâu."

Patrick xoa xoa hai cánh tay, tự nhiên thấy ớn lạnh khi nghe đến cái tên đó, nói:

"Nhưng giống họ La kìa..."

Bá Viễn xoa đầu cậu người yêu, cười an ủi:

"Họ trùng họ là bình thường mà."

Rikimaru lại lần nữa ôm đầu bấu tóc. Anh vẫn không thể không nghĩ rằng La Ngôn là người của La Hoàng. Dù đã cố thuyết phục bản thân có suy nghĩ giống Bá Viễn. Chỉ là họ trùng họ.

Bá Viễn bồi thêm một câu:

"Mà nếu thật là như vậy đi chăng nữa, tao cảm thấy so với La Hoàng, Vũ Dã còn đáng sợ hơn."

Khiến cho sắc mặt của Rikimaru biến đổi liên tục. Từ ngạc nhiên rồi sợ hãi khi nghe thấy cái tên La Hoàng, đến bứt rứt lo lắng trong người vì nghĩ người em Alpha thuần chủng sẽ gặp nguy hiểm nếu thật sự qua lại với người của tổ chức ấy, và giờ thì Rikimaru đanh mặt khi Bá Viễn nói Vũ Dã còn đáng sợ hơn.

"Nói gì đấy hả?"

"Mày từng nghe tin đồn này rồi đúng không? Vũ Dã và La Hoàng có liên kết."

Đôi lông mày của Rikimaru càng dính chặt vào nhau hơn, Bá Viễn nói tiếp:

"Và thừa nhận đi, dù tất cả các gia tộc hay bất cứ ai không muốn giao du qua lại với La Hoàng, thì vẫn tìm đến tổ chức ấy khi cần thôi."

Patrick cắn môi, khó xử nhìn qua Rikimaru. Lại thấy Rikimaru nhăn nhó cũng đang nhìn lại cậu. Không biết nên khóc hay cười.

Không hẳn là sợ. Mà vì hình ảnh của La Hoàng hiện hữu trong tâm trí của bọn họ quá xấu và ác. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi nghe người nhà nhắc đến La Hoàng, đều đầy sự chết chóc và tanh nồng của máu. Chẳng ai muốn qua lại với những người có thể gây nguy hiểm cho mình cả. Và Rikimaru nhớ không lầm, anh đã từng nghe bố mẹ nói chuyện, về những gia tộc đã tuyệt tình cắt đứt quan hệ với con mình chỉ vì kết hôn với người của La Hoàng.

Bá Viễn nói đúng, dù không muốn giao du, bọn họ vẫn tìm đến La Hoàng khi cần. Điều này đúng là điên rồ.

Tin đồn được tạo ra đơn giản là vì sự ganh ghét và ghen tị giữa người với người. Đối với tin đồn 'Vũ Dã và La Hoàng có liên kết'. Thì là vì những người khác không tin Vũ Dã leo lên vị trí cao nhất, trở thành kẻ đứng đầu trong tất cả các gia tộc là từ năng lực của bản thân. Chắc chắn sau lưng Vũ Dã có một thế lực nào đó trợ giúp cho bọn họ thành công chiếm lĩnh nền kinh tế nước nhà. Và cái tên La Hoàng được gọi.

Rikimaru không chắc hướng suy nghĩ của mình là đúng. Nếu thật sự 'Vũ Dã và La Hoàng có liên kết', thì nó chỉ dừng lại ở việc Vũ Dã thuê người ở La Hoàng làm vệ sĩ, chứ không thể nào hơn thế nữa.

"Mọi năm đề nghị mời La Hoàng đều là ý kiến của Vũ Dã gia còn gì."

Tiểu tỷ phú nằm dài luôn ra bàn. Bá Viễn, người yêu cậu, nhắc đến cái tên ấy thật thản nhiên. Còn cậu thì chẳng muốn nghe thêm nữa.

Patrick ám ảnh mãi hình ảnh một người lạ hoắc đứng cách cậu khoảng ba bốn mét gục xuống trước mặt cậu và máu chảy ra từ vầng trán lủng một lỗ do viên đạn xuyên qua, trong một buổi tiệc cậu đi cùng bố vào đầu năm ngoái (trước khi quen Bá Viễn và Rikimaru).

Tuy lúc đó bố và cậu được vệ sĩ bảo vệ vội vàng đưa ra khỏi phòng, Patrick vẫn nghe được tiếng la hét của những người trong căn phòng ấy. Loáng thoáng bên tai câu 'Là XH Thriller! Là La Hoàng'. Trước khi tỉnh táo lại thì Patrick đã được đưa về nhà an toàn, nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh máu me của người đàn ông nọ là cậu lại nôn mửa. Sau đó được bố kể về La Hoàng, thì Patrick thề rằng là cậu sẽ không bao giờ dính dáng đến những người xấu xa như thế. Nhưng thắc mắc về XH Thriller là gì, Patrick vẫn chưa tìm được câu trả lời.

Rikimaru hậm hẹ, bảo Bá Viễn đừng nói nữa. Chuyện gia tộc là chuyện của người lớn. Những người chưa có khả năng lên cầm quyền như bọn họ, không nên nghi ngờ nhau.

Ba người bắt đầu dùng cơm tối. Bá Viễn hỏi thăm đến sức khỏe và kỳ phát tình của Rikimaru.

Rikimaru đáp:

"Qua rồi, nhưng vẫn còn thấy hơi mệt, hy vọng là ngày mai sẽ không xảy ra chuyện gì đột ngột."

"Ừm, nhớ uống thuốc."

Patrick vỗ nhẹ vai Riki, bảo: "Anh vất vả rồi."

Rikimaru chỉ cười cười. Cũng đã quen như thế được mười mấy năm. Với Riki, cuộc sống của anh vẫn đang tốt đẹp.

Bá Viễn nói sơ qua tình hình công ty cho Rikimaru. Nói đến RB sắp có sự kết hợp với US cho sự kiện kỷ niệm 5 năm thành lập US, Rikimaru sặc luôn canh.

RB khi mở chi nhánh ở Trung Quốc đã đổi sang hướng phát triển mới, lần đầu lấn hẳn sang mảng tổ chức sự kiện. Đại khái là từ tháng 9 năm ngoái đến nay, cũng nhận được kha khá hợp đồng với vài doanh nghiệp. Nếu Bá Viễn nhận đơn hàng lần này, US sẽ trở thành khách hàng lớn nhất đầu tiên của RB ở Trung Quốc.

Rikimaru quệt tay ngang miệng, bình tĩnh uống miếng nước, rồi nói:

"Mày... lấy giá cao lên."

Bá Viễn phì cười, rồi chuyển sang cười lớn. Patrick đang nhai thịt nghe Riki nói thế cũng góp một câu:

"Anh ác ghê."

"Ra giá cao cho tao. Santa giàu lắm, nhiêu đó không thấm thía gì với nó đâu."

Lương tâm nghề nghiệp của Bá Viễn sẽ không cho phép hắn làm điều đó. Nhưng ngay lúc này, Bá Viễn lại giơ ký hiệu OK tán thành theo Rikimaru.

Rikimaru cực kỳ hài lòng, ăn cơm xong chuyển sang ăn trái cây, anh bỏ một múi quýt vào miệng, vừa nhai vừa hỏi:

"Mấy nhóc thực tập sinh ổn chứ?"

Bá Viễn đang cắt cam, khẽ gật đầu:

"Ổn. Thằng nhóc mày nhờ tao chỉ dẫn, làm việc cũng được lắm."

Rikimaru tỏ ra đắc ý:

"Xời, người tao nhìn trúng phải khác chứ. Mà nhóc ấy là Omega đó, có gì thông cảm ha."

Bá Viễn biết Rikimaru đang nhắc đến chuyện kỳ phát tình của Omega, nên cũng chỉ ừm đáp lại. Mà nếu trong hồ sơ xin việc không ghi, Bá Viễn đã nghĩ nhóc đó là Alpha hoặc Beta rồi.

Rikimaru nói tiếp:

"Ê, mày chiêu mộ Lâm Mặc về công ty mình đi."

"Điên à?" - Bá Viễn thẳng thừng, trừng mắt.

Rikimaru cao giọng:

"Sao? Nhìn nhóc ấy lanh lẹ lắm đấy."

Bá Viễn cau mày, đẩy hết dĩa cam đến cho Patrick, đứng dậy thu dọn chén bát, nói:

"Tới xin việc thì tao nhận. Chứ tự nhiên mày bắt tao đi chiêu mộ người ta là sao?"

Rikimaru định chống chế là do công ty mới, nên phải luôn tìm kiếm nhân tài, Bá Viễn đã bồi thêm:

"Với lại hình như cậu ấy đang làm việc cho tòa soạn nào đó rồi mà." Bá Viễn quẳng chén vào bồn, "Có khi không đến lượt mình chiêu mộ, Lâm Mặc tốt nghiệp là đã đầu quân về US rồi."

"Nếu thế thì mình cướp người!", Rikimaru hùng hồ. Patrick cũng hùa theo anh hô yeah.

"Chikada Rikimaru! Mày rảnh quá thì lên công ty làm việc đi, đừng có bày chuyện tùm lum nữa được không hả?"

"Cả nhóc gì người yêu Trương Đằng nữa-"

Chưa kịp dứt lời, Bá Viễn đã ném luôn cái bao tay để rửa chén về phía Rikimaru và Patrick. Mỗi người một cái.

"Đi rửa chén! Mau!"

..

Bá Viễn ngồi trước laptop của mình, nghiêm túc suy xét lại bản kế hoạch ý tưởng cho sự kết hợp với US sau tết.

Bên kia hai người nào đó không rõ hôm nay trở trời kiểu gì mà rửa chén rất yên tĩnh. Không ồn ào như mọi ngày.

Đôi khi Bá Viễn thật sự không bắt kịp với những ý tưởng quái lạ của cậu chủ nhà mình. Rikimaru cứ thích cái gì, là muốn có cho bằng được. Mà những thứ Riki thích, toàn khó nhằn. Chẳng hạn như một ai đó.

Bá Viễn biết rõ Rikimaru muốn giúp đỡ mọi người, đặc biệt là những Omega giống anh. Nhưng làm người chứ nào có phải thần thánh, ai cũng muốn giúp thì lấy đâu ra đủ sức.

Bá Viễn đau đầu hết sức. Mỗi lần bảo mau kết hôn với Santa đi, thì đánh hắn bốp bốp. Vậy mà giờ đòi cướp người từ tay Santa. Cướp thế nào bây giờ? Lâm Mặc và Phó Tư Siêu phải theo Alpha của mình chứ, suy cho cùng làm việc cho người nhà vẫn tốt hơn là người ngoài như bọn họ.

Rikimaru rửa chén xong thì chạy ra ghế sopha ngồi bên cạnh Bá Viễn, mở tivi lên xem. Patrick phải học bài nên xin phép về phòng trước.

Bá Viễn liếc qua dáng vẻ thư thả tựa lưng xem thời sự của Riki, nhàn nhạt nói chuyện:

"Kết hôn với Santa đi."

Rikimaru trợn mắt, không ăn không uống gì cũng bị ho sặc. Anh đập lên vai Bá Viễn.

"Điên à? Cứ bảo tao kết hôn với Santa hoài vậy?"

"Mày muốn đứng đầu Cận Điền thì chỉ có cách đó thôi."

Rikimaru nhíu mày, tỏ ra không hài lòng với câu trả lời của Bá Viễn, nóng giận nói:

"Mày nói thế chẳng khác gì bảo tao đang lợi dụng Santa? Bộ tao yếu lắm à mà phải cần đến sự giúp đỡ của em ấy?"

Bá Viễn nhất thời im lặng. Rikimaru không yếu thế. Nhưng vẫn chưa đủ mạnh. Có được sự hậu thuẫn từ Santa, sẽ là lợi thế cho anh hoàn thành mục tiêu của mình.

Mục tiêu của Chikada Rikimaru không chỉ là có được tự do. Rikimaru còn muốn lấy lại vị trí vốn có của mình, đó là người kế thừa tiếp theo của Cận Điền.

Rikimaru thở phì vì giận. Cố gắng điều chỉnh tâm trạng bình tĩnh trở lại. Trầm mặc nói:

"Hôn nhân phải xuất phát từ tình yêu."

Bá Viễn hỏi thẳng:

"Mày còn thích Santa không?"

Một câu của Bá Viễn vạch trần hết tâm tư ẩn giấu bấy lâu nay của Rikimaru. Không phải mà là còn. Bá Viễn biết Rikimaru dù không nói, anh vẫn đã luôn thích Uno Santa suốt những năm tháng xa nhà.

Từ chiếc ghim áo hình vương miện được Santa tặng Rikimaru đã giữ bên mình và đeo đi dự những sự kiện quan trọng trong sự nghiệp của anh. Đến tấm hình duy nhất hai người chụp chung mà Rikimaru có, rồi nhét dưới ốp lưng điện thoại, tối muộn nào cũng ngồi ngoài lan can, thẫn thờ lôi ảnh ra ngắm nhìn. Luôn tự cho rằng mình mạnh mẽ. Cứng đầu không thừa nhận việc mình quan tâm đến tin tức của người ta. Nhưng mỗi lần Bá Viễn xem báo, vô tình đọc đến tin tức của Uno Santa, lồng ngực Rikimaru luôn nhảy lên một cái để nghe ngóng, trông đợi.

Tình cảm Rikimaru dành cho Uno Santa đã luôn lớn như tiếng sóng vỗ vĩnh hằng tại đối tháp tùng năm ấy.

Nhưng khi Bá Viễn nói: "Santa chắc chắn vẫn luôn đợi mày."

Rikimaru không dám tin.

Trở về đối diện với người mình thương. Nghe rõ lồng ngực trái đập loạn liên hồi, vẫn cố tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì.

Rikimaru không dám thừa nhận. Uno Santa cũng chẳng mở đường cho anh.

"Còn. Rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro