34; anh ấy sẽ không để chuyện đó xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài Lưu Chương và La Ngôn tham dự tiệc thường năm của các gia tộc với tư cách là đàn em của Uno Santa. Tất cả những người còn lại đều đến với danh phận đại diện cho Gia tộc của mình.

Với lý do đó, trước một ngày buổi tiệc diễn ra, Thời đại Alpha Vương Giả, mỗi người đều trở về nhà của mình.

Trương Gia Nguyên rời khỏi nhà chung vào sáng sớm cùng lúc với các anh. Về tới nhà liền cùng gia đình đến biệt phủ của Trương Gia. Bận rộn cả ngày thành công chọc giận ông nội và khiến những người khác trong gia tộc tức điên vì màn đối đáp mang tính gây hấn của cậu. Cuối cùng ăn tối xong thì bị mẹ đuổi về, bắt ở yên ở nhà, không được đi đâu cho tới ngày mai.

Ngược với mẹ Trương lo lắng Trương Gia Nguyên đã để lại ấn tượng không tốt với ông nội, bố của cậu lại trông có vẻ đắc ý với tính ngỗ ngược, không chịu thua thiệt của con trai khi Trương Gia Nguyên thẳng thắn đáp trả lại tất cả các câu hỏi kháy khịa của các cô các chú trong nhà.

Ngày mai, đại diện của Gia tộc Trương Gia ngoại trừ lão gia năm nay đã 70 tuổi, còn có gia đình của Trương Gia Nguyên và hai người chú của cậu.

Gọi là tiệc gặp mặt thường niên giao lưu, nhưng chẳng khác gì nơi diễn ra một cuộc chiến tranh lạnh giữa các gia tộc. Bọn họ đến đó để nói với những người trong thế giới ấy, ai mới là kẻ mạnh thật sự. Để rồi bị kẻ mạnh khác đáp xuống. Cốt cũng chỉ vì muốn đặt được một chân vào vị trí của Ngũ đại Gia tộc.

Trương Gia ở cái thế giới ấy, không phải mạnh nhất nhưng lại là Gia tộc ai cũng phải dè chừng. Yên vị đứng cuối cùng trong Ngũ đại Gia tộc suốt hơn năm năm qua. Không trèo cao thêm nhưng cũng chẳng nhường cho ai. Các đời của Trương Gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bánh kẹo là chính. Thế hệ của bố Gia Nguyên có lấn thêm sang bên mảng bất động sản cũng chỉ để nâng cao vị thế và khối tài sản khổng lồ của gia tộc lên một tầm cao mới.

Nếu trong bữa cơm, Trương Gia Nguyên tập trung chú ý, cậu sẽ biết, năm nay Trương Gia không muốn nằm cố định mãi một vị trí nữa. Nhưng Trương Gia Nguyên lại không quan tâm lắm. Mấy chuyện đấu đá ngầm giữa các gia tộc, người nhỏ như cậu ngay thời điểm này, căn bản là không thể can thiệp nhiều. Nếu không phải bố bắt ép cậu phải cố gắng giành lấy vị trí người thừa kế tiếp theo của Trương Gia, Trương Gia Nguyên đã cao chạy xa bay với những hoài bão ước mơ của riêng cậu.

Bố của Trương Gia Nguyên là con trai trưởng trong gia đình. Thành ra Trương Gia Nguyên lại là lớn nhất trong tất cả những đứa cháu dù tuổi của cậu so với một vài người em còn nhỏ hơn. Trương Gia Nguyên nghĩ, người cần cố gắng giành lấy vị trí sáng giá đó nên là những người em trai chứ không phải cậu. Vì ông nội kiểu gì cũng sẽ trao toàn bộ di sản cho đứa cháu đích tôn này.

Từ bé Trương Gia Nguyên cũng đã không qua lại với những người em họ nhiều, gặp nhau chủ yếu là ở biệt phủ của gia tộc. Mức độ thân thiết gần như bằng không. Giai đoạn Trương Gia Nguyên học tiểu học cùng những người em họ, mẹ cậu hy vọng cậu và các em sẽ mở lòng gắn bó với nhau hơn, thì Trương Gia Nguyên lại gặp được La Ngôn.

Sau đó là Lưu Chương và Oscar.

Thời khắc Trương Gia Nguyên nhìn thấy La Ngôn được đón học về với một nụ cười tươi tắn trong vòng tay của Oscar và Lưu Chương ở bên cạnh cười rạng rỡ bẹo má đứa em của mình. Trương Gia Nguyên năm đó chỉ mới 8 tuổi, mỗi ngày đi học đều chỉ có người vệ sĩ đưa đón, đã có thắc mắc lớn nhất cuộc đời, làm thế nào để cậu cũng có thể cười vui vẻ được như La Ngôn?

Khi đó Trương Gia Nguyên đã bị thu hút bởi một La Ngôn hạnh phúc như thế. Cậu muốn làm bạn với La Ngôn. Muốn được vui vẻ như La Ngôn. Ngay lúc đang không biết làm quen bạn bằng cách nào thì La Ngôn đã đến mở lời trước.

Một tháng sau kể từ khi La Ngôn chuyển đến trường tiểu học của Gia Nguyên, vào đúng lớp của Gia Nguyên, ngồi cách Gia Nguyên ba cái bàn, nhưng lại đến bắt chuyện với Gia Nguyên đầu tiên chứ không phải một ai khác trong lớp, Trương Gia Nguyên và La Ngôn chính thức trở thành bạn.

Hai tuần sau khi thành bạn của nhau, La Ngôn rủ Trương Gia Nguyên về nhà chơi. Lần đầu đến nhà bạn, điều Trương Gia Nguyên tò mò không phải là La Ngôn có bao nhiêu đồ chơi mà là 'nhà này không to bằng nhà mình.'

Ngày hôm đó La Ngôn được một người đàn ông đón về, không phải hai anh trai trong mấy ngày đầu La Ngôn vừa nhập học. Trương Gia Nguyên chỉ biết đó là bác của La Ngôn vì bạn gọi thế. Bác trai đó đã cho phép Trương Gia Nguyên đến nhà chơi, nên Trương Gia Nguyên đã bỏ luôn vệ sĩ của mình mà leo lên xe của nhà La Ngôn theo bạn về.

Trương Gia Nguyên vừa mới bước vài bước theo La Ngôn vô cổng, trong nhà đã có một người xông ra, chạy xẹt ngang qua cậu và La Ngôn, núp sau lưng bác trai. Và trong nhà lại có thêm một người chạy ra, trên tay cầm một cây kiếm dài bằng nhựa mà Trương Gia Nguyên cá chắc đó là đồ chơi của La Ngôn chứ không thể nào hai người trông giống học sinh cấp hai lại có thứ đó được.

"Bố, anh Oscar đòi đánh con!"

"Lưu Chương, bước ra đây! Không nói rõ ràng lý do mày giấu thư của anh thì anh đốt đống truyện tranh của mày cho biết."

"Bố, anh Oscar đi học còn được người ta viết thư tình cho, không chịu học hành gì hết."

"Kệ tao!"

"Gấu ơi~"

Trương Gia Nguyên không hiểu gì hết. Cậu chỉ thấy người cầm kiếm thản nhiên quăng kiếm rồi ôm lấy La Ngôn bế lên khi bạn cậu chạy đến. Còn cái người đang núp sau lưng bác trai đã bị bác trai cốc đầu rồi chỉ qua cậu giới thiệu: "Bạn của tiểu La."

"Nhóc là bạn của La Ngôn à? Tên gì thế?"

"Trương Gia Nguyên."

"Phải là 'em tên là Trương Gia Nguyên ạ', nói lại nào."

"..."

Sau đó không có nói lại. Trương Gia Nguyên được Lưu Chương dẫn vào nhà. Cậu mới biết đó không phải là nhà của La Ngôn mà là của gia đình Lưu Chương. Còn có thêm một người đàn ông khác ngoài bác trai đã đưa cậu về.

Trương Gia Nguyên không dám tò mò tại sao Lưu Chương lại gọi người đàn ông ấy là mẹ. Cũng không dám thắc mắc tại sao La Ngôn không ở với bố mẹ mà ở với gia đình của Lưu Chương. Càng không dám hỏi Oscar từ đâu đến lại trông giống như thành viên thứ năm của gia đình. Điều duy nhất cậu muốn hỏi chắc là những người ở trong một căn nhà hai tầng khá đơn giản sao lại có đủ tiền để cho La Ngôn học trường tiểu học dành cho giới quý tộc?

Nhưng cuối cùng Trương Gia Nguyên chẳng hỏi bất cứ điều gì, cậu chỉ im lặng tận hưởng khoảng thời gian ấm áp của những người lạ mặt này đem lại.

Khoảng cách giữa cậu và những người em trong gia tộc, cứ thế ngày càng kéo dài thêm.


..


Nằm dài trên chiếc giường rộng lớn trống trãi trong phòng, Trương Gia Nguyên thực hiện cuộc gọi thứ mười một, vẫn không có giọng nói cậu muốn nghe đáp lại.

Lưu Chương chưa từng để cậu phải gọi đến lần thứ ba thì thường anh đã gọi lại ngay. Hôm nay tận mười một cuộc gọi nhỡ, anh vẫn chưa hồi âm lại cho cậu một lần nào.

Trương Gia Nguyên rời đi lúc Lưu Chương còn đang say giấc. Không nỡ gọi anh dậy chỉ để nói tạm biệt nên cậu đã định sẽ gọi cho anh sau bữa trưa. Ngờ đâu về nhà bị gia tộc gây áp lực quá lớn, Trương Gia Nguyên cũng quên béng mất.

Trừ Oscar (không về nhà) vẫn đang trung thành với việc tăng ca ở công ty dù mai là tiệc trọng đại, và Trương Đằng (cũng không về nhà) bận làm cho xong công việc nên sẽ về trễ. Tối nay, nhà chung chắc chắn chỉ còn lại Lưu Chương và Phó Tư Siêu.

Hai người họ không thể đi đâu ngoài ở yên tại nhà. Lưu Chương đã bị Uno Santa cấm đi chơi vì tuần trước gây chuyện ở quán bar. Phó Tư Siêu sau một ngày vất vả đi làm thêm cũng sẽ chẳng còn sức để đi đây đi đó mà không có Trương Đằng bên cạnh. Vậy mà, thậm chí Trương Gia Nguyên đã gọi luôn cho Phó Tư Siêu để hỏi về Lưu Chương thì Phó Tư Siêu cũng không nghe máy.

Trường hợp xấu nhất chắc chắn sẽ không xảy ra, vì lớp bảo vệ của nhà chung rất chắc chắn. Nhưng Trương Gia Nguyên đã bắt đầu sốt ruột lo lắng.

Lưu Chương sẽ không giận cậu vì mấy chuyện cỏn con như này. Từ nhỏ anh đã luôn cưng chiều cậu. Trương Gia Nguyên chưa từng thấy Lưu Chương thực sự tức giận với cậu bao giờ.

Khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau không nhiều. So với mười năm quen biết, Trương Gia Nguyên chỉ có bốn năm ở bên Lưu Chương. Nhưng khi gặp lại, giữa bọn họ dường như chẳng có bất cứ khoảng cách xa lạ nào. Rất thoải mái khi ở cạnh nhau, có thể cùng nhau trò chuyện thâu đêm, buổi sáng sang gọi nhau dậy vì trời lạnh lại leo lên đắp chung một cái mềm ngủ tiếp, thói quen ăn uống của đối phương cũng tự động ghi nhớ, bản thân thích gì có khi còn không rõ bằng sở thích của người ta.

Quá trình trưởng thành của Trương Gia Nguyên, Lưu Chương có thể không phải là người chứng kiến toàn bộ, nhưng anh chính là động lực để cậu cố gắng và là niềm kiêu hãnh của riêng Trương Gia Nguyên.

Bảo cậu muốn giữ anh cho riêng mình, Trương Gia Nguyên sẽ không phản bác. Cậu muốn có được Lưu Chương là thật. Nhưng không dám vượt quá giới hạn cũng là thật.

Năm đó, Trương Gia Nguyên vẫn luôn nghĩ rằng Lưu Chương và La Ngôn là những người bình thường. Kể cả lúc Lưu Chương sang Mỹ huấn luyện và học tập, Trương Gia Nguyên vẫn chẳng biết gì. Sau đó cậu thản nhiên cùng La Ngôn đi du học. Lần đầu đặt chân vào ngôi nhà chính thức của hai người họ. Trương Gia Nguyên mới hiểu tại sao La Ngôn có thể học trường dành cho giới quý tộc cùng hắn suốt những năm tiểu học và cấp hai.

Trương Gia Nguyên không biết La Hoàng rốt cuộc có đáng sợ như những gì người ta nói về họ hay không, điều cậu thấy là những người cố gắng nỗ lực luyện tập ở học viện vệ sĩ để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ người khác thì không thể là người xấu được.

Nhưng tốt nhất vẫn là không được cho gia đình biết cậu đang qua lại với người của La Hoàng.

Trương Gia Nguyên biết chắc bố cậu hay bất cứ ai trong gia tộc có điều tra về Lưu Chương hay La Ngôn cũng sẽ chẳng thu được kết quả gì. Lưu Chương đã từng nói với cậu, những gì thế giới này có thể tìm được về anh, chỉ là mảnh giấy hồ sơ cá nhân anh nộp cho các trường đã theo học. La Hoàng sẽ không để lộ bất cứ thông tin nào của người thuộc về nơi ấy ra bên ngoài.

Và im lặng, là cách duy nhất Trương Gia Nguyên có thể làm cho Lưu Chương.


..


Trương Gia Nguyên quẳng điện thoại qua một bên. Có lẽ Lưu Chương bận việc gì đó nên không thể nghe máy được. Cậu sẽ đợi khoảng nửa tiếng rồi gọi lại sau.

Ban công mở toang cửa, gió lộng thổi vào mang chút hơi ẩm của buổi đêm mà se se lạnh. Trương Gia Nguyên vươn vai, uể oải lắc cổ rồi đi ra ban công hóng gió cho khuây khỏa đầu óc.

Phòng cậu nằm ở tầng hai, đằng sau ban công là thảm cỏ xanh phủ khắp nhà và những cây dương xỉ cao dọc quanh biệt thự. Bên dưới có hơn khoảng mười người vệ sĩ canh gác ban đêm, camera giám sát ở khắp mọi ngóc ngách, độ bảo mật và an toàn đạt ngưỡng cao nhất, tuyệt đối không ai có thể xâm nhập-

"Hù."

"..."

Tuyệt đối không ai có thể xâm nhập từ bên ngoài vào. Nhưng từ bên trên xuống thì được chăng? Trương Gia Nguyên tạm thời mất khả năng nói chuyện khi trên trời đột ngột có một người treo ngược rơi xuống, dừng lại lơ lửng trước mặt cậu, cực kỳ thong thả đung đưa mấy cái rồi mới xoay người đặt chân lên lan can, hiên ngang đứng sừng sững giữa biệt thự.

"Trương Tinh Đặc?"

Trương Gia Nguyên khẽ thốt lên, lập tức vươn tay nắm cổ áo của người vừa đến kéo hắn xuống khỏi lan can, lôi vào trong góc khuất khi vệ sĩ bên dưới đang ngước cổ lên nhìn vì nghe thấy tiếng động. Trương Gia Nguyên hơi chồm người ra xem tình hình, gật đầu với mấy người vệ sĩ chào mình, bên tai liền truyền đền một lời nhắc nhở.

"Tránh ra đi. Mày sẽ bị thương đấy."

"Hả?"

Trương Gia Nguyên chưa kịp hiểu đó là ý gì, bên trên lại truyền đến một tiếng gió rít khẽ, trên trời lại rơi xuống một người.

Người này không phải lộn ngược đầu như người vừa nãy, nhưng tốc độ lao xuống thì có phần nhanh hơn. Trương Gia Nguyên lập tức lùi người vào một bước. Để rồi người nọ thành công tiếp đất nhẹ nhàng an toàn trên thềm ban công chứ chẳng phải đứng trên lan can và Trương Gia Nguyên phải nín cả thở khi chóp mũi của người nọ chỉ cách chóp mũi của cậu có 5cm.

Gần- gần quá.

"Em phải đỡ anh chứ!"

Người nọ lướt qua Trương Gia Nguyên, đi thẳng tới chỗ Trương Tinh Đặc, vòng tay ôm ngang eo hắn.

"Tính đỡ rồi, tại cậu ta đấy."

"Người ta sợ muốn chết."

Không một ai định giải thích lý do đột nhập vào nhà người ta bằng một cách kỳ lạ như thế à? Tại sao sợ muốn chết mà còn đu dây xuống làm gì? Rồi giờ bắt cậu phải chứng kiến hai người ôm ấp thản nhiên hôn hít nhau? Trương Gia Nguyên có hàng vạn câu hỏi trong đầu. Câu lớn nhất chắc chắn đó là người đi cùng Trương Tinh Đặc là ai? Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên thấy Trương Tinh Đặc có loại biểu tình dịu dàng như thế dành cho một người.

Trương Gia Nguyên bực bội, gắt gỏng:

"Này! Trương Tinh Đặc! Mày hết đường vào nhà rồi à?"

Trương Tinh Đặc vén một cọng tóc trên trán của người yêu, thư thả đáp:

"Không vào được bằng cửa chính."

Nếu có thể đường đường chính chính đi từ ngoài cổng vào, xin phép được gặp Trương Gia Nguyên, hắn đã không phải vất vả đu dây nhảy từ trên cao xuống.

Trương Gia Nguyên nghe xong, thở dài không so đo với tên bạn nữa. Trương Gia Nguyên và Trương Tinh Đặc nhìn nhau vài giây, gã sát thủ tiến lên một bước, đưa tay bắt lấy bàn tay của Trương Gia Nguyên chìa tới, cả hai chạm vai nhau, rồi bật cười thành tiếng.

"Lâu rồi nhỉ?"

"Lúc tao về mày cũng không thèm ra tiễn."

Trương Tinh Đặc cười phớt tỉnh, không đáp lại. Thời điểm Trương Gia Nguyên kết thúc cấp ba bên Mỹ và về lại Trung Quốc cùng La Ngôn, ngày hai người ra sân bay, Trương Tinh Đặc lại đang làm nhiệm vụ. Chỉ có thể nhắn một câu "Tao bận, bay an toàn." rồi im hơi lặng tiếng cho tới ngày hôm nay.

Trương Gia Nguyên đánh mắt qua người đừng đằng sau bọn họ, hỏi khẽ Trương Tinh Đặc:

"Ai vậy?"

"Người yêu."

Vẻ mặt Trương Gia Nguyên rõ ràng là không tin, dù vừa rồi nhìn thấy hai người hôn nhau. Trương Tinh Đặc gọi người nọ một tiếng, rồi quàng tay ôm vai người yêu khi anh bước đến.

"Trương Gia Nguyên, em nói với anh rồi đó."

"Chào cậu, tôi là Ikumi Hiroto."

"Chào anh.", Trương Gia Nguyên chào lại.

Hiroto gật đầu, không nói gì thêm. Trương Tinh Đặc đã nói trước với anh là Trương Gia Nguyên vẫn chưa biết hắn làm công việc gì, ngoài thông tin hắn là em họ của La Ngôn. Tránh đánh động đến sự tin tưởng vào một La Hoàng tốt đẹp của Trương Gia Nguyên, vẫn là không nên để lộ thân phận với cậu.

Trương Gia Nguyên kéo hai người vào trong phòng, đóng cửa ban công lại. Cậu không muốn cuộc hội ngộ giữa cậu và bạn bè bị phá hỏng bởi sự cảnh giác bên dưới. Sau đó cậu đã tạm rời khỏi phòng tự xuống bếp lấy nước mời khách.

Hiroto chọn ngồi yên một chỗ trên chiếc ghế sofa dài thay vì đi quanh tham quan phòng của người ta như Trương Tinh Đặc. Phòng Trương Gia Nguyên ngoài rộng ra thì chẳng có gì đặc biệt. Giống một chỗ để ngủ hơn là để sinh hoạt lâu dài. Một vài góc trong phòng dường như đã bị tháo xuống vài món đồ. Trương Tinh Đặc xem một vòng liền thấy nhạt nhẽo.

"X.T nhìn nè."

Hiroto vẫy tay gọi Trương Tinh Đặc đến, không biết từ lúc nào đã đứng trước bàn học của Trương Gia Nguyên. Anh không có ý tò mò, chỉ là tấm hình trên bàn học của Trương Gia Nguyên bỗng nhiên đập vào mắt anh. Hiroto cầm lên chỉ vào một người trong khung ảnh, giọng hồ hởi:

"Đây không phải là người trong hình của Tiểu La khoe tụi mình à?"

"Ồ, AK kìa."

"Còn mấy người này là ai vậy?"

Thật ra Trương Tinh Đặc và Hiroto không biết đến sự tồn tại của Thời đại Alpha Vương Giả. Cả việc hiện tại hai người anh họ của hắn và Trương Gia Nguyên đang sống chung một nhà cũng không hề hay biết. Tấm hình tám người ngoài AK, La Ngôn và Trương Gia Nguyên thì người duy nhất Trương Tinh Đặc biết mặt đó là đối tượng của La Ngôn. Còn lại thì chắc là-

"Đây là Vũ Dã Tán Đa?"

Hiroto há hốc mồm ngạc nhiên. Trương Tinh Đặc cũng khó hiểu không kém. Hắn biết giữa La Hoàng và gia tộc Vũ Dã có mối liên hệ ẩn tình khó nói, nhưng việc La Ngôn và AK chung một khung hình với người của Vũ Dã cũng thật là thần kỳ.

Trương Tinh Đặc nhún vai, đặt lại tấm hình lên bàn, kéo Hiroto ngồi xuống lại ghế, nghiêng đầu tựa lên vai người yêu, nói vu vơ:

"Không biết Trương Gia Nguyên còn thích anh AK không ta."

"Cậu ấy thích AK à?"

Trương Tinh Đặc gật đầu. Nếu phán đoán của hắn là đúng, thì điều đó rất có khả năng xảy ra, dù Trương Gia Nguyên chưa từng thừa nhận điều đó với ai.

Hiroto luồn hai ngón tay vào tóc Trương Tinh Đặc, hỏi nhỏ:

"Trương Gia Nguyên biết em là em họ của cậu ấy không?"

Trương Tinh Đặc mỉm cười, "Biết."

Hiroto chớp mắt, nhìn Trương Tinh Đặc hơi xoay người hôn lên môi anh, ôn hòa hỏi:

"Chúng ta sẽ ở Trung Quốc một thời gian, anh ổn chứ?"

Hiroto gật đầu, không thành vấn đề. Không biết X.T có dự định gì, nhưng nơi nào có hắn, H.T đều nguyện ý đi theo.

Cửa phòng kêu lên một tiếng, Trương Tinh Đặc lập tức kéo Hiroto ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm eo anh. Hiroto còn đang ngơ ngác không hiểu người yêu bị gì, thì thấy Trương Gia Nguyên đã xuất hiện với vẻ mặt cay cú còn Trương Tinh Đặc thì nhếch môi đắc ý.

Ấu trĩ quá.

Trương Gia Nguyên dằn mạnh khay bánh nước xuống bàn. Liếc xéo thằng bạn đang ôm trong tay tình yêu còn trêu tức kẻ cô đơn như cậu. Rất muốn một cước đá bay Trương Tinh Đặc ra khỏi phòng.

Trương Gia Nguyên kéo ghế ngồi đối diện hai người, khui đại một lon nước ngọt cậu tùy ý lấy trong tủ lạnh, uống một hớp, hỏi:

"La Ngôn có về chung với mày không?"

Trương Tinh Đặc cũng khui một lon nước dâu, đưa qua cho Hiroto, đáp lại:

"Nó về trước tao một ngày rồi mà, chưa gặp hả?"

Trương Gia Nguyên hơi nhíu mày. La Ngôn về rồi? Nhưng lại không trở về nhà chung. Cậu lắc đầu, Trương Tinh Đặc nói tiếp:

"Chắc ở nhà nó. Gọi thử xem."

"Tao với nó ở chung nhà."

Trương Tinh Đặc chau mày, nghi hoặc ngó xung quanh:

"Chung nhà? Nhà mày ở đây mà, có thấy nó đâu."

"Nhà khác, tụi tao ở chung với một vài người nữa."

Hiroto chỉ tới bức ảnh, hỏi:

"Những người đó à?"

Trương Gia Nguyên gật đầu. Bộ đôi sát thủ lập tức trao đổi ánh mắt với nhau. Sự tò mò về những người xung quanh La Ngôn và Lưu Chương lại tăng thêm một mức.

Trước biểu tình ngạc nhiên của cặp đôi, Trương Gia Nguyên chỉ cười khẽ, hỏi thăm qua chuyện khác:

"Sao mày lại ở đây thế? Tao nghe Ngôn nói mày đang ở Nhật Bản mà."

"Vừa về hai hôm trước. Nghe nói ai đó muốn gặp tao nên bay sang một chuyến."

Biết rõ Trương Tinh Đặc đang đá xéo mình, Trương Gia Nguyên lườm nguýt. Đúng là cậu muốn gặp Trương Tinh Đặc thật, nhưng không có nghĩa là gặp với tình cảnh như thế này. Ai đời lại đi đột nhập nhà người khác vào ban đêm như vậy chứ?

Trương Tinh Đặc bình thản hỏi:

"Mai mày có tham gia tiệc không?"

Trương Gia Nguyên nhún vai:

"Chạy không thoát."

Trương Tinh Đặc cười phá lên:

"Phải đi chứ, người thừa kế tiếp theo của Trương Gia sao vắng mặt được."

Trương Gia Nguyên tặc lưỡi. Trương Tinh Đặc nói ra những lời đó, nghe chỉ thấy giống như đang mỉa mai cậu. Nhưng Trương Gia Nguyên cũng không để tâm, Trương Tinh Đặc trước giờ không kháy khịa người ta thì không phải là Trương Tinh Đặc. Đến La Ngôn độc mồm độc miệng còn không chịu nổi trước Trương Tinh Đặc thì nhắm mắt làm ngơ là cách tốt nhất để đối phó lại hắn.

Trương Tinh Đặc trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, nghiêm túc nói:

"Cố gắng lấy được vị trí đó đi."

"Tao lấy được mày sẽ trở về đúng không?"

Hiroto mím môi, hai lòng bàn tay nắm chặt lon nước, e dè liếc mắt qua người yêu của mình. Trương Tinh Đặc không hề biến sắc sau câu hỏi của Trương Gia Nguyên, hắn bình tĩnh đối mặt trực tiếp với Trương Gia Nguyên, hỏi lại:

"Mày có biết tại sao trong tên tao không có chữ Gia không?"

Trương Gia Nguyên siết chặt lòng bàn tay, không muốn đối diện với sự thật sắp bật ra khỏi miệng của người em họ trước mặt.

"Vì Trương Gia từ bỏ bố tao." Trương Tinh Đặc lạnh lẽo nói, "Tao trở về làm gì? Bọn họ có biết đến sự tồn tại của tao à? Không hề."

Trương Tinh Đặc mãi mãi vẫn không hiểu được. Bố cậu đã làm gì sai để bị cả gia tộc khước từ cắt đứt quan hệ. Chỉ vì mẹ cậu xuất thân là người của La Hoàng, chỉ vì bố mẹ cậu yêu nhau, chỉ vì bố cậu bất chấp tất cả để kết hôn với mẹ cậu và điều đó chẳng có gì là sai trái. Bọn họ vẫn nhẫn tâm vứt bỏ con cháu của mình. Trương Tinh Đặc từ lúc sinh ra đã không hề biết hai tiếng 'ông nội, bà nội' được gọi như thế nào.

Năm đó, La Ngôn dẫn Trương Gia Nguyên đến giới thiệu với hắn, trong mắt Trương Tinh Đặc đã đầy sự hận thù dành cho người anh họ của mình. Nếu không phải được bố khuyên giải rằng 'Gia Nguyên không có lỗi gì cả' và La Ngôn thề sống thề chết sẽ liều mạng với hắn nếu dám đụng vào bạn cậu, thì giờ đây có khi hai người chẳng thể thoải mái ngồi chung một chỗ nói chuyện với nhau.

Trương Gia Nguyên mệt mỏi xoa ấn mi tâm. Cứ nhắc đến chuyện này, là cậu lại thấy mọi chuyện như đi vào ngõ cụt. Trương Gia Nguyên biết mọi thứ đã không thể cứu vớt được nữa, 20 năm qua gia đình Trương Tinh Đặc vẫn đang sống tốt ở một nơi khác mà không cần đến sự giúp đỡ của bất cứ ai, nhất là Trương Gia. Nhưng chẳng hiểu sao, khi biết được mọi chuyện, Trương Gia Nguyên vẫn muốn mang họ về.

Hiroto bên cạnh nắm chặt tay hắn lo lắng, Trương Tinh Đặc mới nhận ra hắn đã có hơi quá khích. Mà Trương Gia Nguyên cũng chỉ yên lặng trầm mặt. Trương Tinh Đặc dịu giọng xuống:

"Đừng vì bất cứ ai cả, hãy lấy vị trí đó vì bản thân mày đi."

Trương Gia Nguyên ngước mắt lên: "Tại sao?"

"Muốn thay đổi tình hình, mày phải trở thành người quyền lực nhất. Yên tâm, tao ở đây giúp mày."

Trương Gia Nguyên cũng không quá ngạc nhiên. Dù Trương Gia Nguyên còn chưa biết phải bắt đầu từ đâu, thì Trương Tinh Đặc đã luôn bảo sẽ giúp cậu. Trương Gia Nguyên ngây người ra một lát, cậu còn không biết bản thân cần vị trí đó để làm gì, trong tay Trương Gia Nguyên lúc này chẳng có thứ gì đáng giá ngoài cái danh cháu đích tôn và Alpha thuần chủng duy nhất của Gia tộc.

Trương Tinh Đặc đột ngột hỏi một câu:

"Mày thích anh AK đúng không?"

Trương Gia Nguyên sững sờ đơ cả người, mấp máy nửa ngày cũng không thốt ra được từ nào. Đúng là cậu không hề giấu giếm chuyện cậu thích Lưu Chương, nhưng cậu cũng đâu có thể hiện ra điều đó. Với một người hiếm khi gặp mặt như Trương Tinh Đặc, làm sao hắn có thể nhận ra được.

Một lời đúng hay không, Trương Gia Nguyên cũng không trả lời được. Tự nhiên Trương Tinh Đặc thấy bực mình, giọng trở nên cáu bẳn:

"Mày có dám từ bỏ cả gia tộc để yêu AK không?"

Hiroto kéo nhẹ gấu áo của Trương Tinh Đặc, lắc đầu với hắn.

Đừng nói như vậy mà...

Hiroto bồn chồn nhìn đến Trương Gia Nguyên. Gã Alpha thuần chủng vô thức bóp nát vỏ lon trong tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng Trương Tinh Đặc. Hiroto không biết Trương Gia Nguyên đang nghĩ gì, nhưng anh thật sự cảm thấy rét run trước sát khí vô hình đang bao quanh Alpha này.

Ngược lại, Trương Tinh Đặc dường như chẳng mảy may quan tâm, thản nhiên bồi thêm một câu:

"Dù mày có dám, anh ấy cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra."




oOo




Trong lúc đó.

"Tại cậu đó! Thấy chưa? Tại cậu mà tớ bỏ quên điện thoại trong xe rồi đó!"

"Sao lại tại tớ? Do Chương đãng trí chứ bộ. Tớ cũng bỏ quên túi xách trong xe rồi nè, lỡ Đằng gọi cho tớ thì sao hả?"

Hai người đứng trước quầy bán kem trong trung tâm thương mại, đổ lỗi cho nhau vì lỡ bỏ quên điện thoại trong xe, ầm ĩ một góc đến khi người bán kem ngán ngẩm đưa ra hai cây kem, Phó Tư Siêu dùng nắm đấm nhỏ xíu của mình chọc một cú vào hông Lưu Chương rồi cong giò chạy trước.

Lưu Chương đưa một tờ tiền cho người bán kem, không thèm nhận tiền thối lập tức xách đồ đuổi theo. Phó Tư Siêu chạy chưa được ba mét đã bị Lưu Chương tóm lại, kẹp cổ xách xuống hầm xe.

Phó Tư Siêu mếu máo cả quãng đường, cho tới khi Lưu Chương thật sự dùng một tay kẹp cổ cậu đi xuống tới xe của mình mới buông ra, cây kem của Phó Tư Siêu đã rớt đâu đó cậu cũng không biết nữa.

Buổi tối vừa đi làm thêm về, Lưu Chương đã liền rủ Phó Tư Siêu đi mua sắm. Phó Tư Siêu ở bên ngoài cả một ngày, về tới nhà thì chẳng còn thấy ai nữa, căn nhà rộng lớn thế mà chỉ còn mỗi cậu và Lưu Chương. Không nói hai lời, Phó Tư Siêu tắm xong liền cùng Lưu Chương chạy tới trung tâm thương mại dạo chơi.

Hai người mua một đống đồ, Lưu Chương cứ thích cái gì liền mua cái đó, thấy cái gì phù hợp với Phó Tư Siêu cũng bỏ vào giỏ. Phó Tư Siêu nhìn cậu bạn quẹt thẻ mà xót giùm ví tiền của Lưu Chương. Đến khi mua xong, định gọi người đến vác đồ về giùm thì phát hiện cả hai đều để quên điện thoại trên xe. Lưu Chương còn cầm ví theo chứ trên người Phó Tư Siêu chẳng có thứ gì. Bao nhiêu tài sản cậu đã bỏ hết trong túi xách, để trong xe.

Việc đầu tiên vừa ngồi vào xe là kiểm tra điện thoại.

"Mười một cuộc gọi nhỡ?", Lưu Chương bất ngờ kêu lên, rồi gục xuống vô lăng rên rỉ, "Nguyên sẽ giận tớ mất."

Phó Tư Siêu phì cười, lướt tới điện thoại của mình cũng giật mình vì hơn chục cuộc gọi nhỡ từ người yêu.

"Lát về cậu phải bảo kê tớ trước Đằng nhé."

Lưu Chương cười khà khà, ngồi thẳng người lại, nhắc Phó Tư Siêu mau thắt dây an toàn rồi xoay vô lăng lái xe ra khỏi hầm.

Lưu Chương nhìn đồng hồ trên điện thoại, hỏi:

"Nó về chưa hay tụi mình đến công ty chơi xíu rồi đợi nó về luôn?"

Phó Tư Siêu gật gật đầu, bắt đầu gọi cho Trương Đằng hỏi trước. Đầu dây bên kia rõ ràng đã bắt máy, nhưng trả lời Phó Tư Siêu lại là một chuỗi dài yên tĩnh không có tiếng nói. Phó Tư Siêu liếc mắt qua Lưu Chương, lắp bắp nói:

"Anh-anh về chưa? Em đến công ty nhé...?"

[Ừ]

Cúp máy.

Lưu Chương cười há há lên, Phó Tư Siêu lại mếu máo bĩu môi. Người yêu giận thật rồi. Thẳng thừng dập máy của cậu như thế, chắc chắn là rất giận.

Phó Tư Siêu đánh bốp bốp mấy cái lên tay của Lưu Chương, hậm hực nói:

"Đừng có cười nữa! Cậu không gọi lại cho Gia Nguyên à?"

"Lát tới công ty rồi gọi."

Lưu Chương đáp, rồi dừng xe trước một xe sữa đậu nành nóng ngoài lề đường. Giơ bốn ngón tay với người bán. Phó Tư Siêu cũng không thắc mắc tại sao Lưu Chương lại chịu mua đồ ăn ngoài đường, nhìn đồng hồ trên điện thoại đã gần 10 giờ, nhớ đến Trương Đằng và Oscar còn đang ở công ty làm việc, bỗng thấy xót xa.

Phó Tư Siêu nhìn thẳng về phía trước, hỏi:

"La Ngôn không về dự tiệc à?"

Lưu Chương chống tay bên cửa sổ, lắc đầu:

"Không biết nữa."

"Nhà giờ chẳng có ai, buồn ghê."

Lưu Chương khẽ cười, vươn tay vỗ nhẹ lên tóc Phó Tư Siêu, rồi nhận bốn cốc sữa đậu nành từ cô bán hàng và lái xe đi tiếp.

"Mà sao anh Oscar không về nhà vậy?"

"Không biết luôn."

Phó Tư Siêu nhăn mũi, đến Lưu Chương cũng không biết thì cậu biết hỏi ai đây. Phó Tư Siêu gợi chuyện, hỏi tiếp:

"Mặc theo Kha Vũ về nhà Vũ à?"

Lần này Lưu Chương không trả lời không biết nữa, anh cười cười:

"Kha Vũ chưa dám dẫn về ra mắt đâu. Mặc về nhà của em ấy."

Phó Tư Siêu gật gù. Đến giờ cậu vẫn chưa hiểu gia tộc gia phả của Thời đại Alpha Vương Giả rốt cuộc là cái gì. Cứ tưởng nhà giàu thì cứ là nhà giàu, ai ngờ còn chia cấp bậc và vô số điều khó hiểu khác. Phó Tư Siêu nhìn qua Lưu Chương, dè dặt hỏi:

"Còn cậu? Cậu không về nhà à?"

Thỉnh thoảng Phó Tư Siêu thấy mọi người trong nhà chung hay bảo 'về nhà một chuyến' . Nhưng cậu chưa từng thấy Lưu Chương rời khỏi nhà chung để về nhà lần nào cả.

Lưu Chương bình thản đáp lại:

"Nhà tớ ở hơi xa."

"Bên Mỹ giống La Ngôn ấy hả?"

Lưu Chương mỉm cười gật đầu. Phó Tư Siêu ồ một tiếng như đã hiểu. Xa thật, hèn chi La Ngôn về ở đến tận nửa tháng. Lưu Chương chắc ngại xa nên không về.

"Mà nè." Phó Tư Siêu lại gọi.

Lưu Chương bật cười, Phó Tư Siêu giống như có rất nhiều điều tò mò muốn biết. Ở nhà thắc mắc cái gì cũng sẽ hỏi, mấy người anh em cũng không phiền mà giải đáp cho cậu. Vì những thứ Phó Tư Siêu hỏi đều rất vô tư, chẳng hạn như hôm nay sẽ ăn gì? sao vườn hoa nhiều thạch thảo tím thế? sao Kha Vũ ít nói vậy? sao anh Mika cứ nhìn điện thoại cười một mình hoài thế? , rất nhiều thứ trong cuộc sống sinh hoạt chung hằng ngày làm Phó Tư Siêu phải đặt câu hỏi. Nhưng tuyệt nhiên cậu sẽ không bao giờ hỏi đến chuyện riêng tư của người khác.

Lưu Chương nghiêng cổ, nhướng mày:

"Sao nào? Muốn hỏi gì nữa?"

Phó Tư Siêu cười hì hì:

"Hơi-hơi riêng tư xíu. Cậu và La Ngôn là anh em một nhà nhỉ. Gia đình hai người làm nghề gì thế?"

Lưu Chương tỉnh bơ đáp:

"Làm công dân lương thiện."




•••



Không biết Thời đại Alpha Vương Giả có dọn nhà ăn tết không, chứ em dọn sờ mờ lờ không có thời gian nhung nhớ các anh luôn ạ

(╯°益°)╯彡┻━┻

Tết này cùng Thời đại Alpha Vương Giả đi dự tiệc gia tộc nhé =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro