35; tiệc gia tộc: từ giờ anh là người nhà của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alpha có thể chia thành nhiều kiểu. Kiểu nam tính lạnh lùng, kiểu hiền lành hòa nhã, kiểu mạnh mẽ, kiểu dịu dàng, vân vân rất nhiều kiểu Alpha Rikimaru từng nhìn thấy và tiếp xúc qua.

Duy chỉ có một kiểu người mà Rikimaru đã thử tìm kiếm suốt những năm qua nhưng mãi chẳng tìm được ai giống vậy, chính là kiểu người như Uno Santa.

Uno Santa không dịu dàng, nhưng gã cũng không phải là người lạnh lùng. Kiểu đàn ông nam tính mạnh mẽ có thừa, nhưng thỉnh thoảng khi gã cười (tuy hiếm hoi) lại rất dễ khiến đối phương phải rung động. Uno Santa không hẳn là trầm tính, ít nói, trông gã giống một người thích lắng nghe hơn là cho lời khuyên. Thủ lĩnh của Thời đại Alpha Vương Giả chưa từng nói lời ngọt, nhưng gã cũng chưa từng làm ai phải tổn thương bởi những lời của gã.

Thay vì nói Uno Santa là một người khó hiểu, thì bảo gã là người khó nắm bắt và vượt ngoài tầm kiểm soát của những người xung quanh sẽ đúng hơn. Ẩn ý trong những việc gã làm rất dễ nhận ra, chỉ có cách gã thực hiện là khiến người ta không theo kịp.

Không biết có phải bởi vì sức hút của Alpha thuần chủng này mà anh bị cuốn theo gã hay không. Nhưng cho đến khi bước qua cánh cửa mạ vàng đắt đỏ, khi dải đèn chùm rũ xuống những đốm sáng lấp lánh như đang nhảy múa trên vai áo, Rikimaru mới nhận ra anh đang đứng giữa tòa nhà nơi gia tộc của Uno Santa sinh sống chứ không phải đại sảnh rộng lớn nơi tiệc 'gặp mặt gia tộc thường niên' sắp diễn ra.

May thay vừa bước vào căn nhà đã có người tới chào hỏi cậu chủ của Vũ Dã. Rikimaru mới giật mình tỉnh táo trở lại. Chứ từ lúc Uno Santa tới nhà đón và cùng gã ngồi trên xe, Rikimaru như người mất hồn mà để Uno Santa tự do dẫn dắt.

"Anh ổn chứ?"

Rikimaru thẫn thờ nhìn vô định dưới sàn nhà. Trôi qua vài giây mới ngơ ngác quay sang đối diện với cái nhìn lo lắng của Alpha, 'hả?' một tiếng.

"Anh không khỏe chỗ nào à?", Uno Santa quan tâm hỏi lại.

"Không, không có. Anh không sao hết." Rikimaru lắc đầu, cười nhẹ trấn an.

Uno Santa chỉ lẳng lặng nhìn Rikimaru một lúc, rồi gật đầu như đã hiểu. Alpha không nói thêm một lời nào, lãnh đạm đi đến vòng cầu thang dẫn lên lầu, nhấc chân bước vài bậc lại không cảm nhận được có người theo sau. Uno Santa dừng lại, xoay đầu gọi người nọ:

"Đi thôi."

Rikimaru chớp chớp mắt, lúc này mới thôi ngây ngẩn mà vội đi tới cạnh Uno Santa đang đợi mình. Tay vịn lên thanh cầu thang sáng loáng, Rikimaru tò mò hỏi:

"Chúng ta đi đâu vậy? Đây đâu phải nơi tổ chức tiệc đúng không?"

"Đi gặp bố em."

Đại não của Rikimaru lần nữa trong ngày như bị đình trệ. Anh lại ngẩn người nhìn Uno Santa đầy khó hiểu. Ở thời điểm mười mấy năm về trước, Rikimaru có thể thoải mái cùng ngồi nói chuyện với bố của Uno Santa tại căn biệt thự của gia đình anh. Nhưng ở thời điểm hiện tại, anh chẳng có bất cứ lý do gì để gặp gia chủ của gia tộc Vũ Dã cả.

Uno Santa dường như mất kiên nhẫn, chẳng thể đợi nổi nữa, cũng chẳng giải thích gì thêm với Rikimaru. Gã bắt lấy cổ tay anh, không mạnh không nhẹ, thư thả dẫn người đến căn phòng bố gã đang có mặt.

..

Căn phòng không quá lớn, so với diện tích tổng thể của biệt phủ gia tộc Vũ Dã, lại chỉ giống như con ruồi trên boong tàu. Là gian phòng riêng dùng để uống trà và thư giãn của gia chủ Vũ Dã. Cổ điển, đơn giản nhưng lại rất tinh tế và đậm bản sắc truyền thống của đất nước mặt trời mọc.

Uno Santa bước qua cánh cửa, đứng thẳng người, nghiêm túc gọi một tiếng, "Bố."

Rikimaru căng thẳng cứng đơ cả người, ánh mắt vẫn không rời khỏi bàn tay đang nắm cổ tay của mình nửa giây. Uno Santa không buông ra, anh cũng không dám rụt tay về.

"Về rồi à?"

Lúc này, Rikimaru mới giật mình ngẩng đầu lên, đối diện với vẻ điềm tĩnh của người đã lâu không gặp. Thời gian có trôi qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, lão gia trước mặt anh đây vẫn luôn là một mắt xích quan trọng trong từng mảng ký ức của anh. Khi mà ngay lúc này, nhìn thấy bố của Uno Santa, Rikimaru nhớ bố mẹ hơn bao giờ hết.

"Con chào chú ạ.", Rikimaru kính trọng cúi đầu chào.

Lão gia Vũ Dã nheo mắt, cố nhìn xem đứa nhỏ đang cúi đầu trước mình là ai. Lão gia năm nay hơn năm mươi tuổi, mặc dù đeo kính nhưng mắt không phải kém đến mức không nhìn rõ mặt mũi người khác. Nhưng đứa nhỏ này cứ cúi đầu như thế, lão gia có mắt tinh tường như con trai mình cũng không nhìn ra nổi.

"Ai vậy? Ngẩng đầu lên nào.", Vũ Dã lão gia bất đắc dĩ ra lệnh.

Uno Santa lắc nhẹ cổ tay anh. Gã có thể cảm nhận được sự bất thường của Rikimaru từ tối giờ. Tâm trí của Rikimaru cứ như đang để ở đâu đâu. Rõ ràng là không được khỏe. Uno Santa không để anh lên tiếng, trực tiếp giới thiệu:

"Anh Rikimaru con trai bác Chikada. Bố không nhớ à?"

Lão gia Vũ Dã kinh ngạc, "Chikada- thật hả? Là con của lão Cận Điền đấy thật à? Mau tới đây ngồi nào, dạo này bố mẹ con sao rồi? Có khỏe không?"

"Dạ..."

Rikimaru lơ mơ đáp lại, trước sự nhiệt tình của trưởng bối, anh chỉ có thể bối rối nhìn qua Uno Santa, lại thấy gã chỉ đang bình tĩnh nhìn mình mỉm cười.

Uno Santa buông lỏng cổ tay người anh ra, hơi đẩy nhẹ vào lưng anh, thấp giọng nói bên tai Rikimaru: "Anh cứ tự nhiên đi."

Rikimaru chần chừ đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lão gia Vũ Dã. Bắt đầu nói về những chuyện ngày xưa cùng ông. Hỏi về bố mẹ của anh, Rikimaru chỉ có thể ấp úng bảo họ vẫn khỏe. Anh đã rất lâu chưa được gặp bố mẹ. Cũng như bố của Uno Santa từ ngày chuyển ra nước ngoài sống và trở về, ông cũng chưa từng gặp lại hai người bạn già của mình.

Ngày hôm nay, bố mẹ Rikimaru cũng không đến dự tiệc. Từ ngày đứa con trai nhỏ của mình rời nhà đi xa, lão gia và phu nhân của nhà Cận Điền đã lui về ở ẩn.

Uno Santa khoanh tay im lặng đứng một bên nhìn bố và Rikimaru tán gẫu. Câu chuyện đã đi đến đoạn lão gia bắt đầu than thở con trai chỉ lo sự nghiệp không chịu tính đến đường lập gia đình. Uno Santa liền đánh mắt sang chỗ khác khi hai người nhìn về phía gã.

Lại thế nữa rồi. Đó là lý do tại sao Uno Santa ra ở riêng và ít khi về thăm nhà. Những người ở độ tuổi của bố gã, hình như đều có chung một ước muốn là nhìn thấy con mình lập gia và có cháu bồng. Uno Santa luôn tìm mọi cách né tránh chủ đề này mỗi khi dùng bữa với bố.

Santa biết là từ ngày mẹ mất, bố chỉ có một mình nuôi nấng và dạy bảo gã nên người. Người mong muốn gã được hạnh phúc ở trong cái gia tộc này cũng chỉ có bố. Nhưng Uno Santa vẫn chưa sẵn sàng để hạnh phúc.

Rikimaru khẽ bật cười bởi vẻ mặt như ép phải nghe chuyện không muốn nghe của Uno Santa. Rồi anh phải vội lắc đầu phân bua với lão gia khi chính anh cũng được hỏi tới chuyện lập gia đình. Khéo léo chuyển cuộc trò chuyện sang chủ đề khác, Rikimaru cũng không ngần ngại nói về công việc của mình. Và có vẻ như do lâu rồi chưa được thoải mái nói nhiều chuyện như thế này với người lớn mà mình đã luôn kính trọng, Rikimaru cứ say sưa cười nói cùng lão gia. Không nhận ra, Uno Santa đã ngẩn người nhìn anh không chớp mắt. Khi Rikimaru cong đuôi mắt lên, nở ra một nụ cười tươi với người nhà của gã.

Khoảng tầm 10 phút sau, người quản gia đến thông báo người trong gia tộc Vũ Dã đã tập hợp về đầy đủ. Lão gia Vũ Dã phải trở về phòng thay đồ. Ông luyến tiếc chia tay đứa nhỏ con của bạn mình, dặn dò Rikimaru phải thường xuyên đến ăn cơm với ông, gửi lời hỏi thăm đến hai người bạn già kia. Rikimaru chỉ có thể dạ dạ vâng vâng để lão gia có thể vui vẻ rời đi.

"Con dẫn anh xuống rồi quay lại sau." Uno Santa hơi cúi đầu nói với bố khi ông đi đến chỗ gã.

Lão gia Vũ Dã liếc mắt về phía Rikimaru, giọng ồn ồn, nghe giống như ra lệnh với con trai:

"Dẫn theo đi."

"Dạ?"

"Gia huy cũng đã mặc lên cho người ta rồi. Định để thằng bé tiếp tục làm người ngoài à?"

Uno Santa nín bặt.

"Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của anh khi dẫn người về."

Gừng càng già càng cay. Uno Santa có hành động vượt ngoài tầm kiểm soát của ai, cũng không thoát nổi con mắt của bố mình. Gã cúi đầu nhìn xuống đất cho tới khi bố rời đi hẳn. Không phải cái cúi đầu chào tạm biệt, Uno Santa bị bố vạch trần kế hoạch như thế, mặt mũi nào gã dám nhìn thẳng người đã sinh ra mình nữa.

Nhưng Uno Santa biết, bố đã chấp nhận anh ấy của gã rồi.

Rikimaru cũng cúi đầu chào một tiếng. Anh tiến tới gần Uno Santa, khẽ chạm đầu ngón tay vào vai người nhỏ vẫn đang nhìn đất, nói:

"Em đi gặp mọi người trong nhà à? Vậy anh xuống trước nha. Chắc Viễn với Patrick cũng tới rồi."

Uno Santa khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm của mình, điềm nhiên bảo: "Anh đi với em."

Rikimaru e dè hỏi: "Đi đâu?"

"Gặp mọi người trong gia tộc."

Một cơn rùng mình truyền đến. Rikimaru sững người khi Uno Santa đột ngột nắm lấy bàn tay của anh. Mặt thoáng chốc đã nóng bừng, Rikimaru muốn rút tay về, lại chẳng thể làm gì được Alpha đang thẳng thừng đan chặt vào mấy ngón tay của anh.

"Đừng lo." Uno Santa trầm giọng, "Từ giờ anh là người nhà của em."

HẢ?

Trong khi Rikimaru chưa kịp hiểu câu nói ấy của Uno Santa là có ý gì. Anh đã vô thức đi theo gã.

Rikimaru đã không nhận ra, quần áo anh đang mặc, bộ trang phục Uno Santa đã chuẩn bị cho anh, với hoa văn màu cam uốn lượn trên từng nếp vải, phượng hoàng hoang dã cách điệu trên lưng áo choàng dài chính là gia huy của gia tộc Vũ Dã.

Mười mấy năm chờ đợi, Rikimaru cũng không thể nghĩ tới Uno Santa lại dùng cách thức này để ra mắt anh với gia đình. Càng không thể tin, mấy chữ anh là người nhà của em chính là lời tỏ tình duy nhất gã dành cho mình. Uno Santa không cho Rikimaru thêm một lời giải thích nào. Ba chữ cần thiết để giải mã khuất mắt trong lòng anh suốt hơn mười một năm qua, gã cũng không nói.

Vậy mà, Rikimaru vẫn tin tưởng và để mặc Uno Santa kéo anh gia nhập vào gia đình của gã.




oOo




Cùng lúc đó.

Trong khuôn viên phía sau biệt phủ của Gia tộc Vũ Dã, ở dưới một góc cây lớn hiếm ai tìm tới, La Ngôn ngồi co một chân trên mui của một chiếc xe màu đen. Chấp tay đứng bên dưới là chàng vệ sĩ thận cận quen thuộc - Victor.

La Ngôn ảm đạm nhìn chăm vào máy tính bảng lớn trên tay, màn hình chia thành bốn khung hình nhỏ, hiện thị trực tiếp nhất cử nhất động của hơn một trăm khách khứa bên trong đại sảnh nơi bữa tiệc diễn ra.

Đồng phục vest đen càng khiến La Ngôn như ẩn mình trong màn đêm. Gương mặt bình thản không biểu lộ sắc thái, nhưng hàng mi đang rũ xuống và thỉnh thoảng đôi mắt híp lại không che được dáng vẻ buồn ngủ lẫn mỏi mệt của cậu chàng.

Victor không bỏ sót bất cứ một cái nhíu mày nào của cậu chủ. Tránh trường hợp La Ngôn im lặng quá lâu rồi ngồi ngủ luôn thì Victor phải để ý tới cậu mọi lúc. Dẫu tâm trạng của La Ngôn đã tốt hơn trong những ngày qua thì bệnh mất ngủ kéo dài lại làm cậu chủ nhỏ rơi vào trạng thái đờ đẫn mỗi ngày. Hai ngày trở về từ La Hoàng và ở lại tại 7Lucky, không khó để bắt gặp hình ảnh La Ngôn ngủ gục trên bàn ở phòng làm việc vì vừa bận ôn thi cuối kỳ vừa phải xử lý số công việc ứ động do về nhà.

Hôm nay, tại tiệc gia tộc thường năm, La Ngôn có một nhiệm vụ rất quan trọng. Đó là kết hợp cùng AK điều khiển hệ thống an ninh của bữa tiệc. Vũ Dã đã đặt một đơn hàng lớn cho La Hoàng. Đối tượng cần bảo vệ tuyệt đối của hai người chính là vị Thủ lĩnh của Thời đại Alpha Vương Giả.

Muốn hay không, La Ngôn vẫn phải cố vực dậy tinh thần và giữ bản thân tỉnh táo để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cậu còn có một đối tượng đặc biệt khác, một người mà cậu đã âm thầm theo dõi suốt hơn ba năm - Chikada Rikimaru. Người này không nằm trong đơn hàng, đây là mệnh lệnh riêng của Thủ lĩnh.

"Cậu chủ, còn năm phút nữa là bắt đầu."

Tiếng gió khẽ thổi ngang, một tầng lá nhỏ rơi vụn xuống nắp xe, vài chiếc che mất một nữa khung hình trên máy tính bảng, La Ngôn bình thản gạc đi. Không có bất cứ chuyển động nào cho thấy cậu đã nghe được lời nhắc của vệ sĩ.

"Đến đủ rồi à?"

La Ngôn chạm vào một khung cam, rồi phóng to. Cậu chàng bật ra một tiếng cười khẽ khi nhìn thấy Lưu Chương đang đứng cạnh một tháp bánh ngọt và ăn ngon lành. Phong cách làm việc của người anh họ này thật sự khiến nhiều lúc La Ngôn phải đặt câu hỏi rằng anh có đang nghiêm túc hay không.

Khuôn mặt Victor giãn ra trước tiếng cười nhỏ của cậu chủ, hắn đáp: "Trừ Ngũ đại Gia tộc chưa đến thì đã có mặt đầy đủ."

La Ngôn một tiếng, thu nhỏ lại màn hình về bốn khung, hỏi: "Kiều gia có những ai đến?"

"Có lão gia và phu nhân của Gia tộc Kiều Trảo, cậu Mễ Ca và cô Sở Nhi."

"Sở Nhi? Phải có bạn cặp đi cùng à?"

La Ngôn nhớ không lầm thì nàng thơ điện ảnh Sở Nhi ngoài nổi tiếng ra thì chẳng có bất cứ tư cách nào để bước đến bữa tiệc trọng đại này cả. Trừ khi, Kiều Trảo thật sự đã xem cô nàng là con dâu.

Victor lắc đầu, "Không có trong quy định ạ."

La Ngôn gật gù ậm ự. Cậu biết chứ, tiệc gia tộc tuyệt mật chứ có phải buổi gặp mặt mai mối đâu mà đi thành cặp. Vậy tại sao anh trai lại dẫn theo người? La Ngôn có nghe phong phanh là Mika đang yêu đương với ai đó, nhưng nếu người yêu là Sở Nhi thì chẳng giống với phong cách của người anh Alpha này chút nào.

Victor nhìn La Ngôn đang suy tư rồi lại nhìn đồng hồ, thời gian chỉ còn tầm ba phút, cậu chủ lại chẳng có vẻ gì là quan tâm, còn hắn thì đã bắt đầu gấp gáp đến rồi ren, không biết nếu nhắc trễ giờ nữa có chọc giận La Ngôn hay không, thì nghe cậu chủ thản nhiên hỏi chuyện tiếp.

"Còn Hoàng gia?"

Victor vội kéo sang danh sách khách mời trên điện thoại, đọc rõ vanh vách:

"Có cậu chủ vừa kế nhiệm là Hoàng Kỳ Long, em trai là Hoàng Kỳ Lâm và bốn gia đình khác trong Hoàng gia."

"Hoàng Kỳ Long kế nhiệm rồi á?"

"Dạ, từ hai năm trước rồi ạ." Victor ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp, "Sau khi cậu Châu Kha Vũ và cậu Lâm Mặc thành đôi."

La Ngôn nở một nụ cười kì lạ, cậu nhảy xuống nắp xe, đưa máy tính bảng qua cho Victor, rồi chui vào xe đã mở sẵn cửa.

"Anh đoán xem, hôm nay Hoàng gia có trở lại vị trí cũ trong Ngũ đại Gia tộc không?"

Victor không đáp lại, hắn không dám trả lời những câu hỏi như thế. Một số chuyện dù có biết tường tận, cũng phải nhớ rõ vị trí của mình nằm ở đâu. Không được tò mò, không được bàn tán và không được xen vào.

La Ngôn hỏi cũng không mong Victor sẽ đáp lại. Chàng vệ sĩ này đi theo cậu và Lưu Chương năm sáu năm nhưng vẫn một mực trầm tính ít nói, chẳng ảnh hưởng được chút nào từ tình cách năng động hoạt bát của hai cậu chủ nhà mình.

"Đi thôi, đến trễ lại bị chửi đấy."

"Cậu chủ vào cửa-"

"Cửa chính chứ. Em cũng là khách mà."



oOo



"Nhớ phải đứng cạnh tớ đấy, đi đâu thì nói một tiếng, rõ chưa?"

Phó Tư Siêu ngoáy ngoáy lỗ tai, mặt mũi nhăn lại trông rất khó coi. Lưu Chương đã nhắc đi nhắc lại những câu này suốt từ tối đến giờ. Cậu nghe đến thuộc lòng từng chữ từng câu, ngay cả điệu bộ khi nói của cậu bạn Alpha, Phó Tư Siêu dám cá là cậu có thể bắt chước lại được y chang không lệch một âm độ nào.

"Cậu nói nhiều quá đi."

Vừa dứt lời, Omega nhà ta ăn trọn một cái búng trán đau điếng. Phó Tư Siêu ôm trán trợn mắt, không chịu thua mà nhéo lại vào hông Lưu Chương.

Không rõ hai người có đang ý thức mình phải nghiêm túc và trịnh trọng trong một buổi tiệc xa hoa đầy quyền quý này hay không. Thản nhiên quơ tay quơ chân đánh qua đánh lại như hai đứa con nít ở một góc phòng. Đến khi Phó Tư Siêu bị ai đó ôm eo kéo tách ra khỏi Lưu Chương, cuộc chiến vô bổ mới chịu dừng lại.

Phó Tư Siêu ngơ ngác nhìn nắm đấm của mình quơ trượt vào không trung. Chưa kịp xoay người để nhìn xem ai cả gan dám cản trở mình, thì trên lưng truyền đến một sức nặng đè lên, người nọ gác cằm lên tóc cậu, cố định cậu trong vòng tay của hắn.

"Đằng?"

"Ừm, đừng quậy nữa."

Phó Tư Siêu bĩu môi. Ai quậy chứ? Là do Lưu Chương đánh cậu trước cơ mà.

Trương Đằng rũ mắt nhìn xuống dáng vẻ phụng phịu của người yêu, mỉm cười cọ cằm qua lại trên đầu cậu, ôm chặt Omega của hắn vào lòng hơn nữa. Phó Tư Siêu mặc kệ người khác có đang nhìn mình hay không, cậu cũng tự giác rụt người sát vào Alpha.

Từ ngày ở cùng Thời đại Alpha Vương Giả, có lời ra tiếng vào khó nghe nào mà Phó Tư Siêu chưa từng nghe qua chứ. Nếu cậu không cứng rắn, bỏ ngoài tai những lời xì xầm bàn tán xung quanh mình, thì Phó Tư Siêu đã không trụ nổi ở cái trường đại học có mấy ngàn cái miệng sẵn sàng trù dập người khác đó rồi.

Lưu Chương thừa dịp Phó Tư Siêu bị bắt giữ đứng yên, vươn tay đến định búng trán cậu lần nữa, liền bị Trương Đằng lừ mắt nắm cổ tay ngăn lại.

Trương Đằng hất tay Lưu Chương ra, hỏi: "Oscar đâu?"

Lưu Chương một tiếng, cho vào miệng một miếng bánh, "Nãy đứng đây nè, Vương gia tới hốt đi luôn rồi."

Phó Tư Siêu ở trong lòng Trương Đằng khúc khích cười. Năm phút trước, Oscar còn đứng trò chuyện với ba người, Trương Đằng vừa rời đi vệ sinh là bỗng nhiên có một nhóm người đùng đùng tiến tới rồi mang Oscar đi mất. Phó Tư Siêu vẫn chưa quên được cảm giác quyền lực áp đảo của gia tộc đó đâu.

Trương Đằng xoa tóc người yêu, trầm trầm hỏi, "Không thoát được?"

Lưu Chương lặp lại, nhưng là một câu trả lời, "Không thoát được."

"Khi nào mới được gặp Mặc vậy?"

Phó Tư Siêu hỏi, hơi nghiêng đầu nhìn qua cánh tay của Trương Đằng, hướng về cánh cửa đóng chặt đằng sau lưng.

Nơi tổ chức tiệc của gia tộc Vũ Dã là một đại sảnh lớn được chia làm hai gian. Ngăn nhau bởi một cánh cửa cao to mạ vàng và vành đai cầu thang uốn cong trải thảm lụa đỏ sang trọng. Bên trong là nơi các gia tộc họp mặt. Bên ngoài là tiệc dành cho những vị khách riêng do Vũ Dã mời. Trước khi chuyện nội bộ được giải quyết ổn thỏa, cánh cửa ấy sẽ không mở.

Sáu giờ năm mươi lăm phút tối. Tiệc gặp mặt thường niên giữa các gia tộc còn năm phút nữa sẽ bắt đầu. Hiện tại khách khứa đang di chuyển đến đông không thấy lối vào.

"Hôm nay phải gọi em ấy là Hoàng Kỳ Lâm.", Lưu Chương tặc lưỡi, nhắc bao nhiêu lần rồi, cậu bạn Omega vẫn cứ quên.

"Cũng là Lâm Mặc thôi.", Phó Tư Siêu lè lưỡi.

Trương Đằng lạnh nhạt, "Bảo đến với tư cách người yêu thằng Vũ đi, không chịu. Giờ ở trong đó, hai đứa hai chiến tuyến nghe cãi nhau chắc lát sau ra thấy khóc mất."

Lưu Chương lườm nguýt, "Đưa về ra mắt chưa mà đòi dẫn theo với tư cách người yêu. Muốn Châu gia chất vấn Lâm Mặc tại đây luôn à? Hay Kha Vũ với Hoàng Kỳ Long đấm nhau thì mới kịch tính."

Trương Đằng cau mày, "Mày không thấy vô lý à? Hận thù giữa hai gia tộc thì liên quan gì đến hai đứa nhỏ mà Hoàng gia không chấp nhận thằng Vũ chứ?"

Lưu Chương cầm lên một cái bánh mới, thong thả đáp:

"Hoàng gia không phải không chấp nhận. Bố mẹ Lâm Mặc có nói gì đâu. Cái khó ở đây là Hoàng Kỳ Long. Anh ta kế nhiệm, lên đứng đầu Hoàng gia ngay sau khi hai đứa nhỏ quen nhau. Thời điểm Lâm Mặc dẫn Kha Vũ về nhà là lúc Châu gia đá bay Hoàng gia ra khỏi vị trí của Ngũ đại gia tộc còn gì. Mới lên kế nhiệm có mấy tháng xong gia tộc rớt hạng, ai mà không tức. Hai năm qua cũng không thăng hạng nổi. Là tao, tao cũng hận."

Trương Đằng trừng mắt. Lấy cái bánh trên dĩa Lưu Chương nhét thẳng vào miệng thằng bạn. Ăn nói hàm hồ. Lỡ ai nghe được lại tưởng bọn họ đang ngấm ngầm nói xấu hai gia tộc lớn thì khổ.

Phó Tư Siêu hết nhìn Trương Đằng rồi nhìn Lưu Chương. Não bộ đã không bắt kịp câu chuyện, tốc độ nói của Lưu Chương còn nhanh hơn cái máy đọc. Làm tai cậu cứ ù ù cạc cạc nghe chả hiểu được gì.

Lưu Chương nhăn nhó nhổ cái bánh ra, gắt gỏng nói tiếp, "Hoàng Kỳ Long không quan trọng, nghe nói anh ta thương em trai lắm, chắc không đến nỗi dùng uy quyền người đứng đầu cấm cản đâu. Quan trọng vẫn là Châu gia."

Trương Đằng gật đầu tán thành. Châu gia nổi tiếng khó tính, cũng chưa từng có Omega xuất hiện trong gia tộc, dù là con cháu ruột thịt hay con dâu con rể thì đều là Alpha hoặc Beta. Lâm Mặc có đặt chân vào được Châu gia hay không, phải xem bản lĩnh của Châu Kha Vũ lớn đến mức nào.

Phó Tư Siêu dù nghe không hiểu, cũng góp vào một câu "Tin tưởng Châu Kha Vũ", còn giơ lên nắm tay cổ vũ đầy quyết tâm.

"Đúng!", Lưu Chương bật cười, bắt chước bộ dạng của cậu bạn, "Không được thì tụi mình tìm Alpha khác cho Mặc ha?"

Phó Tư Siêu lắc đầu, bĩu môi: "Người khác không phải Kha Vũ, Mặc sẽ không chịu đâu."

Trương Đằng cười cười, hai ngón tay bóp bóp má người yêu, thủ thỉ bên tai em:

"Tuần sau đi gặp ông nội với anh nha?"

Phó Tư Siêu kịch liệt lắc đầu, "Không đi, kỳ lắm."

Trương Đằng thở dài, gục đầu lên vai Omega. Người khác thì sợ ra mắt gia đình rồi bị gia đình từ chối. Người yêu hắn có cơ hội gặp gia đình của hắn thì một hai không chịu đi. Dụ dỗ cỡ nào vẫn không là không. Trương Đằng cũng hết cách, chỉ có thể đợi đến khi nào Phó Tư Siêu thật sự sẵn sàng mở lòng đón nhận. Hắn sẽ đưa cậu đi gặp người hắn tôn trọng và yêu quý nhất.

Gương mặt Lưu Chương thấp thoáng vẻ cảm thông với thằng bạn của mình. Để mặc Trương Đằng ôm người yêu rù rì năn nỉ. Lưu Chương nhấc chân lùi ra hai bước, gõ nhẹ lên thiết bị nghe ở trong tai, khẽ gọi nhỏ:

"Sea. Sea. Thủ lĩnh đi chưa?"

Đầu dây bên kia im lặng khoảng năm giây, mới nghe thấy hỏi ngược lại:

"Santa dẫn người đó về ra mắt thật đấy à?"

Lưu Chương bật cười, "Em hỏi ảnh đi chưa cơ mà."

"Chưa. Vũ Dã chưa ai xuất phát hết. Vẫn còn ở trong tòa nhà chính."

Lưu Chương xoa cằm. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Các gia tộc đều đã tập hợp đầy đủ. Ngũ đại gia tộc không thiếu một ai. Chỉ thiếu mỗi Nhất gia - chính là Gia tộc Vũ Dã.

Lưu Chương khẽ ừm, căn dặn: "Tiếp tục theo dõi sát sao."

"Rõ!", Ngô Hải đáp lại, đùa cỡn thêm một câu, "Tưởng sắp thất nghiệp, ai ngờ cuối cùng cũng có việc để làm."

Lưu Chương đẩy đẩy gọng kính, chép miệng: "Tập hợp được bọn họ mà em muốn bạc đầu, đã dặn không được thay số, đến lúc gọi về thì toàn là số không có thực."

Đường dây liên lạc không chỉ có Lưu Chương và Ngô Hải nghe được. Toàn bộ những người đi theo AK đều nghe rõ những lời boss của mình đang nói. Lưu Chương vừa nhắc đến bọn họ, bên tai đã lập tức truyền đền một chuỗi âm thanh ồn ào nhốn nháo tranh nhau inh óc. Lưu Chương không thèm nói thêm một lời, lặp tức ngắt kết nối.

Đau đầu thật sự.

Ba năm kể từ ngày Lưu Chương dẫn 10 người giỏi nhất do chính tay anh lựa chọn về Trung Quốc. Ngày hôm nay là lần đầu tiên Lưu Chương tập hợp tất cả lại.

Điều khiển 10 người này không khó. Khó nhất là phải hòa giải hiềm khích giữa học viện căn cứ, để bọn họ có thể thuận lợi hòa hợp làm việc chung. Đội của Lưu Chương có 10 người. Năm người tốt nghiệp từ học viện giống Lưu Chương. Năm người còn lại đến từ căn cứ giống Ngô Hải.

Mấy ngày đầu đứng chung, mỗi ngày những người ở học viện không sứt đầu mẻ trán thì cũng vác tay chân đầy thương tích máu me đi về. Nguyên nhân đều là do đám người ở căn cứ giở trò chơi xấu.

Mặc dù chung một tổ chức, nhưng tư tưởng tồn tại ở hai nơi khác biệt rõ rệt. Đội chung một trời, lại không ưa nhau. Với tư cách là một người lãnh đạo trong tương lai, Lưu Chương phải dung hòa được cả hai tư tưởng ấy. Nhọc công nhọc lòng suốt mấy tháng, cũng chỉ có thể khiến bọn họ miễn cưỡng bắt tay nhau trước khi cùng sang đất nước khác. Ít nhất thì cho đến hiện tại, khi gặp lại, bọn họ không còn chĩa súng vào đầu nhau như hồi mới quen đã là may mắn lắm rồi.

Lưu Chương nghiêng tay nhìn đồng hồ, nghĩ đến Uno Santa không nên để mọi người chờ đợi thêm nữa, tức khắc bên tai truyền đến thông báo của Ngô Hải rằng Nhất gia đã di chuyển, đồng thời từ cửa chính vang lên một tiếng hô lớn. Tay chân Lưu Chương trở nên cứng ngắt, đứng đơ người nhìn về phía cửa. Không chỉ Lưu Chương, toàn bộ khách khứa ở sảnh ngoài đều bất giác cảm thấy tay chân của mình giờ phút này thật thừa thãi. Bọn họ chẳng biết làm gì ngoài cúi đầu chào trước sự xuất hiện của đại gia tộc Vũ Dã.

Trương Đằng đứng cách Lưu Chương ba bốn bước chân, liếc mắt nhìn qua thằng bạn của mình. Lưu Chương như bắt được sóng cũng liền nhìn lại. Không mất quá nhiều thời gian để đọc được suy nghĩ của thằng bạn, anh tức thì sải một bước dài đến đứng cạnh Trương Đằng và Phó Tư Siêu.

"Tự nhiên tao thấy áp lực quá Đằng."

"Suỵt!" Trương Đằng ra hiệu giữ im lặng.

Có bao giờ đứng trước Thủ lĩnh mà không áp lực. Uno Santa chỉ cần ngồi yên cũng đã tự động toát ra khí thế đè ép người ta. Huống hồ, ngay lúc này, gã còn đang đi cạnh những con người quyền lực khác. Vũ Dã là bàn đạp vững chắc giúp Uno Santa bước lên vị trí cao nhất. Đã đến lúc gã đứng trên ngai vị, nhìn xuống đám người bên dưới tranh giành nhau để lấy lòng gã, như một vị Vua.

Lưu Chương, Trương Đằng và Phó Tư Siêu dõi theo từng bước chân của Thủ lĩnh nhà mình đang đi gần với người đứng đầu hiện tại trong gia tộc. Chạm phải ánh mắt của Uno Santa nhìn qua, lặp tức khép hai cánh tay sát người, cúi đầu chào.

Phó Tư Siêu lén lút nắm một ngón út của Trương Đằng, vẫn cúi đầu lí nhí hỏi: "Người-người đi cạnh anh Santa là thầy Rikimaru mà, đúng không?"

Trương Đằng gật đầu, đẩy vai Lưu Chương, cũng thấp giọng hỏi: "Sao anh ta lại đi cùng Thủ lĩnh vậy?"

"Không biết." Lưu Chương thẳng thừng. Có biết thì bây giờ anh cũng chẳng có tâm trạng để giải thích.

Dòng người của Vũ Dã đi lên đến cánh cửa quyền lực kia. Lưu Chương mời ngẩng đầu lên nhìn theo. Loáng thoáng bên tai là tiếng nói của những người đằng sau cánh cửa truyền ra. Trước khi cánh cửa ấy lần nữa khép lại, Lưu Chương đảo mắt một vòng, nhưng chẳng kịp nhìn thấy được ai cả.

Tuy ở trong cùng một không gian thời gian, Lưu Chương biết, anh không thuộc về nơi này. Ở đây quá sáng. Còn Lưu Chương lại là người của màn tối. Lưu Chương có thể tự tin là anh chưa làm ra bất cứ chuyện gì có lỗi với thế giới. Nhưng xuất thân của bản thân, không cho Lưu Chương cơ hội để 'biện minh' về chính con người mình.

Giống như việc Lưu Chương đến đây không chỉ đơn giản là để ăn vài cái bánh, uống ba bốn ly rượu vang chua ngọt rồi về như người ta. Anh phải làm việc. Phải hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giữ an toàn tuyệt đối cho tất cả khách khứa.

Ít nhất là như vậy. Trừ khi Lưu Chương hay chính đứa em họ La của anh gặp nguy hiểm. Toàn bộ những người ở bữa tiệc, sẽ trở thành con mồi của La Hoàng.

Lưu Chương chắc chắn sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm. Cả La Ngôn cũng không được phép xảy ra chuyện. Chỉ có như thế, hai người mới bảo vệ được gia đình Thời đại Alpha Vương Giả của mình.



còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro