36; tiệc gia tộc: ngũ đại gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giới thượng lưu gia tộc, có Ngũ đại gia tộc, hơn hai mươi năm qua, chưa từng thay đổi.

Nhất gia nắm giữ trong tay khả năng rung chuyển nền kinh tế đất nước, mối quan hệ chằng chịt với nhiều tầng lớp là thứ làm nên sự quyền lực của họ. Người của Nhất gia có mặt ở tất cả mọi lĩnh vực, quy mô lớn, hoạt động đa ngành và là ngọn cờ đầu của nền kinh tế. Sức ảnh hưởng của Nhất gia bên chính trị cũng không phải nhỏ. Đằng sau Nhất gia còn có một thế lực ngầm âm thầm hỗ trợ bọn họ giữ vững mãi ngai vị.

Nhị gia mấy đời đều có sức ảnh hưởng mạnh đến xã hội. Cả gia tộc sống tách biệt ở một vùng đất khá xa xôi, nằm trên vị trí cao nhất của một thị trấn nhỏ, bên dưới có gần trăm nhân khẩu, nghe bảo toàn là người của họ. Nhị gia rất kín tiếng, vì càng kín tiếng, tin đồn xung quanh về Nhị gia càng nhiều. Tốt xấu đều có.

Tam gia tiếng lành đồn xa. Là gia tộc duy nhất có thế hệ trẻ sau này phát triển nhanh nhất. Người lớn trong gia tộc không ngần ngại chuyển nhượng tài sản hay vị trí kế thừa cho con cháu dù vẫn còn đủ sức cầm quyền. Điều khiến tất cả mọi người vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị chính là những đứa trẻ sinh ra ở Tam gia quá giỏi. Thậm chí chỉ với một Omega nữ trong gia tộc đã có khả năng thâu tóm hơn cả trăm công ty lớn nhỏ trong tay.

Tứ gia so với Nhất gia, bành trướng thế lực không thua kém. Có một thời điểm, Tứ gia rớt khỏi Ngũ đại gia tộc, nhưng bọn họ ngay lập tức trở về vị trí cũ chỉ sau ba tháng tụt hạng. Tứ gia làm việc chuyên phá nguyên tắc, bọn họ tự do tự tại, chẳng xem ai ra gì, cũng chẳng ai dám xem thường bọn họ. Một kẻ mạnh đến Tam đại gia tộc còn thận trọng dè chừng. Từ việc hôn nhân trong Tứ gia phần lớn đều là 'hôn nhân tài chính', tận dụng sự giàu có của nhau để xây dựng vị thế cho mình, đủ hiểu bọn họ coi trọng danh vọng và tiền bạc hơn bất cứ thứ gì.

Ngũ gia an phận thủ thường, không tranh không giành. Người trong giới truyền tai nhau lý do Ngũ gia ở yên mãi một vị trí là do 20 năm trước, con trai út của gia chủ hiện tại dính dáng đến một tổ chức không được phép nhắc tới. Bọn họ không dám leo cao hơn chỉ là để tránh lời ra tiếng vào, chứ chẳng có ai đủ sức lật đổ được Ngũ gia cả.

Dưới Ngũ đại gia tộc là hơn hai mươi gia tộc lớn nhỏ khác. Không có vị trí thứ sáu. Kể từ vị trí thứ bảy trở xuống, hàng quý hàng năm đều biến đổi liên tục, nếu không phải là Ngũ đại gia tộc, chẳng ai thèm quan tâm gia tộc của mình đang nằm đâu trên bản đồ địa vị.

Có ở vị trí nào cũng như nhau cả thôi, chỗ ngồi trong căn phòng ấy, trừ Ngũ đại gia tộc ra thì tất cả đều ngang hàng.

..

Mika khoanh tay vắt chân chữ ngũ ngồi bên dưới nhìn lên Ngũ đại gia tộc. Phong thái của Alpha ung dung thoải mái lắng nghe cuộc nói chuyện nhàm chán của mấy lão già mọc râu lởm chởm ở cằm. Lướt qua vẻ mặt lạnh tanh nhưng thực chất là biểu hiện của sự bị ép tham gia của mấy đứa em, Mika không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Khẽ thôi, nhưng lại đủ để khiến Kiều lão gia ngồi phía trước quay lại lườm nguýt gã nhắc nhở.

Kiều Trảo gia tộc đến dự tiệc không nhiều. Chỉ có gia đình ba người của Mika đại diện. Mika còn có một đứa em trai, nhưng cậu bé chỉ mới 10 tuổi nên gã không cho đi theo.

Kiều gia không đi theo con đường tranh giành vị thế giống Ngũ đại gia tộc hay các gia tộc khác. Lĩnh vực hoạt động ba đời nhà bọn họ là ngành công nghiệp điện ảnh. Tức ngành công nghiệp phim lẻ hay công nghiệp phim chiếu rạp. Ban đầu Kiều Trảo chỉ là một nhà đầu tư phim ảnh nhỏ lẻ. Sau đó phát triển thành một tập đoàn truyền thông với hai hãng phim lớn. Tồn tại và lớn mạnh đến ngày hôm nay cũng đã được hơn 65 năm. Người của Kiều gia không là nhà đầu tư hay nhà sản xuất phim thì cũng là diễn viên, ca sĩ, người mẫu nổi tiếng. Cả gia tộc đều theo nghệ thuật.

Mika nhìn qua Sở Nhi ngồi bên cạnh. Cô nàng trông có vẻ như bị choáng ngợp bởi bầu không khí đầy mùi thuốc súng và căng thẳng của buổi họp mặt gia tộc. Cũng đúng, lần đầu tiên Mika theo bố đến tiệc gặp mặt gia tộc thường niên là hồi 18 tuổi, gã cũng choáng nhẹ bởi mấy nhát dao vô hình bằng lời nói của đám người này. Cảm giác chỉ cần đá động một câu nặng nhẹ đến điểm yếu của bọn họ, chiến tranh gia tộc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Gia tộc Kiều Trảo ở trong buổi tiệc lại giống như một người cưỡi ngựa xem hoa. Ai đâm ai chọt, ai tranh ai giành, bọn họ chỉ yên lặng ngồi nghe. Có khi cũng chẳng ai dám động đến Kiều gia. Dù sao bọn họ cũng không phải gia tộc nhỏ, ở trong giới thượng lưu gia tộc, Kiều gia cũng có sức ảnh hưởng nhất định.

Mika vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Sở Nhi, mỉm cười với cô nàng như trấn an. Không đợi Sở Nhi cười đáp lại, gã đã chuyển ánh mắt tới người đang đứng lên phát biểu. Cười nhạt một tiếng.

Nhảm nhí.

"Không phải đã đến lúc Ngũ đại gia tộc nên thay đổi thứ tự rồi à? Trương Gia nằm mãi ở vị trí đó không đáng chút nào, mấy năm qua Trương Gia phát triển mạnh như vậy, vị trí bây giờ phải trong Tam đại mới thích hợp."

Người nói cũng chỉ là một người trong một gia tộc nhỏ. Không đáng nhắc tới, nhưng rất có gan phát biểu.

Mika lắc ly rượu trong tay, dáng vẻ chính là đang xem kịch vui. Nhìn lên sắc mặt của mấy người trong Ngũ gia, rất bình tĩnh nhưng chắc chắn là đang đắc ý trong lòng. Nhìn đến đứa em út trong nhóm, Mika phải nén xuống tiếng cười. Không biết Trương Gia Nguyên có nghe lọt tai chữ nào không, chứ vẻ mặt lạnh tanh đầy sát khí của Alpha, ngay lúc này đến Mika cũng không dám chọc.

Bên dưới bắt đầu xì xầm to nhỏ, một người khác như có như không lên tiếng, "Muốn thay ai trong Tam đại? Nhất gia hay Tam gia?"

Mika phì cười, lẩm bẩm một mình, "Sao không nhắc đến Nhị gia thế."

Sở Nhi nghiêng đầu ghé sát Mika, hỏi nhỏ, "Cái này... dựa vào đâu vậy?"

"Tiền.", Mika đáp ngắn gọn.

"Nhà cậu cũng nhiều tiền mà, sao không-"

"Không nhiều bằng bọn họ."

Sở Nhi quyết im lặng.

Mika không để tâm đến cô nàng. Bỗng nhiên muốn góp thêm gió cho cuộc tranh đấu ngầm này, gã vẫn ngồi yên trên ghế, không đứng dậy, cao giọng hỏi:

"Không ai muốn tranh vị trí của Ngũ gia à?"

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía gã. Mika nhếch mép cười dương dương tự đắc. Mà Kiều lão gia và Kiều phu nhân ngồi đằng trước cũng không có phản ứng gì với trò vui của con trai.

"Người có tư cách tranh vị trí đó chắc chỉ có Kiều gia thôi.", Một ai đó lên tiếng, nghe ra như đang mỉa mai.

"Sao mọi người hạ thấp gia tộc của mình thế nhỉ?" Mika cười, ung dung đáp, "Mà cũng đúng, Kiều gia nhỏ bé này các người cũng không vượt qua nổi thì sao dám mơ trèo cao tới Ngũ gia được."

Chủ đề một phát chuyển sang Kiều gia nhỏ bé và các gia tộc khác.

Ngũ đại gia tộc vẫn một mặt bình thản đối với mọi chuyện đang xảy ra. Trương Gia gia tộc đột ngột bị cướp mất vai chính cũng không để tâm. Nhìn Mika một mình đáp trả từng câu móc mỉa gã, Trương Gia Nguyên chỉ thấy buồn cười. Ngước mắt nhìn lên Thủ lĩnh đang lãnh đạm ngồi bên trên dõi theo bạn mình, bên cạnh là anh dâu sắc mặt trông như đang lo lắng. Cậu chàng bắt đầu thấy hiếu kỳ về những ánh mắt quan tâm của Tam gia (đang ngồi trên Ngũ gia một bậc) dành cho anh dâu hơn là anh trai Mika bên dưới.

..

"Thôi."

Kiều lão gia hạ giọng ra lệnh. Mika mới chịu im lặng.

"Con trẻ còn nhỏ, mong mọi người bỏ qua."

Kiều lão gia hòa nhã giải hòa. Mấy người kia nghe thấy Kiều lão gia lên tiếng thì cũng không làm mình làm mẩy nữa. Rõ ràng Mika đắc tội với mọi người trước. Nhưng bọn họ lại chẳng dám làm gì gã ngoài mấy câu đáp trả.

Bầu không khí trong phòng bắt đầu dịu xuống. Thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Chỉ có một người làm việc cho Nhất gia là đang trình chiếu báo cáo tài chính của các gia tộc trên màn hình lớn. Tất cả mọi người đều lẳng lặng ngồi xem.

Dựa vào khối tài sản để xác định vị trí của gia tộc. Điều đó áp dụng cho tất cả. Nhưng với Ngũ đại gia tộc, không đơn giản chỉ có mỗi tiền quyết định.

Giống như hiện tại, dựa vào số liệu thống kê, vị trí của Tứ gia và Ngũ gia đã có sự biến đổi. Tam đại gia tộc luôn một mình một cõi ở nơi không ai với tới. Cột hiển thị của Tam đại cao đến chót vót. Vũ Dã năm nay vẫn xưng bá. Chưa từng lung lay. Chưa từng biết mùi vị đứng dưới người khác là thế nào.

Vẫn chưa ai dám lên tiếng thắc mắc về Tứ gia và Ngũ gia.

Uno Santa dửng dưng nhìn bảng theo dõi trên màn hình máy tính bảng, tặc lưỡi một tiếng. Liếc mắt sang Rikimaru bên cạnh, thấy anh cũng đang chăm chú xem. Santa khẽ cười, nói nhỏ với anh:

"Cận Điền coi bộ vẫn làm ăn tốt ghê."

Rikimaru cười cười, cũng thấp giọng đáp:

"Mấy chục năm rồi, vẫn đứng vững ở vị trí thứ ba. Cuối năm nay chuyển nhượng người đứng đầu rồi, không biết còn trụ nổi không."

Uno Santa hỏi, "Anh lo à?", rồi đánh mắt xuống Tam gia bên dưới, "Lực Hành sẽ lên kế thừa nhỉ?"

"Không. Phải là anh."

Cặp chân mày của Uno Santa nhướng lên ngạc nhiên. Riki nói gì thế?

Uno Santa biết anh của gã rất giỏi, hiện tại còn sở hữu riêng cho mình một công ty rất thành công và nổi tiếng. Nhưng việc con trai thứ hai lên kế thừa thường rất hiếm khi xảy ra. Trừ khi trưởng nam cháu đích tôn tự mình từ bỏ vị trí ấy. Huồng hố, Rikimaru là Omega, nếu anh có là trưởng nam đi chăng nữa, việc kế thừa hoàn toàn là rất khó.

Rikimaru nhìn xuống Tam gia, sau đó bình tĩnh kể cho Uno Santa:

"Mấy năm anh đi xa nhà, anh hai là người duy nhất anh giữ liên lạc. Mấy năm đó bố anh lại lui về ở ẩn, anh hai phải tạm thay bố điều hành tập đoàn. Anh cứ đinh ninh anh hai chắc chắn sẽ kế thừa gia tộc. Vì ảnh quá giỏi. Ngờ đâu, ba năm trước ảnh dám nói với anh, ảnh không muốn vị trí đó, không muốn kế thừa tập đoàn, không muốn làm người đứng đầu."

Nói đến đây, đôi mắt nhìn về phía anh hai của Rikimaru híp lại. Ngay trong bầu không khí này, Lực Hành vẫn điềm nhiên, tĩnh lặng và có phần hiền hòa như chính con người anh. Ban nãy vì phải nhanh chóng tiến hành buổi tiệc, Rikimaru chỉ có thể cúi đầu chào anh trai một cái khi đi ngang qua rồi theo Uno Santa lên vị trí của gia tộc Vũ Dã cùng ngồi.

"Anh hai không muốn thì thôi, cũng không ai ép được ảnh. Vấn đề ở đây là ảnh đề cử với ông nội và bố anh là cho Lực Hải kế thừa."

Giọng Rikimaru trở nên tức giận, dù thế anh vẫn biết ý mà nhỏ tiếng chỉ đủ anh với Santa nghe:

"Lực Hải là con trai cả của chú hai. Thằng nhóc đó ăn chơi có tiếng, suốt ngày chỉ biết phá tiền chứ có làm ăn được gì đâu. Năm vừa rồi đốt không biết bao nhiêu tiền vô cái casino gì đó. Nó là đứa ăn hại nhất trong gia tộc luôn. Cận Điền vào tay nó chỉ có nát thôi chứ nói chi đến vị trí Tam gia trong Ngũ đại."

Uno Santa phì cưới. Nhìn gương mặt quạu quọ của Rikimaru, gã lại chỉ thấy anh quá đáng yêu.

Rikimaru nói xong là tức mình thở mạnh. Điều đáng buồn hơn là anh trai không nhớ đến Riki. Cả bố và ông nội cũng không nhớ đến anh. Riki biết là mình đi xa nhà quá sớm và quá lâu để trở về. Nhưng dưới Lực Hành còn có Lực Hoàn cơ mà. Tại sao chỉ vì anh là Omega mà gạt anh ra khỏi vị trí tranh cử người thừa kế chứ? Rikimaru rất giận.

Từ sau khi nghe anh trai thông báo như thế, Rikimaru không muốn sống bình yên nữa. Cuộc chiến này có sóng gió khó khăn thế nào, Rikimaru cũng phải chứng minh anh có tư cách và xứng đáng để đứng đầu gia tộc. Rikimaru không thể để Cận Điền rơi vào tay một người không có năng lực.

Lực Hải năm nay chỉ mới 23 tuổi, bằng tuổi Uno Santa, nhưng một góc cũng không bằng Uno Santa. Trong tay không có gì ngoài chức vụ trong tập đoàn do bố mẹ đưa lên. Nhưng sinh ra là một Alpha đã hơn Lực Hoàn về nhiều mặt. Gia đình Lực Hải có tiếng nói trong gia tộc chỉ sau gia đình Rikimaru. Ông nội rất thương hắn. Lực Hành cũng mến hắn. Rikimaru cũng không ghét đứa nhỏ này, chỉ là cách hắn ta sống phung phí như hiện tại khiến Riki không thể chấp nhận được. Tuy Lực Hải chỉ chăm phá tiền thì hắn ta vẫn rất thông minh. Biết Lực Hành quyết định từ bỏ vị trí kế thừa và đề cử mình, Lực Hải bắt đầu chăm chỉ nghiêm túc đi làm kiếm tiền hẳn. So với Rikimaru, hắn có nhiều cơ hội ở bên ông nội hơn, thậm chí là cả bố Rikimaru còn bị sự thân thiện, hay đến nhà chơi với vợ chồng ông của Lực Hải làm cảm động mà lung lay.

Ba năm kể từ ngày Lực Hành đưa ra quyết định trọng đại đó. Không chỉ có Rikimaru nổ lực cố gắng phát triển sự nghiệp và lên kế hoạch trở về. Lực Hải dù vẫn hoang phí và phá tiền thì hắn cũng đã tự xây dựng cho riêng mình những thành tựu nhất định, củng cố lòng tin của hội đồng quản trị trong tập đoàn.

Cuộc chiến này, Rikimaru sẽ rất khó khăn. Nhưng Riki tin bản thân anh sẽ làm được.

Uno Santa nhìn Rikimaru đang bắn tia lửa điện về phía thằng nhóc ngồi cạnh Lực Hành bên dưới. Lực Hải hôm nay cũng đến. Thật ác liệt. Uno Santa cười khổ, rồi hỏi:

"Tại sao anh Lực Hành không muốn kế thừa?"

Rikimaru chớp mắt, nhìn qua khuôn mặt của Uno Santa, đáp, "Ảnh có bạn gái."

Uno Santa nghiêng đầu khó hiểu, "Chuyện đó thì liên quan gì?"

Rikimaru thở dài như ông cụ non, rầu rĩ nói:

"Vì không liên quan nên mới vậy đó."

Uno Santa chau mày. Rikimaru tiếp tục hạ giọng:

"Ảnh có bạn gái. Nghe nói chị ấy chỉ là người bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường. Không giàu, không nghèo, cũng không quá khá giả. Chính là đối với giới thượng lưu của chúng ta, không hề có bất cứ liên quan gì."

Uno Santa gật đầu, vẫn đợi Rikimaru nói tiếp.

"Chẳng biết anh hai gặp ở đâu nữa mà yêu người ta say đắm luôn. Muốn kết hôn với chị ấy, lại không muốn chị ấy dính dáng gì đến chuyện tranh giành cũng như là... cái giới này."

Nhắc đến chuyện bạn gái của anh trai, Rikimaru cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Rikimaru biết anh hai yêu bạn gái sâu đậm không có gì là sai, nhưng từ bỏ tất cả vì tình yêu như Lực Hành, Riki không biết là nên hay không nữa.

Đáng giận hay đáng thương, điều đó không còn quan trọng. Hạnh phúc của anh trai mới là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, Rikimaru vẫn thấy tiếc. May thay là bố mẹ cũng đã chấp nhận mối quan hệ đó. Dù Lực Hành chưa dẫn bạn gái về ra mắt với gia đình, nhưng anh cũng đã ra mắt với bố mẹ vợ rồi.

"Anh hai bảo muốn kết hôn, muốn sinh con, muốn sống một cuộc sống bình yên với vợ. Khi nào chuyện thừa kế giải quyết xong ảnh sẽ kết hôn rồi tới nhà vợ ở rể luôn. Nghe tức không?"

Rikimaru nhăn mũi, đánh nhẹ vào vai Uno Santa khi gã nghiêng đầu qua phía anh, cười không thành tiếng nhưng lại nhe cả răng và trông rất vui. Dáng vẻ lạnh lùng của Alpha thuần chủng nhà anh đâu rồi hả?

Uno Santa tằng hằng ngồi nghiêm trở lại khi Rikimaru nhắc nhở 'bố nhìn kìa'. Gã không có ý cười, chỉ là biểu cảm của Rikimaru lúc kể chuyện... quá đáng yêu.

"Bây giờ anh định thế nào?", Santa hỏi khẽ.

Rikimaru cắn môi, "Anh cũng chưa biết nữa."

Uno Santa âm trầm nhìn xuống bên dưới, không nhìn Rikimaru, chỉ hơi nghiêng đầu ghé sát tai anh, "Cần gì cứ nói. Em giúp anh."

Môi Rikimaru cong lên một đường ngọt lịm. Anh gật gật đầu. 

Santa nhích môi cười, cổ tay áo dịu dàng đưa lên chấm bên thái dương Rikimaru, lo lắng nói:

"Anh đang đổ mồ hôi này. Ở đây nóng à?"

Rikimaru lắc đầu, mờ mịt đáp, "Không- không biết nữa."

Riki cũng không biết anh đổ mồ hôi do đâu. Rõ ràng căn phòng rất mát, thậm chí là lạnh do máy lạnh phả phà phà khắp nơi.

Uno Santa lẳng lặng bao lấy bàn tay Rikimaru. 

..

Bên dưới nhốn nhao xì xầm vì bảng xếp hạng cuối cùng cũng đã hiện ra. Hàng thứ sáu được bỏ trống. Bắt đầu từ vị trí thứ bảy, ai nấy đều thấy hứng thú với sự biến đổi chóng mặt của các gia tộc trong năm nay.

Kiều gia trước giờ không quan tâm mấy chuyện này, nên thấy gia tộc của mình đứng ở vị trí thứ 9, Mika cũng chỉ cười nhạt nhẽo một tiếng. Kiều gia chỉ dựa vào một ngành công nghiệp điện ảnh cũng đã trèo lên tới vị trí thứ 9 là đủ biết gia tộc của hắn không đơn giản rồi.

Điều Mika quan tâm lúc này là thứ hạng của Tứ gia và Ngũ gia. Không xét tới sức ảnh hưởng, tiếng tăm lâu đời và quyền lực đang có trong tay. Tính riêng báo cáo tài chính tài sản năm vừa rồi của hai gia tộc. Tứ gia thế mà lại thua Ngũ gia. Chính xác hơn là năm nay Châu gia phải nhường vị trí Tứ đại cho gia tộc Trương Gia.

Mika ngước mắt nhìn lên hai nhóc em của mình. Châu Kha Vũ vẫn một mặt lạnh tanh suốt từ đầu buổi tiệc đến giờ. Có khi đến rượu gã cũng chưa đụng vào một giọt.

Trương Gia Nguyên thì đang đen mặt, khó khăn nhìn qua Châu Kha Vũ mà nuốt khan. Hay lắm, giờ thì gia tộc của hắn và Châu Kha Vũ được đặt lên bàn cân so sánh. Mai về nhà chung lại mà Châu Kha Vũ nổi khùng nổi điên đánh hắn thì Trương Gia Nguyên cũng hết cách.

Mà nhìn đi nhìn lại, Châu gia và Trương Gia cũng đâu chênh lệch bao nhiêu. Rõ ràng là đuổi nhau sát nút. Có thay đổi vị trí của nhau được hay không, còn phải dựa vào bỏ phiếu cuối cùng.

Nét mặt Châu Kha Vũ không rõ vui buồn. Càng không rõ là gã có đang để tâm đến màn hình hiển thị bảng xếp hạng trên bàn trước mặt hay không. Giờ đây, ánh mắt của Châu Kha Vũ chỉ đặt duy nhất lên một thân ảnh nhỏ bé bên dưới. Cuộc họp này chỉ cần kết thúc, ngay lập tức gã sẽ tách khỏi gia tộc, đi đến bên em.

Trong khi đó, Lâm Mặc bận ăn uống quên luôn người yêu. Cặp má em phồng lên do lượng đồ ăn nhét trong miệng. Lâm Mặc nhai nhồm nhồm, ngước mắt nhìn lên màn hình lớn giữa căn phòng, ngây ngô hỏi:

"Anh hai, nhà mình đứng thứ tám luôn hở?"

Hoàng Kỳ Long cười khì, rút khăn giấy ịn lên miệng Lâm Mặc, "Ừ. Giỏi không?"

Lâm Mặc híp mắt, giơ ngón cái lên.

Hoàng gia năm nay tiếp đất ở vị trí thứ tám, coi như nỗ lực cố gắng của anh trai không hề uổng công. Lâm Mặc biết Hoàng Kỳ Long hai năm qua vất vả rất nhiều. Sau khi bị Châu gia lấy lại vị trí vốn có của bọn họ chỉ sau ba tháng, Hoàng gia tuột hạng không phanh. Đừng nói là Ngũ đại gia tộc, vị trí thứ 10 Hoàng gia cũng không với tới được.

Hoàng Kỳ Long là trường hợp kế nhiệm ngang nhất trong giới thượng lưu gia tộc. Vì trưởng nam Hoàng Kỳ Vinh không theo nghiệp của gia tộc, cũng không muốn cai quản gia tộc. Nên khi lão gia - tức ông nội của Lâm Mặc - không còn đủ sức để điều hành Hoàng gia nữa, mọi thứ ngay tức khắc chuyển thẳng đến cho Hoàng Kỳ Long.

Chính Hoàng Kỳ Long còn kinh ngạc khi được lên kế thừa sớm thì người trong giới không tránh khỏi bất ngờ. Điều khiến bọn họ quan tâm là Hoàng gia chuyển nhượng người đứng đầu chỉ ngay sau khi đặt được một chân vào Ngũ đại gia tộc. Hoàng Kỳ Long vừa được tuyên là gia chủ tiếp theo của Hoàng gia, thì ba tháng sau bay thẳng ra khỏi top 10.

Hoàng Kỳ Long không ghét bỏ gì Châu Kha Vũ. Chỉ là thời điểm Châu Kha Vũ xuất hiện cướp mất em trai hắn quá đúng lúc. Tâm trạng đang không tốt, còn bị áp lực của cái danh người đứng đầu làm cho stress nặng, thành ra Hoàng Kỳ Long thẳng thừng phản đối. Tất nhiên hắn biết có phản đối cũng vô ích, Lâm Mặc bị đánh dấu trước khi dẫn Châu Kha Vũ về nhà ra mắt, nếu Hoàng Kỳ Long kiên quyết phản đối, khác gì mang đau khổ đến cho em trai mình. Kể cả như vậy cũng không tránh được việc, lúc đó hắn đã có những câu hơi nặng lời với Châu Kha Vũ.

Chuyện nằm đâu đó trên bản đồ địa vị không còn quan trọng. Hoàng Kỳ Long không còn xem Châu gia là đối thủ cạnh tranh lớn nhất nữa. Bây giờ, Hoàng Kỳ Long chỉ có một mục tiêu là khiến Hoàng gia mỗi ngày một tốt hơn, để không uổng công gây dựng nên một Hoàng gia trong sạch và thành công của những đời trước.

Còn chuyện của em trai, Hoàng Kỳ Long chưa có kế hoạch cụ thể. Châu gia mà gây khó dễ cho em trai cưng của hắn, thì Hoàng Kỳ Long cũng sẽ tuyệt tình mang người về để bảo vệ Lâm Mặc thôi.

Đi cùng anh em Hoàng Kỳ Long còn có bốn gia đình khác trong Hoàng gia. Ban đầu Hoàng Kỳ Long chỉ định cùng Lâm Mặc đến. Nghĩ đi nghĩ lại, không thể thua về số lượng người được nên Kỳ Long đã mới thêm vài người đi cùng. Nói là gia đình, nhưng thực chất cũng chỉ là mấy đứa em trai em gái con của các cô chú trong gia tộc. Tóm lại, Hoàng gia là gia tộc duy nhất chỉ toàn thành phần trẻ đến tham dự.

Lâm Mặc ăn xong thì chuyển sang uống, nhìn quanh bàn của gia tộc mình một lượt, Lâm Mặc bất mãn hỏi, "Sao không có nước ép dâu?"

"Thôi đừng ăn nữa." Một đứa em lên tiếng, "Anh Kỳ Lâm cứ ăn quài người ta nhìn kìa."

"Đòi phải ăn chứ!" Lâm Mặc chun mũi, "Ai nhìn kệ ai."

Hoàng Kỳ Long cười khổ. Lâm Mặc nói xong còn thản nhiên nhét miếng bánh ngọt vào miệng đứa em rồi cười khúc khích. Hoàng Kỳ Long gõ ngón tay lên bàn, nhắc nhở mấy đứa em nên nghiêm túc.

Lâm Mặc tò mò, ghé sát anh trai hỏi, "Anh hai, sao vị trí thứ sáu để trống vậy?"

"Anh không biết." Hoàng Kỳ Long đáp, "Từ trước đến giờ đã vậy rồi."

Lâm Mặc đảo mắt một vòng, anh hai không biết thì chắc chắn mấy đứa nhỏ cũng không ai biết. Thôi thì để hỏi Vũ sau vậy.

"Này." Hoàng Kỳ Long khoanh tay nghiêng đầu gọi. Lâm Mặc dạ? một tiếng, hắn hỏi, "Trong cái nhóm gì đó của Santa, có thằng nhóc người của Trương gia đúng không?"

"Là anh Đằng, Trương Đằng đó anh." Lâm Mặc nhanh nhảu, em nhìn lên bảng xếp hạng trên màn hình lớn, kêu lên, "Trương gia đứng thứ bảy á? Hơn nhà mình một bậc luôn. Ui, ghét thế."

Hoàng Kỳ Long búng tách một cái vào trán em trai, tặc lưỡi không hài lòng. Ra hiệu cho Lâm Mặc nhỏ tiếng, hắn hỏi tiếp, "Sao không thấy thằng nhóc ấy trong đây?"

"Em đâu biết." Lâm Mặc đáp lại tỉnh bơ, em nhìn đến cánh cửa vàng ròng kia, nói, "Hình như ảnh ở ngoài kia. Em nghe nói là anh Đằng không về nhà, chắc do có anh Siêu nên ảnh ở ngoài đó."

"Siêu?"

"Bồ anh Đằng. Omega giống em luôn, ảnh dễ thương lắm." Lâm Mặc cười he he, sau đó như nhớ sực ra điều gì, em cau mày, "Nhắc mới nhớ, sao Kỳ Thư lại ngồi bên kia vậy?"

Trịnh gia ngồi cách Hoàng gia khá xa. Trong trường hợp của căn phòng này, Lâm Mặc lại không thể cầm ly chạy lung tung mời rượu được.

Hoàng Kỳ Long gãi gãi mép tai, ngập ngừng đáp,"Thì tại chưa cưới được..."

"Tự nhiên nhắc tới vợ cái ổng đỏ mặt kìa." Một đứa em tỏ thái độ khinh bỉ, trêu chọc.

"Ráng lên anh hai, qua tết là cưới rồi." Lâm Mặc vỗ vai anh trai, bày ra vẻ mặt cảm thông.

Hoàng Kỳ Long mệt mỏi lườm nguýt đám em nhốn nháo của mình. Nhìn đến Trịnh Kỳ Thư, thấy cô nàng đang hướng hắn vẫy tay cười tươi. Hoàng Kỳ Long cũng chỉ có thể mỉm cười đáp lại. Không phải đợi Trịnh Kỳ Thư đủ 20 tuổi mới kết hôn thì hắn đã rước nàng về dinh lâu rồi.

Lâm Mặc lại khều vai anh hai, ghé sát hỏi, "Trương gia ngồi đâu anh nhỉ? Em thấy anh Mika với Kiều gia rồi nè, mà do không có anh Đằng nên không biết đâu là Trương gia luôn."

Không đợi Hoàng Kỳ Long lên tiếng, một người em trong Hoàng gia trả lời:

"Anh Lâm không biết hả? Ngồi đối diện tụi mình nè."

Lâm Mặc hả một tiếng. Nhăn mày nhìn về phía đối diện. Nhìn thấy một nhóm người vest đen từ đầu đến chân, ai nấy đều trông rất lạnh lùng và nghiêm túc.

Gian phòng được chia làm hai phần, ở giữa là thảm đỏ dẫn lên vị trí của Ngũ đại gia tộc. Cách bố trí mang đậm phong cách truyền thống xưa cũ thời vua chúa. Thứ duy nhất hiện đại là con người và công nghệ máy móc.

Lâm Mặc thấy cổ họng mình trở nên khô khốc. Bỗng nhiên chạm phải ánh mắt của người ngồi ở giữa Trương gia, em cảm giác như bao nhiêu sức lực của mình ngay tức khắc đã bị rút cạn.

Đáng- đáng sợ quá.

Lâm Mặc chụp lấy cánh tay của anh trai, nắm chặt như phao cứu sinh. Loại áp lực này, rất giống lần đầu tiên em đối diện với Thủ lĩnh của Thời đại Alpha Vương Giả.

Mà những người ngồi đằng sau người nọ, lại trông rất quen mặt. Dường như Lâm Mặc đã nhìn thấy ở đâu đó.

Hoàng Kỳ Long lo lắng nhìn em trai, đưa tay che ngang tầm mắt Lâm Mặc, ân cần hỏi:

"Sợ à?"

"Em không thích... loại áp lực này."

Hoàng Kỳ Long thả nhẹ ra một chút pheromones để trấn an em trai Omega của mình. Quan hệ ruột thịt không có ảnh hưởng phát sinh phát tình, pheromones của người một nhà chỉ có công dụng xoa dịu tâm tình của nhau khi gặp chuyện bất trắc. Trường hợp của Hoàng Kỳ Long thì thỉnh thoảng hắn thả pheromones ra là để bảo vệ những người trong gia tộc của mình.

Lâm Mặc cũng tự dưng mất hứng ăn uống. Em khó chịu trầm mặc nhìn chăm chăm vào vị trí thứ bảy trên máy tính bảng trước mặt. Lâm Mặc chưa từng nghe Trương Đằng nhắc đến trong Trương gia còn có người mang luồng khí thế đáng sợ như vậy. Nghĩ đến thế, Lâm Mặc càng bực hơn.

Lại nghe mấy người xung quanh xầm xì bàn tán gì đó, nghe ra thì là:

"Trương gia có những ai đến thế?"

"Hình như là Trương Thanh và đàn em."

"Quá khinh thường chúng ta rồi!"

Trương Thanh? Ai vậy? Còn đàn em nữa? Nếu không phải là người của gia tộc thì không được ở trong đây cơ mà.

Lâm Mặc hoang mang, rối bời như tơ vò. Tóm đại đứa em trai ngồi bên cạnh mình, gấp gáp hỏi:

"Này Kỳ Thành, Trương Thanh là ai vậy?"

"Anh ta.", Người tên Kỳ Thành thản nhiên chỉ tay về người đàn ông ngồi giữa Trương gia ban nãy.

Lâm Mặc nuốt khan.

Kỳ Thành vỗ nhẹ lên má Lâm Mặc, cười hỏi, "Anh sao vậy? Không biết Trương Thanh à?"

Lâm Mặc lắc đầu. Hoàn toàn không có trong bộ nhớ của em. Lâm Mặc tiếp tục to nhỏ với đứa em của mình.

"Chắc chắn là Alpha.", Lâm Mặc chắc nịch. Không thể sai được.

"Không chỉ thế đâu, là Alpha thuần chủng đấy. Anh ta nổi tiếng lắm, ủa anh không biết thật đấy à?", Kỳ Thành giống như bị bất ngờ bởi sự thiếu hiểu biết của ông anh.

"Không biết." Lâm Mặc bĩu môi. Biết thì em vô ý chạm mắt với hắn ta làm gì, để giờ sợ muốn chết.

Kỳ Thành bất lực tặc lưỡi, "Anh thật là. Được rồi, em sẽ nói cho nghe một xíu thông tin về đối thủ số một của Uno Santa."

"Cái-cái gì cơ? Cái gì mà... đối thủ số một của ai?"

"Uno Santa."

"Bậy bạ!" Lâm Mặc đấm nhẹ xuống bàn, trừng mắt.

"Thật đấy, em không đùa đâu."

Kỳ Thành liếc mắt qua người bên kia, sau đó đưa tay lên che miệng, túm tụm nói với Lâm Mặc:

"Mặc dù hai người bọn họ chưa trực tiếp đối đầu, nhưng ai cũng mặc định Vũ Dã Tán Đa và Trương Thanh là đối thủ lớn nhất của nhau rồi. Anh biết tại sao không?"

Lâm Mặc mù mịt lắc đầu. Kỳ Thành tiếp tục:

"Trương Thanh anh ta có một đứa em trai. Em họ thôi. Nhưng anh ta thương người đó lắm, kiểu như anh em ruột thịt luôn ý. Khổ nỗi, người đó lại đi theo Vũ Dã Tán Đa. Nên Trương Thanh ghét Tán Đa luôn. À đâu, em nghĩ là xem nhau như kẻ thù luôn ý chứ."

Lâm Mặc á khẩu cực độ. Hai mắt mở to hết mức. Là-là anh Đằng còn gì...?

Kỳ Thành nghỉ hai giây để Lâm Mặc ngạc nhiên. Cậu nhóc hoàn toàn không biết Lâm Mặc đang ở cùng với nhóm của Uno Santa. Chỉ biết anh trai Omega này không ở cùng gia tộc mà ở bên ngoài với bạn đời.

Kỳ Thành hạ giọng nói tiếp, "Trương Thanh là ai chứ? Anh ta nắm chắc trong tay vị trí kế thừa của Trương gia. Mấy năm qua một thân một mình đưa Trương gia trụ vững ở vị trí thứ bảy. Người ta cứ bảo không phải là Ngũ đại gia tộc thì đều như nhau, nhưng thử hỏi ra mà xem, ai cũng thèm khát cái vị trí thứ bảy đó. Anh nhìn đi, dù đứng cạnh nhau nhưng khoảng cách giữa chúng ta và Trương gia xa tít tắp."

Lâm Mặc theo hướng chỉ tay của Kỳ Thành nhìn lên bảng xếp hạng lần nữa. Lúc này em mới để ý đến cột biểu đồ hiển thị phần trăm ước lượng tổng tài sản của các gia tộc. Căm lặng nhìn hai con số chênh lệch đến 18% giữa Trương gia và Hoàng gia.

Lâm Mặc nhận ra, em đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện về giới thượng lưu gia tộc. Và càng thấm thía sự vất vả của anh trai hơn bao giờ hết. Hoàng Kỳ Long năm lần bảy lượt dỗ ngọt em về phụ giúp hắn cai quản và phát triển gia tộc, Lâm Mặc lại chỉ đăm đăm chạy theo ước mơ của mình giống bố mẹ.

Kỳ Thành thấy anh trai đơ ra thì chỉ biết gãi đầu, không biết có nên kể tiếp hay không.

Lâm Mặc khìn khịt mũi, không thèm nhìn đến bảng số liệu nữa, tiếp tục nghiêng tai ra lệnh: "Kể tiếp đi. Mà sao em biết mấy chuyện này thế?"

Kỳ Thành nhún vai, "Là do anh ở bên ngoài thôi, chứ chịu khó nghe lén mấy cô chú trong nhà nói chuyện là biết liền. Với lại em có tham gia hội siêu giàu của mấy cậu ấm cô chiêu của các gia tộc ấy, ở đó bọn họ có nhiều thông tin lắm. Chuyện gì cũng biết."

"Mày dám ăn chơi!" Lâm Mặc bặm môi, trợn mắt.

"Ăn chơi có chừng mực, oke?" Kỳ Thành lườm mắt, "Giờ nghe nữa không?"

"Nghe." Lâm Mặc gật đầu tắp lự.

"Cái này là em nghe nói thôi nha. Kiểu như bọn họ bảo Trương Thanh giữ gia tộc ở vị trí thứ bảy là vì anh ta muốn thế. Chứ Trương gia dư sức vào Ngũ đại gia tộc."

"Tâng bốc quá rồi." Lâm Mặc không tin, "Tưởng Ngũ đại gia tộc dễ xơi lắm à?"

"Tam đại thì khó chứ đá bay Tứ gia với Ngũ gia dễ ẹt." Kỳ Thành dửng dưng đáp.

Lâm Mặc cau mày không đồng tình. Mặc dù vấn đề tranh giành địa vị là quan trọng. Nhưng nghe người khác coi thường gia tộc của Châu Kha Vũ. Lâm Mặc vẫn thấy không thoải mái.

Lâm Mặc mất hứng, không muốn nghe nữa. Em sẽ để tâm đến người tên Trương Thanh. Khi nào về lại nhà chung nhất định phải dí Trương Đằng hỏi cho ra lẽ. Là nguồn khơi chiến tranh giữa hai Alpha thuần chủng như thế mà chẳng chịu nói với ai.

Kỳ Thành không cho Lâm Mặc cơ hội được ngồi yên, cậu lại ghé sát tám chuyện:

"Kệ mấy người đó đi. Khi nào mà hai người đó đấm nhau trực diện thì mới đáng quan tâm."

Lâm Mặc gật đầu lấy lệ. Kỳ Thành vẫn tiếp tục:

"Mà anh không thấy điều gì kỳ quái ở đây à?"

Lâm Mặc nhíu mày, "Chuyện gì?"

"Từ lúc bắt đầu đến giờ, chưa một ai dám nhắc đến Nhị gia."

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro