37; tiệc gia tộc: thế giới này thật đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tiếng kể từ khi đến bữa tiệc. Patrick đã ăn gần hết một tháp bánh ngọt. Người ta bảo căng da bụng trùng da mắt, nên giờ Patrick thấy buồn ngủ cực kỳ.

Chờ đợi những người bên trong căn phòng tuyệt mật giải quyết chuyện nội bộ xong để được gặp Rikimaru hay đơn giản chỉ là cậu tò mò muốn biết mặt mũi của mười mấy gia tộc, Patrick thật sự đợi hết nổi.

Cậu chàng nghiêng đầu tựa lên vai Bá Viễn, miệng nhóp nhép quả dâu trông rất chán chường. Bữa tiệc còn chẳng có một cái ghế nào để Patrick có thể ngồi nghỉ ngơi. Không gian rộng, khách khứa đông, rời xa Bá Viễn một cái là cậu chắc chắn sẽ lạc mất đường về. Nên người yêu đi đâu, Patrick đi theo đó. May mà hai người không quen biết ai ở đây. Thành ra từ lúc đến nơi, Bá Viễn chọn một góc đứng yên tại chỗ với Patrick tới giờ.

"Buồn ngủ à?" Bá Viễn giơ tay yêu chiều xoa mặt cậu người yêu nhỏ.

Patrick híp mắt gật gật đầu, "Chán quá anh nhỉ?"

Bá Viễn chỉ cười, lấy một quả dâu khác đưa cho Patrick, rồi đảo mắt quanh một lượt đại sảnh. Đây là lần đầu tiên Bá Viễn tham gia một bữa tiệc gia tộc như thế này. Anh cũng không rõ bọn họ sẽ ở trong đó bao lâu, nói những chuyện gì và cậu chủ Rikimaru có ổn hay không khi gặp lại những người trong gia tộc của mình. Bá Viễn không biết gì hết. Anh chỉ có thể chờ đợi thôi.

Cánh cửa chính bên ngoài đã đóng lại, không đón thêm khách. Dọc các mép tường trong đại sảnh có hơn 10 người bảo an, vệ sĩ đứng canh gác. Trông bọn họ ai ai cũng nghiêm túc và lạnh lùng. Bá Viễn hơi nghiêng đầu ra sau nhìn người bảo an đứng cách mình khoảng hai mét, gần một khung cửa lớn, chẳng hiểu sao anh thấy buồn cười. Những người này chắc chắn đang rất căng thẳng, nhưng lại cố bày ra vẻ mặt bình tĩnh.

Bỗng nhiên người bảo an hướng về phía Bá Viễn, cúi đầu chào. Đôi chân mày của Bá Viễn nhướng lên ngạc nhiên. Người nọ chắc chắn không thể nào biết anh là ai, có biết đi chăng nữa thì anh cũng không phải đối tượng họ cần cung kính cúi đầu chào. Sức nặng trên vai khi Patrick tựa đầu lên cũng biến mất, đổi lại cậu đang giật kéo tay áo anh như có chuyện muốn nói. Bá Viễn xoay đầu hiếu kỳ nhìn người yêu, rồi hướng ánh mắt theo cái hất mặt về phía trước của Patrick.

Linh cảm mách bảo người đang đi về phía mình sẽ không gây nguy hiểm. Nhưng Bá Viễn vẫn theo phản xạ bảo vệ người yêu mà hơi đẩy Patrick lùi về sau lưng mình một bước. Xoay đầu nhìn đến người bảo an lần nữa, vẫn thấy cậu ta đang cúi đầu. Bá Viễn bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình về những người đang làm công tác an ninh ở đây.

"Hai người đi cùng Chikada Rikimaru đúng không?"

Người nọ trang phục vest đen, lãnh đạm dừng bước trước mặt Bá Viễn hỏi một câu. Song trông bộ đồ ngoài chất liệu có vẻ đắt tiền cùng với hai cái ghim áo gắn ở cổ, thì kiểu dáng cũng không khác mấy so với những người bảo an kia.

Bá Viễn yên lặng nhìn hắn, gật đầu thay cho câu trả lời.

"Tôi là La Ngôn. Theo lệnh Thủ lĩnh, ý là anh Santa, thì tôi phụ trách bảo vệ hai người." Giọng cậu chàng đều đều, "Chắc cũng không xảy ra chuyện gì đâu, nhưng để đảm bảo an toàn thì hai người có đi đâu hãy nói trước với tôi một tiếng."

Vẻ mặt Patrick trở nên cực kỳ không thoải mái. Trước sự xuất hiện của người nằm trong nghi vấn của cậu và anh trai Rikimaru, dù cậu ta có nói là đang phụ trách bảo vệ, Patrick cũng không thể không có sự cảnh giác đối với La Ngôn.

Trong khi đó, Bá Viễn chỉ bình tĩnh đáp lại, "Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu."

La Ngôn gật đầu, thái độ dửng dưng với lời cảm ơn của Bá Viễn, lạnh lùng liếc qua gương mặt căng thẳng và ánh mắt dè chừng của Patrick dành cho mình. Không rõ tại sao trông anh bạn tỷ phủ nhỏ này lại như đang sợ hắn. La Ngôn không nhìn thấu được, đành đi qua bên trái Patrick, đứng cách cậu chàng khoảng một cánh tay, nhìn chăm chăm dãy bánh trái và những ly rượu vang đỏ. Đưa tay cầm lên một ly rượu, nghĩ thế nào lại đặt xuống bàn, đổi qua một ly nước ép hoa quả.

Patrick thấy La Ngôn đứng bên phía mình thì càng hoảng hơn. Cậu vội chụp bàn tay của người yêu nắm chặt, nhích người sát vào Bá Viễn. Lén lút nhìn La Ngôn đang thư thả cắn từng miếng bánh nhỏ. Rồi khi chạm phải ánh mắt của La Ngôn thì liền đảo mắt nhìn lảng sang chỗ khác.

Bá Viễn chỉ nhìn La Ngôn một cái rồi thôi, lại nghe Patrick nói nhỏ bên tai:

"Trông mặt cậu ấy hiền ghê. Chắc không phải đâu anh ha?"

"Hỏi thử xem."

"Em á? Em hỏi á?"

Bá Viễn gật đầu, vươn tay nhéo mũi cậu người yêu đang ngây ngốc cả người. Nghiêng đầu nhìn qua La Ngôn, thấy hắn giống như đang lẩm bẩm một mình, ngón tay đặt ở tai của La Ngôn cho Bá Viễn biết là hắn đang nói chuyện với ai đó qua tai nghe. Anh ra hiệu bảo Patrick cứ thử bắt chuyện với La Ngôn xem, biết đâu hai đứa lại làm bạn. Patrick lắc đầu kịch liệt phản đối. Cậu chỉ tò mò, chứ không có nhu cầu làm bạn.

"Này." Patrick è dè gọi một tiếng. Thấy La Ngôn nhướng mày với mình, mới hỏi, "Cậu- cậu là người của La Hoàng à?"

"Ừ." La Ngôn lạnh nhạt đáp. Cũng không có việc gì phải giấu.

Chỉ nhiêu đó thôi, nghi vấn trong đầu của Patrick đã được giải đáp. Thay vào đó là lòng cậu bắt đầu cuộn sóng ầm ầm. Không biết nên thấy vui vì nghi ngờ đúng hay thấy sợ vì đó là sự thật. Patrick cứ trân trân nhìn dáng vẻ ảm đạm, bình thản của La Ngôn. Một phần sửng sốt vì sự thật, một phần Patrick lại không muốn tin người có gương mặt trông khá ngây ngô và hiền lành lại xuất thân từ nơi đáng sợ đó.

La Ngôn cau mày. Không hiểu sao Patrick lại lần nữa nhìn hắn với ánh mắt sợ sệt. Mình có làm gì cậu ta đâu chứ. La Ngôn không để tâm tới nữa, gõ vào bên tai nghe, ra lệnh:

"Xác định vị trí của Rikimaru."

Patrick chớp mắt, nghe đến Rikimaru là cậu lập tức tỉnh táo, liền dỏng tai lên nghe ngóng. Bá Viễn nghe cuộc nói chuyện ngắn gọn giữa người yêu và cậu chàng người của La Hoàng, cũng không quá bất ngờ. Nghe La Ngôn nhắc tới Rikimaru thì anh cũng hướng sự chú ý đến.

Đầu dây bên kia chỉ mất ba giây để đáp lại người chỉ huy, lời nói ra tất nhiên cũng chỉ có mỗi La Ngôn nghe thấy: "Đang ngồi cạnh cậu Uno Santa. Trông sắc mặt không được tốt lắm."

La Ngôn không hiểu bọn họ báo cáo vế sau cho hắn làm gì, nhưng cũng chỉ thế à? một tiếng, rồi lạnh lùng lệnh xuống:

"Tiếp tục theo dõi sát sao. Bất cứ ai đến gần gây nguy hiểm cho hai người. Giết!"

"Rõ!"

Thời gian giống như dừng lại ngay tại thời điểm La Ngôn bật ra chữ tử thần đó.

Patrick sững sờ há hốc mồm không phát ra nổi một tiếng nào. Hai chân giống như bị rút hết sức lực mà muốn nhũn ra. Patrick loạng choạng lùi về mấy bước, nhưng đằng sau cậu là Bá Viễn cũng đang biến sắc sau câu nói của người nọ. Patrick xoay người, úp mặt vào vai Bá Viễn, giọng run run lí nhí:

"Cậu-cậu ta vừa- vừa nói... giết."

Sao người ta có thể thản nhiên nói ra những lời đáng sợ như thế mà không mảy may quan tâm đến cảm xúc của người nghe vậy?

Bá Viễn vòng tay ôm vai người yêu vỗ về. Nghĩ kỹ thì chuyện này đối với những người như La Ngôn là bình thường. Nhưng đối với những người như anh hay Patrick, là chuyện không bao giờ xảy ra. Bá Viễn không phán xét đúng hay sai. Vì dù có thế nào thì giết người đã là một tội lỗi. Điều đáng nói ở đây là thái độ của La Ngôn khi nói ra từ đó, nó khiến Bá Viễn lạnh người.

Chẳng biết ai có gan làm hại đến Uno Santa hay Chikada Rikimaru. Nhưng nếu Rikimaru gặp nguy hiểm, có là tội lỗi, Bá Viễn cũng sẽ đồng ý với cách làm của La Ngôn.

La Ngôn lại nhăn mày, giờ thì đến Bá Viễn cũng đang cảnh giác nhìn hắn và Patrick dù đã quay mặt đi, La Ngôn vẫn thấy đôi vai cậu đang run lên. Ở đây cũng đâu có lạnh lắm nhỉ?

Nghĩ chắc Patrick cảm thấy mệt hoặc lạnh, La Ngôn bảo người đem đến một cái ghế cho cậu. Trước sự tốt bụng đột ngột của La Ngôn, Patrick chỉ ngơ người nhìn cái ghế như một thứ gì đó kỳ lạ.

Bá Viễn thấy Patrick cứ chần chừ, liền ấn cậu ngồi xuống ghế. Quay sang nói cảm ơn La Ngôn. Cậu chàng Alpha chỉ gật nhẹ đầu, vẫn cách hai người một khoảng, đút tay trong túi quần đứng yên lặng một mình.

"Lạnh lùng ghê.", Bá Viễn bình luận một câu, đủ để anh và Patrick nghe.

"Kệ cậu ta đi, em sợ phát run luôn rồi nè.", Patrick xoa hai lòng bàn tay vào nhau, rồi áp lên má mình. Cậu run là vì sợ, không liên quan tới nóng hay lạnh.

Một thân một mình sang Trung Quốc, Patrick chỉ có Bá Viễn và Rikimaru là người thân quen. Đến vệ sĩ cậu còn không mang đi cùng dù bố cậu lo lắng đòi cử người theo bảo vệ, Patrick từ chối. Cậu sang Trung du học chứ có phải để làm ông này bà nọ đâu mà cần người bảo vệ. Cứ giấu thân giấu phận kỹ càng là được.

Xui rủi thế nào, ông anh thân thiết Chikada của cậu lại là người hoàng tộc. Kéo theo một chuỗi dây tơ rễ má xung quanh. Có quan hệ mờ ám với người của gia tộc lớn nhất Trung Quốc. Từ cái người đó lại xuất hiện thêm một đống người có xuất thân kỳ lạ khác. Patrick và Bá Viễn cư nhiên trở thành mối quan tâm của bọn họ vì có dính dáng đến Rikimaru.

Bây giờ thì Patrick ước gì Rikimaru chịu an phận ngồi yên bên Pháp, đừng về Trung Quốc. Chứ cứ thế này, sớm muộn gì cũng có chuyện không hay xảy ra.

..

La Ngôn im lặng thưởng thức nước ép trái cây của mình ở một góc. Nhìn mọi người xung quanh ai cũng đang tụ tập theo nhóm riêng, La Ngôn nhận ra rằng ngoài Trương Gia Nguyên cậu chẳng có một người bạn nào cả. Đến cả anh chàng tỷ phú cậu đang bảo vệ, thỉnh thoảng còn có vài người đồng trang lứa đến chào hỏi, dù Patrick chỉ ngồi yên một chỗ. Còn La Ngôn, tuyệt nhiên không ai biết đến cậu.

Đại học Hải Hoa thành phần nào cũng có. Khác biệt giữa đại học và các cấp bên dưới là sinh viên tự do quyết định trang phục đi học mỗi ngày. Từ đó nhìn vào là phân biệt được ngay ai tiền nhiều ai tiền ít. Thành phần nhiều nhất của Đại học Hải Hoa đương nhiên vẫn là con cháu hoàng tộc, dòng dõi thượng lưu. Điển hình nổi trội nhất chính là Thời đại Alpha Vương Giả.

Không khó để bắt gặp sinh viên đại học Hải Hoa ở trong bữa tiệc gặp mặt gia tộc thường niên. Có nhiều người thuộc các gia tộc bên trong kia nhưng vẫn ở bên ngoài để tụ tập với bạn bè vui chơi thay vì vào trong căn phòng đó ngồi nghe mấy chuyện tranh đấu đau đầu.

Từ ngày nhập học đến giờ, số lần đến trường của La Ngôn không được nhiều, bạn bè cậu cũng chưa kịp làm quen vì bận về nhà. Có đi học thì cậu cũng chỉ kè kè bên Trương Gia Nguyên và các anh. Hoạt bát năng động như La Ngôn bỗng nhiên cảm thấy việc làm quen với một người bạn mới trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Dù thế thì nhờ tính chất huấn luyện và đào tạo của La Hoàng, khiến cho La Ngôn có khả năng quan sát và ghi nhớ rất tốt. Cậu chỉ cần nhìn lướt qua một hai lần là đã có thể ghi nhớ mặt người ta ngay. Giờ thì La Ngôn nhìn thấy sinh viên khoa ngoại ngữ ở buổi tiệc cũng khá nhiều, mà sinh viên lớp cậu cũng kha khá được mấy người. Và hình như không một ai nhìn thấy cậu.

La Ngôn cũng đã đọc thông tin cơ bản về Patrick. Lúc biết Patrick là con trai của tỷ phú người Thái Lan tiếng tăm, La Ngôn bị giật mình. Làm tỷ phú chắc sướng lắm, chả bù cho mình.

La Ngôn cũng muốn thử nói chuyện làm quen với Patrick. Nhưng dường như anh bạn tỷ phú không thoải mái khi cậu đến gần, nên La Ngôn gạt bỏ luôn ý định đó.

Chắc cả đời này cậu chỉ có thể làm bạn với mỗi Trương Gia Nguyên.

Nghĩ đến Trương Gia Nguyên, là lại lo lắng. Không biết thằng bạn của cậu có ổn khi bị gò bó ở trong căn phòng kia hay không. Sáng nay La Ngôn gọi đến thông báo là đã về, hẹn tối gặp lại nhau, liền bị Trương Gia Nguyên chửi té tát vuốt mặt không kịp. Gọi cho Lưu Chương thì anh trai rất lạnh lùng ngắt máy không nghe. La Ngôn đành phải gửi một tin nhắn báo cáo là cậu sẽ hỗ trợ Lưu Chương điều khiển hệ thống an ninh của buổi tiệc. Lưu Chương còn giận thì cứ để anh giận vậy.

Sự hiện diện của La Ngôn ở buổi tiệc, chỉ có Thủ lĩnh, Lưu Chương và Trương Gia Nguyên biết. Những người anh còn lại, chưa một ai biết cậu đã trở về. Vì La Ngôn bảo cuối tháng một mới về, nên mọi người cũng mặc định là cậu không tham gia.

Bỗng nhiên La Ngôn thấy lòng khó chịu không thôi, rõ ràng mục đích trở về của cậu không đơn giản chỉ là tham dự tiệc. Nhưng cậu vẫn chưa có can đảm để đối diện với người ta.

..

Patrick liếc mắt qua người vệ sĩ bất-đắc-dĩ của mình. Khó hiểu không biết La Ngôn đang suy nghĩ gì mà đực mặt ra. Tay La Ngôn siết chặt ly nước ép đến mức Patrick cứ sợ nó sẽ vỡ nát bất cứ lúc nào. Bị sao vậy trời?

Song chẳng mấy chốc, Patrick chợt đứng dậy. Nhìn thấy La Ngôn rời khỏi chỗ đứng đi đến gần giữa đại sảnh, cậu cũng bất giác nhấc chân đi theo. May sao Bá Viễn kịp thời nhận ra nên giữ Patrick lại.

"Đi đâu vậy?"

"Cậu-cậu ta đi đâu kìa." Patrick ngơ ngác nhìn Bá Viễn rồi lại nhìn theo La Ngôn.

"Kệ đi.", Bá Viễn cười khổ. Người yêu nhỏ tò mò ghê.

"Nhưng... cậu ta bảo chúng ta đi đâu thì phải báo, bây giờ cậu ta đi đâu cũng phải nói cho chúng ta biết chứ. Bảo vệ gì kỳ."

Bá Viễn nhíu mày, không hiểu Patrick đang muốn nói điều gì. Vậy là... La Ngôn cũng phải báo cáo với mình và Patrick à?

Patrick thấy người yêu đơ ra, liền nắm tay anh làm nũng, "Hình như có chuyện gì bên kia đó anh, tụi mình qua coi đi."

Giờ thì Bá Viễn hiểu sao Patrick đòi đi theo người ta rồi, anh véo má cậu bành ra, "Nhiều chuyện."

"Đi mà~"

Bá Viễn giơ tay đầu hàng, hướng về đám đông đang-có-chuyện, dắt tay Patrick tò mò đến xem.

Chuyện cũng không có gì to tát, là một người vô ý làm đổ rượu lên áo một người khác. Xin lỗi một câu là xong. Vấn đề là đám đông tụ lại tò mò xì xầm quá nhanh, làm mọi thứ trở nên bối rối hơn.

La Ngôn với vai trò người đảm bảo an ninh, thấy xảy ra chuyện, dù là con cỏn đi chăng nữa, cũng phải tự mình đến xem xét và giải quyết. Cậu hơi lách người để chen qua, nhìn thấy một nam một nữ đang thi nhau xua tay, người nữ thì cứ xin lỗi, còn người nam thì cứ bảo không sao rồi cố làm cho cô nàng ngừng xin lỗi lại.

"Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu, mình không có cố ý làm đổ rượu đâu."

"Không sao, không sao mà, là do mình va trúng bạn trước thôi."

"Làm sao giờ... áo cậu..."

Người nam nhìn xuống chiếc áo vest màu trắng của mình, phần giữa áo thấm một mảng rượu vang đỏ khá lớn. Không biết phải xử lý thế nào.

La Ngôn đứng nhìn được vài giây, mới đi đến gần người nam hỏi:

"Anh không sao chứ?"

"Tôi... không sao." Người nam có hơi bất ngờ vì được hỏi, nhưng cũng bình tĩnh trả lời.

La Ngôn cau mày nhìn bộ vest của người nọ. Bây giờ người nam mà thuộc gia tộc nào đó, La Ngôn sẽ có hướng xử lý bộ đồ của anh ta, nhưng nếu chỉ là khách bình thường của Vũ Dã mời đến, La Ngôn sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

La Ngôn hỏi, "Anh tên gì?"

Ánh mắt của người nam trở nên quái lạ, đột ngột bị hỏi tên nên đơ ra, mất vài giây mới ngập ngừng đáp, "Tăng- Tăng Hàm Giang."

La Ngôn chỉ bình tĩnh gõ vào tai nghe, "Xác định thông tin khách mời Tăng Hàm Giang."

Tăng Hàm Giang chớp chớp mắt liên tục. Không biết La Ngôn nghe được gì trong cái tai nghe đó, nhưng đột nhiên lại nhướng mày nhìn anh, biểu cảm có phần bất ngờ. Tăng Hàm Giang thấy sợ.

La Ngôn thở dài một hơi, giơ một ngón tay lên quắt nhẹ, một người bảo an lập tức đi đến chỗ cậu. La Ngôn nói với Tăng Hàm Giang:

"Cậu ấy sẽ đưa anh đi thay đồ."

Mặc cho Tăng Hàm Giang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. La Ngôn quay sang người nữ, mỉm cười nhẹ với cô nàng, bảo 'lần sau cẩn thận' rồi xoay người rời đi.

Mà La Ngôn vừa quay đầu là nhìn thấy Patrick đang đứng hóng chuyện cùng Bá Viễn. La Ngôn thấy mệt cực kỳ, cậu đi tới chỗ Patrick, hạ giọng nói:

"Không có chuyện gì đâu."

"Tôi biết người đó." Patrick nhanh chóng nói, ánh mắt còn dõi theo Tăng Hàm Giang đang ngây ngốc đi theo người bảo an mà bật cười.

"Thế à." La Ngôn chỉ dửng dưng đáp lại.

Bá Viễn cười cười, nói, "Cậu ấy là nhân viên của công ty tôi. Bộ có chuyện gì à?"

"Bị đổ rượu lên áo." La Ngôn đáp, nghĩ gì đó lại hỏi Bá Viễn, "Thế anh có biết anh ta là người của Tăng gia không?"

"HẢ?" Patrick gào lên, "CÁI GÌ CƠ?"

La Ngôn cau mày khó chịu. Bá Viễn liền đưa tay bịt miệng cậu người yêu lại. Chẳng mấy chốc đại não tiếp nhận một thông tin quá gây sốc, Bá Viễn ngẩn ngơ lắc đầu.

Trước giờ chỉ nghĩ Tăng Hàm Giang là một người bình thường, thích làm nhạc và được Rikimaru nhờ nhận vào làm việc. Bá Viễn không điều tra về cậu nhóc. Mà hỏi tới thì Tăng Hàm Giang cũng chỉ bảo bố mẹ là nhân viên văn phòng bình thường.

Bình thường cái beep. Tăng gia không phải là ông trùm của ngành công nghiệp giải trí à? Đối thủ lớn nhất của bọn họ chính là Kiều gia còn gì?

Thế giới này thật đáng sợ. Bá Viễn không muốn tin tưởng ai nữa.

La Ngôn đau đầu day day thái dương. Tay đút túi quần cùng Patrick và Bá Viễn đi về vị trí cũ. Vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Cái đám người trong mấy gia tộc, chẳng ai chịu ngồi yên hết. Bực cả mình."


còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro