39; tiệc gia tộc: Alpha thuần chủng duy nhất của Nhị gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình bỏ phiếu được thực hiện suôn sẻ, nhanh chóng đã có kết quả. Một số người tỏ rõ sự hài lòng khi thấy Châu gia hơn Trương Gia một phiếu. Một số lại chỉ lạnh nhạt. Một số không phục.

Giữa lúc dân tình đang lắng nghe thông báo cuối cùng từ người đại diện Nhất gia chủ trì cuộc họp, Rikimaru nghiêng đầu hỏi nhỏ Santa:

"Hai đứa nhỏ không đánh nhau chứ?"

Uno Santa chỉ cười, "Không đến nỗi thế đâu. Anh em chung nhóm mà."

Châu Kha Vũ là đứa nhỏ Uno Santa quan tâm nhiều nhất trong Thời đại Alpha Vương Giả.

Ba đứa em út. Trừ Trương Gia Nguyên tham gia vì có anh và La Ngôn bị anh trai 'bán' cho Thủ lĩnh với một số tiền mà đến giờ cậu vẫn chưa biết thực hư giá trị của nó, thì có mỗi Châu Kha Vũ là không biết tại sao mình lại ở trong Thời đại Alpha Vương Giả.

Gia tộc Vũ Dã và Châu gia có mối quan hệ rất tốt. Uno Santa và Châu Kha Vũ cũng thân thiết như anh em ruột. Châu Kha Vũ từ nhỏ đã trầm tính, ít nói, lớn lên càng lạnh lùng xa cách hơn. Uno Santa là người anh, người bạn duy nhất Châu Kha Vũ có thể cùng tâm sự.

Năm đó, Uno Santa theo bố ra nước ngoài sinh sống, Châu Kha Vũ đi tiễn anh trai đã buộc miệng nói: "Anh chỉ cần trở về, muốn em làm gì cũng được'.

Lúc đó Châu Kha Vũ mới có tám-chín tuổi, Uno Santa lại vịn vào câu nói ấy gọi cậu đến thành phố Hải Hoa khi gã trở về nước. Châu Kha Vũ phải xin phép dữ lắm mới được gia đình cho chuyển đến Hải Hoa học vào năm lớp 12. Cuộc đời cậu lật sang một trang mới kể từ ngày ấy. Với một gia đình mới cùng những người hoàn toàn xa lạ và gặp người bạn đời duy nhất ở ngưỡng cửa cuối cùng của thời học sinh.

Châu Kha Vũ không quá thân với ai trong nhóm. Không giống như Lưu Chương có Trương Đằng là bạn. Trương Gia Nguyên có La Ngôn bên cạnh từ bé. Cho đến khi gặp Lâm Mặc, Châu Kha Vũ không có một người bạn cùng tuổi nào trong nhóm để đi cùng. Phần lớn thời gian, Châu Kha Vũ đều lẳng lặng nhìn người khác vui vẻ.

Thỉnh thoảng Trương Gia Nguyên và La Ngôn có nổi hứng lên trêu người anh đứng đầu của hội em út, nhưng Châu Kha Vũ vừa liếc mắt một cái là La Ngôn đã kéo thằng bạn của mình chạy xa tít tắp để bảo toàn tính mạng.

Không phải La Ngôn hay Trương Gia Nguyên không muốn thân với Châu Kha Vũ, chỉ là người anh trai này quá khác biệt với hai người các cậu. Ba người ở cạnh nhau cũng rất ít. Gặp nhau lần đầu vào ngày Lưu Chương du học trở về, sau đó cũng chỉ có khoảng ba tháng ở cạnh các anh trước khi đến lượt hai đứa em út đi du học.

Bẵng đi ba năm, đứng trước Châu Kha Vũ, hai đứa nhỏ vẫn có chút dè chừng. Ít nhất thì sau sự kiện hống hách với Lâm Mặc, bị Châu Kha Vũ 'dạy dỗ' một trận. Trương Gia Nguyên có sợ hay không thì không biết, chứ La Ngôn thì ngoan hiền hẳn trước Châu Kha Vũ.

..

Alpha thuần chủng của Châu gia ngước mắt nhìn kết quả bỏ phiếu, chỉ cười nhạt một tiếng, không nói gì.

Châu Kha Vũ chưa bao giờ xem Trương Gia Nguyên là đối thủ. Cũng như Châu gia trước giờ không có ý định đối đầu trực diện với Trương Gia.

Bị đặt lên bàn cân là điều không ai mong muốn. Ngũ đại Gia tộc trông có vẻ luôn đấu đá nhau nhưng bọn họ thân thiết hơn người đời tưởng. Ngấm ngầm hỗ trợ nhau để Ngũ đại luôn là năm gia tộc không thay đổi.

Châu Kha Vũ cảm nhận được có người đang nhìn mình, xoay đầu nhìn qua Ngũ gia. Thấy Trương Gia Nguyên nhíu chặt đôi chân mày với gã. Tự nhiên Châu Kha Vũ muốn đá thằng nhóc con nhà Trương Gia ra khỏi phòng.

Đôi khi Châu Kha Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên rất kỳ quái. Nghịch cũng không quá nghịch. Lạnh lùng như hắn thì không hẳn. Ở trường suốt ngày gây chuyện, đấm người này đánh người kia, nhưng có La Ngôn đi học cùng thì chẳng thấy đánh nhau bao giờ. Các anh nói gì không đúng ý là sẵn sàng đáp trả, thế mà Lưu Chương mới nói ngọt một câu thì im thin thít. Lúc nào cũng tị nạnh với La Ngôn là sao Oscar chỉ bênh thằng bạn mà không bênh hắn. Hôm nào cầm vở sang hỏi bài Châu Kha Vũ cùng La Ngôn là im lặng từ đầu đến cuối, để mỗi La Ngôn hỏi nhưng ghi chép lại rất đầy đủ.

Có lần Châu Kha Vũ hỏi tại sao lại vào nhóm, thì Trương Gia Nguyên rất thành thật đáp. "Tại có KK."

Chẳng biết KK có sức mạnh gì, nhưng lại có thể khiến Trương Gia Nguyên treo trên miệng tiếng gọi thân mật ấy suốt hơn 10 năm. Châu Kha Vũ thật sự nể phục hai người bọn họ, có thể giữ vững mối quan hệ thân thiết không bước lên nổi hai chữ tình yêu này.

Nhưng Châu Kha Vũ biết, cũng không thể trách hai người không có can đảm được.

Chuyện năm đó của Trương Gia, cả giới thượng lưu đều biết. Cho đến hiện tại, không một ai dám nhắc đến, cũng không một ai dám tò mò về người con trai út ấy đang sống ra sao. Bị gia tộc cắt đứt quan hệ thì nhà vợ có chấp nhận hay không? Trương Gia cũng không hề biết đến sự tồn tại của đứa cháu nội của mình.

Châu Kha Vũ không thể bạo biện hay nói rằng Lưu Chương là người tốt, anh khác với những người trong tổ chức. La Hoàng đã làm ra những chuyện khiến người đời kinh sợ và không thể chấp nhận. Lưu Chương có giống bọn họ hay không, chỉ có bản thân anh biết.

Trương Gia Nguyên có thể không hiểu nguyên nhân tại sao Trương Gia lại làm vậy với chú của mình. Nhưng ít nhiều bản thân hắn chắc chắn cũng tự có câu trả lời riêng. Chỉ là Trương Gia Nguyên lựa chọn tin vào những gì hắn muốn tin.

Tất cả đều là suy nghĩ của riêng mỗi người. Suy cho cùng, ai cũng có bí mật khó nói

..

Người điều hành cuộc họp làm việc cho Nhất gia thông báo và đúc kết lại bảng xếp hạng cuối cùng giữa các gia tộc. Không quan tâm những lời xì xầm bàn tán to nhỏ bên dưới, hai gia chủ của Châu gia và Trương Gia vẫn vui vẻ bắt tay với nhau.

Châu Kha Vũ cầm ly rượu, lần đầu rời chỗ ngồi, tiến đến chỗ Trương Gia Nguyên, lạnh giọng bảo. "Uống với anh một ly."

Trương Gia Nguyên nuốt ực một cái, cảnh giác nhìn ly rượu trong tay anh trai. "Có độc không?"

Cặp chân mày của Châu Kha Vũ hơi cau lại, tỏ rõ sự không hài lòng. Trương Gia Nguyên bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng, vội cầm lấy ly rượu.

"Em uống, em uống. Đừng đánh."

"Ai thèm đánh mày."

Châu Kha Vũ bực bội. Nói không đánh nhưng vẫn dùng bàn tay đập nhẹ vào gáy thằng em.

"Lát họp xong anh định làm gì?" Trương Gia Nguyên uống cạn ly rượu, lấm lét hỏi.

"Tìm Lâm Mặc." Châu Kha Vũ ngó xuống dưới, hỏi. "Còn mày?"

"Em ra với KK." Trương Gia Nguyên thản nhiên đáp. "À, La Ngôn về rồi, nó cũng đang ở ngoài kia đấy."

Châu Kha Vũ dưng dửng. "Thế à? Oscar biết chưa?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu. "Em không biết."

Hai người đồng thời cùng nhìn về phía người anh trai của mình. Dù không muốn, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vẫn phải thừa nhận, cảm giác rùng mình đột ngột truyền đến, là do gia tộc của anh trai mang lại.

..

Rikimaru nhìn xuống hai đứa nhỏ nhà Santa đang cùng nhau nói chuyện, tự thấy bản thân đã nghĩ nhiều.

Riki nhớ không lầm thì ấn tượng của anh về Châu Kha Vũ là cậu nhóc rất lạnh lùng. Châu Kha Vũ là người duy nhất không mở miệng chào anh ở tiệc sinh nhật của Mika, thậm chí là hắn chỉ cúi nhẹ đầu chào. Còn Trương Gia Nguyên lại rất khó đoán, không thể nhìn ra đằng sau cái vẻ lãnh đạm của cậu chàng là đang vui hay buồn. Và hình như cậu bé chỉ cười nói với mấy người anh của mình, đặc biệt là cười nhiều với cậu chàng họ Lưu, người vẫn còn là một ẩn số đối với Rikimaru.

Không chỉ mỗi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, Alpha nhà Uno Santa hầu như ai cũng như vậy. Thế mà lại trà trộn vào được hai Omega vừa mềm mại vừa tươi tắn, rạng rỡ. Dù không tiếp xúc nhiều, nhưng Riki vẫn dễ dàng nhận ra, Thời đại Alpha Vương Giả dành cho hai đứa nhỏ ấy rất nhiều dịu dàng. Và Uno Santa thật sự rất quan tâm và có trách nhiệm với Thời đại Alpha Vương Giả của gã.

Khi dù đang ngồi cách xa mọi người, Uno Santa vẫn tinh ý nhận ra Lâm Mặc thất vọng vì không có nước ép dâu mà đã sai người chuẩn bị riêng cho cậu bé. Mika im lặng không đơn giản chỉ vì bố, trước đó gã đã chạm phải ánh mắt nhắc nhở của Thủ lĩnh. Uno Santa còn có một cái màn hình nhỏ riêng quan sát mấy đứa nhỏ ở sảnh ngoài. Tuy không biểu hiện rõ nhưng Rikimaru biết Uno Santa đã lo lắng cho cảm xúc của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên khi có kết quả phiếu bầu, hiện giờ gã lại dành ánh mắt tự hào cho hai đứa nhỏ bên dưới.

Mục đích tạo ra Thời đại Alpha Vương Giả của Uno Santa là gì? Rikimaru không biết. Nhưng Uno Santa chắc chắn không tạo ra cho vui, gã thật sự nghiêm túc với gia đình này.

Người có vẻ ngang hàng với Uno Santa trong Thời đại Alpha Vương Giả là Alpha thuần chủng Oscar chăng? Rikimaru không thấy Uno Santa đặt sự quan tâm lên cậu bạn này nhiều. Hoặc vì trong khoảng không gian thời gian này, Oscar quá đáng lo ngại để có thể quan tâm một cách bình thường.

Suốt thời gian bước lên vị trí cao nhất ngồi cùng Uno Santa, mỗi khi nhìn đến Oscar và gia tộc của hắn, Rikimaru lại nổi da gà.

Rikimaru ngần ngừ hỏi Uno Santa, "Oscar... ổn chứ?"

Uno Santa chỉ cười, thản nhiên nói, "Do nó đang có chuyện buồn thôi, nếu không đám ồn ào dưới kia sống không nổi với nó đâu."

Rikimaru sửng sốt nhìn Uno Santa. Oscar trong ấn tượng của anh là một người trông khá hòa nhã và vui tính cơ mà, sao qua miệng Uno Santa lại trở nên đáng sợ rồi?

"Oscar ghét mấy nơi thế này lắm."

Uno Santa nhìn xuống cậu bạn của gã. Thay vì nói không quan tâm đến Oscar thì nói không biết quan tâm như thế nào sẽ đúng hơn. Sau hôm sinh nhật Mika, Uno Santa bất lực hoàn toàn trước Oscar. Không biết làm sao để khiến Oscar bớt tự hành hạ bản thân lại nữa.

Thậm chí đến ngày hôm nay, Lưu Chương phải gọi cho Uno Santa cầu cứu gã mau gọi cho Oscar bảo anh trai tới dự tiệc. Khi mà cách buổi tiệc chỉ còn một tiếng, Oscar vẫn đang ở công ty gõ máy tính làm việc. Oscar vác hẳn bộ vest đơn giản mặc đi làm hằng ngày từ công ty đến thẳng biệt phủ Vũ Dã mà không thèm thay đồ mới.

Rikimaru khó khăn mở lời. "Nhưng em không thấy toàn bộ Vương gia đều trông rất... kỳ lạ à?"

Uno Santa trầm ngâm. "Nhị gia trước giờ đều vậy rồi mà."

Có một quy tắc ngầm được truyền tai nhau trong giới thượng lưu gia tộc là không nên đề cập đến Nhị gia khi bọn họ chưa lên tiếng. Ngoại trừ Nhất gia thì không ai dám nhìn trực diện về Nhị gia chứ đừng nói đến chuyện chào hỏi. Gặp Nhị gia cũng chỉ có thể im lặng đứng cách xa cung kính cúi đầu chào.

Trong căn phòng này, Nhị gia giống như tồn tại riêng biệt một mình một cõi. Luồng sát khí vô hình tỏa ra xung quanh nhà họ Vương nồng nặc đến mức có thể cảm nhận thấy một cách rõ rệt và khiến không ai dám lại gần.

Điều kỳ lạ lẫn đáng sợ hơn là cách bố trí chỗ ngồi của Nhị gia. Không giống các gia tộc khác trong Ngũ đại, chỗ ngồi được sắp xếp theo hình tháp, vị trí đỉnh là người đứng đầu gia tộc. Nhị gia lại ngồi theo vòng tròn và một người ngồi giữa tâm.

Tất cả đều nuốt khan khi nhìn thấy người ngồi giữa không phải là gia chủ của Vương gia mà là người sắp kế thừa trong tương lai. Oscar ngồi ngay tâm vòng tròn, không ăn không uống, không nói chuyện, không biểu lộ bất cứ sắc thái nào, chỉ thản nhiên ngồi gõ phím trên laptop.

Những người trong Vương gia sau khi tóm được Oscar rồi nhét hắn ngồi vào ghế giữa cũng mặc định giữ im lặng suốt buổi tiệc. Vương lão gia và Vương phu nhân ngồi hai bên thỉnh thoảng nhìn qua con trai, thấy hắn vẫn lạnh nhạt trung thành với máy tính thì cũng không thể phàn nàn.

Lĩnh vực ngành nghề cụ thể của Vương gia là gì, không ai xác định được. Vương gia có rất nhiều người làm việc trong các ngành nghề trực thuộc của nhà nước và bên mảng kinh doanh thì Tập đoàn Vương Thị rất mạnh. Vương gia có rất nhiều tiền, lại hay quyên góp từ thiện. Xây dựng hình ảnh Tập đoàn Vương Thị trong mắt người tiêu dùng và công chúng rất đẹp. Nhưng chỉ có người trong giới thượng lưu gia tộc mới cảm nhận được, bản thân những người thuộc Vương gia toát ra một nguồn năng lượng rất tối. Lúc nào cũng có cảm giác như bọn họ sẵn sàng giết chết một ai đó lại gần. Bởi thế mới dấy lên rất nhiều tin đồn cho rằng Vương gia có hoạt động làm ăn riêng kín tiếng, làm ăn không chính thống, làm ra những chuyện không đàng hoàng. Vì khi con người ta làm việc xấu, bản thân sẽ tự khắc mang thứ năng lượng bẩn.

Vương gia không phủ nhận bất cứ tin đồn nào. Vì chưa ai dám đứng trước mặt bọn họ nói những điều đó.

..

Uno Santa day day thái dương, cảm thấy đau đầu không thôi. Ngay giữa lúc tiệc tùng căng thẳng, thì Oscar ung dung ngồi làm việc. Ai nhìn vào lại tưởng Uno Santa đang bóc lột sức lao động Giám đốc Marketing của công ty cũng nên.

Oscar bình thường năng động chẳng thua Lưu Chương hay La Ngôn. Có khi hắn chính là kẻ đứng sau mấy trò đùa của đám em trong nhà. Mỗi việc chỉ mới nhìn qua Rikimaru một lần, Oscar đã ngay lập tức bắt cả đám tìm ra cho bằng được mọi thông tin của Rikimaru. Không phải tự nhiên Lưu Chương lại đòi mua nhà hàng AS và Mika thì biết Rikimaru đang ở chung cư Taki. Oscar cập nhật các hoạt động sau khi về nước của Riki còn nhanh hơn La Ngôn báo cáo lại cho Thủ lĩnh.

Mika và Oscar trước đây chỉ biết Rikimaru là cậu chủ của Cận Điền và là người Uno Santa tìm kiếm. Mọi thông tin về Rikimaru chỉ có La Ngôn là người nắm rõ tường tận nhất.

Cho tới hiện tại, Uno Santa chưa từng nói về mục đích tạo ra Thời đại Alpha Vương Giả cho bất cứ ai. Ngoại trừ Oscar và Mika ngấm ngầm hiểu, thì tất cả những người còn lại hoàn toàn không hay biết. Đúng hơn là bọn họ không quan tâm lắm về lý do tồn tại của hội nhóm Alpha này.

Chỉ có La Ngôn sau một thời gian dài âm thầm theo dõi và bảo vệ là ngờ ngợ đặt nghi vấn đối với sự quan tâm đặc biệt của Thủ lĩnh dành cho anh chàng Omega của nhà Cận Điền. Tuy nhiên đầu óc đứa nhỏ này tùy lúc mà thông minh, với chuyện tình cảm ẩn ẩn của Thủ lĩnh thì lại không thông suốt được.

Thành ra chẳng ai biết Uno Santa đang muốn điều gì. Thời điểm gã tập hợp lại tất cả Alpha, cũng chỉ nói muốn giúp họ tốt hơn.

Uno Santa kéo được Oscar 'thoát khỏi' Vương gia là vì Oscar không muốn kế thừa, mà Vương gia thì không muốn bỏ qua cho Oscar. Mika nhiều khi đùa rằng Vương gia 'ám ảnh' bởi Oscar, không là Oscar thì không ai được phép kế thừa, nhất định Alpha thuần chủng duy nhất của Nhị gia phải lên đứng đầu.

Oscar đã bảy tám năm rồi chưa về nhà. Thứ nhất là do Nhị gia ở quá xa, bọn họ giống như chiếm lĩnh cả một vùng riêng mà sống tách biệt với mọi người. Thứ hai là sợ về rồi sẽ bị bố bắt nhốt lại.

Năm 14 tuổi, Oscar đã bị bố nhốt riêng trong một căn phòng gỗ kín suốt một tuần vì phát hiện Oscar đang qua lại với người của tổ chức đó.

Mười bốn tuổi lại là thời điểm Oscar vừa phân hóa thành Alpha thuần chủng. Đêm thứ 6 bị nhốt, Oscar không chịu nổi nữa liền bộc phát bản năng thống trị của Alpha. Phát tán pheromones bay tán loạn cả biệt phủ. Khiến tất cả Omega (dù đã bị đánh dấu) đang có mặt trong gia tộc đồng loạt bị ảnh hưởng mà đột ngột phát tình. Omega đã phát tình sẽ kéo theo hệ quả Alpha bị dẫn dụ. Cả một đêm, toàn bộ biệt phủ của Vương gia đều ngập mùi tình dục đến phát ngấy. Duy chỉ có Oscar bị lửa giận chiếm trọn tâm trí mà không ảnh hưởng bởi pheromones nồng nặc của Omega. Không một ai khuyên giải được Oscar ở thời điểm ấy, Oscar cứ cố tỏa ra nhiều pheromones nhất có thể, đến khi chính Oscar tự phá cửa ra ngoài nhìn thấy một hàng người trong nhà là Beta đều đang khụy gối quỳ dưới sàn khó thở. Oscar mới biết pheromones của Alpha thuần chủng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến Beta. Bọn họ không phát tình như Omega nhưng lại trông như mất hết sức lực. Oscar nhìn một màn những gì mình gây ra, cũng bị chính bản thân làm hoảng sợ.

Vương lão gia bị dọa sợ một phen. Ông không sợ con trai mình. Nhưng một đêm náo loạn cả gia tộc như thế đã quá sức chịu đựng với vợ chồng gia chủ.

Vì nhà xa trường nên cậu chủ của Vương gia đi học sẽ ở lại nhà riêng trên thành phố, cuối tuần sẽ trở về biệt phủ. Sau sự kiện ấy, Oscar quyết định ở luôn trên thành phố không về. Vương lão gia cũng giơ tay đầu hàng, không dám ý kiến gì với con trai độc tôn của mình nữa.

Nhưng khi Oscar tuyên bố hắn sẽ không kế thừa, Vương gia bắt đầu tìm cách đưa Oscar về lại. Cuộc sống của Oscar giống như một cuộc truy đuổi với chính người nhà của hắn. Cho tới khi, hắn gặp Uno Santa.

Oscar không hề muốn tham gia Thời đại Alpha Vương Giả. Nhưng Uno Santa và Mika theo bám rất dai dẳng, Oscar cũng đành bó tay xuôi theo. Hoặc đó chỉ là lời đáp lại cho việc Uno Santa hứa sẽ giúp Oscar thoát khỏi sự ép buộc của gia tộc. Oscar không biết Uno Santa nói gì với bố hắn. Nhưng Vương gia đã để yên cho Oscar đến ngày hôm nay, không cho người mỗi ngày đến làm tư tưởng bắt hắn trở về như trước.

Cuối cùng, ngay tại buổi tiệc gặp mặt gia tộc thường niên, Oscar lần nữa bị Vương gia ép trở thành người đứng đầu bất đắc dĩ. Khi bố mẹ vừa nhìn thấy hắn, đã liền tới kéo đi theo. Sau đêm nay, Oscar cảm thấy khả năng trở về nhà chung của hắn là rất thấp.

Hoặc đã đến lúc hắn nên về nhà. Vì ở lại cũng chẳng có người hắn hằng mong nhớ mỗi ngày bên cạnh nữa rồi.

..

Cuộc họp đi đến hồi kết. Ngũ đại gia tộc không thay đổi vị trí của nhau. Trương gia của Trương Hân Nghiêu giữ vững vị trí thứ bảy. Hoàng gia của Hoàng Kỳ Long năm nay leo lên vị trí thứ tám. Kiều gia và Tăng gia chủ yếu đi xem kịch vui lại chiếm mất hai vị trí cuối cùng trong Thập đại gia tộc.

Vũ Dã cho người mở cổng. Tất cả mọi người lục đục cầm rượu đứng dậy và cùng tiến ra sảnh ngoài.

Uno Santa cùng Rikimaru nghe Vũ Dã lão gia dặn dò đôi ba câu rồi cung kính cúi đầu chào để ông cùng mọi người trong Vũ Dã đi chào hỏi các gia tộc khác. Uno Santa xin phép bố sẽ đến đi cùng gia tộc sau, Vũ Dã lão gia cũng không ép con trai phải theo mình tiếp khách.

"Anh có muốn đến gặp gia tộc của mình không?", Uno Santa nhẹ nhàng hỏi.

Rikimaru nhìn về phía anh trai đang vui vẻ bắt tay với Vũ Dã lão gia, ánh mắt thoáng qua một khắc ngập ngừng lẫn lo lắng, anh vô thức chụp lấy một ngón tay của Alpha, hít sâu một hơi, "Em- em đi cùng anh được không?"

"Được.", Uno Santa mỉm cười, đan thẳng mấy ngón tay của anh và gã với nhau, nắm chặt trấn an sự bồn chồn trong lòng anh của gã, Uno Santa nói thêm, "Nhưng em xuống nói chuyện với Oscar trước đã."

Rikimaru gật đầu, tỏ ý đồng ý.

Uno Santa dắt tay Rikimaru đi xuống. Lướt qua bầu không khí hài hòa giữa hai gia tộc Vũ Dã và Cận Điền, thấy trong lòng nhẹ nhõm hắn. Nhìn tới Nhị gia của thằng bạn, Uno Santa thật sự sợ Rikimaru nhà gã sẽ bị áp lực vô hình của ba Alpha nhà họ Vương bức chạy mất.

Trong khi ai nấy đều bắt đầu rời chỗ, di chuyển chào hỏi xã giao. Vương gia không nhúc nhích một người nào. Đừng nói đến người ngồi trong tâm vòng tròn đang tự do tự tại chuyển từ laptop qua điện thoại chơi game kia, nhìn thấy Vương lão gia và Vương phu nhân, người ta cũng đã sợ chết khiếp. Các lão phu nhân bình thường đã cao sang, quyền quý. Khi đã là nữ Alpha, thì càng đáng gờm hơn.

Rikimaru tái mặt khi mẹ Oscar liếc qua mình rồi bà mới đứng dậy để Uno Santa chào hỏi. Tay anh siết chặt bàn tay gã hơn.

Vương lão gia ngồi bên kia cũng bình tĩnh đứng dậy đi tới. Những người trong Vương gia theo đó cũng răm rắp đứng lên theo. Người của Vương gia đến đúng năm người, Oscar ngồi giữa nữa là sáu. Trừ Vương lão gia và Vương phu nhân đang đứng qua một bên với Uno Santa, ba người còn lại vẫn đừng quanh Oscar như sợ gã chạy mất.

Uno Santa cúi khẽ đầu chào hai vị trưởng bối, nở một nụ cười công nghiệp hỏi thăm sức khỏe của mọi người, ánh mắt lại liếc tới tên Alpha thuần chủng duy nhất của Nhị gia vẫn thản nhiên ngồi vắt chân chữ ngũ đung đưa bấm điện thoại.

"Con xin phép gặp Chính Hùng một lát."

Nhận được sự chấp thuận của hai vị Vương gia, Uno Santa vẫn tay trong tay với Rikimaru đi vô tâm vòng tròn. Nghiêng đầu mỉm cười trấn an anh một cái, Uno Santa lạnh lùng hạ mắt nhìn xuống thằng bạn.

"Mày làm cái gì đấy?"

"Chơi game." Oscar không ngẩng lên, dửng dưng đáp.

"Mày đến đây để chơi game à?"

"Đến ăn bánh uống rượu xong bị hốt lên đây ngồi."

Giọng Oscar đều đều, không to không nhỏ, đủ để toàn bộ Vương gia nghe thấy. Vương lão gia cũng chỉ im lặng nhếch môi, ông đưa tay xoa lưng vợ. Con trai ông chẳng rõ đang gặp chuyện gì, trước đây dù có lạnh nhạt với bố, thì mỗi lần đứng trước mẹ, Oscar đều sẽ trở nên hiền hòa và ngoan ngoãn. Đứa nhỏ này rất nghe lời mẹ. Ngày hôm nay đến cả mẹ, Oscar cũng lạnh nhạt.

Uno Santa thở dài, "Đứng dậy đi, giúp tao một việc."

Oscar tắt điện thoại, cho vào túi áo, tay đút túi quần đứng dậy, xoay người đối diện với Uno Santa. Đôi chân mày của Alpha nhướng lên, thoáng ngạc nhiên. Nhưng Oscar không có tâm trạng ngả ngớn lúc này, hắn chỉ đơn giản gật đầu chào người đứng bên cạnh Thủ lĩnh.

Rikimaru nhìn thấy sắc mặt không được vui vẻ của Oscar, cũng chỉ khẽ gật đầu chào lại.

Oscar hỏi Santa, "Có chuyện gì?"

Uno Santa nói, "Mày cùng Mika ra tìm Trương Đằng. Nếu được thì ở cạnh mấy đứa nhỏ."

"Chi?"

"Trước khi Trương Thanh tìm ra Trương Đằng rồi bắt nó về."

Oscar nhíu mày, "Tao đi đối đầu với Trương Thanh?"

Uno Santa nhìn qua Rikimaru, không trả lời câu hỏi của Oscar, vỗ vai hắn, "Ừ. Cứ vậy đi."

Này là ra lệnh chứ nhờ giúp đỡ cái gì!

Oscar hiện giờ không có tâm trạng. Nhưng hắn cũng không thể bỏ mặt mấy đứa em của mình. Uno Santa hay Trương Thanh, Oscar đều 'xơi' được.

"Được rồi, dẫn Giám đốc Chikada đi nghỉ ngơi đi."

Oscar nói xong thản nhiên rời đi, không kịp để ba người của Vương gia phản ứng.

Uno Santa lo lắng nhìn Rikimaru càng ngày càng đổ nhiều mồ hôi. Khuôn mặt anh trở nên đỏ ửng, và bàn tay nằm gọn trong tay gã truyền ra một luồng nhiệt nóng hầm.

"Anh thấy khó chịu ở đâu?"

Rikimaru cúi mặt, lắc đầu, đưa tay còn lại lên trán mình sờ thử. Cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc cả cơ thể, khiến mọi thứ trong anh nhộn nhạo khó chịu.

Không lẽ...

"Santa...", Rikimaru lí nhí gọi nhỏ.

"Đây, anh nói đi.", Uno Santa kéo anh đứng lại gần gã hơn.

"Nóng quá..."

Rikimaru nắm nhẹ phần cổ áo của Uno Santa, nghiêng người đối mặt với lòng ngực của gã. Hơi thở Omega bắt đầu trở nên run rẩy, nặng nhọc. Và một mùi hương đánh thẳng vào tâm trí Alpha.

Lần đầu tiên kể từ ngày phân hóa thành Alpha thuần chủng, phần khao khát chiếm hữu trong Uno Santa trỗi dậy.

..

Oscar lạnh lùng đi lướt qua hai vị phụ huynh của mình. Ba người còn lại của Vương gia cũng theo sát hắn không rời.

"Đi đâu?", Vương lão gia không hài lòng lên tiếng.

Oscar khựng bước dừng lại, xoay đầu dửng dưng đáp:

"Yên tâm, con không có trốn đâu." Rồi lạnh lẽo liếc mắt qua ba người kia, ra lệnh. "Đừng có đi theo."

Vương lão gia đưa tay lên ra hiệu cho ba người không cần đi theo Oscar. Lạnh lùng nhìn theo tấm lưng cô độc của con trai, đã đến lúc ông nên tìm cho người thừa kế tiếp theo của Vương gia một người bạn đời.

Oscar không quan tâm đến bố sẽ làm gì. Chắc chắn ông già không để yên cho gã tự do đi lại. Ba người đi cùng Vương gia cũng chỉ là những người đã theo gia chủ lâu năm, không phải người thuộc gia tộc, nhưng rất được tín nhiệm. Một lát nữa, có khi lại thấy bọn họ lẳng lặng xuất hiện đằng sau lưng, Oscar cũng không bất ngờ. 

Trước khi đi tìm Trương Đằng, Oscar đi thẳng đến chỗ Kiều gia. Chào hỏi hai vị trưởng bối xong liền xin phép kéo Mika đi. Còn dành một ánh nhìn lạnh lẽo cho Sở Nhi khi cô nàng dợm bước đi theo.

"Chúng tôi đi giải quyết chuyện gia đình, người không liên quan xin đừng đi theo."

Mika thúc ngang hông Oscar, trừng mắt với thằng bạn. Nhẹ giọng với Sở Nhi. "Cậu cứ đi với bố mẹ tớ. Có gì thì cứ gọi."

Oscar xoay lưng bỏ đi trước. Không quan tâm đến cảm nhận của Sở Nhi, cũng chẳng muốn xem một màn mập mờ không rõ ràng giữa Giám đốc tương lai của Kiều Trảo và nàng thơ điện ảnh. Đã nhiều lần Oscar cảnh cáo Mika đừng lợi dụng Sở Nhi làm cái cớ từ chối các mối quan hệ. Sẽ có một ngày, người ta chỉ nhớ đến Mika đã có Sở Nhi bên cạnh. Người yêu sau này của Mika, mặc định sẽ trở thành người thứ ba đã phá hỏng sự đẹp đôi giữa hai người.

Mika dửng dưng bỏ lời cảnh cáo ấy ngoài tai.

"Đi đâu vậy?" Mika hỏi, sải một bước đi song song với Oscar. 

"Santa bảo tìm Trương Đằng."

"Chi?"

"Sợ Trương Thanh bắt nó."

Mika phì cười. Uno Santa có lo xa quá không? Trương Thanh muốn bắt người đã bắt từ lâu rồi. Cần gì phải đợi đến ngày hôm nay.

Oscar đi ra đến vòng đai cầu thang, nhìn một lượt xuống khách khứa bên dưới, hỏi: "Mày có thấy thằng Vũ với Nguyên đâu không?"

Mika lắc đầu. Ban nãy cuộc họp vừa kết thúc, định đến chỗ Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thì nhìn lên đã thấy hai đứa nhỏ đi đâu mất. Châu gia và gia tộc Trương Gia dường như cũng không quản hai cậu chủ của mình.

"Gọi K bảo, hỏi nó với thằng Đằng đang ở đâu."

Oscar đau đầu nhìn cả trăm khách khứa trong phòng. Không biết làm cách nào để tìm ra mấy thằng em giữa cả tá người như thế.

Mika lấy điện thoại ra bấm gọi. Đổ chuông hai lần vẫn không thấy ai bắt máy. Vừa định gọi người tìm giúp thì nghe Oscar hỏi:

"Mày có thấy Giám đốc Chikada mặc gia huy của Vũ Dã không? Santa nhanh tay thật."

Mika cười nhạt, nói đùa. "Mục đích đạt được rồi, Thời đại Alpha Vương Giả có phải nên tan rã rồi không?"

"Ý kiến hay đó."

Hai Alpha cùng đập tay cười khanh khách. Nói đùa cho vui thì như thế. Chứ Thời đại Alpha Vương Giả do Uno Santa tạo ra, muốn tan rã cũng phải do tự tay Uno Santa giải tán. Cho đến khi Thủ lĩnh chơi chán, Thời đại Alpha Vương Giả sẽ mãi dưới quyền của gã.

"Lưu Chương bảo đang ở gần cửa ra vào."

Mika lắc lắc điện thoại, ra hiệu đã xác định được vị trí của Trương Đằng và Lưu Chương. Oscar gật đầu, lại phải tính đường đi ra đến cửa nhanh nhất.

"Santa làm gì mới nhiều người dữ vậy?" Oscar cằn nhằn.

"Vũ Dã đâu chỉ có mỗi Santa."

Mika thở dài, hắn cũng thấy mệt mỏi không kém. Gia tộc Vũ Dã, ngoài Uno Santa thì những người anh em họ của gã cũng quyền lực và quan hệ rất rộng. Khách khứa đang có mặt ở đây, số người do Uno Santa mời đến thật sự rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Oscar đút tay túi quần đi xuống, hòa vào dòng người đông đúc dưới đại sảnh. Mika cũng thư thả đi theo sau. Những vị khách nhìn thấy hai Alpha cũng tự động nhường đường đi cho hai người họ.

"Mùi nồng quá."

Mika khìn khịt mũi, giọng trầm thấp nói với Oscar. Trong căn phòng hẳn đang có rất nhiều Alpha và Omega. Bọn họ lại chẳng thể kiềm nén được mùi hương của chính mình. Giống như một cách 'chào hỏi', dùng pheromones để 'gọi mời' nhau.

Oscar chỉ nhếch mép cười. Nếu có một Omega nào đó đột ngột phát tình và tỏa ra mùi hương cực mạnh thì Oscar có lẽ cũng không bất ngờ. Điều này là bình thường ở thế giới này. Thuốc ức chế cũng không chống lại được bản năng giống loài trong mỗi người.

Mika bước dài một bước, đi ngang vai Oscar, nhìn qua vẻ mặt lãnh đạm của thằng bạn hỏi: "Cứ mỗi lần thằng Ngôn về nhà là trông mày lại buồn buồn, làm sao vậy?"

Đồng tử của Oscar không hề giao động sau câu hỏi của Mika. Gã vẫn bước đi những bước nhỏ trên tấm thảm dưới chân. Qua một lúc mới đáp. "Thiếu hơi nên buồn."

Mika phì cười. "Mày nói thế tao tưởng mày thích nó đấy."

Oscar chỉ im lặng.

"Đừng có nói là thật nhé?"

Mika bắt đầu nghi ngờ suy nghĩ của bản thân trước vẻ điềm tĩnh không phản bác của Oscar.

"Tởm quá đấy!"

"Im đi."

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro