40; tránh gây phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Tư Siêu rời đi vệ sinh chỉ mới năm phút. Trương Đằng đã sốt sắng lo lắng đến lòng rối ren. Dù em bảo không cần đi theo, hắn không phải lo lắng, Trương Đằng vẫn cảm thấy nhịp tim của mình đập mạnh và đầy bất an.

Sợi dây mang tên định mệnh là thứ liên kết hoàn hảo nhất cho mối quan hệ không thể tách rời của hai người. Bản thân Trương Đằng luôn cảm nhận được mỗi khi Phó Tư Siêu gặp chuyện. Và ngược lại, sự nhạy cảm của Omega buộc Phó Tư Siêu luôn phải đặt Alpha của mình lên hàng đầu trong suy nghĩ.

Hai chữ định mệnh ấy, Trương Đằng khiến tất cả các anh em trong nhà đều ganh tị. Hơn cả tình yêu, Trương Đằng và Phó Tư Siêu từ khi sinh đã định sẵn sẽ thuộc về nhau.

Trước khi Trương Đằng kịp suy nghĩ về điều gì đó, hắn đã nhấc chân đi tìm bạn đời của mình. Nỗi bồn chồn trong lòng mách bảo hắn phải tìm được Phó Tư Siêu ngay lập tức. Cho đến khi nhìn thấy người yêu, trái tim Trương Đằng khó có thể bình tĩnh lại được.

Lưu Chương ngơ ngác nhìn thằng bạn không nói một lời đã đi thẳng một đường hòa vào đám đông. Oscar bảo phải đứng yên một chỗ đợi gã đến. Lưu Chương bất đắc dĩ phải đuổi theo Trương Đằng giữ hắn lại.

"Đi đâu vậy?"

"Tìm Siêu."

Bước chân Trương Đằng càng nhanh hơn sau câu trả lời. Lưu Chương nhìn bàn tay mình chỏng chơ trong không trung, Trương Đằng đã nhanh chóng hất tay anh ra khi Lưu Chương chỉ mới cầm trúng mảnh vải trên tay áo hắn.

Sự gấp gáp tìm người của Trương Đằng làm Lưu Chương có chút lo lắng.

"Siêu đi vệ sinh mà, lát quay lại thôi. Anh Oscar bảo-"

"Không được!" Trương Đằng gắt lên. Trong mắt đều là sự hoảng loạn không nói thành lời.

Lưu Chương bị nạt nhất thời khựng người. Không đi theo cũng không giữ Trương Đằng lại. Chỉ đứng yên một chỗ nhìn bóng lưng Alpha đằng đằng sát khí dần bị khách khứa che lấp. Lưu Chương xoay đầu đi thẳng ra ngoài cửa.

"Sea, xác định vị trí của Phó Tư Siêu."

..

Lưu Chương rời khỏi đại sảnh trước khi Ngô Hải xác định được vị trí của Phó Tư Siêu và báo cáo lại. Đồng thời nhận thêm thông báo Thủ lĩnh của Thời đại Alpha Vương Giả đã âm thầm mang người rời đi, Lưu Chương ra lệnh dừng theo dõi.

Vệ sĩ riêng của Lưu Chương đang đợi trước cửa, nhìn thấy cậu chủ lạnh lùng lướt qua mình và đi vòng ra sau tòa nhà, liền vội vã đuổi theo. Mặc dù biết rõ thân thủ của cậu chủ Alpha nhà mình được xếp vào dạng xuất sắc hàng đầu của Học viện, cậu chàng vệ sĩ vẫn hồi hộp lo lắng không dám rời mắt khỏi người Lưu Chương. Khi loáng một cái anh đã men theo thanh cầu thang dài nhỏ bên góc tường trèo thẳng lên sân thượng.

Toàn bộ vệ sĩ bảo an xung quanh biệt phủ của Vũ Dã đều là người từ địa bàn 7Lucky của La Ngôn. Đồng đội mười người của Lưu Chương phụ trách theo dõi và điều khiển từ xa. Bọn họ dựng lều ngay trên sân thượng của tòa nhà tổ chức tiệc.

Giao mọi chuyện cho địa bàn của La Ngôn có thể dễ xảy ra bất trắc, vì đây là lần đầu tiên những băng nhóm nhỏ ở Trung Quốc của La Hoàng làm chuyện này. Nhưng Lưu Chương không thể gọi một lượng nhân sự lớn từ trụ sở chính qua chỉ vì một bữa tiệc kín. Một lý do nữa là Lưu Chương không thể lấy giá cao đối với Thủ lĩnh của mình, vì thế nó không đáng để Lưu Chương cũng như La Hoàng phải tiêu hao quá nhiều công sức và tiền bạc.

Chỉ làm những gì tương thích với số tiền được trả.

Lưu Chương đặt chân lên sân thượng trống trãi, lộng gió và tối đen. Một nhóm người vừa nghe thấy tiếng động, lập tức đứng dậy chắp tay đằng sau cúi đầu chào Boss của mình. Năm vệ sĩ và một sát thủ đồng thời nuốt khan khi cậu chủ đột ngột xuất hiện không báo trước. Lưu Chương tiến thẳng đến cái ghế ở giữa chiếc bàn đầy rẫy máy móc, lãnh đạm ngồi xuống.

Ngô Hải không thể nhìn thấy mấy cái nháy mắt, ra hiệu của đám đàn em với mình vì không gian xung quanh bọn họ là một mảng đen tối để không bị ai phát hiện, ánh sáng duy nhất là từ bốn năm cái màn hình theo dõi hắt ra. Chàng sát thủ duy nhất kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Boss, chần chừ giây lát mới lên tiếng hỏi. "Có chuyện gì à?"

Lưu Chương lắc đầu. "Không có gì. Chỉ là muốn lên đây ngồi thôi." Ánh mắt lại nhìn chăm chăm màn hình hiển thị dàn khách khứa bên dưới, chính xác hơn là khung ảnh tập trung vào những người quen của anh.

Ngô Hải ra hiệu cho những người còn lại ngồi. Không tính Lưu Chương, hiện tại bọn họ chỉ có 6 người. Bốn sát thủ còn lại đã trốn đâu đó trong tòa nhà bên dưới với mấy khẩu bắn tỉa ngắm tầm xa. Ngô Hải là đội phó nên ở lại với 4 người của học viện. Một vệ sĩ đi theo Lưu Chương vừa nãy cũng đã cùng anh leo lên sân thượng.

"AK. Trời tối quá nên không nhìn thấy tụi em à?"

Một giọng nói chợt cất lên từ đằng sau, khiến Lưu Chương và những người khác cùng lúc giật mình quay đầu.

Ngô Hải tặc lưỡi một tiếng. Sao hắn lại quên báo cáo cho Lưu Chương về sự hiện diện của người đang ngồi cách bọn họ chỉ khoảng ba mét được chứ? Ngô Hải thấp giọng nói với cậu chủ của mình: "Là XH Thriller."

Lưu Chương hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ lãnh đạm, xoay đầu tiếp tục nhìn màn hình, nhàn nhạt cất tiếng hỏi: "Về khi nào?"

"Ba bốn ngày rồi ạ."

Hiroto trả lời. Dợm đứng lên, thấy người bên cạnh không có ý định nhúc nhích, cậu nắm cổ tay Tinh Đặc kéo hắn đứng dậy. Đi đến gần Lưu Chương, thả xuống trước mặt anh một chiếc móc khóa hình hoa anh đào.

"Cho AK nè."

Lưu Chương mỉm cười, nhận lấy và nói cảm ơn, rồi cất chiếc móc khóa vào trong túi áo. Anh giơ giày đạp vào bắp chân của Trương Tinh Đặc khi hắn tự ý bấm chuyển sang khung hình khác, mặc cho nhóc em nhăn mày khó chịu, Lưu Chương bấm trở lại khung hình ban đầu, không hài lòng hỏi:

"Sang đây làm gì?"

"Đi du lịch."

Trương Tinh Đặc thả người ngồi xuống chiếc ghế được người vệ sĩ đưa tới. Hiroto gật đầu nói cảm ơn người đưa ghế cho mình, chưa kịp ngồi đã bị tên người yêu vươn tay tới vòng qua eo kéo ngồi lên đùi hắn. Hiroto cứng đơ cả người trước sự mạnh bạo lộ liễu của sát thủ nhà mình.

Lưu Chương thở dài ngán ngẩm. Không một ai dám phát ra một tiếng động nhỏ nào nữa. Từ lúc XH Thriller đến bọn họ đã luôn trong trạng thái cẳng thẳng không thể lý giải. Ngô Hải có thể bình thường trò chuyện với hai người họ. Nhưng những người xuất thân từ học viện thì chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể ở cùng một chỗ với XH Thriller, nhất là cậu chủ X.T - Trương Tinh Đặc.

"Này."

"Gì?"

"Anh đang tỏa mùi đấy. Ai chọc giận à?"

Sau câu nói của Trương Tinh Đặc, tất cả bất giác ngồi thẳng lưng, một trận da gà nổi lên. Hiroto chớp chớp mắt, khìn khịt chiếc mũi nhỏ, ngơ ngác không hiểu.

Trương Tinh Đặc là Alpha. Còn Ikumi Hiroto chỉ là một Beta bình thường.

Hiroto và những người khác có thể ngửi thấy mùi, lại chỉ cảm thấy giống như mùi nước hoa đặc trưng được bày bán ngoài đường. Vì là Beta nên không ảnh hưởng, cũng không cảm nhận được loại cảm giác bị khiêu khích từ pheromones của những Alpha với nhau. Bọn họ chỉ vì câu hỏi 'ai chọc giận' của Tinh Đặc mà lo sợ.

Lưu Chương nhếch mép, im lặng không trả lời, cố thu lại pheromones anh đã vô ý thả ra trong một khắc suy nghĩ vu vơ. Bỏ ngoài tai luôn lời đe dọa sẽ giết bất cứ ai làm anh giận của Trương Tinh Đặc. Lưu Chương tiếp tục quan sát camera.

"Qua đây hồi nào? Ở khách sạn à?" Lưu Chương hỏi.

Trương Tinh Đặc nhịp nhịp chân. "Ở 7 Lucky."

Lưu Chương gật gù. Địa bàn của La Hoàng ở Trung Quốc ẩn dưới casino 7 Lucky, sao có thể để cậu chủ Trương ngủ khách sạn bên ngoài được.

Hiroto cười hì hì nhận cốc nước vệ sĩ đưa tới, vô tư nói. "Tối qua tụi em mới đến. Xong X.T đu dây vô nhà Trương Gia Nguyên."

Một khoảng lặng kéo qua chừng năm giây. Hiroto giật thót ré lên, quay đầu trừng mắt với Alpha của mình khi hắn ngắt nhẹ vào eo cậu. Lưu Chương đanh mặt. Không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, anh cầm lấy chai nước nhựa rỗng Ngô Hải thản nhiên đưa qua, đập một cái bốp lên đầu nhóc em.

"Lời anh nói mày quên rồi đúng không?"

"Ash, biết rồi biết rồi."

Trương Tinh Đặc gắt gỏng, nhưng vẫn ngồi yên để Hiroto ôm đầu xoa chỗ đau và người yêu hắn còn cả gan trừng mắt với AK luôn.

"Em không xuất hiện trước mặt nó nữa là được chứ gì."

Trước khi đáp lại cậu em Alpha, Lưu Chương cong hai ngón tay búng vào trán Hiroto. Cậu nhóc ấm ức kêu lên mấy tiếng, giơ tay đánh lại Lưu Chương một cái rồi rúc hẳn vào người Trương Tinh Đặc.

"Nói được làm được. Nên nhớ, mày không có liên quan gì đến gia tộc đó cả."

Trương Tinh Đặc siết chặt nắm tay, không đáp lại. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, lòng ngực đều dậy sóng tức giận.

"Bọn họ chẳng ai biết đến sự tồn tại của em đâu. Đừng cố chấp làm gì."

Gió lạnh thổi cuộn một đợt ngang qua, bầu không khí thoáng chốc ảm đạm, lạnh lẽo vô cùng. Mọi người vẫn luôn đang tập trung vào nhiệm vụ. Câu nói sau cùng của Lưu Chương nhẹ tưng tan theo gió, nhưng để lại trong lòng người nghe một cỗ chua xót, bức rức không nói nên lời.

Hiroto yên lặng vòng tay ôm hắn, vỗ từng nhịp nhẹ nhàng lên bờ vai đang căng cứng của người yêu. Cậu không rõ Lưu Chương từng căn dặn Trương Tinh Đặc điều gì. Cậu chỉ biết, với những kẻ bị bỏ rơi như bọn họ, đều có chung một nỗi đau sâu hoắc ăn tận trong tiềm thức, lớn đến mức biến thành mối hận thù khó nguôi ngoai.

Trương Tinh Đặc đã quen với việc này. Lưu Chương đôi lúc lạnh lùng, thẳng thắng đâm vào nỗi đau ẩn giấu của người khác. Nhưng chung quy vẫn là anh muốn tốt cho hắn, nên Tinh Đặc không để tâm quá lâu, cũng chẳng buồn phiền.

Được người yêu lo lắng, ôm ôm an ủi, sát thủ Alpha không biết liêm sỉ mà chớp thời cơ vùi mặt vào cổ người ta, hôn cắn để lại dấu. Khiến Hiroto bàng hoàng không dám ré lên, chỉ có thể cắn chặt răng vỗ mạnh một cái lên lưng Alpha.

May cậu là Beta. May xung quanh đều tối om. Nếu không thì H.T đã sẵn sàng nả cho X.T một phát đạn không thương tiếc. Tên lưu manh.

Trương Tinh Đặc để lại một dấu hôn đỏ chót ái muội trên cổ Hiroto, mới thỏa mãn liếm môi ngước mắt nhìn anh người yêu đang đỏ mặt giận dữ. Omega có khi cũng không ngọt bằng người yêu Beta của hắn. Tinh Đặc hôn lướt qua môi Hiroto, cưng nựng cặp má đỏ ửng của anh. Hắn ghé tai Hiroto thì thầm gì đó, đá mắt đến AK đang chăm chú dán mắt hóng chuyện từ màn hình camera. Hiroto bĩu môi, không tình nguyện lắm nhưng vẫn bất đắc dĩ buông Tinh Đặc ra.

"Anh đang xem gì vậy AK?" Hiroto chồm người tới, nheo nheo đôi mắt nhìn thứ ánh sáng chói mắt hắt ra từ màn hình. "Những người đó là người quen của anh à?"

Lưu Chương gật đầu.

Ngô Hải đang xem một cái màn hình khác, nghe thế cũng tháo xuống một bên tai nghe, ghé gần đến nhìn. "Có chuyện gì thế?"

"Không rõ nữa." Lưu Chương lắc đầu, "Có thể nghe tiếng được không?"

"Gắn máy nghe lén là được." Ngô Hải bình tĩnh đáp, anh nói với tai nghe. "Tiếp cận nhóm người của Trương Đằng đi."

Lưu Chương hài lòng giơ ngón cái, nhận tai nghe dùng cho thiết bị nghe lén từ Ngô Hải, đợi người của anh trực tiếp đến gần được với đối tượng, Lưu Chương nhíu mày khi đột ngột có một lượng âm thanh hỗn tạp truyền đến bên tai.

Trương Tinh Đặc sau khi bảo Hiroto gợi chuyện nói với Lưu Chương, bỗng cảm thấy XH Thriller có phần dư thừa khi đến đây. Tay chân cũng ngứa ngáy vì không thể hành động do đang trong kỳ nghỉ phép với người yêu. Hắn đành bắt chước Hiroto chồm người đến xem, rồi phát ra một tiếng hừ trong họng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nhưng vẫn im lặng quan sát, không lên tiếng.

Ngô Hải gõ gõ lên màn hình, hỏi. "Ai đây?"

"Trương Thanh." Lưu Chương đáp, bổ sung thêm. "Alpha thuần chủng của Trương gia."

Một trong năm Alpha thuần chủng duy nhất của cả nước.

Ngô Hải nuốt xuống khô khốc. Trương Tinh Đặc lại khó chịu hậm hực thở mạnh. Alpha là Alpha. Chứ thuần chủng với không thuần chủng cái gì. Nhàm chán.

"Rốt cuộc là có chuyện gì thế?" Ngô Hải lặp lại câu hỏi. "Bầu không khí có vẻ không tốt lắm. Oscar định đánh người à?"

Lưu Chương phì cười. "Không có đâu. Các lão gia, phu nhân còn ở đây mà."

"Oscar là ai?" Trương Tinh Đặc tò mò hỏi chen vào.

Ngô Hải lại gõ gõ lên màn hình, chỉ vào người có mái tóc màu xanh. Trương Tinh Đặc lên một tiếng. Hiroto đã nhanh nhảu nói: "Đối tượng của Tiểu La."

Lưu Chương nghiêng đầu qua nhìn. Hiroto nói ra câu đó cũng hết sức vô tư, thấy anh trai của người yêu nhìn mình thì cũng cong miệng lên, chớp mắt vô tội.

"Nó nói thế à?"

Hiroto lập tức gật đầu. "Dạ. Tiểu La hình như tỏ tình người ta xong bị từ chối, về nhà khóc sưng cả mắt, bỏ ăn nữa, má bánh bao biến mất luôn."

Lưu Chương lườm nguýt, gắt lên. "Nó từ chối người ta thì có."

Hiroto đang u sầu vì má bánh bao của cậu em nhỏ, nghe AK quát mình liền quay sang Trương Tinh Đặc, trợn mắt. "Sao em bảo với anh Tiểu La bị người ta từ chối?"

Trương Tinh Đặc chưa kịp cười đã thành công ăn trọn hai cú đánh từ anh trai và người yêu. Ấm ức xoa đầu, kéo Hiroto ngồi trở lại trên đùi hắn. Cáu gắt hỏi Lưu Chương: "Thế La Ngôn đâu?"

"Ừ nhỉ." Lưu Chương như vỡ lẽ, nhìn qua Ngô Hải. "Nó đi đâu rồi?"

Ngô Hải vẫn đang ngơ ngác trước câu chuyện 'đối tượng của Tiểu La', thấy Lưu Chương nhìn mình cũng bất giác lắc đầu. "Anh đâu biết."

Trương Tinh Đặc mỉa mai: "Hay thật, mất dấu cậu chủ mà không một ai biết."

Lưu Chương không thèm đếm xỉa đến nhóc em lớn lối. Chuyện theo dõi từ xa là do Ngô Hải phụ trách. Cả buổi Lưu Chương đứng bên dưới tham gia tiệc, cũng chưa thấy La Ngôn đến chào hỏi một câu. Chính xác là từ lúc bắt đầu tới giờ, anh vẫn chưa thấy mặt mũi cậu em họ ấy đâu.

"Cậu chủ La... đang ở nhà vệ sinh."

Một người vệ sĩ rụt rè lên tiếng. Thấy tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía mình, liền giật thót nín bặt, rõ ràng là đang báo cáo bình thường, không hiểu tại sao lại thấy áp lực.

Lưu Chương ra lệnh. "Liên hệ Victor, bảo La Ngôn lên đây."

Ngô Hải chưa kịp hỏi gọi La Ngôn lên để làm gì. Mấy người vệ sĩ thì đã vội liên lạc với chàng vệ sĩ cao cấp riêng của cậu chủ La. Bên tai nghe của tất cả mọi người tức khắc truyền đến một giọng nói lớn.

"Boss! Cậu chủ La không ổn!"

"Chuyện gì?" Lưu Chương gắt lên. "Nói nhỏ thôi! Giật mình!"

"Dạ dạ." Người bên kia nói tiếp. "Hình như cậu chủ buồn nôn. Nên chạy vào nhà vệ sinh rồi. Victor đang đứng trước cửa đợi."

Lưu Chương chửi thề một tiếng, giọng trở nên cáu gắt hơn, ra lệnh với tất cả. "Gọi La Ngôn lên đây. Chắc chắn là ngửi thấy mùi Omega rồi!"

Bầu không khí bỗng trở nên lạnh ngắt sau lệnh ban ra của Lưu Chương. Hiroto hoang mang, xoay hẳn người ôm lấy cổ Alpha của mình. Trương Tinh Đặc cũng thuận lợi, thỏa mãn ôm anh người yêu vào lòng.

La Ngôn ghét Omega, cả tổ chức đều biết. Trong khi La Hoàng nhận Omega đăng ký huấn luyện ở học viện, thì căn cứ lại không cho phép Omega xuất hiện. Một phần là vì tình chất nghề nghiệp, phần còn lại là do có cậu chủ của La Hoàng.

Lưu Chương day day thái dương. Mất cả hứng hóng chuyện bên dưới. La Ngôn mỗi khi ngửi phải mùi của Omega, không nổi cơn điên thì cũng là chán ghét đến buồn nôn.

Chỉ có mẹ của Lưu Chương là người duy nhất La Ngôn có thể tiếp xúc gần, ngửi thấy mùi mà không cảm thấy khó chịu.

Ngô Hải báo cáo đã liên lạc được với Victor. Người vệ sĩ riêng của Lưu Chương cũng đưa hình ảnh vị trí bên ngoài phòng vệ sinh cho Boss xem. Đợi La Ngôn nôn mửa xong, sẽ đưa cậu lên.

Trương Tinh Đặc thấy Lưu Chương dựa lưng vào ghế mỏi mệt, lén lút thò tay đến bàn điều khiển, ấn vào một nút nào đó. Toàn bộ âm thanh lập tức ồ ạt ào ra bên ngoài. Toàn bộ cuộc nói chuyện bên dưới đều phát lớn rõ ràng. Tất cả những người có mặt trên sân thượng, đều nghe thấy.

"Muốn đem người đi thì cũng nên nhìn xem đang ở địa phận của ai chứ."

"Cậu đem mấy thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch này đến dọa tôi đấy à?"

"Thôi nào anh Thanh. Không có Santa ở đây mà anh giở trò cướp người đi thì hèn lắm."

"Người của tôi, không đến lượt thằng nhóc ấy quản."

"Anh gọi ai là thằng nhóc hả?"

"Bình tĩnh đi Nguyên."

Trương Tinh Đặc phụt cười. Rồi lại tiếp tục la ó vì lỗ tai đang bị Lưu Chương nắm vặn sau khi hắn táy máy phá phách.

Mọi người đằng sau đều ngơ ngác nhìn nhau vì cuộc nói chuyện khó hiểu không đầu không đuôi. Ngô Hải bất lực thở dài, vươn tay đến định tắt cuộc nói chuyện thì-

"Nghe bảo nhóm các cậu có tám người cơ mà. Đâu mất hết hai người rồi? Hay do chúng nó là người của La Hoàng nên Santa giấu đi. Tin đồn Vũ Dã liên kết với cái tổ chức rác rưởi ấy có vẻ đúng rồi nhỉ?"

Phảng phất trong không khí có mùi bạc hà cay thé đắng nồng, mùi cacao nguyên chất đắng nghét dợn họng và xa xa là mùi rượu vang được ủ lâu năm sắp đến gần.

Trương Tinh Đặc tỏa ra một luồng sát khí nồng nặc, nhếch mép cười lạnh. "Người ta bảo mình rác rưởi kìa AK."

"Nói đúng nhỉ?"

Lưu Chương lắc cổ, ngồi ngay thẳng trở lại ghế. Lãnh đạm nhìn màn hình. Không có ý định ngăn cản đám người đằng sau đã cầm súng đứng lên. Chưa có lệnh của Boss, bọn họ có tức giận nóng máu cũng không thể hành động.

"Cái gì mà cao dữ vậy hả? Má nó. Sợ muốn chết."

Ngô Hải tức khắc phản ứng với tiếng nói từ xa, ra hiệu cho năm người vệ sĩ cất súng. Đi ngang qua Hiroto, gõ nhẹ lên đầu nhắc nhở khi cậu nhóc đang thản nhiên ngồi trong lòng Trương Tinh Đặc mà xoay xoay cây súng ngắn trong tay. Ngô Hải đi nhanh về phía cầu thang, nhìn một chủ một tớ chật vật leo thang lên tòa nhà hơn 50m, không khỏi buồn cười.

Trong khi Lưu Chương loáng cái đã leo lên một cách dễ dàng, thì La Ngôn chỉ còn một xíu nữa là lên tới sân thượng, nhưng hiện giờ cậu nhóc lại đứng yên ôm cầu thang luôn, không leo nữa.

"Được không đấy?"

"Sea à, em mới nôn đấy! Sao có thể nghèo nàn tới mức bắt em leo lên thế này hả? Trực thăng đâu? Má nó, sợ chết khiếp."

"Một chút nữa thôi. Nhanh lên." Ngô Hải khổ tâm nói. "Victor đừng có cười, nó rung cầu thang là hai đứa rớt xuống đấy."

"Em sa thải anh đấy nhé Victor!"

La Ngôn quay đầu, nhìn xuống quát lớn, xong méo cả mặt khi phát hiện bản thân đã leo cao đến mức không còn thấy mặt đất nữa. Cậu không sợ độ cao, nhưng sau khi cố móc họng ra nôn nhưng không nôn được gì thì hiện tại cậu cảm thấy trong bụng rất chộn rộn. Ai mà biết được, lỡ cậu choáng váng thả tay rớt xuống thì sao.

Victor cố gắng nuốt xuống cơn buồn cười. Ngước mắt nhìn cậu chủ ở phía trên mình đang chậm rãi leo lên, cảm thấy La Ngôn thật kỳ quái. Lúc đau buồn vì tình thì leo lên tòa nhà 15 tầng ở tổ chức, xong nằm vắt quéo trên thành lan can nhìn xuống cũng không thấy sợ. Bây giờ leo có hơn 50m bậc thang thì la ó than khóc nhức cả đầu.

Đúng là không thể biết trước được con người ta sẽ trông như thế nào trước tình yêu mà.

Ngô Hải chụp lấy bàn tay của cậu chủ nhỏ kéo lên, La Ngôn nằm hẳn ra thềm thở dốc, nhăn nhó mặt mũi. Lại cảm thấy buồn nôn.

"Tiểu La." Hiroto lập tức chạy đến, ngồi đè lên người La Ngôn.

Sao cảnh này quen thuộc quá vậy?

La Ngôn định nhổm người ngồi dậy, nhưng lại quyết định nằm tiếp, cậu mệt mỏi ấn ấn mi tâm, giọng nhừa nhựa. "Sao anh lại ở đây? Không phải giờ này nên đi chơi với X.T rồi à?"

"X.T ở bên kia kìa." Hiroto chỉ tay qua chỗ căn lều. "Em ấy với AK đang đằng đằng sát khí, thấy ghê lắm."

La Ngôn cau mày, khó hiểu nhìn theo hướng chỉ tay của Hiroto. Hèn chi cậu cứ ngửi thấy mùi thuốc súng đâu đây. La Ngôn đẩy nhẹ Hiroto xuống, rồi chống tay đứng lên. Nói với Ngô Hải: "Anh bảo bọn họ cứ tự nhiên đi, không cần phải thế đâu."

Ngô Hải nhướng mày, nhìn qua năm người đồng đội. Bọn họ một cử động nhỏ cũng không dám nhúc nhích, cúi người một góc 90 độ chào cậu chủ. Không biết đã giữ tư thế ấy trong bao lâu, nhưng nếu La Ngôn không lên tiếng, có khi bọn họ sẽ răm rắp đứng như vậy cả buổi.

La Ngôn duỗi người một cái, phát ra một chuỗi rên rỉ đau nhức, điệu bộ ngả ngỡn đi về phía căn lều.

"Gọi em lên đây chi vậy AK? Em còn chưa gặp được các anh nữa." La Ngôn nghiêng đầu nhìn màn hình, hơi ngạc nhiên. "Cãi nhau hả?"

"Về nhà rồi gặp." Lưu Chương nhàn nhạt đáp lại. Cuộc nói chuyện bên dưới đã được anh bấm tắt, không phát ra tiếng nữa.

"Có chuyện gì à?"

La Ngôn quét mắt một lượt tất cả. Sắc mặt ai nấy đều tối đen. Trương Tinh Đặc một thân âm u bẻ khớp ngón tay, bị Hiroto khẽ đánh nhắc nhở mới chịu dừng, lại kéo anh ngồi xuống đùi hắn.

Lưu Chương hất chân đá một chiếc ghế trống qua cho La Ngôn. Đợi cậu em ngồi xuống mới nói: "Tạm thời ở đây đi. Đừng xuất hiện cùng nhóm, tránh gây phiền phức đến mọi người."

Sắc mặt La Ngôn không biến đổi, cậu bình tĩnh hỏi. "Anh sợ các gia tộc gây khó dễ cho các anh nếu biết các anh qua lại với tụi mình à?"

Lưu Chương gật đầu.

"Nhưng họ có biết chúng ta là ai đâu?" La Ngôn nhận chai nước Victor đưa tới. "Hỏi thì cứ bảo em với anh là bạn bè bình thường của mọi người cũng được mà."

"Sao không nghĩ đến chuyện họ thấy anh với mày lạ mặt rồi điều tra?" Lưu Chương trở nên không vui. "Thông minh lên đi. Không ai biết được các gia tộc có cách moi thông tin thế nào đâu."

"Vậy nên anh trốn lên đây?" La Ngôn hỏi ngược. "Trước khi em rời khỏi căn phòng đó, em có gặp thằng Nguyên, nó đang tìm anh đấy."

Lưu Chương chỉ "Ừ" và không nói gì thêm.

La Ngôn bực bội đạp vào chân ghế của anh trai. "Em chưa gặp được anh Oscar đâu đó!"

"Gặp làm gì?"

"Để-" La Ngôn ngừng lại. "Thôi được rồi. Về nhà gặp thì về nhà gặp."

Sau đêm nay tất cả sẽ đều trở về lại nhà chung. Mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. La Ngôn sẽ gặp anh ở nhà. Oscar chắc sẽ không vì chuyện đó mà bỏ lại cậu đâu.

"Không muốn liên lụy đến người ta thì từ đầu đừng làm quen kết bạn." Trương Tinh Đặc cười mỉa. "Là người của La Hoàng thì sao chứ? Chúng ta đáng ghét đến mức phải giấu thân giấu phận như vậy à?"

Lưu Chương và La Ngôn cùng im lặng, không đáp lại.

Ngô Hải thở ra một hơi dài, bất đắc dĩ lên tiếng. "Em biết rõ điều đó mà. Không ai thích người xấu cả."

"Anh không bắt ai phải giấu thân giấu phận cả." Lưu Chương trầm giọng lên tiếng. "Nhưng đó là cách tốt nhất để chúng ta tự bảo vệ bản thân."

La Ngôn bỗng ôm lấy hai chân, co lên ghế, chôn mặt vào đầu gối, giọng buồn bã nhỏ xíu nhưng không rõ tại sao Lưu Chương và Tinh Đặc nghe rõ không sót một từ.

"Tinh Đặc à, Gia Nguyên không có lý do gì phải chịu đựng những chuyện giống ba mày cả. Gặp được rồi thì đừng gặp nữa. Tiểu Nguyên tốt đẹp như vậy, chúng ta để cho nó sống một cuộc đời bình yên đi."

Được làm bạn với Gia Nguyên, đã là điều may mắn nhất của tao và anh AK rồi.


còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro