41; về nhà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong căn phòng cứ cách một mét chân lại là một đống thứ mùi hương hỗn tạp trộn lẫn vào nhau. Kể cả khi Trương Đằng đang tỏa ra rất nhiều pheromones lấn át những người khác và cố trấn an, bảo vệ em. Phó Tư Siêu tưởng như bản thân sắp ngất vì hỏng mũi đến nơi.

Sự kiện các Alpha đối đầu nhau rất nhanh thu hút sự chú ý của mọi người, đám đông kéo đến quay quanh hóng chuyện đông nghịt, tạo thành một vòng tròn lớn bao lấy bọn họ. Lời ra tiếng vào, xì xầm to nhỏ, bàn tán rì rầm cả một góc. Vậy mà sau lời châm biếm xanh rờn từ Trương Thanh, bầu không khí bỗng chốc lặng như tờ khi tổ chức ấy được xướng tên ngay trong buổi tiệc.

"Nghe bảo nhóm các cậu có tám người cơ mà. Đâu mất hết hai người rồi? Hay do chúng nó là người của La Hoàng nên Santa giấu đi. Tin đồn Vũ Dã liên kết với cái tổ chức rác rưởi ấy có vẻ đúng rồi nhỉ?"

Phó Tư Siêu ló mặt từ trong lòng ngực Alpha ra, hé mắt qua vai hắn lén lút nhìn biểu cảm của mọi người, có người dường như còn tỏ ra giận dữ, em nghiêng đầu nhìn đến góc nghiêng của Alpha. Trương Đằng cũng trông như đang không thoải mái.

Hơn mười lăm phút trước, em đột ngột va trúng nhóm của Trương Thanh, vừa cúi đầu xin lỗi gã, ngẩng lên đã bắt gặp khuôn mặt lạnh nhạt của người cũ đứng sau Alpha thuần chủng nọ. Phó Tư Siêu bối rối, hoảng loạn đến mức không nói nên lời. Dù Trương Thanh chỉ lãnh đạm bảo không sao, bảo em đi đứng cẩn thận, vì người em thực sự đụng trúng là người yêu Omega của gã chứ không phải gã, thì Phó Tư Siêu vẫn không nhấc chân nổi để rời đi.

May mắn là Trương Đằng tìm thấy em nhanh. Khoảnh khắc được hắn ôm vào lòng vỗ về, ngửi được mùi hương quen thuộc em yêu, bao nhiêu sợ hãi bất an liền bay biến. Trương Đằng bất ngờ gọi Trương Thanh hai tiếng anh hai, cơ thể Phó Tư Siêu liền lại căng cứng nơm nớp lo sợ. Alpha em vừa đụng trúng, vừa vặn là người nhà của người em yêu. Và Phó Tư Siêu thì vẫn chưa sẵn sàng để ra mắt với gia đình của Trương Đằng.

Trương Đằng đơn giản giới thiệu Phó Tư Siêu là bạn đời của hắn. Những tiểu tiết nhỏ khác thì căn bản là hắn không nói, không muốn cho ai biết nhiều về Omega của mình. Phó Tư Siêu lần nữa cẩn trọng cúi đầu chàoTrương Thanh, chào cả người yêu kiêm 'vợ' sắp cưới của gã. Rồi ù ù cạc cạc nghe Trương Đằng nói chuyện qua lại với Trương Thanh.

Bỏ qua trạng thái hai Alpha đối đáp trông có vẻ hơi gay gắt và Omega của Trương Thanh cứ nhìn em chằm chằm như muốn xuyên thấu mọi tâm can của em. Thì Phó Tư Siêu cảm thấy cuộc nói chuyện giữa hai anh em họ Trương tương đối ổn định và hài hòa.

Mọi thứ vô hình chung bị đẩy lên cao trào là vì sự xuất hiện của Oscar và Thời đại Alpha Vương Giả.

Lòng tự tôn của một Alpha thuần chủng không cho phép Trương Thanh nhún nhường trước Oscar. Dự tính ban đầu là bảo Trương Đằng dành thời gian trở về thăm ông nội. Bây giờ, Trương Thanh muốn giành lại đứa em họ của gã từ tay Thời đại Alpha Vương Giả cho bằng được.

Trương Đằng và Phó Tư Siêu lập tức bị đẩy về phía sau. Đứng dưới sự bảo hộ của các Alpha. Chính Trương Đằng cũng bất ngờ trước sự xuất hiện gần như đông đủ của nhóm mình. Trừ Thủ lĩnh không rõ tung tích, La Ngôn được mặc định là chưa trở về, và Lâm Mặc đang ở đâu đó trong đại sảnh. Lúc này, Trương Đằng mới nhớ sực đến thằng bạn của mình, Lưu Chương từ lúc nào đã không đuổi theo hắn nữa.

Mà trông Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên giống như bất đắc dĩ bị kéo theo. Cả buổi cứ dáo dác nhìn quanh như tìm kiếm ai đó. Nếu không phải mọi chuyện đang căng thẳng, Trương Đằng thật muốn giơ chân đạp Châu Kha Vũ một cái. Rời xa Lâm Mặc một chút, là cả thế giới giống như đang đắc tội với hắn. Đến nỗi không khí tản ra xung quanh Châu Kha Vũ đã ngày một tối đen u ám.

Phó Tư Siêu nhìn hai Alpha thuần chủng chắn trước mặt em và Trương Đằng. Thật sự ngỡ ngàng hoang mang. Bọn họ sao lại cao dọa người như thế. Đến mức đằng trước Oscar và Trương Thanh đang bắn về nhau bao nhiêu tia lửa, em cũng không còn nhìn thấy được.

..

Trương Gia Nguyên bước lên một bước, máu nóng dồn lên tận não khi nơi cậu từng lui tới suốt ba năm du học bị gọi là rác rưởi. Không cần biết La Hoàng trong mắt người khác là rác hay vàng, với Trương Gia Nguyên nơi ấy cũng giống như một ngôi nhà khác của hắn.

Bên đàn em của Trương Thanh cũng không thua kém, Nam Tinh cũng bước lên một bước, che mất Tỉnh Khương, kênh mặt với Alpha thuần chủng nhỏ nhất của Thời đại Alpha Vương Giả.

"Rác rưởi hay không, cũng không đến lượt mấy người bình phẩm. Chẳng biết ai là rác ai là vàng đâu."

"Vậy là thừa nhận các cậu có liên quan đến rác à? Trương tiểu thiếu gia này, cậu định đi theo vết xe đổ của chú mình đấy à? Gia tộc của cậu biết chưa? Có cần tôi nói một tiếng với bố cậu để cậu được tự do nhập chung mới rác luôn-"

Nam Tinh chưa nói dứt câu, gương mặt đang dí sát vào mặt Trương Gia Nguyên khiêu khích bị một bàn tay to lớn chụp lên và đẩy ra. Cậu từ bất ngờ chuyển sang tái mặt. Ánh mắt người nọ không nhìn đến cậu một giây, khí thế lại ngày càng áp đảo.

"Trông chừng cái miệng đàn em của anh kỹ vào. Đến khi mất răng thì đừng trách sao tụi này vô tình."

Oscar xoáy sâu vào con ngươi tĩnh lặng của Trương Thanh, ghét bỏ thu tay về. Hắn đẩy một cái, Nam Tinh như muốn hồn lìa khỏi xác, xém tí đã đụng trúng Tỉnh Khương đứng đằng sau. Chẳng cần biết Nam Tinh có bao nhiêu ý định khích tướng Trương Gia Nguyên, nhưng đụng đến em trai của hắn, Oscar đã sắp nổi cơn điên rồi.

Mika thở dài một hơi, vươn tay giữ vai Trương Gia Nguyên lại, trước khi nắm đấm của hắn không có mắt dội thẳng vào mặt người ta. Mika ra hiệu cho Châu Kha Vũ bước qua canh chừng Trương Gia Nguyên, thế nhưng Châu Kha Vũ chỉ im lặng ngó lơ tín hiệu của anh trai. Nhìn Nam Tinh lại muốn xông lên khiêu chiến với Oscar, Châu Kha Vũ cũng muốn đấm người chứ ở đó mà bảo hắn can ngăn hay canh chừng con sói con nóng tính kia.

Trương Thanh duỗi thẳng tay chắn ngang ngực Nam Tinh, nhếch môi lạnh lẽo. "Nói đúng quá các cậu nhột à?"

"Anh hai thôi đi!"

Trương Đằng cao giọng hét lớn. Mùi hương vô thức tỏa ra ngày càng nhiều. Sự tức giận lẫn bất lực hằn đỏ lên trong con ngươi giao động của Alpha. Tất cả mọi người đều là gia đình của hắn. Hà cớ gì chỉ vì hắn lại dẫn đến xung đột không đáng có.

"Đằng..." Phó Tư Siêu ôm chặt Alpha của mình hơn. Muốn nói với Trương Đằng nếu hắn cứ tiếp tục không khống chế tin tức tố của bản thân, em sẽ không chịu nổi mà phát tình làm loạn giữa nơi này mất. Nhưng cuối cùng lại chỉ có thể ở trong lòng Trương Đằng, run rẩy chậm rãi tỏa ra pheromones để xoa dịu cơn giận của hắn.

Sự bộc phát của Trương Đằng làm Trương Thanh thoáng sững người, nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Gã nhấc chân muốn đi đến chỗ Trương Đằng, lại vướng phải Oscar đứng chắn trước mặt.

"Chuyện đã lâu lắm rồi. Bọn họ căn bản cũng không đắc tội gì với chúng ta, hà cớ gì anh bảo người ta là rác rưởi này nọ. Tốt hay xấu, bộ anh tưởng em không phân biệt được à? Em không phải con nít. Anh không cần lo. Yên tâm là em sẽ sớm về thăm ông nội thôi."

Trương Đằng nói xong liền xoay người nắm tay Phó Tư Siêu rời đi. Đám đông biết điều mà cũng tự tách sang hai bên, tạo cho hai người một lối đi nhỏ. Lần này, Trương Thanh muốn đuổi theo cũng không được. Thời đại Alpha Vương Giả như một bức tường thành vững vàng không thể xô ngã. Đàn em của Trương Thanh căn bản không phải là đối thủ.

Trương Thanh nhìn theo bóng lưng của em trai, cảm thấy đau đầu không thôi. Trương Thanh không bắt ép Trương Đằng phải đi theo gã. Gã cũng không phải là kẻ cuồng em trai đến mức muốn giữ cậu khư khư bên mình chăm lo. Điều Trương Thanh muốn là Trương Đằng phải nghe lời gã, chứ không phải đi theo và phục tùng cho một tên Alpha khác giống 'gã'.

Ai mạnh hơn ai. Đó là ý kiến riêng trong lòng Trương Đằng. Năm mười bảy tuổi, quyết định đi theo Uno Santa vì hắn nghĩ rằng Uno Santa là Alpha mạnh nhất. Thủ lĩnh của Thời đại Alpha Vương Giả năm đó chỉ mới mười tám tuổi. Lại gần như có tất cả trong tay. Tiền tài, danh vọng, quyền lực. Uno Santa không thiếu thứ gì.

Trương Thanh cũng vậy. Gã cũng chẳng thiếu thứ gì. Thậm trí thời điểm đó còn là lúc Trương Thanh bắt đầu đi trên con đường tiếp nhận Trương gia. Cùng với Uno Santa, mỗi ngày mỗi tháng đều bị người trong giới đặt lên bàn cân so sánh. Một chín một mười, không ai thua ai.

Thứ Trương Thanh thiếu là một chân trong vị trí của Ngũ đại gia tộc. Mà thứ Uno Santa thiếu lại là sự minh bạch về hội nhóm Alpha của mình.

Uno Santa chưa từng thực sự nói rõ về Thời đại Alpha Vương Giả cho bất cứ ai, kể cả gia tộc của gã. Trương Thanh chỉ có thể ngấm ngầm điều tra. Tra ra rồi, đương nhiên là gã không thể nào an tâm để em trai ở cạnh một đám người đang chứa hai quả bom nguy hiểm luôn trực chờ nổ như thế được.

La Hoàng không đắc tội với Trương gia. Bọn họ là nợ Trương gia hai mạng người. Trương Thanh sẽ không bao giờ tha thứ cho điều đó. Trương Đằng hiện tại chỉ còn ông nội và anh hai là nơi nương tựa duy nhất.

..

Cứ tưởng Trương Đằng đi rồi, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Ngay khi Trương Thanh chuẩn bị dẫn người rời tiệc về sớm. Âm thanh một người bị dội đập thẳng xuống sàn vang lên, gây trấn động toàn bộ dây thần kinh của tất cả mọi người. Bộ não của Alpha thuần chủng chưa kịp tiếp nhận thông tin, đã nghe một trong ba đàn em của mình kêu lên hai tiếng 'Tinh Tinh', quay đầu lại thì đã thấy Nam Tinh bị ghim chặt dưới sàn.

Thân thủ của Trương Gia Nguyên quá nhanh, ra tay cũng quá hiểm ác. Hất chân một cái, nắm vai đẩy mạnh một cái. Thời khắc lưng tiếp xúc với sàn, Nam Tinh cảm tưởng như đốt sống lưng của mình đã vỡ vụn ra hết. Chưa kịp hoàn hồn, nắm đấm của Trương Gia Nguyên đã gần kề trước mặt.

Alpha không đấm xuống, chỉ giữ nắm tay cách miệng người ta khoảng chừng hai centimet. Trầm đục lạnh lẽo hạ giọng. "Nói thử xem, mày muốn tao giữ lại cho mày bao nhiêu cái răng?"

"Buông cậu ấy ra!" Phạm Thừa Diệp vội chạy đến, quỳ xuống bên cạnh Nam Tinh, lớn tiếng quát. Con mẹ nó, cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thằng bạn đã bị người ta ném xa một khoảng rồi mới đập người xuống sàn.

Nam Tinh bất động toàn thân, không phát ra được một tiếng nào. Cổ áo bị Trương Gia Nguyên ngày càng siết chặt, nắm đấm của hắn thì luôn sẵn sàng đập bể răng cậu bất cứ lúc nào. Nam Tinh bắt đầu thấy khó thở.

Không chỉ Trương Thanh, đến Oscar và Mika còn thoáng bất ngờ trước hành động của Trương Gia Nguyên. Nhưng hai người không có ý định can ngăn.

Trương Thanh vừa bước đến mấy bước, đã bị Châu Kha Vũ đi ra cản đường. Hắn ung dung lắc cổ, tay đút túi quần đứng nghiêng người chắn mất tầm nhìn của cả ba người anh lớn, giống như đã thỏa thuận ngầm với nhau, không ai được phép làm phiền Trương Gia Nguyên hành sự.

"Tránh ra!" Trương Thanh gằn giọng.

Châu Kha Vũ lại chẳng để vào tai. Chán chường nhìn qua Trương Gia Nguyên.

"Đấm đá gì thì làm lẹ lên. Anh mày còn phải đi tìm người yêu nữa."

Phạm Thừa Diệp hét lên cảnh cáo Trương Gia Nguyên đừng làm càn, Alpha thuần chủng liếc mắt một cái liền khiến cậu giật thót nín bặt. Phạm Thừa Diệp nhìn đến Tỉnh Khương đang được Tấn Giai Kỳ đẩy ra sau lưng bảo vệ, nhìn qua Trương Thanh đang bị cản lại, bất lực không biết làm gì.

Trương Gia Nguyên giống như một con sói đói, ánh mắt ngùn ngụt lửa giận như muốn thiêu cháy mặt người ta. Trông hắn cứ như đang nghiên cứu phải bẻ cái răng nào đầu tiên của Nam Tinh. Cổ tay thì bị Nam Tinh siết chặt cố đẩy ra hằn lên vệt đỏ. Nam Tinh càng vùng vẫy, Trương Gia Nguyên càng gia tăng lực siết cổ.

Ở gian phòng rộng lớn này, riêng bọn họ đã kéo về cho sự kiện có một không hai một lượng khán giả đông đúc. Chưa bao giờ Mika lại mong Uno Santa có mặt ở đây hơn bao giờ hết. Uno Santa nghĩ gì lại giao mọi chuyện cho Oscar. Tên Alpha thuần chủng của Nhị gia chưa phá tung chỗ này lên đã là may mắn lắm rồi. Mika làm sao dám trông chờ vào việc Oscar đứng ra can ngăn Trương Gia Nguyên.

Nhắm thấy đứa em út đã chuẩn bị giơ nắm đấm lên cao để lấy đà đấm xuống, Mika nhanh chóng chạy đến chụp lấy cánh tay của Trương Gia Nguyên. "Thôi đi-"

"Có chuyện gì vậy?"

"Trương Gia Nguyên!"

Trong một khoảnh khắc, có hai giọng nói cùng vang lên. Đều là của đàn ông.

Cánh tay của Trương Gia Nguyên bị Mika giữ lại cứng đờ trên không trung. Đối diện với cái chau mày của hai vị phụ huynh, Trương Gia Nguyên nghĩ phen này hắn chết chắc. Bàn tay siết chặt cổ Nam Tinh cũng vô thức nới lỏng. Để cậu chàng Beta vùng lên chạy thoát.

Mika đã buông cánh tay của đứa em út ra từ lâu, lập tức cúi đầu chào. Không chỉ riêng hắn, tất cả mọi người đều như vậy.

Người xuất hiện lên tiếng đầu tiên chính là gia chủ của Vũ Dã, chủ nhân của buổi tiệc, người đứng đầu Nhất gia, bố của Uno Santa. Đằng sau là các nhị vị gia chủ lớn tuổi của các gia tộc.

Mika điếng cả người, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện bố mẹ gã đừng đi chung. Mika lập tức kéo Trương Gia Nguyên đứng dậy, kéo cả Châu Kha Vũ lùi về đứng sau lưng Oscar. Mấy người đàn em của Trương Thanh cũng vội chạy ra sau lưng đại ca của mình.

Oscar và Trương Thanh cư nhiên trở thành hai tấm bia chắn trước thế lực của các vị phụ huynh. Bọn họ thường ngày có càn quấy, mạnh mẽ thế nào, trước bố mẹ cũng chỉ như là tôm tép ngoài chợ. Hai người chỉ có thể bất đắc dĩ âm thầm thỏa thuận cùng qua mắt phụ huynh. Ân oán giữa hai nhóm tính sau. Trước cả trăm ánh nhìn, nhất cử nhất động của bọn họ đều đại diện cho danh dự và bộ mặt của cả gia tộc.

Dù không tình nguyện lắm, Trương Thanh cũng phải cười xòa bắt tay với lão gia Vũ Dã. Oscar ra hiệu cho Thời đại Alpha Vương Giả tản đi, cũng bước đến chào hỏi bố của Uno Santa dưới cái cau mày phức tạp của mẹ hắn.

Mọi chuyện được lấp liếm bằng câu mấy đứa nhỏ chỉ đang đùa giỡn với nhau. Trương Gia Nguyên bị mẹ véo tai dạy dỗ ngay giữa buổi tiệc vì tội gây rối. Châu Kha Vũ không nói hai lời đã chuồn đi mất trước khi mẹ Châu tóm được. Mika nhìn quanh một lượt, xác định Kiều gia không có mặt mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, bước tới bàn tiệc chọn đại một ly rượu, vừa đưa lên miệng thì lập tức đã có một bông hồng xinh đẹp đến ngỏ lời uống rượu cùng.

..

Không ngờ mọi chuyện kết thúc suôn sẻ như thế. Cứ tưởng sẽ có một trận sứt đầu mẻ trán, máu chảy thành dòng, cuối cùng chưa được động tay động chân đã bị các vị phụ huynh xen vào phá hỏng.

Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng buồn bực.

Tìm Lâm Mặc cả buổi không thấy đâu, lòng hắn đã phiền muộn lắm rồi. Mới uống với Trương Gia Nguyên một ly rượu, cùng Tứ gia tay bắt mặt mừng với Ngũ gia sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố. Quay lại thì đã mất dấu người tình lẫn Hoàng gia của em.

Ai mà biết trong đại sảnh to lớn này Lâm Mặc đang ở đâu? Ồn ào một trận với nhóm Trương Thanh còn không đánh động được đến em, gọi thì đổ chuông không bắt máy, đừng nói với hắn là Hoàng gia ăn xong về sớm rồi đấy nhé?

Châu Kha Vũ thật muốn leo lên trần nhà nhìn xuống tìm cho nhanh, nhưng hắn không có cái kỹ năng thần sầu như thế, chỉ đành bất lực móc điện thoại ra, gọi cho người phụ trách an ninh của buổi tiệc.

"Lưu Chương, xác định nhanh vị trí của Lâm Mặc giùm em."

"Không có tâm trạng."

"1000 đô."

"Oke, đợi xíu."

Cái tên mê tiền vô lương tâm!

Sức mạnh của 1000 đô thật sự công hiệu. Chỉ mất năm giây để Lưu Chương gửi lại vị trí của Lâm Mặc cho Châu Kha Vũ. Dù sao thì Thời đại Alpha Vương Giả cũng nằm trong diện theo dõi đặc biệt của Lưu Chương, liếc mắt một cái là có thể xác định được tung tích của từng người.

Lưu Chương bảo Lâm Mặc đang cách Châu Kha Vũ khoảng năm mét, đi về phía bên trái là tới, em đang đứng cùng Hoàng gia. Nghe xong Châu Kha Vũ chỉ muốn rút lại 1000 đô đã chuyển cho 'cái tên mê tiền vô lương tâm' đó.

Gần ngay trước mắt!

Châu Kha Vũ theo lời chỉ của ông anh đi về phía Lâm Mặc. Càng đi đến gần, càng cảm nhận rõ mùi hương dâu ngọt của em gần kề. Lâm Mặc đang đưa lưng về phía hắn, không cần nhìn cũng biết em đang cong miệng cười toe với người nhà của mình. Châu Kha Vũ vươn thẳng tay tới, bắt lấy cổ tay em kéo mạnh, Lâm Mặc tức khắc lọt thỏm trong lòng hắn.

Sự bá đạo của Alpha họ Châu khiến cả Hoàng gia trố mắt đứng hình. Nhìn người nhà bị Châu Kha Vũ kiềm hãm ôm chặt trong tay, gã Alpha thuần chủng còn vùi mặt vào cổ Lâm Mặc hít ngửi, bọn họ từ ngơ ngác đến bàng hoàng há hốc mồm.

Biết là Alpha đều có tính chiếm hữu cao. Nhưng gia chủ Hoàng Kỳ Long của Hoàng gia còn đứng sờ sờ ở đây. Châu Kha Vũ có thể nào nể nang mặt mũi anh trai của người yêu chút được không?

Ngược lại, Lâm Mặc tuy có bất ngờ trước hành động của Alpha nhà em, nhưng ngay khi nhận ra đó là Châu Kha Vũ, em đã liền vòng tay ôm lại hắn. Tỏa ra một chút pheromones thanh ngọt xoa dịu trái tim đang đập loạn của Alpha, còn vui vẻ tranh thủ hít ngửi mùi hương thuần túy từ Alpha em yêu.

"Vũ nãy giờ đi đâu vậy?" Lâm Mặc cựa quậy, ngẩng mặt lên hỏi.

"Tìm em."

Châu Kha Vũ đáp lại kèm một nụ hôn lên trán người yêu. Đổi lại là một tiếng cười khúc khích từ Omega. Mấy câu hỏi trách móc như tối giờ em ở đâu, tại sao gọi không bắt máy được Châu Kha Vũ đá bay ra khỏi đầu.

Lâm Mặc ngại ngùng chôn khuôn mặt đã đỏ ửng vào ngực Alpha giấu đi. Xong nhớ sực ra cả gia tộc đang nhìn mình mới xấu hổ đẩy nhẹ Châu Kha Vũ tách ra. Quay đầu cười hề hề với anh trai.

Châu gia có thể chưa biết đến Lâm Mặc. Nhưng Hoàng gia thì đã quen mặt với Châu Kha Vũ từ lâu. Không tính đến chuyện Lâm Mặc đã dẫn hắn về ra mắt gia đình, tiếng tâm của Châu Kha Vũ trong giới thượng lưu được ví như các đại minh tinh của giới giải trí. Nổi tiếng kinh hồn.

"Lâu quá không gặp rồi đấy Châu Kha Vũ." Trịnh Kỳ Thư một bên ôm cánh tay Hoàng Kỳ Long, không quên xỉa cậu bạn Alpha thuần chủng một câu.

Châu Kha Vũ chỉ gật đầu chào một cái với Hoàng Kỳ Long, không quan tâm tới lời đùa của cô bạn.

Lâm Mặc tay trong tay với Châu Kha Vũ bĩu môi, nói lại. "Lâu gì mà lâu. Hai hôm trước mới gặp trong phòng thi xong."

"Kệ người ta!"

Trịnh Kỳ Thư phồng má lên. Lâm Mặc bật cười khì khì. Nhìn qua sắc mặt của anh trai, trong lòng liền chùng xuống.

Hoàng Kỳ Long trước giờ vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt với Châu Kha Vũ. Chưa bao giờ chấp nhận đứa em rể này. Chỉ vì em trai mà gã mới đành nhắm mắt bỏ qua.

Lâm Mặc luôn tự nhủ chỉ cần em không bỏ cuộc, không ai có thể chia cắt em và Châu Kha Vũ. Làm Châu gia chấp nhận em, hay khiến anh trai thực sự chấp nhận Châu Kha Vũ. Lâm Mặc tin bản thân em sẽ làm được.

Lâm Mặc siết nhẹ bàn tay của Alpha, nở ra một nụ cười tươi với anh trai. "Lát em về nhà chung với Vũ và các anh luôn, anh hai cứ đưa mọi người về trước nha."

Hoàng Kỳ Long im lặng gật đầu.

Lâm Mặc nói thêm, "Rảnh em sẽ về thăm nhà."

Rồi nhanh chân dẫn Châu Kha Vũ chạy mất. Không muốn để người yêu em phải đối diện với trạng thái thù hằn ghét bỏ của anh trai thêm một giây nào nữa.

Đi được một đoạn, chắc chắn Hoàng gia không còn nhìn thấy hai người, Lâm Mặc mới dừng lại, quay người ôm chặt Châu Kha Vũ, dụi đầu vào ngực hắn làm nũng.

"Em khó chịu."

Châu Kha Vũ xoa đều tấm lưng mảnh khảnh của em. Thả ra một lượng pheromones áp chế cơn thèm khát đang rục rịch trong người Omega. Lâm Mặc chắc đã cố chịu đựng thứ mùi hỗn tạp khó ngửi nhưng lại kích thích trong căn phòng này từ tối giờ. Omega bị đánh dấu chỉ phát tình với pheromones của Alpha đã đánh dấu mình. Nhưng cũng không thể tránh được sự ảnh hưởng từ Alpha khác. Châu Kha Vũ dịu giọng dỗ dành Omega trong lòng.

"Chịu khó một chút, anh đưa em về."

Lâm Mặc ngửa mặt nhìn vào mắt hắn, ngập ngừng. "Nhưng còn nhà Vũ..."

"Mặc kệ bọn họ." Châu Kha Vũ tức khắc vòng tay bế Lâm Mặc lên theo kiểu công chúa. "Em quan trọng hơn."

Đi lên một bước còn nói thêm. "Sau này dẫn em về ra mắt."

Lâm Mặc chỉ có thể im lặng gật đầu, mặt đỏ như quả dâu mộng, lan rộng đến man tai, xấu hổ giấu mặt vào vai Alpha, để mặc Châu Kha Vũ bế em đi thẳng một đường rời khỏi buổi tiệc.


oOo


Màn hình hiển thị đại sảnh chỉ còn lác đác vài người. Ngũ đại gia tộc tiến hành cuộc họp kín riêng ở một căn phòng khác. Mọi hoạt động theo dõi và bảo vệ dưới quyền của AK ngừng lại.

Sau khi ra lệnh cho toàn quân tự động rút về 7 Lucky và bốn sát thủ đang ẩn náu trở lại trên sân thượng, AK liếc mắt qua đồng hồ.

10 giờ 30 phút. Tiệc đã tàn. Đã đến lúc lại trở về làm công dân lương thiện Lưu Chương.

Ngô Hải và các đồng đội đang thu dọn thiết bị. XH Thriller cũng chuẩn bị rời đi trước. Tất cả không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về cậu chủ nhỏ của La Hoàng, La Ngôn đã há mỏ nghẹo cổ ngủ từ đời nào.

Có khi bên dưới vừa xảy ra chuyện gì, tên sát thủ kiêm ông chủ tương lai này cũng không biết.

Người gì vô tư hết sức. Bực mình. Lưu Chương thẳng chân đạp mạnh vào bắp chân, dội thêm một cú lên mái đầu nâu của thằng em. Khiến La Ngôn giật mình, thoát tỉnh khỏi mộng đẹp, ngơ ngác dáo dác nhìn quanh, tay còn đặt trên khẩu súng bên hông định rút ra.

Chẳng ai còn tâm trạng cười vì bộ dạng như con nít của cậu chủ. La Ngôn nhìn mọi người thở dài rồi mạnh ai nấy làm việc riêng của mình. Không rõ bầu không khí tại sao lại trông rất ảm đạm.

"Về thôi."

Lưu Chương bình thản tay đút túi quần đi đến chỗ cầu thang. La Ngôn cũng vội chạy theo anh rồi méo cả mặt.

"Giờ tụi mình phải leo xuống hả?"

Lưu Chương bỗng nhiên cũng thấy ớn ớn. Tay còn chưa cầm đến thanh sắt, bên cạnh đã có tiếng ròng rọc chạy xuống. Trương Tinh Đặc và Hiroto huýt sáo một tiếng vui tai, nháy mắt đã tiếp đất an toàn bằng kỹ thuật đu dây của mình.

La Ngôn chính thức hết sợ hãi. Máu hiếu thắng tự nhiên lại trỗi dậy ầm ầm. Cậu chộp lấy sợi dây, đồ bảo hộ cũng không thèm mang, một đường trượt xuống. Khiến Lưu Chương phản ứng theo không kịp, ngỡ ngàng không nói nên lời.

Thằng nhóc la bải hải khi nảy với thằng nhóc không chần chừ đu dây xuống chắc chắn là hai người khác nhau. Không thể nào lật mặt nhanh như thế được. Lưu Chương bực bội quyết định vẫn theo cách truyền thống, leo cầu thang chậm rãi đi xuống.

Bên dưới đã có mấy chiếc xe đợi sẵn. Khuất trong bóng tối. Là xe dành riêng phục vụ những người trong tổ chức làm nhiệm vụ. Victor được lệnh chở XH Thriller về 7 Lucky. Ngô Hải cũng chịu trách nhiệm đưa các đồng đội về địa bàn của tổ chức ở Trung Quốc. Từ giờ bọn họ sẽ làm việc cho La Ngôn theo lệnh của AK.

Lưu Chương vừa chạm chân xuống đất, dẫm phải lá cây phát ra âm thanh gãy vụn, La Ngôn đã ngay lập tức nắm cổ tay anh kéo chạy. Chỉ để lại một câu dặn dò X.T hãy trông chừng, bảo vệ mọi người về nhà an toàn, rồi mất hút.

Phải nhanh chân lên. Chậm một giây nữa thôi, cậu có thể sẽ không được gặp anh ấy.

..

Ở trước đại sảnh còn đúng bốn người. Hai cậu chủ cùng hai người vệ sĩ.

Mika nhìn tin nhắn của Châu Kha Vũ và Trương Đằng gửi vào nhóm, thông báo bọn họ đã về nhà chung trước, Alpha thở dài thườn thượt. Người ta giờ đã chăn ấm nệm êm, gã vẫn ở đây ôm muộn phiền vì lỡ nhìn thấy người không nên thấy.

Trương Gia Nguyên ở bên cạnh cũng bắt chước thở dài theo. Hay thật. Một nhóm tám người, bây giờ còn mỗi hắn và Mễ Ca bơ vơ đứng ngóng trông thứ gì đó cũng chẳng rõ.

Sau khi nói với bố mẹ rằng hắn sẽ về nhà chung với các anh, Thủ lĩnh bảo thế. Bố mẹ Trương liền không có ý kiến. Chỉ cần đem tên Uno Santa ra, mọi chuyện đều được giải quyết dễ dàng. Trương Gia Nguyên không có cơ hội đi tìm anh tiếp, cậu bị bắt cầm rượu đi cùng gia tộc để gặp mặt người này, chào hỏi người kia. Quay đi quay lại thì hết giờ. Anh của cậu thì như bốc hơi khỏi buổi tiệc. Bố mẹ phải đi họp riêng với Ngũ đại gia tộc, Trương Gia Nguyên đành nhận trách nhiệm đưa mọi người trong gia tộc ra xe an toàn trở về. Đang ủ rũ không biết làm gì tiếp theo thì thấy Mika tay đút túi quần ung dung đi từ trong đại sảnh ra. Cuối cùng hai anh em thiếu điều muốn ngồi bệt dưới đất nghỉ mệt.

Mika mới mở miệng chuẩn bị kiếm chuyện nói, đột nhiên có một cơn gió kéo vụt qua, hai người nào đó chạy ngang qua bọn họ, tốc độ ngang ngửa vận động viên điền kinh chuyên nghiệp chứ chẳng đùa.

Trương Gia Nguyên hai mắt tròn xoe không hiểu rốt cuộc vừa rồi là ai, sao có thể chạy một phát đã chui tọt vô trong đại sảnh chỗ người ta đang dọn dẹp, mất tiêu không thấy hình bóng luôn.

Hắn và Mika ngơ ngác nhìn nhau, rồi nghiêng đầu nhìn vô trong đại sảnh, thấy hai bóng người đang chạy ra lại. Càng gần càng rõ, càng gần trái tim Trương Gia Nguyên càng bắt đầu đập mạnh.

La Ngôn dường như không biết mệt là gì, vừa chạy về lại chỗ hai người anh của mình, liền buông cổ tay Lưu Chương, chụp lấy hai vai Mika, gấp gáp hỏi.

"Anh Oscar đâu anh?"

Mika bất ngờ tới độ cảm thấy buồn cười. Thì ra cơn gió vụt mạnh qua mặt gã lại là hai đứa em trong nhóm. Muốn hỏi chúng nó làm gì chạy dữ vậy. Nhìn qua Lưu Chương thì thấy anh đang vịn vào vai Trương Gia Nguyên thở dốc, miệng còn phun ra rất nhiều mỹ từ đẹp đẽ rủa xả thằng em họ trời đánh của mình.

Trương Gia Nguyên ngơ ngơ ngác ngác đưa tay lên vuốt lưng cho anh, ánh mắt lẫn cơ mặt đều hiện rõ lo lắng dành cho Lưu Chương. Nhưng nhìn thấy Lưu Chương bình an vô sự, trong lòng đã thả xuống được hòn đá mang nỗi bất an suốt cả buổi tối.

"Tìm giùm anh miếng nước coi, mệt quá."

Trương Gia Nguyên lập tức sai người đi tìm nước cho Lưu Chương.

Bên này La Ngôn cứ hỏi đi hỏi lại Oscar đâu?, gấp đến mức tay chân làm ra mấy hành động thừa thãi không lý giải nỗi. Nhưng Mika vẫn chỉ cười ha hả trước bộ dạng như sắp bay lên trời của thằng bé.

Đến khi La Ngôn quyết định tự mình đi kiếm, quay người chuẩn bị trở vô đại sảnh tìm người. Mika mới nửa đùa nửa thật bảo, "Oscar về nhà rồi."

La Ngôn quay đầu lại, vẫn là bộ dạng gấp gáp, bước nhanh về phía bậc thang. "Vậy tụi mình cũng mau về nhà thôi. Đi về đi về."

"Ý anh là nhà nó, Vương gia ấy."

Một lời ngắn gọn như thế, lại kéo đổ hết cả bầu trời đẹp đẽ trong lòng cậu. Vỡ vụn thành cả trăm mảnh không thể chấp vá. Ánh mắt La Ngôn tối sầm lại, tay cuộn thành nắm đấm siết chặt, siết đến độ mấy ngón tay bấm vào da thịt đau điếng.

Cậu trễ rồi. Cậu thật sự trễ rồi. Anh đi rồi. Anh không cần cậu nữa.

La Ngôn u uất không quay đầu lại, chỉ hận không thể tự làm đau bản thân để thay thế nỗi đau trong lòng ngực. Cậu chẳng tha thiết muốn làm gì nữa, thu người lại một góc, tự ôm mình gục đầu ngồi dưới bậc thang.

Hành động của La Ngôn khiến cho ba người anh hoang mang tột độ. Lưu Chương đánh bụp bụp vào vai Mika hỏi gã sao có thể nhẫn tâm như thế. Mà chính anh cũng khá bất ngờ trước thông tin Oscar đã theo Vương gia về nhà. Đến Trương Gia Nguyên cũng hỏi lại Mika để chắc chắn là ông anh đáng kính này không nói dối. Vậy mà Mika chỉ cười.

Lưu Chương đẩy Mika tới trước, bảo gã hãy chịu trách nhiệm đi, hãy an ủi La Ngôn. Nhưng Mika vừa nhích tới gần đã phải thu người về vì La Ngôn đã bắt đầu tỏa ra rất nhiều pheromones. Nồng nặc cả một vùng trời.

Cậu đang tự trách. Cậu đang tự tức giận với bản thân. Cậu đang đau khổ. Cậu đang rất nhớ anh...

Đừng ai dại đụng vào một Alpha đang phiền muộn.

Lưu Chương chỉ có thể bịt mũi, trốn sau lưng Trương Gia Nguyên. Anh không muốn bản thân cũng phải tỏa ra pheromones chống lại đứa em út như bản năng thông thường của một Alpha. Ít nhất thì trong hoàn cảnh này, La Ngôn cần một thứ mùi hương xoa dịu được cậu chứ không phải ai đó ngu xuẩn khiêu khích cậu điên lên.

Trương Gia Nguyên khó xử không thôi. Giờ thì đến Mika cũng lùi về sau lưng hắn núp. Trương Gia Nguyên lại không giỏi trong chuyện an ủi người khác. La Ngôn chưa từng tâm sự với hắn về chuyện tình cảm, biết khuyên giải thế nào đây. Nhưng rõ ràng là hắn đã nói với Oscar chuyện La Ngôn trở về và đang có mặt ở buổi tiệc rồi mà. Oscar thật sự nỡ lòng nào rời đi mà không gặp mặt người gã yêu nhất một lần?

"Đứa nào giờ này còn uống rượu đấy? Không có Santa rồi tụi mày làm càn đúng không?"

Khóe miệng Lưu Chương giật giật. Không phải vì bất ngờ mà là anh đang muốn đánh Mika một cái. Nghĩ là làm, Lưu Chương tức giận đấm mạnh vào vai ông anh, khiến Mika loạng choạng mấy bước rồi ôm vai cười hề hề.

Mấy đứa nhỏ dễ dụ.

Trương Gia Nguyên cạn lời. Bất lực thở dài ngán ngẩm. Nhìn người anh với mái tóc xanh đậm đang chậm chậm đi về phía bọn họ. Không phải phận làm em, hắn cũng muốn đấm Mika một cái cho bõ tức.

"Oscar lại đây mau lên. Mau mau mau cứu người!"

Lưu Chương hướng vô trong đại sảnh lớn, vẫy mạnh cổ tay gọi người. Giọng khẽ khàng như sợ ai nghe thấy.

Không rõ Oscar nãy giờ đang ở đâu, lại đi ra từ trong đại sảnh lớn. Dáng vẻ vẫn cô độc, lạnh lẽo như suốt những ngày qua. Vẻ mặt thì bình tĩnh lãnh đạm không biểu lộ sắc thái gì đặc biệt.

"Đứa nào uống rượu?" Oscar hỏi lại, vòng tay quàng cổ Lưu Chương.

"Ai điên mà giờ này uống rượu." Mika liếc xéo. "Sao tự nhiên hỏi thế?"

Oscar thản nhiên đáp, "Có mùi rượu."

"Có hả?" Lưu Chương khìn khịt mũi hít vào, liền bịt mũi gắt lên. "Rượu đâu mà rượu!"

Rượu thơm ngon ngọt đâu chả thấy, chỉ thấy lại hít trúng pheromones không thể xác định mùi của thằng nhóc đang ủ rũ kìa. Bản năng thống trị, không thua thiệt của Alpha lại rục rịch muốn trồi lên.

Oscar chau mày. Rõ ràng gã ngửi thấy mùi rượu vang đỏ được chưng cất lâu năm, thơm chua mê đắm. Ngửi vào làm đầu óc lâng lâng như người say.

Oscar mắng đám em bị hỏng mũi, Lưu Chương lập tức gào lại, "Anh mới bị hỏng mũi ấy!"

"Đừng nói... ý anh là mùi từ thằng kia nhé?"

Trương Gia Nguyên chỉ tay về góc bậc thang. Thân trai mét tám của thằng bạn chả hiểu sao khi thu người lại thì trông còn tí tẹo. Trương Gia Nguyên không chắc mùi rượu Oscar ngửi được có phải từ La Ngôn hay không. Nhưng hiện tại, chỉ có tên Alpha ấy là đang tỏa mùi.

Đại não Oscar nổ bùm một tiếng, thu vào mắt hình ảnh bóng lưng đơn độc của người nhỏ, dây thần kinh như đứt phựt từng sợi giòn tan. Oscar trân trân đứng nhìn bờ vai đang so lại của người gã yêu, mùi hương từ cậu ngày càng đậm đặc rõ rệt nơi khứu giác của gã. Xộc thẳng lên đại não, lại không bị bài xích bởi sự tương đồng của giống loài.

Oscar trước đây chỉ tỏa mùi để đánh bại người khác, chưa từng thả pheromones ra để kiềm chế hay an ủi bất cứ ai. Giờ phút này gã cũng không rõ phải làm gì mới đúng. Càng không biết tại sao em của gã lại mang dáng vẻ đau buồn ngồi một góc như thế.

Mika đứng một bên cười bả lã, nói: "Tao bảo mày về Vương gia rồi, cái nó thành vậy đó."

Dứt lời là Lưu Chương lại lao đến đấm túi bụi lên người ông anh. "Anh dám lừa tụi em!"

"Anh, anh lại an ủi nó đi. Nó tìm anh đó." Gia Nguyên thoáng rầu rĩ. "Nhanh lên rồi còn về nhà nữa."

Đợi Lưu Chương đấu đá với Mika xong, Trương Gia Nguyên kéo nhẹ khuỷu tay anh, hỏi nhỏ bên tai. "Lát về nhà nói chuyện riêng với em chút nha?"

Lưu Chương chớp chớp mắt, rồi gật đầu.

Sau đó ba người khoanh tay, đứng thành một hàng nhìn Oscar chần chừ đi đến ngồi xuống cạnh La Ngôn. Thật muốn ném chai nước rỗng tới.

La Ngôn như bị điếc ấy. Ồn ào đằng sau một trận cũng không nghe. Oscar tới ngồi bên cạnh rồi cũng không cảm nhận được. Giống như cậu đang đắm chìm vào cái hố của sự tự dằn vặt. Lần nữa bước vào cái vỏ bản thân từng xây lên, không muốn bước ra.

"Sao đấy? Ai làm cún nhỏ của anh buồn?"

Oscar chậm rãi luồn mấy ngón tay vào mái tóc mượt mà của người nhỏ, xoa nhẹ an ủi. Nén xuống cảm giác xót xa cho chính bản thân khi La Ngôn rời đi không để lại cho gã một lời hồi đáp. Giờ phút này nhìn thấy cậu, chỉ muốn ôm vào lòng vỗ về yêu thương. Nói gã ngu ngốc cũng được, Oscar không cần La Ngôn đón nhận thứ tình cảm vượt mức này. Chỉ cần cậu luôn vui vẻ ở bên cạnh gã, với Oscar như thế đã đủ rồi.

Thanh âm nhẹ nhàng vào tai khiến cơn nấc nghẹn của La Ngôn ngừng hẳn trong khoảng không nhỏ bé cậu tự thu người lại. La Ngôn lập tức ngẩng đầu lên, bất ngờ đối diện với nụ cười quá đỗi dịu dàng của anh dành cho mình, miệng há ra muốn gọi tên anh chẳng hiểu sao lại như mắc kẹt trong họng, không thốt ra được. Bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu nhung nhớ cứ thế theo dòng nước nóng hổi nơi khóe mắt chảy xuống.

Oscar vẫn ở đây. Anh đâu có bỏ cậu lại.

La Ngôn cứ òa lên khóc như một đứa trẻ. Hình ảnh ngày xưa cậu nhóc chín tuổi bị bạn đánh khóc chạy về méc anh bỗng hiện lên. Oscar vừa đau lòng vừa thấy buồn cười. Vội ôm cậu vào lòng dỗ dành.

"Không sao, không sao hết. Anh ở đây với em mà."

"Em xin lỗi."

Ba chữ duy nhất La Ngôn có thể nói trong nước mắt.

Xin lỗi vì đã để anh lại một mình.

Về là tốt rồi.

──

😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro