42; tỏ tình, xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng sập cửa đối diện nhau vang lên cùng một lúc ở tầng một trong nhà của Thời đại Alpha Vương Giả. May là hệ thống cách âm của căn nhà luôn hoạt động tốt, không đánh động đến những người đang nghỉ ngơi ở tầng hai. Gần mười hai giờ khuya, Trương Gia Nguyên nén xuống ý định muốn đánh người lần thứ hai trong một đêm, khi người anh Alpha của hắn chỉ vừa đặt chân vào sảnh nhà đã đột ngột ôm tim thở dốc, trong nhà tràn ngập chất dẫn dụ nồng nặc kinh tởm của Omega, bên cạnh là thằng bạn thân cũng gần như gục xuống và bụm miệng muốn nôn. Oscar và Trương Gia Nguyên lo lắng đến sắp phát điên lên vì tình hình của hai anh em nhà La Hoàng.

Hắn không có tâm trí quan tâm nguyên do nằm đâu, Trương Gia Nguyên cố bình tĩnh dìu Lưu Chương về phòng của hắn. Trước đó chỉ kịp nghe tiếng nôn mửa từ một trong hai căn phòng đối diện và sau đó nhanh chóng thay thế bằng hai tiếng đóng cửa vang lớn.

Vầng trán Lưu Chương rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, anh khó khăn thở mạnh dựa vào thành giường. Đầu óc choáng váng bởi phản ứng của Alpha dành cho Omega đang phát tình. Pheromones của Lưu Chương cứ thế tự nhiên tỏa ra trong phòng Trương Gia Nguyên.

Nhiều đến mức khiến đôi mày của Alpha thuần chủng cau lại.

Trương Gia Nguyên ngồi bên mép giường, đưa tay sờ lên trán Lưu Chương. Không quá nóng. Có lẽ vì nhận ra sớm và lập tức rời đi, nên không bị ảnh hưởng nhiều. Trạng thái của Lưu Chương cũng dần ổn định trở lại. Trương Gia Nguyên không nói hai lời, găm thẳng kim tiêm chứa thuốc ức chế vào tay Lưu Chương, rồi đỡ anh nằm xuống.

"Anh thấy sao rồi?" Hắn lo lắng lau mồ hôi cho anh.

Lưu Chương lắc đầu, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Không thèm để tâm đến cánh tay nhói đau vì kim tiêm. Cả một đêm chăm lo cho buổi tiệc gia tộc đã đủ căng thẳng, vừa về nhà lại gặp ngay tình huống trớ trêu hại anh trông khốn khổ thế này. Lưu Chương buồn bực quay lưng lại với cậu em, kéo chăn che kín đầu.

"Này." Trương Gia Nguyên lay vai anh. "Anh thấy thế nào phải nói em mới giúp được chứ?"

"Giúp sao?" Lưu Chương quay lại lườm nguýt. "Giờ anh bảo anh muốn làm tình thì em làm với anh à?"

Lưu Chương thấy rõ một đàn quạ vô hình bay ngang giữa hai người. Biểu cảm cứng lại có phần ngơ ra của Trương Gia Nguyên cho anh biết mình vừa lỡ lời. Nhưng anh chưa kịp chữa lỗi, Alpha đã nhanh cúi sát đến gần mặt anh, nở ra một nụ cười gian manh, thiếu đòn.

"Nếu anh muốn thì em không ngại đâu."

Lưu Chương lập tức rút gối đập thẳng vào mặt Trương Gia Nguyên.

Đồ ngu mới tin thằng nhóc vừa trưởng thành này là một tên đứng đắn, ngoan hiền. Lưu Chương tức tối ngồi dậy, ấn cái gối thêm vài lần nữa vào mặt Gia Nguyên. Dám hại anh đỏ mặt, tim đập mạnh. Đáng bị đánh chết!

Trương Gia Nguyên cũng chẳng thèm né, để Lưu Chương đánh mình đã đời xong là anh tự động ngừng. Hắn mỉm cười nhìn vành tai của người lớn đang đỏ dần lên, tim cũng đánh thịch một tiếng. Không ổn rồi, nếu cứ vờn nhau thế này, người chịu thua trước chắc chắn là hắn.

Lưu Chương cảm thấy không còn chộn rộn nơi bụng dưới nữa, bản thân cũng đã bình thường lại, anh bắt đầu cởi bỏ áo vest ngoài và tìm chỗ treo lên. Vừa đặt chân xuống giường từ phía bên kia, mới nhận ra sự khác biệt của căn phòng.

"Đáng lẽ em phải đưa anh về phòng của anh chứ." Lưu Chương quay đầu cằn nhằn.

"Ở đâu cũng như nhau mà." Trương Gia Nguyên bật cười. "Móc treo đồ trong phòng quần áo đấy."

"Không cần, anh về phòng đây."

Lưu Chương xua tay, há miệng ngáp lớn. Mí mắt híp lại nhắc nhở anh nên đi ngủ sớm. Chân vừa vòng qua giường đi tới mấy bước, Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng xoay người, sải bước dài đến đứng sững trước mặt anh chắn ngang.

"Em đã bảo có chuyện muốn nói rồi mà."

"Mai nói được không? Giờ anh buồn ngủ lắm."

"Một chút thôi."

Trương Gia Nguyên vươn tay giật lấy áo vest của Lưu Chương đang vắt trên vai, ném lên chiếc ghế bành gần đó, rồi ấn anh ngồi xuống giường. Lưu Chương đành thở dài, lừ mắt với cậu nhóc, miễn cưỡng nén lại nghe hắn nói chuyện.

"Rồi rồi, có gì nói mau lên."

Trương Gia Nguyên vẫn đứng cao tồng ngồng trước mặt anh, làm Lưu Chương phải hơi ngã người ra sau, ngước cổ nhìn hắn.

"Đầu tiên thì, Omega ban nãy là ai vậy? Tại sao lại ở trong nhà mình?"

Lưu Chương hơi nhíu mày, giọng chán chường. "Cậu ấy tên là Nhĩ Khang. Cụ thể thì em hỏi Mễ Ca đi. Người của ảnh mang về đấy. Anh cũng chả rõ."

..

Một năm trước, sứ giả hòa bình của Uno Santa cư nhiên mang một Omega lạ hoắc ở đâu về bảo thấy tội vì không có nơi để ở, Lưu Chương không quan tâm lắm. Mika trước giờ hay có những quyết định không ai hiểu nổi. Tính tình gã cũng khá tốt, trông có vẻ chơi bời, phóng đãng, thì Mika rất hay bỏ tiền ra giúp người này nâng đỡ người kia. Với ý nghĩ giúp người khác có một chỗ ở, một công việc nhẹ nhàng, nên gã cứ thế thản nhiên đưa người về. Thủ lĩnh và Oscar còn không cản được Mika thì mấy người em như Lưu Chương căn bản là không thể ý kiến.

Thời đại Alpha Vương Giả không có định kiến gì với Nhĩ Khang. Đơn giản xem cậu nhóc ấy là một người giúp việc không hơn không kém. Trừ thân phận là một Omega và vẫn còn là học sinh cấp ba, thì biểu hiện làm việc của Nhĩ Khang khá tốt. Ngoan ngoãn, nghe lời, bảo gì làm đó, không quá phận, phát tình lần đầu không biết chỗ trốn chứ lần sau chỉ cần tới kỳ là nhanh chóng xin nghỉ lùi về căn nhà gỗ cách xa nhà chính mấy chục mét. Hoàn toàn không có vấn đề.

Lưu Chương nhớ không lầm thì anh đã nói với người anh của mình rằng, trước khi Trương Gia Nguyên và La Ngôn trở về, Mika nên đem Omega ấy ra khỏi nhà. Mika đã đồng ý. Thậm chí còn tốt bụng mua một căn hộ rẻ ở khu chung cư hạng bình dân gần trường cho cậu nhóc tiện đi học. Mika bảo làm gì làm cũng phải có bằng tốt nghiệp, nên đã chu cấp tiền học phí cho Nhĩ Khang được đi học tiếp, hè tới là cậu đã hoàn thành chương trình cấp ba.

Không rõ tại sao hôm nay Nhĩ Khang lại đột ngột về nhà chung của bọn họ, rồi phát tình. Lưu Chương không ghét bỏ gì Omega này, nhưng anh không thích nơi anh gọi là gia đình trở nên hỗn loạn vì một người lạ. Càng khiến anh bực bội hơn nếu ai đó làm Trương Gia Nguyên và La Ngôn khó chịu.

Mika sẽ phải giải thích chuyện này sau đêm nay. Dù Lưu Chương biết chắc Mika chẳng quan tâm đến Omega ấy đâu, từ ngày mang người về đã vậy rồi. Nhưng kể cả khi Mika cũng không biết lý do tại sao Nhĩ Khang về không báo trước, gã vẫn phải chịu trách nhiệm.

..

Sắc mặt của Trương Gia Nguyên đanh lại. Hắn hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Omega ấy. Không một ai nói cho hắn và La Ngôn biết. Hoặc do người đó chẳng đáng để các anh của hắn nhớ đến. Trương Gia Nguyên khá ngạc nhiên khi Mễ Ca của bọn họ lại là người như thế. Ban nãy rõ ràng vẻ mặt của Mika rất hờ hững, dù có phản ứng với Omega đang phát tình, Mika vẫn rất lạnh nhạt và đã nhanh chân trở về phòng trước. 

"Rốt cuộc là em có chuyện gì? Ngồi xuống được không? Mỏi cổ quá!"

Lưu Chương đá nhẹ vào mắt cá chân Alpha nhắc nhở. Trương Gia Nguyên cứ trầm tư đứng yên suy nghĩ về lời kể của anh. Hiếu kỳ thì để ngày mai tìm người giải đáp, chứ Lưu Chương cứ ngửa mặt nhìn hắn sắp trẹo cả cổ rồi.

Trương Gia Nguyên nhếch môi, gật đầu với anh, dần dần hạ người ngồi xuống. Lưu Chương đang ngồi trên giường, hai chân đặt dưới sàn, tròn mắt nhìn Trương Gia Nguyên nửa quỳ nửa ngồi  trước mặt anh. Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng cầm lấy hai bàn tay của người lớn đang chống hờ bên giường đặt lên gối anh.

"Làm-làm gì đấy? Lên giường mà ngồi!"

Lưu Chương lắp bắp, bối rối trước hành động đột ngột của người nhỏ. Bộ Trương Gia Nguyên đắc tội gì với anh à? Định xin lỗi hả?

"K này."

Trương Gia Nguyên khẽ gọi, thanh âm nhẹ bẫng, trong căn phòng vẫn thoang thoảng hương vị mát rượi của mùa hè từ người ngồi trên giường, giọng Alpha tan vào khoảng lặng giữa bầu không khí kỳ lạ đang diễn ra, vào tai người nghe lại quá đỗi dịu dàng.

Lưu Chương vẫn luôn thích nghe Trương Gia Nguyên gọi anh như thế. Hoặc là KK, hoặc đơn giản chỉ là K, nó luôn khiến Lưu Chương cảm thấy như mình được trở về những ngày đầu gặp hắn. Trước khi rút ngắn thành mấy tiếng gọi trông có vẻ thân thuộc này, Trương Gia Nguyên từng bắt chước La Ngôn gọi Lưu Chương là AK. Trương Gia Nguyên không hề biết bí danh AK của anh có bao nhiêu rắc rối nếu được nhắc đến một cách công khai. Lưu Chương để mặc hắn thản nhiên gọi anh bất cứ cái tên nào mà hắn muốn, ở bất cứ đâu, anh thừa sức bảo vệ được đứa nhỏ này.

Lưu Chương nghe thấy bản thân hả một tiếng nhỏ xíu. Trái tim nơi ngực trái như sắp nhảy ra ngoài khi Trương Gia Nguyên bất ngờ úp mặt vào hai lòng bàn tay của anh.

Cảm xúc thật sự kỳ lạ.

Trương Gia Nguyên từng ôm anh, từng nắm tay anh, từng gác đầu lên đùi anh nằm ngủ, giữa hắn và anh có những cử chỉ thân mật rõ ràng, cũng chưa từng khiến Lưu Chương thấy bồi hồi như lúc này.

"Có chuyện gì à?" Lưu Chương khẽ nhích ngón tay sờ vào má người nhỏ, ân cần hỏi, rồi bật cười trước cái đầu ngọ nguậy lắc của cậu chàng.

Trương Gia Nguyên rì rà rì rầm gì đó trong lòng bàn tay của anh, Lưu Chương cố dỏng tai lên vẫn chỉ nghe được âm thanh như muỗi kêu phát ra từ hắn. Lưu Chương mất kiên nhẫn mà dùng ngón cái ấn hơi mạnh vào má Trương Gia Nguyên, liền nhăn mặt khi hắn siết chặt tay anh hơn.

"Nói gì thì nói to lên nào, anh không nghe thấy-"

"Em thích anh!"

Trương Gia Nguyên vẫn không ngẩng lên, giọng đã vang lớn đủ hai người nghe, tiếp tục trung thành với việc giữ chặt hai bàn tay của người hắn yêu, như sợ anh chạy mất.

"Anh không được từ chối!"

Có trời mới biết hắn đang lo lắng thế nào. Cái thứ tình cảm vượt mức này hắn đã giấu suốt hơn năm sáu năm qua. Trương Gia Nguyên tuyệt đối sẽ không để Lưu Chương có cơ hội chạy khỏi hắn.

..

Quen nhau hơn mười năm, lúc hắn chỉ mới tám tuổi, còn anh thì mười hai tuổi. Rõ ràng là ngẫu nhiên biết đến nhau, nhưng lại ở cạnh nhau đến tận bây giờ như một lẽ đương nhiên. Chưa từng thắc mắc tại sao đối phương đối xử tốt với mình. Lưu Chương luôn cưng chiều Trương Gia Nguyên khi còn nhỏ, luôn bênh vực Trương Gia Nguyên trước sự thiên vị quá đáng của Oscar dành cho La Ngôn. Từ đó, Trương Gia Nguyên đã ỷ lại anh rất nhiều.

Đến khi Lưu Chương đi du học, rời xa hắn. Trương Gia Nguyên mới thấu được cảm giác nhung nhớ một người là như thế nào. Nhận ra bản thân luôn nghĩ về anh, luôn nhớ đến anh, sẽ cảm thấy trống trải khi vào phòng của anh, khắc khoải mỗi ngày đều trông ngóng anh trở về. Trương Gia Nguyên biết, hắn đã có tình cảm với Lưu Chương. Dù cho lúc đó hắn còn nhỏ, mới bắt đầu chập chững làm một học sinh cấp hai. Trương Gia Nguyên tin chắc, hắn đã thích Lưu Chương từ ngày đó.

Tình cảm của thiếu niên của những năm mười một mười hai tuổi rất đơn thuần. Hắn nhớ anh, sẽ gọi cho anh nói rằng 'em rất nhớ anh'. Hắn muốn gặp lại anh, sẽ không ngần ngại nói 'ước gì anh trở về sớm'. Trương Gia Nguyên chẳng ngại bày tỏ nỗi nhớ hắn dành cho Lưu Chương. Đổi lại anh chỉ mỉm cười dịu dàng qua màn ảnh nhỏ mỗi khi nghe hắn nói thế.

Không giống Trương Gia Nguyên và La Ngôn đi du học. Thỉnh thoảng hai người sẽ trở về Trung Quốc vào mấy kỳ nghỉ để thăm mọi người. Lưu Chương đi một phát là đi hẳn ba năm. Một lần về lại thăm hắn cũng không thấy. Thời điểm đó, có một lần La Ngôn phải về lại Mỹ trong một tuần vì gia đình xảy ra chuyện, Trương Gia Nguyên xém tí là gói đồ đòi đi theo để sang gặp Lưu Chương. May mà Oscar khuyên giải được. May mà người của tổ chức La Hoàng không cho phép người khác xen vào chuyện nhà bọn họ. Trương Gia Nguyên đành phải tiếp tục đợi anh về.

Vậy mà khi Lưu Chương vừa trở về, Trương Gia Nguyên lại tạm rời đi theo ý của gia đình. Một phần cũng là do La Ngôn chèo kéo quá, lảm nhảm bên tai hắn suốt mấy tháng liền, năn nỉ Trương Gia Nguyên sang Mỹ học cùng cậu cho bằng được. Rồi đột nhiên gia đình cũng ném vé máy bay và giấy nhập học một trường cấp ba bên Mỹ cho hắn. Bảo là đi trải nghiệm thử cuộc sống xa nhà. Trương Gia Nguyên hết cách, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời bố mẹ. Lần nữa xa người hắn thương.

Sáu năm không dài cũng không ngắn, nhưng đủ khiến Trương Gia Nguyên lo lắng về một Lưu Chương sẽ thay đổi. Hắn luôn trung thành, tin tưởng vào tình yêu hắn dành cho anh, cho tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng của hắn. Còn Lưu Chương, anh có thích hắn không? Trương Gia Nguyên không có tự tin vào điều đó.

Mối quan hệ của hai người vẫn rất tốt, chầm chậm chảy dài trong dòng bình yên qua từng ngày. Nhưng sáu năm qua, Lưu Chương làm gì, qua lại với ai, có từng hẹn hò chưa, rốt cuộc đằng sau con người luôn tươi sáng của anh có bao nhiêu bí mật, hắn không biết một điều gì cả.

Trương Gia Nguyên chỉ có một tình yêu không đổi dành cho Lưu Chương. Mãi mãi chân thành, mãi mãi trung thành.

..

Được tỏ tình bất ngờ, Lưu Chương nhất thời không biết phản ứng lại như thế nào. Hai bàn tay đang chạm vào da mặt của người nhỏ cũng trở nên cứng đờ. Trương Gia Nguyên còn thẳng thừng bảo anh không được phép từ chối hắn. Lưu Chương đột nhiên nghĩ thằng nhóc con này lấy đâu ra nhiều can đảm như thế, dám chặn họng anh trước nữa cơ.

Ngày xưa, Trương Gia Nguyên đã hay cãi nhem nhẻm lại với anh rồi. Hai người ở cạnh nhau thật sự rất ồn ào, tuy vui nhưng đôi khi Lưu Chương cũng thấy đau đầu. Dù thế thì anh vẫn luôn dung túng và bênh vực hắn vô điều kiện. Vì đứa nhỏ của anh cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là nhẫn nhịn im lặng nhìn người khác vui vẻ, ghen tị cũng không biểu lộ ra. Lưu Chương rất đau lòng, càng đau lòng càng thương em nhiều hơn. Muốn dành hết những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này cho Trương Gia Nguyên, giữ vững thật tốt những gì Trương Gia Nguyên đang tin tưởng, không cho phép ai tổn hại đến hắn. Kể cả khi anh chỉ phơi bày mặt sáng của bản thân ra với Trương Gia Nguyên, Lưu Chương thề anh phải luôn bảo vệ được ánh mắt trong veo sáng ngời của em dành cho mình.

"Nhìn anh này."

Lưu Chương mỉm cười, nhìn mái tóc đen mượt mà của người nhỏ, rất muốn vuốt một cái, ngặt nỗi tay bị người tay nắm mãi không chịu buông, sau khi tỏ tình với anh xong thì Trương Gia Nguyên im thin thít. Lưu Chương cười khổ, gọi thêm một tiếng.

"Nguyên, nhìn anh."

Nếu Trương Gia Nguyên nói lời thích anh vào những năm trước, Lưu Chương sẽ cho rằng hắn đang ngộ nhận. Còn ngay lúc này, Lưu Chương biết rõ, Trương Gia Nguyên đã phải quyết tâm rất nhiều mới lấy đủ can đảm tỏ tình với anh. Lời này, tuyệt đối không phải một câu đùa cho vui.

Trương Gia Nguyên hít sâu vào một hơi, khiến Lưu Chương cứ có cảm giác hắn vừa hôn vào tay mình. Anh khẽ rùng người, tức khắc chạm phải ánh mắt như khẩn cầu của người nhỏ khi Trương Gia Nguyên ngẩng mặt lên. Trái tim Lưu Chương thổn thức giao động.

"K... em nói thật đấy."

"Anh biết."

Tần số rung cảm của Trương Gia Nguyên trước Lưu Chương luôn đạt mức cao nhất. Hắn luôn bị hấp dẫn bởi những điều đẹp đẽ từ anh. Lưu Chương hút mất linh hồn của hắn giam giữ trong đáy mắt luôn tràn ngập sự dịu dàng của anh. Giờ phút này, Trương Gia Nguyên lần nữa nhấn chìm vào mặt hồ tĩnh lặng nhưng đầy chân thành của anh dành cho hắn.

Lưu Chương đưa bàn tay áp lên một bên má của Gia Nguyên, anh hơi cúi đầu để bản thân gần hắn thêm một chút, khẽ thì thào.

"Anh cũng thích em."

Trương Gia Nguyên trân trân nhìn chóp mũi của anh chỉ cách hắn có vài centimet. Đuôi mắt của Lưu Chương cong lên theo khuôn miệng đang cười tươi.

Trương Gia Nguyên quên cả thở.

Không tin vào tai những gì bản thân vừa nghe thấy. Điều này thật điên rồ. Chính hắn bảo anh không được từ chối, nhưng khi nghe anh đáp lại, Trương Gia Nguyên cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ.

Lưu Chương không biết có phải đọc được suy nghĩ trong ánh mắt ngơ ngác, ngỡ ngàng của người nhỏ hay không, anh kéo mạnh má Trương Gia Nguyên một cái, buồn cười nói:

"Anh bảo anh thích em đấy, phản ứng lại đi chứ-"

Khứu giác tức khắc được lấp đầy bởi một mùi hương lạ lẫm. Vừa đăng đắng lại có cảm giác ngọt gắt kỳ lạ. Nhưng hơn cả mùi vị lần đầu ngửi thấy và được nếm này, Lưu Chương nghe rõ tiếng trái tim vang lên từng nhịp đập mạnh mẽ, không biết là của bản thân anh hay của người đối diện.

Thời khắc Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng đỡ lấy gáy người lớn, áp môi hắn lên môi anh, chậm rãi kéo Lưu Chương vào nụ hôn đầu của cả hai. Pheromones của hắn đã lấp đầy trong khoang miệng anh.

Ban đầu tuy có hơi bất ngờ, nhưng với một người đầy kinh nghiệm như Lưu Chương, anh rất nhanh liền đáp lại Trương Gia Nguyên.

Nụ hôn đầu không đơn giản chỉ là xác định cảm xúc dành cho đối phương. Trương Gia Nguyên tham lam hơn rất nhiều. Hắn giữ chặt gáy Lưu Chương, kéo anh lại gần hắn hơn nữa. Xác định Lưu Chương hoàn toàn thoải mái với điều đó, khi anh cũng đáp lại bằng cách hơi hạ người vòng tay ôm cổ hắn, hé miệng để hắn có thể đưa lưỡi qua.  Trương Gia Nguyên bắt đầu hôn sâu hơn.

Lưu Chương rất nhiệt tình cuốn theo hắn. Để mặc Trương Gia Nguyên vụn về dẫn dắt mình. Cái cách Trương Gia Nguyên cố gắng chiếm thế thượng phong trước anh, làm Lưu Chương rất thích thú. Đứa nhỏ của anh lớn thật rồi, mùi hương tỏa ra vừa mạnh mẽ vừa kiêu ngạo, ở trước anh lại biết điều chỉnh trở nên ngọt ngào dịu nhẹ. Lưu Chương thấy đầu óc đã bắt đầu lâng lâng trước Alpha này.

Trương Gia Nguyên đảo lưỡi mấy vòng, quét sạch khoang miệng của người trong lòng, mơ màng mở mắt ra thấy hàng lông mi của anh gần kề, trong lòng không khỏi hân hoan.

Hơi thở của Lưu Chương dần trở nên nặng nề, biểu hiện của sự thiếu dưỡng khí, mấy ngón tay đặt sau lưng hắn gõ nhẹ mấy cái, Trương Gia Nguyên hôn thêm một chút, mút mạnh môi dưới của anh rồi mới luyến tiếc buông ra.

"K..."

Trương Gia Nguyên ôm mặt anh, thở mạnh gọi một tiếng. Chạm trán cả hai với nhau.

"Chết tiệt! Anh còn chưa hôn ai lâu đến vậy, em định giết anh đấy à!"

Lưu Chương vừa há miệng hớp không khí, vừa mắng người không nể nang. Mặt mũi đã đỏ ửng cả lên.

Trương Gia Nguyên chỉ nhìn anh cưng chiều bật cười. Hắn vẫn còn quỳ gối dưới sàn, liền nắm cổ tay Lưu Chương kéo anh ngã xuống, lọt thỏm trong lòng hắn, ôm chặt anh. Không cho Lưu Chương cơ hội mắng người, đã nhanh nói:

"Vậy là anh đồng ý rồi đó nha."

Trương Gia Nguyên rất biết cách nắm thế trên cơ, khi mà hắn vòng hai tay ôm ngang eo anh, Lưu Chương chỉ có thể ngồi thẳng lưng, vòng tay qua cổ hắn ôm lại.

"Cho anh ba lợi ích khi làm người yêu của em đi."

"Anh còn muốn lợi ích từ em á?"

"Cút!"

Lưu Chương tát nhẹ vào má Trương Gia Nguyên. Đổi lại hắn chỉ cười khúc khích, chôn mặt vào cổ anh.

"Đầu tiên là em thích anh. Thứ hai là em yêu anh. Thứ ba là em rất rất rất yêu anh."

Lưu Chương thật sự cảm thấy mình bị điên rồi, đêm khuya vẫn còn ngồi đây chơi trò đẩy đưa với Trương Gia Nguyên. Nhưng vừa nói xong, Trương Gia Nguyên lại đè anh ra hôn thì Lưu Chương cũng xin đầu hàng.

Chưa bao giờ anh thấy mình bị áp đảo đến thế.

Lưu Chương thoát khỏi nụ hôn thứ hai của Trương Gia Nguyên, thở dốc dựa vào ngực hắn.

"Nguyên này."

"Em nghe."

"Chuyện này chỉ có hai ta biết thôi nhé?"

Cả hai rơi vào im lặng.

Lưu Chương nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng khuyết mất một lõm như khoảng trống trong anh chưa được lấp đầy. Anh yêu Trương Gia Nguyên tha thiết, yêu đến chẳng dám đối diện với chính cảm xúc thật của bản thân, lại ích kỉ muốn giữ hắn cho riêng mình.

Thật tồi tệ khi phải thừa nhận rằng, anh cắt đứt các mối quan hệ dây tơ rể má xung quanh cách ba tháng trước khi Trương Gia Nguyên trở về. Cốt cũng chỉ để hình ảnh của anh trong mắt hắn luôn là hoàn mĩ, sạch sẽ nhất. Lưu Chương biết bản thân mình tệ hại đến mức nào, thà làm tổn thương người khác, cũng không muốn tín ngưỡng trong lòng Trương Gia Nguyên, là anh, bị sụp đổ.

Ai cũng ngoại lệ. Ngoại lệ duy nhất của Lưu Chương là Trương Gia Nguyên. Chỉ cần Trương Gia Nguyên bình an ở bên anh, Lưu Chương sẽ chẳng tiếc bất cứ thứ gì cho hắn cả.

Khi nghe Trương Gia Nguyên tỏ tình, Lưu Chương vui chứ. Anh mong mỏi điều này biết bao năm qua. Nhưng ở bên nhau với tư cách là người yêu, rủi ro anh mang đến cho hắn là rất lớn. Không thể công khai. Kể cả với những người anh em trong nhóm, cũng không.

Lưu Chương lo lắng cho Trương Gia Nguyên rất nhiều. Anh có thể đảm bảo an toàn tính mạng cho hắn. Nhưng về mặt tâm lý, Lưu Chương rất sợ người khác tổn hại đến trạng thái tinh thần của người anh yêu.   Trương Gia Nguyên mà xảy ra bất trắc gì, Lưu Chương sẽ hận bản thân đến chết.

"Sao anh lại khóc?"

Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn người yêu, hắn vẫn luôn ôm anh trong lòng, không dám nới lỏng tay một giây nào. Im lặng để suy nghĩ câu nói của anh một chút, thì cảm nhận được ngực áo dần thấm ướt.

Lưu Chương lặng lẽ rơi nước mắt từ bao giờ.

"Anh muốn sao cũng được."

Trương Gia Nguyên nâng mặt anh lên, hôn xuống mí mắt ướt đẫm của anh. Lưu Chương đang suy nghĩ điều gì? Hắn thật sự muốn biết.

"Em nghe anh hết mà. Đừng khóc."

Em đau lòng lắm.

Không biết nguyên nhân. Càng đau lòng hơn. Nhìn thấy anh âm thầm khóc, không phát ra tiếng, trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn.

Lưu Chương ôm lấy Gia Nguyên, vùi mặt vào cổ hắn, chẳng có một tiếng thút thít nào, thế mà nước mắt vẫn cứ chảy dài đầy cả khuôn mặt. Giọng anh nghèn nghẹn, vỡ vụn tan vào trong màn đêm hư không.

"Anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi em."

Anh yêu em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro