43; kỳ hướng dục của Alpha nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nôn mửa, tiếng nước chảy, tiếng đập cửa. Âm thanh ồn ả hỗn tạp giữa đêm khuya trong căn phòng nọ, khiến lòng người nặng nề như ngàn cân treo sợi tóc. Trái tim vô hình bị bóp nghẹt đau đớn. Cảm giác bất lực xâm chiếm từng ngóc ngách trong tế bào. Người thương gần kề trước mắt, lại cảm thấy như đang cách xa vạn dặm.

Lòng ngực Oscar thắt lại. Gã điếng người bởi tiếng vỡ nát của thủy tinh phát ra từ bên trong phòng vệ sinh. Nắm tay đập lên cánh cửa càng ngày càng mạnh, càng ngày càng gấp gáp, gã như đang đứng trên miệng núi lửa, lo lắng muốn điên.

"Ngôn! Mở cửa ra!"

Nắm cửa bị xoay liên tục. Chỉ hận không thể bẻ gãy được nó. Người bên trong chốt cửa cứng ngắc. Không còn tiếng nôn mửa, chỉ còn tiếng nước chảy rào rào. Tấm gương nứt toạc thành nhiều đường, những mảnh thủy tinh trong suốt nhỏ vụn vung vãi dưới sàn. Bầu không gian thấm đậm mùi hương nồng đặc của thứ rượu đỏ sẫm mê người, nhuốm màu khao khát tình dục, lấp đầy tâm trí của Alpha.

Đèn không bật, mọi thứ trông càng u uất buồn bã hơn.

La Ngôn ngồi dưới vòi sen, nước lạnh xả xuống ướt sũng cả người. Alpha chẳng quan tâm. Cơ thể giờ đây lại râm rang nóng hừng hực. Đau đớn, khó chịu. Sau cơn thịnh nộ tự trút lên bản thân, La Ngôn tạo ra một đống hỗn lộn trong phòng. Mặc cho năm ngón tay đang chảy máu đỏ tươi, xuôi theo dòng nước chui xuống rãnh, người bên ngoài vẫn không ngừng gọi tên cậu, La Ngôn cực kỳ ghét bản thân ngay lúc này.

Dù có căm phẫn Omega đến tột cùng của hận đi nữa. La Ngôn vẫn không thể chống lại thứ bản năng nguyên thủy của một Alpha. Đó là ảnh hưởng bởi một Omega đang phát tình. Dù La Ngôn có luôn cảnh tỉnh bản thân đi chăng nữa, ý thức tiềm sâu ăn vào máu của giống loài cao cấp như Alpha vẫn là thống trị, săn mồi và chiếm đoạt.

Nên khi nhìn thấy Omega phát tình trước mắt. Chất dẫn dụ của giống loài ấy làm cậu buồn nôn và kinh tởm. Nhưng sức ảnh hưởng lại cực kỳ mạnh. Trong một khắc xẹt qua, La Ngôn dường như đã có ý định lao tới tóm lấy con mồi, đè ra cắn xé.

Sau cùng cậu đã kiềm chế được, lao nhanh về phòng của mình, nôn ra hết, và nhốt bản thân trong phòng vệ sinh, tách biệt khỏi bên ngoài.

Tránh xa anh của cậu.

Mỗi một tiếng đập cửa của anh là một lần tim cậu đập mạnh và rơi thẳng xuống đáy vực. La Ngôn không muốn Oscar nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cậu ngay lúc này.

La Ngôn bật ra một tiếng rên rỉ yếu ớt, rùng mình vì cơn buốt lạnh xuyên qua da thịt, tính khí dưới lớp quần trướng đến phát đau. Thống khổ kêu gào, đòi hỏi được an ủi.

Kỳ hướng dục một tháng một lần của Alpha đến thật đúng lúc. Hoặc do hôm nay cậu đã phải ngửi quá nhiều chất dẫn dụ, chịu đựng cả một đêm, Omega kia như chất xúc tác cuối cùng đánh thức bản năng của cậu.

La Ngôn bất ngờ tiến vào kỳ hướng dục và không kịp tiêm thuốc. Đau. Nóng. Thèm khát. Cậu chỉ có thể tìm đến nước lạnh để hạ nhiệt cơ thể.

Người bên ngoài vẫn đập cửa không ngừng nghỉ. Oscar chuyển sang nài nỉ cũng không lay động được cậu. La Ngôn rất sợ bản thân sẽ lao vô anh, làm anh bị thương. La Ngôn không muốn phát sinh quan hệ với anh trong bộ dạng 'xấu xí' thế này.

Hơn nữa, cậu còn chưa nói cho anh nghe, cậu thích anh rất nhiều.

La Ngôn dựa vào tường, chậm rãi đứng dậy, tay chảy máu ôm ngực thở dốc, tay còn lại chống lên tường làm điểm tựa, khó khăn nhấc chân đi về phía cửa.

"Oscar..." La Ngôn thì thào, cơ thể trượt xuống ngồi dựa vào cửa, không chắc anh có nghe thấy cậu hay không, La Ngôn vẫn nói. "Anh mau đi đi."

"Ngôn à, mở cửa cho anh đi! Xin em đấy!"

Oscar dừng nắm đấm trên cửa, lộ rõ vẻ bất lực sâu tận trong trái tim. Cảm nhận được mùi hương của em đã gần kề bên cạnh, nồng hơn lúc ban đầu, cơ thể chẳng rõ tại sao lại rục rịch không yên.

"Làm ơn, em đừng trốn nữa! Có chuyện gì ra đây với anh được không?'

Gã còn chẳng dám lớn tiếng với cậu, mỗi câu nói ra đều mang theo dịu dàng, cố gắng dỗ ngọt La Ngôn. Đứa nhỏ này rất hay tự nhận lỗi về mình, dù bản thân chẳng làm gì sai cả.

Oscar rất sợ để La Ngôn một mình.

Đột nhiên La Ngôn gầm nhẹ một tiếng. Phảng phất trong không khí mùi tanh nồng của dục vọng, cậu thất thần nhìn bàn tay dính đầy tinh dịch trắng đục của mình.

Vẫn không đủ...

Oscar ở bên ngoài, vô hình chung lại cảm nhận được điều đó. Em của gã, đang phát tình.

"LA NGÔN! MỞ CỬA RA!"

La Ngôn giật thót xoay người, nhích lùi về sau, trân trân nhìn cánh cửa rung lên dữ dội. Dù La Ngôn rất tin tưởng vào độ bền bỉ của nội thất trong nhà, nhưng cậu vẫn có cảm giác như Oscar thật sự sắp phá được cửa.

Đừng...

"Đừng có tự chịu đựng nữa! Ra đây anh tìm cách giải quyết cho!"

"Không..."

"LA NGÔN!"

"..."

Lần thứ hai La Ngôn bị dọa giật mình bởi tiếng quát lớn của Oscar. Nếu có ai đó ở đây, người ta sẽ hiểu lầm cậu và anh đang đánh nhau mất.

La Ngôn kéo lại khóa quần, bộ dạng của cậu nhếch nhác trông rất khó coi, tóc tai đã ướt sũng nhỏ nước tong tong xuống sàn không ngừng. Đầu đau như búa bổ, cơ thể vẫn cứ nặng trịch, nóng hầm hập. Một lần phát tiết căn bản là vẫn chưa đủ. Sóng tình lại cuộn trào trong bụng. La Ngôn mặc kệ Oscar đang kêu gào bên ngoài, lại lao tới mở nước lạnh xả lên người.

Chết tiệt! Cứ thế này mình sẽ chết vì cóng mất. La Ngôn đứng gục đầu nhìn xuống sàn, tức giận đấm lên tường.

..

Cậu không trách ai cả. Cũng chẳng quan tâm Omega kia từ đâu ra khiến cậu thảm hại thế này. Đến giờ ý nghĩ muốn đoạt lấy con mồi vẫn khiến cậu rùng mình và ghê tởm bản thân. Nếu điều đó thật sự xảy ra, cậu đã làm chuyện có lỗi trước mặt anh rồi.

La Ngôn không bao giờ cho phép bản thân mắc những sai lầm trầm trọng chết người giống bố của mình. Lưu Chương nói đúng. Thứ đáng nguyền rủa nhất là bản năng giống loài. Sau cái chết của mẹ, La Ngôn không còn tự hào vì cậu là một Alpha nữa.

Chỉ vì thứ bản năng của một Alpha, bố đã gián tiếp mang mẹ rời khỏi cuộc đời cậu, khi La Ngôn chỉ vừa được trở về ở cạnh bên mẹ có mấy tháng sau nhiều năm xa nhà.

Giữa căn phòng đã từng tràn ngập tình yêu của hai vợ chồng, bà lại tự kết liễu bản thân khi phát hiện chồng đang mất kiểm soát trước Omega. Lần đầu tiên tay nhuốm máu, La Ngôn tước đi mạng sống của một Omega dám leo lên giường của bố mẹ mình.

Ba năm qua, La Ngôn thử qua rất nhiều cách để làm nguội hận thù trong lòng. Nhưng được một thời gian lại công cốc.

..

Mọi căn phòng đều có chìa khóa. Nhưng phòng vệ sinh riêng thì chẳng ai dùng chìa khóa mở bao giờ. La Ngôn còn không biết nó nằm ở đâu, ai giữ. Cậu chả sợ Oscar sẽ mở được cửa. Chỉ sợ...

Rầm.

Anh thật sự phá cửa bằng sức người!

Người ta bảo Alpha thuần chủng toàn là mấy tên không tầm thường, mang thứ sức mạnh điên rồ gì đó trong người. Cái cửa chắc chắn vậy mà cũng phá được. La Ngôn thật sự kinh sợ người anh Alpha thuần chủng của mình.

Cậu giật thót nhìn Oscar đằng đằng sát khí đứng trước cửa. Toàn thân tê dại như có luồng điện chạy qua, đại não nổ tung một tiếng. La Ngôn nhanh chân lao tới buồng tắm bằng kính, mở cửa chui vào, khóa chốt. Cậu lùi sát vào trong tường, nhìn Oscar chậm một nhịp so với mình, ánh mắt anh hừng hực lửa giận, như muốn thiêu cháy cậu.

"La Ngôn!"

Oscar đập mạnh vào màn kính, tức tối hét lên với người nhỏ. Gã còn chẳng nhớ đã gọi tên cậu bao nhiêu lần trong đêm nay, gọi đến khàn cổ. La Ngôn vẫn cứng đầu muốn trốn gã. Nhìn thấy dáng vẻ của cậu lúc này, Oscar càng giận hơn.

"Anh... đừng lại gần em."

La Ngôn vươn tay mở vòi, lại một trận nước lạnh xả xuống. Cậu lắc đầu với anh, ánh mắt khẩn cầu.

"Đừng ngâm nước nữa, em sẽ bệnh mất."

Oscar lo lắng nhìn người nhỏ dần thu người lại. Rõ ràng đã nhiễm lạnh đến mức không thể chịu nổi nữa, vẫn cứ ngoan cố dùng biện pháp ấy để làm hạ nhiệt cơ thể.

Alpha trong kỳ hướng dục cũng mệt mỏi chẳng thua kém gì Omega trong kỳ phát tình. Đều thèm muốn được làm tình. Được thỏa mãn. Được giải tỏa nhu cầu sinh lý bình thường.

La Ngôn vẫn lắc đầu, trượt người ngồi xuống, tay chạm đến tính khí của bản thân, lại vì sự có mặt của anh mà không dám hành động thêm nữa.

"Em không tin anh à?"

La Ngôn ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Oscar luôn quá dịu dàng với cậu. Nổi giận chẳng được bao lâu, trong mắt đã đong đầy tình cảm dành cho em.

La Ngôn cắn răng lắc đầu. Em không tin em.

"Vậy mở cửa cho anh, anh tiêm thuốc cho em, không đau nữa."

Oscar giơ lên ống thuốc ức chế và kim tiêm gã tìm được trong phòng của La Ngôn. Kiên nhẫn dỗ dành đứa nhỏ của gã, hy vọng cậu có thể an tâm mở cửa cho gã. Mùi hương của La Ngôn đã càng ngày càng gắt gao, nếu cứ tiếp tục như vậy, thuốc ức chế cũng sẽ không có tác dụng.

Ánh mắt La Ngôn giao động khi nhìn thấy thuốc ức chế trong tay anh. Cậu biết dục vọng trong người đã lớn đến mất lý trí rồi, thuốc vào cũng đơn giản là kìm hãm được một phần nhỏ, chỉ có thể cố phát tiết thật nhiều đợi kỳ hướng dục lui đi mà thôi. Thế nhưng trước sự thành khẩn của Oscar, La Ngôn đã cố gắng chống đỡ người đứng dậy, tắt nước, chậm rãi đi đến mở cửa cho anh.

Oscar lập tức đẩy cửa ra, bước nhanh vào buồng tắm, tóm lấy La Ngôn găm thẳng kim tiêm vào tay cậu. La Ngôn choáng váng loạng choạng bước lùi mấy bước, liền bị Oscar áp sát, đè ép vào tường.

"Đồ ngốc này! Em điên rồi đúng không? Lỡ em có mệnh hệ gì rồi sao? Muốn anh chết theo em hả?"

La Ngôn cắn chặt môi, cúi gằm mặt, không dám nhìn lên đối diện với sự tức giận của anh dành cho mình. Oscar có quyền mắng cậu. Anh có quyền giận với những gì vừa diễn ra.

Oscar kéo La Ngôn lại, ôm chầm lấy em. Gã Alpha thuần chủng thở dài một hơi, không nỡ nặng lời với em của gã thêm một câu nào.

"Anh xin lỗi." Oscar xoa đầu người nhỏ vỗ về, "Lần sau đừng vậy nữa."

La Ngôn mím môi, khẽ gật đầu trên hõm vai anh, vòng tay ôm lại người lớn. Cậu biết cậu sai rồi, luôn là anh dung túng cho cậu.

Nhưng La Ngôn vẫn rất sợ. Khi mà ngay lúc này, minh chứng cho việc phát tình của cậu đã vượt quá thời gian cần thuốc, chất ức chế vào cơ thể vô hiệu, sóng tình lần nữa cuộn trào khắp mọi tế bào, chiếm đoạt dây thần kinh, nơi đó ngóc đầu còn chưa kịp hạ xuống, đã càng cương cứng hơn.

La Ngôn tức khắc đẩy Oscar ra.

"Em... anh mau... ra khỏi đây đi..."

Oscar chau mày. Giờ phút này, gã mới nhận ra, dáng vẻ của em, rất mị hoặc. Áo sơ mi ướt dính vào cơ thể, lộ ra cơ bụng săn chắc của một người đã luôn luyện tập thể thao. Cổ áo nới lỏng hai nút do cơ thể phát nhiệt nóng, lộ ra làn da rám nắng ngăm nâu mạnh mẽ quyến rũ đặc trưng của cậu. Lấp ló trước ngực là hai điểm nhỏ nhô lên. Nút quần được tháo ra từ lâu, khóa quần kéo xuống một nửa, tính khí đã cộm lên trướng đau dưới lớp vải dày. Dáng vẻ dụ người này, Oscar thu hết vào mắt.

Oscar ngay lập tức tự cấu vào đùi mình, âm thầm mắng bản thân một tiếng. Em của gã thì đang khốn đốn vì phát tình. Gã lại có suy nghĩ muốn lột phăng mọi thứ trên người em xuống.

Gã nuốt ực một cái, nhìn La Ngôn mỏi mệt co người dựa vào tường, không khỏi đau lòng. Oscar từ từ tiếp cận gần với La Ngôn.

"Không sao hết." Gã hạ giọng. "Anh giúp em."

La Ngôn kéo một bên cổ áo, đưa lên miệng cắn chặt. Ánh mắt đờ đẫn nhìn Oscar vừa cảnh giác lại vừa ẩn chứa sự khao khát chiếm hữu. Alpha đang muốn được đánh dấu ai đó. Muốn được cắn vào tuyến thể của người ta. Nhưng người trước mặt cậu là Alpha, một Alpha thuần chủng, không có cách nào đánh bại được gã.

Oscar chớp thời cơ La Ngôn đang ngơ ngẩn, kéo cậu ngồi thụp xuống sàn, khóa người nhỏ dưới vòng kìm hãm của gã. La Ngôn giãy dụa vùng lên, sức lực lại như bị rút cạn khi Oscar ghì mạnh bàn tay lên vai cậu, mạnh mẽ giữ chặt cố định cậu.

"Anh... định làm gì?"

La Ngôn nhả mảnh vải cứng trong miệng ra để nói chuyện, mắt chạm phải cần cổ trắng ngần của Oscar, lập tức quấn quíu đưa ngang cánh tay của mình lên miệng cắn xuống. Ngăn lại ham muốn muốn cắn người của bản thân.

Oscar ngạc nhiên giật mình trước hành động đột ngột như thế của La Ngôn. Gã cố gỡ cánh tay cậu xuống, rất kiên nhẫn dỗ ngọt cậu, đến khi dụ được La Ngôn tin gã sẽ tìm cho cậu thứ gì đó ngậm đỡ, La Ngôn mới chịu buông tha cánh tay của chính mình.

Rồi nước mắt cậu chực trào chảy xuống, khi thứ đó lại chính là cánh tay của anh. Hai bàn tay La Ngôn nắm lấy cánh tay Oscar, muốn nhả ra nhưng Oscar cứ ấn mạnh vào. Cậu chẳng thể làm gì khác ngoài giảm lực răng, chỉ ngậm nhẹ, không dám cắn mạnh.

Cậu làm đau anh rồi.

Oscar hơi nhăn mặt vì đau, nhưng rất nhanh chóng thu lại biểu cảm đó, dịu dàng hôn lên trán người nhỏ, mỉm cười với cậu.

"Một lát là hết ngay. Chịu khó một chút nhé."

La Ngôn gật đầu, trân trân nhìn mái tóc xanh của người lớn hơi cúi xuống, lướt qua cánh mũi của cậu mang theo hương thơm tự nhiên của dầu gội đầu. La Ngôn nín cả thở khi bàn tay của Oscar chạm vào khóa quần của mình, kéo xuống, lôi ra 'tiểu la' đã cương cứng từ lâu.

Buồng tắm trong suốt, rộng lớn cứ thế tỏa ra sức nóng bức người. Nhiệt độ cơ thể của La Ngôn tăng cao theo bàn tay nóng rực như thiêu đốt cậu của người lớn. Hai má La Ngôn đã chuyển màu đỏ ửng vì xấu hổ, niềm kiêu hãnh của cậu nằm trong tay anh, mỗi một cái tuốt động, Oscar như mang cả linh hồn cậu đi theo.

La Ngôn thở mạnh, bất giác buông cánh tay của anh ra, ngửa cổ phát ra một tiếng rên rỉ ngọt lịm sung sướng. Cậu xuất hết vào tay Oscar.

"A-"

La Ngôn rũ người xuống, thỏa mãn dựa vào tường thở dốc, lại hoảng hốt bật dậy chụp lấy bàn tay của Oscar đang dính đầy dịch trắng. Khi mà, Oscar thản nhiên đưa lưỡi nếm thử mùi vị của cậu, La Ngôn điếng cả hồn.

"Anh điên à?"

La Ngôn quát khẽ, mặt mũi đã đỏ hết cả lên, kéo tay Oscar đến vòi nước rửa sạch.

Alpha thuần chủng cười cười nhìn Alpha nhỏ của gã cuống quít bối rối, được rửa tay xong liền ôm lấy cặp má của người ta cưng nựng. Bóp bóp xoa nắn đến khi La Ngôn phồng má, trợn mắt với gã, Oscar mới chịu ngừng mà nâng mặt em lên, lo lắng hỏi thăm.

"Thấy sao rồi?"

La Ngôn hơi tựa vào tường, lắc đầu. "Em không biết."

Dù sao cũng chỉ mới bắn ra hai lần. Đêm nay có khi cậu phải vật lộn với kỳ hướng dục thêm đôi ba lần nữa mới yên ổn đi ngủ được.

Oscar gật đầu. "Đêm nay có anh ở cạnh em, không sao hết."

"Sao anh lại giúp em... chuyện này?"

La Ngôn không biết nói sao cho phải, cậu chỉ là cảm thấy ngượng khi bị anh nhìn thấy và chạm vào nơi đó. Cứ cho là ngày bé hai người từng tắm chung đi chăng nữa, thì bây giờ cậu cũng đã lớn đến thế này rồi, cũng đã biết... xấu hổ rồi.

Oscar cười hiền, vuốt mái tóc nâu mướt rượt ẩm ướt của người nhỏ, thanh âm phảng phất nỗi buồn, lại mang cảm giác như đang tự giễu bản thân.

"Vì anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

La Ngôn lập tức bật thẳng người dậy, lấn át giọng nói của người lớn. Nói xong thì tự nhiên đỏ bừng mặt, tim đập mạnh, cái gì gọi là mệt mỏi sau phát tiết, cái gì gọi là kỳ hướng dục, La Ngôn không quan tâm. Cậu chỉ biết trông ngóng trước vẻ mặt đang đơ ra của anh, chỉ hy vọng bản thân không chậm trễ.

Không biết gần một tháng qua, gã làm cách nào mà có thể vượt qua được tình trạng đi sớm về khuya, đơn độc một mình trên con đường duy nhất từ nhà đến công ty và ngược lại. Oscar còn chẳng dám hy vọng, dù là nhỏ nhoi, rằng em sẽ trở về với gã. Đến cả trong những giấc ngủ hiếm hoi khi chợp mắt chỉ một hai tiếng, Oscar chưa từng mơ đến chuyện, La Ngôn yêu gã.

Giờ thì La Ngôn ở trước mặt, giương đôi mắt đen láy trong veo mong chờ nhìn gã. Nói cậu cũng yêu gã, Oscar lại không biết phải làm sao.

Lời này của La Ngôn, chắc không phải là đùa cho gã vui chứ?

"Hùng..."

La Ngôn chần chừ gọi khẽ, rướn người tới vòng hai cánh tay qua cổ Oscar. Kéo anh vào một cái ôm, vỗ nhẹ lên bờ vai căng cứng của người lớn.

"Anh sao thế?" La Ngôn bỗng thấy bất an. "Em... trễ rồi à?"

Rời đi không để lại một lời nào là lỗi của cậu. La Ngôn thừa nhận điều đó. Oscar giận cậu cũng được, mắng cậu cũng được. Chỉ cần anh đừng im lặng, Oscar muốn cậu quỳ xuống xin anh tha lỗi, cậu cũng sẽ làm.

Bầu không khí lặng thinh kéo dài, trong không gian kín bốn bề trong suốt, chỉ có tiếng nhịp đập từ hai lòng ngực vang lên rõ ràng mạnh mẽ. Trái tim đỏ tươi một lòng hướng về đối phương. Lại âm ỉ đau vì bản thân đã phải chịu đựng nỗi nhớ chất đầy dành cho người thương đến tận hôm nay.

Đợi mãi chẳng thấy Oscar đáp lại, La Ngôn thật sự nghĩ đến việc cậu sẽ quỳ gối xin lỗi anh. Cánh tay vừa nới lỏng cổ anh ra, đã ngay lập tức bị người lớn vòng tay gắt gao ôm mạnh.

"Không trễ." Oscar trầm giọng. "Là em thì không bao giờ trễ."

"Đáng ghét!" La Ngôn mím môi mắng khẽ, chôn mặt vào vai anh. "Anh im lặng lâu như thế em cứ tưởng..." em lỡ mất anh rồi.

Oscar siết chặt hơn nữa, hai cánh tay ôm trọn lưng La Ngôn. Như muốn khảm cậu vào người gã. Ngửi lấy hương vị say đắm trên người cậu. La Ngôn còn chưa từng uống rượu, cơ thể sinh ra đã tự động mang thứ mùi hương quyến rũ chết người.

Trên đời không chỉ có rượu mới làm ta say. Và cũng ở trên đời, người làm ta say rất hiếm. Đêm nay Oscar cũng chưa đụng vào một giọt rượu nào, vậy mà khi ở cạnh em, gã thấy mình chẳng khác người say là bao.

La Ngôn ra hiệu cho Oscar nới lỏng tay, cậu hơi tách người khỏi cái ôm của anh, quần áo của cả hai nhớp nháp dín dịt vào cơ thể, tiếp xúc với nhau thật sự đem lại cảm giác rất khó nói. La Ngôn lại sợ bản thân tiến vào đợt sóng tình tiếp theo, mới bày tỏ tình cảm với người ta đã lại lăn ra đó rên rỉ thì mất mặt lắm.

Cậu phải làm chuyện này với Oscar trước đã.

Oscar không hiểu La Ngôn muốn làm gì, đang ôm tự nhiên đòi tách ra, chưa kịp tủi thân, La Ngôn đã ôm lấy mặt gã hôn xuống. Ép môi cậu lên môi gã, chưa được đáp lại đã muốn tách miệng người ta chen lưỡi vào. Oscar thấy cậu táo bạo đến mức đáng yêu.

Liền nổi hứng trêu người.

Oscar hơi ngửa đầu về đằng sau, tách môi hai người ra, không cho La Ngôn hôn. Làm cậu nhóc vừa mới há miệng, đã phải chưng hửng ngơ ngác nhìn gã. Mặt mũi La Ngôn tức khắc đỏ gay vì thẹn. Cậu tiến tới lần nữa, Oscar lại tiếp tục nghiêng đầu né tránh.

La Ngôn cắn môi, tủi thân lừ mắt với cái người đang trưng ra vẻ mặt bình thản kia. Cậu đẩy Oscar cách xa ra, khiến gã ngã ngồi dưới sàn, rồi quay mặt đi chỗ khác.

Anh không thích hôn môi với cậu. Đó là điều duy nhất La Ngôn nghĩ tới.

Oscar ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng đã dở khóc dở cười bởi người nhỏ đang hờn dỗi trước mặt. Gã nhịn cười, nhích tới gần cậu. La Ngôn không thèm nhìn đến Oscar, ghét bỏ nhích người lùi về sát tường.

La Ngôn vừa muốn mắng người vừa không biết lấy lý do gì để mắng. Là cậu tấn công anh trước, Oscar đã không thích nên mới né. Đến giận cậu cũng không thể.

Nhưng bị từ chối như thế... quê lắm.

La Ngôn lén lút đấm nhẹ liên tục hai nắm tay xuống sàn, rồi chợt rùng mình vì cơn buốt rát từ mấy khớp ngón tay bị thương truyền đến. La Ngôn bất giác giơ cao bàn tay lên xem, người lớn hơn đã nhanh phản ứng lại mà chụp lấy bàn tay cậu kéo tới. Oscar xoay đầu nhìn tới tấm gương nứt toát bên ngoài, quét nhanh mắt một lượt căn phòng. Ngoại trừ nước xả lênh láng trong bồn, gương vỡ, vụn thủy tinh rải rác dưới sàn. La Ngôn chẳng làm gì hơn cả. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu bị thương, tim gã cũng đã hẫng mất một nhịp.

"Đau lắm không?" Dù vết thương đã nhiễm nước mà rửa sạch từ lâu, Oscar vẫn kê bàn tay của cậu lên miệng thổi hơi nhẹ nhàng.

La Ngôn lắc đầu, nhe răng cười. "Không đau."

Oscar ngước mắt nhìn La Ngôn. Ánh mắt như đâm xuyên qua cậu. La Ngôn liền đảo mắt tránh né. Anh của cậu lại bắt đầu lo lắng thái quá rồi. Vừa quay đầu lại định cười lấy lòng anh, khuôn mặt điển trai của Oscar đã gần ngay trước mặt. Một luồng ấm áp ập đến bất ngờ khiến La Ngôn ngây ngẩn, tim lấp đầy bởi xúc cảm kì lạ. Lần nữa hai đôi môi chạm vào nhau và cậu không phải là người chủ động.

Alpha nhỏ mềm nhũn trong tay Alpha thuần chủng chỉ sau năm giây hôn môi. La Ngôn vòng hai cánh tay ôm lấy cổ Oscar làm điểm tựa, lưng được ép sát vào tường, thoải mái ngửa đầu để anh ngậm lấy cánh môi mềm mại của cậu mút mát. La Ngôn hé miệng, đầu lưỡi tức thì bị anh quấn lấy, khoang miệng lấp đầy cảm giác tê dại cay cay của pheromones vị rượu từ chính bản thân.

Tay Oscar cũng chẳng yên phận mà lướt nhẹ qua da thịt của người nhỏ trong lòng. Mỗi một đụng chạm, gã đều cảm nhận được sự run rẩy từ em.

La Ngôn hôn sâu hơn, sâu hơn nữa, tham lam quấn lấy anh không muốn buông. Cho đến khi cậu không thở nổi nữa, mới chủ động luyến tiếc rời môi anh, kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt lấp lánh nối giữa hai người. Cậu ngây ngẩn cả người. Lòng ngực phập phồng biểu tình cần oxi. La Ngôn há miệng hớp không khí. Lại được Oscar hôn chốc thêm một cái thật kêu lên môi. Mới hoàn toàn kết thúc.

Oscar quẹt ngang ngón cái bên khóe miệng La Ngôn, tay đột nhiên di chuyển xuống nút áo của người nhỏ, cởi ra một nút.

"Cởi đồ ra nào."

La Ngôn đang cố hít vào từng ngụm không khí, liền giật thót nắm chặt cổ áo, hớ lên một tiếng bàng hoàng.

Oscar lại chỉ bật cười. "Hớ cái gì?"

"Ai- ai lại đòi lột đồ người ta như thế!?"

Oscar thề. Người đáng yêu nhất trên thế gian này chắc chắn là La Ngôn của gã.

Trông bộ dạng ủy khuất của cậu, Oscar chỉ muốn há miệng cạp cho một cái.

"Em phải thay đồ chứ." Cuối cùng thì cũng nói được một câu không gây hiểu nhầm. "Người em ướt hết rồi này."

Lúc này La Ngôn mời nhìn lại bộ dạng của bản thân. Quá sức thảm hại. La Ngôn thở dài một hơi não nề. Cậu phải tắm luôn mới không cảm thấy bẩn.

"Anh lấy giùm em đồ mới được không?"

La Ngôn bắt đầu tự nhiên cởi nút áo. Oscar nhanh chóng đảo mắt sang chỗ khác, gật đầu đồng ý rồi vội vã đứng dậy chạy ra khỏi buồng tắm. Đi ra tới cửa thì xoay đầu lại trừng mắt với người nhỏ.

"Ngày mai anh sẽ tháo luôn cái cửa phòng vệ sinh của em."

"?"

..

Ba mươi phút sau.

Gần một giờ sáng, La Ngôn lần nữa bị kỳ hướng dục làm cho thần trí điên đảo. Cậu trùm mền cuộn lại một cục trên giường. Lần thứ ba, La Ngôn nóng đến độ phát sốt, tuôn ra rất nhiều mồ hôi. Pheromones tỏa ra đặc quánh trong không khí. Bất cứ Omega nào xấu số lại gần lúc này, sẽ bị đánh bại hoàn toàn.

Nhưng chẳng có một Omega nào dám xuất hiện vào giờ này cả, chỉ có một tên Alpha thuần chủng lòng rối như tơ vò ngồi trên giường, đối diện với cục bông Alpha nhỏ đang phát tình kia.

Lần thứ ba, La Ngôn tự nhiên đòi nhịn. Không cho Oscar đụng vào người cậu. La Ngôn cũng cắn răng kiềm chế bản thân không tự chạm vào tính khí của chính mình. Chuyển qua uống thuốc ức chế dạng viên, cũng chỉ hạ được chút nhiệt chứ sự đau đớn bên dưới vẫn luôn kêu gào dữ dội.

"Đừng nhịn nữa." Oscar vươn tay tới sờ lên tấm chăn, nhận ra đó là lưng cậu thì liền xoa đều nhẹ nhàng an ủi. "Ra đây anh giúp cho mà."

Cục bông ngọ nguậy lắc qua lắc lại mấy cái, nhất quyết không chui ra. La Ngôn bị làm sao, Oscar không biết nữa. Anh chỉ thấy vừa thương vừa buồn cười.

Đáng yêu ghê.

"Gấu ơi..."

Oscar chớp chớp mắt, nhìn khối chăn bằng người chậm chậm nhích tới gần anh. Giọng người nhỏ lẫn trong mớ vải vóc dày cui ấy, mang theo hơi thở nặng nhọc. La Ngôn khàn khàn hỏi:

"Anh không thấy khó chịu bởi mùi của em à?"

"Không."

"Tại sao?"

"Anh không biết."

Oscar thật sự không biết. Không giống với những Alpha khác, anh lại không hề cảm thấy bài xích hay bị khiêu khích bởi mùi hương của La Ngôn. Ngược lại còn cảm thấy cậu rất thơm, rất ngọt, rất dễ say. Từ tối giờ, Oscar thấy rất thoải mái khi đắm chìm trong vị rượu chua ngọt từ em người yêu của mình.

La Ngôn nghe anh bình tĩnh trả lời như thế, trong lòng cũng rất hiếu kỳ nguyên do. Alpha và Alpha thường đối chọi rất gay gắt. Chỉ có ngửi nhiều hoặc tuyệt đối tin tưởng đối phương mới dần loại bỏ được cảm giác bị khích tướng mỗi khi ngửi thấy. La Ngôn chắc chắn đây là lần đầu tiên Oscar ngửi thấy pheromones của cậu. La Ngôn không phải là người tùy tiện tỏa mùi. Cậu phân hóa khi ở bên Mỹ. Về lại Trung Quốc thì ở cạnh Oscar chẳng được bao nhiêu. Chưa chính thức cho anh ngửi thử mùi của cậu bao giờ.

Tối nay thì trong phòng ngủ, không ngóc ngách nào là không có mùi của La Ngôn.

La Ngôn thò ra một cánh tay, quờ quạng tìm bàn tay của anh. Oscar buồn cười chụp lấy cổ tay cậu, đan mười ngón tay của cả hai lại với nhau.

"Rượu này chắc ủ suốt mười tám năm đấy nhỉ? Thơm phức thế này." Oscar lắc lắc bàn tay, nói đùa một câu, cũng là nhằm đánh lạc hướng La Ngôn không nghĩ đến kỳ hướng dục nữa.

La Ngôn nghe thế liền ủi tới một cái, cả cục chăn lủi vào lòng Alpha thuần chủng. Oscar tưởng cậu phản ứng như thế là vì bị anh trêu, cười cười dang rộng vòng tay ôm cả chăn lẫn người vào lòng.

Thế nhưng La Ngôn lại khô khốc hỏi: "Sao anh biết đó là mùi rượu?"

"Thì anh ngửi ra vậy." Oscar trả lời, tặc lưỡi đắc ý. "Mà thật sự đúng là mùi rượu nhỉ? Mũi anh công nhận tốt thật."

"Mũi anh bị hỏng rồi..." La Ngôn rì rầm, giọng nhỏ xíu. Như em vậy đó.

"Hả? Em nói gì cơ?"

Oscar ghé sát tai áp vô tấm chăn. La Ngôn liền ngọ nguậy lắc đầu bên trong chăn. Cơ thể rã rượi khiến cậu gập người cuộn tròn lại hơn, tay chạm tới mép quần liền tự cấu mạnh vào vùng da ngay eo nén xuống.

"Gấu ơi..." La Ngôn lại gọi.

"Anh đây."

"Anh tỏa ra chút pheromones của anh được không?"

La Ngôn không tin lắm. Nhưng cậu vẫn muốn xác định một chút. Giữa cậu và anh, là cái thứ liên kết kỳ quái gì.

Oscar lưỡng lự hỏi lại. "Em chắc chứ?"

"Em là Alpha mà." La Ngôn gật gật đầu. "Không sao đâu."

Sau sự kiện bị bắt nhốt năm 14 tuổi. Oscar không dám tỏa ra pheromones dù ở trong bất cứ tình huống nào. Alpha thuần chủng đều có những nguyên tắc riêng. Tránh gây ảnh hưởng đến người khác, nếu không thể tự chịu trách nhiệm về hệ quả do mình gây ra, tuyệt đối không tùy tiện tỏa pheromones.

Không phải tự nhiên Alpha thuần chủng bị đưa vào danh sách cảnh báo nguy hiểm. Chữ A màu đỏ trên cổ, không phải để trưng.

La Ngôn lại thò tay ra nắm tay Oscar, như cổ vũ. Đợi nửa ngày cũng chẳng thấy anh có động tĩnh gì, trong không khí vẫn chỉ ngửi được mùi hương của chính mình. La Ngôn tò mò vén nhẹ chăn lên, ló mặt ra xem tình hình.

Chưa kịp nhìn thấy mặt người yêu, đã mắc phải cái bẫy gian xảo của người ta. Oscar lợi dụng sơ hở của người nhỏ, giật lấy mép chăn giơ lên cao, tức khắc phá hủy cái ổ nhỏ xíu chật hẹp của La Ngôn, kéo chăn ném qua một bên, vui vẻ vòng tay khóa chặt người yêu trong lòng.

La Ngôn thẫn thờ nhìn bản mặt gợn đòn của người lớn gần kề trước mắt. Cực kỳ muốn sút bay sự vô liêm sỉ của Oscar ra khỏi phòng.

Mới giãy dụa mấy cái liền bị anh đè ra giường hôn, còn đòi lột quần của cậu.

"Đừng! Em đã bảo không là không mà!" La Ngôn gào thét, gập người co hai chân lại, tay vẫn cố bám giữ mép quần.

"Phải xuất ra mới hạ sốt được!" Oscar đè xuống hai chân đang cố cong lại của cậu. "Ngoan, nghe lời anh, còn đi ngủ nữa!"

La Ngôn liều mạng lắc đầu, nhắm tịt mắt lại. Cậu không tin là cậu không chống lại được Oscar. Ba năm huấn luyện dưới tầng hầm tối đen ấy, luyện ra một La Ngôn linh hoạt với đầy đủ những kỹ thuật tấn công lẫn phòng thủ chuyên nghiệp. Cậu giữ chặt quần áo trên người, tay còn lại ra sức đẩy Oscar tránh xa. Thế mà, chẳng hiểu sao càng đẩy thì cậu lại càng bị anh áp sát, đến mức Oscar ép cậu lùi về đến thành giường.

Lưng chạm thành giường vang lên một tiếng to rõ. Lòng tự tôn của một Alpha trong La Ngôn tức thì rơi xuống đáy vực sâu. Alpha thuần chủng đều là mấy tên điên!

"Không thích..." La Ngôn cố đẩy tay Oscar ra khi mấy ngón tay của anh chạm vào phần da ở eo của cậu, trượt vào một nửa trong quần.

"Ngoan nào." Oscar hôn lên mí mắt đang khép lại của em. "Nghe lời anh."

Gã phủ lên môi em một nụ hôn trấn an. Lướt qua khóe miệng mềm mại của người nhỏ, chậm rãi thăm dò biểu hiện của em. La Ngôn mơ màng hạ xuống sự phản kháng, môi đã chu lên muốn đáp lại Oscar, tay nắm cổ tay gã cũng dần nới lỏng. Oscar nhếch môi, chiều theo lời thỉnh cầu ban nãy của La Ngôn, từ tốn thả ra một lượng pheromones nhỏ, tay cũng đã nhanh chóng kéo quần cậu xuống.

La Ngôn bỗng chốc thấy xây xẩm mặt mày, cơn đau đầu do kỳ hướng dục càng dữ dội hơn, mùi vị thanh thanh hăng hắc lại ngọt lịm sắc sảo vừa ảo diệu vừa quen thuộc trong ký ức bao trùm lấy cơ thể cậu. Cánh mũi nhạy cảm của Alpha hít sâu vào một hơi. La Ngôn mở mắt, bản năng săn mồi trỗi dậy, cậu chụp lấy hai bờ vai của Oscar, mạnh mẽ đẩy anh ngã ra sau, ghì chặt người lớn xuống giường, đôi mắt sắc lạnh nhắm vào điểm đến khao khát bấy lâu.

La Ngôn há miệng kề răng tới cần cổ trắng ngần của Alpha thuần chủng dưới thân, bản năng sục sôi cuộn trào trong người bảo cậu hãy cắn xé con mồi, lý trí chia thành hai luồng bản thể đánh nhau chan chán trong đầu, trái tim âm ỉ yêu anh không cho phép cậu làm đau anh. La Ngôn bấu chặt vào vai Oscar, nhắm mắt lại, cắn chặt môi đến bật máu.

Oscar nghiêng mắt nhìn người nhỏ đang vùi mặt vào cổ anh. La Ngôn đang đấu tranh tư tưởng trong đau đớn. Oscar đau lòng luồn tay vào tóc cậu xoa nhẹ, thủ thỉ dỗ dành.

"Cắn đi. Nếu em muốn thì cắn đi. Anh không sao đâu."

Đánh dấu hay đơn giản chỉ cần được cắn vào cổ một ai đó trong kỳ phát tình, Alpha mới có thể đạt được đến độ khoái cảm cao nhất.

La Ngôn có cắn gã thì với Oscar nó chỉ đơn giản là nhói đau và để lại dấu răng. Hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả. Nhưng ngược lại thì Oscar không chắc. Nếu gã cắn vào tuyến thể của La Ngôn, nó sẽ được xem là đánh dấu chứ? La Ngôn sẽ có phản ứng như thế nào?

Oscar lập tức chụp bàn tay lên gáy La Ngôn, che đi tuyến thể đang phơi bày ra trước mắt gã của cậu. Nuốt xuống những ý nghĩ không đứng đắn của mình. Quan trọng lúc này là giúp La Ngôn vượt qua kỳ hướng dục, không phải là lúc gã nên nghĩ về những thứ đen tối muốn làm với cậu.

La Ngôn chần chừ trước lời 'mời gọi' của Oscar. Trái cổ nhấp nhô lên xuống, cậu há miệng cắn vào cổ anh. Nhiệt độ cơ thể liền tăng cao đột ngột. Mùi vị thanh ngọt lẫn với máu tươi tràn đầy khoang miệng. Còn có vị mặn lặng lẽ chảy vào. La Ngôn vừa đau lòng vừa không muốn dứt ra. Anh của cậu quá thơm. Đến mức cậu chỉ muốn đắm chìm vào anh.

Oscar nhăn mặt vì đau, hít sâu vào một hơi. Bàn tay đặt ở tuyến thể của người nhỏ từ tốn vuốt ve lên xuống, mặc cho La Ngôn vẫn vùi mặt vào cổ gã cắn mút, Oscar nằm yên lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của cả hai.

Làn da bánh mật của La Ngôn nổi lên một trận gai óc, cậu lè lưỡi liếm vết máu trên cổ anh. Sóng tình một phần lui đi, bên dưới vẫn trướng đau nhưng La Ngôn không để tâm lắm. Cậu lấm lét nhìn qua Oscar, ngượng ngùng đỏ mặt. La Ngôn chống nhẹ hai tay trên vai Oscar, muốn ngồi dậy.

Oscar liền giữ chặt cố định eo cậu lại. "Đừng nhúc nhích."

Oscar mỉm cười, một nụ cười gượng gạo kỳ lạ. La Ngôn khó hiểu nhìn anh, đại não lập tức nổ bùm như pháo hoa đêm ba mươi. Cậu trợn mắt với Oscar, rất muốn đánh người. Cảm nhận rõ rệt thứ đó của anh đã cứng lên, sau một lớp quần cọ vào mông cậu, toàn bộ cơ thể La Ngôn như một trái cà chua đỏ di động.

"Vương Chính Hùng!" La Ngôn nghiến răng nghiến lợi gào lên.

"Không phải lỗi của anh nhé."

Oscar nhe răng cười, vuốt xoa lên tấm lưng rộng của La Ngôn, kéo em nằm xuống, tựa đầu lên ngực gã.

"Thấy đỡ chưa?"

La Ngôn di di ngón tay vẽ vòng trên ngực anh, buồn bã lắc đầu.

"Không đủ."

"Từ giờ đến sáng mai em sẽ không bao giờ thấy đủ."

Oscar nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường bên góc trái. Hai giờ sáng. Chẳng chợp mắt được chút nào.

"Ý anh là..." La Ngôn khó hiểu ngước mặt nhìn anh.

"Em biết máu của Alpha còn gọi là gì không?"

La Ngôn ngu ngơ lắc đầu.

"Thuốc kích dục."

La Ngôn nghe thấy tim mình đập thình thịch khi nhìn vào đôi mắt tối lại của Oscar. Ngơ ngác chưa kịp tiếp thu hết thông tin, tình thế trên giường đã đảo ngược.

Oscar lật người khóa em của gã dưới thân. Gã ngậm lấy môi La Ngôn, mạnh bạo hôn xuống. Những ngón tay nhanh chóng luồn xuống bên dưới, nắn bóp cặp mông tròn đầy đặn không một mảnh vải che của em. La Ngôn bám víu ôm cổ Oscar, vừa hoang mang vừa đáp lại nụ hôn ẩm ướt cuồng nhiệt của gã.

Những tiếng rên rỉ sung sướng bật ra khỏi đôi môi sưng đỏ của người nhỏ khi gã lướt môi trên làn da bánh mật mượt mà mát rượi của em. Linh hồn như bị gã lôi tuột ra và nhấn chìm xuống vực sâu dục vọng trong đáy mắt đen đục.

La Ngôn muốn nói cho anh biết, rằng cậu cũng biết chính xác mùi hương của anh là gì. Và cậu yêu anh rất nhiều. Mọi thứ về Oscar đều khiến cậu như lạc vào dải ngân hà vô tận, mãi không dứt ra được.

Cuối cùng, thứ Oscar nghe được suốt cả đêm khuya, chỉ là những tiếng nấc vụn vỡ của người tình, khi gã khắc sâu hai tâm hồn vào nhau.





__

let's imagine |▽//)

hãy bỏ qua cái tên chap trông gấc nà quê mùa nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro