44; sau này ăn kẹo không tốn tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Lưu Chương phát thông báo tìm Thủ lĩnh.'

Dòng tin nhắn mới vừa được gửi vào trong nhóm chat làm La Ngôn phải phun luôn ngụm nước mới uống ra ngoài, rơi đầy xuống tấm chăn màu trắng kem.

Mới sáng sớm anh trai cậu lại bày trò gì thế?

Sao không có ngày nào là Lưu Chương ngừng kháy khịa người khác vậy?

Bên dưới kéo theo một chuỗi tin nhắn mắng Lưu Chương điên khùng của Trương Đằng. La Ngôn đọc một hồi, thấy cuộc hội thoại bắt đầu biến thành hai Alpha chửi nhau. Còn có Lâm Mặc nhắn chen vào hỏi hôm nay nhà đã mua dâu tây chưa, Phó Tư Siêu gửi một cái nhãn dán hình con sóc đeo kính đen rồi chạy đâu mất. Người dùng Trương Gia Nguyên thì nhắn hỏi sao đêm qua Thủ lĩnh không về. Mika gửi một cái icon hình chiếc giường cộng với số 18 rồi không giải thích gì thêm. Châu Kha Vũ, không seen luôn.

Thật là hỗn loạn.

Cậu em út cười khằng khặc khi Lưu Chương không nhắn chữ nữa mà chuyển qua gửi toàn mấy cái emoji bắn súng với ném bom. La Ngôn liền chọn hết tất cả hình meme có trong điện thoại, gửi hết vào khung chat. Sau đó bị Trương Đằng thẳng thừng 'đá' ra khỏi nhóm.

"Ớ."

La Ngôn chưng hửng nhìn cái nhóm chat được đặt tên là 'Thời đại Alpha Vương Giả' biến mất khỏi màn hình. Vừa tức vừa buồn cười.

Chẳng biết tối qua Thủ lĩnh làm gì ở đâu mà không về. Để sáng nay các anh trai của cậu nháo nhào cả lên như rắn mất đầu. Điện thoại ting lên một tiếng, thông báo La Ngôn đã được thêm vào nhóm lại. Màn hình hiện ra tên nhóm lúc này đã được đổi thành 'Tất cả là tại Uno Santa'.

Sau đó... không có sau đó nữa.

Uno Santa online rồi. Trương Gia Nguyên cũng theo gót Lưu Chương tự động rời nhóm luôn.

La Ngôn lắc đầu cười khổ. Anh trai cậu sáng ngày ra náo loạn một trận rồi chạy mất, thằng bạn thân thấy thế cũng chạy theo. Đến giờ La Ngôn vẫn không hiểu tại sao hai người họ lại hợp nhau đến vậy. Từ ngày xưa đã luôn là anh tung em hứng rồi.

Đặt điện thoại lên kệ nhỏ gần đầu giường, La Ngôn cầm lấy ly nước uống thêm một ngụm. Kéo theo cả chăn để bao bọc cơ thể không mặc đồ xuống giường. Vừa đặt một chân xuống đã phải bất động giật mình hít sâu một hơi điếng người.

Đau quá!

Bên dười truyền lên một cơn ê ẩm buốt xương. La Ngôn nhắm mắt, kìm nén hít thở đều để giảm bớt cơn đau. Bắt đầu lôi tổ tông ba đời của cái người hành hạ cậu cả đêm qua ra chửi. Vẫn chưa tin vào sự thật bản thân là Alpha lại bị người ta 'đè'.

Người yêu bảo máu của Alpha là thuốc kích dục, kết hợp với kỳ hướng dục tối hôm qua, thật sự làm cậu cả đêm quay cuồng với ái tình.

"Fuck!"

La Ngôn hét lên, nằm vật ra giường lăn lộn mấy vòng, mới lăn hai cái đã lại co người ôm eo rên rỉ. Cậu chàng cắn răng cắn lợi, lấy hết quyết tâm ngồi dậy lần nữa, cố gắng lê thân vô nhà vệ sinh. Đến nơi lại tá hỏa vì khung cảnh tan hoang do mình gây ra hôm qua. La Ngôn thấy hơi nhức đầu.

Alpha cứ đứng trước cửa gãi đầu ngây ngốc. Nửa muốn bước vào rửa mặt, nửa lại sợ bước vô sẽ dẫm phải mảnh thủy tinh. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định về giường ngủ tiếp. Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần. La Ngôn vươn vai, há miệng ngáp thật lớn, sau đó-

Rầm.

Cửa phòng bị đá tung ra từ bên ngoài. Gân xanh nổi lên đầy trán của chủ nhân căn phòng. La Ngôn sững sờ nhìn tên Alpha cao cao tay đút túi quần thản nhiên phá cửa phòng của cậu bước vô, chưa bao giờ ý niệm muốn giết người vào sáng sớm lại sục sôi trỗi dậy mạnh mẽ như bây giờ.

La Ngôn gào lớn. "TRƯƠNG GIA NGUYÊN! ĐÉO AI DẠY MÀY VÀO PHÒNG NGƯỜI KHÁC PHẢI GÕ CỬA TRƯỚC HẢ?"

Âm thanh lớn đến mức Trương Gia Nguyên cảm giác như có ai đó đang lấy đinh đóng vào đầu hắn, inh ỏi choáng váng. Cặp chân mày của Alpha thuần chủng dính chặt vào nhau, quét theo chuyển động quấn chặt chăn quanh người và phóng nhanh lên giường của La Ngôn. Tự hỏi thằng bạn thân làm gì mà trông cứ như bị bắt quả tang làm chuyện bậy bạ.

Trương Gia Nguyên đi đến cái ghế bành tròn nhỏ đặt gần bàn làm việc, đối diện giường ngủ ngồi xuống, gác chân thư thả.

"Vào phòng bạn tao cũng phải gõ cửa à?"

La Ngôn lừ mắt, chừa mỗi cái đầu ngoài chăn. "Phòng bạn mày chứ không phải phòng má mày, lịch sự chút đi bạn."

"Mày làm gì túm tụm như ăn trộm vậy?" Trương Gia Nguyên nhíu mày. "Ra đây, tao có chuyện muốn nói."

"Muốn nói gì nói đi. Tao đang không mặc đồ."

"Biến thái hay gì?"

"Kệ cha tao!"

Hai Alpha bắt đầu bắn về nhau những tia lửa cực kỳ 'thiện chí'. Trương Gia Nguyên đột ngột nhào tới nắm chăn kéo mạnh một cái, làm La Ngôn hét lên như thể bị ai cắt tiết. Trước khi bị thằng bạn kéo tuột đi hết, La Ngôn vội túm giữ mép chăn, dừng lại ngay đúng ranh giới giữa thân trên và thân dưới, tung chân từ trong chăn đá văng Trương Gia Nguyên ra xa.

"Mẹ mày! Điên hả?"

La Ngôn kéo lại chăn, quấn quanh người, cảnh giác lẫn ghét bỏ liếc mắt thắng bạn. Xém tí bị thấy hết rồi.

Trương Gia Nguyên nhún vai, ngồi trở lại ghế. Hắn chỉ là muốn trêu La Ngôn một xíu. Dù sao thì gần một tháng qua cũng không gặp mặt, hắn cũng lâu rồi chưa đánh nhau với La Ngôn, có hơi ngứa tay. Riêng việc La Ngôn không về dự sinh nhật hắn, Trương Gia Nguyên vẫn còn ghim tới giờ.

Khóe môi Trương Gia Nguyên nhếch lên. Hắn chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên, sau mười năm làm bạn, hắn đón sinh nhật mà không có La Ngôn bên cạnh. Kể cả khi La Ngôn đã mua một đống quà rồi cho người đem tới tặng hắn, còn gửi tin nhắn dài như tờ sớ thành tâm xin lỗi và chúc mừng sinh nhật. Trương Gia Nguyên cảm thấy mọi thứ đều nhạt nhẽo. Hắn không cần.

Kể từ năm tám tuổi, cuộc đời của Trương Gia Nguyên đã gắn liền với cái tên 'La Ngôn'. Hầu như tất cả các cột mốc quan trọng trong đời của Trương Gia Nguyên đều có La Ngôn bên cạnh đồng hành. Dù Trương Gia Nguyên ít khi thể hiện sự quan tâm của hắn với mọi người, thì ai cũng biết La Ngôn quan trọng như thế nào với hắn.

Hôm ấy, không ai hiểu được Trương Gia Nguyên cảm thấy thế nào với việc La Ngôn không có mặt trong ngày sinh nhật của hắn mà tức giận. Điều duy nhất những người anh nhìn thấy chỉ là trò dỗi nhau của hai đứa em út vì một chuyện cỏn con.

Dù sao, 10 năm qua, đồng hành cùng nhau, là Trương Gia Nguyên và La Ngôn, chứ chẳng phải ai khác.

"Khi mà mày 19 tuổi trước tao nhé, tao sẽ thuê người làm pháo hoa tên mày xong bắn trên tòa nhà cao nhất thành phố luôn."

Pháo hoa không thấy. Người cũng không về. Lời cũng thất hứa.

La Ngôn thì lại nghĩ. Cũng chỉ là sinh nhật. Năm nay không được thì năm sau. 10 năm sau. 20 năm sau. Hai người bọn họ có rất nhiều thời gian với nhau. Với các anh nữa. Đều sẽ ở bên nhau, mãi mãi.

"Nói gì nói lẹ đi."

La Ngôn mất kiên nhẫn thúc dục. Bỗng nhiên im lặng như này, cậu không quen.

Trương Gia Nguyên trầm ngâm thêm giây lát, mới lên tiếng. "Tao gặp Tinh Đặc rồi."

"Ừ." La Ngôn gật đầu. "Tao bảo nó đến gặp mày mà."

"Mày có số điện thoại của nó không, cho tao. Số cũ không liên lạc được nữa."

La Ngôn chau mày. "Mày muốn gặp nó?"

Trương Gia Nguyên gật đầu.

"Không được." La Ngôn phản bác. "Gặp một lần là được rồi. Không gặp nữa."

"Tại sao?"

"Không được là không được."

"TẠI SAO?"

Trương Gia Nguyên gắt lên. Ánh mắt bỗng chốc lạnh lẽo, không vui.

La Ngôn thoáng ngây ra trước sự lớn tiếng của Trương Gia Nguyên. Chợt thấy mệt mỏi, đau đầu.

"Bao giờ mày mới chịu hiểu hả Nguyên? Mày với nó không có liên quan gì cả."

Trương Gia Nguyên u uất. "Cái gì mà không liên quan? Tinh Đặc là em họ tao. Nó là người của Trương Gia."

"Trương Gia vứt bỏ nó lâu rồi." La Ngôn lạnh lùng, tức giận gằn từng chữ. "Trương Tinh Đặc sinh ra đã là người của La Hoàng."

Trước lời phán xanh rờn của La Ngôn, bầu không khí lập tức trùng xuống. Trương Gia Nguyên rơi vào trầm tư, tuy hắn biết điều đó từ lâu, chính miệng Trương Tinh Đặc cũng đã nhiều lần khẳng định với hắn, Trương Gia Nguyên vẫn không hiểu tại sao hắn luôn có cảm giác mọi người đang giấu giếm hắn chuyện gì đó.

Trương Gia Nguyên cúi đầu, nhìn chăm chăm dưới sàn nhà. "Ngôn này."

"Ừ?"

"Tại sao người khác lại ghét La Hoàng?"

"Vì tụi tao là người xấu."

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, đối diện với cái mỉm cười bình thản của La Ngôn, trong lòng dấy lên một cỗ chua xót kỳ lạ.

Ba năm qua, rốt cuộc những điều hắn thấy và nhận được là gì? Là những người vệ sĩ xuất thân từ Học viện lăn xả bảo vệ người khác đến mức bị trúng đạn găm vào tay vào chân vẫn cười khoe với hắn rằng thân chủ của bọn họ được an toàn. Đều là người xấu à?

"Nhưng mà Nguyên này. Kể cả khi tao nói như vậy, mày vẫn phải tin tưởng anh AK, được chứ?"

Ánh mắt Trương Gia Nguyên ban đầu còn mờ mịt, sau đó trở nên kiên định. "Tao luôn tin tưởng anh ấy."

La Ngôn hài lòng gật đầu, quay về dáng vẻ tinh nghịch, nháy mắt giơ ngón cái với cậu bạn.

"Còn mày?"

"Tao là người xấu đấy." La Ngôn nhe răng cười. "Siêu xấu luôn."

Trương Gia Nguyên thì lại chẳng cười nổi. Cảm giác vừa bất lực vừa cay đắng. Vẫn luôn là người khác cố gắng bảo vệ hắn, còn hắn chẳng thể làm gì được cho người ta.

"Này." La Ngôn gọi một tiếng, híp mắt nhìn thằng bạn đang im lặng kia, không xác định hỏi. "Cái áo mày đang mặc là của tao đúng không?"

Trương Gia Nguyên hửm một tiếng. Nhìn xuống chiếc áo sơ mi cộc tay màu xanh dương đang khoác hờ bên ngoài trên người. Đảo mắt một vòng rồi thản nhiên gật đầu.

La Ngôn trợn mắt lên. "Bạn lấy đồ mình mặc bạn xin phép chưa bạn?"

"Sao tao phải xin phép mày?"

"Má nó! Tao mà mặc đồ là mày chết với tao!"

La Ngôn giãy nảy, tức giận đấm thùm thụp vào nệm, cay cú nhìn Trương Gia Nguyên nhếch môi đắc ý ung dung lắc chân. Cậu chàng Alpha lại gào lên. "Đừng có tự tiện lấy đồ người khác như vậy!"

"Mượn."

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu né cái gối La Ngôn ném tới. Không hiểu hôm nay thằng bạn thân làm gì cứ gân cổ lên la hét cả buổi sáng, trước giờ các anh em trong nhà vẫn luôn mặc đồ của nhau, có làm sao đâu.

Đợi La Ngôn đấm nệm đấm gối xả giận xong, thân trên để trần đã lộ hẳn ra bên ngoài. Làn da bánh mật ánh lên dưới ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, vừa khỏe khoắn vừa quyến rũ. Lấp ló ngay vùng cổ là những dấu hôn cắn đỏ chót ái muội. Da đầu Trương Gia Nguyên không khỏi nổi gân xanh.

Nó nhanh hơn mình...

Trương Gia Nguyên day day thái dương, không cần hỏi hắn cũng biết chủ nhân khiến thằng bạn của hắn có bộ dạng trông ra như thế là ai. Nhưng mà, Oscar đâu nhỉ?

"Mày với anh Oscar..."

Trương Gia Nguyên khô khốc lên tiếng, không biết nên nói tiếp thế nào.

La Ngôn chớp chớp mắt, cắn môi dời ánh mắt ra cửa sổ, mặt bỗng chốc đỏ lên, ậm ự cả buổi cũng không nói được gì.

Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ xấu hổ của cậu bạn, tự nhiên thấy buồn cười. "Ảnh vẫn luôn đợi mày đó."

La Ngôn đáp lại. "Tao biết."

"Đừng để ảnh một mình nữa."

La Ngôn cắn răng im lặng gật đầu.

Trương Gia Nguyên cũng không nói gì thêm. Hắn nhận ra Oscar có tình cảm với La Ngôn từ lâu. Dù là em trai của bạn mình, nhưng Oscar dành cho La Ngôn một sự quan tâm quá đặc biệt. Đến nỗi Trương Gia Nguyên có thể chắc chắn trên đời này La Ngôn sẽ không tìm được một ai khác đối đãi tốt với cậu hơn Oscar cả. Từ nhỏ hắn đã nghe Lưu Chương kể, lần đầu gặp nhau, La Ngôn không quen không biết gì đã chạy đến ôm chân Oscar rồi.

Giữa hai người họ có một sợi dây liên kết rất khó định nghĩa. Sớm hay muộn cũng sẽ gặp được nhau. Chỉ là cuộc đời này quá ưu ái cho Oscar và La Ngôn. Để hai người bên nhau từ sớm.

"Rồi Oscar đâu?" Trương Gia Nguyên hỏi.

La Ngôn cười hề hề. "Ảnh đi nấu spaghetti cho tao rồi."

"Ể, bảo ảnh nấu cho tao với anh AK nữa. Sáng giờ chưa ăn sáng luôn nè."

"Đéo."

La Ngôn vừa dứt lời chửi đã lại phải gào lên vì Trương Gia Nguyên lại lao lên giường giật chăn. Đứa giữ đứa kéo, la hét ỏm tỏi khắp phòng. La Ngôn còn vô thức tỏa pheromones vì hoảng.

Sau đó, cửa phòng bật mở lần nữa. Không ai hẹn ai, cùng nhau bất động hướng mắt ra cửa.

"Gấu ơi, cứu em." La Ngôn mếu máo kêu lên. Lợi dụng sơ hở, đạp thằng bạn văng xuống giường.

Trương Gia Nguyên té xuống, lại lộm cộm bò dậy, nhe răng cười hề hề với người đang đanh mặt kia, chưa kịp hé lên một câu đã bị Oscar xách cổ ném ra khỏi phòng.

"Cút."

"Chúc hạnh phúc."

Alpha thuần chủng nhỏ nhất của Thời đại Alpha Vương Giả cong giò chạy về phòng. Vừa chạy vừa gọi lớn tên người đã ngủ lại sau khi quậy tung nhóm chat vào sáng sớm.

"K ơi, dậy đi, em nấu đồ ăn sáng cho nè."

Lần nữa lại có tiếng sập cửa vang lớn. Oscar hít sâu một hơi kìm nén. Không hiểu tại sao tên nhóc em lại vừa mở cửa phòng của hắn vừa gọi tên Lưu Chương.

..

La Ngôn ngồi xếp bằng trên giường, chăn đã kéo xuống che mỗi bên dưới, mắt híp lại thành một đường, nhoẻn miệng cười toe với anh người yêu đang u uất đóng cửa.

Oscar quay người, bắt gặp hình ảnh ngọt ngào của em như vậy, muốn nổi giận cũng không nổi giận được. Càng không biết nên giận vì cái gì. Cũng chỉ là hai đứa nhỏ chơi đùa với nhau. Gã thở dài, đặt dĩa mì trên bàn, bò lên giường kéo La Ngôn vào lòng ôm.

"Rửa mặt chưa?"

La Ngôn lắc đầu, gục đầu lên vai người yêu. "Anh kêu người dọn phòng vệ sinh đi, gớm quá!"

"Ai gây ra?"

"Anh."

La Ngôn giật nảy lên rồi cười khúc khích trên hõm vai Alpha. Oscar bất lực xoa lên eo người nhỏ, chỗ vừa cáu em vì tội đổ thừa cho gã.

Vuốt mái tóc màu nâu xơ rối của người nhỏ, Oscar giờ mới phát hiện La Ngôn vẫn chưa chịu mặc đồ vào. Cơ thể quấn độc một cái chăn màu trắng bên dưới. Bất lực càng thêm bất lực. Đã vậy La Ngôn bắt đầu dính sát vào người gã, dù có một lớp chăn chắn ngang, nhưng với suy nghĩ dưới lớp chăn ấy là một cơ thể trần truồng, da đầu Oscar không khỏi nổi gân xanh giật giật.

Oscar nuốt khan, nói: "Anh đem mì lên cho em rồi đấy, ra ăn sáng ha?"

Không đợi người nhỏ gật đầu, Oscar kéo cả người lẫn chăn đến mép giường, rồi đặt dĩa mì để trên bàn vào tay cậu nhóc.

Sáng ngày ra, mới mở mắt La Ngôn đã đòi ăn spaghetti do Oscar nấu, khiến gã phải bỏ chăn ấm nệm êm lết thân xuống bếp loay hoay cả buổi bên dưới. Người giúp việc thì cứ nhìn gã với sự hoang mang không rõ hôm nay cậu chủ của bọn họ bị làm sao. Oscar ngó lơ hết. Cốt cũng chỉ để đổi lại một cái cong mắt hạnh phúc từ em người yêu khi được ăn đồ gã nấu.

Suốt 10 năm qua, La Ngôn ăn mãi một món gã nấu cũng không biết ngán. Oscar ngoài spaghetti thì chẳng biết nấu món gì khác. Học duy nhất một món. Chỉ vì mười năm trước trong một lần dẫn La Ngôn đi ăn ở nhà hàng, cậu nhóc bảo thích ăn spaghetti nhất, Oscar liền học và nấu cho cậu mỗi khi cậu muốn ăn.

La Ngôn vui vẻ múc từng muỗng mỳ lên ăn. Gật đầu với anh khi Oscar bảo sẽ đi lựa đồ cho cậu mặc. Nhưng ăn hết nửa dĩa mì vẫn không thấy anh người yêu ra, cậu nghiêng đầu rướn người nhìn vô phòng quần áo, gọi lớn một tiếng.

"Thấy chưa gấu ơi?"

"Rốt cuộc là em muốn mặc cái gì?"

"Áo hoodie màu xám."

"Trong đây toàn màu xám thôi!" Oscar chưa gì đã cảm thấy gã có quá nhiều sự bất lực dành cho La Ngôn chỉ với một buổi sáng. "Tóm lại là cái màu xám nào?"

"Thì màu xám... hơ hơ."

La Ngôn cười hớ hớ, cậu cũng chẳng nhớ cậu đã mua bao nhiêu cái áo hoodie, và hầu như toàn là màu xám. Có kiểu mua tận hai ba cái giống nhau. Nhưng cậu vẫn phân biệt được chúng nó khác nhau cơ đấy. Anh của cậu như vậy là không được rồi.

Gấu tệ quá đi. La Ngôn chép chép miệng, tiếp tục ăn mì.

Oscar ở bên trong chọn đại một cái màu xám giữa rừng áo hoodie trong tủ, lấy thêm một cái áo thun trắng và quần dài. Tủ đồ La Ngôn quá nhàm chán, chỉ toàn xám với đen, kiểu cách cũng đơn giản, căn bản là chọn kiểu gì cuối cùng cũng sẽ là áo thun, quần jean, hoodie và giày thể thao.

"Bây giờ em phải tới Casino."

La Ngôn đưa dĩa mỳ cho anh, cầm lấy áo tròng vào người. Sau đó nắm vai Oscar xoay anh quay lưng lại với cậu, để mặc quần.

Oscar bật cười, cũng xoay đầu không nhìn chiều theo ý người yêu. "Có việc à?"

"Em phải bố trí lại hệ thống." Nghĩ tới đó La Ngôn liền thở dài. "Anh AK đưa lính của ảnh tới, bảo em phụ trách, nên giờ phải phân công lại vị trí công việc cho bọn họ."

Mười người của Lưu Chương đều là những vệ sĩ, sát thủ chuyên nghiệp, kinh nghiêm làm việc lâu năm. Không thể để bọn họ làm lính dưới ai được. Ít nhất thì phải có một vị trí cao ngang mấy 'đại ca' băng nhóm trong địa bàn mới ổn. Dù sao cũng là người của anh trai gửi gắm, La Ngôn không thể không nể mặt.

La Ngôn mặc đồ xong thì xoay người Oscar lại, vòng tay qua eo ôm anh của cậu, úp mặt vào bụng người yêu, giọng nũng nịu. "Anh đi với em không?"

Oscar mỉm cười, vuốt tóc người nhỏ. "Anh tới đó làm gì?"

"Chơi bài." La Ngôn ngóc đầu lên, gõ cằm lên bụng anh, cười toe.

"Dụ anh vào con đường cờ bạc à?" Oscar bóp bóp má cậu. "Rồi tiền chạy hết vào túi em chứ gì?"

La Ngôn cười khà khà, chu mỏ lên, được anh cúi xuống hôn chốc một cái liền híp cả mắt, cong đuôi vui vẻ.

"Không thì, tết xong về tổ chức với em nha?"

"Lại về nữa?"

Oscar chau mày. Gã không thích La Ngôn về nhà của cậu chút nào. Mỗi khi trở lại, La Ngôn toàn mang một thân đầy thương tích và cơ thể gầy mất mấy ký về cho gã.

"Đám cưới chú út của em, em với anh AK đều phải về dự. Một hai ngày thôi." La Ngôn giương mắt lấp lánh lên nhìn anh. "Về với em nha? Thằng Nguyên cũng đi nữa, nên anh đi với em đi mà."

Oscar nhíu mày. "Sao thằng kia cũng theo nữa?"

"Chú út của em mời nó." La Ngôn cười khì khì. "Hồi còn học bên Mỹ, chú út là người dạy Nguyên bắn súng đó. Chú út quý nó lắm."

Oscar không đáp lại, nâng mặt em lên hôn xuống. Mút lấy cánh môi mềm mại vẫn còn hơi sưng của người nhỏ trong lòng. Vậy mà khi La Ngôn mới vòng tay lên ôm cổ gã, Oscar dứt ra.

Gã phì cười trước vẻ phụng phịu của em, nhéo nhéo cặp má đã gầy đi từ lâu, hỏi. "Ổn chứ?"

"Dạ?"

"Nguyên ấy."

La Ngôn chớp mắt chưa hiểu, nhưng cũng nhanh lắc đầu.

"Em không biết. La Hoàng chưa đụng đến các gia tộc bao giờ. Trương Gia sau này biết chuyện, có cấm cản Nguyên không được qua lại với tụi em thì đó cũng không phải là lỗi của La Hoàng. Tổ chức của em không làm gì sai với nhà bọn họ cả."

Oscar âm trầm nhìn La Ngôn buông tay xuống không ôm eo gã nữa, nhưng vẫn để yên cho gã ôm, sắc mặt thì đã trở nên lãnh đạm.

"Anh yên tâm. Cho đến hiện tại, vẫn còn là bạn thì La Hoàng sẽ không để Gia Nguyên chịu thiệt đâu."

Thực sự thì Oscar không bận tâm lắm. Chuyện La Hoàng dành cho Trương Gia Nguyên một sự quý mến, quan tâm đặc biệt hoàn toàn không liên quan đến gã. Hoặc có thể vì đó là La Ngôn và Lưu Chương nên Oscar không cần phải quá lo lắng cho Trương Gia Nguyên.

"Thôi em đi đây." La Ngôn xụ mặt xuống nhìn đồng hồ, cậu rất dễ bị mất hứng khi nhắc đến mấy chuyện như vậy. "Tối gặp lại anh sau."

"Tối luôn à?" Oscar kéo cậu đứng dậy, ôm vào lòng không muốn buông.

La Ngôn úp mặt vào ngực anh gật gật, buồn bực nói. "Nhiều việc quá! Em phải bắt bọn họ kiếm thật nhiều tiền về cho em mới được! Bực mình quá đi!"

Oscar phì cười. Đứa nhỏ của gã chỉ mới mười tám tuổi, đã đứng đầu điều hành cả một hệ thống toàn người với người. Rất vất vả. Oscar xoa đầu người yêu cổ vũ mấy câu, rồi theo cậu xuống dưới nhà.

Bên ngoài chàng vệ sĩ quen mặt đã mở cửa xe đợi sẵn. La Ngôn nắm tay Oscar đi một hơi ra cửa, đi ngang qua phòng khách, chui tọt vào trong xe nhưng tay vẫn không chịu buông anh ra.

Victor đứng một bên nhìn cậu chủ nhỏ của mình với cậu chủ nhà họ Vương nắm nắm kéo kéo nửa ngày, không hiểu hai người họ bị làm sao. Ai nhìn vào lại tưởng sắp xa nhau mấy năm không bằng. Rồi cậu chàng vệ sĩ trợn cả mắt, há hốc mồm khi Oscar cúi đầu hôn môi với La Ngôn.

Ủa? Đêm qua có chuyện gì xảy ra hả? Cái loại tốc độ tiến triển này là gì vậy?

..

"Đây là bảng kế hoạch chi tiết về những nhiệm vụ sắp tới của địa bàn chúng ta."

Trước khi lái xe, Victor đưa xuống máy tính bảng cho cậu chủ. La Ngôn một tay nhận đồ, mắt vẫn trông ra cửa sổ vẫy tay với anh người yêu. Đến khi xe chạy đi miệng vẫn cong lên cười nhẹ, Victor nhìn qua kính chiếu hậu, trông thấy sắc mặt của La Ngôn đã tươi tắn sáng sủa hơn, trong lòng cũng dường như thả xuống được một hòn đá, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Có vẻ mọi chuyện hơi nhanh. Nhưng cũng tốt.

La Ngôn lướt nhanh qua bảng kế hoạch, hỏi. "Sắp xếp chỗ ở cho bọn họ chưa?"

Victor trả lời. "Dạ rồi. Trừ Sea ra thì sáng nay tất cả đều đã dọn tới chung cư gần Casino."

La Ngôn gật gù. Ngô Hải từ khi hẹn hò đã dọn về chung nhà với bác sĩ Du. Sau khi 7 Lucky đi vào hoạt động, anh cũng nhiều lần lui tới xem tình hình. Người được mệnh danh là 'thành viên cao cấp' của tổ chức, thậm chí được bố La Ngôn đòi nhận làm con nuôi nhưng Ngô Hải đã từ chối thì không cần phải tốn công lo cho anh quá nhiều.

"Cậu X.T-"

"Hửm?"

Victor chần chừ, liếc mắt qua kính chiếu hậu, nhìn thấy cái nhướng mày của La Ngôn, mới hạ quyết tâm tiếp tục.

"Cậu X.T mới mua cổ phần trong tập đoàn của Trương Gia từ một cổ đông nhỏ."

"Ai đứng tên?"

"Cậu H.T ạ."

La Ngôn cười khẩy. Trong lòng dấy lên cảm giác vừa tự hào vừa đắc ý. Sau AK thì X.T là người La Ngôn hoàn toàn yên tâm tuyệt đối với những quyết định của hắn. La Ngôn biết Trương Tinh Đặc đang có dự tính kế hoạch riêng, nhưng hắn sẽ không bao giờ ra mặt.

"Sắp tới nếu Trương Gia mở bán cổ phần, mua hết cho em. Sau đó đẩy qua cho anh Hiroto đứng tên."

"Dạ."

"Sau này ăn kẹo khỏi tốn tiền mua."

La Ngôn nói đùa xong cười khì khì, làm Victor cũng bất giác bật cười theo. Như nhớ sực ra điều gì đó, chàng vệ sĩ vội mở hộc xe, lấy ra một thanh kẹo nhiều màu sắc đưa cho cậu chủ nhỏ của mình.

Một trong những thương hiệu kẹo thuộc tập đoàn Trương Gia mà La Ngôn rất thích ăn. Tuổi đời của thương hiệu còn lớn hơn tuổi của cậu. Trước khi biết đó là kẹo của nhà Trương Gia Nguyên, La Ngôn đã luôn ăn kẹo do nhà cậu bạn thân sản xuất.

La Ngôn tháo vỏ, cho vào miệng một viên kẹo, tay tiếp tục lướt trên máy tính bảng. Cặp lông mày cứ nhăn lại giãn ra theo từng thông tin đọc được.

Có một số thứ La Ngôn vẫn chưa hoàn toàn hiểu cặn kẽ bản chất của nó. Địa bàn của cậu lại bắt đầu bước vào giai đoạn nhận những nhiệm vụ cấp độ cao do bên trên lệnh xuống. Đều nằm trong phạm vi khu vực Trung Quốc. Phần lớn người do La Ngôn phụ trách lại là những băng nhóm nhỏ tập hợp lại, bọn họ chưa từng được La Hoàng huấn luyện. Cho vay nặng lãi, cướp bóc, bảo kê, kinh doanh trái phép là những gì duy nhất bọn họ đã làm. Ám sát, giết người lại là một phạm trù rất xa vời với những kẻ miệng hùm gan sứa ấy.

Đôi khi La Ngôn không hiểu bố nghĩ gì lại giao trách nhiệm quản lý địa bàn cho một thằng nhóc con chưa trải đủ sự đời như cậu. Muốn cuộc đời này dập nát cậu hay có lòng tốt muốn rèn luyện người thừa kế tương lai trở nên thật mạnh mẽ từ những sai lầm? La Ngôn cực kỳ ghét bị mắc lỗi.

La Ngôn dừng lại ở một bảng nhiệm vụ, ra lệnh. "Nhiệm vụ ám sát Nghị sĩ Trần Vũ Thiên giao cho anh Sea đi. Nói ảnh phụ trách dẫn đội đi."

"Dạ?" Victor ngạc nhiên kêu lên. "Anh-anh Sea ạ?"

La Ngôn cau mày. Victor vội nói tiếp. "Nhưng anh Sea đang là người của cậu AK mà-"

"Anh Sea từ giờ là người của em."

Victor nín bặt. Trước ánh mắt lạnh tanh của La Ngôn, chỉ có thể nuốt khan gật đầu nghe theo.

"Tra xem bên Nghị sĩ đang được bảo vệ bởi tổ chức nào, gửi qua cho anh Sea. Ảnh cần gì thì cứ hỗ trợ ảnh." La Ngôn lạnh nhạt phóng to thu nhỏ màn hình, nói thêm một câu sau cùng. "Sea chỉ đang làm đúng nghề của ảnh thôi, anh AK sẽ không ý kiến gì đâu, anh đừng lo."

Victor mím môi gật đầu. Xem như là cậu đã lo lắng thái quá. Sau khi đi theo AK, Ngô Hải tuy đã giảm bớt việc ra tay lấy mạng người khác, nhưng không phải là không còn. Với tư cách là 'thành viên cao cấp' của tổ chức, Ngô Hải có thể nhận nhiệm vụ mà không cần thông qua Boss chính của mình. Ba năm qua, thỉnh thoảng Ngô Hải vẫn bị gọi về tổ chức để làm nhiệm vụ do cấp trên chỉ thị. Dù trông bề ngoài của Ngô Hải mềm mại, hiền lành thì bản chất của anh vẫn là một sát thủ.

Xe dừng lại trước cổng lớn của Casino. Victor nhìn sắc mặt của cậu chủ, xác định La Ngôn không còn mang cái mặt như sắp giết người nữa, mới dám lên tiếng.

"Ban đầu bên Nghị sĩ thuê chúng ta làm vệ sĩ, nhưng đơn hàng ám sát giá cao hơn nên La Hoàng không nhận bên Nghị sĩ nữa."

La Ngôn nhàn nhạt hỏi. "Ai là người đặt đơn hàng ám sát?"

"Bên trên không tiết lộ danh tính ạ."

"Kể cả với em?"

"Dạ." Giọng Victor nhỏ xíu. "Là lệnh của ông chủ không được tiết lộ-"

La Ngôn tức giận đạp mạnh vào cửa xe, khiến nó bật văng ra, toàn thân u ám đằng đằng sát khí đi vào địa bàn.

Cậu chả khác gì con rối trong cái nhà này.




oOo




Sáng chủ nhật, căn nhà rộng lớn trong những ngày qua tẻ nhạt nhàm chán, nay đã trở lại nhộn nhịp bình thường.

Lưu Chương ôm hũ hạt hướng dương bên mình, ngồi khoanh chân dưới sàn cùng Trương Đằng và Phó Tư Siêu chơi bài. Vừa hô lên uno, Trương Đằng thẳng tay hất đổ nguyên hũ hạt hướng dương xuống sàn, bực bội đạp cho cái tên Alpha vừa thắng đang lăn ra cười mấy cái.

Phó Tư Siêu vừa gom bài vừa cười nói. "Chương thắng ba ván rồi đó."

"Pick up eight nè! Pick up eight nè! Đi chết đi!" Trương Đằng đạp thêm một cái vào mông Lưu Chương. Nhớ lại gã vừa bóc thêm tám lá bài thì Lưu Chương đã uno là càng thêm tức.

"Ai bảo mày chơi ngu." Lưu Chương ngồi lên sofa. "Đưa tiền đây, một lá một đô, mày còn bao nhiêu lá- Siêu! Còn chưa đếm bài sao cậu gom lại hết rồi?"

Phó Tư Siêu ngơ ngác, chớp mắt một cái liền quăng luôn xấp bài bò qua núp sau lưng Trương Đằng, ló mắt qua vai gã, lí nhí. "Không biết gì đâu nha."

"Hai người thông đồng với nhau thì có!" Lưu Chương trợn mắt. "Đưa tiền đây!"

Trương Đằng đắc ý cười khà khà. Vòng tay ra sau kéo Phó Tư Siêu lên phía trước, thành công ngồi lọt thỏm trong lòng gã. Nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng vì ngại của Tư Siêu, cảm thấy quyết định gọi người yêu dậy sớm thật đúng đắn. Trương Đằng hất mặt với Lưu Chương.

"Lát chuyển khoản cho 2 đô."

"Gì? Mày ít nhất phải còn 20 lá. Siêu nữa, Siêu 10 lá. Tổng 30 đô."

"Tớ có bốn lá thôi, Chương ăn gian!"

"Ai mới là người ăn gian hả?"

Phó Tư Siêu lập tức rút người sát hơn vào Trương Đằng, quay mặt vô trong ngực gã. Lưu Chương lớn tiếng quá, dọa cậu giật cả mình.

"Ồn ào quá! Tao đá ra ngoài đường hết bây giờ. Nhức cái đầu!"

Oscar ngồi trên sofa đọc báo, cằn nhằn đám em trai, giơ chân đá vào mông Lưu Chương một cái.

Ở giữa phòng, đối diện với bộ sofa tròn là một cái bàn dài lớn. Lâm Mặc ngóc đầu lên sau màn hình máy tính, trợn mắt hét lớn. "TẤT CẢ TRẬT TỰ!"

Cậu đang viết bài nộp cho tòa soạn. Cái đám người kia cứ lộn xộn cả lên thì làm sao cậu tập trung viết được. Tất cả mọi người đều đồng loạt im thin thít nhìn về phía cậu nhóc Omega. Không thể làm gì Lâm Mặc. Hoàn toàn không thể. Bây giờ tiếng nói của hai Omega trong nhà có khi còn có trọng lượng hơn đám Alpha bọn họ. Cảm thấy vô cùng bất lực.

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh vươn tay qua xoa vuốt lưng em yêu của hắn. Bật ra được hai từ duy nhất nho nhỏ. "Cố lên."

Lâm Mặc mếu mặt gật đầu. Hậu quả của việc vui chơi những ngày qua là bây giờ em mới nhớ đến hạn trả bài cho tòa soạn là cuối ngày chủ nhật, tức tối nay. Lâm Mặc khìn khịt mũi, khổ tâm đẩy kính, quay qua chu mỏ với Alpha. Châu Kha Vũ liền cưng chiều ôm mặt em hôn chốc một cái lên môi cổ vũ.

"Oh no."

Một giọng nói đầy bất mãn vang lên. Mika cầm cái tính bảng trên tay, mới bước vô căn phòng đã gặp ngay cảnh tượng siêu quen thuộc nhưng vẫn không thể nuốt trôi mỗi ngày. Gã Alpha thở dài não nề.

"Chỗ đó của Santa đó nha, hai đứa bây cứ chiếm dụng đi, nó về nó đánh cho."

Lâm Mặc lè lưỡi với anh trai, quay lại với bài viết của mình. Không những chiếm dụng vị trí làm việc quen thuộc của Thủ lĩnh, cậu còn đang sử dụng máy tình bàn của gã luôn. Trước đây có lần Uno Santa bảo là máy tính dùng chung rồi, nên Lâm Mặc không sợ.

"K ơi, ăn sáng- á."

Trương Gia Nguyên tông thẳng người vào cửa vang lên một cái ầm. Dội bật ngược ra sau, câu nói chưa kịp hoàn chỉnh đã phải ôm trán rên rỉ.

Căn phòng được bao quanh bốn bề là kính trong suốt, thành ra ai cũng đều nhìn thấy. Đám anh trai sau khi giật mình thì gập người cười khằng khặc. Lưu Chương lập tức phóng xuống ghế, chạy ra khỏi phòng, vừa buồn cười vừa ôm mặt cậu người yêu của anh xem xét.

"Ngốc."

Lưu Chương cười cười, dùng lòng bàn tay xoa lên trán Trương Gia Nguyên. Người yêu anh bắt đầu giả vờ mếu máo, hai tay đã sẵn sàng trong tư thế chuẩn bị dang rộng đòi ôm, cái miệng cũng sắp chu ra muốn hôn. Lưu Chương liền vỗ nhẹ lên trán cậu chàng, nhíu mày nhắc nhở.

Trương Gia Nguyên xụ mặt xuống, giọng nói mang theo sự tủi thân, nhưng vẫn mỉm cười. "Em nấu đồ ăn sáng xong rồi, ra ăn thôi."

Lưu Chương gật đầu, quay vô phòng hỏi mọi người có muốn ăn sáng, tất cả đều xua tay bảo ăn hết rồi, anh liền theo Trương Gia Nguyên đi qua khu nhà ăn.

Vừa ra khỏi cửa khu nghỉ ngơi, đặt chân xuống khỏi mấy bậc cầu thang, xác định đã khuất tầm mắt của mọi người, Trương Gia Nguyên ngay lập tức vòng tay qua eo Lưu Chương kéo anh sát lại gần, nghiêng đầu hôn xuống bờ môi đang há nhỏ giật mình của người yêu.

"Này." Lưu Chương nghiêng đầu dứt ra. "Sao đấy?"

"Em... chỉ là muốn hôn anh thôi." Trương Gia Nguyên mỉm cười, miết nhẹ ngón trỏ ngang môi anh.

Lưu Chương yên lặng nhìn vào ánh mắt hiện rõ sự nhẫn nhịn nhưng chẳng kém phần khao khát dành cho anh. Trong lòng âm thầm thở dài. Anh vòng tay ra sau đầu, ôm gáy hắn hôn lên môi một cái đáp trả. Sau đó nắm tay Trương Gia Nguyên kéo đi.

"Ăn sáng thôi."

Lưu Chương thấy gì trong đôi mắt của một kẻ si tình như Trương Gia Nguyên? Toàn bộ đều lấp đầy hình ảnh của người hắn yêu. Đời này có thay đổi, ánh mắt Trương Gia Nguyên vĩnh viễn đều thắp sáng vì Lưu Chương.

Đến tận ngồi vào bàn ăn, Trương Gia Nguyên vẫn nắm chặt tay Lưu Chương không buông. Lưu Chương vừa thương vừa buồn cười, cũng không giật tay ra, để yên cho hắn nắm, bản thân dùng một tay gắp thức ăn.

Dù sao mấy món Trương Gia Nguyên nấu cũng đơn giản, căn bản là múc vài muỗng ăn là xong bữa sáng. Cuối tuần thường người giúp việc ở trong nhà không nhiều, nên trong bếp cũng chẳng có ai ngoài hai người.

Alpha duy nhất biết nấu ăn trong nhà chính là Trương Gia Nguyên. Oscar ngoài món duy nhất dành cho người yêu của gã thì những thứ khác gã mù tịt. Những người còn lại thì đều như kẻ thù của nhà bếp.

Ngặt nỗi muốn Trương Gia Nguyên xuống bếp nấu ăn cứ như phải bỏ một số tiền lớn đi nhà hàng năm sao cao cấp mời bếp trưởng chính ra nấu cho. Vô cùng khó khăn. Chỉ hôm nào Lưu Chương dở chứng chê đồ ăn người giúp việc nấu, không thèm ăn uống gì, Trương Gia Nguyên mới chịu sắn tay áo xuống bếp nấu cho anh ăn.

Lưu Chương lăn lăn trái cà chua bi trong dĩa, nhìn thức ăn trước mắt cứ cảm thấy bị thiếu sắc xanh, chun mũi bất mãn.

"Sao em có thể lười ăn rau đến mức không cho anh ăn luôn vậy?"

Trương Gia Nguyên phì cười. "Vì em là người nấu."

"Phải ăn rau nhiều vào mới thông minh." Lưu Chương lườm mắt, búng lên mũi cậu chàng. "Trưa nay em phải ăn một tô rau trộn."

Mặt mũi Trương Gia Nguyên lập tức tái nghét. Hắn không thích ăn rau. Cực kỳ không thích. Nhưng Lưu Chương cứ ép hắn ăn kể từ ngày nhỏ. Hầu như mỗi bữa đều phải ăn một ít mới làm anh hài lòng.

Lưu Chương cười ha ha, đưa tay nhéo lấy cái má trên khuôn mặt nhăn nhúm của em người yêu. Liền bị Trương Gia Nguyên bắt lấy, đè ra hôn khắp mặt.

"?"

Lưu Chương bất lực mệt mỏi. Không còn sức phản kháng nữa. Để mặc cho Trương Gia Nguyên cắn mút vào môi dưới. Alpha của anh quá manh động, quá chiếm hữu. Lúc nào nhìn anh cũng như con sói con săn mồi, chớp được thời cơ là ôm là hôn. Từ lúc ngủ dậy đến khi ngủ lại rồi dậy lần nữa, Lưu Chương không còn nhớ nỗi đã bị Trương Gia Nguyên hôn mấy lần.

Ăn sáng cũng không yên.

Trương Gia Nguyên hôn thêm cái nữa lên má Lưu Chương, mới chịu buông tha người yêu. Vừa gắp thức ăn cho anh vừa hỏi:

"Hôm nay anh có bận gì không?"

Lưu Chương lắc đầu. "Nhưng mai anh sẽ ở công ty cả ngày. Tối mới về được."

Trương Gia Nguyên gật đầu, mỉm cười nói không sao khi Lưu Chương lo lắng nhìn hắn.

"Vậy lát anh đi tham quan nhà máy với em không?"

"Nhà máy sản xuất kẹo của Trương Gia à?" Lưu Chương nghiêng đầu, thấy người yêu gật đầu, liền chỉ vào bản thân. "Anh tới được hả?"

"Được chứ. Bố bảo em đến tham quan cho biết quy trình sản xuất là như thế nào. Còn bảo một tháng nên đến một lần cho quen. Nghe là thấy mệt."

Lưu Chương mỉm cười, vươn tay xoa đầu cậu nhóc. "Anh đi với em, không mệt nữa."

Trương Gia Nguyên chụp lấy tay anh, áp lên má hắn, nhe răng cười. "Cưới em đi, sau này ăn kẹo không phải tốn tiền."

"Bây giờ anh ăn, em sẽ lấy tiền à?"

"Lấy anh."

Thời tiết tháng một mang theo hơi lạnh của những ngày cuối đông, bầu trời nắng dịu không quá gắt tràn qua khung cửa kính, ánh lên những tia sáng ấm áp của một ngày cuối tuần bình yên sau một đêm xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn.

Hơi thở của sự hạnh phúc tràn ngập căn bếp rộng lớn với tiếng trái tim đập rộn rã nơi góc lồng ngực trái. Nụ cười của Lưu Chương rộ lên trên khuôn mặt bừng sáng khi Trương Gia Nguyên chạm trán cả hai với nhau. Lưu Chương ước rằng, thời gian cứ mãi dừng lại ở thời khắc này.





──

🍭 kẹo đê =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro